Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 21

Chương 21: Trình lột da

Vị cay phủ đầy môi lưỡi và xoang mũi, Trình Lê chẳng quen lắm.

Sau khi đón lấy nửa điếu thuốc đó, cô chỉ rít một hơi, sau đó kẹp nó giữa ngón tay chờ nó từ từ cháy hết.

Trình Lê thuận miệng nói: “Khẩu vị thay đổi à? Mạnh quá.”

Vẻ mặt cũng coi như bình tĩnh vừa rồi của Nhậm Tây An đóng băng trong nháy mắt, anh bóp chặt hộp thuốc lá trong tay.

Trình Lê: “Thay đổi thì cũng bình thường thôi, dù sao cũng già hơn một chút rồi.”

Giọng cô khá thân quen, cứ như thể lúc này đối mặt với một người bạn cũ có thể ôn lại chuyện xưa, tựa như ngày trước hai người chưa từng xa cách và xảy ra chuyện không vui gì cả.

Nhậm Tây An nhìn đầu điếu thuốc lá chằm chằm.

Anh đã cắn qua.

Sau khi giật lấy Trình Lê cũng cắn một cái.

Loại nhận thức này, cái chuyện cô tạo ra này, khiến anh muốn châm thêm điếu nữa.

Nhậm Tây An im lặng, Trình Lê nhìn anh, hỏi: “Mất hứng à?”

Anh lập tức nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không biết có phải là vì vừa mới xử lý xong cùng một người phụ nữ hay không, mà Trình Lê cảm thấy giờ phút này trên người anh không có thái độ ngoan cố từ chối người ta lại gần kia.

Tuy vẫn lạnh lùng, nhưng rõ ràng có hơi thở người sống có thể thấy rõ rệt.

Cái loại cảm xúc không ổn định ấy.

Nhậm Tây An im lặng một hồi, khẽ ồ một tiếng: “Triết lý sống của cô Trình là bị người khác cướp đồ thì nên thờ ơ ư?”

Cô Trình?

Haizz, bữa đó uổng công chắn gió rồi, mấy câu nói xem ra cũng có phần phí lời.

Trình Lê nổi hứng, nheo mắt hỏi: “Anh để bụng điếu thuốc này, hay là thật ra anh từ chối cô nàng kia nhưng cuối cùng cũng hoan nghênh, để bụng việc em đuổi cô ta đi?”

Nhậm Tây An cười lạnh một cái, bộ dáng không thể trả lời.

Trình Lê bổ sung: “Em có thể đền cho anh, mặc kệ rốt cuộc là anh để bụng cái gì. Thuốc lá hay phụ nữ, em đền được hết, đền thứ tốt nhất cho anh.”

Làn khói thuốc mỏng manh từ từ bay lên một bên, Trình Lê dựa vào tường, tầm mắt xoay sang nhìn chằm chằm mặt tường gạch lạnh lẽo ở đối diện.

Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar bị bỏ lại xa xa phía sau, làm nổi bật một góc ngoài toilet này vô cùng yên tĩnh.

Trong không gian như vậy, giọng Trình Lê mơ hồ được khuếch đại.

Hiếm khi không giương cung bạt kiếm mà trò chuyện vài câu, Trình Lê chưa từng để ý tới phản ứng của Nhậm Tây An, tiếp tục nói cho anh biết: “Không phải trùng hợp đâu.”

Vừa dứt lời, có người từ trong toilet nam ở một bên đi ra, người đó nhìn nhìn Trình Lê, rồi nhìn nhìn Nhậm Tây An.

Sau khi người qua đường A này nhìn họ mấy lần rồi đi, Trình Lê lại nói tiếp: “Bây giờ chúng ta đứng đây với nhau không phải là trùng hợp. Tối nay gặp nhau thế này không phải là trùng hợp, sáng nay ngồi chung một xe cũng không phải là trùng hợp.”

Trong không khí có mùi lạnh lẽo thấu xương ngấm ngầm chịu đựng chờ bùng phát, Trình Lê đánh hơi được.

