Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 48

Chương 48: Gắn bó trọn đời (2)

Buổi sáng phải đi thăm một vận động viên đã giải nghệ cùng Vệ Uy Nhuy, người phụ trách hoạt động. Khi Nhậm Tây An tạm biệt Trình Lê về đến Max, Vệ Uy Nhuy đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ anh về là cùng đi.

Tốc độ phát triển của Max đã vượt xa khỏi mong muốn của họ.

Bây giờ vòng tài chính C kết thúc, sau khi vào Tencent, công ty có lượng người sử dụng nhiều nhất trong ba công ty mạng khổng lồ, cũng đã cho Max rất nhiều tài nguyên, người sử dụng Max càng ngày càng nhiều, tỉ lệ người sử dụng nữ trong hai hạng mục thúc đẩy chính là tạo dáng và giảm chất béo tăng đặc biệt rõ rệt.

Ban đầu, khi hạng mục này của Max còn đang ở giai đoạn khởi động lạnh, Vệ Uy Nhuy đã dẫn người tung một số vật phẩm có giá trị liên quan đến việc tập thể dục trên các nhóm ở Zhihu, Tieba, Douban,.. thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước khi Max ra thị trường, người sử dụng bản dùng thử được tuyển dụng lôi kéo bạn bè của họ vào cũng sinh ra hiệu ứng người sử dụng tăng lên như quả cầu tuyết. Bây giờ vòng đeo tay Max, thiết bị đeo trên người đầu tiên, sắp ra thị trường, họ cần phổ biến rộng rãi một cách đơn giản và hiệu quả hơn. Phải để quả cầu tuyết trong tay càng lăn càng lớn.

Khoảng thời gian trước, Vệ Uy Nhuy đã thông qua mạng giao tiếp cá nhân của cô ấy mời ngôi sao điện ảnh Văn Khương nhắc đến ứng dụng tập thể dục Max khi tham gia chương trình truyền hình. Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy thôi, thông qua việc phát sóng chương trình truyền hình cực nổi tiếng đã mang đến cho họ số lượng lớn người sử dụng đăng kí mới. Trong bảng xếp hạng lượt tải xuống trên cửa hàng ứng dụng cũng leo lên vị trí đầu ở mấy ngày.

Sức mạnh mà hiệu ứng ngôi sao và quảng cáo kèm theo này tạo nên không thể khinh thường được.

Nhân vật mục tiêu mà Nhậm Tây An và Vệ Uy Nhuy hẹn gặp buổi sáng là vận động viên bơi lội kì cựu Nghê Tùng, năm nay vừa tuyên bố giải nghệ sau khi giành huy chương vàng cá nhân Olympic.

Sau khi giải nghệ, Nghê Tùng không hề phai nhạt khỏi tầm mắt công chúng, anh ta cũng có lượng fan khổng lồ trên weibo.

Tuổi tác fan của Nghê Tùng trùng khớp với nhóm người sử dụng mục tiêu của Max.

Gặp Nghê Tùng, một là để Nghê Tùng giúp quảng bá sản phẩm mới vòng đeo tay Max trên mạng xã hội, một điểm khác là hi vọng có thể mời Nghê Tùng tham gia nhóm huấn luyện viên thể dục nổi tiếng thỉnh giảng trực tuyến của Max, quay một loạt các đoạn video ngắn, làm một loạt bài giảng trực tuyến về bơi lội giảm chất béo.

Từng có kinh nghiệm là vận động viên, Nghê Tùng và Nhậm Tây An có quan hệ cá nhân, lại khá thân; miệng của Vệ Uy Nhuy lại là một thanh kiếm của Max, cho nên là hai người họ đi.

**

Còn chưa đến chỗ Nghê Tùng, Nhậm Tây An đã dặn Vệ Uy Nhuy: “Đánh nhanh thắng nhanh, buổi trưa có việc.”

Ở trên xe, Vệ Uy Nhuy dặm lại lớp trang điểm, nhấp môi xong thấy sắc môi đều đặn rồi mới nói: “Lão Khê đã nói bảo cậu mở một cái weibo chứng thực. Nếu cậu có thì gặp chuyện thế này chúng ta đến nỗi phiền phức như vậy sao?”

