Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 19

Chương 19: Chung sống hòa bình

Diệp Liên Thiệu và Nhậm Tây An thì thầm vài câu, rồi dẫn người hướng dẫn trẻ Hoắc Gia đi về phía trước.

Cái lạnh bên ngoài quấn chặt quanh người như rắn vậy, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh.

Đến khi ba người đi vào nhà hàng ở bên cạnh, những người khác trong đội đã ngồi vào chỗ theo như số xe trong đại sảnh, gọi món xong.

Frank vẫy vẫy tay, Nhậm Tây An đi tới ngồi vào chỗ trống cạnh anh ta.

Khi anh không nói câu nào thì luôn kèm theo sự lạnh lùng hờ hững, xung quanh liền yên tĩnh không ít.

Cả bàn có tổng cộng sáu người.

Ngoài bốn người trong xe họ ra, còn có một nữ sinh khác trong hai cô gái của đội đến từ xe số ba, cộng thêm tài xế của xe số ba, bạn của tài xế Bố Hợp Lực Tề.

Frank ngồi giữa Trình Lê và Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An vừa ngồi xuống, Trình Lê liền nhìn sang, nhìn về phía anh.

Tầm mắt Nhậm Tây An dừng lại trên dĩa cơm pilaf, không nhìn qua những người đang ngồi.

Sau khi nhìn mấy lần thì Trình Lê cũng dời tầm mắt.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, di động đổ chuông.

Nhậm Tây An liếc nhìn màn hình, là Chu Kình.

Anh cúp máy, Chu Kình gọi lần thứ hai.

Nhậm Tây An đứng lên đi ra ngoài, nhận máy.

Giọng Chu Kình truyền đến từ trong ống nghe: “Anh Nhậm, anh đến chưa?”

Nhậm Tây An không trả lời ngay.

Chu Kình nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi sau đó có chút tiếng gió nhẹ vù vù truyền đến.

Chu Kình thấy tình hình không tốt, sau khi nghe tiếng gió ba giây thì chủ động khai báo: “Anh, là em tiết lộ, em nhận lỗi.”

Nhậm Tây An: “…”

Chu Kình tự kiểm điểm: “Gặp nhau vài lần nên cũng coi như là hợp tính nhau, khi em nói nhiều thuận miệng nhắc đến hướng đi của anh với cô ấy. Anh đừng giận mà.”

Nhậm Tây An đứng ngược gió, trong tầm mắt còn thấy được bóng một nhóm người trong cánh cửa sổ kiểu Pháp.

Cái bóng thuộc về Trình Lê thẳng tắp và nhỏ gầy.

Nhậm Tây An không tỏ thái độ, Chu Kình lại bắt đầu lảm nhảm bán thảm thương sám hối.

Nghe một hồi, Nhậm Tây An nhíu mày ngắt lời anh ta: “… Lải nhải xong chưa?”

Chu Kình dừng lại ngay lập tức: “…”

Giọng Nhậm Tây An vẫn lành lạnh: “Được rồi, anh sắp tới rồi, cậu nhớ cho chó ăn.”

Trong nhất thời, Chu Kình không theo kịp chuyển biến suy nghĩ của anh: “Gì cơ?”

Nhậm Tây An cao giọng hơn một chút: “Alaska.”

**

Khi Nhậm Tây An ra ngoài nghe điện thoại, nữ sinh ngồi cạnh Trình Lê nhìn sang phía cô.

Trình Lê nhìn lại.

Nữ sinh đó giới thiệu: “Em tên là Phương Tôn.”

Có qua có lại, Trình Lê nói: “Trình Lê.”

Cả đội thì người trong xe số một trẻ nhất, lại cùng giới tính, tạo cho Phương Tôn cảm giác gần gũi nhất, nên khi ghép bàn Phương Tôn đi chung với tài xế sang đây.

Phương Tôn có ngũ quan xinh xắn hoạt bát, làn da trắng giọng nói trong trẻo.

Từ gương mặt cô ấy, Trình Lê còn nhìn ra một loại cảm giác như đã từng quen biết.

