Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 11

Chương 11: Đêm gió đông đắm say (2)

Nhậm Tây An nhìn chằm chằm hai tin wechat trong tay, không lập tức trả lời Chu Kình.

Nhận được hoa cúc trắng từ Trình Lê có phản ứng gì?

Thật khó mà hình dung.

Cỏ mộ tên là người trước rốt cuộc đã mọc cao mấy mét, cô mới cần lôi hoa cúc trắng ra đi dạo…

Trình Lê bây giờ, và cô bé thỉnh thoảng khóc một lần còn phải chuẩn bị thật tốt trước, cởi áo che mặt trùm hết người mình lại, chỉ sợ anh nhìn thấy cái mặt khóc của mình năm đó không giống nhau.

Hồi đó Trình Lê có một loại kĩ năng thần kì.

Anh có đau lòng hơn đi nữa, thì cũng không cách nào cảm nhận được nỗi buồn của cô như chính mình đích thân trải qua.

Cô khóc rất nhập tâm.

Người ngoài thấy một cái giá áo run run sống động lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu.

Mỗi lần cô giấu mặt mình, anh đều rơi vào trạng thái biết rõ là không nên, nhưng lại muốn cong môi đầy mâu thuẫn.

Bởi vì yêu, nên hết thảy mọi thứ trong mắt có thể được giải thích là đáng yêu.

Thời gian qua đi nhiều năm, cô bé bướng bỉnh trong lòng bàn tay ấy, và người phụ nữ trực tiếp nói theo đuổi anh bây giờ, vẫn không thể nào trùng khít trước mắt anh.

Anh theo bản năng chống lại tình huống không thể ngăn nổi này.

Chống lại cái việc làm loạn rồi không chịu trách nhiệm đến cùng có thể xảy ra lần thứ hai mà đời này anh không còn khả năng đối phó nữa.

Nhậm Tây An cũng biết, thằng nhóc Chu Kình kia chưa chắc là xin mẫu trả lời tham khảo thật, mà chỉ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôi.

**

Chu Kình không chờ Nhậm Tây An trả lời.

Anh ta chẳng bất ngờ về kết quả này chút nào.

Có hoa hồng đỏ của Tăng Duyệt ở phía trước, hoa cúc trắng của Trình Lê xuất hiện Chu Kình cũng thấy bình thường.

Điều khiến Chu Kình bất ngờ là hành động vào sáng sớm của Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An nhận hoa cúc trắng không đem bỏ xó, mặc kệ nó.

Anh tiện tay cắm hoa cúc trong cái lọ hoa thủy tinh của câu lạc bộ.

Tới đây thì mọi thứ còn bình thường.

Điều khiến Chu Kình bất ngờ thật sự là, sau đó Nhậm Tây An lại rút vài cành cúc trong lọ hoa.

Anh cắt cuống hoa rồi cài hoa cúc trên đầu hai con Alaska, sau tai.

Khi nhận được tin nhắn hỏi sau khi Nhậm Tây An nhận được hoa có phản ứng gì của Trình Lê, Chu Kình nghiêm túc nhìn chằm chằm con Alaska cài hai đóa hoa trên đầu nghiên cứu.

Từ sau khi cài hai đóa trắng, hai con chó ngoan này của lão đại trông không giống chó lắm.

Nhậm Tây An cài hoa cho chó cũng không giống Nhậm Tây An mà Chu Kình quen lắm.

Sáng sớm Hầu Tử nghe nói vụ hoa cúc cũng tìm Chu Kình tám chuyện ông chủ, sau khi thấy Alaska cài hoa thì cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Chu Kình đập lưng Hầu Tử một cái trước: “Đừng cười nữa, cười nữa thì ngay cả chó nhìn cậu cũng giống như nhìn thằng thần kinh đó.”

Trận cười này của Hầu Tử đến mãnh liệt đi cũng nhanh, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh chúng ta thích hoa cúc à?”

Chu Kình xì một tiếng, chỉ chỉ Alaska: “Chó thích thì tôi nhìn ra, chó cài hoa trên mặt đã viết hai chữ kìa —— rất đẹp; anh Nhậm có thích hay không, tôi đi đâu mà biết.”

Hầu Tử: “Hôm qua em thấy sau khi ra khỏi căn phòng đó thì anh chúng ta lại lên núi.”

Chu Kình nhìn cậu ta.

