Chuyện xưa Nam Tây – Chương 5

Chương 5

Một lát sau, mấy cốc đồ uống xuống bụng, dạ dày Chúc Nam Tầm cồn cào, ngồi trên cột cờ đổ mồ hôi trán.

“Trà Ca, chị cầm cái này đi.” Đây là toàn bộ tiền mặt trên người cô, không tìm được phong bì, cô kẹp tiền vào cuốn sổ mang theo đưa hết cho Trà Ca.

Trà Ca từ chối: “Em đưa chị tiền làm gì, chị không cần đâu.”

“Cho bọn trẻ, một chút tấm lòng.” Cô nhỏ giọng nhét cuốn sổ vào lòng Trà Ca, sau đó đứng dậy.

Cô không muốn để Lục Tây Nguyên biết chuyện này.

Cửa phòng, Lục Tây Nguyên và hiệu trưởng vừa khéo cùng nhau đi ra.

“Cô gái này là ai vậy?” Hiệu trưởng hỏi anh.

“Là khách.”

“Khách bình thường cậu sẽ dẫn tới ư?” Hiệu trưởng trêu anh.

Lục Tây Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Tự cô ấy theo tới đây, hết cách rồi.”

“Cậu luôn vời con gái thích cậu, người này ấy à, không bình thường.”

Lục Tây Nguyên cười cười, người này ấy à, đúng là không bình thường.

Mấy đứa nhỏ núp sau hiệu trưởng cũng tò mò quan sát cô gái trẻ mà thầy Lục dẫn tới, cô còn đẹp hơn cô giáo ở bên ngoài đến nữa.

Chúc Nam Tầm nháy mắt với mấy đứa, bọn nhỏ lại xấu hổ chạy vào trong.

Hai người vừa đi ra khỏi cổng trường, Chúc Nam Tầm liền khó chịu ngồi xổm dưới đất. Cô quả thật không kiên trì nổi nữa.

“Cô sao vậy?” Lục Tây Nguyên đi tới đỡ cô dậy.

“Đau bụng.” Cô ôm bụng, nói đầy yếu ớt.

Lục Tây Nguyên nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nói nhỏ chút, mau đi thôi.” Chúc Nam Tầm nén đau bước đi nhanh xa hơn một chút, cô sợ Trà Ca ở trong sân nghe thấy.

Lục Tây Nguyên đại khái hiểu được, hỏi cô: “Trà Ca cho cô uống đồ uống?”

“Ừm… ‘người tình’ này của anh sẽ không hạ độc hại tôi đấy chứ?” Cô nói đùa.

“Cô gái đó nhiệt tình, đồ ngon mang hết ra đãi khách, nhưng người ngoài không quen uống đồ uống mua trong trấn đâu.” Lục Tây Nguyên đỡ Chúc Nam Tầm đi về phía trước, cô thuận thế dựa vào người anh.

“Cô gái tốt như vậy, anh không động lòng ư?”

“Trong đầu cô nghĩ mấy chuyện sạch sẽ chút được không?”

“Lục Tây Nguyên, tôi trúng độc rồi, không đi nổi nữa.” Chúc Nam Tầm giả vờ đáng thương.

“Đừng nói vớ vẩn, đi mấy bước nữa là đến rồi.” Lục Tây Nguyên không phản ứng.

Chúc Nam Tầm lại ngồi xổm dưới đất, sống chết không chịu đi về phía trước.

“Vậy cô chờ ở đây đi, tôi lái xe tới.” Lục Tây Nguyên định rời khỏi.

Cô túm ống quần anh: “Anh cõng tôi đi.”

Cuối cùng Lục Tây Nguyên vẫn thỏa hiệp, cõng Chúc Nam Tầm đi thẳng đến chỗ đậu xe.

Chúc Nam Tầm rất hài lòng, bụng cũng không còn khó chịu mấy.

“Xuống đây đi, đường ngắn thế này, cô tự đi đi.” Còn chưa đến đích, anh đã thả cô xuống, anh sợ người khác hiểu lầm, đặc biệt là Bạch Thành.

“Anh sợ cái gì?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Lục Tây Nguyên nâng cao giọng: “Tôi sợ cái gì chứ, anh ta đâu phải bạn trai tôi.”

Chúc Nam Tầm cười khẽ: “Lục Tây Nguyên, anh yêu đương bao giờ chưa?”

Anh không trả lời.

“Anh cảm thấy, tôi làm bạn gái anh có hợp không?” Cô hỏi tiếp.

“Không hợp.”

“Tại sao?”

“Chúng ta không phải người chung đường.”