Phương Tôn hạ thấp giọng hỏi Trình Lê: “Em không nhận nhầm phải không?”

Ẩn ý không cần nói cũng biết.

Tầm mắt Phương Tôn nhìn về phía ngoài nhà hàng, trên người Nhậm Tây An.

Trình Lê nhìn một cái theo cô ấy, thu tầm mắt lại: “Không sai, người trong đội bóng bàn quốc gia.”

Hai con ngươi đen nhánh của Phương Tôn lóe lên ánh sáng sinh động, mỗi một tấc ánh sáng đều chứa sắc màu vui sướng.

Cô ấy kề sát tai trái Trình Lê, nói gì đó.

Là lỗ tai mà Trình Lê không nghe được.

Nhưng có đôi lúc con người không nhất định phải dùng tai để nghe, Trình Lê dùng mắt cũng nghe được.

Đáy mắt Phương Tôn viết rõ hai chữ —— mến mộ, cùng hứng thú.

Trình Lê cười cười một cách lịch sự mà hời hợt với Phương Tôn, tăng nhanh tần suất dùng muỗng, nhanh chóng lấp đầy bụng.

Đã có thành viên trong đội ra ngoài hóng gió, sau đó Trình Lê cũng đứng dậy rời đi. Khi đẩy cửa rời khỏi nhà hàng, cô thấy Nhậm Tây An còn đứng ở bên đường.

Điện thoại hiển nhiên đã cúp, nhưng anh không vội trở vào.

Trình Lê không để ý đến ánh mắt tập trung vào người cô ở xung quanh, cô lại gần Nhậm Tây An, đứng ở phía đón gió, dùng thân thể che chắn phần gió tàn phá.

Ngày càng có nhiều người nhìn sang.

Không hề có suy nghĩ cam tâm tình nguyện bị người ta nhìn, Nhậm Tây An lập tức định cất bước rời khỏi.

Anh còn chưa đi, Trình Lê đã giành nói trước: “Chiều cao của em không đủ, nên không tài nào chắn hết cơn gió này cho anh được.”

Nhậm Tây An hoãn động tác lại: “…”

Sau khi sự câm nín ban đầu qua đi, anh cất bước, rời khỏi cái vòng bảo hộ không đủ hoàn mỹ mà Trình Lê xây này.

Anh vừa đi một bước, Trình Lê lại nói đầy ân cần: “Vào là đúng đấy, bên trong ấm hơn, mặt anh cũng lạnh trắng bệch rồi kìa.”

Nhậm Tây An: “…”

Trong không khí có bụi, giữa người với người như tăng thêm một tấm bình phong bằng sương mù.

Anh đi được nửa bước, đột nhiên quay đầu lại, giọng hạ rất thấp, gần như toàn bộ bị gió thổi tan: “Hình như cô Trình quan tâm chuyện của tôi quá mức rồi.”

Trình Lê lập tức nói: “Trình Lê.”

Cô sửa đúng lại: “Không có cô Trình.”

Nhậm Tây An nhìn lại cô, lạnh lùng nói: “Có gì khác nhau sao?”

Trình Lê cắn răng, người trước mặt không cắn được, không xé được, không thể đánh được.

Cô nhịn.

Cô khựng hai giây, sau đó cười nhạt, mi mắt cong cả lên.

Cô bình tĩnh nói: “Không có, anh nói đúng hết.”

Trong lời nói có chứa sự nuông chiều.

Trình Lê còn bước về trước một bước, nói: “Ngoài ra nhân lúc không có ai thì bàn bạc một chuyện nhé. Nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy, khoảng thời gian sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chúng ta cũng không có thù sâu oán nặng gì, chung sống hòa bình nhé, được không?”

Nhậm Tây An nghe nói như thế cũng cười nhạt một cái.

Rất nhạt.

Rất miễn cưỡng.

Còn lạnh lùng nữa.

Trình Lê cảm thấy như vậy.

Cuối cùng Nhậm Tây An mở miệng: “Được, nghe theo cô.”

