Vượt núi băng đèo anh đến với em – Ngoại truyện (3)

Ngoại truyện: Xuân thu viết trong đôi mắt em (3)

Làm người trên đời, khó tránh khỏi một loại người nhăn nhó mặt mày và không muốn chạm mặt.

Càng không muốn chạm mặt thì càng dễ chạm mặt.

Lần trước gặp Phương Thức, ông và Phương Tôn đứng chung một chỗ.

Lúc này Trình Lê dừng bước không bao lâu, có một người phụ nữ với dáng vẻ ung dung đi từ chỗ cách đó không xa tới bên cạnh Phương Thức, một tay kéo cánh tay Phương Thức.

Tư thế ngả vào nhau của hai người là quan hệ gì thì không cần nói cũng biết.

Trình Lê đứng không tới mấy giây, Nhậm Tây An ngoảnh đầu lại.

Nhậm Tây An vừa quay đầu, Phương Thức cũng thấy Trình Lê đứng cách đó không xa.

Đứng lại hết, không ai hành động thiếu suy nghĩ.

Trình Lê cũng chẳng cảm thấy xui xẻo, chỉ cảm thấy thành phố này vẫn chưa đủ lớn, cứ khiến người không đi chung đường tụ tập một chỗ, rất vô nghĩa.

Cô cười cười với Nhậm Tây An, ánh mắt không đặt vào người không quan trọng.

Nhậm Tây An cũng không chờ Trình Lê đi tới, anh chủ động đi sang phía Trình Lê.

Đôi mắt Nhậm Tây An ngầm chứa vẻ lo âu, Trình Lê liền biết anh và Phương Thức không chỉ mặt đối mặt đứng một lúc, e rằng đã có trao đổi qua lại.

Hôm nay, Nhậm Tây An đã biết hết chuyện xưa kia, anh biết sự tồn tại của Phương Thức.

Quan hệ của Trình Lê và Nhậm Tây An cũng bị tiết lộ trên mạng, Phương Thức biết một chút thì cũng không lạ.

Phương Thức và anh lại là người nổi tiếng trong giới của mình, không cần có người thứ ba giới thiệu, họ đối chiếu người trong câu chuyện xưa và người trong hiện thực chẳng mấy khó khăn.

Khi Nhậm Tây An đến gần, Trình Lê nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, trước khi trời sáng thời gian có hạn.”

Một câu, hai tầng nghĩa.

Một là cô cơ bản tuyên bố cả đời không qua lại với Phương Thức, bất kì trao đổi gì cũng không cần thiết.

Nhậm Tây An mang cho cô một người cha hiền hòa, mấy người thân, cô không muốn mang cho anh một đống rắc rối bẩn thỉu.

Tầng nghĩa khác là đêm xuân quả thật rất ngắn.

Nhậm Tây An đứng trước người cô rất nhanh, che hết thảy mọi thứ cô không có hứng nhìn.

Trình Lê không hứng thú lắm, đương nhiên Nhậm Tây An hiểu ý người: “Về nhé?”

Trình Lê ừm một tiếng: “Càng nhanh càng tốt.”

Nhậm Tây An lại nói khẽ: “Có mang giấy tờ không?”

Trình Lê hiểu ý anh, Vệ Uy Nhuy chắc vẫn còn ở đó, Lý Thành Khê cũng có mặt, người trong phòng của Max còn nhiều hơn, cần thuê một phòng khác.

Trình Lê nói: “Không mang tiền.”

Nhậm Tây An cười thành tiếng: “Ok. Anh trả, để em chơi gái miễn phí.”

Hiến pháp tạm thời đêm nay cứ vài ba câu như vậy là quyết định.

Cô lấy giấy tờ thuê phòng, anh trả tiền.

Ánh mắt dịu dàng của Nhậm Tây An đặt trên khuôn mặt cô, anh dắt cô ra ngoài, đi như thể bên cạnh không có người.

Một đoạn đường đi hết rất nhanh.

Ra khỏi cửa nhà hàng, vào thang máy, rồi xuống đến quầy lễ tân rất nhanh.

