Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 56 (Hết chính văn)

Chương 56: Đại kết cục (3)

Cuối cùng, trước khi rời khỏi, Nhậm Tây An nói chuyện với Trịnh Đạc ở sân trước nhà Tề Tích.

Mấy năm nay, Trịnh Đạc dẫn dắt khá ít người, nhưng tốn nhiều tâm sức, già cũng nhanh hơn.

Ông không lớn hơn Tề Tích mấy tuổi, nhưng mái tóc đã điểm bạc.

Trước đây, khi rời khỏi đội tuyển quốc gia, Nhậm Tây An tự nhận hổ thẹn với Trịnh Đạc.

Anh đã theo Trịnh Đạc mấy năm, khi đạt nhiều thành tích còn chưa gặt hái đủ thì đã dừng lại, có nỗi tiếc nuối.

Nhậm Tây An và Trịnh Đạc cứ như vậy đứng trong sân, ánh trăng choàng trên vai hai người, tôn khuôn mặt Trịnh Đạc càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị.

Hoạt động marathon Max tổ chức vào cuối tuần, một số ngôi sao thể thao và nghệ thuật cũng tham gia, trong đó có mấy người trong đội.

Nhậm Tây An để Trịnh Đạc ngắm trăng một hồi, sau đó hỏi ông: “Thầy đọc thư mời chưa?”

Ân sư của anh vẫn chưa chứng kiến qua sự phát triển của Max.

Ban đầu Trịnh Đạc không lên tiếng.

Nhậm Tây An nắm tay đặt bên môi ho khan một cái, nhắc đến đàn em trong tay Trịnh Đạc hiện giờ: “Gần đây trạng thái của Kiều Thanh rất tốt, em xem mấy trận rồi.”

Trịnh Đạc nhìn anh một cái.

Nhậm Tây An cười: “Lão Trịnh, bây giờ thầy thấy em ngứa mắt hơn ư? Ngay cả một chữ cũng không muốn nói?”

Trịnh Đạc không vui, nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ không phải là thấy nhau ngứa mắt à?”

Nhậm Tây An không phủ nhận: “Không phải tình cảm sâu đậm đều như vậy cả sao?”

Trịnh Đạc hừ một tiếng, mở miệng lại thì giọng dịu hơn một chút: “Lần này tôi không tham gia, không chạy.”

Nhậm Tây An dạ một tiếng: “Được, thầy vui là được rồi.”

Trịnh Đạc lại hỏi anh: “Mấy bài học giảm cân online của Max có thể có tác dụng thật à?”

Nhậm Tây An nhìn dáng người mấy năm nay phát tướng thêm một chút của ông, gật đầu: “Tiếp tục kiên trì, hình thành thói quen tốt là có được.”

Anh lại nói cho Trịnh Đạc biết: “Khi về thầy hãy thử bước tiếp theo, có tất cả các chương trình đốt mỡ cho các độ tuổi.”

Trịnh Đạc nghe, cũng không bày tỏ thái độ gì, cuối cùng nhìn tay Nhậm Tây An, nói: “Kĩ thuật không dùng được nữa rồi phải không?”

Không đụng vào bóng bàn đã lâu, nhưng có những thứ không phải dễ quên như vậy, Nhậm Tây An nói cho ông biết: “Không phế được, đánh với thầy thắng như thường.”

Trịnh Đạc không lưu tâm, sự cố chấp và tự tin cực đoan ông dành cho Nhậm Tây An năm đó đã hận đến mức cắn răng nghiến lợi, thường xuyên giậm chân, nhưng ông cũng là một người như vậy: “Tôi ở đây, cậu hãy ngồi đàng hoàng dưới chân núi đi.”

Nhậm Tây An cười: “Lần sau em đến tập luyện cùng một ngày.”

Cũng phải tạo cơ hội để Trình Lê xem anh ngiêm túc đánh một trận.

Năm đó thích nhau, mấy lần anh thi đấu sau khi về đội, Trình Lê đều ở trường đi học, cô chưa từng quây xem nơi anh giành thắng lợi.

Đây có lẽ cũng là một nỗi tiếc nuối vĩnh viễn không bù đắp được.

Khi anh ở trên sân đấu giết tứ phương, ngăn chặn hết mọi đối thủ giành thắng lợi, hết trận không có cô đang hô hào reo hò.

Khi anh choàng quốc kì, đeo huy chương vàng, trong tiếng reo hồ xuất hiện như thủy triều, không có tiếng thuộc về cô.

Năm đó từng cảm thấy chuyện cô làm khán giả của anh là chuyện sớm muộn mà thôi.

Sẽ có một ngày như vậy, cô vẫy quốc kì bên ngoài sân, hoặc giơ máy ảnh, lưu lại làm chứng vinh quang của anh.

Khi anh thắng, leo lên trước khán đài cảm ơn người hâm mộ, có thể vừa đi vừa tìm thấy cô một cách chuẩn xác trong biển người.

Họ có thể lặng lẽ hơn một chút nhìn nhau một cái qua biển người, hoặc phô trương hơn một chút, anh vượt qua biển người đi đến bên cạnh cô, dắt cô ra, hoặc dùng quốc kì choàng trên người che lại, anh có thể ngồi xuống hôn cô coi như ăn mừng trong màu đỏ Trung Quốc.