Nhậm Tây An dứt lời rồi để lại cho Trình Lê một bóng lưng.

Bốn chữ này mà nện vào sa mạc đoán chừng cũng sẽ trũng thành hố, hình như không phải là tình nguyện cho lắm?

Khúc xương này gặm cứng thật.

Trình Lê liếc nhìn, thở dài, nhớ tới cô bé tên Phương Tôn kia, lại xoa xoa huyệt thái dương.

Sau này nếu cô bắt nạt một cô bé, thì hình như là không chân chính lắm.

Trình Lê khẽ cắn lưỡi, bây giờ cô càng ngày càng hay cắn rứt lương tâm, tình yêu thương mù quáng rồi.

***

Khi Nhậm Tây An dùng bữa xong rồi cùng Diệp Liên Thiệu ra khỏi nhà hàng, thấy Trình Lê dựa vào thân xe việt dã, tán dóc với Frank.

Diệp Liên Thiệu ồ một tiếng: “Cái anh bạn này của cậu muốn ở gần để cua được người đẹp sao?”

Hai người đó hình như trò chuyện với nhau rất vui, Frank cười ngặt nghẽo, Trình Lê cũng nhếch môi.

Nhậm Tây An thản nhiên ném ra mấy chữ: “Không phạm pháp.”

Diệp Liên Thiệu quẹt mũi một cái: “Khi cô em này tới tìm tôi, ngay từ đầu tôi từ chối đấy.”

Nhậm Tây An theo bản năng trả lại: “Không phải anh luôn nhìn mặt sao?”

Diệp Liên Thiệu phớt lờ sự chế giễu của anh: “Cô ấy không có kinh nghiệm đi đường dài ngoài trời, nếu thể lực không theo kịp hay có chút phản ứng cao nguyên, tôi sợ sẽ gây trở ngại.”

Hai người đi rất chậm, Trình Lê và Frank vẫn đang trò chuyện.

Nhậm Tây An muốn hút điếu thuốc, bình ổn lại tâm trạng phập phồng, nhớ tới điếu thuốc bị Diệp Liên Thiệu vứt, tay bóp hộp thuốc lá một cái rồi lại thôi.

Diệp Liên Thiệu nói tiếp: “Cô ấy đã đến tìm tôi mấy lần.”

Nhậm Tây An không hỏi bất kì chuyện gì liên quan đến Trình Lê, chỉ nói: “Người còn lại trông còn vô dụng hơn, sao anh không từ chối?”

Diệp Liên Thiệu chậc một tiếng: “Người quen, hết cách rồi.”

Nhậm Tây An ồ một tiếng: “Có nguyên tắc thật.”

Diệp Liên Thiệu khoanh tay nhìn anh: “Có ý kiến à?”

Nhậm Tây An không đáp.

Diệp Liên Thiệu bổ sung hết câu mà ban nãy anh ta chưa nói xong: “Cô ấy liên tục tới thăm tôi, trình bày năng lực và ưu thế của cô ấy, tôi không đồng ý. Cuối cùng cô em này có lẽ nổi giận, đánh nhau với tôi một trận, nên tôi đành phải nhận thôi.”

Nhậm Tây An nhíu mày, mang theo nghi vấn đột nhiên nhìn về phía anh ta lần nữa.

Diệp Liên Thiệu giải thích: “Khoa tay múa chân hai cái thôi, đương nhiên không thể đánh thật. Có quyết tâm, nên cô ấy chắc không tệ.”

Anh ta lại bổ sung: “Rất được.”

Nhậm Tây An không phụ họa đánh giá về Trình Lê của Diệp Liên Thiệu.

Diệp Liên Thiệu lớn hơn anh năm tuổi, ở Bắc Kinh cũng từng là một bá chủ.

Không nói tình, không nói lý, thích nhìn người mà làm việc.

Giờ đây ngày càng lớn chững chạc hơn rất nhiều, nhưng người dám đánh nhau với Diệp Liên Thiệu… người anh quen đúng thật là không nhiều.

