Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 39

Chương 39: Tình duyên

Đến Phượng Hoàng cổ trấn đã là buổi trưa, hai người tìm nhà nghỉ gần sông đặt phòng, rồi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Lúc đặt phòng, Tạ Vũ cố ý hỏi Lục Viễn: “Một phòng hay hai phòng?”

Lục Viễn trịnh trọng trả lời cô: “Một phòng, tiết kiệm tiền.”

Tạ Vũ nhếch miệng cười, nói với ông chủ nhà nghỉ: “Một phòng đơn.”

Cô vừa dứt lời, Lục Viễn nói: “Phòng đôi.”

Ông chủ nhà nghỉ ở trước mặt hai người nhìn lướt một cái như nhìn kẻ ngốc, sau khi đặt phòng, rốt cuộc không kìm được hỏi: “Hai người là người yêu ư?”

Tạ Vũ không trả lời, quay đầu cười xấu xa chờ câu trả lời của Lục Viễn. Lục Viễn liếc cô một cái, thản nhiên trả lời: “Đúng vậy.”

Tạ Vũ nhận lấy chìa khóa ông chủ đưa, nhướng nhướng mày cười sáp lại gần, nói nhỏ: “Chúng tôi là ra ngoài vụng trộm.”

Ông chủ cười khan hai tiếng: “Vậy chúc hai người vụng trộm vui vẻ.”

Lục Viễn không thể nhịn được nữa kéo Tạ Vũ vào lòng, nửa kéo lên lầu, cắn răng nghiến lợi nói bên tai cô: “Cô đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, không thể đứng đắn chút à?”

Tạ Vũ cười: “Anh mọc được ư? Mọc một cái cho tôi xem thử?”

Lục Viễn nói: “Coi như tôi sợ cô.”

“Đàn ông sợ vợ mới là người đàn ông tốt.”

Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, im lặng triệt để.

Hai năm trước Tạ Vũ có đến cổ trấn một lần, ấn tượng bình thường, chẳng qua là đi dạo vòng vòng, cảm nhận phong thái thành phố gần biên giới một chút. Nhưng phong thái này thật ra cũng đã thay đổi từ lâu, đâu đâu cũng là mùi thương mại, hấp dẫn mấy thanh niên văn nghệ ngược lại không thành vấn đề. Nhưng Tạ Vũ là một người không có chút tế bào văn nghệ lãng mạn nào, hơn nữa còn quen phê bình, đối với cô mà nói, mua mấy món hàng thủ công mỹ nghệ dân tộc sản xuất đại trà còn đắt này, chẳng thà mua một cái túi hàng hiệu.

Ở thành phố lớn coi trọng vật chất quá lâu, lại thấy qua đủ mọi sắc thái đời người, ít nhiều gì cũng có phần vật chất và hiện thực tiêu cực.

Nhưng lần này, tâm trạng lại khác hẳn. Sự kích động và hưng phấn như thật ấy đơn giản như một thiếu nữ yêu lần đầu, đi chơi xa lần đầu tiên cùng bạn trai, hết thảy mọi thứ đều xa lạ nhưng lại khiến người ta chờ mong.

Mấy năm nay cô sống hỗn loạn bất cần, nên cảm giác này cách cô quá xa xôi, đến mức không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, và chán ghét mà vứt bỏ bản thân.

Sau khi ăn uống no đủ, hai người bước trên con đường đá xanh đi dạo một hồi, khi xuống đến bờ sông dạo chơi, thấy một người phụ nữ ngồi ven đường dựng bảng vẽ.

Tạ Vũ tưởng là người vẽ chân dung, đi lên trước hỏi: “Bao nhiêu tiền một tấm?”

Người phụ nữ trang điểm đậm, son môi đỏ tươi như máu, mặc một bộ trang phục của Bohemia, phong thái thướt tha. Bà ấy ngước mắt liếc về phía Tạ Vũ, nói bằng giọng châm biếm: “Con mắt nào của cô thấy tôi là người vẽ chân dung?”

Tạ Vũ cười cười: “Thì ra bà vẽ vật thực, xin lỗi hình như tôi hiểu lầm rồi.”

Người phụ nữ lại nói: “Ai nói tôi là người vẽ vật thực? Tôi chính là người vẽ chân dung.”

Tạ Vũ bĩu môi: “Bà có bệnh không vậy?”

