Chuyện xưa Nam Tây – Chương 4

Chương 4

Trước khi lên đường, Chúc Nam Tầm ngồi ở đằng trước.

Lục Tây Nguyên liếc cô một cái, phát hiện cô đang nghiên cứu weibo của nữ minh tinh.

“Từng nâng ngực.” Cô nói.

Cô vậy mà so đo thật. Lục Tây Nguyên không nói gì.

“Đàn ông toàn là động vật thị giác.”

Lục Tây Nguyên vẫn phớt lờ cô.

“Chị Nam Tầm, chị học ngành gì vậy?” Tinh Tử dọc đường vô cùng tò mò về Chúc Nam Tầm.

“Tâm lý học.”

Lục Tây Nguyên mím môi, từ đầu đến cuối không tham gia đề tài của bọn họ.

“Anh Lục, vậy trước đây anh học cái gì?” Tinh Tử lại hỏi Lục Tây Nguyên.

Chúc Nam Tầm nhìn anh, trong lòng đang mong chờ đáp án.

Lục Tây Nguyên cười cười, nói: “Địa chất.”

Chúc Nam Tầm thả lỏng, hỏi: “Trường nào?”

Lục Tây Nguyên: “Trường không nổi tiếng.”

Chúc Nam Tầm hỏi tới: “Trường ở đâu?”

“… Nam Kinh.”

Nói ra địa danh này, trong lòng Lục Tây Nguyên xoay chuyển trăm ngàn lần.

Chúc Nam Tầm thầm thở ra một hơi, chuyện xưa dường như hiện ra trước mắt. Cô nhướng mày: “Đại học Nam Kinh mà không nổi tiếng ư?”

“Sao chị biết là đại học Nam Kinh?” Ngải Mễ hỏi.

“Đoán thôi.”

Lục Tây Nguyên không phủ nhận.

Tinh Tử nói: “Ngành địa chất của đại học Nam Kinh nổi tiếng lắm. Anh Lục, anh cừ thật đấy.”

Ngải Mễ mang vẻ mặt sùng bái: “Anh càng ngày càng trông không giống tài xế rồi.”

“Vậy giống cái gì?”

“Nằm vùng!”

“Em gái à, trí tưởng tượng của em đúng là phong phú thật.”

Chúc Nam Tầm bỗng nhiên cảm thấy, Ngải Mễ hình dung rất chuẩn.

Qua đầm lầy, thảo nguyên bắt đầu phô bày trạng thái xanh tươi. Lúc này, bầu trời cũng trong xanh, dọc đường đi có thể bắt gặp những người Tây Tạng chăn thả gia súc.

Bọn họ cưỡi ngựa, đi chầm chậm giữa thảo nguyên, từng đàn bò, đàn cừu đánh kí hiệu đi trước ngựa của họ, thỉnh thoảng cúi đầu hưởng thụ bữa ăn ngon.

Khi xe dừng lại là do đàn cừu chặn đường đi.

Tinh Tử vô cùng phấn khởi, mở cửa sổ xe, chụp đàn cừu bên xe ở khoảng cách gần.

“Cô không chụp sao? Cơ hội tốt bao nhiêu.” Lục Tây Nguyên hỏi Chúc Nam Tầm.

“Tôi chỉ có hứng với người thôi.”

Cô chỉ có hứng với anh.

Chụp mấy tấm người Tạng cưỡi ngựa xong, góc độ không đẹp, Chúc Nam Tầm không mấy hài lòng.

“Đưa cho tôi.” Lục Tây Nguyên mượn máy ảnh của cô.

Khi đưa cho anh, cô cố tình dùng ngón tay quẹt qua bàn tay anh. Anh không để ý, cầm máy ảnh cẩn thận chỉnh tiêu cự.

“Đồ đắt thế này, mua rồi thì hãy luyện tập cho đàng hoàng.” Lục Tây Nguyên nói với cô.

Chúc Nam Tầm là người mới, hoàn toàn không biết gì về nhiếp ảnh, ngoài việc bấm màn trập, thì sở trường nhất cũng chỉ là bố cục mà thôi.

Cô hỏi Lục Tây Nguyên: “Anh biết về nhiếp ảnh, cho nên nữ minh tinh mới tìm anh chụp ảnh phải không?”

“Mấy minh tinh chắc có tổ chuyên đi theo chụp mà nhỉ.” Ngải Mễ nói.

Lục Tây Nguyên đáp: “Ừm, tôi chỉ tình cờ gặp họ thôi.”

“Người anh tình cờ gặp nhiều thật.” Chúc Nam Tầm ám chỉ mình.