Hai người trò chuyện cả đường đi, đi đến trước xe việt dã, rồi mỗi người tự lên xe.

**

Lên đường lần nữa phải đi từ Nhược Khương đến thị trấn Hoa Thổ Câu để tiếp liệu, bốn người trên xe vẫn ngồi theo như vị trí ban đầu.

Frank rất xởi lởi, nhân lúc nghỉ ngơi đều trò chuyện với Bố Hợp Lực Tề và Trình Lê một hồi.

Hiện giờ anh ta lại gợi chuyện, trò chuyện về gia đình với Bố Hợp Lực Tề.

Bố Hợp Lực Tề kể về cô con gái mà anh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo.

Trình Lê thấy thế thì hỏi: “Cô bé tốt như vậy, có bạn trai chưa?”

Bố Hợp Lực Tề nói: “Vẫn chưa đâu, nó còn nhỏ mà.”

Anh ta cũng hỏi Trình Lê: “Cô Trình có bạn trai chưa?”

Trình Lê khẽ gật đầu: “Có rồi.”

Trên xe có người bất ngờ, có người tiếc nuối, có người ngẩn ngơ.

Bố Hợp Lực Tề tò mò: “Sao không đi chung tới đây vậy?”

Trình Lê cười một cái, chỉ cười không nói.

Mấy giây sau, cô hỏi Frank: “Anh thì sao?”

Frank lắc đầu, nói đùa: “Vừa muốn thử với cô đấy.”

Trình Lê cũng lắc đầu, sau đó trong giây lát thôi cười, xoay con ngươi nghiêm túc hỏi Nhậm Tây An: “Anh Nhậm (1) có chưa?”

(1) Từ Trình Lê dùng ở đây là 任哥 (Nhậm ca), cách gọi thân mật.

Cô vừa nhắc tới chuyện chung sống hòa bình, lúc này gọi tiếng anh một cách tự nhiên, cứ như thể đã tập lâu rồi vậy.

Nhiều năm trước đây, cô cũng chưa hề xưng hô với anh như vậy.

Đôi mắt sâu của Nhậm Tây An hơi nheo lại, rồi mở ra.

Frank và Bố Hợp Lực Tề ở đằng trước, anh trả lời rất qua loa, nhưng vẫn là trả lời: “Cuộc sống cá nhân, không có gì đáng nói cả.”

Không nói à?

Trình Lê không hỏi đến cùng, tóm lại là vẫn còn hiệp tiếp theo.

***

Đến thị trấn Hoa Thổ Câu thì hoàng hôn đã lên cao.

Mạch sống của thị trấn nhỏ là dầu mỏ, không có rừng chắn gió, nên gió cát lớn hơn Nhược Khương.

Dân cư ít, lại để công nhân dầu mỏ làm chủ, nên lương thực, rau củ đều phải chở từ nơi khác tới, nguồn nước ngọt cũng khan hiếm.

Sau khi xuống xe, Bố Hợp Lực Tề nói với mấy người đứng bên xe: “Vì dầu mỏ nên ở đây có nhiều người giàu lắm.”

Anh ta thậm chí thở dài, nói bằng giọng nặng nề: “Chiến tranh vùng Vịnh chính là nổ ra như vậy đấy.”

Trình Lê nghe, thấy trung tâm thị trấn dòng người qua lại đông đúc, dọc phố có đủ mọi cửa hàng vả lại trông rất náo nhiệt.

Cô hỏi Bố Hợp Lực Tề: “Tại sao nhộn nhịp vậy?”

Bố Hợp Lực Tề ho khan một tiếng, giọng thấp hơn bình thường một chút.

Anh ta khom lưng, có ý lặng lẽ tránh tai mắt người khác.

Anh ta nói: “Ngành công nghiệp tình dục, cái này phát triển lắm.”

Trong giây phút Trình Lê nghe thấy thế thì nheo mắt.

Nói như vậy, nếu họ ngủ lại thị trấn nhỏ này, tối nay có thể có gái tiến lên kéo khách à?

 

Advertisements

16 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s