Con đường vấy máu – Ngoại truyện 2

Ngoại truyện xuất bản

(Tên xuất bản bên Trung: Mặt trời không lặn ở phía Tây)

Ngoại truyện 2: Kết hôn

Phòng ngủ trên tầng hai của tiệm tạp hóa quá nhỏ, giường đơn, hai người cứ chen chúc như vậy hơn một tháng. Trời nóng, Hạ Xuyên dứt khoát trải chăn đệm nằm dưới đất, Tưởng Tốn muốn ngủ trên giường, lần nào cũng bị anh kéo từ trên giường xuống đất. Trời tối như bưng, Tưởng Tốn bị đánh thức, nổi điên nói: “Có giường không ngủ, anh tự ngược thì đừng có lôi em vào!” Hạ Xuyên ôm tay cô, nói: “Ngủ giường mới gọi là tự ngược!”

“Em ngủ ngon lắm, anh không thấy em hưởng thụ à?”

Hạ Xuyên sảng khoái thừa nhận: “Phải!”

Tưởng Tốn im lặng một lúc, nằm trên ngực anh nói: “Ngày mai mua cái giường lớn nhé?”

“Em thích ngủ ở tiệm tạp hóa vậy hả?”

“Vậy anh muốn ngủ ở đâu?”

Hạ Xuyên nói: “Mua căn nhà?”

Một người đã bán công ty, một người đã bán khách sạn, của cải bao la, không có lý nào mà phải để mình tủi thân cả. Tưởng Tốn lập tức nghĩ thông suốt, hôm sau liền tìm môi giới bất động sản, buổi chiều vào trung tâm thành phố mua đồ, mua về một đống đồ xa xỉ, buổi tối ăn một bữa hải sản. Cô không phải là người mang chí lớn, có tiền, đương nhiên là phải hưởng thụ cho thật đã.

Đến tháng chín, nhà vẫn chưa mua, Hạ Xuyên mua cho cô một chiếc xe trước. Hai người lái xe sang trên đường, đi thẳng đến Bát Đạt Lĩnh, cuộc thi đua xe địa hình sắp đến, đội xe Haval đã chờ ở đó từ lâu. Những chiếc xe gặp nhau, động cơ vang “rừm rừm”. Mọi người ôm chằm nhau, đồng đội cũ giới thiệu cho đồng đội mới: “Đây là Jessie, tay đua nữ duy nhất trong đội xe của chúng ta, trình độ cực giỏi, còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa!”

“Thật sao? Này, tối nay rảnh, hay là chúng ta đua một đoạn đi?”

Tưởng Tốn sảng khoái đáp ứng: “Được đấy!”

Về đêm, đèn xe sáng choang, người của đội xe khác tới góp vui, biến chỗ này thành một trường đua, mấy chiếc việt dã đã chạy đi. Hạ Xuyên dựa vào đầu xe mình, người bên cạnh đưa cho anh một điếu thuốc: “Này, lần trước ở Ninh Bình vẫn chưa uống mấy ly với anh, chờ lần này chúng tôi thi xong, tôi làm chủ, chúng ta hãy uống một bữa thật đã nhé!”

“Được!” Hạ Xuyên xoay thuốc, nhưng không châm.

“Đúng rồi, kĩ năng lái xe của anh thế nào? Có muốn đua một đoạn không?”

“Tôi bình thường thôi.”

“Từng ngồi xe của Jessie?”

“Ngồi rồi.”

“Cảm giác thế nào?”

Cảm giác ư? Đường đồi núi, cửa sổ xe mở toang, tốc độ nhanh như chớp, ngay cả ngọn núi cũng đang thét gào. Cô là một người phụ nữ điên.

Hạ Xuyên cười cười, không trả lời. Người bên cạnh lại thuận miệng hỏi: “Không có bật lửa hả?” Hạ Xuyên nói: “Cai thuốc.”

“Ơ, đàn ông mà cai thuốc gì chứ! Jessie cũng hút kìa!”

Một đám người tụ tập ở đằng trước, người phụ nữ ở chính giữa, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo đua xe màu đỏ, ngồi trên nắp capo, cười nói với người khác. Mấy người đàn ông kia vỗ vỗ vai cô, cô vỗ lại một cái, cũng không biết đang nói gì, càng nói càng hăng.

Hạ Xuyên hỏi: “Trước kia cô ấy như thế nào?”

“Cô ấy hả? Một cô nhóc hoang, lái xe điên lắm, cứ như cần tiền không cần mạng vậy. Nhỏ tuổi, người trong đội đều chăm sóc cho cô ấy. Con người cô ấy keo kiệt, kiếm tiền mà chẳng xài gì cả, sau đó nghe nói hình như cô ấy nợ một khoản tiền lớn, cho nên mới liều mạng đua xe như vậy.”

“Mấy năm đó như vậy hết ư?”