“… Có duyên phận là có thể gặp được.” Anh nói.

Khi đó anh cần tiền, nhận việc của nữ minh tinh thì nhiều tiền, mà nữ minh tinh vừa nhìn là thích anh, bao luôn xe anh. Chụp ảnh là hành động vô tâm, anh cũng không ngờ tấm ảnh đó cuối cùng sẽ được chọn.

Nổi tiếng là bị bắt buộc, đối với anh mà nói, đây rõ ràng không phải là chuyện tốt gì.

Cho đến bây giờ anh đều vô cùng bất đắc dĩ.

Lục Tây Nguyên chụp mấy tấm đàn cừu, Chúc Nam Tầm cầm sang xem, quả nhiên đẹp hơn cô chụp.

Đàn cừu qua đường xong, xe lại chạy tiếp, đi chưa được bao lâu thì lại có đàn bò yak chặn đường.

Lần này Lục Tây Nguyên không ngờ gặp người quen.

“Chị Lạc Tang, chuyển nhà nữa sao?” Anh dùng tiếng Tây Tạng chào hỏi người phụ nữ dân tộc Tạng đang cưỡi bò yak.

Đằng trước người phụ nữ còn có một đứa bé chừng hai, ba tuổi đang ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo choàng dài rộng, làn da đo đỏ, đôi mắt đen to to, cắn ngón tay xấu hổ nhìn người trong xe.

Trên lưng bò yak thồ đồ đạc mà họ phải chuyển, có lông cừu, có chăn nệm, còn có chậu sứ và ấm nước kiểu cũ.

“Đúng vậy, đi về phía bắc.” Người phụ nữ trả lời.

Nụ cười trên gương mặt chị vô cùng chất phác, cuộc sống mà người trong xe xem chừng chỉ đọng lại trong sách vở là chuyện mà chị sống nửa đời người đã thành thói quen từ lâu.

Trên lưng con bò yak sau lưng chị còn có một bé gái bảy, tám tuổi. Cô bé thắt tóc bím, chiếc áo choàng dài màu đỏ sậm trên người gần y như màu da cô bé. Cô bé nhìn chằm chằm chiếc kính râm của Chúc Nam Tầm, nhìn đến say sưa.

Lục Tây Nguyên xuống xe, mở cốp sau lấy mấy cuốn sách và một bó bút chì đưa đến trước con bò yak của cô bé. Anh nói với cô bé bằng tiếng Hán: “Cách Tang, học ghép vần sao rồi?”

“Học xong hết rồi ạ, nhưng nhớ không được tốt.” Cách Tang nói rất chậm, giọng rất khàn.

“Cuối năm giáo viên trong trấn còn dạy nữa không?” Anh hỏi tiếp.

Nền giáo dục Tây Bắc lạc hậu, không có nhiều giáo viên hỗ trợ giáo dục ổn định, mà con em của nhiều gia đình dân tộc Tạng vì cuộc sống du mục cũng không có cách nào cố định địa điểm học được. Anh hỏi như vậy là có nguyên nhân.

“Giáo viên chú tìm bằng lòng ở lại hết.” Chị Lạc Tang cười nói.

“Được, hãy học hành chăm chỉ nhé.” Lục Tây Nguyên nói.

Sau đó, anh bỏ sách và bút chì vào cái gùi của cô bé, dịu dàng vỗ đầu cô bé.

Chúc Nam Tầm không hiểu mấy tiếng Tây Tạng kia, nhưng đại khái có thể đoán được họ đang nói gì, xem ra anh còn là một nhà từ thiện.

“Tinh Tử, tôi cảm thấy mình sắp yêu anh Lục mất rồi. Anh ấy khác tôi nghĩ quá.” Ngải Mễ khen ngợi.

“Cô nghĩ anh ta thế nào?” Chúc Nam Tầm hiếm khi bắt chuyện với Ngải Mễ.

Ngải Mễ đắm chìm trong sự sùng bái Lục Tây Nguyên, nói: “Tự lăng xê! Tôi xem weibo, phản ứng đầu tiên chính là tự lăng xê, còn cho rằng anh Lục muốn nổi tiếng nữa. Sau đó anh ấy nhận đơn của bọn tôi, tôi mới phát hiện anh ấy căn bản không biết mình nổi tiếng trên mạng đến mức nào đâu.”

“Anh Lục có phong cách hơn mấy người nổi tiếng trên mạng kia nhiều.” Tinh Tử cũng gia nhập đội ngũ sùng bái.

