Chuyện xưa Nam Tây – Chương 8

Chương 8

Bỏ cái gương mặt đen thui từ đầu đến cuối của Bạch Thành đi, bữa cơm tối trong túp lều nhỏ trên thảo nguyên này vô cùng hài hòa và vui vẻ.

Cuối cùng, Cùng Đạt bế một con cừu con mới sinh đặt bên bếp lò, ông cụ ca khúc ca Tây Tạng, rượu trên bếp bị uống hết sạch.

Đến khi sắp xếp chỗ ngủ, mâu thuẫn xuất hiện.

“Tôi ngủ trong xe.” Người nói là Bạch Thành.

Lục Tây Nguyên và Trình Nặc nhìn nhau, nói: “Được, vậy mấy cô gái ngủ giường của Cùng Đạt, tôi dẫn Cùng Đạt ngủ lều với Trình Nặc.”

“Tôi không muốn, tôi muốn ở trong lều.” Chúc Nam Tầm phản đối.

“Em cũng muốn ở lều.” Ngải Mễ hùa theo.

Lục Tây Nguyên chưa gặp người khách nào phiền như vậy bao giờ, anh nói: “Được, vậy hai cô ngủ lều.”

Nói xong anh và Trình Nặc cầm đồ đi ra ngoài, bắt đầu dựng lều.

Chúc Nam Tầm theo sát sau anh: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Tự đi đi.”

“Anh dẫn tôi đi.” Cô kéo tay anh.

Lục Tây Nguyên hất tay cô ra: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cùng Đạt nói, ở đây có chuột.”

“…”

Hai người một trước một sau đi ra phía sau nhà. Chúc Nam Tầm nhìn thấy dãy núi tuyết dưới ánh trăng sừng sững ở xa xa, rùng mình một cái.

“Không có toilet đàng hoàng ư?” Cô hỏi.

“Điều kiện thế này thôi.” Anh vẫn nói câu này.

“Anh giải quyết như thế nào?” Cô hỏi tiếp.

Anh quay đầu đi, không biết trả lời ra sao.

“Tôi là đàn ông.”

Chúc Nam Tầm mỉm cười, nói: “Đàn ông thì tùy tiện được ư?”

Lục Tây Nguyên trừng cô: “Cô rốt cuộc có đi hay không (1)?”

“Lên ai (2)?” Cô cười khẽ, thấy mặt anh biến sắc, rồi nghe thấy một tiếng động trong bãi cỏ, cô ra hiệu chớ lên tiếng: “Suỵt!”

(1), (2): Trong tiếng Trung, đi vệ sinh là 上厕所 (thượng xí sở, đi nhà xí), rút ngắn thì thành (đi), nhưng cũng có nghĩa là “nhích”, “lên” (sex).

Lục Tây Nguyên chiếu đèn sang, thứ đó thoáng cái chạy xa.

“Là cái gì vậy?” Chúc Nam Tầm hỏi.

“Cáo.”

“Cáo ư? Ở đây có cáo?”

“Có, muốn xem không?”

“Muốn.”

“Đi sát theo tôi, bước nhẹ chút.” Lục Tây Nguyên dặn cô.

Chúc Nam Tầm dứt khoát nắm vạt áo anh. Khi chạm vào hông anh, anh cảm thấy xương cột sống tê dại một hồi.

Hai người khom lưng đi về hướng con cáo chạy trốn, ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng ra, thì bốn phía vô cùng yên tĩnh.

Chúc Nam Tầm thấy lạnh, bèn thuận thế ôm hông anh. Lục Tây Nguyên cảm giác được cô hơi run nên không đẩy cô ra.

“Xem kìa.” Đi thêm một lúc, Lục Tây Nguyên nắm tay Chúc Nam Tầm đẩy cô về phía trước.

Chúc Nam Tầm nhìn theo ánh đèn pin, quả nhiên sâu trong bụi cỏ có một con cáo nhỏ đang ngồi.

Thì ra trên thảo nguyên có cáo thật.

Thì ra cáo trông như vậy.

Ánh trăng, thảo nguyên, cáo, đàn ông.

Cực kì lãng mạn.

Cô lẳng lặng cảm thụ giây phút này, rất muốn nắm bắt mỗi một phần tử xao động trong không khí.

