Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 1

Chương 1: Rượu lâu năm

Bảy giờ mười lăm phút, Trình Lê đúng giờ ra khỏi sương phòng phía tây của tam tiến viện (1).

(1) Tam tiến viện: một kiểu tứ hợp viện có ba sân. Sương phòng là phòng nằm hai bên đông tây của tứ hợp viện.

Ra khỏi viện, cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Trình Lê liền chọn chuẩn xác chiếc Jeep báo hỏng của cô trong đống xe xếp thành hàng.

Ngày làm việc, đi đến Tây Tam Sở của Cố Cung (2), Trình Lê hay đạp xe đạp qua cánh cổng trước vào cung, đi xa nhà đương nhiên là đổi từ hai bánh sang bốn bánh.

(2) Tây Tam Sở Cố Cung bao gồm Đầu Sở Điện, Nhị Sở Điện, Tam Sở Điện, nằm ở phía đông Từ Ninh Cung. Trong đó Đầu Sở Điện nằm ở chính đông Từ Ninh Cung, Nhị Sở Điện nằm ở chính đông đại phật đường, Tam Sở Điện nằm ở chính đông Đông Cung điện. Trong một số tài liệu, Tây Tam Sở có thể là nơi ở của cung nữ phi tần cấp thấp, cũng có thể là “lãnh cung”.

Cố Cung (Tử Cấm Thành): cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh của Trung Quốc.

Ngõ hẻm dài bên ngoài viện rất hẹp, nhưng cô quá quen thuộc con đường này, đạp chân ga một cái, chiếc xe xuyên qua ngõ hẻm trượt bánh sau rồi biến mất.

Kẹt xe trên con đường này đến con đường khác, sau khi ra khỏi thành phố thì đã trở trời.

Trên quốc lộ 735 dài hơn một trăm cây số, một khoảng trắng lớn tĩnh mịch rơi xuống từ trên bầu trời.

Trình Lê nhíu mày, cái trò dự báo này thật đúng là chính cmn xác, tuyết rơi thành thế này mà kêu nhiều mây?!

Xe đằng trước di chuyển bằng tốc độ con rùa, tình hình giao thông lại không cho phép vượt xe. Trình Lê nổi nóng, di động rung một cái, cô dứt khoát tấp xe vào bãi đất trống cạnh một cây xăng, dừng lại ở một bên.

Người gọi là thầy của cô, Ngụy Trường Sinh, người đã sờ “bảo vật quốc gia” mấy chục năm ở tổ đồ gỗ của Viện khoa học kĩ thuật bảo tồn văn vật Cố Cung.

Trình Lê nhận máy, giọng nói hết sức dịu dàng: “Em chào thầy.”

Giọng đầu bên kia truyền đến lại không phải đến từ Ngụy Trường Sinh, mà là giọng địa phương Bắc Kinh tiêu chuẩn của Trần Mặc, đàn chị của cô: “Tôi đây. Tuyển bóng bàn quốc gia thi đấu biểu diễn, tôi xoay được mấy vé, đi không?”

Trình Lê kẹp di động mở cửa xuống xe, đi về phía siêu thị tự kinh doanh của cây xăng: “Mới ra khỏi Bắc Kinh, trời đông tuyết phủ quốc lộ khó khăn, hôm nay có lẽ không về được đâu.”

Cái người này mở miệng nói đại gì đó cũng rất trơn tru, Trần Mặc chậc một tiếng: “Cuối tuần sau cơ, thời gian dài đến độ đủ để em học theo cháu… con rùa bò về.”

Cô ấy nói giữa chừng thì nuốt lại một từ, Trình Lê hiểu được chính xác từ đó là —— “Cháu con rùa”.

Trình Lê nhếch môi, coi như không nghe thấy.

Trong tầm mắt cô, có một ông bác mặc chiếc áo khoác quân đội ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay hơi chụm quanh thân điếu thuốc, tay kia cầm bật lửa châm thuốc, nhưng bấm mấy cái cũng không thấy lửa bật lên.

