Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 12

Chương 12: Đêm gió đông đắm say (3)

Khi đến đã hơn nửa ngày, bây giờ mặt trời đã lặn về tây.

Vào mùa đông, tốc độ sắc trời vụt tắt nhanh hơn vào mùa hè chói chang.

Khi Trình Lê rời khỏi tầng gác mái Nhậm Tây An ở xuống lầu, đầu ngón tay cô dường như còn lưu lại nhiệt độ chạm được khi vuốt qua gò má Nhậm Tây An.

Nếu làm lại lần nữa, thì nên sờ nhiều hơn một chút.

Cái này đến cái khác, và chỉ một cái, kí ức mà thân thể nhận được sai lệch rất lớn.

Ít nhất cái trước có nhiều nội dung có thể nghiền ngẫm hơn.

Xuống một tầng, Trình Lê lại vươn tay chạm bờ môi.

Nếu vừa rồi cô nhanh hơn chút nữa, thì Nhậm Tây An không thoát khỏi cái cắn đó của cô.

Trình Lê để lại đường sống cho mình, cô không muốn dồn ép Nhậm Tây An quá.

**

Khi xuống lầu theo cầu thang của tòa nhà chính, Trình Lê thấy Chu Kình nhìn theo cô lên lầu vẫn ở trong đại sảnh tầng một.

Trình Lê gật đầu với Chu Kình.

Sau đó cô nhìn lướt xung quanh quan sát, không đi cửa chính của tòa nhà này mà chọn cửa sau, cũng coi như là một cánh cửa hông đi ra ngoài.

Ra cửa, thứ đập vào mắt là bãi đậu xe dự phòng chỉ có một chiếc xe đậu.

Trình Lê liền ngồi xuống ngay bậc thềm phía sau tòa nhà.

Phía sau ngược sáng, thềm đá rất lạnh, cách một lớp vải, Trình Lê ngồi dưới đất có thể cảm nhận được cái lạnh buốt dần dần ngấm vào xương cốt.

Rất hưng phấn tinh thần.

Cô theo bản năng mò túi hồi lâu, cuối cùng chỉ móc ra hộp diêm mang bên mình.

Trình Lê ngồi một hồi, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn.

Cô quay đầu, thấy Chu Kình đi về phía cô.

Chu Kình không lên tiếng, ném điếu thuốc về phía Trình Lê.

Trình Lê đón lấy, rồi trả lại, vươn tay đưa lại cho anh ta: “Cai rồi, cảm ơn anh.”

Chu Kình ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ Trình Lê đang ngồi: “Không có ý gì khác đâu. Thấy cô cầm hộp diêm, tôi nghĩ chắc không thể nào là dùng nó để phóng hỏa.”

Trình Lê ồ một tiếng, vỗ vỗ túi bên trái: “Túi trái của tôi còn có con dao, để chung với hộp diêm này thì phóng hỏa giết người là không có vấn đề gì.”

Chu Kình nhét điếu thuốc đang ngậm vào túi, bỏ bật lửa vừa móc ra xuống, cười: “Hơi nhạt (1).”

(1) Nguyên gốc là 有点儿冷, còn có nghĩa là “Hơi lạnh”.

Trình Lê không suy nghĩ nhiều: “Dù sao cũng là mùa đông mà.”

Chu Kình nói: “Tôi nói là truyện cười cô kể.”

Trình Lê: “…”

Chu Kình tưởng cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hình như cô luôn thất thần vào lúc không nên nhất.

Ngoài họ ra, xung quanh bậc thềm này không có ai khác. Chu Kình thoáng thấy vẻ chán nản khắp mặt Trình Lê, hỏi cô: “Lên đó đụng tường à?”

Trình Lê hỏi ngược lại: “Có hứng tám vậy ư?”

Chu Kình rất thẳng thắn: “Có rất nhiều.”

Trình Lê: “…”

Chu Kình: “Cô và anh Nhậm quen nhau thế nào vậy?”

Trình Lê không trả lời, chỉ hỏi: “Mỗi người phụ nữ sáp lại gần anh ấy anh đều phải gặng hỏi một lần như vậy à?”

Chu Kình lắc đầu: “Cũng không phải. Cái người bạ đâu ngồi đó, tính toán giết người phóng hỏa lại trèo tường này, tôi thường không coi là phụ nữ. Hầu Tử cũng không coi người như vậy là phụ nữ.”

