Con đường vấy máu – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện xuất bản

(Tên xuất bản bên Trung: Mặt trời không lặn ở phía Tây)

Ngoại truyện 4: Ghi chép mỗi ngày

1.

Hôm nay Hạ Xuyên không về nhà ăn cơm, trong nhà không có đồ ăn, Tưởng Tốn bảo anh mua ít mì về.

Hạ Xuyên: “Mì gì?”

Tưởng Tốn: “Tiểu Cán Hùng.”

Tìm một vòng siêu thị, còn lại một gói. Trước kệ hàng, một đứa bé trai bốn, năm tuổi đang cố gắng nhón chân.

Một bàn tay to với tới… Cầm lấy… Đi khỏi…

Đứa bé trai: “…”

“Oa ——”

2.

Đi ra ngoài về, gặp nhau trước nhà.

Tưởng Tốn cúi đầu đếm tiền.

Hạ Xuyên: “Mất tiền à?”

Tưởng Tốn: “Không có, kiếm tiền thôi.”

Hạ Xuyên: “?”

Tưởng Tốn: “Đi qua ga tàu hỏa, mắc bệnh nghề nghiệp.”

Trong góc, chiếc xe sang Hạ Xuyên đền cho Tưởng Tốn đã phủ một lớp bụi dày.

3.

Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, ném một tấm thẻ ngân hàng cho Tưởng Tốn. Tưởng Tốn đang chơi Happy Xiao Xiao Le, tiện tay ném sang mép giường.

Hạ Xuyên: “Không hỏi thử ư?”

Tưởng Tốn: “Biết rồi, sau này không kéo khách làm ăn nữa.”

Hạ Xuyên: “…”

4.

Bữa sáng Tưởng Tốn làm trứng sốt dưa hấu, Hạ Xuyên nhìn không nhúc nhích.

Tưởng Tốn: “Dưa hấu bà Bạch tặng nhiều quá.”

Hạ Xuyên im lặng ăn xong, chạy đi nhà vệ sinh ba lần.

5.

Tưởng Tốn dạo siêu thị về, ném một hộp đồ cho Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên: “Cái gì vậy?”

Tưởng Tốn: “Quần lót.”

Hạ Xuyên: “Của anh không đủ mặc à?”

Tưởng Tốn: “Bồi thường tiêu chảy.”

Hạ Xuyên: “…”

6.

Tưởng Tốn mua đôi giày vải Lão Bắc Kinh cho Hạ Xuyên, buổi tối dẫn anh đi tản bộ trên đường núi.

Tưởng Tốn: “Vừa chân không?”

Hạ Xuyên: “Tạm được.”

Tưởng Tốn: “Thích không?”

Hạ Xuyên: “Trừ kiểu dáng ra thì rất thích.”

Tưởng Tốn: “Đây là kiểu kinh điển.”

Phía trước có một ông cụ đi tới, khẽ hát, đi đôi giày vải như đã từng quen biết, đi lướt qua vai họ.

Hạ Xuyên: “Là rất kinh điển, còn rất cổ điển.”

Tưởng Tốn: “…”

7.

Sáng sớm, lần đầu tiên hai người cùng đi chợ.

“Tách tách”, có người chụp lén.

Hạ Xuyên liếc nhìn xung quanh một cách sắc bén.

Tưởng Tốn vỗ vỗ vai anh: “Không sao, giá trị bộ mặt của chúng ta hơi cao.”

Hạ Xuyên gật đầu, xách cái giỏ đi chợ với một cái đầu vịt lộ ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước.

8.

Trời nóng, Tưởng Tốn bỏ mấy trái dưa hấu vào nước suối.

Tưởng Tốn: “Tối nay ăn gì?”

Hạ Xuyên suy nghĩ.

Tưởng Tốn: “Trứng sốt dưa hấu?”

Hạ Xuyên: “Tối nay có việc, không cần chờ anh ăn cơm.”

9.

Bầu trời trong xanh.

Hướng dẫn viên du lịch: “Ngôi biệt thự này cũng xây từ thời kì dân quốc, bên kia còn có rừng trúc. Ba cây thông đen đó có hơn trăm năm lịch sử.”

Khách du lịch: “Ở đây không thể vào tham quan được sao?”