Bạch Thành từ đầu đến cuối không nói gì, đối với người đàn ông bí hiểm khó dò này, trong lòng anh ta luôn thấy khó chịu.

Lục Tây Nguyên không hề biết họ bình luận về mình trong xe, mà đặt hết sự chú ý vào chiếc xe dừng cách họ không xa.

Vẫn là chiếc xe có chữ “Chiết” đó, lúc này anh thấy người xuống xe toàn là đàn ông cường tráng ăn mặc y như nhau.

Không phải là người cô ấy dẫn tới, cô ấy đến Thanh Hải được một khoảng thời gian rồi, chưa thấy cô ấy dùng xe bao giờ, cô ấy luôn một mình tìm người, không qua lại với bất kì người nào. Nếu là người của cô ấy, cô ấy tội gì tốn sức như vậy.

Không phải khách du lịch, cách ăn mặc không giống, tác phong làm việc càng không giống.

Càng không phải là người ở đền Kumbum hôm ấy… Đám người này rõ ràng có tổ chức hơn.

Lục Tây Nguyên lẳng lặng suy nghĩ, trước khi lên xe nhắn tin cho Trình Nặc.

Trình Nặc lại trêu: “Mời thần dễ tiễn thần khó.”

Từ giây phút cô xuất hiện ở hồ Thanh Hải, anh đã biết có những thứ không trốn thoát được.

Quả nhiên, sau khi xe họ vượt qua chiếc xe kia, mấy người đàn ông đó liền lên xe. Lục Tây Nguyên tăng tốc, định đi vòng tới thị trấn đằng trước, rồi thăm dò tiếp.

“Hình như chúng ta luôn gặp chiếc xe đằng sau nhỉ?” Chúc Nam Tầm cũng nhìn ra sự bất thường, hỏi anh.

“Khách du lịch thôi.” Lục Tây Nguyên quyết định giấu trước.

Đến thị trấn nhỏ, Lục Tây Nguyên dừng xe ở phía sau căn nhà nông thôn cũ quen thuộc, bảo mọi người tự do hoạt động.

Bạch Thành tỏ vẻ không hiểu: “Với tốc độ này, buổi tối đến Kỳ Liên được không?”

Lục Tây Nguyên hút thuốc không nói gì, Ngải Mễ giải vây: “Anh Bạch Thành, chúng ta không vội mà, ra ngoài chơi là đi đến đâu thì chơi đến đó.”

“Cái trấn tồi tàn này thì có gì vui chứ? Chẳng lẽ ai đó lại muốn làm sự nghiệp từ thiện ư? Không cần phải kéo chúng tôi cùng học hỏi đâu.”

Lời của Bạch Thành nghe có chút chua ngoa, Lục Tây Nguyên mặc kệ anh ta, Chúc Nam Tầm lạnh nhạt đứng nhìn, Tinh Tử cầm máy đi chụp ảnh, bầu không khí vô cùng lúng túng.

“Đi nào, anh Bạch Thành, bên kia có hoa cải kìa, chúng ta sang đó chụp đi.”

Ngải Mễ kéo Bạch Thành đi, để lại hai người Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên, Chúc Nam Tầm lại lên tinh thần.

“Tính bạn trai tôi là vậy đấy.”

“Cô không sang đó ư? Hai người họ trông giống một đôi hơn đấy.”

Chúc Nam Tầm thấy Ngải Mễ kéo tay Bạch Thành, hai người vừa nói vừa cười. Cô lại gần Lục Tây Nguyên, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, nói: “Anh thấy anh ta thích Ngải Mễ hay là thích tôi?”

“Không nói chính xác được.” Anh tránh cô, đứng sang bên một chút.

Đáp án này khiến Chúc Nam Tầm cảm thấy tự chuốc vạ vào mình, cô hỏi tiếp: “Vậy anh thì sao?”

“Tôi cái gì?”

“Anh cảm thấy ai tốt?”

“Không ai là tuýp của tôi hết.” Lục Tây Nguyên mỉm cười, nhìn nụ cười của Chúc Nam Tầm từ từ cứng lại nơi khóe miệng.

“Tôi nhớ ra rồi, không phải anh đã có vợ ư? Vợ anh đẹp không?” Hàm răng Chúc Nam Tầm đang đánh nhau.

“Không phải tất cả đàn ông tìm vợ là xem mặt hết đâu.” Lục Tây Nguyên nói câu này xong, đi ra sau xe mở cốp sau lấy đồ.

