Chuyện xưa Nam Tây – Chương 3

Chương 3

Giữa trưa, xe lái vào huyện Cương Sát.

Lục Tây Nguyên thả nhóm ở cửa một quán ăn, sau khi hẹn giờ xuất phát xong thì một mình lái xe rời khỏi.

“Tôi không thấy ngon miệng, ra ngoài dạo một chút.”

Sau khi bỏ lại câu này thì Chúc Nam Tầm cũng đi ra cửa. Cô men theo con đường khá nhỏ đi về hướng chiếc xe lái đi, ven đường luôn có dân bản địa quan sát cô.

Cương Sát nằm ở phía nam thảo nguyên Tây Tạng Hải Bắc, phố nhỏ, kiến trúc lạc hậu, dân cư phần lớn là người Tây Tạng và người Hồi. Quán ăn trong huyện tập trung hết trên con đường quan trọng này, ẩm thực Hồi giáo là chính, phần lớn là do người Hồi mở. Cho nên về cơ bản là rất khó tìm được chỗ có thể ăn cơm được, nhưng vừa vặn quán kia có.

Trên xe toàn là người miền nam, Lục Tây Nguyên có cân nhắc.

Đi về phía trước thêm một hồi, Chúc Nam Tầm nhìn thấy xe của Lục Tây Nguyên đậu trong một cái sân nhỏ hẹp mà cũ nát.

Chiếc xe này là nhãn hiệu bình thường, khá cũ, nhưng rất sạch sẽ. Lúc trước ánh mắt cô tập trung hết vào người, bây giờ đến gần xe tỉ mỉ quan sát một hồi.

Chúc Nam Tầm nhìn thấy trong cốp sau ngoài hành lý của mọi người ra, còn có một cái túi bị mở, bên trong là mấy cuốn sách thiếu nhi. Cô mở cốp sau lục túi, phát hiện trong đó ngoài sách thì còn có rất nhiều văn phòng phẩm và kẹo.

Cô đang nghi hoặc, có tiếng bước chân truyền đến, là Lục Tây Nguyên.

“Tôi… tôi tìm ít đồ.” Sau khi nhanh chóng đóng cốp sau, Chúc Nam Tầm nói.

Lục Tây Nguyên không ngờ cô sẽ tìm đến đây, thấy cô luống cuống tay chân, bèn hỏi cô: “Tìm được chưa?”

“Rồi…”

Lúc này, có một người đi từ trong nhà ra, là một ông cụ mặc áo choàng dài mặt đầy râu ria. Ông nhìn Chúc Nam Tầm cười, nói với Lục Tây Nguyên bằng tiếng Tây Tạng: “Đây là khách của cháu à? Xinh lắm.”

Lục Tây Nguyên trả lời ông bằng tiếng Tây Tạng: “Đẹp thì có đẹp, nhưng khó đối phó ạ.”

Chúc Nam Tầm không hiểu, hỏi bọn họ đã nói gì. Lục Tây Nguyên giải thích bằng vẻ nghiêm trang: “Ông cụ nói cô xinh.”

“Vậy anh trả lời thế nào?” Cô lại hỏi.

Lục Tây Nguyên không nhìn cô, hơi nheo mắt: “Tôi nói, bình thường thôi.”

“…”

“Cháu đi đây ạ, lần sau lại tới ăn canh xương dê bác nấu.” Lục Tây Nguyên chào ông cụ một tiếng, chuẩn bị rời khỏi.

“Chờ cháu đấy, lần sau đừng có mua nhiều đồ vậy nữa, bác thay mấy đứa nhỏ cảm ơn cháu. Cô gái này xem ra không đơn giản đâu, cháu cẩn thận chút, mấy năm nay người tới tìm cháu càng ngày càng ghê gớm rồi.” Sau khi đáp một tràng rất dài thì ông cụ đi vào nhà.

