Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 51

Chương 51: Gắn bó trọn đời (5)

Cuối tuần sau Max có hoạt động kết hợp giữa online và offline —— Marathon toàn dân.

Người có thành tích online nổi bật có thể giành huy chương làm riêng do Max gửi, cùng với xe việt dã của nhà hợp tác quảng cáo cung cấp.

Địa điểm của hoạt động offline chọn ở Bắc Kinh, hợp tác với một số hiệp hội thể thao của các trường đại học.

Sau khi hoạt động được phê duyệt, Max đã cử nhân viên chạy thử.

Buổi chiều, gặp đại diện sinh viên của mấy trường đại học xong, Nhậm Tây An lấy di động từ chỗ trợ lý, về nhà một chuyến trước.

Buổi tối anh chuẩn bị dẫn Trình Lê về, sau khi nghe mấy câu của Trình Lộc Minh, có một số việc anh muốn trao đổi dặn dò ngay trước mặt Nhậm Đông Dã.

Khi Nhậm Tây An về, Nhậm Đông Dã và cảnh vệ Trần Cửu đánh cờ xong, đang suy nghĩ xem có cần gọi Diệp Vệ Minh, bố Diệp Liên Thiệu, cùng đi câu cá không.

Nhậm Đông Dã còn chưa ra khỏi sân đã thấy Nhậm Tây An đứng dưới gốc cây trước cửa nhà mình, đang cười đầy vẻ gặp may, nhìn thẳng ông.

Nhậm Đông Dã lườm anh một cái, rồi trở vào trong.

Mỗi một lời nói, một hành động của Nhậm Tây An đang biểu đạt cái gì, con trai ông sinh, ông đại khái nắm rõ.

Đây là ý Nhậm Tây An lại có chuyện muốn nhờ.

**

Sau đó Nhậm Tây An theo ông vào cửa.

Nhậm Đông Dã trưng vẻ mặt hung dữ, vẫn là điệu bộ trước kia, đứng trong phòng khách không nói câu nào, chờ Nhậm Tây An nói.

Nhậm Tây An vươn tay đưa cho ông một tờ giấy, hoặc nói là một tấm ảnh.

Mới đầu Nhậm Đông Dã không nhận, ánh mắt nhìn Nhậm Tây An đang hỏi: Thứ gì đây?

Nhậm Tây An hiểu, thế là dứt khoát giải thích: “Cô gái của con.”

Còn thêm hai câu: “Con dâu của bố. Hôm qua quên để cho bố quen trước ạ.”

Ảnh lấy từ chỗ Frank, sau khi Frank về cùng Diệp Liên Thiệu thì đến Max tạm biệt anh rồi về nước.

Ảnh chụp vào hôm họ cắm trại ở hồ Ayakum.

Trình Lê đứng trước gió giữa khe núi. Cơn gió vén đuôi tóc cô lên, cô hơi xoay người ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy thản nhiên.

Ảnh hai màu trắng đen, càng tôn cô lên như một người thu hút ánh nhìn của người khác bước ra từ thời đại xa xưa.

Nhậm Đông Dã nhận lấy, nhìn chằm chằm như thể muốn nhìn người phụ nữ đi ra từ trang giấy vậy.

Ông hỏi: “Còn muốn nói gì nữa, bố đây từ nhỏ dạy con nói ấp a ấp úng à?”

Ông đã tỏ ra rất khoan dung, rất hiểu ý người rồi… Thằng nhãi con này còn có gì mà không yên tâm nữa?

Thái dương Nhậm Tây An co rút một cái, sau đó anh cười: “Bố, tối nay con sẽ dẫn cô ấy về.”

Nhậm Đông Dã trừng anh: “Nhóc con đã tới trải đường xong từ lâu rồi, còn muốn về làm nền trò gì nữa?”

Vẻ mặt Nhậm Tây An nghiêm túc, kiên nhẫn nghe dạy bảo.

Nhậm Đông Dã nói xong, anh mới tiếp tục mở miệng: “Không có chuyện gì lớn, chỉ xin bố giúp một chuyện thôi ạ.”

Lần trước anh về, mượn danh nghĩa vay tiền nói muốn kết hôn.

Nhậm Đông Dã nghe anh nói cái vụ giúp đỡ này, trong tiềm thức có hơi bài xích.

Hai bố con nhìn thẳng nhau, ánh mắt Nhậm Đông Dã nhìn Nhậm Tây An mang theo chút tia lửa, thậm chí như thể đụng vào là sẽ bắn tung tóe vậy.

