Chuyện xưa Nam Tây – Chương 6

Chương 6

Mùa hè năm 2006, cổ trấn Nam Tầm (1).

(1) Cổ trấn Nam Tầm nằm ở khu Nam Tầm, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang.

Cơn mưa phùn đổ xuống ngôi nhà cũ của nhà họ Chúc, thiếu nữ mặc một chiếc váy đen yên lặng ngồi vẽ tranh trong sân. Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề để ý chuyện xảy ra xung quanh, ngồi một cái là ngồi cả ngày.

“Đây là em gái mình.” Anh trai của thiếu nữ dẫn ba vị khách vào cửa, khi đi qua hành lang bên sân thì thấp giọng giới thiệu với họ.

“A Trạch, em gái cậu…” Cô gái trong ba người muốn nói lại thôi.

Thiếu nữ ở trước mắt ngồi trong mưa như một con rối gỗ, hình ảnh này dễ làm người ta nảy sinh suy nghĩ xa xôi.

“Nó không sao đâu.” A Trạch cụp mắt, nhưng giọng nói kiên định, nói xong anh bung ô sải bước đi đến chỗ thiếu nữ, giọng điệu dịu dàng: “A Tầm, mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi.”

Thiếu nữ được dẫn vào nhà, các vị khách cũng đi đến phía trước.

A Tầm lặng lẽ nhìn ba người trước mặt, một người đàn ông trung niên và hai sinh viên một nam một nữ, nam sinh anh tuấn nữ sinh xinh đẹp, người đàn ông trung niên có khí chất. Thế nhưng ánh mắt của cô lại dừng ở chuỗi hạt trên tay chàng trai, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Em gái, em xinh thật. Bọn chị không tìm được chỗ ở, nhà em nhiều phòng như vậy, chứa chấp bọn chị mấy ngày được không?” Nữ sinh biết anh em nhà họ Chúc vừa mất bố mẹ không lâu, thấy bộ dạng đáng thương của cô thì không kiềm được muốn chọc một chút.

A Tầm vẫn im lặng, cứ nhìn hạt châu chằm chằm.

“Cho em cái này.”

Nam sinh tháo chuỗi hạt trong tay, đưa cho A Tầm. A Tầm nhìn anh một cái, cảm thấy anh không giống người khác, sau đó cô nhận chuỗi hạt, cẩn thận vuốt ve.

A Trạch kinh ngạc nhìn em gái mình, vào giây phút này, cô không còn hờ hững nữa, mà khẽ mỉm cười.

Ánh mắt của người đàn ông trung niên cũng đặt trên người A Tầm, trong mắt chứa đầy nội dung.

Sáng sớm một ngày, A Tầm vẫn vẽ tranh ở trong sân. Nam sinh đi từ trong nhà ra, đến bên cạnh A Tầm, cúi đầu xem tranh của cô.

Sắc màu xám, độ sáng thấp. Tiết trời âm u đổ mưa, một con chim không có đôi cánh.

Nam sinh cầm cọ vẽ dậm chút màu trắng, vụng về thêm một cái cánh vào mỗi bên của con chim.

Tuy phong cách tranh của A Tầm có vẻ hơi u ám, nhưng kĩ thuật của cô thành thạo, tranh đáng để xem, bây giờ thêm hai cánh chim không có bố cục, trông chẳng ra gì cả. Cô im lặng nhíu mày, lặng lẽ dọn hết cọ vẽ.

Thấy cô không thích, nam sinh cảm thấy mình lắm chuyện, hơi hối hận đã đụng vào tranh của cô.

Một lát sau, A Tầm rốt cuộc mở miệng: “Anh là ai?”

Bởi vì chưa từng mở miệng nói chuyện trong một khoảng thời gian dài, cô phát âm khó khăn, giọng khàn khàn trầm thấp.

Nam sinh ngẩn ra, nghĩ thầm chắc cô muốn hỏi lai lịch của anh, thế là nghiêm túc hắng giọng rồi mới trả lời cô: “Anh đi cùng thầy và bạn đến cổ trấn sưu tầm dân ca, được anh em mời vào nhà em ở…”

“Anh tôi thích chị gái đó?” Cô nhìn thấy hết mọi thứ.

Nam sinh nhất thời cứng họng. A Trạch quả thật là vì thích cô bạn học trông như có chuyện xưa này, nên mới dẫn ba người họ về nhà.

