Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 5

Chương 5: Hành động bất ngờ

Chặng về đi từ hoàng hôn ngã về tây đến khi bóng đêm lên cao.

Trình Lê và Trần Mặc bảo nữ phóng viên thả xuống giữa đường, xuống xe đi bộ.

Ánh đèn của năm ngôi đình trong công viên Cảnh Sơn xa xa tụm chung sáng rực, trung hòa màn đêm đen đơn điệu.

Cái lạnh thấu xương thổi tới, Trình Lê khép cổ áo lại.

Thấy Trần Mặc vẫn đi theo cô, Trình Lê hỏi: “Sao chị còn không về đi, cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?”

Trần Mặc đá hòn đá vụn bên chân: “Thằng em tôi ở nhà, chán nó đến độ tim gan tỳ phổi thận của tôi chẳng có cái nào khỏe cả, nhìn thấy đại viện cảnh sát vũ trang là rầu muốn chết.”

Trình Lê: “Nói cho chị biết một đạo lý nhé. Chỉ cần chưa chết, phàm là vẫn đang sống, thì có một số người luôn luôn phải gặp, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai đâu.”

Trần Mặc lắc di động, trên đó có một loạt cuộc gọi nhỡ: “Nó giống như bố tôi vậy, phiền không bình thường đâu. Không phải con ruột của bố tôi, mà còn hơn hẳn con ruột bố tôi nữa, sức tụng kinh dài dòng giống nhau như đúc.”

Trình Lê bắt được ánh mắt cố hết sức giả vờ đáng thương của cô ấy, giành từ chối trước: “Đừng có nhớ đến tôi, giường tôi nhỏ, chị đùi to chân dài không duỗi thẳng được đâu.”

Trần Mặc lập tức tuyên bố: “Sàn nhà, tôi có nói là đòi giường sao?”

Trình Lê: “Sàn nhà là của hai con mèo của tôi.”

Trần Mặc: “Mẹ nó chứ, cái trái đất đó của em nhiều người ở nhất đấy.”

**

Khi Trình Lê dẫn Trần Mặc vào tứ hợp viện, bên trong đen kịt yên lặng.

Tiếng bước chân của con người được kéo dài, có vẻ vô cùng rõ ràng.

Trần Mặc nhíu mày: “Em có thể ở chỗ nào có hơi người được không? Ban ngày thì ngồi ở lãnh cung, buổi tối ngồi ở nhà ma, đây là cái sở thích gì vậy?”

Trình Lê ờ một tiếng: “Lúc đầu có người ở đấy, mấy tháng nay dọn đi không ít rồi.”

Trần Mặc: “Tật gì vậy, đi hết rồi mà em không đi?”

Trình Lê lại ờ một tiếng: “Tôi lười.”

Trần Mặc: “…”

Vào cửa, đèn chân không lập tức phủ vào mặt.

Trần Mặc giơ tay che mắt thích ứng với ánh sáng một chút, rồi hỏi Trình Lê: “Con vẹt trong lồng chim mà mấy em treo ở cửa đâu, sao không kêu vậy?”

Trình Lê: “Tặng người ta rồi.”

Trần Mặc: “Tặng trai đẹp à?”

Trình Lê lắc đầu: “Tặng cho một con vẹt mái, nó là con trống.”

Trần Mặc: “…”

Trần Mặc lại nhìn lướt bố cục căn phòng của Trình Lê.

Một cái giường, ba cái bàn, bốn chiếc ghế, một cái tủ, một cái giá sách, một sofa.

Đồ vật bên trong đơn giản đến độ còn thua lần trước cô ấy đến.

Tuy đơn giản nhưng lại không sơ sài, hơi thở cuộc sống không nhiều, tác phong công nghiệp rõ ràng.

Hai con mèo Anh lông ngắn đang vùi bên chân Trình Lê cọ cọ, Trình Lê cúi người ôm con mèo cao lên.