Nhưng bất kể là loại nào thì cũng chỉ là tưởng tượng.

Không thể là thật, bởi vì những năm tháng ấy qua đi thì rồi thì không bao giờ quay trở lại nữa.

Trịnh Đạc quay đầu nhìn phía trong cửa sổ sát sàn ở sau lưng một cái, Trình Lê và chị Tiểu Tề đang dọn dẹp phòng khách.

Nhậm Tây An ở chỗ ông có rất nhiều ghi chép xấu, nếu không thì cũng sẽ không bị trả về đội tỉnh.

Trịnh Đạc hỏi: “Năm đó, cậu đến chỗ tôi trộm điện thoại mấy ngày liên tục là vì cô gái đó à?”

Nhậm Tây An phủ nhận: “Không thể nào đâu?”

Trịnh Đạc hừ một tiếng.

Nhậm Tây An xoa sống mũi, nói sang chuyện khác, cuối cùng nói rõ: “Tài trợ của quý sau, mấy ngày nữa em về sẽ bàn bạc với huấn luyện viên Tôn.”

Anh rời khỏi rồi, nhưng cũng muốn tặng lại cho đội, đó là nơi anh trưởng thành đồng thời anh cũng yêu tha thiết.

**

Uống rượu nên gọi tài xế lái thay.

Buổi tối vẫn phải về tứ hợp viện của Trình Lê.

Nhậm Tây An bảo tài xế dừng xe ở đầu ngõ, anh và Trình Lê đi bộ một đoạn.

Sau khi từ núi Altun về, hai người phát triển rất nhanh, nhưng rất ít thời gian nghiêm túc tâm sự.

Đoạn đường ngắn này, Nhậm Tây An dùng thời gian đi mười mét nói về cuộc sống trong đội của anh vào mấy năm trước, dùng mười mét tiếp theo nói về sự khởi đầu của Max, năm mét cuối cùng, anh vẫn chưa thử ôm ngang Trình Lê đi bao giờ, nên anh ra tay thử một lần.

Trình Lê không đề phòng, khi bị Nhậm Tây An ôm lên, cô khẽ a một tiếng.

Qua từng cánh cửa và bức tường, Nhậm Tây An thả Trình Lê xuống.

Trình Lê mở cửa, sau khi bật đèn, chiếc giường cô đặt riêng trước đó chiếm hơn phân nửa tầm nhìn của cô.

Một phòng một giường một đôi nam nữ, một đêm dài đằng đẵng, chuyện có thể làm có hạn, không có quá nhiều sự lựa chọn.

Từ lần trước, hai con mèo ngủ lại nhà họ Nhậm, Nhậm Đông Dã đã thích bọn nó. Trình Lê thấy mèo và Nhậm Đông Dã có quan hệ thân thiết, lại nghe cảnh vệ Trần Cửu nói có rất nhiều kinh nghiệm nuôi mèo, nên đồng ý để mèo ở lại đó.

Hai tên quỷ đó vời người khắp nơi, cũng không phải lần đầu tiên.

Đóng kín cửa cởi áo khoác, Trình Lê hỏi Nhậm Tây An: “Trước khi ngủ còn chuyện gì không?”

Nhậm Tây An trả lời: “Không có.”

Một chuyện mất lý trí sau khi giải rượu.

Trong đêm tối, hai người nhanh chóng bốc lửa một hồi, làm thì vội nhưng kết thúc lại không nhanh, nhưng Trình Lê không thấy mệt, phần còn lại trong đêm hai người ôm nhau ngủ.

Hai mèo hai chó hai người ba bữa cơm bốn mùa, còn có công việc mà hai người đều yêu tha thiết, cuộc sống tốt nhất cũng chỉ như vậy mà thôi.

Hôm sau, Trình Lê bị cơn rung rung trên cổ tay đánh thức.

Khi cô mở mắt, chăn bông bên cạnh đã lõm xuống.

Trình Lê nhìn cổ tay, phát hiện trên đó có thêm một cái vòng đeo tay.

Màn hình tinh thể lỏng của chiếc vòng đang sáng, trên đó hiển thị một bộ số liệu.

Trình Lê đọc một chút, là một bộ trị số theo dõi chỉ số cơ thể người. Cô giơ cổ tay lên, vị trí mé trong của chiếc vòng đeo tay khắc tên cô.

Trình Lê chuyển tầm mắt sang hướng khác trong phòng, Nhậm Tây An cũng đang nhìn cô, lắc cái cùng kiểu trên cổ tay anh: “Thiết bị đeo trên người của Max. Tập luyện thêm, đã liên kết với ứng dụng của anh rồi.”

Tất cả trị số vận động của cô đều sẽ truyền đến cơ sở dữ liệu cá nhân mà anh có thể thấy thông qua chiếc vòng đeo tay kết nối wifi.

Trình Lê quyết định nói thật: “Em đăng kí cuộc thi marathon cuối tuần rồi.”

Nhậm Tây An nói: “Anh biết.”

Mọi thông tin của người đăng kí sẽ tải hết vào cơ sở dữ liệu của Max, tên của cô là từ nổi bật trong đó, sớm được đánh dấu đỏ rồi.

