Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 50

Chương 50: Gắn bó trọn đời (4)

Dòng người, dòng xe thưa thớt trên con đường bên phòng trưng bày tranh. Lúc này, ánh mặt trời chưa loãng, chiếu rõ ràng hết thảy, không có một chỗ che thân.

Phương Tôn vốn là người có lòng tò mò rất mạnh, sau khi Diệp Liên Thiệu xuống xe, ánh mắt cô ấy liền không ngừng liếc về phía xe.

Diệp Liên Thiệu thấy vậy thì nói cho cô ấy biết: “Đừng nhìn nữa, em cũng quen người chở tôi tới đó, là Trình Lê.”

Hai người đều không chú ý, giây phút nghe thấy cái tên Trình Lê này thì vẻ mặt của Phương Thức ở bên cạnh đột ngột thay đổi, cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía chiếc xe bên đường theo ánh mắt Phương Tôn.

Phương Tôn vui vẻ, buông cánh tay Phương Thức ra vội vàng chạy về phía Trình Lê.

Diệp Liên Thiệu ở lại tại chỗ ngỏ ý cảm ơn Phương Thức.

Ban đầu anh ta nhận Phương Tôn gia nhập đội thám hiểm chính là hi vọng tiếp xúc với Phương Thức thông qua Phương Tôn.

Mấy năm gần đây, giá tranh của Phương Thức trên thị trường tăng liên tục, cái giá cần bỏ ra để sưu tầm một bộ càng ngày càng cao.

Bức tranh mà Diệp Liên Thiệu muốn không phải là thành phẩm Phương Thức đang có, mà là muốn đặt riêng tác phẩm mới.

Rất nhiều nhà nghệ thuật có một số thứ nhất định phải kiên trì, Phương Thức là một trong số đó.

Đương nhiên độ khó của bản hợp đồng làm riêng mà Diệp Liên Thiệu kí với Phương Thức rất lớn. Bản thân anh ta không có hứng thú sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, đặt bức tranh này chẳng qua là để xin sự vui vẻ của bố Tần Đàm.

Kí hợp đồng rồi, có giấy trắng mực đen, anh ta mới yên tâm được.

**

Khi Phương Tôn đi tới, Trình Lê đang nhìn ngọn cây đã trụi hơn phân nửa ở ven đường, không lập tức nhìn về phía Phương Tôn.

Vật như thể sắp chết héo trong cái lạnh mùa đông, mùa xuân còn có thể sống lại lần nữa tỏa ra sự sống, con người còn phải từng trải mới có thể có thứ bẩm sinh trên thân những loài thực vật này.

Thế giới này cũng thật nhỏ đến độ chẳng còn hình dáng, Trình Lê không nghĩ đến cô tùy tiện gặp một người họ Phương, vậy mà lại có quan hệ với Phương Thức.

Thảo nào vào lúc ban đầu nhìn thấy Phương Tôn, cô cảm thấy khuôn mặt ấy có phần quen thuộc.

Sự trùng hợp chết tiệt này.

Phương Tôn gõ gõ cửa sổ bên phía ghế lái của Trình Lê.

Trình Lê hạ cửa kính xe xuống hơn phân nửa.

Phương Tôn gọi cô: “Chị Lê, trùng hợp thật đấy!”

Trình Lê không mặn không nhạt ừm một tiếng, không muốn nói bất kì câu gì.

Nhưng Phương Tôn không hề cảm thấy lúng túng, cô ấy thường hay thấy dáng vẻ điềm tĩnh, không nói lời nào này của Trình Lê.

Phương Tôn lại hỏi cô: “Mấy ngày trước bạn trai của em đã liên lạc với chị phải không? Chị Lê, làm phiền chị rồi.”

Trình Lê nhíu mày, cô không nhớ có người tự xưng là bạn trai Phương Tôn liên lạc với cô.

Những ngày qua đến bây giờ, chỉ có một người đột nhiên xuất hiện liên lạc với cô… Đàm Khắc.

Trình Lê nhíu mày chặt hơn.

Nhiều năm rồi cô chưa hề liên lạc với bất kì bạn học cũ nào ngoài Trần Nghi Quang, Trần Nghi Quang càng không thể tiết lộ cách thức liên lạc của cô cho người ngoài, huống chi bản thân Trần Nghi Quang cũng không liên lạc gì với người trước đây.

