Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 53

Chương 53: Gắn bó trọn đời (7)

Nghe buổi nói chuyện của Nhậm Đông Dã xong, Trình Lê chỉ muốn ôm Nhậm Tây An, cô muốn gần gũi anh.

Cô muốn sưởi ấm cho anh.

Nhậm Tây Bắc đã tạm biệt trong sự ngượng ngập, Nhậm Đông Dã vẫn còn trên lầu, cảnh vệ Trần Cửu cũng đã trở về kí túc xá.

Lúc này, bên ngoài toilet vô cùng im lặng.

Trình Lê rúc vào người Nhậm Tây An, bức tường gạch men sau lưng anh trơn bóng lạnh lẽo. Trình Lê quàng tay sau cổ anh, trước tiên hôn anh một cái, buộc anh dựa vào tường.

Nhậm Tây An dừng động tác trên tay, sau sự kinh ngạc ban đầu, anh ngầm cho phép cô xông vào, cùng việc cô ra tay với anh.

Bao nhiêu năm qua, cấu trúc trong vùng trời nhỏ này không hề thay đổi, đồ vật khá cũ, cũng chật hẹp.

Sự nóng bỏng nơi đáy mắt Trình Lê rất rõ ràng, Nhậm Tây An nhìn cô mấy giây, rồi xoay người chỉnh Trình Lê sang một hướng đè cô lên bức tường gạch.

Trình Lê nghiêm túc nói cho anh biết: “Bố chuẩn bị ngủ rồi, sẽ không xuống đâu.”

Thời gian và không gian còn lại là của họ hết, làm một lần, không sao cả.

Nhậm Tây An chống tay lên đùi cô, hơi nhấc cô lên một chút.

Đêm cùng nhau về nhà thế này, anh không muốn để cô thất vọng.

Đã chứng thực danh phận, cũng không cần nhịn nữa.

Cô thiếu người thân, anh cũng muốn tạo mấy đứa mới cho cô.

Hơi thở của Trình Lê bị Nhậm Tây An cắn nát rất nhanh, bờ môi hai người áp sát vào nhau.

Thân thể kề sát, nơi mềm mại trước ngực Trình Lê dồn vào người Nhậm Tây An.

Môi lưỡi dần mềm mại lại nóng bỏng.

Trong đôi mắt chưa khép lại của đôi bên đều là bóng tối trầm và vẻ gấp gáp, bờ ngực dần phập phồng kịch liệt.

Thân thể quấn quýt kéo theo bàn tay đang nâng Trình Lê của Nhậm Tây An cọ xát giữa hai chân Trình Lê.

Ánh mắt Trình Lê tối hơn, thân dưới như bị ai châm một ngọn đuốc, nhiệt độ từ từ bắt đầu thiêu cháy tất cả giác quan của cô.

Ngọn lửa này cháy đến độ cô thở dốc dữ dội hơn.

Rất nhanh, Nhậm Tây An nâng Trình Lê lên cao hơn một chút, để cô ngồi trên bồn rửa tay ở bên cạnh.

Trong căn phòng vốn yên tĩnh toàn là tiếng hô hấp có thể nghe thấy rõ ràng, hai người cởi quần nhau.

Cởi xong, Nhậm Tây An tách chân Trình Lê ra, đứng giữa hai chân cô.

Nửa người đã trần trụi, ánh mắt sâu lắng cháy bỏng nhìn nhau, nhìn một chút, tầm mắt Trình Lê chuyển sang nhìn thân dưới Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An quàng tay trên vai Trình Lê. Trình Lê một tay ôm lại anh, tay kia đi trêu chiếc lều bắt đầu nhổng lên của anh.

Khoảnh khắc cô chạm vào đỉnh lều, tay Nhậm Tây An cũng đang vỗ về mồi lửa dưới người cô.

Ngón tay cô cọ từng chút một, chiếc lều nơi đầu ngón tay từ từ căng lên, hô hấp của Nhậm Tây An càng ngày càng dồn dập.

Tay anh theo bắp đùi sờ về phía trước, chạm mồi lửa dưới người Trình Lê càng cháy càng mạnh, con ngươi ẩm ướt dần mơ màng.