Nhậm Tây An mỉm cười: “Nhìn con như vậy thì thôi đi, buổi tối đừng có nhìn con dâu của bố như vậy. Con điên cuồng theo đuổi mới giành được, cô ấy sợ thì con đổ thừa bố đấy.”

Nhậm Đông Dã hừ lạnh một tiếng.

Nhậm Tây An hơi nhướng mày, không sợ con cọp giấy trước mặt: “Một chuyện rất đơn giản.”

Nhậm Đông Dã nhìn anh.

Nhậm Tây An khẽ mím môi, nói ra: “Phụ con một tay, giúp con trai bố một chút, yêu thương cô ấy nhiều hơn. Khi mẹ con vẫn còn, bố rất giỏi chuyện này mà.”

Nhậm Đông Dã lại cười lạnh một tiếng: “Mẹ của con không phải là người khác.”

Nhậm Tây An vỗ nhẹ vai ông: “Phải, bố nói đúng.”

Nhậm Đông Dã tiếp tục trừng anh, Nhậm Tây An hỏi kết quả: “Cho nên được hay là không được?”

Nhậm Đông Dã không trả lời ngay, nhíu mày trầm giọng quát: “Bỏ tay ra.”

Nhậm Tây An xin tha, làm theo.

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Nhậm Đông Dã vẫn thở dài nói: “Lúc đi dặn Trần Cửu, nói xem con bé thích ăn cái gì.”

Vậy là đồng ý rồi.

Đêm trước tin tức Nhậm Tây An nói có liên quan đến Trình Lê có hạn, giờ phút này anh muốn nói nhiều hơn một chút.

Anh nói cho Nhậm Đông Dã biết nguyên nhân: “Trước đây cô gái của con đã chịu nhiều đau khổ, mấy năm nay sống những ngày tháng không cha không mẹ. Bố đừng đối xử như con dâu, mà hãy đối xử như con gái của mình là được. Cô ấy kiên cường lắm, người như vậy cũng càng dễ mềm lòng. Bố nhiệt tình là cô ấy thấy ấm áp rồi.”

Nếu anh không dặn, Nhậm Đông Dã cũng là một người ngoài lạnh trong nóng, hai người rất quan trọng trong cuộc đời anh gặp nhau lần đầu có thể sẽ có vẻ xa lạ khách sáo.

Trước đây anh muốn để họ từ từ qua lại, bây giờ anh muốn nhanh hơn một chút, không chỉ để họ tiếp nhận thân phận đối phương, mà cũng để họ tiếp nhận cả con người đối phương.

Đã bước vào cuộc đời nhau quá nhiều năm, nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, thời gian anh và Trình Lê bên nhau lại có vẻ ngắn như vậy.

Ngắn đến độ khiến người ta cảm thấy có quá nhiều tiếc nuối.

Yêu sớm, chia xa cũng sớm.

Tốn nhiều thời gian như vậy ở hai đầu trời đất.

Sinh mạng của họ đang qua một ngày ít một ngày. Bây giờ che chở nhiều hơn một chút, chiếm giữ nhiều hơn mấy lần cũng vẫn cảm thấy không đủ.

**

Bên kia, trong nhà hàng.

Khi Trình Lê dứt lời định đi, tài xế của Phương Thức ngăn cô lại.

Trình Lê bị buộc xoay người nhìn Phương Thức một cái.

Phương Thức gật gật đầu, cuối cùng Trình Lê mới thoát.

Trình Lê không ra khỏi cửa nhà hàng ngay, cô quẹo vào toilet trong nhà hàng, soi gương quan sát bản thân.

Liên tục bôn ba, vẻ mặt cô còn có vẻ hốc hác hơn trước đây.

Sắc mặt không tốt, đôi mắt cô có vẻ đặc biệt sâu và đen hơn.

Khi không cười, màu đen này có vẻ trống rỗng.

Trình Lê không thích một khuôn mặt như vậy.

Cô soi gương gượng cười một cái.

Vừa cười thì đôi mắt cong lên, nhưng cô nhìn vẫn cảm thấy vẻ mặt này sẽ khiến người khác mệt mỏi.

Cô dựa lưng vào tường toilet, suy nghĩ.

Suy nghĩ về người vừa gặp ban nãy, suy nghĩ về bản thân của trước đây và bản thân của hiện tại.

Phương Thức không phải không thay đổi gì so với mấy năm trước.

Lúc trước, ông chính trực, sung mãn đầy sức lực và nhiệt huyết, thần thái nơi đầu mày thu hút không ít người.

Trong khoảng thời gian vào nhà ông học vẽ, Trình Lê đã thấy qua rất nhiều người phụ nữ dựa vào người ông ấy. Có người phụ nữ thậm chí tưởng cô là cùng loại với họ.