Trình Lê nhíu mày: “Biết tại sao không hỏi?”

Nhậm Tây An thản nhiên: “Hỏi cái gì, hỏi tại sao em ủng hộ hoạt động offline của bọn anh à? Phải dùng đến câu hỏi sao?”

Trình Lê: “Mọi việc đều có nguyên nhân cả.”

Nhậm Tây An nói: “Vì yêu anh, anh biết.”

Trình Lê sửng sốt: “…”

Chắc anh biến dị rồi.

Da mặt dày như cô mà bình thường cũng chỉ nói thích thôi.

**

Hôm chạy marathon, Trần Mặc làm lỡ việc vào thời khắc quan trọng.

Cuộc thi đã khai mạc, nhiều người tham gia đã bước vào đoạn thi đấu đầu tiên, nhưng Trần Mặc vẫn chưa dậy.

Sau khi gọi điện thoại giục cô ấy mấy lần, Trình Lê không chờ cô ấy nữa, bắt đầu chạy trước.

Tình nguyện viên ở dọc đường rất nhiều, xung quanh cũng không thiếu gì mấy người nổi tiếng tham gia.

Có một số nhà vô địch Olympic tham gia chạy, còn có ngôi sao của giới nghệ thuật.

Khi còn đang ở đường Trường An, trong quá trình chạy, Trình Lê đi ngang qua Thời Đông, cô gái oxy nổi tiếng yêu thích thể thao trong giới giải trí.

Toàn bộ quãng đường dài 42,195km, Trình Lê cũng không xác định được bản thân mình có thể kiên trì tiếp hay không.

Gần đây cô chưa thử chạy quãng đường dài như vậy bao giờ.

Chạy mười cây số, Trình Lê dừng ở trạm nghỉ.

Phần lớn tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học lân cận, sau khi Trình Lê dừng lại thì lấy một chai nước.

Cô đứng bên cái lều dựng ở trạm nghỉ, điều hòa hô hấp.

Kiểm soát nhịp điệu hô hấp xong, Trình Lê bắt đầu vặn mở nắp chai nước khoáng.

Cô vừa để tay lên thì bị ai đó cướp cả chai nước từ phía sau.

Trình Lê nhìn ra sau theo cánh tay vươn đến trước người cô, thấy Nhậm Tây An cũng đẫm mồ hôi trên trán.

Nhậm Tây An vặn mở chai nước khoáng thay cô, rồi đưa lại cho cô.

Trình Lê nhận lấy uống một hớp. Cô giơ tay lên lau môi, sau đó nhìn Nhậm Tây An nói: “Anh không nói mình cũng tham gia.”

Nhậm Tây An ha một tiếng, ỷ ưu thế chiều cao vỗ đầu Trình Lê một cái: “Anh cũng không có nói là không đến.”

Lý Thành Khê và Vệ Uy Nhuy cũng kinh ngạc việc Nhậm Tây An xuất hiện. Max thành lập lâu như vậy, Nhậm Tây An luôn tránh chưa tham gia hoạt động đối ngoại mà Max tổ chức bao giờ, nghi thức trước khi chạy lần này, anh thay đổi hoàn toàn thái độ bình thường làm đại diện của Max xuất hiện trước công chúng, hình như là khiêm tốn đủ rồi.

Bây giờ cái mác vận động viên này đang hot, có một vị lâu năm trong nghề như vậy có mặt, đối với việc phát triển của Max mà nói là chuyện tốt, Vệ Uy Nhuy vui tai vui mắt.

Trình Lê không tránh.

Hai người đang nói chuyện thì có mấy người lại gần họ.

Là mấy cô gái trẻ.

Trình Lê vừa nhìn ánh sáng trong mắt đối phương là biết tại sao họ tới.

Cô lùi ra sau mấy bước, xem trò vui.

Cô yên lặng nghe mấy cô gái đó thổ lộ hết tình yêu tha thiết với bóng bàn, nghe họ nói hận quen biết Nhậm Tây An muộn, họ rơi vào hố thì anh đã giải nghệ, nghe họ nói họ là người sử dụng trung thành của Max.

Nghe họ tung hô Nhậm Tây An lên trời.

Cuối cùng nhìn họ cầm chữ kí của Nhậm Tây An, chụp chung với Nhậm Tây An.

Khi chụp chung, có bàn tay của một người chị em đồng bào ôm hờ hông Nhậm Tây An.

Mí mắt Trình Lê giật không ngừng, trong thoáng chốc nhiệt độ ánh mắt tan biến hết, khá khó coi.

Nhậm Tây An từ trong đám đông nhìn ra sau, Trình Lê lập tức nhìn sang chỗ khác.

Chụp chung xong, Nhậm Tây An đứng lại bên cạnh Trình Lê.

Trình Lê vô cùng yên lặng uống nước của cô.

Nhậm Tây An hỏi cô: “Em cảm thấy thế nào?”

Trình Lê ngẩng đầu: “Hửm?”

Cô không hiểu anh hỏi cái gì.

Nhậm Tây An nói: “Anh chưa thấy em ghen bao giờ, nên hơi tò mò.”

Trình Lê: “…”

Chỉ để biết cái này… nên vừa rồi anh mới bán mặt bán tiếng cười à?