“Nhưng anh là người chị ấy thích.” Cô lại cầm cọ vẽ, khóe mắt chân mày khi nói chuyện khiến cô trông không hề giống một thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi.

Nam sinh càng không biết nên nói gì cho phải, mím môi, đầu mày hơi nhíu lại.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với anh tôi đâu.” Cô nói tiếp.

Cảm thấy cô bé quá cô độc, như một con thú con ôm vết thương không rên một tiếng, không khỏi sinh lòng thương hại. Nhưng thấy cô thông minh như vậy, hình như không cần an ủi, lời nam sinh muốn nói kẹt hết trong cổ họng.

A Tầm sửa đôi cánh vụng về thành lông vũ, thấp giọng nói với nam sinh: “Cảm ơn.”

Trong lòng nam sinh run lên, cô hiểu thì tốt. Anh ngước mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, đúng lúc có một con cò trắng lượn qua.

“A Tầm, đường vẫn còn dài, phải tiếp tục bay.”

Cô mất bố mẹ, như một con chim mất đi đôi cánh. Cô không muốn bay, cũng không bay nổi nữa. Anh cho cô hạt châu, vẽ cho cô đôi cánh, nói với cô phải tiếp tục bay.

Cô quật cường, không la không khóc, chỉ dùng sự im lặng để bày tỏ nỗi bi thương. Anh không giống người khác, không hỏi cũng không nói nhiều, chỉ nói mấy câu mà thôi, nhưng lưu hết vào đáy lòng.

Mấy ngày sau, ba vị khách quyết định rời khỏi cổ trấn. A Trạch và nữ sinh khó rời xa, nam sinh chờ A Tầm tới tiễn, nhưng được nói cho biết là cô đến phòng vẽ vẽ tranh rồi.

Người đàn ông trung niên nghe thấy chuyện này, hỏi A Trạch: “Ở đây nhà họ Chúc có một phòng vẽ, sao trước kia không nghe cậu nhắc qua bao giờ vậy?”

A Trạch đáp: “Sau khi ông nội qua đời, bố mẹ liền dời phòng vẽ từ Hàng Châu về nhà cũ, cháu không học vẽ, nên phòng vẽ luôn do A Tầm xử lý.”

A Trạch cảm giác được người đàn ông này vô cùng có hứng thú với nhà họ Chúc.

Đêm hôm ấy, phòng vẽ nhà họ Chúc nghênh đón một vụ hỏa hoạn.

Nhà họ Chúc là thế gia mỹ thuật, cất giữ nhiều tác phẩm hội họa có giá trị không nhỏ. Ngoài những bức bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi ra, còn có một ít bị người ta thừa cơ đánh cắp. Khi ngọn lửa bùng lên, A Tầm vừa rời khỏi phòng vẽ không lâu, cô nhớ đến mấy bức tranh mà bố mẹ và ông nội để lại, bèn chạy vội trở lại phòng vẽ…

Khi nam sinh xuất hiện, A Tầm nằm trong biển lửa đã mất ý thức từ lâu, ôm chặt một bó tranh trong tay. Sau khi anh bế A Tầm chạy ra khỏi biển lửa, A Trạch quần áo xốc xếch và nữ sinh mới vội chạy đến, còn người đàn ông trung niên thì không thấy tăm hơi.

Khói mù nồng nặc bốc lên không ngừng, ánh lửa vẫn lan ra. Khi chờ nhân viên cấp cứu, nam sinh quỳ bên cạnh A Tầm bị bỏng, nói rất nhiều câu đầy thành kính.

Anh cũng không biết nên cầu khấn ai, đành phải niệm hết mọi thần phật một lần.

Phật Tổ, Thượng Đế… Cầu xin các ngài, đừng để em ấy chết.

Con đường của cô bé vẫn còn dài, em ấy nhất định phải sống thật tốt.

“Suy đoán liên quan đến người phóng hỏa của người bên ngoài là vị giáo sư trung niên cùng sinh viên, anh em nhà họ Chúc đều phủ nhận. Người đàn ông trung niên không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng sinh viên khác lại xuất hiện ở hiện trường đồng thời cứu cháu gái của cụ Chúc khi xảy ra hỏa hoạn, có người cho rằng nhà họ Chúc đang bao che…”

Đây là bài viết được chú ý nhất trong vô vàn tin tức liên quan đến nhà họ Chúc, còn đối với anh em nhà họ Chúc mà nói, ai là người phóng hỏa dường như đã không còn quan trọng, điều họ muốn biết hơn là vì sao ba vị khách đó đột nhiên đến Nam Tầm, còn người đàn ông trung niên kia, ông ta rốt cuộc là ai?