Trình Lê nheo mắt, nhìn anh ta, một hồ nước lạnh xao động giữa con ngươi.

Chu Kình giải thích: “Hầu Tử là người băng bó bôi thuốc cho cô được một nửa đó.”

Trình Lê chau mày, sau đó cắn răng khẽ mỉm cười: “Tôi cảm ơn… các anh mắt sáng biết chọn người.”

Có mấy lời thô tục tuôn trào đến đầu lưỡi, cô lại gắng gượng nuốt vào.

Chu Kình không lưu tâm, tiếp tục đặt câu hỏi: “Cô và anh Nhậm quen nhau bao lâu rồi?”

Đối phương không biết khó mà lui, giọng Trình Lê bắt đầu hời hợt: “Xin lỗi, tính không rõ.”

Rõ ràng hỏi không được.

Chu Kình cảm thấy anh ta nên kết thúc: “Bây giờ tôi nhìn hiểu, trước đây cô và anh Nhậm có quan hệ thế nào?”

Ánh mắt Trình Lê bén hơn một chút, cắt thẳng ngay mặt: “Trao đổi, bây giờ anh đã nhìn hiểu cái gì?”

Chu Kình nói rất quả quyết: “Người theo đuổi.”

Trình Lê cười nhạt, lắc đầu, lộ vẻ hơi tiếc: “Anh Tiểu Chu, anh hình dung sai rồi.”

Cô đứng lên, không ngồi trên bậc thềm nữa, từ trên cao nhìn Chu Kình ngồi một bên, ánh mắt tràn đầy sự kiên định: “Người yêu. Anh ấy là người yêu của tôi. Đương nhiên, hôm nay tạm thời vẫn là đơn phương.”

**

Trình Lê tạm biệt thềm đá, quay lại ngồi trong chiếc Jeep nát của cô.

Ghế xe cũng lạnh lẽo như bậc thềm đá, ngồi lâu Trình Lê cảm thấy cánh tay hơi cứng.

Sau khi cô rời khỏi, Chu Kình cũng không ngồi nữa, đứng lên quan sát loạt động tác đầu tiên lên xe ngồi xuống của cô từ xa xa.

Hình như anh ta đứng đó định chờ cô nổ máy xe rời khỏi, nhưng Trình Lê cứ rề rà không nhúc nhích.

Trình Lê ngồi trên xe một hồi, thấy Chu Kình lại đi vào, biến mất.

Trình Lê mở hộp đựng đồ trước xe, lấy một cái bình đựng rượu trong đó ra.

Thân bình phủ kín hoa văn rồng, rút cái nắp từng ở trên đó, bên trong sẽ có mùi rượu mạnh cay nồng lan tỏa.

Nhưng bây giờ, bên trong đựng nước.

Trình Lê cầm thân bình, trút một hớp nước vào cổ họng.

Nhớ tới hai con mèo ở nhà, cô vặn chìa khóa xe nổ máy.

***

Sắc trời ảm đạm dần.

Tầng gác mái không bật đèn, tấm rèm che một nửa.

Cánh cửa sổ mở hé một chút, gió thổi vào, tấm lụa trắng mềm mại khẽ tung bay.

Nửa khuôn mặt Nhậm Tây An ẩn sau rèm, thu hết tất cả cảm xúc trên mặt, con ngươi đen tập trung nhìn bãi đậu xe số hai của Sao Thiên Lang bên ngoài cửa sổ, đồng thời nghe điện thoại.

Vì nôn nóng, mà giọng của Nhậm Tây Bắc ở đầu bên kia điện thoại hơi khàn, anh ta gọi: “Chú.”

Nhậm Tây An ừm một tiếng.

Nhậm Tây Bắc ở đầu bên kia lại ngập ngừng, vì do dự: “Hôm nay cháu gặp một bạn học cũ, nghe nói chút chuyện.”

Nhậm Tây An tiếp lời anh ta: “Nói đi. Cái tật ấp a ấp úng này của nhóc con khi nào mới sửa được vậy?”

Nhậm Tây Bắc ép buộc mình gọi cú điện thoại này, thật sự mở miệng nói thì vẫn rất khó.

Nhậm Tây Bắc: “…”

Nhậm Tây Bắc mấp máy môi, líu ríu từng chữ: “Có người nhìn thấy… Trình Lê ở Cố Cung. Mỗi lần họp lớp đều không thấy cậu ấy bao giờ, cậu ấy và Trần Nghi Quang… Trần tứ chú cũng quen đó, cũng là bạn học của cháu, sau khi tốt nghiệp cứ như biến mất vậy. Mấy ngày trước có một người bạn thấy cậu ấy khi xem triển lãm ở Diên Hi Cung ở Cố Cung.”