Anh biến dị rồi, Trình Lê khẳng định.

Nhưng Trình Lê cũng không keo kiệt, cô nói cho Nhậm Tây An biết: “Anh đã thấy rồi.”

Trong trí nhớ của Nhậm Tây An không hề có thông tin như vậy, anh hỏi: “Hồi nào?”

Trình Lê nói: “Là lần tâm trạng em rất… tốt, gọi năm bát mì cho anh.”

Lúc đó anh đã rời khỏi chùa Thiền Minh, hai người gặp nhau, cô ở ven đường chờ anh, anh cùng đi ra với một cô bé trong đội cầu lông, trò chuyện rất vui vẻ.

Nhậm Tây An nhìn cô, Trình Lê nhìn lại.

Anh nhịn cười, Trình Lê nhíu mày.

Nhậm Tây An kéo cô lại gần anh hơn.

Khi đó đúng là ngốc thật.

Uổng cho anh tưởng… lúc đó cô thấy anh tập luyện vất vả, anh gầy gò, cô đau lòng anh muốn để anh ăn nhiều hơn một chút.

Thì ra là muốn anh no mà chết.

Anh bật cười, đánh giá cô: “Hơi ngây thơ.”

Trình Lê nhướng mày hỏi: “Đổi lại là anh thì làm thế nào?”

Nhậm Tây An trả lời: “Trực tiếp áp đảo xử lý, còn ăn mì gì nữa chứ.”

Trình Lê: “…”

Cô đang đứng, Nhậm Tây An lại móc khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trán cho Trình Lê.

Xung quanh có rất nhiều con mắt đang nhìn.

Ánh mắt Trình Lê chợt lóe lên.

Nhậm Tây An một tay ghì vai cô: “Đừng có phân tâm.”

Nhìn thì nhìn, anh đến là không sợ người khác nhìn.

Cam Lâm nói cho anh biết, video thi đấu trước kia có tên của anh đã lên hot search mấy lần, Vệ Uy Nhuy cũng đã nói qua tin tức như vậy từ sớm. Đám đàn em nổi tiếng, kéo mấy người xưa như họ cùng nổi tiếng theo.

Nhiều người quan tâm đến cuộc sống riêng của anh, tuy không cần thiết nói rõ với công chúng, nhưng từ trước đến nay anh không muốn giấu sự tồn tại của Trình Lê, anh cũng không phải là ca sĩ diễn viên, không cần nổi tiếng và chú ý.

Có gia đình rất an toàn.

**

Nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại chạy tiếp.

Nhậm Tây An chạy cùng, phối hợp với tốc độ của Trình Lê. Cả quãng đường hơn bốn mươi cây số, chưa đến bốn tiếng là xong.

Quãng đường dài như vậy, một người đi thì quá trình có thể rất gian nan, nhưng hai người cùng sánh vai chạy thì chỉ chê ngắn mà thôi.

**

Sau cuộc thi marathon, tấm ảnh Nhậm Tây An, mấy giám đốc của Max và cô gái không rõ thân phận chụp cùng một số người qua đường chạy ngày hôm đó xuất hiện trên một số weibo tiếp thị.

Người biết Trình Lê, ví dụ như người trong cung, sau khi kinh ngạc thì trực tiếp gửi lời chúc phúc. Ngược lại không gây ra sóng to gió lớn gì.

Người cần thiết bên Nhậm Tây An anh đều nói rõ xong, cũng không có chấn động.

Quan hệ giữa anh và Max vừa lộ ra, lượng người sử dụng của Max lại có đột phá lớn, tất cả là chuyện vui.

Anh cũng dứt khoát cảm ơn lời chúc phúc của mọi người thông qua weibo chính thức của Max.

**

Mùa đông càng ngày càng hiu quạnh, chẳng mấy chốc là gần đến tết.

Trình Lê cầm mấy bản hoa văn gỗ in thử cho thầy Ngụy Trường Sinh xem.

Ngụy Trường Sinh đeo kính xem mấy lần, đều là kiểu điêu khắc hoa văn gỗ, một số hình dáng theo phong cách cổ.

Trình Lê nói: “Em muốn khắc một thứ, nhưng vẫn chưa mua vật liệu.”

Ngụy Trường Sinh lại nhìn kĩ kiểu dáng hoa văn lần nữa: “Định làm gì thế?”

Trình Lê nói: “Đầu giường ạ.”

Ngụy Trường Sinh mỉm cười: “Đồ gia dụng à? Sao nghĩ tới làm cái này vậy, tốn thời gian tốn công sức mà bây giờ người bình thường cũng không dùng tới. Để trong mấy cái phong cách trang trí kiểu Âu hay phong cách giản lược kiểu hiện đại có lẽ còn không hài hòa, cũng chỉ mấy thợ thủ công nhỏ chúng ta đây còn tiếp nhận được thôi.”

Trình Lê biết điều này.

Cái giường mà lần trước cô chọn phù hợp với phong cách của tứ hợp viện, cũng không phải muốn mang vào chung cư hiện đại hơn để dùng.

Cô mua giường rồi, nhưng chưa cần đầu giường, cô muốn mua vật liệu đánh bóng sẵn tự khắc một cái, rồi phun sơn.