Trình Lê không cam lòng yếu thế. Cô không chỉ cọ nữa mà chuyển sang nắm lấy anh, dùng lòng bàn tay bao bọc anh, cọ xát.

Chân Nhậm Tây An gần như theo bản năng muốn run lên, anh nuốt lại tiếng rên chực chờ bên môi.

Ngọn lửa nổi lên trên người cô, trong chốc lát cháy lan lên lãnh địa của Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An nâng một chân Trình Lê lên, ghì cô vào trước người mình.

Nhiệt độ cơ thể hai người dính chặt nhau hơn, nhưng bước cuối cùng còn lại, đỉnh lều chỉ chạm chầm chậm bên ngoài tâm lửa của Trình Lê, không đi sâu vào.

Sự cọ xát chầm chậm mà có quy luật, Trình Lê khẽ ngửa đầu ra sau, nhìn đôi mắt Nhậm Tây An. Con ngươi cô ướt át đo đỏ, con ngươi anh đen nhánh. Nơi đáy mắt đều có ngọn lửa mơ hồ đang vẫy chào đối phương, thẳng thắn huênh hoang trước mắt đối phương.

Thân dưới Trình Lê nóng rực, cô không chịu nổi màn dạo đầu dài dòng như vậy của anh, cô muốn xâm chiếm và chinh phạt hoàn toàn.

Bàn tay ôm sau gáy Nhậm Tây An của cô dần thả lỏng trượt xuống theo lưng anh, khi Nhậm Tây An xoa nắn, bên môi cô tràn ra tiếng ưm.

Trình Lê từ bỏ phản công, đầu cô dính vào lồng ngực Nhậm Tây An, chỉ nói cho anh: “Nhanh lên một chút.”

Bốn chữ như một tiếng rên khẽ, giọng nói mềm nhũn êm ái đến độ không còn hình dáng. Trình Lê còn chưa khép môi, Nhậm Tây An nâng mông cô lên bế cô từ bồn rửa mặt xuống, anh dùng cánh tay kẹp hai đùi Trình Lê, cả người Trình Lê cong thành hình chữ V trước người anh.

Trình Lê dằn sự bủn rủn nơi cánh tay nâng chúng lên lần nữa ôm cổ Nhậm Tây An. Vào giây phút tay cô quàng sau gáy Nhậm Tây An, Nhậm Tây An ôm chặt cô vào lòng, anh ưỡn lưng một cái, hoàn toàn đánh bại cứ điểm của cô.

Đại não Trình Lê trống rỗng, trước mắt cô đầy hơi nước.

Nhậm Tây An lần lượt có ra có vào, Trình Lê hoàn toàn dừng lại trước người anh, không thể động đậy.

Chân Trình Lê mềm nhũn đến độ cho dù Nhậm Tây An giữ cô nâng mông cô, cô cũng trượt xuống. Nửa người trên còn mặc áo bị mồ hôi thấm ướt, đôi môi cô khẽ mở, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào không giấu được.

Giây phút mọi sự chinh phạt kết thúc, Trình Lê co quắp trước người Nhậm Tây An, có luồng ấm áp từ thân dưới tràn ra, chân vẫn có cảm giác co rút.

Nhậm Tây An ôm cô, hôn sau tai cô.

Trình Lê thở chậm mấy hơi, khàn giọng hỏi anh: “Thích trai hay gái?”

Nhậm Tây An trả lời: “Gái tốt hơn, không có khoảng cách thế hệ với em.”

Trình Lê cười, sờ hông anh: “Trai cũng không có.”

Giống như anh cũng rất tốt, cô thích.

Trình Lê: “Nếu không phạm pháp, thì chúng ta tạo thêm mấy đứa đi.”

Nhậm Tây An ừm một tiếng, để gia đình này có thêm mấy miệng ăn, anh không có ý kiến.

Anh bế cô đi mấy bước, hai người xử lý đơn giản một hồi.

Sau đó anh rút cái khăn lông dài trên giá để đồ ở một bên, bọc Trình Lê lại, hai người cùng về phòng ngủ của anh.