Hướng dẫn viên du lịch: “Không được đâu. Nếu anh chị tới sớm nửa năm thì còn vào được, bây giờ ở đây không mở cho bên ngoài nữa, được tư nhân thuê ba mươi năm rồi.”

Khách du lịch: “Wow, mạnh tay thật đấy, ai thuê vậy?”

Hướng dẫn viên du lịch: “Không rõ nữa, hình như là một phú bà thuê thì phải? Nghe người ta nói một phú bà bao nuôi trai ở đây…”

Giọng nói xa dần.

Trong biệt thự số 232, Tưởng Tốn vỗ vỗ vai Hạ Xuyên: “Nghĩ thoáng một chút.”

Hạ Xuyên lật xem báo: “Ừm.”

10.

A Sùng chạy tới nghỉ phép.

Ngày thứ nhất, Hạ Xuyên: “Khi nào đi?”

A Sùng: “Đương nhiên phải hai tháng sau!”

Ngày thứ hai, Hạ Xuyên: “Khi nào đi?”

A Sùng: “Không phải cậu đã hỏi rồi sao? Hai tháng! Hai tháng!”

Ngày thứ ba, Tưởng Tốn: “Khi nào đi?”

A Sùng: “Nghỉ hè, ít nhất phải ở một tháng!”

Ngày thứ tư, Hạ Xuyên: “Khi nào đi?”

A Sùng: “…”

Ngày thứ năm, Tưởng Tốn: “Khi nào đi?”

A Sùng: “…”

Ngày thứ sáu, Hạ Xuyên, Tưởng Tốn: “Khi nào đi?”

A Sùng: “…”

Tôi đi còn chưa được sao…

11.

Giờ ăn sáng, khách sạn Lệ Nhân.

Thấy đôi tình nhân tặng hoa.

Tưởng Tốn: “Có phải có chuyện mà trước nay anh chưa làm bao giờ không?”

Hạ Xuyên ngẫm nghĩ, để cái chén trước mặt ở trước mặt Tưởng Tốn.

Hạ Xuyên: “Đậu hũ. (1)”

(1) Đậu hũ (tào phớ): nguyên gốc là 豆花 (đậu hoa), viết tắt của từ 豆腐花 (đậu hũ hoa)

Tưởng Tốn: “…”

Tưởng Tốn: “Lão Hạ, lại đây!”

Hạ Xuyên: “Làm gì?”

Tưởng Tốn: “Lần đi chung với Nghiên Khê năm ngoái, một đứa trẻ ở đó biết dùng máy tính rồi, viết cho em một bưu kiện.”

Hạ Xuyên: “Viết cái gì?”

Tưởng Tốn: “Viết bưu kiện đó!”

Hạ Xuyên: “?”

Tưởng Tốn chỉ chỉ máy tính, trên màn hình, hai chữ:

Bưu kiện.

Thẩm mỹ viện A Sùng mở muốn mời người phát ngôn.

A Sùng: “Tưởng Tốn, cô tới phát ngôn giúp tôi nhé!”

Tưởng Tốn: “Tại sao?”

A Sùng: “Cô xinh đẹp, lái xe sang lại cool nữa!”

Tưởng Tốn: “Không!”

Cúp điện thoại.

Tưởng Tốn: “Anh ta tưởng em từng phẫu thuật à?”

Hạ Xuyên: “Không, là em không thiếu tiền phát ngôn.”

Xa xa, A Sùng gẩy bàn tính: Làm ông chủ khó, tìm người phát ngôn không thiếu tiền càng khó hơn!

14.

Tưởng Tốn đi kiểm tra sức khỏe cùng Hạ Xuyên, A Sùng đi góp vui.

Bác sĩ: “Sức khỏe của anh ấy…”

Một hồi lâu, vẫn đang xem báo cáo.

Tưởng Tốn: “!?”

Hạ Xuyên: “?”

A Sùng: “Bác sĩ… cậu ấy còn sống được bao lâu?”

Tưởng Tốn: “&%¥#@!”

Hạ Xuyên: “…”

Bác sĩ: “… Tiểu Vương, kính lão của tôi đâu?”

15.

Đi ra ngoài, cãi nhau, không ai thèm để ý đến ai.