Người phụ nữ cười khẩy, quan sát cô từ trên xuống dưới một chập, châm biếm lại, nói bằng giọng cay nghiệt: “Cô mới có bệnh đấy. Cả người cô đều bốc mùi thối nát của thế tục, đã nguy kịch hết thuốc chữa rồi.”

Tạ Vũ khẽ chửi tục một tiếng, kéo Lục Viễn bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gặp phải người điên rồi, chúng ta đi thôi.”

“Năm mươi tệ một tấm, thích vẽ hay không.” Người phụ nữ hời hợt nói sau lưng hai người.

Tạ Vũ vốn đã đi hai bước, nhưng lại chợt cười cười, đột ngột xoay người nói với người phụ nữ: “Được, tôi vẽ.”

Người phụ nữ đó lại liếc cô một cái, rồi ánh mắt thản nhiên chuyển sang mặt Lục Viễn, chỉ anh nói: “Tôi chỉ vẽ anh ta.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt, cười hỏi: “Tại sao?”

Người phụ nữ liếc cô một cái: “Vì trên người anh ta có mùi đặc biệt khiến tôi muốn vẽ lại.”

“Mùi gì cơ?” Tạ Vũ cười, liếc nhìn Lục Viễn nghiền ngẫm, “Chẳng lẽ là viêm cánh? Cái này bà cũng vẽ được à?”

Người phụ nữ trừng cô một cái vẻ khinh bỉ: “Thô tục không chịu được.”

Tạ Vũ không lưu tâm nhún nhún vai: “Vậy bà nói là mùi gì?”

Người phụ nữ nhìn về phía Lục Viễn, nét mặt thoáng nghiêm túc: “Mâu thuẫn.”

Lần này không chỉ Tạ Vũ, ngay cả Lục Viễn cũng ngẩn người.

Anh nhíu mày kéo cô: “Đi thôi, tôi không có hứng thú.”

“Anh vẽ một tấm đi, coi như quà tặng cho tôi.” Tạ Vũ lại kéo anh đến ngồi xuống đối diện người phụ nữ.

Lục Viễn nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, cũng không kiên trì nữa, nhưng nét mặt cứng ngắc, khẽ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn lắm.

May mà người phụ nữ vẽ rất nhanh, như nước chảy mây trôi, một bức phác họa nhanh chóng hiện ra.

Tạ Vũ sáp lại đằng trước nhìn, tuy chỉ là phác họa, nhưng cực kì giống như thật. Vẻ kiên định mà mờ mịt trong đôi mắt đen kịt của Lục Viễn mà cô từng thấy, ở ngay trên tờ giấy này.

Cô nhìn Lục Viễn, ngoài nét mặt bình thản thì không còn gì khác. Cô không biết người phụ nữ vẽ ánh mắt này trên giấy như thế nào.

Người phụ nữ không hỏi Lục Viễn đòi tiền, chỉ vươn tay với cô: “Năm mươi tệ.”

Tạ Vũ lấy tiền đưa cho bà ấy, chỉ chỉ góc phải dưới giấy vẽ: “Kí tên đi.”

Người phụ nữ ngước mắt nhìn cô, cười mỉa một tiếng: “Nói cô thô tục không chịu được quả nhiên không oan cho cô.”

Tạ Vũ nói: “Đại họa sĩ à, bà đừng làm ra vẻ nữa, mau đi.”

Người phụ nữ kí tên mình lên giấy, hờ hững nói: “Hi vọng cô có thể giữ gìn thật tốt.”

“Đương nhiên.”

Tạ Vũ cầm tranh, cùng Lục Viễn rời khỏi. Lục Viễn thấy cái vẻ hài lòng thỏa dạ của cô, tò mò hỏi: “Người phụ nữ ban nãy kì lạ như vậy, tại sao cô cứ bắt tôi vẽ?”

Tạ Vũ cười một cách bí hiểm: “Bà ấy là Du Châu Vãn.”

“Ai cơ?”

Tạ Vũ nhìn anh một cái: “Một nữ họa sĩ rất nổi tiếng trong giới, rất lâu trước kia tôi có phỏng vấn bà ấy một lần. Hồi đó bà ấy vẫn chưa có tiếng tăm gì, cũng không ăn mặc kiểu này, nên ban đầu tôi không nhận ra.” Cô giơ bức tranh cuộn tròn trong tay lên quơ quơ, “Bức phác họa này nói không chừng sau này có giá trị không nhỏ đâu.”