Càng ngày càng gần, Trình Lê nghe thấy người này ngoài miệng chửi tục mấy câu. Cô theo bản năng sờ túi mình, mò lấy hộp diêm hình vuông, đồng thời trả lời Trần Mặc: “Nói sau đi. Thật sự khó đi được lắm, cuối tuần Học viện mỹ thuật có triển lãm.”

Trình Lê cúp điện thoại, hai ngón tay kẹp hộp diêm, ngón giữa đẩy một cái, lấy một que diêm có đầu màu xanh ra.

Ngón tay cô động một cái, “xoẹt” một tiếng, một ngọn lửa yếu ớt khẽ lóe lên theo cơn gió thổi dữ dội bên ngoài.

Ông bác gần bên Trình Lê thấy thế thì cúi đầu. Trình Lê đưa tay ra trước, châm điếu thuốc mà ông ấy đang ngậm.

Một cái nhấc tay này, Trình Lê đổi lấy một câu “Cảm ơn cô”.

Cô không nói chuyện xã giao, gật đầu nhận lời cảm ơn của đối phương, sau đó cất bước đi tiếp về phía trước.

Vừa đi chưa được mấy bước, di động trong lòng bàn tay lại rung lên.

Trình Lê thấy tin trong khung thông báo đến từ Ngụy Trường Sinh thật ra đến từ Trần Mặc: Chuyện này cứ quyết định vậy đi.

Đây là phong cách làm việc bình thường của Trần Mặc, người lăn lộn ở Tứ Cửu Thành (3) từ nhỏ.

(3) Tứ Cửu Thành: là cách gọi chung chỉ bốn cổng thành của Hoàng thành và chín cổng thành bên trong Hoàng thành, hiện nay được suy rộng ra là Bắc Kinh.

Bố mẹ cô ấy đều ở cửa khẩu đối ngoại, dẫn cô ấy đi du lịch nhiều nơi, cũng nuôi cô ấy to gan lớn mật.

Trước đây thầy Ngụy Trường Sinh từng nói đùa, có lẽ là nơi họ làm việc trong cung gần Từ Ninh Cung và Thọ Khang Cung, những chỗ mà khá nhiều thái hậu từng ở trong lịch sử, nên thỉnh thoảng cô nhóc Trần Mặc nói chuyện giống như hạ ý chỉ vậy.

Từ lúc vào tổ đồ gỗ, Trình Lê có quan hệ khá tốt với Trần Mặc. Ngoài tầng liên quan đồng nghiệp và đàn chị đàn em ra, một nguyên nhân khác là Trình Lê là bạn thân của Trần Nghi Quang, em họ của Trần Mặc.

Tuy làm việc một mình, nhưng Trần Mặc cũng có thần tượng, thần tượng này chính là Trần Nghi Quang dám “coi trời bằng vung” vào tù của nhà họ Trần. Nhà tù này không phải là Trần Nghi Quang tự vào ngồi, mà là cô ấy thi làm quản giáo vào canh người khác, chọn cái nghề chẳng liên quan gì đến cuộc đời mà người nhà lập kế hoạch cho cô ấy. Trần Mặc cảm thấy so với Trần Nghi Quang mà nói, cô ấy thật sự là đứa con ngoan nghe lời người nhà, vào Cố Cung làm “thợ mộc” tuy không như ý bố mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là nguồn gốc kinh đô, không giống Trần Nghi Quang bất luận thế nào cũng muốn bay ra ngoài chui vào cái lồng nhà tù đó. Nhưng từ đó Trần Mặc cũng xem trọng cô em họ bình thường tiếp xúc không nhiều này, kèm theo xem trọng Trình Lê, bạn của cô em họ.

***

Trần Mặc đã nhắc tới tuyển bóng bàn quốc gia trước mặt Trình Lê không chỉ một lần.

Đầu năm, hai cô theo Ngụy Trường Sinh đi Tây Bắc tham gia buổi hội chợ đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ. Hành trình quá dài, trên đường đi Trình Lê đã xem đoạn video có liên quan đến đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Trần Mặc ngồi bên cạnh cô, liếc theo cô mấy lần. Sau đó Trần Mặc lần lượt bình luận chân, thắt lưng và mắt của từng nam vận động nổi tiếng trên mạng mấy năm gần đây, đồng thời từ đó rút ra được kết luận Trình Lê thích bóng bàn.

