Chuyện xưa Nam Tây – Chương 7

Chương 7

“Anh Trình Nặc, cho em gặp lại chị Nam Tầm lần nữa được không?” Trước chuyển kinh luân, Tinh Tử hỏi Trình Nặc.

Trình Nặc vỗ vỗ vai Tinh Tử: “Phú nhị đại bây giờ lợi hại vậy sao? Để tìm một bức tranh mà đuổi từ Giang Nam đến Tây Bắc. May mà người này là cậu, nếu là người khác, thì cô gái đó đúng là không chống đỡ nổi rồi.”

“Em chỉ là người yêu tranh thôi, không còn cách nào khác cả, chỉ có chị ấy tìm được bức tranh đó.”

“Bảo người của cậu về đi, đừng đi theo nữa. Người đó chết rồi, bức tranh kia… không ai biết nó ở đâu đâu.”

“Trong giới ai cũng biết người đó chết rồi, nhưng người đi chung với ông ấy đến cổ trấn Nam Tầm thì vẫn còn sống…”

Trình Nặc không nói tiếp, thằng nhóc này biết quá nhiều.

Tinh Tử nói tiếp: “Không phải chỉ có mình em đi theo chị Nam Tầm đâu. Thật ra em cũng biết, cho dù tìm được tranh, thì tranh cũng là của chị Nam Tầm, em chỉ muốn xem thôi.”

“Vậy cậu dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?”

“Gia đình em cũng là làm… làm ăn về phương diện này, tìm được tranh, em không giành, nhưng không mua được sao?”

“Không mua được thì ép bán?” Trình Nặc chất vấn.

“Không, không đâu… Anh Trình Nặc, anh đừng nghĩ về em như vậy mà.” Tinh Tử vội giải thích.

Trình Nặc thở dài: “Trên đời này có quá nhiều người tham lam. Nhưng tôi tin cậu.”

“Có câu này của anh là đủ rồi. Em dẫn người của em đi, làm phiền anh nói lại với chị Nam Tầm, em thật sự không có ý xấu đâu, nếu chị ấy tìm được tranh thì em sẽ đến Hàng Châu tìm chị ấy, xin chị ấy nhất định đừng từ chối em.”

“Được.” Trình Nặc thấy thằng nhóc này chân thành, nên đồng ý.

****

“Sao anh chắc chắn là cậu ta?”

Hai người trên xe cũng đang bàn luận chuyện bị theo dõi.

Lục Tây Nguyên nhìn thẳng phía trước, nói: “Cậu ta luôn chụp ảnh, mỗi lần đến một nơi là lại biến mất một hồi. Khi ở trấn kia, không bao lâu thì đám người đó theo tới, dọc đường không có mạng, chỉ có cậu ta gọi điện thoại.”

“Chỉ dựa vào cái này ư?” Chúc Nam Tầm nghi ngờ phán đoán của anh.

Lục Tây Nguyên quay sang nhìn cô: “Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, qua cửa sổ tôi nhìn thấy chiếc xe đó dừng bên cạnh cậu ta một lúc.”

Chúc Nam Tầm hất cằm với anh, hỏi: “Lỡ như là hỏi đường thì sao?”

“… Vậy cô cảm thấy là ai?” Lục Tây Nguyên không mấy thích cảm giác cô chất vấn anh.

“Là cậu ta. Bởi vì không phải là Bạch Thành, càng không phải là Ngải Mễ. Bạch Thành là người của tôi, đầu óc Ngải Mễ thì không đủ dùng.” Chúc Nam Tầm lúc này rất kiêu ngạo.

“Người của cô?” Điểm quan tâm của Lục Tây Nguyên nằm ở ba chữ này.

Chúc Nam Tầm đảo mắt, “Chẳng lẽ là người của anh?”

“Tôi không có hứng với nam sinh như thế.”

“Có hứng với tôi ư?”

Đề tài rõ ràng chệch rồi.

Ý của Lục Tây Nguyên là, nếu anh là nữ sinh, thì anh không có hứng với nam sinh như vậy.

Anh đang nghi ngờ con mắt của cô.

“Bây giờ đi đâu đây?” Thấy Lục Tây Nguyên không nói, Chúc Nam Tầm hỏi tiếp.

“Không ở trong trấn được nữa, đến nhà bạn tránh vậy.”

“Giày vò như vậy là vì tôi ư?”

“Cũng vì ba ngàn đồng của tôi nữa.”

“… Vậy người của tôi thì làm sao đây?”

“Yên tâm đi, Trình Nặc sẽ dẫn ‘người của cô’ và em gái Ngải Mễ của anh ta tập hợp với chúng ta.”