Cô đứng trước mặt anh, anh cầm đèn pin ở sau lưng cô, cô khom người nhìn con cáo và cái bóng của anh, anh đứng thẳng, nhìn mái tóc cô bị cơn gió nhẹ thổi lên.

Đột nhiên, cô chợt xoay người, anh lùi về phía sau. Cô nhón chân lên, anh ngẩng đầu.

“Cô làm gì vậy?” Lục Tây Nguyên cuống lên.

“Anh thấy nhiều thảo nguyên và cáo rồi, còn tôi chỉ có lần này thôi, nếu tôi không làm chuyện gì đó, thì anh sẽ không nhớ lần thấy chung với tôi này.”

Nói xong cô nắm chặt tay anh, nhón chân sáp lại gần mặt anh. Đèn pin rơi xuống đất, anh tiếp tục tránh.

Cuối cùng, cô chỉ chạm vào cằm anh, đây còn là kết quả mà cô đã dùng hết toàn bộ sức lực.

Lần đầu tiên cô cảm thấy đàn ông cao quá chẳng phải là chuyện tốt gì.

Không khí lưu động ngưng kết trong nháy mắt, dưới ánh trăng, hai đôi mắt có nội dung khác nhau nhìn chằm chằm đối phương, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau có tia lửa ẩn hiện.

Nhưng đây không nhất định là rung động.

Anh không thích sự mềm mại mà cằm vừa chạm vào, không thích bị động.

“Đủ rồi.” Cuối cùng anh nói.

Chúc Nam Tầm mượn ánh trăng nhìn gương mặt anh, đen như những tảng đá trên dãy núi tuyết.

Cô quay đầu đi, cười rất thỏa mãn.

Hai người trở lại túp lều, Trình Nặc đã dựng lều xong, ngay trên bãi cỏ cách đó không xa, một cái lều rất lớn, đủ cho hai người ngủ.

Ông cụ lấy hai cái chăn tốt nhất cho mấy cô gái dùng, Cùng Đạt cũng đóng góp cái gối hoa nhỏ của mình. Ngải Mễ và Chúc Nam Tầm ngượng ngùng đứng, hai bên không tưởng tượng nổi cảnh hai người phải ngủ chung.

“Không được đâu, em sợ lắm. Chỉ hai đứa bọn em, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả.” Ngải Mễ nói.

Chúc Nam Tầm không nói gì, nhưng bây giờ hiếm khi không cảm thấy Ngải Mễ yếu đuối.

“Sợ gì chứ, bọn anh ở ngay trong nhà này.” Trình Nặc nói.

Cuối cùng Lục Tây Nguyên quyết định: “Tôi lái xe tới đây, Bạch Thành ngủ trong xe, hai cô ở kế bên.”

Đành phải như vậy thôi.

Chúc Nam Tầm nằm trong lều, nghiêng người là có thể nhìn thấy ánh sao bên ngoài qua cửa sổ. Con cáo nhỏ vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô, cô vẫn cảm thấy không thực tế.

Ngải Mễ quay lưng về phía cô, hỏi cô: “Chị Nam Tầm, có phải chị thích anh Lục không?”

Cũng phải thôi, giữa một đôi trai gái như vậy, ngoài thích và không thích ra, thì cũng không có quan hệ khác định nghĩa được.

Chúc Nam Tầm trở mình, nằm thẳng, thở ra một hơi, nói: “Không ghét.”

“Tuy chị lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng tôi cảm thấy chị ấu trĩ thật.”

Trong lòng Chúc Nam Tầm “lộp bộp” một cái, cô gái này muốn dạy dỗ mình ư?

“Thì ra tôi lớn hơn cô ba tuổi…”

Ngải Mễ nói rất nghiêm túc: “Nếu chị không thích anh Bạch Thành, thì cũng đừng dùng cách tổn thương để từ chối anh ấy.”

Câu này có lý, Chúc Nam Tầm phải nhìn cô gái này bằng cặp mắt khác xưa.

“Cô đừng có xen vào chuyện giữa chúng tôi.” Cô đã nói câu y vậy với Bạch Thành.

“Tôi không thèm xen vào thì có. Nhưng tôi cảm thấy anh Bạch Thành là một người tốt, anh ấy thích chị, chị không thích anh ấy, đây không phải là lỗi của anh ấy. Nếu chị thích anh Lục thì chị cứ việc theo đuổi, chị nói rõ với anh Bạch Thành đi.”