“Ồ, chúng ta đi chung mà, còn không phải là người chung đường ư?”

“Nhiều người đi chung với tôi lắm, cô không tính là đặc biệt.”

Coi như là lời làm người ta đau lòng đi, nhưng cô kiềm chế không nổi giận.

Cô đi sau anh không trêu anh nữa, bóng lưng cao lớn của anh như một tấm bình phong che chắn trước cô, cô nghĩ đến những dãy núi hùng vĩ.

Vừa rồi, khi dựa vào lưng anh, cô cảm thấy vững vàng, yên lòng.

Giống như tám năm trước, mỗi một câu mà nam sinh kia nói đều khiến cô cảm thấy thỏa đáng.

Thời gian dường như đã mang đi rất nhiều thứ.

Tinh Tử chụp được thứ hay ho, cầm máy ảnh mở từng tấm cho Ngải Mễ. Ngải Mễ phát hiện trong máy ảnh, ngoài phong cảnh ra thì còn rất nhiều “bọn họ”, ví dụ như Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm.

Xe tiếp tục chạy về phía bắc, ba người còn lại không ai nói chuyện.

Bụng Chúc Nam Tầm vẫn khó chịu, cô đỡ trán nhắm mắt, muốn ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được.

“Hôm nay không đi được nữa.”

Người nói là Lục Tây Nguyên, anh dứt lời, Tinh Tử đặt câu hỏi trước: “Tại sao vậy?”

“Có người không muốn cho chúng ta chạy đến Kỳ Liên, phải quay lại thị trấn vừa rồi.” Lục Tây Nguyên vô cùng điềm tĩnh.

Tinh Tử không lên tiếng, Ngải Mễ và Bạch Thành không rõ tình hình, Ngải Mễ hỏi anh: “Anh Lục có ý gì vậy?”

Chúc Nam Tầm nhìn thấy chiếc xe phía sau trong gương chiếu hậu bên, trong lòng hiểu rõ, đỡ trán nói: “Tôi đau bụng, phải đi bác sĩ khám ngay, làm mọi người chậm trễ rồi, thật ngại quá.”

“Em bị sao vậy?” Bạch Thành nôn nóng.

“Cố chịu đựng đi, quay lại trước, tôi sẽ tìm một bác sĩ đáng tin.” Lục Tây Nguyên ăn ý tiếp lời Chúc Nam Tầm.

“Nam Tầm, sao bụng em đột nhiên lại khó chịu vậy?” Bạch Thành hỏi tiếp.

Chúc Nam Tầm không quay lại, xua xua tay nói với anh ta: “Không sao đâu, lát nữa để bác sĩ khám là khỏi thôi.”

Xe quẹo ngoặt, lái về hướng ngược lại. Chiếc xe theo bọn họ không hề đề phòng, nhìn xe sượt qua chúng, muốn đuổi theo lại lo bị lộ, nên đành phải dừng lại tại chỗ.

Dọc đường không có chiếc xe nào khác, Lục Tây Nguyên lái cực nhanh, Chúc Nam Tầm nhìn chằm chằm gương chiếu hậu bên.

Mặt trời trên thảo nguyên bắt đầu lặn từ từ.

“Đến đâu rồi?” Khi nhận được điện thoại của Trình Nặc, Lục Tây Nguyên mới thả lỏng.

Trình Nặc đang lái xe chuẩn bị đón đầu họ, trong điện thoại anh ta nói nhẹ nhàng: “Đi lễ Phật.”

Gặp ở chùa A Nhu.

Chùa A Nhu nằm trên thảo nguyên Tây Tạng, xây vào đời nhà Thanh, là ngôi chùa Cách-lỗ phái lớn nhất trong huyện Kỳ Liên. Lúc này, trong chùa vừa cử hành xong hội lễ Phật và hoạt động mùa hè, ngoài khách du lịch thỉnh thoảng vào chùa tham quan ra, thì trong ngoài chùa vô cùng yên tĩnh.

Trình Nặc dạo bước trước chuyển kinh luân, xa xa nhìn thấy xe của Lục Tây Nguyên chạy đến trước chùa, bèn bước nhanh tới cổng nghênh đón.

Ngải Mễ thấy Trình Nặc trước tiên, kích động không thôi, hỏi Lục Tây Nguyên: “Sao anh Trình Nặc lại tới đây vậy?”

Tinh Tử và Bạch Thành xuống xe, Chúc Nam Tầm ngồi yên trên xe. Lục Tây Nguyên nói với họ: “Đoạn đường tiếp theo, cậu ấy đưa mọi người đi.”