Thái dương Trình Lê co rút một cái, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén.

Nếu Đàm Khắc chính là người bạn trai mà Phương Tôn nói… Trình Lê cảm thấy vừa nghĩ như vậy thì liền có một sự không kiên nhẫn tràn ra từ đáy lòng.

Người cô không muốn tiếp xúc đều cùng tiến đến trước mặt cô.

Nhưng cô cũng biết, vết sẹo không thể che đậy cả đời.

Cũng không thể để mặc cho đám cỏ dại đã mọc sâu trong lòng vĩnh viễn tàn phá, nên nhổ thì phải nhổ, nếu không chờ đến khi nó mọc thành đồng cỏ, thì ngay cả lửa rừng cũng thiêu rụi không hết, muốn nhỏ cỏ cũng không dễ như vậy nữa.

Cô không thích thì trực tiếp hơn một chút để đối phương cách xa cô hơn.

Trình Lê nói với Phương Tôn: “Bảo anh ta đừng liên lạc với tôi nữa.”

Phương Tôn ngẩn ra, ồ một tiếng, nhìn Trình Lê, cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô ấy muốn biết tại sao, nhưng khí áp quanh người Trình Lê rất thấp, cô ấy thật không dám hỏi.

Rất nhanh, Diệp Liên Thiệu cầm một cái túi giấy quay lại. Anh ta còn chưa thắt dây an toàn xong, Trình Lê liền sang số nhấn ga, rời khỏi cái nơi khiến cô thấy không vui này.

**

Bên ngoài phòng trưng bày tranh, Phương Thức đứng bên xe cũng chuẩn bị rời khỏi hỏi Phương Tôn: “Bạn gái anh Diệp à?”

Phương Tôn lắc đầu với ông ấy: “Không phải, không phải mấy ngày trước cháu ra ngoài chơi một chuyến sao? Quen lúc đó đó, một người trong nhóm giống anh Diệp, cũng là người lợi hại lắm.”

Nhận được quá ít thông tin, Phương Thức lại hỏi: “Cũng trở thành bạn với cháu à?”

Phương Tôn giơ tay xoa trán, ở trước mặt trưởng bối cô ấy không hề dè dặt, cũng thích ăn ngay nói thật: “Coi như là… quen. Có điều chú hai, hình như chị ấy không thích cháu lắm.”

Cổ họng Phương Thức nghẹn mấy giây, không nói tiếp.

Ông ấy vẫn còn nhớ tính cách của Trình Lê năm ấy, từ thời kì thiếu nữ thì tính cách của cô đã rất mạnh mẽ.

Người thích và người không thích phân biệt rất rõ ràng.

Thoáng nhìn thấy ông ấy, cô cũng không thích cả Phương Tôn đứng cùng ông ấy mới là bình thường.

Phương Thức thoáng xuất thần, Phương Tôn lại nói cho ông ấy biết: “Lúc ở ngoài chị ấy đã giúp cháu, cháu thích chị ấy lắm.”

Cô ấy không có cách nào trở thành người dũng cảm như Trình Lê, nhưng cô ấy bị sức mạnh ấy thu hút.

Phương Thức hỏi Phương Tôn: “Cháu thích con bé cái gì?”

Phương Tôn nói: “Không nghĩ rõ như vậy, có lẽ chỉ là một loại cảm giác, giải thích không rõ được. Chú hai, chị ấy là một nhà phục chế văn vật, nghề cũng khá đặc biệt, cái kiểu tự mang theo vầng hào quang cao cấp ấy.”

Cô ấy bước lại gần Phương Thức, ghé vào tai ông ấy nói nhỏ: “Chú hai, chú biết Nhậm Tây An không?”

Phương Thức khẽ ừm một tiếng: “Người chơi bóng bàn đó à?”

Phương Tôn nói: “Đúng vậy. Cháu tiết lộ cho chú một bí mật, toàn là cháu ra ngoài chuyến này phát hiện đó, người này cũng là đồng đội của cháu. Ban nãy không phải chú hỏi có phải chị Lê là bạn gái anh Diệp không sao? Không phải anh Diệp đâu, nhưng chị ấy có chút quan hệ với người kia. Thần kì không?”

Phương Thức hơi chau mày, tầm mắt vượt qua Phương Tôn, nhìn về phía chiếc việt dã vẫn đang chờ đèn đỏ ở đầu đường còn ở trong tầm mắt ông ấy.