Chúc Nam Tầm chỉ hiểu một từ: Cảm ơn. Đây là từ cô học được khi xem một bộ phim tài liệu về Tây Tạng. Cô còn chú ý khi nói câu cuối ông cụ cố ý nhìn cô một cái.

“Lên xe đi.” Lục Tây Nguyên gọi cô.

Chúc Nam Tầm đứng yên, hỏi anh bằng giọng điệu vặn hỏi: “Anh rốt cuộc làm gì vậy?”

Anh có giọng miền Bắc thuần, biết tiếng Tây Tạng. Anh thỉnh thoảng đi vòng quanh Tây Bắc đưa khách du lịch, thu phí tùy tâm trạng. Anh thần bí khó lường, trong xe có một túi sách báo và đồ dùng trẻ em lớn. Anh hút thuốc rất mạnh, gặp người hành hương thì lại như một tín đồ thành kính.

Chúc Nam Tầm đứng ở ngoài xe, Lục Tây Nguyên ngồi trong xe. Khi anh lại muốn châm thuốc, cô đột nhiên mở nhanh cửa ghế phụ ngồi vào.

Ngay sau đó, Chúc Nam Tầm vùi đầu vào hõm vai Lục Tây Nguyên, hai tay ôm chặt hông anh. Khi Lục Tây Nguyên phản ứng kịp muốn giãy ra, qua cửa sổ bên ghế phụ nhìn thấy Bạch Thành có vẻ mặt nghiêm túc ở cách đó không xa.

Lục Tây Nguyên không giãy nữa, ngược lại thả lỏng cơ thể. Anh để mặc cho Chúc Nam Tầm bám trên người anh như một con koala, còn dùng một tay châm thuốc.

“Người anh rắn chắc thật!” Chúc Nam Tầm nghe thấy tiếng bật lửa, dựa vào cổ anh chậm rãi thở ra một hơi.

Lục Tây Nguyên nhìn nét mặt cô trong gương chiếu hậu, không có tí ngượng ngùng nào, rồi nhìn mình, đôi mắt nổi lửa. Sau khi rít mạnh một hơi thuốc, anh túm nón cô kéo phắt cô ra: “Cút đi!”

Chúc Nam Tầm không muốn giải thích, đây vốn là một vở kịch, diễn cho Bạch Thành xem, càng là diễn cho Lục Tây Nguyên xem. Cô bị người khác “bắt nạt”, thì phải dùng cách của mình “bắt nạt” lại.

Cô phủi phủi mông rồi xuống xe, chỉ là khi đóng cửa thì dùng sức như dỡ cửa.

Lục Tây Nguyên đã nể mặt cô lắm rồi, mãi cho đến khi Bạch Thành đi anh mới đuổi cô ra khỏi xe. Cảm giác bị lợi dụng cũng chẳng dễ chịu chút nào, mấy tiếng trước, anh còn dạy dỗ “đôi kia”, bây giờ mình lại trở thành người như vậy.

Cô gái này thật làm anh nhức đầu.

Nhưng anh không biết, mục đích của cô gái này căn bản không nằm ở Bạch Thành.

Xe cứ như vậy bị Lục Tây Nguyên lái đi. Chúc Nam Tầm không đuổi theo, ngược lại đi ngược với hướng tập trung.

Dưới ánh mặt trời, bóng lưng cô rất quật cường. Anh nhìn thấy cô càng đi càng xa, không hề có ý quay lại, rẽ ngoặt thình lình một cái, đành phải đuổi theo cô.

“Lên xe!” Lục Tây Nguyên dừng xe ngang trước mặt Chúc Nam Tầm, lúc nói lại không nhìn cô.

Chúc Nam Tầm cười khẽ một tiếng, mở cửa xe nói với anh: “Tôi đi chưa được một trăm bước anh đã quay lại, là sợ mất vụ làm ăn này sao?”