Nếu Nhậm Tây An nói là của hồi môn, vậy chuyện cô đủ khả năng làm thì muốn tốn chút việc tự mình làm.

Mọi thứ cô có bây giờ chính là đôi tay này và cái đầu của cô, cô muốn dùng hết tất cả.

Trình Lê cho Ngụy Trường Sinh xem là muốn hỏi ý kiến ông về kiểu dáng: “Thầy, thầy cảm thấy mấy bản vẽ này cái nào có hiệu quả tốt hơn một chút, độ bền cao hơn một chút.”

Ngụy Trường Sinh lật mấy tấm bản vẽ, chỉ cho Trình Lê một tấm kiểu cánh hoa cúc tung bay.

Trình Lê cười, rút tấm cô để dưới cùng: “Cái này thì sao ạ?”

Là hoa mẫu đơn.

Ngụy Trường Sinh lập tức bật cười, Trình Lê động não cái gì ông nghĩ ra ngay.

Chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu.

Hoa mẫu đơn thích hợp dùng ở đầu giường.

**

Gần tết, Nhậm Tây An và nhóm bận các hoạt động offline khai mạc trước sau ở các nơi trong nước, bay tới bay lui khắp nơi.

Hai người gặp nhau, thời gian cũng dùng hết để âu yếm.

Nhậm Tây An bay đi Đông Bắc vẫn chưa về, Trình Lê cũng bất ngờ có nhiệm vụ phải đi ra ngoài, theo Ngụy Trường Sinh xuống phía nam khảo sát một kiến trúc cổ.

Năm sau có một hội nghị quốc tế tổ chức trong nước, một món đồ trang trí trong nghi lễ đón khách là mô hình nhà cổ phải làm riêng.

Ngụy Trường Sinh vẫn có bóng ma về chuyện đi công tác bên ngoài, ban đầu ông kháng cự.

Nhưng Trần Mặc kiểm tra tài liệu thay cho ông xong rồi bày bản vẽ tòa nhà cổ đó trên bàn ông, nhìn chằm chằm những tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo kia, ông lại động lòng.

Trần Mặc vẫn chưa làm xong luận văn trong tay, nên không đi cùng họ.

Trước khi họ đi, Trần Mặc đã kiểm tra thời tiết bên đó, vì sắp tới nơi đó sẽ có tuyết, nên Trần Mặc dặn đi dặn lại họ hãy mang theo nhiều quần áo.

Tuyết theo dự báo đến chậm hơn một chút, mãi cho đến khi Trình Lê và Ngụy Trường Sinh kết thúc lịch trình chuẩn bị về thì mới bắt đầu rơi.

Nhưng không ngờ, sau khi bắt đầu rơi thì trận tuyết này không dừng nữa.

La Nina… bão tuyết.

Mấy chữ này hơi quen.

Trình Lê nhớ lại trận bão tuyết lan khắp miền nam gây ảnh hưởng khổng lồ năm 2008, khi đó gần như là tình cảnh giống như vậy.

Trình Lê và Ngụy Trường Sinh bị kẹt ở sân bay một ngày một đêm, chuyến bay từ hoãn trở thành hủy bỏ, đến cuối cùng sân bay đóng hẳn.

Sau khi sân bay đóng, họ lại di chuyển vào nội thành.

Tuyết rất nhiều, đường cao tốc sân bay gần như không thể đi được.

Trình Lê có ấn tượng với trận bão tuyết năm 2008, hậu quả của trận bão tuyết xảy ra trước mắt cô có ảnh hưởng lớn nhất đến cô và Ngụy Trường Sinh là —— giao thông tê liệt.

Họ không có cách nào về đúng thời hạn.

Đã là ngày 29 tháng 12, tối nay Nhậm Tây An sẽ về Bắc Kinh.

Trận tuyết này tiếp tục rơi xuống, họ không có cách nào cùng nhau trải qua năm mới đầu tiên sau khi kết hôn.

Khó khăn lắm mới ra khỏi cao tốc sân bay, trong quá trình chạy vào nội thành, xe taxi lại đụng vào hòn đá ven đường do mặt đường trơn.

Trước tiên Trình Lê bảo vệ cẩn thận Ngụy Trường Sinh ở bên cạnh cô.

May mà tốc độ xe rất chậm nên không ảnh hưởng lớn.

Nhưng thêm bước này thì ảnh hưởng đến hành trình của họ, đi vào nội thành rất khó khăn, Trình Lê và Ngụy Trường Sinh đành phải tạm thời ngủ lại trung tâm huyện gần sân bay nhất này, vào ở trong một nhà nghỉ.

Huyện này có núi vây quanh hai phía, coi như là khép kín.

Internet và hệ thống điện tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng, Trình Lê kiểm tra thời tiết Bắc Kinh, bên đó tốt hơn rất nhiều.

Sập tối, Trình Lê và Ngụy Trường Sinh ra ngoài kiếm đồ ăn, tuyết đã bao phủ mặt đất một lớp dày, bông tuyết vẫn không ngừng tiếp tục rơi nhanh xuống.

Lần trước gặp tuyết ở Hoa Thổ Câu, cô và Nhậm Tây An cùng bị kẹt ở đó, không có gì.

Nhưng trận tuyết này gây nên sự chia xa.