Hầu Tử giải thích: “Có khi nào mà anh Nhậm lên núi ban đêm đâu. Ban đêm lên núi, đặc biệt khác thường.”

Chu Kình tiếp tục nhìn Hầu Tử chằm chằm.

Hầu Tử gãi đầu: “Trước khi lên núi anh ấy còn vào nhà tắm một chuyến, càng khác thường hơn.”

Chu Kình cũng thấy lạ, ngoài ra còn ồ một tiếng: “Cậu quan sát tỉ mỉ thật.”

Hầu Tử: “Hôm đó mọi người muốn quyến rũ người đẹp thì anh nói là lão đại quen người ta. Không phải hôm qua em làm vụng lắm sao, em sợ bị đánh đó, không quan sát tỉ mỉ một chút là không được.”

Chu Kình lại chậc một tiếng: “Anh Nhậm có đánh người sao? Em trai à em là đẳng cấp gì chứ, một ánh mắt là giết chết cậu rồi.”

Theo phép lịch sự, Chu Kình vừa nói chuyện câu được câu chăng với Hầu Tử, vừa chụp ảnh cho con Alaska cài hoa, gửi một tin MMS mà cả trăm năm anh ta mới dùng một lần cho người mà anh ta lưu trong điện thoại là “Con nhện”.

***

Trên đường đến Sao Thiên Lang, Trình Lê nhận được tin trả lời của Chu Kình.

Chu Kình chỉ nhắn lại mấy chữ: Anh tôi tặng lại mấy đóa cho chó.

Khoảnh khắc Trình Lê thấy ảnh, phản ứng đầu tiên là tưởng tượng hai con mèo của mình cài hoa thì sẽ trông như thế nào.

Đại khái là không hợp với hoa bằng Alaska.

Trình Lê vẫn đang đi trên đường, Trần Mặc bị cô bỏ lại gọi điện thoại tới.

Trình Lê đoán được Trần Mặc muốn hỏi gì.

Điện thoại nối máy, Trình Lê luôn im lặng.

Quá nhiều điều muốn hỏi, Trần Mặc nhất thời không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cuối cùng thở dài: “Chị dâu này, chị có chuyện xưa thật đấy.”

Từ “chị dâu” này lượn tới lượn lui mấy vòng trên đầu lưỡi Trần Mặc, đặc biệt quẩn quanh kéo dài.

Trình Lê cười khẽ: “Tôi phải gặp anh ấy ngay. Bỏ chị lại không phải là ý định ban đầu của tôi, chuyện dài lắm, gặp nhau hẵng nói.”

Trần Mặc: “Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được!”

Trình Lê thẳng thắn: “Được, tôi chịu trách nhiệm.”

Trần Mặc: “Xì, tôi giành được qua anh ta sao? Bà đây không nhiều lời với em, gọi cho em chỉ là nói cho em biết, em vứt cái đứa mờ mịt tôi đây ở đó là không đúng, em sai rồi. Tặng giá trị quan chính xác miễn phí cho em rồi tôi cúp, không rảnh lải nhải với em đâu.”

Tiếng tút tút lập tức truyền tới, Trình Lê lắc đầu cười.

**

Trình Lê vẫn nhớ quy tắc của Sao Thiên Lang, không hẹn trước không được vào.

Giữa việc trèo tường vào với đi cửa sau, cô vô cùng quy củ chọn cái sau.

Khi nhận được điện thoại của Trình Lê đi đến cổng Sao Thiên Lang, Chu Kình vẫn chưa chắc rốt cuộc anh ta có nên để người này vào không.

Dọc đường, nghĩ về điếu thuốc buổi đầu, cái ôm bổng anh ta đứng ngoài nhìn hôm qua, hoa cúc trên đầu Alaska và mấy điều khác thường Hầu Tử nói sáng nay, Chu Kình mới cơ bản có câu trả lời.

Cách xa xa, anh ta đã thấy Trình Lê đặc biệt ngoan ngoãn đứng trước cổng câu lạc bộ.

Hôm qua đổ máu, hôm nay vẻ mặt đã hồng hào, Trình Lê này đúng thật là không phải người bình thường.

Đến gần hơn, Chu Kình nhìn về phía vị trí vết thương hôm qua của Trình Lê, chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng vải trắng tí xíu.

Chu Kình không nói nhảm với Trình Lê, trực tiếp dẫn cô vào.