“Ừ, vụ mua bán tự đưa tới ai cũng muốn làm hết.” Lục Tây Nguyên quay đầu quan sát cô, ánh mắt quét nhìn vóc dáng cô, giống như đang trêu ghẹo.

Cô thích cái dáng vẻ kềm chế lại nghiêm túc của anh, không thích anh giả vờ cợt nhả. Chúc Nam Tầm nhất thời cảm thấy cực nhạt nhẽo, nhanh chóng chui vào xe.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.

Lục Tây Nguyên thu tầm mắt, cho rằng cô không nói đùa nổi, khóe miệng co rút một cái.

“Anh cười cái gì?” Chúc Nam Tầm hỏi.

Lục Tây Nguyên: “Ấu trĩ.”

Chúc Nam Tầm buồn bực, biết anh chỉ cái trò vặt vô vị của mình và Bạch Thành, bèn đổi đề tài, hỏi anh: “Anh có quan hệ thế nào với Trình Nặc vậy?”

Lục Tây Nguyên bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Bạn bè.”

“Tại sao anh bảo anh ta lừa tôi?” Chúc Nam Tầm đi thẳng vào trọng điểm.

“Quá nhiều cô tới hồ Thanh Hải tìm tôi, ai cậu ta cũng đuổi như vậy hết.”

“…”

Dường như không có sơ hở nào cả. Nếu hỏi chuyện gặp nhau ở đền Kumbum, e rằng anh sẽ giải thích là duyên phận nhỉ.

Cảm giác thất bại, cảm giác thất bại mãnh liệt. Chúc Nam Tầm cắn ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn nhẹ nhàng như mây khói, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn thất thường.

Thời gian tám năm, có lẽ đã sớm thay đổi trái tim của một người. Mà những chân tướng kia, sớm muộn gì cũng sẽ nổi lên mặt nước.

Cũng may, cô đang đến gần người mà cô muốn tìm. Đường vẫn còn dài, cô có thể từ từ vạch trần sự thật, cô không vội.

Đường về quán cơm có một sườn đồi dài, hai bên đường là những căn nhà thấp bé, khe hở giữa những ngôi nhà có thể nhìn thấy đồng cỏ xa xa, từng khoảng xanh lá lớn.

Hai người không ai nói gì, cả con đường chỉ có chiếc xe này đang chạy, bầu không khí cổ quái.

Chúc Nam Tầm cắn ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Tây Nguyên nhìn cổ cô, vừa trắng vừa nhỏ, chỗ gần lưng có một hình xăm nho nhỏ, là một đôi cánh.

Xe hơi loạng choạng, là do tay cầm tay lái của anh hơi lỏng gây nên.

Thanh Hải vào tháng bảy, thời tiết không nóng bức, khi gần đến quán cơm, Chúc Nam Tầm cởi áo gió. Lục Tây Nguyên tưởng cô nóng nên không để ý, ngay sau đó cô lại kéo dây kéo chiếc áo nhanh khô ở trong.

Lục Tây Nguyên cuống lên, hỏi cô: “Cô làm gì vậy?”

Chúc Nam Tầm phớt lờ anh, tiếp tục kéo xuống, sau đó lại xõa tóc, lắc lắc đầu.

Sau khi Lục Tây Nguyên dừng xe, Chúc Nam Tầm đã vứt chiếc áo nhanh khô ra ghế sau, tiếp đó chậm rãi mặc áo khoác.

“Cô muốn làm gì nữa vậy?” Lục Tây Nguyên thấp giọng trách cô.

Cô vén vén tóc, nói: “Tôi nóng, áo trong ướt rồi, mặc khó chịu lắm.”

“Vậy cô ném ở cốp sau đi.”

“Tôi lười xuống xe.”

“…”

Lục Tây Nguyên quay đầu nhìn, ba người Bạch Thành đang đi đến trước xe.

Mẹ nó, lại tới nữa! Lục Tây Nguyên cúi đầu chửi tục một câu.