Ngải Mễ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Lục Tây Nguyên đang định xuống xe. Chúc Nam Tầm kéo tay áo anh, nói từng chữ một: “Tôi không đi với anh ta.”

“Sao rồi?” Khi đứng bên đường hút thuốc với Trình Nặc, Lục Tây Nguyên hỏi anh ta.

Trình Nặc quay đầu nhìn Chúc Nam Tầm trên xe, nói: “Theo cô ấy đến Tây Ninh.”

“Mục đích là gì?”

“Không biết, chỉ nghe nói là muốn tìm thứ gì đó.”

Lục Tây Nguyên nhíu chặt mày, dụi thuốc nói: “Tìm bức tranh đó. Thứ nên tới thì không trốn được.”

“Cậu đi đến trấn Mặc Lặc, chúng cũng đi theo, người trên xe cậu có vấn đề.”

“Tôi biết, giao cho cậu đấy.”

“Được, cậu cảm ơn tôi thế nào?” Trình Nặc bỉ ổi nói.

Lục Tây Nguyên đấm anh ta một cái: “Làm tốt rồi hẵng nói.”

“Nếu làm không tốt thì sao?”

“Làm không tốt thì cậu đừng lăn lộn ở Thanh Hải nữa.”

“Xuống xe đi, tôi dẫn cô đi bác sĩ khám.” Lục Tây Nguyên mở cửa xe bên phía Chúc Nam Tầm.

“Tôi cũng đi nữa.” Bạch Thành nói.

Lục Tây Nguyên nhìn Chúc Nam Tầm một cái, Chúc Nam Tầm ngầm hiểu, nói với Bạch Thành: “Nếu anh theo thì Ngải Mễ cũng đi theo, nhiều người quá không tiện.”

“Vậy em… liên lạc điện thoại nhé.” Hai người trước mặt kẻ xướng người họa, Bạch Thành đành phải thôi.

“Đi nào em gái, anh dẫn mọi người đi tham quan.” Trình Nặc chào hỏi nhóm Ngải Mễ và Tinh Tử, Tinh Tử cầm máy ảnh với vẻ không mấy tình nguyện, Ngải Mễ thì hết sức phấn khởi.

“Có thể xem máy ảnh của cậu được không?” Trình Nặc hỏi Tinh Tử.

Tinh Tử ôm chặt máy ảnh: “Em không cho người khác xem ảnh gốc đâu.”

Trên thực tế, vừa rồi cậu ta còn cho Ngải Mễ xem.

“Mấy tuổi rồi? Học ngành gì thế?” Trình Nặc lại hỏi cậu ta.

Tinh Tử có vẻ hơi hoảng hốt, nói: “Em tốt nghiệp rồi, học mỹ thuật.”

“Học vẽ tranh à?” Trình Nặc như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp: “Hai người gặp nhau như thế nào vậy?”

“Ở Hắc Mã Hà đấy, nghe nói em đã gọi xe của anh Lục, nên cậu ấy đi theo em. Anh Lục có sức hấp dẫn ghê thật.” Ngải Mễ nói.

Tinh Tử không lên tiếng, cậu ta nắm chặt di động của mình như có điều suy nghĩ.

Ngày hôm đó, Ngải Mễ gặp Tinh Tử ở bên hồ Thanh Hải, cô nàng nói cho Tinh Tử biết mình mặt dày lấy được cách thức liên lạc của Lục Tây Nguyên ở chỗ bạn trên mạng rồi hẹn xe của anh, Tinh Tử tỏ ý cậu ta bằng lòng chịu hết tiền xe, đi cùng Ngải Mễ đến Đôn Hoàng.

Đương nhiên Ngải Mễ bằng lòng, sau đó, ở Hắc Mã Hà hai người lại gặp Bạch Thành đang tìm Chúc Nam Tầm.

Mà lý do Lục Tây Nguyên chịu nhận vụ làm ăn này, một là đúng lúc anh đang muốn rời khỏi Hắc Mã Hà, hai là, thân phận của Ngải Mễ khiến anh yên tâm.

Nhưng sự an bài của vận mệnh thường hay nằm ngoài dự đoán.

Để che giấu tai mắt người khác, Lục Tây Nguyên lái xe Trình Nặc đưa Chúc Nam Tầm đi.

Dọc đường, hai người đều trầm mặc, mãi cho đến khi Chúc Nam Tầm kêu một tiếng, Lục Tây Nguyên mới hỏi: “Bụng còn đau lắm à?”

“Đúng vậy thưa bác sĩ Lục, hay là bây giờ anh khám giúp tôi thử xem.”