Cô tiếp tục châm ngòi: “Em nói thật đấy.”

Con ngươi Nhậm Tây An tối đen như hoàng hôn, anh xì khẽ: “Tôi có hỏi à?”

Trình Lê nói khoác mà không biết ngượng: “Không có hỏi. Nhưng con người em cũng am hiểu lòng người lắm, cho nên trước khi anh hỏi vội lấy đáp án ra để nói trước.”

Nhậm Tây An: “…”

Sau đó anh cười một tiếng: “Xin lỗi, tôi sẽ không nảy sinh cảm kích gì với việc này đâu.”

Trình Lê ừm một tiếng: “Được mà. Em vẫn đang theo đuổi anh, không cần anh khách sáo đâu. Người theo đuổi người khác mới là tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn.”

Cô dứt lời thì đột nhiên nghiêng người, dời tầm mắt khỏi mặt tường đối diện, nhìn về phía Nhậm Tây An lần nữa.

Trong tầm mắt Trình Lê, môi Nhậm Tây An run lên, yết hầu lăn dữ dội.

Là điềm báo sắp trở mặt.

Mồi nổ là chữ theo đuổi đó?

Sau khi ý thức được, Trình Lê nhắc nhở anh: “Trước đây chúng ta đã thống nhất là sẽ chung sống hòa bình rồi.”

Cô vừa dứt lời, Nhậm Tây An cười nhạt một tiếng, mở miệng châm chọc: “Đã có hỏi có đáp, cô Trình còn có gì không hài lòng?”

Nói chuyện tới đây, điếu thuốc nơi đầu ngón tay Trình Lê cháy hết.

Nhưng mùi thuốc lá cháy vẫn quẩn quanh giữa hai người, trong chốc lát không tan đi được.

Hơi sặc mùi.

Lại hơi đắng.

Đôi môi Nhậm Tây An, bàn tay Nhậm Tây An, mỗi một tấc bộ phận có sức hấp dẫn với Trình Lê trên thân thể anh đều ở nơi mà cô đưa tay là có thể chạm tới, Trình Lê chưa bao giờ muốn quanh co gì cả.

Cô nói: “Anh hiểu em muốn gì mà.”

Cô đã nói rất rõ ràng.

Ánh sáng phủ lên khuôn mặt Nhậm Tây An, tạo ra một cái bóng nghiêng dài vắng lặng ở một bên hành lang.

Sau mấy ngày đi về phía tây, những thứ mà anh dằn xuống dần dần mất khống chế theo mỗi một lần Trình Lê tiếp cận sau khi gặp lại cô ở Korla, lúc này đây sắp lan thành cơn lũ đi qua thân thể anh.

Nhậm Tây An hỏi vặn lại bằng giọng điệu bình thản: “Tôi nên hiểu cái gì?”

“Bao nhiêu năm không gặp, hơn một ngàn ngày cô Trình chưa hề đi tìm tôi. Một ngày nào đó đột nhiên gặp nhau, rồi đột nhiên tới trước mặt tôi diễn màn vương vấn không dứt được, hi vọng tôi phối hợp diễn một vở gương vỡ lại lành, có phải là hơi buồn cười không?”

Trình Lê nhìn anh, đôi môi cũng run lên, cảm nhận được một chữ: Oán hận.

Anh nghĩ như vậy là chuyện tốt.

Rất nhiều suy nghĩ đang xung đột trong đầu, nhưng Trình Lê chỉ bị những chữ này của anh làm cứng đờ trong nháy mắt.

Cô trả lời: “Em không diễn, cũng không phải trêu chọc anh. Con người không thể không quan tâm, không thể không đến gần người mà mình thích, em không có sự lựa chọn.”

Ngữ điệu của câu này khác hẳn với ngữ điệu mà cô dùng để nói những câu trước tối nay, dịu dàng xưa nay chưa từng có.

Sự bình tĩnh nơi đáy mắt Nhậm Tây An gần sụp đổ.

Lần gặp lại này, lần nào Trình Lê cũng có thể dễ dàng nói ra những câu tương tự như bày tỏ.