Sau khi xuất viện, trước tiên A Tầm trở lại nhà cũ của nhà họ Chúc, phòng vẽ đã bị thiêu rụi, các tác phẩm hội họa còn lại để hết ở phòng của mẹ. Khi thu dọn những bức tranh ấy, cô phát hiện một ô bí mật trong ngăn kéo.

Mở ô đó ra, bên trong có giấu một bức tranh.

Là tranh do mẹ vẽ. Mà người trong tranh lại là ông ấy…

Lồng ngực Lục Tây Nguyên tích tụ một luồng cảm xúc, từng chữ từng câu của Chúc Nam Tầm như nắm đấm mạnh rơi vào những cảm xúc bị đè nén biến dạng ấy, anh nắm chặt tay lái, thần kinh căng thẳng, không nói một lời.

Anh nợ em một lời giải thích, nhưng chúng ta không có cách nào gặp lại nhau nữa.

Anh mang muôn phần áy náy cố hết sức bù đắp lỗi lầm mà mình đã phạm ở vùng đất khác, ngày ngày cầu cho em mạnh khỏe, mong em có thể tiếp tục tung cánh bay.

Chỉ cầu xin, em đừng tới tìm anh.

“Nếu cô không tìm được anh ta… hoặc là anh ta căn bản không ở đây…” Anh mở miệng.

Chúc Nam Tầm lấy lại tinh thần từ câu chuyện xưa, ngắt lời anh như đinh chém sắt, nói: “Không đâu.”

Xe tiếp tục tiến về phía trước, bầu không khí ngột ngạt, Lục Tây Nguyên bật nhạc, là một ca khúc cũ của Trương Quốc Vinh.

《Khi tình yêu đã thành dĩ vãng》

“Tôi đưa cô đến Tây Ninh, cô về miền nam đi.” Anh ra quyết định, giọng nói kiên quyết.

“Anh vội cái gì? Đám người đó nói không chừng cùng một mục đích với tôi, theo tôi tìm manh mối đấy.”

Chúc Nam Tầm nói đến phần này, Lục Tây Nguyên bị nghẹn đến á khẩu.

Hợp với câu nói của Trình Nặc, đây là số mệnh.

“Lục Tây Nguyên, tôi không sợ gì hết. Anh đã nhận vụ làm ăn của tôi, anh là một người đàn ông, anh nhất định phải bảo vệ tôi chu toàn.”

Lục Tây Nguyên cười gượng, mò điếu thuốc châm, nói: “Tôi là tài xế, không phải vệ sĩ.”

“Vậy mà anh còn lấy của tôi ba ngàn?”

“Ai bảo cô không coi tiền là tiền, tiêu xài ở hồ Thanh Hải lâu như vậy.”

“Thầy Lục cần tiền ư?”

“…”

Chúc Nam Tầm sờ chuỗi tràng hạt trên tay, cởi ra nhét lại cho anh: “Cái này trả lại anh, tôi có chuỗi đẹp hơn.” Cô nói đoạn kéo một chuỗi hạt khác trong cổ áo ra.

Cô đã đeo chuỗi hạt này tám năm. Mặc dù bề mặt đầy vết bị cháy, nhưng chuỗi hạt này đã nhận quá nhiều thứ.

Lại nhìn thấy hạt châu, tựa như đã cách một đời… Lục Tây Nguyên trầm mặc, quá nhiều cảm xúc cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu: “Nhận hết đi, là đồ tốt hết mà.”

Cô biết chuỗi hạt này đắt, tiền mua chuỗi hạt nói không chừng anh còn dùng vào việc khác, nhưng cô không biết, tại sao đắt như vậy mà anh còn mua.

Tái sinh từ đống tro tàn, cho nên lớn lên với một dáng vẻ mới.

Lựa chọn gánh vác, nên muốn giữ bí mật này.

Hai người có con đường riêng phải đi, có thể là đi chung đường, cũng có thể là gặp nhau ở điểm cuối.

Hãy cứ để số mệnh dẫn dắt đi.

