Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 34

Chương 34: Đêm không ngủ

Hướng Vân dẫn hai người đến nhà ăn của chính quyền làng ăn chút cơm trưa đơn giản.

Giữa phụ nữ với phụ nữ lúc nào cũng dễ có đề tài, đặc biệt là phụ nữ xấp xỉ tuổi nhau. Tạ Vũ rất có hứng thú với bản thân cô gái Hướng Vân này, trên người cô ấy có quá nhiều mác mà một người làm truyền thông thấy hứng thú. Ví dụ như tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, trở về quê hương phát triển, giấc mộng tan biến, sắp trở về thành phố lớn.

Đây thật ra cũng là khắc họa của thế hệ thanh niên. Lý tưởng thời trẻ luôn được tô vẽ quá mức, nhưng hiện thực thường khác biệt. Mà con người luôn có bản năng thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh xa, giống như nước ấm nấu ếch, phần lớn con ếch sẽ chọn bắt tay giảng hòa với cuộc sống liếc cái là nhìn thấy hết này, nhưng cũng có một phần nhỏ trước khi chết sẽ dùng chút sức lực cuối cùng giãy nhảy ra khỏi nồi nước ấm đó, tìm kiếm lại lối sống được công nhận hơn trong thế tục.

Đương nhiên, đây cũng là một cách khác để thỏa hiệp với cuộc sống.

Nhưng ngoài những mác này ra, điều Tạ Vũ thấy hứng thú hơn là tâm tư rõ ràng mà Hướng Vân dành cho Lục Viễn. Cô không có hội chứng đạo đức cực đoan, nhưng đối với cô gái tốt này, vì một người đàn ông, vậy mà cô có chút cảm giác chột dạ không sao nói rõ được như thế.

Khi hai người phụ nữ trò chuyện, Lục Viễn gần như không xen vào. Anh ở lâu trong thôn không có internet, hoàn toàn xa lạ với những đề tài nóng trên mạng mà hai người nói.

Về đến trường tiểu học Hồng Khê là đã hơn bốn giờ chiều, bọn trẻ đang tan học. Hiệu trưởng Điền thấy một mình Tạ Vũ trở lại chung với Lục Viễn thì rất bất ngờ. Tạ Vũ không nói nhiều, chỉ nói muốn chụp ít ảnh thi cuối kì.

Kí túc xá vẫn là phòng của Trần Tâm Duyệt lần trước. Lục Viễn lấy cho cô hai tấm chăn mỏng giúp cô trải lên chiếc giường ván gỗ. Tạ Vũ giày vò một ngày, cũng không tiến lên giúp, chỉ ngồi một bên nhìn anh làm một cách thành thạo.

Hai người nhất thời đều im lặng.

Lúc ra cửa, Lục Viễn nhìn cô một cái, hờ hững nói: “Hôm nay bận cả ngày rồi, ngủ sớm một chút đi.”

“Ừm, anh cũng vậy.”

Có lẽ là mệt thật nên chưa đến mười giờ, Tạ Vũ vậy mà nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Ngủ không biết bao lâu, đột nhiên bị tiếng mưa rơi xuống mái hiên đánh thức. Chờ cô tỉnh táo lại, cảm thấy trên mặt lành lạnh, vươn tay sờ, mới phát hiện là mái nhà đang dột.

Cô vội ngồi dậy cuộn chăn lại. Bật đèn nhìn, quả nhiên là chỗ đầu giường có nước mưa nhỏ xuống. Mà lúc này ngoài phòng mưa to gió lớn, trên mái ngói toàn là tiếng bộp bộp.

Đối với Tạ Vũ sống ở miền nam nhiều năm mà nói, mưa gió đến bất chợt này ngược lại cũng không xa lạ gì. Nhưng trên giường bị dột, cô không cách nào ngủ tiếp được.

Móc di động ra xem, mới vừa qua mười hai giờ.

Cô xoa xoa trán, mở cửa ra, một cơn gió mang theo hơi nước thổi vào khiến cô không kìm được hắt hơi một cái. Nhưng vì tiếng mưa rơi rất lớn, nên vào buổi tối tiếng hắt hơi này cũng không đột ngột lắm.

Đêm mưa rất tối, dãy núi xung quanh cũng rơi vào trong màn đêm, không nhìn ra đường nét. Ngoài phòng của Tạ Vũ thì không còn bất kì ánh sáng nào nữa. Một dãy kí túc xá im phăng phắc.

Cô quay đầu nhìn căn phòng tối om bên cạnh, chắc hẳn Lục Viễn đang ngủ say. Nhưng chỉ chốc lát sau, căn phòng đó đột nhiên sáng đèn, một tiếng cọt kẹt, Lục Viễn đi từ bên trong ra.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

Tạ Vũ bất đắc dĩ nói: “Giường bị dột.”

Lục Viễn đi tới, đứng ở cánh cửa sau lưng cô, nhìn vào trong, thấy nước mưa đang nhỏ xuống giường, khẽ nhíu mày: “Vậy tại sao không gọi tôi?”