Thấy Trần Mặc nhíu chặt mày, Trình Lê gợi ý: “Nếu chị thấy chán thì có thể ôm Lão Nhị chơi. Nó hòa nhã hơn Lão Đại, không có hứng hôn người ta đâu.”

Đây là nói con mèo này sẽ không cắn à?

Trần Mặc: “…”

Cô ấy từ chối làm quen với con mèo.

Trình Lê lại cầm một xấp thực đơn đồ ăn ngoài đưa cho cô ấy: “Chị thích gì thì tự gọi, ở đây không tiện nhóm lửa, gọi gì cứ hai phần là được, tôi cái gì cũng được.”

Trần Mặc nhận lấy, cũng không vội.

Trình Lê dặn xong thì cô vừa búi tóc vừa đi đến cái bàn dài ở góc tây nam trong phòng.

Đó là bàn làm việc ở nhà của cô, trên đó bày đầy các loại dụng cụ.

Dao khắc, búa, cưa, cọ sơn, dùi…

Còn có tượng gỗ nhỏ đã thành phẩm.

Có tượng người, có tượng mèo, có tĩnh vật…

Trình Lê cầm lấy một khúc gỗ cây đoạn. Khúc gỗ đã được đánh bóng một nửa, có thể thấy đường nét hình thể người.

Trần Mặc cũng sáp lại: “Cái này cũng là tượng người à?”

Trình Lê ừm một tiếng: “Đúng vậy.”

Trần Mặc: “Có kiên nhẫn thật.”

Trình Lê: “Mẹ góa con côi người già đều có hết.”

Trần Mặc cười: “Này, Tiểu Lê Tử, em đúng là…”

Nghệ thuật biết nói chuyện.

Trần Mặc sáp đến bên chiếc bàn dài Trình Lê bắt đầu làm việc.

Hai con mèo Anh lông ngắn cũng nhanh nhẹn nhảy theo lên cái bàn dài, chia ra ngồi bên tay trái và tay phải Trình Lê, vô cùng ăn ý.

Trần Mặc nhìn tư thế của bọn nó cũng không phải là nuôi một hai ngày, giống như từng được huấn luyện quanh năm vậy.

Trình Lê cầm giấy nhám đánh bóng khúc gỗ, Trần Mặc lại bắt đầu nghiên cứu đống tượng người của cô.

Cô ấy tiện tay cầm một cái lên, nhìn hết hai bên trái phải.

Là một bức tượng nam, dáng người cũng khá được.

Vân da của thân trên có đường nét rõ ràng, cơ bụng cơ ngực đều nổi căng mịn.

Hàng mày rậm đôi mắt dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu.

Trình Lê điêu khắc tỉ mỉ, bức tượng người này có nét mặt nhíu mày không kiên nhẫn, trông rất sống động.

Trần Mặc nhìn, cảm thấy bức tượng người này còn hơi hơi quen.

Cô ấy tò mò: “Nguyên mẫu là ai vậy?”

Trình Lê nhìn cô ấy, dịch một ngón tay chỉ đầu mình: “Không có, dựa vào cái này thôi.”

Trần Mặc nhìn đống tượng người kia, có ba cái có khuôn mặt giống cái trong tay cô ấy: “Không lòe tôi chứ?”

Trình Lê kiên trì: “Chuyện nhỏ thế này, tôi đến mức đó không?”

Là không đến mức đó.

Trần Mặc bỏ tượng người xuống, khoảnh khắc tượng gỗ rời tay cô ấy lại phát hiện một vấn đề: “Tôi nói này, em có thể khắc thêm mấy nhát, mặc đồ cho bọn nó không vậy.”

Mấy bức tượng người này gần như đều khỏa thân.

Trình Lê nhìn tượng gỗ một cái: “Mặc rồi.”

Trần Mặc: “Quần lót tam giác cũng tính à?”

Trình Lê: “Bộ quần áo mới của hoàng đế cũng tính.”