Cô thẳng thắn đến độ khiến người ta đối phó đầy mệt mỏi.

Có người từ đằng xa đi tới, vào toilet nữ, cũng theo bản năng liếc nhìn về phía Nhậm Tây An và Trình Lê đang đứng dựa vào tường.

Trong không gian ở cuối hành lang này đột nhiên có một người xen vào, tiếng cộp cộp mà giày cao gót gõ vào mặt đất phát ra, cùng chung sức cắt đứt bầu không khí bên bờ giằng co vừa rồi.

Trình Lê cảm thấy thoáng dịu đi.

Nhậm Tây An chống cánh tay lên mặt tường, là bộ dạng nhân cơ hội chuẩn bị rời khỏi.

Anh vừa định bước đi, Trình Lê kịp thời ra tay túm lấy cổ tay anh.

Bàn tay cô ấm áp, cổ tay anh lạnh như băng.

Tay Trình Lê bị nhiệt độ nơi cổ tay Nhậm Tây An kích thích đến độ run lên.

Cô vẫn nói khá bình tĩnh: “Đã nói chung sống hòa bình mà, anh còn nợ em nửa điếu thuốc đấy.”

Nhậm Tây An nhìn lại cô.

Chiếc đèn chân không trên đỉnh đầu phủ lên đôi môi Trình Lê, phản chiếu màu sắc mờ tối.

Nhậm Tây An dừng bước, nói: “Nợ ư? Ồ… Để tôi trả cô.”

Anh đút tay kia vào túi.

Trình Lê khẽ chớp mắt, lại nói: “Về nhà nghỉ rồi trả cũng không muộn đâu.”

Trong nháy mắt Nhậm Tây An hiểu ý cô.

Về nhà nghỉ, trả bằng giường sao?

Anh biết cô cố ý khiêu khích, ý định ban đầu chẳng phải là nhắc đến việc dùng một đêm để đền nửa điếu thuốc trong miệng cô bây giờ.

Lần này gặp lại sau bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối sự thờ ơ trên khuôn mặt và tứ chi anh không thể nào đả kích cái tính không kiêng nể gì của cô nửa phần. Giờ phút này đây, cái ánh mắt quyết không lùi bước của Trình Lê, cái ánh mắt chắc chắn anh sẽ quay lại với cô khiến cho cơn lũ vừa tập trung trong thân thể Nhậm Tây An lại tàn phá lần nữa.

Mọi hành động bây giờ của Trình Lê cũng không khác nào châm dầu vào lửa: “Không vội lắm đâu.”

Hai người đứng im ba giây.

Lồng ngực Nhậm Tây An phập phồng dữ dội hơn, cánh tay căng cứng, lạnh lùng nhìn thẳng cô: “Không phải cô nói tôi biết cô muốn gì sao?”

Trình Lê ngẩng đầu.

Nhậm Tây An nói: “Bây giờ tôi cho cô, đền cô nửa điếu thuốc đó.”

Nụ cười lúc này của anh không lạnh lùng nữa, mà là lưu manh.

Đây là tín hiệu nguy hiểm mà Trình Lê quen thuộc.

Loại nguy hiểm này khiến Nhậm Tây An trở tay kìm bàn tay cô kéo anh vào giây phút cô cong môi, túm cổ tay cô kéo mạnh một cái về phía anh.

Thân thể Trình Lê đụng ầm một tiếng vào lồng ngực rắn chắc của Nhậm Tây An.

Sau đó anh buông lỏng tay.

Trình Lê cảm giác được một tay anh đỡ gáy cô, tay kia ôm eo cô, đẩy cô dựa hẳn vào bức tường hành lang.

Bàn tay Nhậm Tây An lạnh lẽo, nhưng khoảnh khắc bờ môi dính vào nhau, Trình Lê cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hơi thở của anh, thân thể của anh nóng như lửa.

Anh đè tới bằng sự xâm lược cực mạnh, Trình Lê bị động hít thở theo tiết tấu chinh phạt của anh.