Chúc Nam Tầm hoàn toàn không cười nổi, thật ra cô cũng không muốn nói như vậy với anh. Cô chưa bao giờ so sánh mình với bất kì ai, cũng không giờ cảm thấy thấy mình đẹp đến mức nào.

“Lần nào anh kéo khách làm ăn cũng mang đồ cho bọn trẻ ư?” Cô nói sang chuyện khác.

“Không phải lần nào cũng vậy. Sao nào? Thấy cô Chúc ra tay rất hào phóng, có muốn làm ít chuyện tốt không?”

“Làm thế nào?”

“Nào, sang đây lấy đồ giúp tôi.”

Chúc Nam Tầm đi sang, nhưng lại bị Lục Tây Nguyên kéo vào lòng. Anh ghì đầu cô thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Anh làm gì vậy?” Khi cô hỏi là đang mỉm cười.

Hai người dính sát nhau, cứ ôm như vậy một lúc lâu.

“Không sao rồi.” Một lát sau, anh buông cô ra.

“Sàm sỡ rồi muốn đi ư?” Cô kéo anh lại.

Anh nhìn thấy chiếc xe xa xa đi rồi, trái tim căng thẳng thả lỏng, lúc này mới quay đầu nói với cô: “Dè chặt chút đi, bạn trai cô đang nhìn kìa.”

Vừa rồi hai người dựa bên nhau, trái tim cô run rẩy, cô thích cảm giác như vậy hơn lần cô chủ động bám vào người anh.

Trên người anh có mùi của nước cạo râu, hòa lẫn mùi thuốc lá, anh ghì đầu cô rất mạnh, khiến cô không cựa quậy được.

Cô cũng không muốn cựa quậy, chỉ là kinh ngạc tại sao anh đột nhiên lại như vậy.

“Là anh chủ động.” Chúc Nam Tầm nói xong lại nắm chặt anh.

“Cô đùa tôi một lần, tôi trả lại một lần, hòa nhau.” Lục Tây Nguyên chỉ chuyện cô lợi dụng anh diễn trò cho Bạch Thành xem.

Chúc Nam Tầm buông anh ra nhìn xung quanh, chỉ có bóng lưng của một cô gái.

“Người yêu cũ của anh?” Cô hỏi anh.

Lục Tây Nguyên không nói gì, anh quả thật có quen cô gái đó, là cô giáo trong trấn.

Coi như là tình cờ đi.

“Cô tự đi dạo xung quanh đi, tôi có chút việc.” Anh nói xong thì cầm đồ rời khỏi.

Bạch Thành ở xa xa thấy Chúc Nam Tầm đi theo sau Lục Tây Nguyên, trong lòng thấy khó chịu.

“Anh Bạch Thành, chị Nam Tầm là bạn gái của anh thật sao?” Ngải Mễ hỏi.

Bạch Thành không trả lời, Ngải Mễ nói tiếp: “Chị ấy thật sự có ý với anh Lục, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao?”

“Cô bớt xen vào chuyện của chúng tôi đi.” Bạch Thành không nhịn được nổi cáu.

“Nhưng em thích anh mà anh Bạch Thành.” Ngải Mễ yểu điệu nói.

Lục Tây Nguyên đi đến trước mấy gian nhà trệt, gọi một cái tên, cô gái ở đồng cỏ vừa rồi đi từ trong ra.

“Đến rồi à.” Giọng cô gái dịu dàng, cô ấy nhìn thấy Chúc Nam Tầm sau lưng Lục Tây Nguyên, nhớ đến màn ban nãy thì lại thôi cười.

“Khách tôi đưa.” Lục Tây Nguyên giới thiệu Chúc Nam Tầm với cô ấy.

“Chào em.”

Chúc Nam Tầm mỉm cười với cô ấy, coi như là đáp lại.

Đây là một ngôi trường, tường ngoài vừa được sơn qua, bàn ghế bên trong cũng mới tinh, trong sân có một cột cờ bằng gỗ, cột cờ thấp, nhưng lá cờ tung bay phấp phới.

“Tôi mang đồ tới, mấy giáo viên khác về nhà hết rồi sao?” Lục Tây Nguyên vừa quan sát xung quanh vừa nói.

Anh cầm một ít đồ ăn, toàn là thứ mà ở đây không mua được, đặc biệt mang đến cho mấy giáo viên trẻ.

“Ừm, mấy giáo viên ở nơi khác về nhà nghỉ rồi, chỉ còn lại em và giáo viên địa phương ở đây thôi, mấy ngày nay cũng định về nhà.”

“Hiệu trưởng có ở đây không? Tôi có mang rượu cho ông ấy.”