“Ừ, vất vả lắm, hay là nói cô ấy mạnh mẽ nhỉ? Người bình thường không chịu nổi cái khổ này đâu, một lần đua mười mấy ngày, trên đường mỗi ngày chỉ có thể ăn bình mì, ăn không ngon ngủ không yên. Đoạt giải, trông thì nở mày nở mặt lắm, thật ra có đáng hay không thì chỉ mình cô ấy biết. Lúc đó cô ấy nói rút khỏi đội xe, mọi người đều không nỡ, nhưng cũng vui thay cho cô ấy. Không phải nói chủ nghĩa đàn ông gì đó chứ, con gái vẫn nên kết hôn sinh con mới tốt, khổ cực nên để lại cho đàn ông, anh nói có phải không? Ê, bắt đầu rồi kìa!”

Tưởng Tốn nhảy xuống đất, đấm tay với các đồng đội, xa xa nhìn sang, vẫy vẫy tay với Hạ Xuyên. Hạ Xuyên tùy ý giơ tay, coi như là đáp lại. Tưởng Tốn lên xe, người bên cạnh Hạ Xuyên ngơ ngác nhìn: “Hai người chỉ như vậy thôi à? Thế nào thì cũng nên ôm một cái hôn một miếng chứ!”

Hạ Xuyên nói: “Ngốc nghếch.”

Phất cờ, “rừm” một tiếng, chiếc việt dã xông lên, mọi người gắng sức gào thét. Jessie, tay đua nữ duy nhất, dường như trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, tiếng la sau to hơn tiếng trước, nói chuyện cũng phải la lên. Người bên cạnh la lớn: “Hai người bên nhau bao lâu rồi?”

“Jessie — Jessie —”

Hạ Xuyên la lớn trả lời: “Sáu, bảy tháng!”

“Nửa năm hả, cái tính của cô ấy, tôi tưởng cả đời cô ấy không yêu đương cơ, vậy mà có thể ở bên anh được!”

“Jessie — Jessie —”

Hạ Xuyên nói: “Tính cô ấy thế nào?”

“Cũng không phải là nói cái tính của cô ấy, là không ai kiềm chế cái tính của cô ấy được, trong đội có bao nhiêu người muốn theo đuổi cô ấy, cuối cùng chẳng có ai ra tay, không kiềm chế được!”

“Jessie — Jessie —”

Hạ Xuyên cười nói: “Có một chút, cái tính thối của cô ấy!”

“May mà anh bắt cô ấy đấy!”

“Jessie — Jessie —”

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, đề tài đều xoay quanh Jessie. Jessie không giống Tưởng Tốn, Hạ Xuyên không quen Jessie, chỉ biết Jessie thích kiếm tiền giống Tưởng Tốn, Jessie thích lái xe giống Tưởng Tốn, nhưng Jessie sống dưới đèn chớp, là thần tượng trong lòng mấy người đó.

Mà Tưởng Tốn sống ở núi Minh Hà, làm hướng dẫn viên du lịch dạo, bán 1916, dẫn anh ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời mọc.

Tất cả những gì anh biết về cô.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, tiếng la ngày càng vang dội. Trong bóng đêm, chiếc xe việt dã ấy như bắt lửa, ngọn lửa cháy thẳng lên bầu trời, nhuộm đỏ mắt mọi người.

“Jessie — Jessie —”

“Đúng rồi, hai người có định kết hôn không?”

Hạ Xuyên không trả lời, anh cầm thuốc, ngửi một cái. Người kia tưởng anh không nghe thấy, hỏi lại lần nữa: “Khi nào hai người kết hôn?”

“Rừm rừm —”

Xe việt dã dần đến gần, mấy người kia la lớn: “Jessie — Jessie —”

Hạ Xuyên ném điếu thuốc, để lại một câu: “Kết hôn rồi.”

Anh xuyên qua đám đông, xuyên qua từng tiếng la hào hứng, từng bước đến gần chiếc việt dã bắt lửa ấy. Một người xuống xe, mặc quần áo đua xe màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc hơi rối, một nụ cười nhàn hạ, người xung quanh tung cô lên, một lần, hai lần, lần thứ ba, đám đông tản đi, cô rơi vào một vòng tay. Người ở xa xa kia hỏi lớn: “Cưới khi nào vậy? Chuyện lúc nào thế?”

Không ai nghe thấy, cũng không ai trả lời.

Cô hỏi: “Thế nào?”

Anh nói: “Khá lắm!”

Trong thoáng chốc, cảm xúc mạnh mẽ của đám đông xung quanh được kích nổ, dưới ánh sao rực rỡ, đèn xe việt dã mờ dần, đôi nam nữ hôn nhau bên xe, như ánh sáng lóa mắt nhất dưới bầu trời đêm.

————–

Hai ngoại truyện còn lại tuần sau tớ đi chơi về sẽ làm tiếp nha :3

Advertisements

9 thoughts on “Con đường vấy máu – Ngoại truyện 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s