Lục Viễn cười: “Thảo nào bà ấy nói cô thô tục không chịu được. Thì ra là muốn tốn năm mươi tệ mua một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng.”

Tạ Vũ chẳng lưu tâm: “Họa sĩ mà, khó mà không khác người lắm. Yên tâm, cho dù tôi thô tục không chịu được thật, thì cũng sẽ không bán bức tranh này. Trong này là anh, tôi sẽ giữ gìn thật kĩ, lát nữa tôi sẽ đi tìm một cửa hàng lồng khung một chút.”

Lục Viễn cười.

Tạ Vũ nhìn anh một cái, rồi quan sát từ trên xuống dưới, cười nói: “Bà ấy nói trên người anh có mùi đặc biệt, thật tò mò bà ấy nhìn ra như thế nào?”

Lục Viễn nói: “Người làm nghệ thuật nói vớ vẩn mà cô cũng tin à?”

“Vậy tại sao bà ấy vẽ chân dung cho anh mà không vẽ cho tôi?”

Lục Viễn liếc nhìn cô, trả lại cô lời của đại họa sĩ vừa rồi: “Vì cô có bệnh mà!”

Tạ Vũ như cười như không nhìn thẳng mắt anh: “Không sai, tôi có bệnh, thối nát vào trong xương cốt, hết thuốc chữa rồi. Vậy anh có chữa bệnh cho tôi không?”

Lục Viễn hừ một tiếng: “Tôi đâu phải bác sĩ, không chữa cho cô được.”

Tạ Vũ nói: “Tuy anh không phải bác sĩ, nhưng anh cũng có thể chữa cho tôi.” Cô phủ bên tai anh, “Vì tình yêu là liều thuốc tốt chữa mọi bệnh tật trên thế gian.”

Mặt Lục Viễn có chút không được tự nhiên, anh giả vờ ghét bỏ đẩy cô một cái: “Cô có buồn nôn không?”

Tạ Vũ cười khẽ: “Cố tình làm anh buồn nôn đấy. Ai bảo anh cả ngày trưng cái mặt lạnh đó.”

Bây giờ đã sập tối, Tạ Vũ vẫn chưa tìm được cửa hàng lồng khung. Một cơn mưa to bất thình lình đổ xuống, hai người đành phải chui vào một nhà hàng trú mưa. Chờ đến khi ăn xong bữa tối, cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, bầu trời đã tối đen, thay vào bằng ánh đèn rực rỡ đêm khuya cổ trấn.

Buổi sáng hai người dậy sớm quá, đi qua đi lại cả ngày nên cũng hơi mệt, liền bàn bạc về nhà nghỉ trước tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút.

Về đến nhà nghỉ, sau khi tắm trước, Tạ Vũ ngồi trên giường mở bức phác họa của Lục Viễn ra, càng nhìn càng thấy bức tranh này sinh động vô cùng, càng nhìn càng thích, nhưng lại không rõ rốt cuộc là thích tranh hay người.

Cô sợ làm hỏng bức tranh, thưởng thức một hồi thì cẩn thận cuộn bức tranh lại ngay. Lúc này, di động yên lặng rất lâu của cô reo lên.

Tạ Vũ lấy di động trong túi ra, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, vốn định nhấn tắt luôn, nhưng nghĩ nghĩ lại nhận máy.

“Tạ Vũ.” Đầu bên kia là Lý Hưng Ngộ, anh ta nói, “Hai ngày nay anh gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy, tin nhắn cũng không ai trả lời. Có phải bận rộn nhiều việc không?”

Tạ Vũ nói: “Công việc không bận, tôi đang nghỉ phép.”

Lý Hưng Ngộ thoáng sửng sốt: “Vậy em tại sao?”

Tạ Vũ nói: “Không tại sao cả.” Cô dừng một chút, hình như nhớ ra gì đó à một tiếng, “Hai ngày trước tôi đi ngang qua Học viện Hí kịch, hình như thấy anh. Nữ sinh đó rất xinh, kiểu trưng bày ư?”

Đầu bên kia trầm mặc chốc lát: “Là vì nguyên nhân này?”

Tạ Vũ cười cười nói: “Vậy tôi nghĩ thử còn lý do nào khác không. Ừm… hình như không có rồi.”

“Nếu là vì vậy thì anh có thể giải thích.”

“Được, anh nói tôi nghe.”