Ôm nhau nằm trên giường, mặc dù cánh tay Trình Lê như nhũn ra, nhưng vẫn vuốt ve lồng ngực anh.

Nhậm Tây An chặn tay cô lại, đêm nay còn dài, anh vẫn chưa mệt như vậy, không muốn thấy cô tự chịu diệt vong: “Đừng nhúc nhích.”

Trình Lê đàng hoàng, vùi bên người anh, nói rõ: “Nhậm Tây Bắc và em từng có đụng chạm, nếu sau này gặp nhau, nếu cậu ta chọc em, em nể mặt anh thì cũng sẽ không nhịn đâu.”

Nhậm Tây An nghe cô nói xong, sau đó hỏi: “Đụng chạm gì?”

Trình Lê nói: “Vấn đề lịch sử còn để lại. Không lớn, đánh một trận là qua thôi.”

Nhậm Tây An: “…”

Nhậm Tây An lại nói: “Sau này thằng nhóc đó sẽ không chọc em đâu.”

Anh đã giải quyết rồi.

Trình Lê mỉm cười, dựa vào anh ngủ thiếp đi rất nhanh.

***

Mấy ngày nghỉ còn lại trôi qua rất nhanh, sau khi trả phép Trình Lê bắt đầu đi làm, cũng mang kẹo mừng cho Ngụy Trường Sinh.

Ngụy Trường Sinh từng gặp sóng to gió lớn, không cảm thấy ngạc nhiên.

Trình Lê về một cái là ông ấy cũng vui, đẩy nhiều nhiệm vụ hơn cho Trình Lê, bảo ngoài công việc phục chế thì cô cũng theo ông trau chuốt từ giới thiệu bản thứ hai cho món đồ sắp trưng bày.

Chiếc ghế trong tay Ngụy Trường Sinh vẫn chưa giải quyết, phục chế đến phần chính, Trình Lê và Trần Mặc cũng vây xem học nghề, làm một cái là nửa ngày.

Làm xong, Trình Lê cũng còn muốn tiếp tục mấy món đồ nhỏ mà cô và Trần Mặc tiếp nhận trước khi cô đi, và mấy cánh cửa tủ hợp tác với tổ đồ sơn mài, tổ khảm nạm.

Qua hai tuần, tiến độ phục chế mấy món đồ này khá chậm.

Nhiều ngày không gặp, Trình Lê vừa vào cung thì ai gặp cô cũng khó tránh khỏi đến ân cần hỏi han một hồi.

Trong cung, Trình Lê và Trần Mặc căn bản là cặp song sinh dính liền, Trình Lê nghe không ít, lỗ tai Trần Mặc cũng sắp mọc kén theo.

Cô ấy từ chối nghe tiếp.

Giờ cơm trưa dễ gặp người khác nhất, Trần Mặc liền kéo Trình Lê không chạy đến nhà ăn mà định đi ra ngoài giải quyết bữa trưa.

Trình Lê không có ý kiến, hai người vòng cả buổi đi đến một quán bên kia cổng trước.

Sau khi ngồi xuống, trong quán wechat chọn món, người phục vụ chỉ tới để hai tờ rơi.

Còn là tờ rơi không liên quan đến nhà hàng.

Trình Lê nhìn lướt qua, là tờ rơi giới thiệu một cuộc thi marathon.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn người phục vụ vẫn chưa quay về quầy.

Người phục vụ nói: “Chào hai chị, đây là một hoạt động rất hay, nếu có hứng thú thì có thể xem thử tờ rơi này để tìm hiểu một chút. Trường của bọn em cũng có phần tham gia công tác tổ chức tình nguyện, bọn em tới làm việc bán thời gian nhân tiện làm tuyên truyền ạ. Nếu hai chị muốn đăng kí thì quét mã QR ở dưới một cái là có trang web, đối chiếu điền thông tin là được ạ.”

Trình Lê chú ý mấy chữ trên trang web: Cuộc thi marathon, Max.

Sau khi người phục vụ đi, Trình Lê lại nhìn, nảy lên suy nghĩ.