Trình Lê chưa từng giải thích với Trần Mặc, cô đâu xem bóng, cô xem người, một người bạn cũ.

Nhưng Trần Mặc không phải Trần Nghi Quang, có những chuyện vô cùng xa xưa mà người trong cuộc đều chỉ mong sao chôn vùi vào núi Bát Bảo, đánh chết Trình Lê cô cũng không thể nào tiết lộ nửa chữ với người ngoài.

Những thứ rượu mạnh ủ lâu năm đó, nhiều nhất là cô chờ đến sau này khi mình gần mắc bệnh Alzheimer thì nhấp một ngụm nhấm nháp dư vị.

***

Siêu thị giống như bị càn quét vậy, Trình Lê đi quanh mấy kệ hàng trống không chẳng có gì một vòng, cuối cùng về tay không.

Lên đường lần nữa, Trình Lê lái chậm hơn một chút. Quãng đường ba tiếng đi gần bốn tiếng rưỡi, Trình Lê mới thấy đích đến của chuyến đi này của mình —— Đội cứu hỏa khu vực thành phố Diệm.

Chỗ này khá gần Bắc Kinh, nhưng như thể bị thời gian lãng quên, từng khu nhà gạch mái ngói tràn đầy cảm giác cổ xưa của thế kỉ trước.

Đậu xe bên ngoài sân của đội cứu hỏa, Trình Lê cầm chiếc túi giấy cô ném ở ghế sau xuống xe.

Tuyết tiếp tục rơi.

Gần chỗ Trình Lê đặt chân, tuyết đã tích dày. Cô đạp xuống, có tiếng sột soạt trong trẻo truyền đến.

Giang Hà trực ở cổng là một tân binh, thời gian vào đội không lâu, nhưng nhớ người khác rất tốt.

Tuy số lần Trình Lê tới không nhiều, nhưng Giang Hà nhớ rõ toàn bộ cô họ gì tên gì tìm ai.

Trình Lê nhấc nón chiếc áo phao lông lên che đầu, vừa bước vào cánh cổng của đội cứu hỏa, Giang Hà đã đẩy cửa căn phòng trực chưa đến mười mét vuông của cậu ta đi ra.

“Đội trưởng Trình đi công việc bên ngoài rồi.” Giang Hà nói cho Trình Lê biết, “Nếu chị đến sớm hơn một tiếng, thì còn có thể chạm ngay mặt anh ấy đấy.”

Trình Lê nhíu mày một cái theo bản năng, hỏi cậu ta: “Buổi trưa có hi vọng về không?”

Giang Hà khẽ nhún vai: “Không chắc nữa, còn phải xem có thể khuyên người anh em muốn nhảy lầu xuống sớm một chút được không. Việc này không thể so với việc cứu hỏa, thời gian đánh chiến tranh tâm lý mất bao lâu là khó chắc nhất.”

Cậu ta giậm chân một cái rồi mời Trình Lê vào phòng trực: “Bên ngoài lạnh lắm, vào trong nói đi.”

Trình Lê không từ chối, vào phòng theo Giang Hà. Cô cởi nón, sau đó đưa túi giấy cho Giang Hà: “Thời tiết xấu nên tôi không chờ cậu ấy về được, giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy.”

Giang Hà ném một dấu hỏi bằng ánh mắt về phía Trình Lê.

Trình Lê giải thích: “Đồ ăn, đội trưởng Trình của mấy cậu thích cái này.”

Giang Hà cợt nhả nhận lấy: “Đội trưởng Trình luôn ăn tạp, em tới gần một năm rồi mà cũng không biết anh ấy thích ăn cái gì nữa.”

Chỉ trừ một điểm, cậu ta biết Trung đội trưởng Trình Lộc Minh không ăn lê.