Tưởng Tốn đi phía trước, Hạ Xuyên chậm rãi theo sau.

Chiến tranh lạnh kéo dài.

Hạ Xuyên: “Ai ném tiền vậy?”

Tưởng Tốn quay đầu lại, nhìn dưới đất.

Hạ Xuyên: “Ai ném một cây tiền to như thế vậy?”

Nói xong, tay trong tay đi về.

Tưởng Tốn ôm bụng.

Hạ Xuyên: “Sao vậy?”

Tưởng Tốn: “Đau bụng kinh.”

Hạ Xuyên: “Em vậy mà đau bụng kinh à?”

Tưởng Tốn: “Lần đầu tiên.”

Một tháng sau.

Hạ Xuyên: “Hôm nay là ngày gì?”

Tưởng Tốn: “Ngày gì?”

Hạ Xuyên: “Em quên rồi à?”

Tưởng Tốn: “Quên rồi.”

Hạ Xuyên: “Ngày kỉ niệm lần đầu tiên đau bụng kinh.”

Tưởng Tốn: “…”

Rốt cuộc ăn hết dưa hấu.

Giờ cơm tối.

Hạ Xuyên: “…”

Tưởng Tốn: “Ăn đi.”

Hạ Xuyên: “…”

Tưởng Tốn: “À, hôm nay bác đầu bếp béo mang hai thùng trứng gà tre tới, trứng gà nhiều quá, nên em xin bà Bạch thêm một trái dưa hấu.”

Hạ Xuyên: “…”

Hạ Xuyên, sinh nhật ba mươi bốn tuổi vui vẻ!

19.

Đôi vợ chồng một ca khúc đính ước trong khách sạn Lệ Nhân có hiệu suất làm việc cao, đàn gái sắp sinh.

Tưởng Tốn: “Ngày dự sinh là khi nào thế?”

Đàn gái: “Hạ tuần tháng chín, nhanh đúng không?”

Tưởng Tốn: “Nhanh thật đấy.”

Đàn gái: “Em thì sao? Lúc nào có tin vui đây? Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn không kết hôn thì tính chuyện gì nữa?”

Tưởng Tốn: “Không vội, qua một cái sinh nhật của anh ấy đã.”

Đàn gái: “Sinh nhật có liên quan gì đến việc này!”

Trước khi đi, Tưởng Tốn nghe thấy ca khúc bật tuần hoàn trong nhà:

Em tin tình yêu, cũng như tin sẽ mất đi tình yêu

Hỏi giờ đây trên thế gian có mấy người đàn ông đắm say

Quen nhau, yêu nhau, nghi ngờ nhau

Tan tan hợp hợp em đã cảm thấy chán ghét…

Quen thuộc như vậy.

Tưởng Tốn nhận được thư do một đứa trẻ giúp đỡ ở Mộc Khách viết, quyết định đi tới đó một chuyến.

Tưởng Tốn: “Anh có đi không?”

Hạ Xuyên: “Anh bận.”

Tưởng Tốn: “Vậy em đi một mình.”

Hạ Xuyên: “Ừm.”

Buổi tối.

Tưởng Tốn gọi điện thoại: “Đúng vậy, thứ ba tuần sau là đến được, không cần tới đón tôi, thầy ở xã xa ra cũng không tiện.”

Hôm sau xuất phát.

Tưởng Tốn: “Không phải anh bận sao?”

Hạ Xuyên ném hành lý vào trong xe: “Bận xong rồi.”

Đổi máy bay đến Hà Xương, hôm sau thuê xe đi Mộc Khách, đi qua huyện Song Cách.

Hạ Xuyên đi mua đồ, Tưởng Tốn vào một cửa hàng trang sức bạc.

Ông chủ: “Cứ xem tùy ý.”

Tưởng Tốn chỉ một đôi khuyên tai: “Đôi đó bao nhiêu?”

Ông chủ: “Hai trăm tám mươi đồng.”

Tưởng Tốn: “Giá vẫn không đổi nhỉ.”

Ông chủ khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ, kinh ngạc chỉ cô: “À! Cô, là cô!”

Tưởng Tốn: “Khuyên tai rẻ hơn một chút.”

Đến Mộc Khách, trường mới xây xong, Tưởng Tốn và Hạ Xuyên tham gia lễ khai giảng.