Anh nghe ra cô giả vờ, lạnh nhạt nói: “Đi toilet mấy lần là ổn thôi, không cần phải đi bác sĩ khám đâu.”

“Tôi không biết chiếc xe đó.” Chúc Nam Tầm đi thẳng vào vấn đề.

Lục Tây Nguyên mím môi, một lát sau mới nói: “Tôi biết.”

“Tìm anh ư?” Cô hỏi, sau đó lại cảm thán: “Fan bây giờ điên cuồng thật.”

Lục Tây Nguyên chế nhạo cô: “Cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ vấn đề à?”

Nghe giọng điệu này thì hình như là giận rồi.

Chúc Nam Tầm nói đùa mà thôi, cô biết chiếc xe có chữ “Chiết” chỉ có thể nhằm vào cô.

“Sao rước lấy cái rắc rối này mà tôi cũng không biết vậy, anh kêu Trình Nặc tới là muốn giải quyết thay cho tôi sao?” Cô ôm chuyện vào mình, nhưng trông hình như không hề lo lắng chuyện tiếp theo.

Lục Tây Nguyên không nói nên lời, cô gái này, thông minh đấy. Bắt đầu từ lúc cô giả vờ bụng khó chịu cực kì là đang giúp anh cùng bịa chuyện rồi.

“Còn ai biết chuyện cô tới Thanh Hải nữa không?” Anh hỏi.

“Vậy anh biết khi nào?” Cô hỏi vặn lại.

Lục Tây Nguyên khựng lại, nói: “Mấy ngày trước. Cô tìm tôi khắp nơi, ở đó lại có nhiều người biết tôi, không muốn biết đi nữa thì cũng biết thôi.”

“Tại sao trốn tôi?”

“Nhiều cô gái tới tìm tôi, nhưng tìm gắt gao như cô thì đúng là không có. Tôi sợ chứ, hồi trẻ chơi nhiều, lỡ như cô nào trước kia từng tổn thương tới tìm báo thù thì làm sao đây?”

Lục Tây Nguyên hiếm khi không đứng đắn, nói một hơi nhiều như vậy.

Chúc Nam Tầm cười khẩy một tiếng: “Vậy anh hãy nhìn cho kĩ, trước đây anh có quen tôi không?”

Cô nói xong thì sáp lại gần anh, đưa mặt đến trước mặt anh. Anh thấy rõ hàng mi của cô, xe thắng gấp, dừng ngay giữa đường.

Ánh chiều tà hắt lên thân xe, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua đám cỏ dại ven đường, bầu không khí trong xe ngập tràn một loại thuốc làm ngây ngất, trái tim hai người dường như đã trúng chiêu.

“Trước đây tôi gặp một người, hồi ấy bố mẹ tôi vừa mất, tôi không thích nói chuyện, không hỏi cả tên của anh ấy. Anh ấy nói với tôi, hoài niệm đẹp nhất với người đã mất chính là hãy sống thật tốt. Sau đó tôi suýt chết, anh ấy đã cứu tôi, sau khi sống lại lần nữa, tôi quyết định sống thật tốt, nên muốn quên hết mọi chuyện cũ. Quên đến mức thời gian dài… Tôi không nhớ anh ấy nữa.”

Chúc Nam Tầm lẳng lặng nói, như thể nói cho người thứ ba trong không khí nghe.

Cô tin chắc người này nghe thấy và cũng hiểu.

“Nhưng từ đầu đến cuối anh ấy nợ tôi một lời giải thích. Cho nên tôi phải tạm thời mở trí nhớ, tôi phải tìm được anh ấy. Tôi không quấy rầy, chỉ muốn hỏi anh ấy một câu mà thôi.” Chúc Nam Tầm nói tiếp.

“… Câu gì?”

Giọng Lục Tây Nguyên trầm thấp xưa nay chưa từng có, như một tiếng kêu khẽ đến từ phương xa.

Chúc Nam Tầm hít vào một hơi, quay đầu nhìn đàn cừu được người chăn nuôi xua về nhà ở xa xa và mặt trời từ từ lặn. Sau đó, cô nói vô cùng bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu, anh ấy trốn bao nhiêu năm như vậy, là vì áy náy hay là vì… anh ấy không còn cách nào khác.”

Nếu là vì áy náy, em nhất định phải tìm được anh, nói cho anh biết, mấy năm nay, em rất khỏe; nếu là vì không còn cách nào khác, chuyện quá khứ đã qua, vậy hãy để chúng ta quen lại từ đầu.

 

Advertisements

8 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s