Tìm ít món ăn qua loa, rồi trữ ít thực phẩm đơn giản, Trình Lê và Ngụy Trường Sinh về nhà nghỉ.

Trình Lê đã sớm nhắn tin cho Nhậm Tây An là mình sẽ về trễ.

Buổi tối cô không ngủ được, xuống tầng một nhà nghỉ.

Còn chưa xuống hết cầu thang, Trình Lê nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Trình Lê xuống lầu, thấy bà chủ đang bế đứa trẻ còn chưa đầy sáu tháng, vẻ mặt nôn nóng.

Trình Lê thấy vậy thì hỏi, bà chủ nhất thời vì nóng lòng mà rơi lệ. Đứa bé bị sốt, ông chủ cũng bị tuyết làm kẹt ở nơi khác chưa về được.

Tình hình đường xá bên ngoài căn bản không cho phép lái xe, gần đây lại không có bệnh viện hay phòng khám nào, cô ấy bế đứa bé ra ngoài cũng sợ dọc đường xảy ra vấn đề nên đã do dự mười lăm phút rồi.

Cuối cùng Trình Lê cùng bà chủ ra ngoài.

Gió tuyết bên ngoài đã lạnh lẽo hơn một chút.

Đêm khuya hơn một chút thì đất trời càng thêm lạnh lẽo.

Dọc đường Trình Lê giúp bà chủ bế đứa bé nửa đoạn đường. Đứa bé được bọc kín kẽ, họ chắn gió cho nó, chờ đến khi đi bộ nửa tiếng đến bệnh viện gần nhất, chân cô đã cứng ngắc hết.

Chờ đến khi tình hình của đứa bé ổn định lại, bà chủ không vội về, muốn ở lại bệnh viện theo dõi với con.

Trình Lê ngồi trên dãy ghế trong tòa nhà cấp cứu của bệnh viện, cũng không đi vội.

Đêm khuya gió tuyết thế này, đi một mình không phải là chuyện hay.

Trình Lê ngồi trong bệnh viện hơn hai tiếng, ngồi lâu, cô cảm thấy tứ chi tê dại.

Chờ đến khi cô đứng lên hoạt động tay chân, thậm chí cảm thấy người mất thăng bằng.

Tảng sáng hôm sau, Trình Lê và bà chủ cùng đi về.

Trở về nhà nghỉ, cô về phòng ngủ bù.

Giấc ngủ này không hề ngon, cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện.

Mơ thấy Trình Cừ biến mất đã lâu, cũng mơ thấy Nhậm Tây An thời còn nhỏ.

Trình Cừ nói ông đã chết, cho nên không cần tìm nữa.

Nhậm Tây An còn nhỏ hỏi cô tại sao không quay lại.

Chờ đến khi Trình Lê mở mắt lần nữa, áo ngủ dính vào người, cô đã đổ mồ hôi đầy cả người.

Nhưng người không nóng, ngược lại còn rất lạnh.

Cô giơ tay lên sờ trán, có mồ hôi. Hơi gay go là cô không phân biệt được nhiệt độ cao hay thấp.

Cô không phải trẻ con nên không kiêng nhiều như vậy. Trình Lê nhớ trong vali có nhiệt kế và thuốc dự phòng.

Cô quấn chăn xuống giường, chăn kéo ngã chiếc ghế trong phòng, chặn phía trước Trình Lê.

Trình Lê dừng bước.

Cô đứng im, bởi vì cô phát hiện, chiếc ghế ngã, nhưng cô lại không nghe thấy tiếng ghế gỗ va chạm mặt đất.

Trình Lê nhắm mắt lại, rồi sau đó mở ra lần nữa.

Cô đẩy sách trên cái bàn gỗ bên cạnh xuống đất… Giống như vậy, cô vẫn không nghe thấy gì cả.

Không cần tìm nhiệt kế nữa, Trình Lê cười, là bị sốt rồi.

Thân thể cô sẽ tác quái như vậy, nhiệt độ cao, ngay cả tai phải cũng không nghe thấy theo.

Lâu lắm rồi không bệnh đến mức ngay cả tai phải cũng không nghe thấy, ngay cả lần lạnh cóng ở hồ Ayakum, cô cũng không bị sốt.

Cũng có thể là do mọi mệt nhọc tích tụ lại, cũng có thể là do trúng gió lạnh đêm qua.

Trình Lê không chắc nữa.

Cô tìm thuốc hạ sốt trong vali rồi uống, khi nằm lên giường, cô mò di động bên gối nhìn một chút.

Có mấy cuộc gọi nhỡ của Nhậm Tây An, còn có tin nhắn.

Cô nói tạm thời không về được, anh nói anh chờ.

Trình Lê không có cách nào gọi lại cho anh, vì bên tai cô không có bất kì âm thanh nào cả.

Nhìn giờ, đã tám giờ ngày hôm sau, Trình Lê nhắn tin cho Ngụy Trường Sinh, nói tối qua cô cùng bà chủ đi đến bệnh viện về trễ, nên ban ngày muốn ngủ bù.

Hôm qua lúc ra ngoài họ đã trữ ít thức ăn, Ngụy Trường Sinh chắc cũng không có vấn đề gì.

Bên tai không có âm thanh, thế giới chắc hẳn yên tĩnh.