Bọn trẻ mang trái cây và rau quả tới, hiệu trưởng đích thân xuống bếp.

Hiệu trưởng cảm thán: “Có lúc tôi không hiểu, sao có người tốt bụng như hai anh chị vậy? Lương thiện như vậy.”

Tưởng Tốn: “Người ngốc nhiều tiền.”

Hạ Xuyên: “Ừm.”

Hiệu trưởng: “…”

Vào thu, Tưởng Tốn rảnh rỗi không có chuyện làm mua cuộn len.

Hạ Xuyên: “Đan gì vậy?”

Tưởng Tốn: “Quần áo, của anh.”

Tưởng Tốn đan đan.

Hạ Xuyên đi ngang qua.

Tưởng Tốn đan đan.

Hạ Xuyên lại đi ngang qua.

Tưởng Tốn: “Đan xong rồi.”

Hạ Xuyên: “…”

Tưởng Tốn: “Quên quần rồi, coi là váy đi, tạm một chút.”

Hạ Xuyên: “… Được.”

Chiếu phim mới.

Trong rạp chiếu phim, mọi người chăm chú coi, không lên tiếng.

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên: “Chán quá, có thể làm ít hoạt động khác.”

Tưởng Tốn: “Hoạt động tiến hành ở rạp chiếu phim.”

Mười phút sau.

Tưởng Tốn: “Anh đến vòng mấy rồi?”

Hạ Xuyên: “465, còn em?”

Tưởng Tốn: “467.”

Happy Xiao Xiao Le, bạn là sự lựa chọn đúng đắn!

Hạ Xuyên giúp Tưởng Tốn cắt móng chân.

Cắt ngón đầu tiên xong, Tưởng Tốn nhìn anh chằm chằm.

Cắt ngón thứ hai xong, Tưởng Tốn nhìn anh chằm chằm.

Cắt ngón thứ ba xong, Tưởng Tốn nhìn anh chằm chằm.

Cắt ngón thứ tư xong, Hạ Xuyên: “Nhìn gì mà nhìn!”

Tưởng Tốn: “Bái vật chân, anh đạt được rồi!”

Ngón thứ năm, cắt méo.

Mùa đông, đào măng. Đào nhiều quá, hai người xách một giỏ xuống núi.

Ngồi xổm bên đường, không ai lên tiếng.

Ngườ phụ nữ bên cạnh: “%&#@.”

Hạ Xuyên: “Dịch đi.”

Tưởng Tốn: “Cô ấy nói, đàn ông phải rao bán.”

Hạ Xuyên: “… Năm đồng một cân!”

Kiếm hai mươi đồng, về nhà.

Có người hỏi đường: “%#%@!”

Hạ Xuyên: “#@%!”

Tiếp tục lên đường.

Tưởng Tốn: “Anh biết tiếng địa phương ư?”

Hạ Xuyên: “Ừm.”

Cho nên người phụ nữ vừa rồi là nói: “Trước kia có phải hai người từng mua củ năng của tôi không? Tôi nhớ hai người, chàng trai đó còn muốn đút cô ăn, cô không ăn! Ai da, làm gì mà không ăn chứ, có muốn mua ít về ăn không?”

Đêm giao thừa, khách sạn Lệ Nhân.

Bà Bạch cũng tới, Hạ Xuyên nói mấy câu với bác đầu bếp béo.

Đồ ăn lên, trứng sốt dưa hấu.

Hạ Xuyên: “Bà Bạch, mời!”

Bà Bạch: “…”

Tưởng Tốn: “…”

Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.

Hạ Xuyên dẫn Tưởng Tốn đi vườn bách thú xem báo.

29.

Bất ngờ bị cúp điện, hai người ngâm giảm nhiệt.

Một tuần sau, lại cúp điện, hai người ngâm giảm nhiệt.

Ba ngày sau, lại cúp điện nữa.

Hạ Xuyên vào bồn tắm, nói: “Vào đây.”

Tưởng Tốn cởi đồ một nửa, ra ngoài một chuyến, ba phút sau, đèn nhà tắm sáng.

Tưởng Tốn: “Không có gì, cầu dao nhảy thường xuyên quá thôi.”