Nhậm Tây An trả lời trực tiếp đơn giản: “Không thích.”

Dự tính làm Max ban đầu cũng chỉ là vì nhiệt tình yêu thích thể thao và đổ mồ hôi, sự nhiệt tình này sẽ không thay đổi sau khi anh giải nghệ không làm vận động viên nữa.

Bây giờ, cả đám trong công ty thường treo cái câu “Phấn đấu cả đời để thay đổi tình trạng sức khỏe của người dân Trung Quốc” bên miệng, nhưng phần nhiều cũng là để cổ vũ bản thân khi mệt mỏi.

Tầng quản lý nồng cốt không xây lầu cao như vậy, chỉ muốn làm đến nơi đến chốn.

Max là một người quản lý ghi chép số liệu vận động, tuy bao gồm cả chức năng huấn luyện viên thể dục trực tuyến, nhưng không thể hoàn toàn thay thế phòng tập bên ngoài, cũng không thể thay đổi rất nhiều thói quen cuộc sống của người khác trong thời gian ngắn. Vận động cần nhất là sự kiên trì, người có thể kiên trì đến cùng theo chương trình học soạn riêng trong những người sử dụng đăng kí sôi nổi kia cũng ít lại càng ít.

Nếu có thể cung cấp thông tin về phương diện tập thể dục cho nhiều người hơn, để người mới tập có thể học dễ dàng, thì cho dù chỉ tạo nên một số bước đầu từ hiệu ứng đám đông để nhiều người bước ra tập thể dục hơn, thì đối với Max mà nói đã là thành công.

Khoảng thời gian này, ngày càng nhiều người đăng số liệu của Max lên weibo và nhóm bạn bè, cái này có thể sinh ra phản ứng dây chuyền.

Vệ Uy Nhuy cảm thấy Nhậm Tây An không thuộc về nhóm suốt ngày chăm chăm vào công nghệ, nhưng anh bí ẩn bọn họ cũng đã quen rồi, Vệ Uy Nhuy cũng lười so đo phương diện này với anh, chỉ nói: “Cậu giải quyết mấy cậu em ở đội bóng bàn quốc gia.”

Nhậm Tây An cười cười.

Người trong đội không cần giải quyết, mỗi lần Max có động tĩnh gì, cả đám anh em đều tự động quảng cáo cho Max trên mạng xã hội.

Đây là tình nghĩa mà anh nợ đã lâu.

**

Thời gian gặp Nghê Tùng đã hẹn từ lâu, sau khi gặp mặt, Vệ Uy Nhuy và Nghê Tùng trò chuyện vô cùng nhiệt tình.

Tính Nghê Tùng thẳng thắn, vòng đeo tay Max lại chạm vào hứng thú của anh ta, anh ta còn rất nể mặt Nhậm Tây An, lại trò chuyện ăn ý với Vệ Uy Nhuy, nên chuyện quyết định rất nhanh.

Khi sắp đi, Nghê Tùng còn hẹn Nhậm Tây An đi Sao Thiên Lang leo núi.

Chuyện giải quyết quá thuận lợi, rời khỏi nhà Nghê Tùng, Vệ Uy Nhuy mới nhớ ra hỏi: “Hồi nãy cậu nói buổi trưa có việc gì? Phí liên hoan của trung tâm điều hành vẫn chưa xài, chẳng mấy chốc là cuối tháng rồi, hôm qua cả đám đã bàn trưa nay ăn hết, cậu không tham gia à?”

Nhậm Tây An lái xe rời khỏi tiểu khu của Nghê Tùng, khi quẹo vào làn xe thì thản nhiên trả lời: “Có việc riêng, đi cùng vợ.”

Bữa cơm đầu tiên sau khi thân phận thay đổi phải ăn cùng nhau.

Vệ Uy Nhuy vừa dựa vào lưng ghế định nghỉ một lát, nghe vậy thì buột miệng chửi tục một câu: “Fuck!”

Nhậm Tây An khẽ nhíu mày.

Vệ Uy Nhuy lập tức thẳng người, cô ấy rời khỏi lưng ghế nghiêng người nhìn về phía Nhậm Tây An: “Tôi thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày nghe thấy cái tên gọi yêu hình dung phụ nữ này từ miệng cậu đấy.”