Nhưng Trình Lê nằm trên giường, thái dương bị một số hình ảnh quay cuồng trong đầu quấy nhiễu không hề yên ổn.

Cảm giác này rất mệt mỏi, mồ hôi lạnh trên người không ngừng thấm ra ngoài, Trình Lê cảm thấy cả người cô gần như sắp mất nước.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Trình Lê không biết đã vùng vẫy bao lâu, ánh sáng và bóng tối trong phòng gần như đã biến đổi một lượt.

Khi cô mở mắt lần nữa là đang cảm thấy thân thể bay lên.

Cô nhấc mí mắt, trong tầm mắt xuất hiện một bờ cằm mà cô quen thuộc.

Trình Lê khẽ nâng tầm mắt, nhìn thấy gò má Nhậm Tây An.

Trình Lê chớp mắt một cái. Bóng người trong mơ cũng thật rõ ràng.

Khi Trình Lê tỉnh lại lần nữa là ở trên giường bệnh của bệnh viện.

Trình Lê liếc nhìn người đang nằm ngủ bên giường cô, là Nhậm Tây An. Khuôn mặt anh khi ngủ vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi.

Thì ra không phải là mơ.

Trình Lê lại chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh, cô còn có thể nhìn thấy bông tuyết rơi nhanh xuống qua lớp kính.

Cơn bão tuyết này vẫn chưa dừng, khoảng cách hơn một ngàn cây số từ Bắc Kinh đến đây, bên trong ngăn cách núi, ngăn cách sông, ngăn cách hồ.

Trong tình hình giao thông của mấy thành phố tê liệt do bão tuyết, anh đến đây thế nào?

Trình Lê không biết Nhậm Tây An đến đây thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng khi anh đến chắc chắn trải qua bao quanh co vất vả, cần phải vượt núi băng đèo.

Cô thậm chí chưa từng nói với anh vị trí cụ thể của cô.

Nhưng anh đã đến.

Chỉ suy nghĩ một chút thôi, trong lòng Trình Lê rất ấm áp, sự ấm áp này lan từng chút một ra lồng ngực cô, tràn đầy hốc mắt cô.

Trình Lê mấp máy môi, gọi tên Nhậm Tây An.

Cô đã lên tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy bất kì âm thanh gì.

Nhậm Tây An cũng không bị cô làm giật mình tỉnh giấc.

Nếu tai phải chưa khôi phục, thì Trình Lê không động đậy nữa.

Cô nhắm mắt lại.

Trong lòng cô đang đọc một chữ… Ngốc.

Anh thật là ngốc.

Hồi mười tám tuổi, Trình Lê ngủ trưa trên chiếc ghế gỗ trong chùa thức dậy, bờ vai Nhậm Tây An là gối của cô.

Vì để cho cô thoải mái hơn một chút, khi thức dậy, cô thấy anh ngồi thẳng tắp trước khi cô ngủ khom lưng xuống, hạ thấp độ cao của vai.

Anh ngồi như một ông già.

Trong đôi mắt của Trình Lê khi đó đầy ắp dáng vẻ nghiêm túc lật sách của anh, cô cảm thấy như vậy già đi cũng rất tốt, chỉ cần anh ở bên cạnh; hai mươi sáu tuổi, Trình Lê tỉnh lại từ trong giấc mộng, Nhậm Tây An cách xa ngàn dặm nhảy xuống bên cạnh cô, thấy đôi mắt buồn ngủ mệt mỏi của anh, Trình Lê đột nhiên sợ già đi, cho dù Nhậm Tây An luôn ở bên cạnh cô, nhưng cô hi vọng thời gian như vậy chậm hơn một chút mới tốt.

Thời gian này càng chậm, thì mới có thể ở bên nhau lâu hơn.

Trình Lê chưa từng nói với Nhậm Tây An, cô ra đời khi Trình Cừ và Nhạc Hải Âm đi xa, ở Tây An.

Cả đời này của cô, bắt đầu là anh, kết thúc cũng là anh.

Nhất định phải sống đến trăm tuổi mới là tốt.

Nếu có đời đời kiếp kiếp thì luôn là anh mới tốt.

Trình Lê cũng nhớ, cô còn rất nhiều chuyện chưa nói với Nhậm Tây An.

Lỗ tai của cô, quá khứ u ám của cô… Cô mở mắt, nhìn về phía khuôn mặt khi ngủ của Nhậm Tây An lần nữa.

Cô đã quyết định. Chờ anh tỉnh lại, nói cho anh biết tất cả.

Đây là người có quyền biết rõ tất cả về cô nhất trên thế giới này, người đàn ông của cô.

Anh đặt cô giữa đôi mày, cô nên tặng lại anh tất cả của cô.

Nếu anh nghe xong rồi cảm thấy khó chịu, cô sẽ dỗ anh.

Bởi vì là anh, cô có thể lấy ra viên kẹo ngon nhất trên đời này.

—— Hết chính văn bản Internet ——

Nguyện thế gian năm tháng có thể chậm lại, nguyện tất cả người xưa nhung nhớ nhau trên thế giới có thể bên nhau.