Hạ Xuyên: “…”

30.

Đúng 0 giờ, lỗ tai Hạ Xuyên khó chịu, anh thức dậy.

Tưởng Tốn: “Đừng nhúc nhích.”

Hạ Xuyên: “Làm gì đấy?”

Tưởng Tốn: “Bảo anh đừng có nhúc nhích mà!”

Hạ Xuyên nằm thẳng, muốn làm gì thì làm.

Ba phút sau, dưới ánh trăng, khuyên tai bên trái bị gỡ ra, khuyên tai bạc sáng lấp lánh.

Tưởng Tốn: “Có muốn kết hôn không?”

Hạ Xuyên: “Được.”

Tưởng Tốn: “…”

Hồi lâu sau, “Hạ Xuyên, sinh nhật ba mươi lăm tuổi vui vẻ!”

31.

Ngày 1 tháng 10, đội xe Haval vây quanh núi Minh Hà.

Đài Phù Vân, người chủ trì chủ trì hôn lễ.

Thuốc lá hỷ, 1916.

Trương Nghiên Khê, Cao An, A Sùng, Vương Tiêu, Đông Đông, Thạch Lâm, bà Bạch, Vũ Lập, chú Thủy, toàn bộ đều có mặt, Trác Văn gửi tin nhắn.

Tựa như quay lại một ngày nào đó.

Họ cất bước vào thời điểm khác nhau, đi đến từ những hướng khác nhau, nhưng hôm nay đứng chung một nơi, bước lên cùng một con đường.

Bởi vì gập ghềnh nên kiên trì, bởi vì biết thỏa hiệp nên từ đầu đến cuối mới không từ bỏ.

Đây là con đường vấy máu, dài dằng dặc hơn bất kì con đường nào mà cô đã đi qua.

Núi Minh Hà sẽ làm chứng cho cô.

32.

Tham dự hoạt động của quỹ, ghi họ tên.

Hạ Xuyên viết: Hạ Xuyên.

Tưởng Tốn: “Viết giúp em đi.”

Hạ Xuyên: “Ừm.”

Hạ Xuyên lại viết: Bà Hạ.

33.

Kiểm tra sức khỏe định kì.

Bác sĩ: “Sức khỏe của anh…”

Lát sau, Tưởng Tốn: “Y tá, kính lão đâu?”

Bác sĩ đeo kính lão vào: “Đừng có vội chứ, sức khỏe của anh đây tốt lắm.”

Tưởng Tốn: “Không có chút vấn đề nào?”

Bác sĩ: “Cô cảm thấy có vấn đề gì?”

Tưởng Tốn: “Độ hoạt động của tinh trùng thì sao?”

Bác sĩ: “…”

Hạ Xuyên: “%¥#~!”

Bình tĩnh nào!

34.

Điện thoại reo, Tưởng Tốn: “A lô?”

Em gái ở khách sạn Lệ Nhân: “Chị Tưởng, chị bị ốm à? Sao giọng lạ vậy?”

Tưởng Tốn: “Có chuyện gì ư?”

Em gái ở khách sạn Lệ Nhân: “Không có gì, thấy mấy bữa nay chị không đến nên hơi lạ, chị ở nhà sao?”

Tưởng Tốn: “Ở nhà.”

Hạ Xuyên giúp cô cúp điện thoại.

Hạ Xuyên: “Trở lại đây!”

Tưởng Tốn: “%¥#!”

Bình tĩnh nào!

35.

Hạ Xuyên lái xe.

Tưởng Tốn: “…”

Land Rover vượt qua.

Tưởng Tốn: “…”

Geely vượt qua.

Tưởng Tốn: “…”

Xe điện vượt qua.

Tưởng Tốn: “…”

Xe đạp vượt qua.

Tưởng Tốn: “… Có cần thiết không?”

Hạ Xuyên: “Có.”

Ghế sau, bụng Tưởng Tốn nhô cao cao.

Trước khi ngủ.

Tưởng Tốn: “Thích con trai hay con gái?”

Hạ Xuyên: “Thích hết.”

Tưởng Tốn: “Anh nghĩ tên xong chưa?”

Hạ Xuyên: “Rồi, gọi là em bé.”

Tưởng Tốn: “?”