Ngải Mễ nói hơi vội, Chúc Nam Tầm lại cảm thấy cô nàng đáng yêu, cô nói với Ngải Mễ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tổn thương anh ta.”

Phải nói với cô thế nào đây, rất nhiều chuyện là xuất phát từ bản năng con người.

Tôi làm cho ai xem, chỉ có tôi biết.

Chuyện giữa chúng tôi, chỉ có chúng tôi hiểu.

“Bạch Thành là một nam sinh khá tốt, nếu cô thích thì có thể theo đuổi.” Chúc Nam Tầm nói tiếp.

Ngải Mễ không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Chị không muốn nên đẩy cho tôi ư?”

“Đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, mệt mỏi lắm.”

Thích ai và không thích ai, trái tim quyết định, đầu óc không có cách nào khống chế được.

Người không được thích không có nghĩa là không tốt, người được thích cũng không phải nhất định phải là anh ta, tình cảm giữa nam nữ, trong lòng Chúc Nam Tầm hiểu rõ như gương sáng.

Thật ra Ngải Mễ nhìn ra được, Bạch Thành không phải là tuýp của Chúc Nam Tầm, mà ngôn ngữ quá khích của anh không phải là vì cô không muốn anh, mà là vì người khác xuất hiện.

Cô luôn chờ người này xuất hiện, đây là chuyện mà anh làm thế nào cũng không sánh được.

Khi Chúc Nam Tầm đứng dậy, Ngải Mễ vẫn chưa ngủ, cô ấy hỏi Chúc Nam Tầm: “Chị đi đâu vậy?”

Chúc Nam Tầm đỡ trán: “Tôi đói đến hoa mắt rồi, đi tìm chút gì ăn.”

Mở lều, mặt trăng đang xuống núi, nơi góc sâu trong thảo nguyên có một loại sương mù cực kì thần bí hiện ra, tựa như có yêu quái đang ẩn hiện.

Nhiệt độ cực thấp, cô trùm một cái chăn rồi đi vào trong. Túp lều là kiểu hai gian nối liền nhau, cô đi đến bên ngoài gian chỗ phòng bếp, thấy bên trong có bếp lò vẫn đang cháy.

“Ai đó?”

Là giọng Lục Tây Nguyên.

Anh vậy mà vẫn chưa ngủ.

“Là tôi.” Chúc Nam Tầm khẽ nói.

“Làm gì đó?” Anh hỏi.

“Tôi đói nên tìm chút gì ăn.” Nói xong cô cười, chỉ một tiếng khe khẽ như vậy mà thôi.

Anh nghe thấy, hỏi cô: “Cô cười cái gì?”

“Tôi cảm thấy chúng ta giống như đang… thương thảo vậy.”

Người ở trong dùng cái móc gẩy bếp lò, nói: “Ở đây hết đồ ăn rồi, cô ra xe tìm đi.”

Chúc Nam Tầm nói: “Tôi chỉ muốn ăn bánh chiên thôi, trên xe không có.”

Lục Tây Nguyên vẫn không muốn mở cửa, nhưng tiếp theo lại nghe thấy cô hà hơi xoa tay.

Tiếp đó, anh đứng dậy đi tới mở cửa.

Chỉ bật một ngọn đèn dầu nhỏ, hai người ngồi bên bếp lò, Lục Tây Nguyên dùng giấy sạch gói bánh chiên lại, để bên bếp hâm nóng.

“Ăn xong thì mau đi ngủ đi, sáng mai lên đường.” Anh nói.

“Anh cứ như vậy ngồi ngủ à?” Chúc Nam Tầm hỏi anh.

Lục Tây Nguyên chỉ chỉ một cái ghế nằm sau lưng, cô nhìn một cái, trên đó không trải cả chăn.

Cô hỏi tiếp: “Ngủ với Trình Nặc không thoải mái ư?”

“Hai người đàn ông ngủ chung, kì quặc.”

Thật ra anh sợ Cùng Đạt ngủ không ngon, con nít phải ngủ ngon thì mới lớn được.

“Còn tưởng hai anh thân lắm chứ.”

“Việc này không liên quan tới việc có thân hay không.”

Hết lời để nói, cô vươn tay cầm bánh chiên, chưa ăn mấy miếng đã hết một cái.

Khi vươn tay lấy nữa, Lục Tây Nguyên gom bánh chiên còn lại: “Ngấy lắm, đừng ăn nhiều quá, đi ngủ đi.”