“Anh thật sự từng qua lại với cô gái đó, nhưng là trước khi em chấp nhận anh. Hôm em thấy là cô ấy gọi điện thoại cho anh, nói muốn gặp anh lần cuối, lần gặp nhau đó, anh và cô ấy không có gì cả.”

“Ừm, giải thích này rất hợp lý.”

“Tạ Vũ, anh nghiêm túc với em. Anh và cô gái đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi.”

Tạ Vũ nói: “Thật trùng hợp, tôi đối với anh thật ra cũng vậy.”

“Tạ Vũ!”

“Được rồi, nếu anh muốn nói rõ ràng, thì chờ tôi về Thượng Hải.”

“Ừm, vậy anh chờ em về.”

Tạ Vũ cúp điện thoại, nhìn màn hình di động, bĩu môi, nở nụ cười khinh bỉ.

Cô ném điện thoại lên giường, xoay người mới thấy, Lục Viễn không biết đi từ phòng tắm ra lúc nào, đang lau tóc, nhìn mình bằng vẻ mặt khó phân biệt.

“Nhanh vậy?” Tạ Vũ hỏi.

Lục Viễn gật đầu, thuận miệng hỏi: “Ban nãy gọi điện thoại với ai vậy?”

Tạ Vũ hời hợt trả lời anh: “Bạn trai.”

Lục Viễn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, động tác lau tóc trên tay khựng lại, đột nhiên cười giễu một tiếng: “Vô vị.”

Tạ Vũ nhìn thẳng ánh mắt anh, như cười như không nói: “Tôi nói thật.”

Lục Viễn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó nở nụ cười: “Tạ Vũ, mẹ nó cô đùa bỡn tôi đó à?!”

Giọng nói anh không hề nặng, chỉ mang theo chút tự giễu, không phân biệt rõ có phải là tức giận hay không.

Tạ Vũ nhìn anh không lên tiếng.

Lục Viễn lại nói: “Tạ Vũ, cô chẳng qua là tìm một người tiêu khiển, chơi một cuộc tình ngắn ngủi, có đúng không? Thảo nào cô nói với ông chủ nhà nghỉ chúng ta vụng trộm, tôi còn tưởng cô chỉ thích nói đùa, thì ra cô nói thật.”

Tạ Vũ không tỏ rõ ý kiến về những lời lẩm bẩm của anh, vẫn chỉ cười nhìn anh, không lên tiếng, tựa như muốn xem anh tức giận như thế nào.

Trên thực tế, Lục Viễn cũng thật sự phẫn nộ. Anh vứt mạnh cái khăn trong tay, đi tới tiện tay cầm cái túi trên bàn đi ra ngoài.

Nhưng Tạ Vũ nhanh hơn anh, xông đến cửa dựa chặn cửa lại.

Lục Viễn lạnh mặt quát cô: “Cô tránh ra. Tôi không có tâm tư đùa với cô, cô muốn chơi thì đi mà tìm người khác!”

Tạ Vũ nói: “Tôi chỉ muốn tìm anh.”

Lục Viễn vươn tay muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại thuận thế quấn tới. Cô ôm cổ anh, hôn lên khóe môi đang nổi giận của anh.

Rầm một tiếng, chiếc túi trên tay Lục Viễn rơi xuống đất. Anh chửi tục một câu, ôm phắt người phụ nữ này lên, xoay người đi đến bên giường, ném lên giường.

Tạ Vũ bị chấn động đến độ choáng váng một chút, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt tức giận của Lục Viễn, mới biết mình đùa hơi quá trớn.

Cô chuẩn bị bò dậy giải thích, Lục Viễn đã một tay cởi áo thun trên người mình, để lộ cơ thể mát mẻ sau khi tắm.

Tạ Vũ vươn tay kéo anh: “Lục Viễn, tôi đùa với anh thôi.”

Lục Viễn ghìm hai tay cô lại một chỗ, đè lên đỉnh đầu, thân thể phủ từ trên xuống, lạnh lùng quát: “Cô câm miệng!”

———————-

Lời tác giả: Ha ha ha, lần này sắp lăn thật rồi ~~~ Nếu chương sau mở đầu là trời sáng rồi, liệu tác giả có bị đánh chết không nhỉ?

 

Advertisements

7 thoughts on “Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 39

  1. Ta nói chương sau mà cảnh trời sáng rồi ta cũng hận tác giả lắm 😥 .
    “đàn ông sợ vợ mới là người đàn ông tốt” 🙂 chúc cho câu này của chế Vũ sớm thành sự thật 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s