Đăng kí xong, hai người lại đi thang máy đến tầng nên dừng lại, vào căn phòng mới.

Cả quá trình, Trình Lê đều đang nhẫn nhịn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Trình Lê liền ôm lấy cổ Nhậm Tây An, đẩy anh vào bức tường trong phòng.

Nhậm Tây An phối hợp với cô, một tay ôm lưng cô, giữ thăng bằng cho cô.

Hai người không trao đổi về người vừa gặp, chỉ nhanh chóng tiến hành giao lưu thân thể.

Nguyên lý ma sát sinh nhiệt cơ sở nhất có hiệu quả rất nhanh.

Rõ ràng đêm trước mới chịu đựng nửa đêm, vừa rồi còn dập lửa một lần, nhưng thân thể tên Trình Lê ở trước mặt, Nhậm Tây An nhanh chóng động tình thất thủ. Khi ngã xuống giường, Trình Lê ở phía trên.

Trán Nhậm Tây An đổ mồ hôi không ngừng, Trình Lê đè xuống, bị nơi động tình của anh làm phỏng.

Cô còn chưa tìm được vị trí thích hợp trên người anh, bàn tay Nhậm Tây An đỡ eo cô, đỡ cô ngay trên người anh.

Anh vận sức chờ phát động, Trình Lê vừa thấy rõ đốm lửa bốc lên nơi đáy mắt anh, bàn tay đỡ eo cô của anh xoay sang ghì sau lưng cô.

Nửa người trên chống lên người anh của Trình Lê lướt từ trên xuống dưới, anh ưỡn một cái, cô lập tức hòa thành một thể với anh.

Ánh trăng bị che khuất bên ngoài rèm cửa sổ, trong căn phòng này, khi đến cuối cùng Trình Lê chỉ có thể bị động rên thành tiếng, trong đầu cô đang suy nghĩ cái người chống lên vai cô nói mệt tối nay rốt cuộc có tồn tại không, thật sự từng tồn tại sao?

Mệt mà còn như vậy được à? Cô đã buông bàn tay nắm chặt ra trải giường, không còn sức nắm nữa.

Một con người khỏe mạnh như cô bị Nhậm Tây An biến thành con cá chỉ biết bị động ưỡn thẳng, đuôi cá cũng sắp không nhấc nổi nữa rồi.

Trình Lê thở hổn hển, khó khăn lắm mới tập trung ánh mắt tan rã lại lần nữa.

Con cá sảng khoái xong thì cũng hơi cáu kỉnh, sắp lên cơn rồi.

Hai người nằm sát nhau, một lát sau, Trình Lê khàn giọng nói: “Kiếp này bỏ đi, kiếp sau khi đầu thai anh nhớ sinh làm phụ nữ.” Anh phải thử xem ở dưới có cảm giác thế nào, cô thử ở trên.

Nhậm Tây An cũng mệt muốn chết, sau khi tinh thần phấn khởi thì sự mệt mỏi của thân thể bắt đầu từ từ có tác dụng, anh nhắm mắt lại không mở ra nữa.

Anh không lên tiếng, thậm chí người còn trượt xuống cuối giường.

Nhậm Tây An nằm trượt từ ngang vai Trình Lê xuống dưới cô một chút, đầu vừa vặn có thể gối lên vai Trình Lê.

Anh cũng không khách sáo, tự động gối lên.

Vứt đau lòng ra ngoài, Trình Lê nhất thời nổi giận, giơ cái chân bị anh sắp làm gãy đá anh một cái: “Làm xong rồi ngủ, em là người chết à?”

Đầu Nhậm Tây An cọ cọ hõm vai cô: “Tâm trạng tốt rồi?”

Trình Lê: “…” Anh là vì chọc cô ư?

Nhậm Tây An ráng mở mắt, cong người lại, nhích trở về, sau đó ôm cô vào lòng.

Tối nay giọng của anh khàn hơn bình thường, lúc này càng khàn hơn: “Phủ núi trồng rừng khó khăn, mệt chết được, ngủ một lát rồi nói chuyện tiếp.”