Vào đến cửa chính của tòa nhà chính, Trình Lê mới mở miệng: “Cảm ơn anh. Anh ấy ở đâu?”

Chu Kình: “Tầng gác mái.”

Nhậm Tây An và Frank từ trên núi xuống, giờ này chắc đang ngủ bù.

Chu Kình hiểu rõ giờ làm việc và nghỉ ngơi của anh.

Trình Lê gật đầu, nhấc chân định đi lên.

Chu Kình níu tay cô lại từ đằng sau: “Đợi một lát, vội gì chứ?!”

Trình Lê không tranh cãi, dừng lại chờ anh ta: “Anh muốn dặn cái gì?”

Chu Kình buông tay cô ra: “Cô có thể đi lên, tôi cảm thấy con người cô cũng khá tốt nên mới để cô vào. Nhưng cô phải đảm bảo, cô không có ác ý với anh Nhậm.”

Trình Lê: “Tôi sẽ không hại anh ấy.”

Chu Kình nhướng mày: “Trước khi gây ra chuyện thì ai cũng tự cảm thấy vậy cả.”

Trình Lê đứng yên, nhìn kĩ anh ta.

Chu Kình: “Tôi mượn dùng câu nói cũ của anh Nhậm.”

Anh ta nghiêm túc nhìn Trình Lê, không ngả ngớn và xốc nổi như mỗi lần gặp là Trình Lê thấy được trên người anh ta: “Không ai vì cô cả, mấy anh em đều là vì anh Nhậm. Cô tự mà suy tính, xảy ra chuyện ai xin lỗi ai, không vui gì đó thật, anh Nhậm không đánh phụ nữ, tôi đánh.”

Chu Kình nói vô cùng nghiêm túc, trước khi lên lầu Trình Lê ném một câu cho anh ta: “Được, có cơ hội đó thật thì đừng nương tay.”

Ngày mai cô tặng anh ta một cây gậy trước.

***

Tầng lầu không cao, Trình Lê lên tầng gác mái, thời gian sử dụng tổng cộng không tới một phút.

Càng lên cao, Trình Lê bước càng nhẹ.

Chờ cô bước lên tầng gác mái, khi tầm mắt vượt qua bài trí thoáng đãng trên tầng gác mái kiểu mở thấy Nhậm Tây An nằm ngang trên chiếc sofa dài, một trái tim khi băng băng trên đường còn có thể giữ bình tĩnh đã đập thình thịch sắp nhảy ra ngoài.

Nhiệt độ ở đây không cao, Nhậm Tây An nằm trên sofa, nhắm mắt ngủ.

Anh nằm thẳng, nằm ngang.

Trình Lê đến gần anh.

Dần dần, hàng mày trong giấc ngủ vẫn hơi chau của anh, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng của anh in rõ rệt trong tầm mắt Trình Lê.

Trong mắt cô như thể có một ống kính có độ phóng đại lớn, từ từ rút ngắn, khắc ghi hết từng biểu cảm nhỏ xíu, mỗi một tấc mi mày như họa của anh vào giờ phút này, nhét vào tấm thẻ nhớ trong đại não cô.

Lúc này đây, anh vô cùng yên lặng, không có sự lạnh lùng khi tỉnh táo.

Trình Lê nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm bên cạnh sofa, khống chế hô hấp của mình.

Lẳng lặng ngồi một hồi, nhịp tim đập thình thịch vẫn không cách nào yên tĩnh lại.

Trình Lê thở ra một hơi.

Cô thật đúng là không phải Liễu Hạ Huệ.

Vả lại là Chu Kình để cô lên, cô không hề vi phạm nội quy xông vào.

Trình Lê điều chỉnh tư thế ngồi, gần mặt Nhậm Tây An hơn một chút.

Hô hấp của anh yên ổn đều đều, Trình Lê điều chỉnh hô hấp của mình theo sự lên xuống có quy luật trước ngực anh, cho đến khi thở ra hít vào cùng nhịp với anh.

Sau đó Trình Lê đè người xuống, đôi môi nhắm ngay hàng mày hơi chau của Nhậm Tây An, chạm vào.

Đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của anh, rồi sau đó rời khỏi.

Bờ môi còn lưu lại nhiệt độ chỗ ấn đường của anh.

Thân thể Nhậm Tây An nóng quanh năm, Trình Lê đã lâu không cảm nhận nhiệt độ ấy.