Ngải Mễ thấy Bạch Thành đen mặt quay lại là biết ngay Chúc Nam Tầm chắc chắn là đi tìm Lục Tây Nguyên. Cô nàng biết Chúc Nam Tầm có hứng với người đàn ông này, hơn nữa, cảm thấy rất hứng thú.

Mở cửa xe, Ngải Mễ la một tiếng rất khoa trương: “Chị Nam Tầm, đây là áo của chị sao?”

Bạch Thành liếc nhìn mái tóc rối bù của Chúc Nam Tầm, không nói gì, tỉnh bơ nhét cái áo ở phía sau xe.

Tinh Tử không biết chuyện xảy ra trước đó, thấy không khí bất thường bèn giảng hòa: “Trong xe hơi nóng thật, tôi cũng muốn cởi áo.”

Ngải Mễ kì quái: “Tôi cũng muốn cởi, cởi áo ngoài là được rồi, không cần thiết phải cởi áo trong.”

Chúc Nam Tầm như người không có việc gì, sau khi chỉnh tóc thì lại đeo tai nghe. Không đến lượt cô ta dạy dỗ mình, chó chê mèo lắm lông, cho ai xem đấy.

Xe lái khỏi Cương Sát không lâu, sắc trời từ từ tối dần.

Thảo nguyên ở Thanh Hải không bao la bát ngát như ở Tân Cương và Nội Mông, bên rìa thảo nguyên có thể nhìn thấy những dãy núi liên miên trập trùng, vì cao hơn mực nước biển, nên những dãy núi trông không cao vun vút, các tầng mây cũng lững lờ trên từng ngọn núi.

Đồng cỏ màu vàng xanh, trên đỉnh núi bởi vì không có thảm thực vật bao phủ, nên trông có màu xanh đen, áng mây màu trắng xám. Màu xám tổng thể là màu Chúc Nam Tầm thích.

Không có màu nào cao cấp hơn màu xám này. Cô dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài, lẳng lặng nghĩ.

Sáu tuổi chính thức bắt đầu học vẽ, từ đầu theo ông nội học thư pháp, vẽ tranh Trung Quốc, học đến năm mười tuổi, ông nội mất, sau đó, mẹ lại dạy cô tranh sơn dầu, đến mười sáu tuổi, tranh Trung Quốc, tranh sơn dầu, màu nước gì cũng vẽ được, từng đoạt đủ mọi giải thưởng hội họa thanh thiếu niên trên toàn quốc.

Cô vẫn thích tranh sơn dầu nhất. Cô yêu quý Monet (1), từng theo bố mẹ tham gia đủ mọi cuộc triển lãm tranh, cũng từng đi xa đến Viện bảo tàng Louvre tận mắt xem 《Những bông hoa thủy tiên》 và 《 Ấn tượng, mặt trời mọc》 của Monet.

(1) Claude Monet (14 tháng 11, 1840 – 5 tháng 12, 1926) là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.

Cô cho rằng cô sẽ như ông nội và mẹ, tương lai cũng trở thành họa sĩ nổi tiếng, nhưng bố mẹ bất ngờ qua đời và vụ hỏa hoạn kia đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô.

“Phòng vẽ của nhà họ Chúc – thế gia mỹ thuật – bị cháy, nhiều bức tranh cất giấu có giá trị không nhỏ không rõ tung tích, trong đó có tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ trứ danh Lục Hoài Tín…”

Đây là một bài báo mà Chúc Nam Tầm có thể đọc làu làu, tờ báo năm đó đến nay vẫn nằm trong ba lô của cô.

Người phóng hỏa đến bây giờ chưa điều tra ra, mà người cứu cô lại mất tích nhiều năm đầy lạ lùng.

Sau vụ hỏa hoạn, cô ở bệnh viện tiếp nhận đủ loại trị liệu kéo dài nửa năm, sau khi xuất viện, vẻ ngoài của cô thay đổi một chút, cả người cũng rất khác trước đây.