Giang Hà nhớ nguyên nhân không ăn lê mà Trình Lộc Minh đưa ra là: Không đành lòng.

Thời gian đầu óc Giang Hà xoay chuyển mấy vòng, Trình Lê lại đội cái nón liền áo phao lông lên đầu lần nữa, rồi nói: “Con người cậu ấy luôn như vậy mà, không kén chọn.”

Giang Hà thấy cô sắp đi, cố gắng giữ lại: “Chị Trình, hôm nay chị còn có việc sao?”

Trình Lê gác lại bước chân vừa định nhấc lên.

Giang Hà bổ sung: “Nếu không về vội thì chờ thêm một lúc đi, đội trưởng Trình có lẽ về nhanh thôi.”

Trình Lê từ chối: “Tôi phải về càng sớm càng tốt, lần sau đi.”

Giang Hà gãi đầu, không biết có nên nghĩ hết cách giữ người lại thay cho Trung đội trưởng không.

Cậu ta biết Trình Lê ở khá xa nơi này, đến một chuyến khá bất tiện.

Thời gian gấp gáp, cuối cùng Giang Hà không để ý đến việc suy nghĩ xem câu tiếp theo của mình có phải là làm chuyện vô ích hay không.

Cậu ta vội sử dụng đòn cuối cùng vào khoảnh khắc Trình Lê gần đẩy cửa đi ra ngoài: “Đội trưởng Trình mong chị tới mãi đấy.”

Đây không phải là phong cách của Trình Lộc Minh, Trình Lê không lập tức lật tẩy lời nói dối mà Giang Hà bịa ra.

Cô chỉ xoay người hỏi Giang Hà: “Cậu có giấy bút không?”

Giang Hà gật đầu: “Có.”

Trình Lê hỏi: “Cho tôi mượn dùng một chút được không?”

Giang Hà lục lọi trên cái bàn làm việc của phòng trực một hồi, xé một tờ giấy trắng muốt trong một cuốn sổ tay hơi cũ, lấy một cây viết kí tên đưa cho Trình Lê.

Trình Lê nhận lấy, dằn tờ giấy trên mặt tường, lấy mặt tường làm đệm viết lác đác mấy chữ trên tờ giấy trắng.

Cô viết xong rồi đưa tờ giấy lại cho Giang Hà: “Phiền cậu cũng chuyển cái này cho cậu ấy.”

Giang Hà nhận lấy, nét chữ trên giấy mảnh khảnh mạnh mẽ, nhẹ nhàng có phong cách.

Lời Trình Lê nhắn lại cho Trình Lộc Minh là: “Hình như người trong đội các cậu cảm thấy cậu và mình có một chân (4), cậu dành thời gian xử lý một chút nhé?”

(4) Thường chỉ mối quan hệ nam nữ không đứng đắn.

Giang Hà nhận mảnh giấy xong, đầu lưỡi nhất thời líu lại, không biết nói thêm gì cho phải.

Ở trong đội, bình thường họ làm trò hề chọc cười có đủ mọi lời thô tục bậy bạ, từ trước đến nay tiêu chuẩn không có giới hạn, ngược lại cách dùng từ trong câu này rất thuần khiết, rất trong sáng.

Nhưng cậu ta không khỏi cảm thấy con người Trình Lê này… rất thú vị.

***

Ở trong đội cứu hỏa, Trình Lê cũng coi như là một nhân vật chủ đề.

Giang Hà từng tám về mối quan hệ giữa Trình Lê và Trung đội trưởng Trình Lộc Minh với một đám lính trẻ tuổi sung mãn trong đội.

Hướng nghi ngờ thứ nhất: Họ Trình, là họ hàng?

Đội phó Quý Nghiệp biết sự thật nói: “Không phải, họ này hay gặp lắm.”

Hướng thứ hai: Chị dâu?

Đội phó Quý Nghiệp biết sự thật vẫn bác bỏ.

Ngay sau đó cả đám liền ăn ý ngầm thừa nhận nghi ngờ thứ ba: Chị dâu tương lai.

Đội phó Quý Nghiệp chỉ nói: “Thanh mai trúc mã.”