“…”

Màn đêm nơi thảo nguyên buông xuống, chỉ có đèn xe và ánh sao trên bầu trời tỏa sáng.

Hết thảy mọi thứ chìm vào bóng đêm, những cảm xúc nôn nóng và sôi động của ban ngày bị màu đen hòa tan từng chút một.

Nhưng vẫn còn một ít đang xuất động, ví dụ như những xao động và mất bình tĩnh đè nén kia.

Tinh Tử rời đi, khi tạm biệt Ngải Mễ và Bạch Thành, cánh cổng chùa đang đóng lại. Cậu ta không giải thích gì nhiều, dường như nhiều câu nhiều lời khóa hết trong chùa.

Chúc Nam Tầm không phải là cô gái đơn giản, Lục Tây Nguyên cũng không phải người đàn ông đơn giản, cộng thêm một Trình Nặc. Cậu ta nhất định phải rời khỏi.

Ngải Mễ và Bạch Thành không hiểu gì cả, hỏi cậu ta: “Trễ thế này thì đi đâu được?”

Cậu ta nói đi theo họ quá buồn chán, cậu ta gặp được khách du lịch thú vị hơn, còn chuyển cho Ngải Mễ một ngàn đồng tiền xe.

Trình Nặc giải thích: “Ở trong chùa cậu ta gặp một cô gái mà mình ngưỡng mộ, nên đi theo đuổi người ta rồi.”

Ngải Mễ chửi ầm lên: “Thấy sắc quên bạn.”

Một khúc dạo đầu ngắn, một hồi sợ bóng sợ gió.

Người trên đường còn phải đi tiếp.

Sau khi Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên đi, Bạch Thành hơi bất bình thường, điện thoại của Chúc Nam Tầm mãi không gọi được, anh ta vẫn lo cho dạ dày của cô.

“Bây giờ chúng ta đi tìm họ.” Sau khi lên xe, Trình Nặc nói.

“Tại sao mấy người phải đổi xe nhau vậy?” Bạch Thành hỏi anh ta.

Trình Nặc đáp: “Xe của tôi tốt chứ sao, đi bác sĩ khám phải chạy nhanh.”

“Anh Lục rốt cuộc có phải là nằm vùng không?” Ngải Mễ chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

“Từ sáng tới tối cô nghĩ cái gì trong đầu vậy, xem nhiều phim hình sự à?” Bạch Thành nói móc cô nàng.

“Anh Bạch Thành, anh ghen tị đấy, ghen tị anh Lục có sức hấp dẫn hơn anh.”

“Phải, tôi ghen tị.” Bạch Thành nói câu này khá chán nản.

Ngải Mễ không nói nữa, Trình Nặc nhìn hai người ở ghế sau, lắc đầu.

Tuổi trẻ bây giờ ấy à.

Đúng là kém hơn anh đây hồi xưa.

Lục Tây Nguyên dừng xe trước một túp lều, xuống xe gõ cửa, một thằng bé chừng năm sáu tuổi đi từ trong lều ra.

“Chú Lục!” Thằng bé có vẻ rất phấn khích, nói xong chạy vào trong lều rồi lấy một cái đèn pin, bật lên chiếu vào hai người.

“Cùng Đạt, có một mình cháu ở nhà à?” Lục Tây Nguyên xoa gương mặt đỏ bừng của thằng bé.

Cùng Đạt nhìn Chúc Nam Tầm sau lưng anh rồi cười ngại ngùng, xấu hổ nói: “Chị đi vào trấn rồi, ông nội xua bò vẫn chưa về ạ.”

“Ngoan. Tối nay chú muốn mượn lều của nhà cháu.”

Cùng Đạt rất vui, “Chờ ông nội về, con kêu ông tìm cái tốt nhất cho chú.”

“Cùng Đạt…” Chúc Nam Tầm lẩm bẩm.

Lục Tây Nguyên giải thích: “Tiếng Tây Tạng, có nghĩa là thằng út. Nó là đứa nhỏ nhất trong nhà, ở trên còn có anh và chị nữa.”

“Bố mẹ nó đâu? Anh rất thân với gia đình họ ư?”

“Bố mẹ nó đi làm ở thành phố hết rồi, ít khi về nhà lắm. Bọn tôi quen nhiều năm, có khách bằng lòng cắm trại ở thảo nguyên, tôi sẽ dẫn họ đến đây.”

Chúc Nam Tầm hỏi: “Ở lều bạt hết ư?”

“Ừm.”

“Anh cũng ở?”

“Không, tôi ở nhà họ.”

“Anh ở đâu tôi ở đó.”

Cùng Đạt mỉm cười, che miệng.

“Sao anh không giới thiệu tôi với thằng bé?” Chúc Nam Tầm hỏi tiếp.