Trần Mặc đang uống nước, nhân tiện nhìn cô mấy cái: “Cảm thấy hứng thú với cái này à?”

Trình Lê hỏi ngược lại: “Không phải bây giờ chị cảm thấy hứng thú với các môn thể thao sao?” Kể từ sau khi rời khỏi người trước Trần Mặc tìm được niềm vui mới tha thiết yêu thể dục thể thao.

Trần Mặc phủ nhận: “Nói bậy, đó là thì quá khứ rồi. Bây giờ chị đây đã suy nghĩ thông suốt, chị là người không có sở thích gì cả, ai thấy không vừa mắt thì người đó cút, không có sức lựa ý hùa theo mấy tên chó má đó!”

Trình Lê nhìn cô ấy, bình tĩnh nhìn thẳng một hồi, cuối cùng nói: “Tùy ý chị. Tôi đăng kí cho chị, cùng nhau.”

Trần Mặc từ chối: “Đừng nói chạy cả quãng, nửa quãng tôi cũng không chạy được đâu.”

Trình Lê lấy việc khích lệ làm chính: “Game over không mất mặt đâu, yên tâm.”

Trần Mặc xoay con ngươi đen một cái, chế giễu: “Là mất không chết người phải không?!”

Cô ấy vẫn kiên trì giữ nguyên ý kiến.

Đồ ăn mang lên rất nhanh, cuối cùng Trần Mặc cũng quên hỏi tại sao Trình Lê muốn tham gia hoạt động toàn dân này.

Cô ấy vốn cũng có tâm sự, vì Trần Nghiễn, người em trai giữa đường kia.

Sau khi thất tình, lần đầu tiên cô ấy bất ngờ phá giới với cậu, rồi thỉnh thoảng hai người buồn thì tụ tập ngủ một lần, bình thường trước và sau khi làm Trần Nghiễn không nói nhiều.

Nhưng hôm qua cậu đột nhiên hỏi rất rõ ràng, hỏi bọn họ như vậy tính là gì.

Tính là loạn luân, bạn giường, hay tính là yêu đương…

Trần Mặc trả lời suy nghĩ trong lòng cô ấy, nói chị em. Kết quả Trần Nghiễn ném cả cô ấy và đồ của cô ấy ra ngoài.

Không phải chị em thì còn có thể là gì đây? Đến bước này, Trần Nghiễn luôn đẩy cô ấy đi về phía trước, nhưng đi lên trước nữa sẽ đứng bên bờ vực. Cú ngã này không phải là trò đùa, tình huống tốt nhất cũng phải là gà bay chó sủa, đất rung núi chuyển.

**

Sau khi ăn xong, Trình Lê và Trần Mặc thong thả đi về.

Đi qua càng ngày càng nhiều bức tường cung, Tây Môn cũng không xa nữa. Gần đến, trong lúc tán gẫu dăm ba câu với Trần Mặc, Trình Lê nhìn về phía trước, khi thấy rõ khuôn mặt nghiêng của người đứng cách đó không xa thì cô dừng bước.

Trần Mặc thấy cô chợt do dự, hỏi cô: “Sao không đi nữa?”

Trình Lê lại bước về trước mấy bước.

Lúc này, người đàn ông có mái tóc ngắn đứng ở trước mặt, một bộ đồ đen, thân hình có phần gầy gò, càng tôn lên dáng vẻ cao ngất của anh ta.

Anh ta đứng ở đây không thể là trùng hợp, Trình Lê đã đoán được anh ta đến tìm cô.

Trần Mặc đã nghe phần lớn câu chuyện của em gái họ Trần Nghi Quang của cô ấy.

Nhưng Trần Mặc chưa từng thấy Lộc Nguyên, nam chính trong câu chuyện của Trần Nghi Quang, cho nên thấy Lộc Nguyên cũng không biết.

Nhưng Trình Lê thì khác, trên thế giới này, người duy nhất biết cô bị điếc một tai chính là người đàn ông đứng cách đó không xa lúc này đây —— Lộc Nguyên.

Thì ra anh ta ra tù rồi.

Advertisements

18 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s