Làm gì nữa thì hình như không đạo đức lắm, trước đó cô thề một cách hùng hồn là sẽ không “cướp đoạt dân nữ”.

Nhưng hành vi này dường như không khác gì cái chuyện bốn chữ thuyết minh kia.

Nếu đã bắt đầu vô sỉ, thì Trình Lê dứt khoát vứt bỏ cái giới hạn đạo đức lung lay sắp đổ của cô.

Cô vươn tay, ngón tay thon dài sạch sẽ vuốt gò má anh một cái.

Lông mi Nhậm Tây An run run, chậm rãi mở mắt.

Trình Lê vội đè người xuống lần nữa, hôn môi anh trước khi anh thấy rõ cô.

Khoảnh khắc bờ môi gần chạm vào, Nhậm Tây An đã mở mắt giơ tay ghì vai Trình Lê.

Kết quả này giống như Trình Lê dự đoán.

Anh sẽ không tiếp tục dung túng cho sự xâm phạm của cô.

“Chỗ anh ghì có thể… có vết thương.” Trình Lê trần thuật sự thật.

Nửa người cô gần như nằm trên người anh.

Nhậm Tây An không nhúc nhích, lời ít ý nhiều: “Đi xuống (1).”

(1) Nguyên gốc là 下去, còn có nghĩa là tiếp tục.

Trình Lê chớp mắt: “Em không đè anh ở dưới.”

Hàm ý là, anh có thể tự hành động.

Cô nói đầy thản nhiên.

Vì cô không đè cả người lên anh, cho nên cô không có cách nào tiếp tục.

Nhậm Tây An ưỡn thẳng lưng: “Nhân lúc tôi có kiên nhẫn.”

Trình Lê nhìn thẳng anh.

Con ngươi Nhậm Tây An ngày càng tối, sự cuộn trào mãnh liệt im ắng trong đó ngày càng nhanh.

Cô thấy được, anh đang ngầm chịu đựng.

Trình Lê hơi nâng nửa người trên lên, hỏi anh: “Em hôn anh nhân lúc anh không đề phòng, bị xúc phạm nên anh giận lắm?”

Nhậm Tây An không cho cô câu trả lời.

Trình Lê có kiên nhẫn: “Anh có thể không thừa nhận cách này, cảm thấy em biến thái cũng được, giở trò lưu manh lần thứ tư cũng được, đều được cả. Em không có kinh nghiệm, theo đuổi người khác chỉ biết theo đuổi như vậy thôi.”

Lại là chữ theo đuổi đó.

Màu con ngươi Nhậm Tây An đậm dần, lông mày nhíu chặt thêm một phần.

Có lẽ sự xuất hiện của cô không hề khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Liên hệ với những điều Cam Lâm nói, Trình Lê thấy mềm lòng hơn.

Nhưng cô cũng chỉ cắn rứt lương tâm mấy giây, không hề muốn cứ thế mà buông tha anh: “Vậy đổi câu hỏi khác. Bây giờ em tới tìm anh, liên hệ với hành vi của em năm đó, anh cảm thấy con người em bẩn vô cùng, vô sỉ vô cùng, sẽ không tin em nữa, có phải không?”

“Em có thể hiểu được, đổi lại em là anh thì cũng sẽ như vậy.”

Cô lại hỏi: “Em muốn biết, tại sao anh lừa em nói kết hôn rồi.”

Cô nhấn mạnh chữ lừa, trong cả đoạn đặc biệt rõ ràng.

**

Câu cuối cùng như là để chất vấn.

Nhưng Trình Lê rõ ràng không nên có lập trường và lòng tin như vậy.

Mấy năm nay, khi anh chịu đựng cái lạnh của những chấn thương khi thi đấu và những đêm cô đơn khó ngủ, cô đều không ở bên cạnh.

Không cần anh nữa là lựa chọn ban đầu của cô.

Thủy triều mãnh liệt trước đó trong mắt Nhậm Tây cuốn sạch trong nháy mắt, phát triển thành sóng gió kinh hoàng.

Hai chữ “kết hôn” của Trình Lê vừa dứt, anh bất thình lình ngồi dậy, ghì mạnh vai cô hơn, tay còn lại túm cánh tay chống bên người anh của Trình Lê, ép ngoặt ra sau lưng cô. Anh xốc cô lên, rời khỏi người anh.