Lục Tây Nguyên nhận lấy đèn pin của Cùng Đạt, thờ ơ nói với thằng bé: “Đây là khách hôm nay, cháu có thể gọi là chị.”

“Không được, phải gọi là cô.” Chúc Nam Tầm phản bác.

Anh là chú, sao cô có thể là chị được.

“Tôi tưởng con gái không thích bị gọi là cô.” Lục Tây Nguyên vừa nói vừa đi đến gian phòng khác tìm lều.

Đúng lúc này, ông nội của Cùng Đạt về tới.

“Tới đây nào!” Ông cụ vỗ vỗ vai Lục Tây Nguyên, rồi mỉm cười nhìn Chúc Nam Tầm.

Nhìn ông cụ mặc áo choàng dài, giắt roi ngựa bên hông, Chúc Nam Tầm nhớ đến những người dân du mục cưỡi ngựa gặp trên đường hôm nay.

Tuy đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng ông cụ trông vô cùng khỏe mạnh.

“Trong xe của cháu có rượu, lát nữa chúng ta uống hai ly.” Lục Tây Nguyên thân quen trò chuyện với ông cụ.

Vậy mà không nói tiếng Tây Tạng, thảo nào mấy khách du lịch được dẫn đến đây cắm trại.

Nhờ ánh trăng, Chúc Nam Tầm quan sát xung quanh.

Nơi này là một chỗ tốt.

Không lâu sau, xe của Trình Nặc đến, thức ăn của ông cụ cũng vừa vặn lên bàn.

Ngoài Chúc Nam Tầm và Bạch Thành, mấy người khác vây quanh lều chuẩn bị ăn cơm, có rượu có thịt, bầu không khí vui vẻ.

Bên ngoài, vừa nghe thấy buổi tối phải dựng lều ở đây, Bạch Thành lập tức tỏ ý phản đối: “Buổi tối nhiệt độ thấp, ngủ lều ai mà chịu được chứ?”

Chúc Nam Tầm khịt mũi coi thường, hỏi anh ta: “Không chịu khổ nổi?”

“Việc này là không cần thiết phải chịu khổ.”

“Vậy anh về Hàng Châu đi.”

“Anh…” Bạch Thành cứng họng.

Chúc Nam Tầm vừa định vào trong, Bạch Thành kéo tay cô lại: “Chỉ hỏi em một câu thôi, có phải em…”

“Phải.” Cô thừa nhận, trực tiếp ngắt lời anh ta.

“Được.” Nói chữ này xong, Bạch Thành ôm Chúc Nam Tầm.

Nhìn tư thế này là muốn cưỡng hôn cô.

Quả nhiên, khi miệng anh ta sắp áp tới, chó của Cùng Đạt sủa ầm lên.

Chúc Nam Tầm đẩy anh ta ra: “Bạch Thành, chúng ta vẫn chưa đến mức này đâu.”

Bạch Thành cười gượng một tiếng, nói: “Anh đã theo đuổi em sáu năm, vậy mà không đến được mức đó.”

Nghe thấy tiếng chó sủa, Cùng Đạt và Lục Tây Nguyên cùng đi từ trong ra.

“Sao vậy?” Lục Tây Nguyên hỏi.

Bạch Thành đi vào trong, huých vai Lục Tây Nguyên, nói: “Mắc mớ gì tới anh!”

“Cùng Đạt, đừng học câu này.” Lục Tây Nguyên rất bình tĩnh.

Cùng Đạt ở một bên trợn mắt nhìn mấy người lớn này, sau đó đi tới dạy chó của cậu: “Không được sủa bậy!”

Lục Tây Nguyên vỗ vỗ đầu Cùng Đạt, đi tới bên Chúc Nam Tầm, hỏi cô: “Cô gây ra à?”

Chúc Nam Tầm cười nghiền ngẫm: “Ai gây ra thì người đó biết.”

“Còn đi chung được không?” Lục Tây Nguyên mặc kệ cô.

“Thử xem?” Cô đến gần anh, hơi thở phả vào yết hầu của anh.

Anh tránh sang bên: “Người ta một lòng một dạ với cô, cô thế này không phúc hậu đâu.”

“Đùa anh ta mới là không phúc hậu.”

Anh không nói lại cô, nhìn xa xa: “Đừng làm hỏng mối làm ăn của tôi.”

“Không hỏng được đâu, chủ trả tiền ở đây này.” Cô đến gần anh thêm một chút.

Gâu gâu…

Lại là chó sủa, mà Cùng Đạt bên cạnh đã sớm vào trong rồi.

Mọi người đều uống ít rượu, chỉ có Chúc Nam Tầm không chạm một giọt, thật ra cô vẫn còn khó chịu, chỉ uống mấy ngụm trà sữa, rồi sang một bên với Cùng Đạt nghịch xương dê.