Hạ Xuyên: “Con trai gọi là bé trai, con gái gọi là bé gái, dễ nhớ.”

Tưởng Tốn: “Được!”

Tưởng Tốn đăng kí lớp chuẩn bị làm mẹ.

Tưởng Tốn: “Em lười ra ngoài.”

Hạ Xuyên: “Vậy không đi nữa.”

Tưởng Tốn: “Vậy không được đâu, em chỉ lười ra ngoài thôi.”

Hạ Xuyên: “…”

Hạ Xuyên bắt đầu đi sớm về trễ, ban ngày lên lớp, buổi tối dạy học.

38.

Hạ Xuyên gọi điện thoại: “Sinh rồi, vừa mới sinh.”

Thạch Lâm: “Gì cơ? Không phải ngày dự sinh còn mấy ngày nữa ư? Hai người ở đâu vậy?”

“Rừm rừm rừm —”

Hạ Xuyên: “Phòng nghỉ của trường đua.”

Thạch Lâm: “…”

39.

Đồ chơi của bé gái là: Mô hình xe hơi, mô hình xe buýt, mô hình xe thể thao, mô hình xe tải, còn có tàu hỏa nhỏ xình xịch.

40.

Bé gái học viết.

Bé gái: “Đây chính là tên của chú!”

A Sùng: “Đây không phải là tên của chú!”

Bé gái: “Đúng mà!”

A Sùng: “Không phải cái này, tên của chú viết thế này này!”

Bé gái: “Không phải không phải, là viết như thế này!”

A Sùng: “Ai dạy cháu viết như vậy!”

Bé gái chỉ: “Mẹ ạ!”

A Sùng trợn mắt nhìn.

Tưởng Tốn đang cắn hạt dưa: “Đúng mà, anh không phải tên này ư? A Trùng (2)?”

(2) Trong tiếng Trung, chữ Sùng và Trùng phát âm giống nhau.

A Sùng ngửa mặt lên trời thở dài.

41.

Diễn thuyết ở nhà trẻ: Vật quý trong nhà.

Bé gái: “Vật quý của gia đình em là hai cái áo và chiếc nhẫn bạc, một khuyên tai bạc, áo là một cái màu xanh sapphire, một cái màu hồng, hình như là mua khi bố mẹ mới quen nhau. Đã rách hết rồi, nhưng họ không nỡ bỏ, cũng không nỡ mặc. Cái nhẫn bạc hình như là mua ba mươi tám đồng, bố mẹ giấu rất kĩ, khuyên tai bạc là đắt nhất, nhưng chỉ có một cái thôi, một cái thì rẻ hơn một chút!”

Tan học.

Người bạn nhỏ: “Cho cậu ăn cái này.”

“Cái này cũng cho cậu.”

“Còn cái này nữa.”

Bé gái: “Tại sao cho mình hết vậy?”

“Vì nhà cậu nghèo!”

Bé gái: “… Được rồi.”

42.

Tưởng Tốn rửa xe, bé gái giúp đỡ.

Tay bé gái đầy bọt, rửa rất cần mẫn.

Tưởng Tốn nhìn đầy vui mừng.

Một lát sau, Tưởng Tốn: “Con lấy nước tẩy rửa ở đâu vậy?”

Bé gái: “Nhà tắm ạ!”

Tưởng Tốn: “?”

Bé gái: “Cái chai tắm thơm thơm đó ạ!”

Tưởng Tốn: “…”

43.

Trời trong nắng ấm, núi Minh Hà.

Trên đường núi, người đi bộ, dòng xe chạy rối rít né chiếc xe thể thao không có gương màu hồng.

Cô gái trên xe đeo kính râm, mặc trang phục đua xe màu đỏ, buộc tóc hai sừng.

Vung tay lên: “Lên đây!”

Thằng bé trai ba tuổi đầu đít lên xe.

Mọi người tiếp tục né tránh.

Chiếc xe thể thao trẻ em chạy bằng điện không có gương màu hồng, chậm rãi lên đường.

– HẾT – 

——————-

Ngày mai hoặc mốt sẽ có ebook lấy tên mới có thêm bốn ngoại truyện nha :3

Advertisements

2 thoughts on “Con đường vấy máu – Ngoại truyện 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s