Nhân lúc Ngải Mễ và Bạch Thành không chú ý, Trình Nặc đến bên tai Tinh Tử hỏi cậu ta: “Cậu là người Chiết Giang?”

Tinh Tử sợ mất hồn, lắp ba lắp bắp: “… Đúng vậy.”

“Tranh của nhà họ Chúc có giá trị đến thế sao?”

Tinh Tử: “…”

“Đừng đi theo nữa, người cậu muốn tìm đã chết vào năm năm trước rồi.”

“Phòng tranh của nhà họ Chúc – thế gia mỹ thuật – bị thiêu rụi, nhiều bức tranh cất giữ có giá trị không nhỏ không rõ tung tích, trong đó tác phẩm tiêu biểu Bên Tầm Khê của họa sĩ nổi tiếng Lục Hoài Tín cũng bị trộm vào đêm hôm ấy. Cháu gái của cụ Chúc bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn, đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện, người cháu khác Chúc Nam Trạch tỏ vẻ không rõ nguyên nhân vụ cháy, phía cảnh sát đang tham gia điều tra…”

“Trong hàng học trò của cụ Chúc, Lục Hoài Tín xuất sắc nhất, nhưng khi đang độ nổi tiếng, ông lại bị đuổi khỏi sư môn, còn bức tranh Bên Tầm Khê để lại nhà họ Chúc, luôn luôn là tác phẩm đặc sắc mà nhiều tay mua tranh nhau theo đuổi, mười năm trước đã bị hét lên tám con số…”

“Còn có người nói, con dâu của cụ Chúc còn tài hoa hơn cả Lục Hoài Tín, bà cũng có một bức tranh nổi danh trong giới, chỉ là không nhiều người nhìn thấy…”

Có cái là tin tức, có cái là bình luận và suy đoán của bên ngoài về nhà họ Chúc. Tám năm qua đi, nhiều người đã lãng quên nhà họ Chúc ở Giang Nam, nhưng luôn mang lòng mơ ước với bức tranh vô giá kia.

Tám năm nay, Chúc Nam Tầm và anh trai luôn nhờ người ngầm điều tra khắp nơi những bức tranh của nhà họ Chúc bị trộm năm đó, thấy qua nhiều hàng giả, nhưng bản gốc của ông nội lại chẳng thấy bao giờ. Báo cáo liên quan đến vụ cháy năm đó bao phủ quá lớn, người trộm tranh cẩn thận dè dặt, ẩn trốn quá tốt.

《Bên Tầm Khê》 luôn để trong két sắt ở phòng vẽ, cô chỉ xem qua một lần, là ông nội lấy ra trước khi mất. Cô còn nhớ, trong tranh có bóng lưng của một cô gái.

Cô gái đó cực kì giống mẹ cô.

Ông nội làm chìa khóa két sắt thành hai cái mặt dây chuyền, hai anh em mỗi người một cái. Họ còn nhỏ, không biết mặt dây chuyền có thể mở bảo bối.

Anh trai chê mặt dây chuyền nữ tính quá, không muốn đeo. Cô em gái luôn đeo nó, mãi cho đến một ngày kia…

Bên Tầm Khê, nam sinh nói với cô: “A Tầm, mặt dây chuyền của em đẹp quá, cho anh mượn xem thử được không?”

Chúc Nam Tầm nghĩ về những chuyện đã qua, lẳng lặng nhắm mắt lại. Người bên cạnh lái xe đi sâu vào thảo nguyên, trên đường thỉnh thoảng xóc nảy, anh lái vô cùng chậm.

Mặt trời lặn, thảo nguyên bao la lại có điểm cuối. Dê bò về nhà, ngựa của những người chăn thả cũng không lao băng băng nữa, đường viền của những dãy núi tuyết ở xa xa như thần bảo hộ cả vùng đất, nghiêm trang xem tường tận hết thảy dấu vết nơi này.

Toàn là người có dấu vết để lần theo, bất kể là người biến mất hay là người đang ẩn trốn.

Chúc Nam Tầm vững tin.

 

 

Advertisements

10 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 6

  1. Tình hình là có nhiều bí mật lắm đây. Mình không tin anh Lục là người trộm tranh. Có thể anh có liên quan nhưng không là người trực tiếp. Và bí mật của mẹ Chúc Nam Tầm với người học trò của ông nội Chúc nữa. Quá nhiều điều đáng mong chờ cho mở đầu 1 cuốn truyện hay. Cám ơn bạn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s