“Chị ơi, chị từ đâu tới đây vậy?” Cùng Đạt hỏi cô.

“Từ miền nam.”

“Miền nam trông như thế nào ạ?”

“Có cây, rất nhiều cây, còn có rất nhiều cái lồng làm bằng sắt, vô vị lắm. Không vui bằng chỗ em đâu.”

“Lồng ư? Dùng để nhốt chó ngao Tây Tạng?”

“Không phải, nhốt người lớn không nghe lời.”

“Vậy chị bị nhốt bao giờ chưa?”

Chúc Nam Tầm bị sự ngây thơ của Cùng Đạt chọc cười, nói: “Bị nhốt rồi, cho nên trốn đến chỗ em đó.”

“Chó ngao thì không trốn được, trốn ra thì không được đâu.”

“Em từng thấy chó ngao ư?”

Cùng Đạt lắc đầu, cười nói: “Không có, em nghe nói qua, hung dữ lắm, còn hung dữ hơn chó nhà em nữa.”

“Ở đây có chó sói không?”

Lục Tây Nguyên xa xa nghe hai người nói chuyện, giật giật khóe môi, một hơi uống cạn ly rượu.

Trẻ con thích cô.

Anh muốn về sa mạc Badain Jaran.

“Anh Lục, tửu lượng của anh tốt thật.” Ngải Mễ khen anh, nói xong rồi quay sang nhìn Trình Nặc: “Anh Trình Nặc, anh cũng không tệ, có phải đàn ông Tây Bắc đều biết uống rượu không?”

Trình Nặc nhìn Lục Tây Nguyên một cái, nói: “Lúc mới đến cũng không uống được như vậy đâu, lâu dài thì tập được thôi.”

“Anh đến Thanh Hải bao lâu rồi?” Ngải Mễ hỏi tiếp.

“Ba, bốn năm thì phải.”

“Vậy anh Lục thì sao?”

Lục Tây Nguyên không nói, Trình Nặc nói tiếp thay anh: “Sớm hơn anh mấy năm.”

“Vậy hai anh quen nhau thế nào?”

Hai người nhìn nhau một cái, vẫn là Trình Nặc tiếp lời: “Hồi trẻ lang thang khắp nơi, quen nhau trên đường thôi.”

“Anh Lục cũng lang thang ư?”

“Không lang thang thì dụ nữ minh tinh thích được ư?” Lần này, người nói tiếp là Bạch Thành.

Bầu không khí trở nên lúng túng.

“Thẩm mỹ của nữ minh tinh quá tệ, tôi đẹp trai hơn cậu ta nhiều.” Trình Nặc nói.

Ngải Mễ “chậc” một tiếng, nói: “Sao nữ minh tinh đó không tìm anh?”

“Lúc đó anh đây đang làm việc ở Tây Ninh, món hời này để anh Lục của em chiếm mất. Chờ anh về lên mạng, mẹ nó, nhà trọ của anh được đặt hết, tới lao vào cậu ta. Đương nhiên là cũng có người lao vào anh.”

“Cậu cứ khoác lác đi.” Lục Tây Nguyên khinh thường.

Ngải Mễ bị hai người chọc cười, nói: “Nhà trọ của anh quả thật nổi tiếng lắm, trước kia em cũng muốn đặt đấy. Cũng may sau đó chị Nam Tầm trả phòng, nếu không thì em cũng không ở được.”

“Thấy chưa? Đây cũng là fan nhỏ của anh đấy.” Trình Nặc đắc ý vỗ vỗ đầu Ngải Mễ.

“Chị Nam Tầm, tại sao lúc đó chị cũng ở nhà trọ của anh Trình Nặc vậy?” Ngải Mễ bắt chuyện với Chúc Nam Tầm.

Lúc này Chúc Nam Tầm mới đặt sự chú ý vào bọn họ, cô hờ hững nói: “Đi tới cửa, mệt nên vào thôi.”

“Này, ba nhà trọ cô ở là của anh hết đó.” Trình Nặc tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời của cô.

Chúc Nam Tầm cười một tiếng, nói: “Ồ, vậy sao? Có lẽ là tên nhà trọ khá lòe loẹt, nên hấp dẫn tôi chăng.”

Ngoài Bạch Thành, mọi người ai cũng cười, ông cụ cũng cười.

Nhà trọ của Trình Nặc tên là: “Tìm nàng trong biển người.”

 

Advertisements

9 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 7

  1. đoạn đầu chương họ nói ai chết rồi vậy nhỉ? ý là cái chú trong nhóm 3 người, là người vẽ bức tranh Bên Tầm Khê đó ấy à?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s