Nhậm Tây An sửa cho cô ấy: “Không phải gọi yêu, chứng thực rồi.”

Vệ Uy Nhuy ngẩn ra: “Không phải chứ. Cậu phải nói câu này cho rõ, đây là ý gì? Là cái ý tôi hiểu ư?”

Nhậm Tây An ừm khẽ: “Sáng sớm vừa vào cục dân chính một chuyến.”

Vệ Uy Nhuy: “Với người tôi mới gặp qua?”

Nhậm Tây An còn chưa trả lời, Vệ Uy Nhuy lại nói: “Mẹ nó cậu cũng nhanh quá rồi đó, cậu coi chuyện kết hôn là lái tên lửa à?! Cậu vừa vừa một chút đừng có để ngày mai cả đám (1) ra kích thích cái người nửa năm không sinh hoạt tình dục như lão Khê đấy.”

Cô ấy lại nắm rõ cuộc sống tình dục của Lý Thành Khê…

Nhậm Tây An lý trí tỉnh táo lập tức trả lại cô ấy một câu: “Tiếp tục làm theo từng bước, rảnh rỗi thì hẹn hò một bữa, phiền phức lắm, không có sức dùng để phiền phức như vậy.”

Vệ Uy Nhuy: “Cái này là lý luận gì vậy? Kết hôn rồi đến lúc bận thì cũng vẫn không có thời gian gặp thôi, như nhau cả.”

Nhậm Tây An nhìn lướt qua cô ấy một cái, anh nhớ rõ một từ Vệ Uy Nhuy nói —— đám (2).

Mở miệng lần nữa nói bằng giọng hờ hững, Nhậm Tây An trả lại từ đó cho Vệ Uy Nhuy: “Không giống, tạo nắm (3), để cho cô ấy cũng bận.”

(1), (2), (3): từ gốc là 团子 (đoàn tử), có nghĩa là viên, nắm; cũng có nghĩa là nhóm người.

Danh nghĩa thay đổi, từ nay cuộc sống khác hẳn lúc ban đầu.

Anh nói mấy chữ đầy thản nhiên, như một lẽ bất di bất dịch.

Vệ Uy Nhuy: “…”

Cô thật mẹ nó không nên lắm mồm mà, cái này người bình thường có cách nào nói tiếp được?

***

Trình Lê đi chọn giường theo lời Nhậm Tây An.

Cô không có kinh nghiệm làm chuyện này, nhưng lựa chọn thì cô luôn luôn chọn nhanh, không hề cảm thấy là gánh nặng, cũng không cảm thấy chuyện này rất phiền phức.

Cô chọn cỡ hai mét hai, chắc đủ dùng rồi.

Chọn xong cầm tờ kèm theo đơn đặt hàng, hẹn giờ giao hàng với nhân viên bán hàng, Trình Lê không về tứ hợp viện, mà đi thẳng đến Ung Hòa Cung bên cạnh Max.

Về tứ hợp viện không có chuyện gì làm, cô chỉ đi loanh quanh chỗ này. Gần Max, đến trưa cũng tiện cho cô đi tìm Nhậm Tây An theo lời hẹn.

Ngày thường Ung Hòa Cung cũng coi như là hương khói thịnh vượng, khá nhiều người.

Trình Lê tự nhận không phải là thiện nam tín nữ, không hề thích việc thắp hương bái Phật.

Những năm tháng sống trong đời, lần đầu tiên cô thắp hương chính là lần gặp Nhậm Tây An.

Kiến trúc cổ này cũng có mùi vị nhạt hơn Cố Cung một chút. Mấy năm nay cô đã thấy quá nhiều kiểu công trình kiến trúc này, nên đi vào cũng chỉ loanh quanh không có mục đích.

Kéo dài đến gần trưa, Trình Lê đi mua chút đồ mà cô cảm thấy nên mua, sau đó mang chúng đến Max ở bên cạnh báo cáo theo lời Nhậm Tây An.

Trình Lê chỉ từng vào Max một lần, chưa từng trực tiếp tiếp xúc với các bảo vệ ở bên ngoài của Max.

Nhưng họ đều biết bảng số xe của Lý Thành Khê, nên cũng không làm khó dễ Trình Lê, để cô vào.