Trần Mặc: “…”

***

Cách nửa thành phố, người câm nín giống vậy còn có Chu Kình buổi chiều bị Nhậm Tây An sai đi ăn cơm với khách ở sân số ba.

Đương nhiên, con gà béo không ở trong nhóm này.

Đám người của Hằng Nghiệp uống rất được.

Chu Kình dẫn hai người câu lạc bộ mới tuyển đi theo, uống đến tối mày tối mặt mới làm đám người đó gục.

Uống đến độ cuối cùng anh ta không muốn động đậy cổ họng một cái, xua xua tay đuổi mấy đứa cấp dưới đi.

Buổi chiều Nhậm Tây An xốc con gà béo kia chỉ nửa phút rồi buông tay.

Nhưng tên đó không hăng mấy.

Nhậm Tây An vừa buông tay, chân hắn ta mềm nhũn “ầm” một tiếng nửa ngồi nửa quỳ dưới đất.

Lúc đó Nhậm Tây An đuổi Chu Kình đang nhịn cười đi lo tìm chỗ cho mấy người còn lại của sân số ba ngồi một chút, còn anh thì ở lại luận bàn sâu hơn với con gà béo kia.

Nhóm người của sân số ba đại khái là cảm thấy Nhậm Tây An tuy thần bí, nhưng dù gì cũng coi như là một nhân vật công chúng, sẽ không gây ra chuyện giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng gì gì đó.

Ngược lại không bán mặt mũi, không khăng khăng ở lại dây vào rắc rối của đồng nghiệp.

Mặc dù khi Nhậm Tây An xuất hiện khí thế lạnh thấu xương, xốc hắn lên như thể sắp bóp chết người ta vậy.

**

Chu Kình đoán việc luận bàn này của Nhậm Tây An phải kết thúc bằng việc đối phương gào khóc thảm thiết.

Bàn về tài nghệ, Nhậm Tây An nghiền ép là chuyện chắc chắn.

Phế bỏ tôn nghiêm đàn ông của tên đó, hay phế bỏ chút phần lẻ trên người tên đó, đều là chuyện trong tích tắc.

Huống chi bẩn thỉu đến độ thủ dâm trong Sao Thiên Lang là tên đó tự tìm cái chết.

Chu Kình uống rượu được một nửa, một thằng em trong câu lạc bộ bắn tin cho anh ta: “Anh Kình, mẹ kiếp anh Nhậm ngầu quá.”

Chu Kình: “Nói hết mấy lời tào lao của cậu đi.”

Thằng em trả lời: “Em tưởng là trận đại chiến chứ, ai ngờ anh Nhậm không tung một đấm, không thèm đánh thằng đó lấy một cái. Dẫn nó vào phòng ngồi, trò chuyện vài câu. Một ly nước trái cây pha mấy viên viagra, khiến tên đó tự lột sạch hết đồ trên người, cái đống thịt dư núng nính đó, cái dáng điệu nhồi máu đòi sex không được đó… Mẹ kiếp mất hết cả mặt mũi. Em phục.”

Chu Kình cũng phục.

Anh ta chỉ nghĩ đến nắm đấm.

Mà Nhậm Tây An không thèm tung cả nắm đấm.

***

Ra tay để lại số điện thoại, bắt đầu từ ngày thứ hai, Trình Lê liền chờ.

Chờ tin tức của di động.

Mấy ngày liền, cô và Trần Mặc lên núi liên tục, nhiều lần đi ngang qua Sao Thiên Lang, nhưng mỗi ngày di động cũng không có tin đến từ người đó.

Khi ra tay, Trình Lê cũng không nghĩ thật sự có thể nhận được đôi câu vài lời từ Nhậm Tây An.

Anh phân biệt rõ ràng, lại không muốn trung hòa.

Khi dính như keo sơn, anh chỉ muốn đời đời kiếp kiếp.