***

Khoảnh khắc xe nảy lên, Diệp Liên Thiệu ngước mắt nhìn Trình Lê một cái, ngồi quá gần, anh ta cảm thấy trị số cảm xúc của Trình Lê đang giảm xuống.

Khi chờ đèn đỏ, bầu không khí ngột ngạt trong chiếc xe tĩnh mịch có vẻ càng rõ hơn.

Diệp Liên Thiệu không chuyên về việc giao lưu với phụ nữ ngoài giao tiếp cần thiết, nên anh ta dứt khoát cũng không hỏi, bao nhiêu năm nghiên cứu một Tần Đàm như vậy mà anh ta vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn.

Sắc mặt Trình Lê gần như không cải thiện, Diệp Liên Thiệu liền nói: “Thả tôi xuống gần Tây Trực Môn là được.”

Trình Lê làm theo.

Trước khi xuống xe, Diệp Liên Thiệu lại nói cho cô biết: “Mấy ngày nữa tôi đãi tiệc cưới, nếu cô có thời gian thì đến cùng Tây An nhé! Không có người ngoài, đến lúc đó đều mời đám bạn thân của tôi.”

Trình Lê không suy nghĩ nhiều mà nói ngay: “Được.”

Diệp Liên Thiệu cười: “Vậy được, hôm nay cảm ơn cô, đến lúc đó gặp.”

Diệp Liên Thiệu biến mất ở đầu đường rất nhanh.

Trình Lê cũng không vội chạy đi, cô nhìn giờ, vẫn chưa đến năm giờ.

Có lẽ cảm xúc tồi tệ đã ảnh hưởng đến Diệp Liên Thiệu, Trình Lê không muốn mang cảm xúc tồi tệ ảnh hưởng đến Nhậm Tây An, khi lái xe đi cô giảm tốc độ.

Qua hai ngã tư, qua gương chiếu hậu Trình Lê phát hiện một chiếc Hummer màu đen đi theo sau xe cô.

Qua thêm hai con đường nữa, chiếc xe ấy vẫn còn đó.

Có lẽ là trùng hợp, thỉnh thoảng Trình Lê nhìn lướt qua gương chiếu hậu, nhưng không suy nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi cây đèn giao thông thứ năm xuất hiện, rồi bị đèn đỏ chặn ở đầu đường, chiếc xe phía sau đổi làn dừng bên cạnh cô, Trình Lê mới thấy một khuôn mặt mà cô biết thuộc về Phương Thức qua cửa sổ xe hạ xuống của chiếc Hummer.

**

Đường chạy của chiếc Hummer luôn trùng với Trình Lê.

Trình Lê cố ý chạy lệch tuyến, nhưng qua ngã tư lần nữa, chiếc xe ở sau lưng cô vẫn bám dai như đỉa.

Không thể nào là trùng hợp, chỉ có thể là do con người cố tình.

Trình Lê dứt khoát chọn tấp xe vào đoạn đường có thể dừng xe.

Người đã đi đường rẽ rồi, tại sao trong những năm tháng còn lại không thể tiếp tục im hơi lặng tiếng đi con đường khác nhau, tiếp tục không liên quan gì đến nhau nữa, cần gì nhất định phải ném một hòn đá xuống để dò xét độ nông sâu của vận mệnh vào cái ngày mà mọi người đã sóng yên biển lặng.

Trình Lê không muốn ngoảnh lại, càng không có thứ gì có thể tưởng nhớ.

Chuyện xưa phủ một chữ xưa, nhưng lại la hét ầm ĩ chạy về phía hiện tại, cô chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Khi sửa đồ cổ, thầy Ngụy Trường Sinh đã dạy Trình Lê một đạo lý.

Tuy thời gian luôn đi về phía trước, nhưng có những thứ rất khó thay đổi theo dòng chảy thời gian.

Ví dụ như dấu vết của thời đại mà đồ vật ra đời nó mang trên người, trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, đó cũng là chuyện nhất định.

Thời gian không thể chôn vùi mọi thứ, chỉ có bản thân thời gian chôn vùi nó mà thôi.

Lúc này Trình Lê cảm thấy câu này đúng.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, người xưa Phương Thức này chưa bị chôn vùi trong quá khứ.