Nhưng sau khi đưa ra kết luận này, Quý Nghiệp muốn nói lại thôi, cộng thêm việc thở dài đầy ẩn ý.

Thế là đám sói con của đội cứu hỏa vẫn ngầm thừa nhận Trình Lê sẽ là chị dâu tương lai.

Nhưng đội trưởng Trình Lộc Minh thường ngày lạnh lùng thâm trầm, đầy uy nghiêm, họ cũng không dám lỗ mãng quá đáng khi Trình Lê tới.

***

Tuyết dày dần, đường về khó đi hơn lúc đến.

Sau khi rời khỏi đội cứu hỏa, Trình Lê không vội lên đường, tiện tay chọn một quán ven đường ăn mì.

Sau khi xong việc vẫn chưa ra khỏi thành phố Diệm, tuyết đã rơi nhiều đến độ không thích hợp lên đường tiếp.

Ven đường không có chỗ lánh nạn khác, Trình Lê không còn sự lựa chọn, đành phải đậu xe vào một cây xăng bên quốc lộ lần nữa, chờ tuyết ngừng rơi.

Khi tuyết ngừng thì bóng đêm đã dày đặc, nhiệt độ thấp hơn một chút, mặt đường có lớp tuyết mỏng đóng băng.

Trình Lê đi tới ven đường quan sát đường xá, rồi nhíu mày trở lại cây xăng.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, còn chưa chờ Trình Lê hạ quyết tâm lăn bánh, cô vừa ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bóng đêm ngoài cây xăng, trong sắc sáng nổi bật của mặt tuyết, ánh đỏ như đốm sao lóe lên.

Trình Lê chăm chú nhìn sang, tầm mắt chạm thẳng vào Trình Lộc Minh có đường nét khuôn mặt rõ ràng như tạc hơn tháng trước cô đến, đang dựa vào chiếc Wrangler.

Thấy Trình Lê rốt cuộc phát hiện ra sự tồn tại của mình, Trình Lộc Minh vứt điếu thuốc sắp cháy đến đốt ngón tay, dụi tắt trong tuyết.

Chân anh dài, mấy bước là đi đến trước mặt Trình Lê.

Làm cứu hỏa mấy năm nay, sức khỏe của anh đã không thể sánh bằng lúc ở trường trước đây.

Khi đó Trình Lê chỉ cảm thấy anh gầy, bây giờ anh chợt đến gần, cái mùi nam tính dồi dào ập tới vây quanh Trình Lê trong nháy mắt.

Trình Lê nhìn cánh tay rộng của anh: “Cậu đuổi theo tới lúc nào thế?”

Trình Lộc Minh cười khẽ, trả lời: “Vừa tới thôi. Về đội nghe Giang Hà nói cậu đã tới nên thử vận may một chút. Đuổi theo đến đây thì không còn ôm hi vọng cậu vẫn chưa đi xa gì nữa, không ngờ có hi vọng, chuẩn bị về đội lại liếc thấy cậu đứng ở đây.”

Trình Lê thấy tuyết rơi trên vai anh, rồi lướt nhìn thời tiết gió tuyết đã dừng từ lâu bên ngoài, không lật tẩy anh: “Xui xẻo thôi, đường trơn khó đi nên chờ một lúc. Cứu được người kia rồi à? Lúc mình đi, Giang Hà nói có người muốn nhảy lầu.”

Trình Lộc Minh vươn tay quấn lại chiếc khăn choàng sắp rơi xuống vào cổ Trình Lê thay cô một cách tự nhiên: “Khuyên được rồi. Người anh em đó vẫn sợ chết hơn sống.”

Trình Lê gật đầu cực kì nghiêm túc: “Còn sống thì tốt, nếu không thì cậu lại mang gánh nặng áy náy nữa.”

Trình Lộc Minh cong môi cười nhạt một cái, không phủ nhận: “Cái đức hạnh này ấy à, từ hồi quần thủng đít đã mọc trong đầu không chuyển hướng được như vậy rồi.”