Khi kết thúc thê thảm, anh nhất định muốn cả đời không qua lại với nhau.

Trình Lê xoa quầng thâm đen dưới viền mắt mình.

Hôm đó cô hỏi câu hỏi ấy, Nhậm Tây An chịu nhận đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi.

Hiện tại cô vừa lòng.

Nhưng vừa lòng không có nghĩa là từ bỏ.

Hôm đó đột nhiên thấy anh, lời Trình Lê nói và chuyện cô làm có phần là vì nhất thời kích động.

Nhưng hôm nay nếu cho cô suy nghĩ cặn kẽ, thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

**

Cho đến tận khi toàn bộ công việc khai quật kết thúc, Trình Lê và Trần Mặc về cung trở lại công việc thường ngày, Trình Lê cũng không gặp lại Nhậm Tây An nữa.

Văn vật mới ra lò còn phải đánh số thứ tự nhập kho xác định cấp bậc thì mới có thể bắt đầu phục chế.

Sau khi về cung, Trình Lê và Trần Mặc vẫn tiếp tục nhiệm vụ phục chế thường ngày của phòng làm việc.

Nhà kho mới đưa đến một hộp tượng đầu mười hai con giáp.

Trình Lê tiếp nhận tiến hành công việc khử bụi đầu tiên.

Phòng làm việc không có thiết bị sưởi ấm, ở lâu trong môi trường buốt lạnh tay từ từ không linh hoạt lắm, bắt đầu cứng đờ.

Khi nghỉ ngơi giữa giờ, Trần Mặc và thầy Ngụy Trường Sinh ghé qua bên tổ đồ gốm ngồi chơi. Trình Lê liền cầm một bức tượng gỗ cô mang từ nhà theo hồi sáng đi gửi chuyển phát nhanh.

Khi điền phiếu gửi chuyển phát nhanh, bàn tay cứng ngắc viết không linh hoạt như vậy.

Nhậm Tây An và Sao Thiên Lang ở cột họ tên và địa chỉ người nhận được Trình Lê viết hơi nhẹ.

Trình Lê nhíu mày, cô hi vọng khi nhận được anh liếc mắt là có thể nhận ra nét chữ của cô.

***

Buổi chiều khi Chu Kình cầm đồ chuyển phát nhanh đi tìm Nhậm Tây An, Nhậm Tây An đang dẫn hai con Alaska của anh chạy thay đổi tốc độ trên con đường núi bên ngoài Sao Thiên Lang.

Chu Kình biết rõ tuyến đường lên núi của Nhậm Tây An, canh ở một con đường tắt để chặn anh.

Thấy bóng lưng cao ngất của Nhậm Tây An qua khoảng trống giữa mấy thân cây, Chu Kình bắt đầu kêu: “Anh ơi.”

Nhậm Tây An dừng lại, huýt sáo kêu hai con Alaska chạy đằng trước trước một bước lại.

Alaska nghe thấy anh gọi thì chạy nhanh trở lại, đến bên cạnh anh xếp hàng đứng ngay ngắn.

Chu Kình giống như Alaska vậy, chạy mấy bước đến trước mặt Nhậm Tây An: “Đồ của anh này.”

Nhậm Tây An nhận lấy, thấy anh ta thở hổn hển, nện vai anh ta một cái, không dùng sức: “Đằng sau đâu có ma giục đâu, vội cái gì. Chỉ vì cái này mà đi một chuyến à?”

Anh cúi đầu nhìn phiếu gửi chuyển phát nhanh trên gói đồ.

Khi thấy nét chữ trên đó, bàn tay vừa chuẩn bị bóc đồ dừng động tác lại, tay bấu chặt cái hộp giấy.

Có những thứ qua tám mười năm anh cũng nhận ra.

Mắt thấy là có thể tự động phân biệt.

Ví dụ như chữ của Trình Lê.