Hi vọng rằng mỗi cô gái đọc câu chuyện này đều có thể để cho ánh sáng trong lòng sáng lâu hơn, biết đâu bên cạnh chúng ta sẽ có họ hàng bạn bè thậm chí người xa lạ dựa vào ánh sáng này để bước ra khỏi bóng tối. Hi vọng rằng tình yêu giữa người với người đều có thể dài lâu.

Lời tác giả (Chỉ đăng ý quan trọng):

Ban đầu đặt tên này cho truyện có mấy nguyên nhân.

Cừu hoang Himalaya nhắc đến trong truyện có khả năng vượt núi băng đèo ở khu vực cao hơn mực nước biển, ngay từ đầu truyện hai người cũng tiếp xúc lần nữa khi leo núi. Thế là có mấy chữ “vượt núi băng đèo” (FY: cụm này có nghĩa bóng là vượt qua/khắc phục mọi khó khăn, trắc trở) này. Ban đầu có suy nghĩ khác là em gái Nhậm là người theo đuổi, anh Trình có ánh trăng sáng của cô (FY: em gái Nhậm và anh Trình là cách tác giả gọi hai nhân vật), cho nên nói là “anh” vượt núi băng đèo. Kể cả việc từng cân nhắc để em gái Nhậm tàn nhưng không phế, anh Trình hoàn hảo không chút tì vết, anh đi về phía cô sẽ khó khăn hơn, phù hợp với việc vượt núi băng đèo. Trước đó có thảo luận với bạn về dự tính này, được cho hay là tạo hình nhân vật em gái Nhậm của bản này rất không nam chính hơn nữa còn gượng ép đau khổ, cuối cùng đổi thành bản hiện tại. Bây giờ nghĩ lại, hai dự tính này là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sau khi thay đổi thì nội dung và tên truyện ít phù hợp hơn, nhưng cuối cùng tên truyện không đổi là vì cuối cùng lần này em gái Nhậm vượt núi băng đèo mà đến. Thật ra là muốn nói về một thái độ yêu kiên định.

Trong đó cũng từng cảm thấy tiếc, sau khi sửa thì truyện biến thành gương vỡ lại lành, nhưng tất cả mối tình gương vỡ lại lành lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy không đủ sung sướng, ngột ngạt, cho nên sau này truyện dài có lẽ tôi sẽ không đụng vào kiểu gương vỡ lại lành nữa.

Tôi hi vọng tình yêu trong truyện trung trinh, sôi nổi, thẳng thắn vô tư lại sảng khoái.

Tôi cũng từng định cho truyện có không ít trắc trở, ví dụ như một ít nhân họa, ví dụ như một ít tổn thương bất ngờ. Họ phát triển quá thuận lợi thì tôi sẽ cảm thấy ít hấp dẫn hơn, nhưng viết một hồi lại cảm thấy tính cách hai người là loại người mọi chuyện lớn đều có thể hóa thành chuyện nhỏ, mấy trắc trở đó mà viết ra thì có lẽ giống nhân vật phụ tự biến thành trò hề hơn, cũng sẽ có vẻ khuôn mẫu hóa.

Có một số nội dung chính lưu trong file, cuối cùng không viết, không xuất hiện trong truyện.

*

Một phần ngoại truyện sẽ đăng trên Tấn Giang, còn một phần vì đã kí xuất bản sách nên sẽ để lại trong sách.

Nói thật tôi là một người không viết được nhiều ngoại truyện, tôi liệt kê một chút, thứ có thể viết ngoại truyện có những thứ sau đây:

【Nhân vật chính】 Truyện trước: anh Nhậm và em gái Lê hồi trẻ yêu nhau.

Truyện sau: Tiếp chính văn, cùng với khi họ ở tuổi trung niên và về già (Ngày mai đăng cái này trước nhé, viết tiếp)

Truyện riêng: Bản dự tính ban đầu kia, làm một truyện ngắn.

Góc nhìn đời thứ hai.

【Nhân vật phụ】

Tần Đàm – Diệp Liên Thiệu – Nhậm Tịnh Du

Trần Nghi Quang – Lộc Nguyên

Trần Mặc – Trần Nghiễn

Trình Cừ – Phương Thức – Nhạc Hải Âm (cái này dùng để nói rõ một số chuyện)

Vệ Uy Nhuy – Lý Thành Khê

Nhân vật phụ gần như toàn là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Mấy cái liệt kê ở trên chắc sẽ không viết hết được, như vậy thì quá nhiều, sẽ chọn mấy cái trong đó, mọi người muốn đọc cái nào thì có thể bình luận tôi cố gắng viết, nếu xuất bản không dùng đến thì sẽ chỉ đăng ở bản trên mạng.

Advertisements

15 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 56 (Hết chính văn)

  1. Cảm ơn bạn nhiều. Mình thích truyện lắm. Yêu các nhân vật trong truyện. Truyện rất ý nghĩa. Có nhiều điều để suy ngẫm

    Like

  2. Theo truyện từ đầu tới cuối, giờ tạm thời coi như lấp hố đc rồi :)) cảm ơn FY thời gian qua đã rất năng suất, hứa là làm, đăng chương rất đều :))))) FY đào hố nào tớ cũng tin tưởng nhảy hết. Chờ FY hoàn thành ebook cũng như hố mới sau này nhé :3

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s