Mấy ngày mấy đêm nay chiến đấu hăng hái, lao động trí óc lao động chân tay nhiều hơn bình thường, công việc và cuộc sống anh không muốn xao nhãng cái nào cả.

Trình Lê: “…”

Nhậm Tây An nói ngủ, nhưng cánh tay ôm Trình Lê vào lòng, ngón tay bắt đầu quấn đuôi tóc Trình Lê.

Anh nhắm mắt, lại mở miệng nói: “Cô Trình, em có một thói quen khá xấu đấy.”

Trình Lê: “Nói đi.”

Nhậm Tây An nói: “Anh có ý kiến không phải ngày một ngày hai đâu.”

Trình Lê nói: “Nói hết đi.”

Nhậm Tây An nhíu mày, mí mắt nặng như đá đè vẫn ráng mở ra: “Anh là đàn ông, em hãy nhớ cho kĩ.”

“Nhớ thì có ích ư?”

“Bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy anh ra, em phải quen dùng anh.”

“Em không phải là đóa hoa trong nhà kính.”

Nhậm Tây An cười: “Chẳng lẽ anh là sứ giả hộ hoa à? Anh không thích hoa.”

Anh thích gốc cây với cành lá rậm rạp có sức sống bền bỉ như cô.

Trình Lê nói: “Tây An ——”

Nhậm Tây An ừm một tiếng, chặn câu tiếp theo của cô: “Được rồi, nói chuyện xong rồi, ngủ dậy nói tiếp.”

Trình Lê: “…”

Ngón tay cô nhấn huyệt thái dương của anh nhẹ nhàng xoa bóp: “Anh ngủ đi.”

Cô nói bảo anh ngủ, nhưng cũng không yên lặng, nói tiếp: “Sau này có lẽ còn có sự trùng hợp như tối nay.”

Nhậm Tây An nghe vậy thì bỗng nhiên mở mắt ra.

Trình Lê sờ đường nét gò má anh, nhìn thẳng anh: “Anh hãy nhớ không chịu thua kém, đừng để ý tới là được rồi.”

Nhậm Tây An hết nói nổi cười cười, vì từ không chịu thua kém mà cô nói.

Trình Lê nói: “Nhớ đừng làm chuyện vô ích, mối quan hệ này không cần cải thiện đâu.”

Nhậm Tây An lại nhắm mắt, thì thào: “Anh có cân nhắc.”

Trình Lê mạnh tay hơn một chút, chân cũng đạp anh: “Bảo đảm đi.” Cô hi vọng anh không bị quấy rầy.

Nửa người trên của Nhậm Tây An không nhúc nhích, chân ôm lấy cái chân vừa đạp anh của Trình Lê, đè chân đó của cô dưới chân anh: “Đừng động tay động chân.”

Trình Lê: “…”

Trình Lê nheo mắt nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, cười nói: “Nếu trước đây em không đi, không chừng về sau ngày nào đó đánh nhau có thù rồi chia tay đấy.”

Trình Lê vừa dứt lời, đột nhiên bị Nhậm Tây An xoay người đè cả người cô dưới người anh.

Mí mắt anh nhắm chặt, chỉ khàn giọng xóa bỏ lo lắng của cô: “Không đánh được.”

Anh có thể khống chế địch bằng một chiêu.

Anh đè cô chính là muốn nói cho cô biết, chỉ cần anh đánh thật, cô chỉ có nước đàng hoàng mà thôi.

Trình Lê thừa nhận sự chênh lệch về sức mạnh này, không phản bác. Trước đây cô tác oai tác quái chẳng qua là ỷ vào sự bao dung của anh.

Nhậm Tây An tiếp tục: “Cho dù có đánh, khi cần thiết, anh sẽ nhường em. Có thể có thù gì chứ?”

Trình Lê: “…”

Anh nằm sấp trên người cô, rất nặng.

Trình Lê bị đè đến độ ngột ngạt, cô còn chưa đẩy, Nhậm Tây An lại xoay người xuống, đồng thời phát lệnh lần nữa: “Ngủ!”

Nói mấy lần ngủ xong nói tiếp, không lần nào có tác dụng.

Là đàn ông, Nhậm Tây An cảm thấy chuyện này không làm gọn gàng lắm.