Hôm nay, thần thái của Phương Thức phai đi rất nhiều, hiện ra một cảm giác yếu đuối.

Khi nói một tràng ấy, Trình Lê cảm thấy ông như thể sắp sụp đổ.

Cô không mềm lòng, chỉ thật sự cảm thán thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức đã lặng lẽ thay đổi một con người.

Có người trở nên kiên cường, có người trở nên mềm yếu.

Có người bắt đầu tha thiết yêu cuộc sống, có người thì cảm thấy chán nản hơn.

Quá kiên cường hoặc quá yếu đuối đều không đáng yêu, Trình Lê biết.

Theo bản năng cô sờ tai trái của mình một cái, đột nhiên muốn nói cho Nhậm Tây An biết chuyện nhỏ này.

Cô nghĩ đến cuối cùng, mọi suy nghĩ dừng hết trên người Nhậm Tây An.

Lấy di động ra, Trình Lê xem giờ trước, vẫn chưa đến sáu giờ.

Ngón tay cô dừng trên dãy số của Nhậm Tây An, sau khi xin từ chỗ Chu Kình, cô chưa dùng bao giờ.

Do dự một chút, Trình Lê không gọi.

Nghĩ đến anh, tâm trạng của cô đã tốt hơn rồi.

Cô phải đến Max trước, rồi đi quấy rầy anh.

Trình Lê bấm khóa màn hình lần nữa, vỗ vỗ mặt để sắc mặt dễ coi hơn một chút, sau đó đi ra khỏi toilet.

Di động còn chưa bỏ vào, cô chợt thấy màn hình sáng lên.

Dãy số nhảy ra trên màn hình đến từ Nhậm Tây An.

Trình Lê cười thành tiếng, trong nháy mắt, nếp nhăn vừa nổi lên trong lòng cô được sự trùng hợp này xoa dịu.

Khi em đang nhớ anh, anh cũng vừa vặn đang nhớ em, đây là sự ăn ý tốt nhất giữa người với người.

***

Trình Lê đang ở nhà hàng gần Max, khi cô nhận máy, Nhậm Tây An hỏi: “Ở đâu thế?”

Trình Lê đi ra ngoài: “Nhà tranh.”

Đương nhiên Nhậm Tây An biết nhà hàng này ở đâu, anh theo bản năng hỏi: “Đói rồi ư?”

Trình Lê lắc đầu, nhớ ra anh không thấy nên lại nói: “Không phải, không đói. Chưa tới giờ anh tan làm, em gặp một người nên ngồi một lát.”

Cô vẫn không giấu anh, chỉ là không nói đầy đủ.

Nhậm Tây An đã rời khỏi đại viện, lái chiếc xe đậu bên cạnh nhà hát: “Chờ đấy, anh đi tìm em.”

Trình Lê ừm một tiếng, nhưng cũng hỏi anh: “Không phải hẹn em đi tìm anh ư?”

Nhậm Tây An không giải thích quá nhiều, chỉ hỏi: “Nghe lời anh hay nghe lời em?”

Trình Lê: “…”

Cuối cùng cô nói: “Nghe lời anh.”

**

Khi Nhậm Tây An đến, Trình Lê đã trở vào xe, ở trong bãi đậu xe chờ anh.

Sau khi cô trở lại, hai con mèo đã ngủ say, một con trong đó còn gác một chân sau lên khay vệ sinh cho mèo.

Xe đậu ở hướng đông, không lâu lắm, Trình Lê liền thấy Nhậm Tây An bước xuống một chiếc xe, sải bước đi vào trong nhà hàng.

Trình Lê xuống xe, chạy đuổi theo bóng lưng Nhậm Tây An, khi anh sắp đến gần cửa xoay, cô kéo tay Nhậm Tây An từ phía sau.

Nhiệt độ và xúc cảm trên tay rất quen thuộc, Nhậm Tây An dừng bước quay đầu lại.

Trình Lê hơi nhón chân, chạm bờ môi anh vào khoảnh khắc anh xoay người.

Nhậm Tây An không đề phòng, bị cô đánh úp ngay mặt.

Trình Lê cũng không hiếu chiến, cô sợ tuy là cô trêu chọc trước nhưng anh phản công thì cô thất thủ trước.

Cô hôn Nhậm Tây An một cái, rồi sau đó gót chân chạm đất đứng ngay ngắn trước mặt anh.

Trình Lê sờ mu bàn tay anh một cái: “Lạnh quá.”