Mỗi một tấc lãnh địa của bờ môi bị anh nghiền ép nhiều lần toàn bộ, mùi vị thuốc lá mát lạnh mà trước đó Trình Lê nếm qua tràn vào xoang mũi cô.

Trình Lê ngẩng đầu, trong giây phút Nhậm Tây An cạy môi cô ra, hơi thở nam tính mạnh mẽ thoáng chốc tràn ngập khoang miệng cô.

Tay cô dao động tìm kiếm điểm nắm trên lưng Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An tấn công mạnh mẽ, không hề dừng lại. Trình Lê cảm thấy môi lưỡi cô còn hơn cả một ngọn lửa, lưỡi quấn lấy quá mạnh, cảm giác căng đau ập tới theo.

Thời gian trôi chậm như vậy, trong giây phút tiếng nhịp tim của Trình Lê tăng nhanh, một tiếng “fuck” lọt vào tai.

Đến từ một người qua đường không cẩn thận bắt gặp cảnh dây dưa này mau chóng tránh đi.

Tiếng fuck này càng kích thích tế bào xao động khắp cả người cô hơn.

Trình Lê chỉ cảm thấy thân thể như một ngọn núi lửa đã ngủ say nhiều năm, lúc này bị người ta nạy lên, nham thạch hừng hực sắp phun trào.

Bàn tay cô không cách nào để yên trên lưng Nhậm Tây An, chân theo bản năng hơi cong quấn lấy người anh.

Khi nụ hôn sâu hơn, chân cô cũng cọ xát người anh.

Mỗi lần cô cử động, lưng Nhậm Tây An căng lên một phần.

Cảm giác choáng váng, cảm giác mất trọng lượng, cảm giác tê dại… đồng thời ập tới.

Động tác quấn quýt dây dưa cứ chầm chậm mãi không dừng lại, Trình Lê cảm thấy cô sắp bị chết đuối trong nụ hôn tàn phá như nước lũ này.

Hơi thở của Nhậm Tây An quá mức mạnh mẽ dạt dào, lúc này từng tấc giác quan trên cơ thể cô đều khắc con dấu của anh.

Không nơi để trốn.

Không thể tránh né.

Cô không ngừng đắm chìm, lý trí sụp đổ thất thủ.

Da đầu tê dại từng trận theo sự nóng bỏng của môi lưỡi, thân thể Trình Lê mềm đi từng tấc một. Vào khoảnh khắc cô trượt chân không thể nào đứng thẳng nổi nữa, bờ môi truyền đến một cơn đau nhói rõ ràng.

Nhậm Tây An cắn cô, rốt cuộc dừng lại.

Đôi mắt Trình Lê mờ mịt, con ngươi dần ửng đỏ sau khi nổi lên ham muốn.

Cô dựa sát tường, coi đây là điểm tựa.

Rồi sau đó đưa tay sờ vết cắn chỗ bờ môi nhìn về phía anh.

Cô nghe Nhậm Tây An nói: “Thiếu cô nửa điếu thuốc, trả cô một cây son dùng một lần. Cô Trình, cô lời rồi.”

Giọng anh khàn khàn, không như trước khi hôn.

Trình Lê theo bản năng dời tầm mắt xuống, nhìn về phía vị trí nào đó trên thân thể Nhậm Tây An.

Qua lớp vải khá mỏng của chiếc quần, cô thấy được thứ mà cô muốn thấy.

Đánh son nhân tạo dùng một lần chẳng là gì cả.

Nhậm Tây An dễ dàng khiến cô ướt át, anh cứng rồi, cô cũng không tính là lỗ.

Anh đúng như cô nghĩ, chỉ là khoác một lớp da thờ ơ mà thôi.

Trình Lê cười cười, đầu mày giãn ra xưa nay chưa từng có.

Advertisements

10 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 21

  1. Rõ ràng nói ghét người ta mà cuối cùng cũng mất khống chế lao vào Trình Lê như hổ như sói thế kia. Nhậm Tây An, anh đây là đang tự bán đứng chính mình mà ^^
    2 người này có phương thức đòi nợ trả nợ chẳng ra làm sao mà ><

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s