Trình Lê xoa ấn đường anh mấy cái, ừm một tiếng.

Nhậm Tây An nhíu mày, ôm cô như ôm một cái gối ôm, chóp mũi cọ sau tai cô.

Tư thế này chẳng dễ chịu gì, nhưng Trình Lê cũng không giãy, mặc cho anh ôm.

Đã nói là cưng chiều anh, cô phải nói được làm được.

Mấy ngày giấc ngủ rối beng cả lên, cho dù ở bên gối Trình Lê, thì thời gian Nhậm Tây An ngủ cũng khá ngắn.

Vừa hơn năm giờ sáng, anh đã thức dậy.

Sau khi mở mắt anh không dám động đậy, không muốn đánh thức Trình Lê, nhưng Trình Lê lại cảm nhận được hô hấp có nhịp điệu nhanh hơn của anh, không bao lâu thì cũng mở mắt.

Tối qua cô còn chuyện muốn nói, nhưng anh mệt, cô cũng không ép nói hết.

Lúc này tỉnh ngủ, nương theo hoàn cảnh mờ tối trong phòng, Trình Lê nhìn đường nét tổng thể khuôn mặt Nhậm Tây An, nói: “Nói chuyện tiếp.”

Nhậm Tây An trầm mặc, cảm thấy ba chữ này nghe rất cứng ngắc, cứng ngắc khiến anh không nhịn được lại mím môi.

Sáng sớm anh hơi nhức đầu, sau khi ừm một tiếng tỏ ý đồng ý thì chỉ nghe Trình Lê nói.

Trình Lê nói ra câu nên nói tối qua: “Sau này sẽ còn kiểu chạm mặt như tối qua nữa, tự em đối phó là được. Em không phải một con cá. Tây An, em sẽ không mất trí nhớ trong bảy giây.”

Cho nên cô không trốn tránh.

“Em sẽ không quên việc em trải qua, cũng không cần phải quên. Chuyện tốt thì vui vẻ thêm một chút; không tốt, kết sẹo da thịt cứng hơn rồi, sau này sẽ càng không sợ đau nữa.”

Nhậm Tây An thờ ơ nói: “Nói anh cái này làm gì?”

Trình Lê nói: “Anh đừng lo cho em, em có thể xử lý tốt.”

Nhậm Tây An phủ nhận: “Đừng đoán mò, anh lo khi nào?”

Trình Lê nói: “Khi anh kéo em đi ra khỏi nhà hàng, tay em sắp bị anh nắm nát rồi.”

Nhậm Tây An: “…”

Trình Lê lặp lại: “Anh không cần lo đâu.”

Nhậm Tây An hơi cười cười: “Còn có chút tôn nghiêm của đàn ông nữa không?”

Anh biết cô kiên cường, nhưng anh cũng không phải người chết.

Giáo dục mấy lần rồi, nhưng người bạn đời vẫn không linh lợi, chỉ muốn tự mình làm, Nhậm Tây An cảm thấy nhức đầu hơn.

**

Vừa rồi khi Trình Lê vào toilet, Phương Thức gặp Nhậm Tây An hỏi: “Có thời gian, chúng ta ngồi một chút nhé?”

Nhậm Tây An hỏi: “Dẫn vợ tôi theo cùng?”

Phương Thức không nói không.

Nhậm Tây An nói cho ông biết: “Không cần đâu ông Phương. Chờ khi tôi làm cha sẽ để cô ấy biết thật ra đây là một thân phận và vai trò rất tốt, tôi sẽ làm thật tốt, chúng tôi không cần ông.”

 

Advertisements

4 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Ngoại truyện (3)

  1. Mấy nay đọc bên face nên chưa qua đây cmt được ~ gởi 😘 cho FY nè ~ tết nhất đến đít rồi mà vẫn chăm quá là chăm luôn ~ tội gái Nhậm quá ~ con đường tìm lại địa vị người đờn ông của gái Nhậm còn dài và rất xa ~~~ bởi vì anh Trình mặc dù thua vũ lực cơ mà cái đầu thì cứng như đá ko chịu nghe lời 😂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s