Hai người không hàn huyên quá nhiều, Trình Lộc Minh biết Trình Lê sẽ không nghỉ lại thành phố Diệm.

Khi đường xá tốt hơn một chút, Trình Lê lái xe đi đằng trước, Trình Lộc Minh lái xe theo sau Trình Lê, tiễn cô ra khỏi thành phố.

Khi gần ra khỏi phạm vi thành phố Diệm, Trình Lê chọn dừng xe ở bên ngoài một nút đường nhánh.

Trình Lộc Minh dừng lại theo cô.

Trình Lê còn chưa xuống xe, Trình Lộc Minh đã từ đằng sau xuống xe gõ cửa sổ xe cô trước một bước.

Trình Lê hạ cửa sổ xe xuống, cơn gió lạnh thổi vào trong xe.

Trình Lộc Minh đưa một cái túi giấy cỡ vừa vào trong xe, giống như nhét cho Trình Lê, còn có một cái bình giữ nhiệt: “Đi đường cẩn thận, mình chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, đến nơi thì báo tin bình an cho mình.”

Trình Lê đáp ứng: “Được.”

Anh khẽ vẫy tay, Trình Lê quay cửa sổ xe lên, qua kính chiếu hậu và bóng đêm mờ mịt, cô chỉ có thể bắt được một đường nét tổng thể dần mơ hồ thuộc về Trình Lộc Minh.

Mãi cho đến khi qua trạm thu phí, về bên ngoài tứ hợp viện lần nữa, Trình Lê mới mở cái túi giấy Trình Lộc Minh đưa.

Thấy đồ trong túi Trình Lê rất bất ngờ, lại là mấy loại thuốc cảm thường gặp.

Có thuốc thanh nhiệt giải độc, có thuốc hạ sốt, có thuốc ho… Gần như bao gồm tất cả các bệnh cảm mạo nóng sốt vào mùa đông.

Trước khi đi thành phố Diệm, cô bị cảm, nhưng khi đi đã đỡ hơn, giọng nói mọi thứ như thường. Hôm nay trúng gió lạnh, bệnh cảm có tư thế trở lại lần nữa.

Nhưng sao Trình Lộc Minh biết?

Trình Lê cũng không xác định được.

Cô lấy di động ra báo tin bình an cho Trình Lộc Minh.

Đã gần rạng sáng, nhưng Trình Lộc Minh lại trả lời rất nhanh: “Ngủ đi, nhớ uống thuốc đấy.”

Trình Lê soạn một dòng định hỏi anh biến thành Sherlock Holmes từ lúc nào vậy, do dự một chút rồi chọn xóa bỏ.

Khi cởi áo phao lông, chính cô đã tự có đáp án.

Trình Lộc Minh chu đáo từ nhỏ, có ấn tượng với rất nhiều thói quen của cô cũng không phải chuyện lạ.

Nguyên nhân Trình Lê chậm chạp tìm được là —— mùa đông cô chỉ mặc áo phao lông khi bị cảm, mà anh thì nhớ kĩ.

Trình Lê đột nhiên hơi hối hận về chuyến chạy đến thành phố Diệm này.

Bình thường cách mấy chục ngày cô cũng đi một hai lần như vậy, nhưng người mỗi lần cô đi tìm đã hi sinh khi làm nhiệm vụ vào tháng trước.

Mấy năm nay để dò hỏi tin tức, cô đã quen cứ một khoảng thời gian là chạy quốc lộ 735 một lần, nhất thời không bỏ được, thế là hôm nay mới chạy đến chỗ Trình Lộc Minh.

Đội cứu hỏa luôn luôn bận rộn, Trình Lê căn bản không ôm hi vọng gặp được anh, chuẩn bị gửi cho anh chút đồ ăn rồi rút.

Cô chẳng qua là giết thời gian một chút thôi.

Vì gần đây ngoài việc ban đêm mơ mộng nhiều ra, cuộc sống của cô có thể tóm gọn trong bốn chữ: Rảnh đến nhàm chán!

 

Advertisements

12 thoughts on “Vượt núi băng đèo anh đến với em – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s