Trí nhớ của Trình Lê không tệ, đậu xe vào vị trí xe đậu khi đến đây lần trước, ngồi bên trong, không vội xuống xe.

**

Vệ Uy Nhuy vốn định đi tham gia liên hoan đổi ý, kiên quyết kéo Lý Thành Khê đã đói mấy bữa đi cùng, xen vào chuyện riêng phải làm buổi trưa mà Nhậm Tây An nói.

Chẳng qua là ăn thôi mà, Vệ Uy Nhuy cũng không thấy ngại.

Đến khi vừa qua giờ quẹt thẻ buổi sáng, chỗ Trình Lê vẫn chưa có tin tức, Nhậm Tây An bị Vệ Uy Nhuy niệm mấy lần, bắt đầu gọi điện thoại cho cô.

Anh còn chưa bấm hết mười một số, Lý Thành Khê gõ gõ cửa phòng làm việc của anh: “Nhìn thử dưới lầu kìa, sao xe của tôi về rồi vậy?”

Vệ Uy Nhuy phản ứng nhanh nhất, khi nhìn xuống từ cửa sổ, quả thật thấy chiếc xe của Lý Thành Khê đậu trước tòa nhà.

Sau đó Nhậm Tây An cũng thấy, chắc chắn là Trình Lê.

Anh mỉm cười, bà Nhậm ngốc quá, cứ chờ ở dưới như vậy.

Ba người nhanh chóng cùng xuống lầu.

Khi thấy bóng dáng Nhậm Tây An ở xa xa, Trình Lê cũng mở cửa nhảy từ trong xe xuống.

Trình Lê đều đã thấy hai người đang theo sát Nhậm Tây An, nên không cảm thấy lạ.

Chỉ là nếu bốn người, thì bó hoa bách hợp cô để trên ghế phụ có thể sẽ vướng víu.

Xe của Vệ Uy Nhuy đậu ngay chỗ đậu bên cạnh, nhưng cô ấy căn bản cũng không muốn cầm chìa khóa xuống, chỉ muốn mọi người chui vào một chỗ tán dóc một chút.

Nhóm Nhậm Tây An đến gần, Trình Lê cũng nhìn ra đây là biết hết cả rồi.

Con ngươi đen nhánh của cô nhìn Nhậm Tây An, cô hỏi: “Buổi trưa phải mời khách?”

Hai người theo xuống hết nên bữa này không tránh được, Nhậm Tây An khẽ gật đầu: “Hai trụ cột của Max, đây là Vệ Uy Nhuy, người còn lại em biết tên rồi.”

Sau đó anh nói với hai người bên cạnh: “Được rồi, thu cái ánh mắt nhìn chằm chằm lại đi, dò xét người của tôi đủ rồi thì cút lên xe.”

Trình Lê không lên tiếng.

Bạn của anh nên để anh giải quyết.

Chờ hai người kia lên xe, Trình Lê mới nhìn anh chỉ đạo: “Anh sang ghế phụ.”

Nhậm Tây An lên xe, còn chưa mở cửa xe, anh đã thấy bó bách hợp được để trên ghế phụ.

Lý Thành Khê và Vệ Uy Nhuy vào hàng ghế sau cũng thấy.

Trình Lê nói: “Hoa em mua cho anh. Ngày đầu tiên, xin sự may mắn.”

Những chuyện nhỏ nhặt này, cô bằng lòng làm cho anh.

Cô đến một lần cũng không muốn tay không đến đón anh tìm anh.

Trên xe cứ như vậy xuất hiện một người đàn ông ngày đầu tiên lãnh giấy chứng nhận nhận được hoa của vợ.

Nhậm Tây An lên xe, anh để bó bách hợp kia giữa đầu gối anh.

Lý Thành Khê không kìm được woa một tiếng, Vệ Uy Nhuy ở bên cạnh cũng ho nhẹ.

Nhậm Tây An phớt lờ đủ mọi loại âm thanh nhỏ vụn mà hai người phía sau tạo ra, chỉ yên tâm thoải mái hỏi Trình Lê: “Còn tiền không?”

Trình Lê hiểu ý này, nói cho anh biết: “Buổi trưa em trả.”

Coi như bữa này không phải ăn cơm, là kẹo mừng.

Advertisements

42 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s