Trình Lê không đề phòng quá nhiều, bị tay anh ghì trên sofa, ngực cô bị ép sát vào lưng ghế sofa.

Trình Lê không giãy, Nhậm Tây An cũng không thả lỏng lực tay.

Cô giống như một con cá bị đặt trên thớt.

Đọ sức mạnh, cô không phải là đối thủ của Nhậm Tây An, từ trước đến nay Trình Lê biết hết.

Quá khứ khi dây dưa anh là người chủ đạo, bây giờ nếu đánh một trận, kết quả cũng rõ ràng.

Trình Lê im lặng năm giây, Nhậm Tây An mới tiếp lời: “Nói xong chưa?”

Trình Lê tập trung nhìn anh.

“Hình như cô chưa hiểu rõ, chúng ta ngày hôm nay có quan hệ thế nào.” Nhậm Tây An nói.

Giọng anh vô cùng lạnh lùng, không có nhiệt độ.

Điều anh muốn không phải là Trình Lê đáp lại, mà là muốn cô nghe tiếp: “Cô không phải vừa quen tôi, biết tôi, hẳn nên biết con người tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, đặc biệt coi trọng trinh tiết. Thân thể tôi, ngoài người phụ nữ của tôi ra, người khác cũng không được đụng vào một cái.”

Sau câu này, anh buông cánh tay Trình Lê ra.

Trình Lê ngồi thẳng, ngồi ngay bên cạnh anh.

Cô hít thở sâu, cảm thấy trái tim bị bệnh rồi.

Anh càng lạnh lùng cứng rắn, chỗ đó đập càng mạnh mẽ.

“Đi đi,” Nhậm Tây An nói, “Nhân lúc trước khi tôi quyết tâm đánh gãy chân cô để đòi lại công bằng việc cô tùy tiện xâm phạm tôi.”

Trình Lê nghe lời đứng lên, đi ra ngoài, bước một bước rồi dừng lại.

Cô lại xoay người.

Nhậm Tây An cũng không kiêng kị, nhìn cô.

Trình Lê cười cười, không biết cô nên tỏ vẻ bình tĩnh, hay là tỏ vẻ xúc động đáng thương, kiểu nào thì Nhậm Tây An sẽ chấp nhận hơn.

Cô là một con cáo tính kế anh, còn cậy thế con hổ là anh.

Cô mỉm cười, vô cùng nhẹ nhàng, rất dịu dàng: “Tây An, không cần nói hung dữ vậy đâu, anh không phải người như vậy.”

Giọng Trình Lê quá mức tự tin.

Nhậm Tây An thầm hừ một tiếng, anh biết im lặng là sự đáp lại tốt nhất.

Nhưng Trình Lê cười, anh càng muốn lạnh lùng bác bỏ hơn.

Cái phản ứng mà tiềm thức mang lại đó, anh điều chỉnh khống chế rất khó khăn.

Mấy giây sau, khuôn mặt Nhậm Tây An đóng băng, cuối cùng không nhịn không bùng phát nữa, phân rõ ranh giới, nói: “Cô Trình, tôi là người thế nào, đương nhiên tôi biết.”

Câu này hàm ý là: Cô không biết.

Ngoài ra, anh nói cô Trình?

Trình Lê nghe thật đúng là không phải khó chịu bình thường, nhưng cô vẫn cười dịu dàng như vậy: “Phải, anh biết.”

Giọng cô dịu dàng như đang dung túng anh.

Sau đó Trình Lê lại nói: “Em cũng biết anh là một người thế nào. Người đối với người mình thích bao giờ cũng tìm hiểu nhiều, quan sát nhiều, nghiên cứu nhiều. Em thích anh, trong trong ngoài ngoài của anh, đương nhiên em biết hết. Anh không phải người như vậy.”

Anh luôn luôn mềm lòng, hoặc sớm hoặc muộn.

Cô cũng rất cảm ơn anh lừa cô nói đã kết hôn vào khoảnh khắc gặp lại.

 

Advertisements

11 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 11

  1. Trình Lê giở trò lưu manh hết lần này đến lần khác mà Nhậm Tây An vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhẫn nại như vậy thì Trình Lê đã phải cảm ơn anh rồi. Kí ức bị vứt bỏ kia đủ để anh túm cô vứt ra ngoài Sao Thiên Lang ý ><

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s