“Ăn thêm một cái nữa thôi.” Khi nói, cô giơ ngón tay ra dấu “một”.

Bộ dạng như đang làm nũng.

Anh đành phải hâm thêm cái nữa.

“Muốn uống ít trà sữa.” Chúc Nam Tầm nói tiếp.

Lục Tây Nguyên nhìn cô một cái, quả thật giống như đói lả rồi. Cũng phải, cả ngày cô ăn chẳng bao nhiêu.

Dáng cô ăn giống con hải ly trong quảng cáo kem đánh răng.

Đáng yêu.

Hương thơm của trà sữa bay đầy cả gian phòng, bếp lò cháy vô cùng náo nhiệt. Lục Tây Nguyên nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, khoảng ba giờ sáng, chính là thời điểm trăng xuống núi.

“Có phải sao ở sa mạc Badain Jaran đẹp hơn sao ở đây không?” Chúc Nam Tầm uống trà sữa, hỏi anh.

Lục Tây Nguyên sửng sốt, sao cô biết sa mạc Badain Jaran.

“Ừm, nhiều sao hơn.” Anh nói.

“Từ Trương Dịch tới đó rất tiện.” Ý của cô là cô muốn đi.

Anh đáp: “Không cùng hướng với Đôn Hoàng, chúng ta không đến đó.”

“Bác tài chạy tuyến vòng quanh Tây Bắc không đi Nội Mông sao?”

“Không đi, bên đó khổ hơn một chút, ít người chơi.”

“Nếu tôi không sợ khổ thì sao?”

“…”

Cô luôn nói được những lời mà anh không nói tiếp được.

Lục Tây Nguyên trầm mặc, đêm tối thế này, tình cảnh trước mắt, hình như là thời điểm cho cô một câu trả lời.

Lần này cô tới Tây Bắc ở lại quá lâu, mục đích quá rõ ràng, người theo cô tới tìm tranh đâu chỉ có một mình Tinh Tử.

Anh nhìn cô, ra một quyết định còn khó hơn việc chọn rời khỏi nhà họ Chúc năm ấy.

“A Tầm… Con đường tiếp theo, có lẽ khổ cực hơn em tưởng tượng nhiều lắm.”

Giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, cũng xuyên qua tám năm anh trốn tránh.

Tiếng “A Tầm” này quá nhẹ, tựa như châu báu ngậm trong miệng cất kĩ đã lâu được từ từ giao ra.

Chúc Nam Tầm thậm chí nghi mình xuất hiện ảo giác, vội hỏi anh: “Anh vừa gọi tôi là gì?”

Lục Tây Nguyên sờ chóp mũi, thẳng lưng, sau đó, anh nói một câu đè nén trong lòng tám năm.

“A Tầm, xin lỗi em…”

“Đừng nói nữa! Tôi… tôi về ngủ đây.”

Chúc Nam Tầm không hề cảm thấy câu “xin lỗi” này là một lời mở đầu thành thật, cô không biết mình đang sợ cái gì, nhưng lúc này đây, cô chỉ muốn trốn mà thôi.

Anh xin lỗi cô cái gì? Có lẽ, định nghĩa của họ không giống nhau.

Cô tin chắc, anh không liên quan đến vụ hỏa hoạn đó, cho nên khi ấy đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, cô trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tuyệt đối không phải là anh ấy.”

Mà chủ nhân của bức 《Bên Tầm Khê》 đến tột cùng là ai? Tại sao người đàn ông trung niên phải trăm phương ngàn kế lấy đi? Chỉ có một mình anh biết bí mật này.

Nửa đêm tỉnh mộng, cô luôn sám hối, là cô quá dễ tin nam sinh đó sao? Tùy tiện đưa chìa khóa két sắt cho anh? Nhưng đúng là cô không trông coi kĩ phòng vẽ mà ông nội giao cho mình.

Nhưng người trong bức tranh mà mẹ vẽ chính là người đàn ông trung niên ấy.

Mà người đàn ông trung niên đó chính là Lục Hoài Tín.

 

Advertisements

11 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 8

    • Đúng rồi em, đều gọi là 你 (ni), giống như You trong tiếng Anh ấy. Vì truyện cũng đang mập mờ nên chị tạm thời để xưng hô như vậy, về sau cần thiết chị sẽ thay đổi 😥

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s