Nhậm Tây An vẫn ừm một tiếng.

Nhậm Tây Bắc không nghe ra được bất kì cảm xúc gì từ lời của anh.

Không có kích động, không có căm ghét, cũng không có tình yêu, không có kinh sợ, càng không có vui mừng.

Về tuổi tác, Nhậm Tây An chỉ hơn Nhậm Tây Bắc một tuổi, về vai vế lại là chú của anh ta.

Nhậm Tây An từ nhỏ đã nổi bật giữa đám đông, còn trẻ đã nổi tiếng lại khiêm tốn.

Sự tôn trọng Nhậm Tây Bắc dành cho anh chưa bao giờ vì sự chênh lệch tuổi tác mà giảm bớt dù chỉ một phần.

Nhậm Tây Bắc thăm dò: “Chú, chú không cần tìm nữa đâu, cậu ấy đang ở Bắc Kinh.”

Anh ta nói câu này xong, lại nghe thấy Nhậm Tây An cười giễu một tiếng, tiếng cười này lành lạnh chui vào ốc tai anh ta: “Tìm ư, đã tìm khi nào?”

Nhậm Tây Bắc không trả lời ngay.

Anh ta luôn cho rằng, Nhậm Tây An bị điều ra khỏi đội tuyển quốc gia lần thứ hai trong sự nghiệp, không thoát khỏi liên quan đến việc Trình Lê rời khỏi khi đó.

Cuối cùng Nhậm Tây Bắc thỏa hiệp: “Bỏ đi, chú, chú cứ coi như cháu nói bậy vậy.”

**

Vặn chìa khóa mấy lần đều uổng công.

Trình Lê hất cửa nhảy xuống xe, mở nắp capo.

Khi mò đường dây dính dầu nhớt đầy cả tay, khoảnh khắc Trình Lê đóng nắp capo lại lần nữa, giơ chân đạp bánh xe một cái.

Xe cũ rồi.

Bình ắc-quy hết điện cũng bình thường.

Nhưng chiếc Jeep này không hư trong quá trình đi đường hì hà hì hục mà hư ở đây, Trình Lê vẫn hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Trình Lê không biết chiếc xe này theo cô lâu nên hiểu tính người phát hiện thật ra nguyện vọng đi khỏi đây của cô không mãnh liệt như vậy, nên quyết định tạm thời ở lại thay cho cô, hay đây là… báo ứng.

Trình Lê đạp xong, ngẩng đầu nhìn về hướng tầng gác mái mà cô từng ở trong đó.

Tầng gác mái yên tĩnh đứng ở đấy, người cô muốn thấy không xuất hiện.

Một chiếc điện thoại di động, một chiếc xe nát, đây là tất cả những gì cô có.

Đi vội, ví tiền thậm chí còn bị cô để lại hết cho Trần Mặc khi đến đây.

Trình Lê nghiêm túc suy nghĩ một chút, xác định cô cần giúp đỡ.

**

Tìm bình đựng rượu, uống.

Mở nắp capo, đạp bánh xe.

Trong thời gian nghe điện thoại, Nhậm Tây An ở cửa sổ chứng kiến hết một loạt hành động của Trình Lê.

Tính khí của cô gần như giống với năm ấy.

Nhậm Tây An không cho phép mình đứng xem nữa, nhớ cuộc hẹn cừu hoang Himalaya với Frank, kéo rèm cửa sổ lại, sắp xếp hành lý.

Anh hiểu lực tàn phá của cô nhất, tạm thời rời khỏi Bắc Kinh sẽ là một quyết định đúng đắn.

**

Nhưng hành lý của Nhậm Tây An còn chưa xếp được cái nào, có tiếng người bình tĩnh truyền đến từ phía sau: “Anh sắp đi xa ư?”

“Chuẩn bị đi đâu thế?”

Là Trình Lê đi khỏi vì một câu đánh gãy chân của anh rồi quay trở lại.

Advertisements

13 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 12

  1. Quá khứ Trình Lê đã gây ra cho anh vết thương thế nào mà bây giờ một con người mạnh mẽ như vậy lại chọn chạy trốn thay vì đối mặt thế này?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s