“Có, dạy bù cho mấy đứa nhỏ ở trong đấy, toàn là người Tạng mới chuyển tới.”

Sau đó Lục Tây Nguyên vào phòng.

“À, chị tên Trà Ca, giáo viên ở đây. Em cứ xem tùy ý đi, chị rót cốc nước cho em.”

Lục Tây Nguyên chỉ nói cô là khách, nhưng lại không giới thiệu cô giáo này với cô. Chúc Nam Tầm nghĩ thế nào cũng thấy không dễ chịu.

Trà Ca… Mấy ngày trước cô vừa đi qua hồ nước mặn Trà Ca (1), là một cái tên đẹp. Cô lại có cảm tình với cô giáo này.

(1) Hồ nước mặn Chaka (phiên âm Hán Việt: Trà Ca) trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là “hồ muối”. Hồ Chaka nằm ở thị trấn Chaka, thuộc huyện Wulan, là một trong những hồ đẹp nhất của lưu vực Qaidam, tỉnh Thanh Hải, vùng Tây Bắc Trung Quốc.

“Chỗ mọi người có nhiều học sinh không?” Chúc Nam Tầm nhận lấy nước Trà Ca rót, một loại chất lỏng màu da cam, chất màu rất nặng, giống như nước cam.

“Sợ em uống nước ở đây không quen, uống ít đồ uống đi.” Trà Ca làm hết sức muốn tiếp đãi cô thật tốt, mặc dù cô ấy không biết rằng đồ uống không có nhãn hiệu này không được, thấy Chúc Nam Tầm uống một hơi cạn sạch, cô ấy nói tiếp, “Ít học sinh lắm, chỗ bọn chị có nhiều người Tạng, rất nhiều đứa chạy theo người lớn từ nhỏ, không muốn đi học.”

Chúc Nam Tầm gật đầu, ngắm nhìn bốn phía: “Trường sửa sang đẹp thật.”

Trà Ca nói: “Toàn là do thầy Lục bỏ tiền sơn đấy, bàn ghế và đồ dùng dạy học cũng là anh ấy mang tới.”

“Thầy Lục? À, là anh ấy.” Chúc Nam Tầm phản ứng kịp, như có điều suy nghĩ.

“Mấy năm trước anh ấy có dạy ở đây một khoảng thời gian, lúc đó chị gọi quen rồi.” Trà Ca ngượng ngùng cúi đầu.

“Vậy sao sau đó không dạy nữa?”

“Anh ấy nói anh ấy không chuyên, sợ dạy không tốt, nên tìm mấy giáo viên hỗ trợ giáo dục tới đây.”

Chúc Nam Tầm cười, cũng có chuyện anh ta làm không tốt.

“Em gái, em là bạn gái của thầy Lục sao?” Trà Ca đột nhiên hỏi cô, giọng điệu ngập ngừng.

Chúc Nam Tầm ngẩn ra, hỏi: “Anh ấy chưa kết hôn ư?”

“Kết hôn?” Trà Ca không hiểu.

Đã biết anh ta đang lừa người khác mà. Nhưng nghĩ kĩ thì anh ta cũng chưa từng thừa nhận điều gì cả.

Chúc Nam Tầm hỏi tiếp: “Vậy con cái thì sao?”

“Từ nơi này đến Nội Mông chỗ nhà anh ấy, những đứa trẻ không đi học được đều là con của anh ấy.”

“Nhà anh ấy ở Nội Mông ư?” Chúc Nam Tầm hết sức kinh ngạc.

“Em không biết sao? Anh ấy ở Alxa League, sa mạc Badain Jaran.”

Cô từng nghe qua về sa mạc Badain Jaran, sa mạc lớn thứ ba Trung Quốc, có cồn cát cao nhất thế giới. Anh vậy mà chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Trong đầu Chúc Nam Tầm hiện lên một cảnh tượng rộng lớn hoang vắng.

Trà Ca nói đến Lục Tây Nguyên, đôi mắt đầy ý cười. Chúc Nam Tầm luôn luôn thẳng thắn, hỏi cô ấy, “Trà Ca, chị thích thầy Lục ư?”

Trà Ca cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Không có cô gái nào không thích anh ấy.”

“Lợi hại (2).”

Trà Ca cũng không biết “có thể (3)” này của Chúc Nam Tầm có ý gì, chắc là đồng ý nhỉ.

(2), (3): Nguyên gốc là 可以 (khả dĩ), có nghĩa là có thể, được, lợi hại.

Thật ra ý của cô là: Lục Tây Nguyên, anh lợi hại.

 

Advertisements

10 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s