Đã nói thời gian sẽ cho mọi thứ một sự sắp đặt tốt nhất, nhưng Trình Lê cảm thấy cuộc gặp bất ngờ này là chuyện hoang đường.

Cô trưởng thành rồi, nhưng sự trưởng thành của cô không cần dựa vào việc gặp nhiều người xưa hơn, dựa vào người khác để đánh giá.

Coi khinh và độ lượng là hai từ khác nhau hoàn toàn.

Lãng quên và buông bỏ là hai cảnh giới khác nhau hoàn toàn.

Cô chỉ là một người bình thường

Cảnh thái bình giả tạo, Trình Lê không làm được.

Lấy ơn báo oán, Trình Lê không có cảnh giới suy nghĩ này.

Trưởng thành cũng không đồng nghĩa với việc từ nay trở nên cứng cỏi, trở nên hoàn mỹ không một tì vết.

Cô có cái thích và cái ghét của riêng mình, có tính cách của chính mình.

Cô không định thay đổi những thứ này.

Cô của trước đây ngốc đến độ tổn thương bản thân mình; cô của hiện tại đã học được cách bảo vệ bản thân.

Đây là hết thảy những thứ mà cô học được trong những năm tháng qua.

Sự tấn công có liên quan đến đau khổ, cô sẽ không đắm chìm, mà nhất định sẽ đánh trả lại.

**

Mấy năm nay, mặt trời lên mặt trời lặn, rất nhiều chuyện đã sớm xoay vần.

Trình Lê bỏ bút vẽ đã lâu, lúc này nhìn Phương Thức ngồi đối diện cô, cô cảm thấy khoảng thời gian tiếp xúc với đủ mọi loại thuốc màu đó xa đến độ như thể là trải nghiệm của người khác.

Giờ phút này, cô dằn sự khó chịu mà ngồi xuống, chẳng qua là để không cần phải ngồi xuống một lần nữa mà thôi.

Tài xế của Phương Thức ở lại bên ngoài, không theo họ vào phòng trà này.

Phương Thức không nhúc nhích, Trình Lê cũng không lập tức mở miệng.

Nhân viên tới ngâm trà, nước trong cốc trà chạm vào thành cốc, gợn một vòng sóng lăn tăn nhỏ vụn.

Sau khi tiếng nước dừng lại, Phương Thức hỏi Trình Lê: “A Lê, mấy năm nay con đi đâu vậy, sống có tốt không?”

Trình Lê im lặng chốc lát, chỉ bình tĩnh nói: “Lần sau bất ngờ gặp thì đừng đi theo tôi nữa.”

Phương Thức nói: “Con trách ta năm đó ích kỉ ư?”

Trình Lê không nhìn ông, cụp mắt nhìn mặt nước trong cốc trà, cô không trả lời Phương Thức: “Câu ở trên chắc ông Phương nghe hiểu rồi, tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Từng là thầy trò, nhiều năm không gặp, không cần phải làm cho khó coi quá đâu.”

Trình Lê bình tĩnh vượt khỏi dự đoán của Phương Thức, ông cảm thấy mất tự nhiên.

Trình Lê nói tiếp: “Nói tiếp thì sẽ có người cảm thấy khó chịu. Con người là sinh vật cao cấp thông minh, năng lực cơ bản chắc là biết phải bảo vệ mặt mũi của mình.”

Phương Thức há miệng: “…”

Cuối cùng ông không nói bất kì câu gì, không giải thích cho sự lựa chọn trước đây.

Con gái ở trước mặt, ông đã tự tay đẩy ra ngoài, khiến cho cô một thân một mình, đây là sự thật.

Ông cũng có sự chán ghét trên phương diện tình cảm cá nhân với Trình Lê, cho nên khi đó ông còn nói ra câu chia rẽ quan hệ giữa “bố con” họ.

Ông của năm ấy là một người đàn ông không có trách nhiệm.

Năm ấy, khi chỉ giới hạn trong quan hệ thầy trò, Trình Lê rất kính trọng ông, ông cũng rất thích người học trò này, sau đó…

Biến cố xuất hiện quá mức đột ngột, ông hoàn toàn không có chuẩn bị.

Trình Lê nói đến mức này, không muốn chờ Phương Thức đáp lại, cô chuẩn bị rời khỏi.

Phương Thức lại đột nhiên mở miệng nói: “Phương Tôn là em họ của con.”