Người dì chăm sóc cô nói với cô: “A Tầm của chúng ta là phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn…”

Đúng vậy, vụ hỏa hoạn không đốt cháy đôi cánh của cô.

Người kia đã cầu xin hết Thần Phật, chỉ cần cô còn sống.

Cho nên, cô nhất định phải sống thật tốt.

Ngoài ông nội và mẹ, chưa có ai từng động vào tranh của cô như anh. Chúc Nam Tầm nhìn Lục Tây Nguyên trong gương chiếu hậu một cái, anh đang tập trung lái xe.

Lục Tây Nguyên biết Chúc Nam Tầm đang nhìn anh, nhưng sự chú ý của anh đặt hết vào chiếc xe phía sau. Đó là một chiếc xe van, biển số có chữ “Chiết”, khi nghỉ ngơi ở đảo chim, anh đã nhìn thấy chiếc xe này.

“Đến đằng trước chúng ta nghỉ một lát nhé.”

Xe giảm tốc độ, dừng ven đường.

Xe phía sau không dừng lại, lái vượt qua bọn họ. Lúc này Lục Tây Nguyên mới châm điếu thuốc.

Tinh Tử say mê chụp ảnh đi xa chụp, nhưng nhìn xa xa, cậu ta luôn gọi điện thoại. Chúc Nam Tầm, Bạch Thành và Ngải Mễ ngồi nghỉ trong đồng cỏ. Lục Tây Nguyên đứng bên xe, cũng đang gọi điện thoại.

Gió thổi vù vù, nhiệt độ bắt đầu giảm. Mái tóc dài của Chúc Nam Tầm bị thổi rối bù, cô vén tóc ra sau tai, muốn nghe rõ anh rốt cuộc đã nói gì với người trong điện thoại.

Nhìn đỉnh núi ở xa xa, cô muốn quay lại xe lấy máy ảnh, sau đó đứng lên đi về phía xe.

Điện thoại là gọi cho Trình Nặc, nhìn thấy Chúc Nam Tầm đi tới, Lục Tây Nguyên cúp điện thoại.

“Chụp với nữ minh tinh có thú vị không?” Cô hỏi anh.

Lục Tây Nguyên xoa xoa mũi: “Nữ minh tinh đẹp.”

“So với tôi thì sao?”

“Dáng đẹp hơn cô.”

“…”

“Trời sắp mưa rồi, gọi nhóm Tinh Tử sang đây đi.” Anh nói với Chúc Nam Tầm.

Chúc Nam Tầm cầm máy ảnh, lạnh nhạt trả lời anh: “Muốn gọi thì tự đi mà gọi.”

Căn bản không thể nói chuyện đàng hoàng với cô, Lục Tây Nguyên có phần bất đắc dĩ.

Quãng đường còn lại dường như không dễ đi chút nào.

——————-

Lịch trước mắt là 2 ngày/chương nha, post vào buổi sáng, có thay đổi gì tớ sẽ báo :3

 

Advertisements

14 thoughts on “Chuyện xưa Nam Tây – Chương 3

  1. Từ bộ ” Anh biết gió đến từ đâu” em lúc nào cũng canh chị để nhảy hố truyện. Giờ lại thêm hố này nữa, ôi, mới đọc mấy chương đầu mà đã kích thích lắm rồi í ạ.
    p/s: Từ bây giờ đến ngày em thi thì còn 90 ngày mỗi ngày chị ra 2 chương tính ra thì lúc em thì xong thì truyện cũng sắp hoàn rồi. ❤

    Liked by 1 person

  2. Thời gian tám năm, không biết giữa 2 người có chuyện xưa gì vậy
    Bạn Liu à chuyện nào trong nhà Liu cũng hay cực, từ chương đầu tiên đã thấy gay cấn 1 cách trầm lặng ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s