Nhậm Tây An cụp mắt hơi khom người khẩy sợi dây đeo trên cổ Alaska, nhíu mày hỏi Chu Kình: “Vội vội vàng vàng lên đây, còn chuyện gì nữa?”

Chu Kình cười: “Anh, anh đúng là hiểu em. Cái cô không phải anh không lấy chồng, sàm sỡ anh lại đến nữa rồi.”

Nhậm Tây An vừa chuẩn bị dắt chó đi xuống, nghe thấy câu này lại dừng bước, huyệt thái dương giật giật: “Lần trước có phải anh nói cho cô ta biết, anh yêu mẹ, thích người bằng tuổi mẹ cô ta không?”

Chu Kình cười trắng trợn hơn, chỉ sợ chuyện chưa đủ nhiều, nhắc nhở anh: “Anh, anh còn nói đưa sính lễ một trăm triệu có lẽ còn cân nhắc.”

Nhậm Tây An đá anh ta một đá: “Đi, đi xuống nói cho cô nàng biết, anh chết rồi.”

Chu Kình vò đầu: “Đừng mà, người ta mang hoa hồng tới đó.”

Nhậm Tây An lại đá anh ta một đá, Chu Kình nhảy sang bên cạnh, né tránh.

Nhậm Tây An: “Nói anh không có ở đây.”

Chu Kình gật đầu, xoay người rồi chạy xuống, giơ cánh tay lên vẫy ra sau vẫy tay với anh: “Em chỉ báo một tiếng thôi, về em thử nói là chết rồi trước xem sao.”

Nhậm Tây An: “…”

Chu Kình chạy nhanh như một làn khói.

Nhậm Tây An vứt dây xích, rồi ngồi xuống tại chỗ trên lưng chừng núi.

Anh lắc cái hộp trong tay một cái, bên trong như có thứ gì đó đụng vào thành hộp.

Anh ném cái hộp xuống đất, một con Alaska thấy vậy ngậm hộp giấy lên rồi bỏ chạy.

Nhậm Tây An cong môi, vỗ tay hai cái: “Nhóc con, chạy lại đây!”

Alaska nghe lời chạy nhanh ngậm cái hộp về, đưa đến trước mặt Nhậm Tây An.

Nhậm Tây An lấy lại cái hộp từ miệng nó, xé mạnh một cái theo phần keo dán một bên hộp, mở hộp giấy ra.

Anh vứt hộp, lấy bức tượng gỗ bên trong ra.

Thể tích bức tượng gỗ không lớn, là một người đàn ông.

Nhậm Tây An nhìn mặt của bức tượng gỗ năm giây, rồi nhìn thân thể tượng người gỗ, mắng thầm một tiếng.

Trình Lê này, mượn danh đưa anh tiền mừng “kết hôn” cho anh số điện thoại.

Mấy ngày sau, lại gửi cho anh một phiên bản thu nhỏ của anh khắc bằng gỗ.

Một phiên bản thu nhỏ gần như khỏa thân.

Một mô hình của anh.

 

Advertisements

18 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 5

  1. Hehe
    Truyện nhà bạn đó , đọc câu nào cũng có ý nghĩa , não phải hơi nhúc nhích 1 chút
    Truyện của nhà người khác , 1 bó câu chữ cũng chỉ có 1 nghĩa, lướt sơ qua 1 đoạn cũng chỉ thấy có 1 ý,

    Liked by 1 person

  2. Trình Lê chắc chán sống rồi, cứ khiêu khích Nhậm Tây An hết lần này đến lần khác. Nhưng thật ra với những người lòng đã lạnh, lại tuyệt tình như thế, cách tốt nhất chính là công kích đối phương, để anh phải tức giận, như vậy sẽ tự nhiên nhớ đến cô. Đây đúng là kiểu theo đuổi trắng trợn mà. Có lẽ Trình Lê đang muốn nối lại tình xưa, chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Mình thì cực thích thể loại nữ truy thế này, cực cá tính 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s