Trình Lê mỉm cười, sắc mặt lại nghiêm hơn một chút: “Ông nói Phương Tôn là gì của tôi?”

Phương Thức nhìn cô, nói đầy chân thành: “A Lê, con bé không có thù xưa gì với con, hai chị em con có thể thử tiếp xúc thêm một chút.”

Trình Lê nói: “Tôi không phải là súc vật, nếu có người đối đãi tốt với tôi, đương nhiên tôi sẽ báo đáp. Nhưng ông Phương đừng quên, tôi họ Trình, cô ấy họ Phương, không cùng họ, tính thế nào mà là chị em họ?”

Phương Thức trả lời: “Con oán giận ta, ta hiểu.”

Trình Lê lại mỉm cười: “Cả đời tôi chẳng dài hơn người khác, sau này tôi chỉ mang cả đời này làm chuyện mà tôi muốn làm.”

Oán hận không thể nào bao gồm trong này. Cô sẽ không lãng phí cuộc đời lần nữa.

Phương Thức nghe hiểu được.

Nhìn Trình Lê với khuôn mặt kiên nghị ngày hôm nay, ông chỉ cảm thấy tiếc nuối: “Con sống vui vẻ, ta cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

Trình Lê trầm mặc, nhìn về phía ông.

Phương Thức nhìn lại.

Trình Lê đột nhiên hỏi: “Có con không?”

Về sau có đứa con nào khác không?

Ánh mắt căng thẳng của Phương Thức dịu đi một phần, khi mở miệng mới cảm thấy thật sự khó chịu: “… Không có.”

Có lẽ là sự trừng phạt, ông và vợ muốn nhưng lại không có.

Trình Lê gật đầu, vẻ mặt không vui vẻ không đau buồn: “Nếu có thể có, ông hãy nhớ học trước nên làm như thế nào.”

Học làm một người cha tốt, đừng tổn thương một đứa trẻ khác nữa.

Giọng Phương Thức khàn khàn: “Xin lỗi con, khi đó là ta đã suy nghĩ quá nhiều, quên đi trách nhiệm trên người mình.”

Trình Lê nói: “Không cần phải xin lỗi, tôi không tha thứ cho ông.”

Ánh mắt Phương Thức đầy đau đớn, lời không tha thứ của Trình Lê khiến sống lưng thẳng tắp của ông sụp đổ.

Trình Lê bổ sung: “Tôi cũng có cha, không cần thêm một người nữa.” Vai trò của Trình Cừ vẫn ở trên người Trình Cừ.

Ánh mắt Phương Thức nhìn cô mang theo rất nhiều tình cảm mà Trình Lê không muốn thấy rõ khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Trình Lê nói: “Ông cũng đừng hiểu lầm, tôi sẽ không tha thứ, nhưng tôi cũng không muốn như thế nào cả. Quá khứ dù thế nào thì cũng có một ngày hoàn toàn đi qua, sau này ông đừng đi theo tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không mang cái bộ dạng không hiểu chuyện mà chán ghét ông. Ông là phần tử trí thức, chắc biết trên thế giới này giết người sẽ phải đền tội, đó là tội ác lớn. Nhưng có đôi khi cũng không thể vì tội ác nhỏ, mà người làm việc ác yêu cầu người khác thấu hiểu và thông cảm. Ông tha thứ cho bản thân ông, tôi tiếp tục đi con đường của tôi, như vậy tốt cho cả ông và tôi. Con người bước ra khỏi quá khứ, không thể dựa vào người khác an ủi được, sự tha thứ ai cho ông cũng không bằng ông tha thứ cho bản thân mình. Ông Phương, kinh nghiệm sống của ông lâu hơn tôi thì nên hiểu điều đó.”

Advertisements

17 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 50

  1. Tớ tự thân mò mãi mới vào đc chương :)) Thương chị Lê quá! Tớ cũng đồng ý quan điểm của chị Lê, tại sao phải lấy ơn báo oán chứ….
    FY ơi nếu mấy chương trước đổi pass thì chúng tớ mò pass ntn??

    Like

  2. Cực thích tính cách chị Lê, mạnh mẻ, dứt khoác. Những câu chị nói chap này rất hay.
    Mình thấy đặt pass ko share mấy trang web kia ko ăn cắp truyện được, phải đợi truyện edit xong

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s