Nhậm Tây An giơ mu bàn tay lên cọ mặt cô, cũng lạnh.

Anh nói: “Em kêu anh là anh dừng lại thôi, chạy làm gì?”

Trình Lê ờ một tiếng, chỉ chỉ chiếc xe của Lý Thành Khê cách đó không xa ở phía sau: “Đón mèo về rồi, ở đó.”

Nhậm Tây An nói: “Để chiếc xe này ở đây trước đi, đi theo anh.”

Anh xoay bàn tay một cái, nắm tay Trình Lê.

Hướng Nhậm Tây An dẫn cô đi không đúng, anh đi về phía chiếc xe anh lái.

Trình Lê nhấn mạnh: “Nhất định phải mang mèo của em về.”

Nhậm Tây An nhếch môi, buông tay cô ra, kéo cô sang bên cạnh, ôm eo cô bế bổng cô lên.

Trình Lê bị cái ôm này của anh làm cho sặc một cái, khẽ ho khan.

Cô nhìn anh.

Nhậm Tây An nói: “Em đi sang trước, đưa chìa khóa cho anh, anh ôm mèo sang.”

Trình Lê thản nhiên nhắc: “Hai con, còn ít đồ lặt vặt nữa, nhiều thứ lắm.”

“Tứ chi của anh đủ dùng rồi.” Nhậm Tây An nói, “Em yên tâm đi.”

Không phải cô nghi ngờ năng lực của anh, chỉ cảm thấy đây không phải là quyết định tốt nhất.

Trình Lê hơi có phần bắt đắc dĩ: “Cũng được, chờ anh ôm sang em sẽ báo đáp anh.”

Vốn là một câu rất bình thường, nhưng cô khống chế giọng đặc biệt mềm mại lại dồn hết sức, cô nói khiến người ta cảm thấy có ẩn ý khác.

Đặc biệt là năm chữ cuối có vẻ mờ ám.

Nhậm Tây An tiếp nhận: “Được.”

Trình Lê tưởng anh sẽ không nói gì.

Nhưng anh vẫn chưa nói hết: “Anh chọn thời gian, buổi tối em hãy ra sức báo đáp anh.”

Trình Lê: “…”

Trong góc bãi đậu xe, Phương Thức vẫn chưa đi ngồi trong xe thấy một màn này.

***

Mang mèo và đủ mọi đồ dùng của mèo và thức ăn cho mèo, Nhậm Tây An lái xe về hướng nhà mình.

Đi một đoạn, Trình Lê cảm thấy không đúng lắm.

Cô hỏi: “Đi đâu vậy?”

Nhậm Tây An liếc nhìn gương chiếu hậu, tấp xe vào bên lề.

Xe vừa vặn dừng trên một cái dốc, nhìn tới là có thể thấy trạm gác trên bãi đất cao tiếp theo.

Nhậm Tây An để tay trên tay lái, liếc Trình Lê một cái, nói đường hoàng ra dáng: “Gặp gia trưởng.”

Trình Lê khẽ nheo mắt, còn chớp một cái.

Anh không thể chọn thời điểm cô đẹp hơn để cô ra gặp nhân vật quan trọng này sao?

Nhậm Tây An không quay đầu sang nhìn thẳng cô, anh nhìn mặt đường nhựa đằng trước, hỏi: “Em không nói câu nào ư?”

Trình Lê nhìn anh, cũng trêu anh: “Có thể nói chứ, anh muốn nghe gì thì em nói cái đó.”

Vậy em nói đi, còn bắt anh dạy em ư?

Không phải trước đây em mở miệng là bày tỏ sao?

Nhậm Tây An bị câu này của cô làm bật cười, lúc này anh mới xoay người nhìn khuôn mặt Trình Lê: “Một người đàn ông từng bị bỏ rơi vừa gặp lại người phụ nữ đã bỏ rơi anh ta chưa được mấy ngày, người phụ nữ này ngủ với anh ta mấy lần còn khiến anh ta chủ động mất ngược bán thân. Người đàn ông chủ động này nói dẫn người phụ nữ gặp gia trưởng. Nếu người phụ nữ không muốn gặp, ngay cả câu thân mật cũng không muốn sảng khoái cho, em nói có phải người đàn ông này đáng thương lắm không?”

 

Advertisements

20 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 51

  1. Mình thích chương này vì có câu nói của Tây An rất hay. Xin bố hãy thương cô ấy như thương con gái mình. Mình thích người đàn ông này. Thích suy nghĩ của anh ấy. Yêu 1 người, từ bỏ tất cả để theo đuổi anh ấy thật đáng giá

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s