Tạ Vũ ngược lại tỏ vẻ không hề gì: “Giờ này chẳng muốn đánh thức anh. Không phải ngày mai thi cuối kì sao? Dù sao thì tôi cũng hay thức đêm, ban nãy ngủ một giấc rồi nên bây giờ cũng không mệt lắm.”

“Nên cô định đứng chờ mưa tạnh à? Mưa tạnh thì cũng không ngừng dột ngay đâu.” Lục Viễn vừa nói vừa đi vào, ôm tấm chăn cô để ở chân giường lên xoay người đi đến cửa: “Sang phòng tôi đi.”

Tạ Vũ thoáng sửng sốt, đi theo sau.

Lục Viễn ném chăn lên giường, rút tấm chăn mỏng trên giường của mình ra, rồi đi lấy một cây dù cán dài treo trên thành giường: “Cô ngủ ở đây, tôi đến văn phòng bên ngoài ngủ.”

Anh mới đi hai bước, Tạ Vũ nắm tay anh lại, hỏi: “Anh ngủ dưới đất ư?”

“Văn phòng có một cái ghế dựa.”

Tạ Vũ nói: “Đùa gì thế?” Dứt lời, liếc nhìn giường anh, “Nếu đã như vậy, thì hai chúng ta ráng chen chúc một đêm đi.”

“Không cần đâu.”

Tạ Vũ giễu: “Anh sợ cái gì? Sợ tôi ăn anh à?”

Lục Viễn khẽ nhíu mày.

Tạ Vũ lại nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm hành động cầm thú đâu.” Nói xong, nói như đùa, “Vì tôi không mang áo mưa.”

Sắc mặt Lục Viễn sầm xuống. Anh vòng qua cô đi đến mép giường, để chăn lên giường.

Tạ Vũ tiếp tục hỏi đùa: “Nhưng anh có chuẩn bị sẵn món đó không?”

“Cô ngậm miệng được rồi đấy.” Lục Viễn liếc cô một cái, “Lên giường, đi ngủ.”

Tạ Vũ nhếch miệng, gật đầu, kéo dài giọng: “Ừm, lên giường ——”, dừng một chút, lại nói, “Đi ngủ.”

Tạ Vũ ngủ ở mé trong giường, Lục Viễn ngủ mé ngoài, nghiêng người đưa lưng vào trong, nửa bên dính vào bên mép giường, hai người cách nhau nửa mét. Sau khi nằm xong, anh kéo dây đèn bên giường, trong phòng lại tối om, tiếng mưa gió bên ngoài vô cùng rõ ràng.

Tạ Vũ đã tỉnh cả ngủ từ lâu. Đêm nay không có trăng, trong bóng tối cô không nhìn thấy anh, nhưng có thể tưởng tượng ra bờ lưng rắn chắc của anh ở gần trong gang tấc, giống như bờ lưng cô thấy bên dòng suối đêm hôm ấy.

Cô còn ngửi được hơi thở của anh, pheromone đàn ông, toàn bộ quẩn quanh giữa hơi thở.

Tạ Vũ vươn tay chọc anh.

“Làm gì đó?” Giọng anh lộ vẻ bực bội kiềm nén.

Tạ Vũ hỏi: “Bao lâu anh không làm với phụ nữ rồi?”

Lục Viễn trầm mặc.

Tạ Vũ lại hỏi: “Anh có muốn làm với tôi không?”

“Không muốn.”

Giọng anh lạnh lẽo, nghe có vẻ cực kì không vui.

Tạ Vũ cười khẽ: “Tôi đùa anh thôi, tôi cũng không muốn làm với anh.”

“Vậy thì cô ngậm miệng đi.”

Tạ Vũ chẳng để ý, nhích về phía anh, gần như dựa vào sau tai anh: “Vậy anh có từng làm qua với Hướng Vân không?”

“Câm miệng!”

“Đây là đáp án gì vậy? Thừa nhận hay phủ nhận? Rốt cuộc có từng làm không? Tôi cảm thấy cô ấy tuy không tính là đại mỹ nhân, nhưng có khí chất lắm. Tôi là đàn ông, có lẽ cũng sẽ thích cô gái như cô ấy.”

Lục Viễn bật ngồi dậy: “Trong đầu cô có thể đừng cứ nghĩ mấy chuyện dơ bẩn này không? Tôi và Hướng Vân chỉ là bạn bè bình thường, không phải ai cũng tùy tiện như cô đâu!”

Tạ Vũ cười ngồi dậy theo anh: “Nói như vậy là anh chưa từng làm với cô ấy? Hơn nữa, nam nữ hoan ái sao lại dơ bẩn? Tôi thấy anh ở trong núi lâu quá, đầu óc đần hết cả rồi.”

“Cô đúng là vô vị!” Lục Viễn xoay người ra vẻ như định xuống giường.

Tạ Vũ cười ôm lấy cổ anh từ phía sau, ghé vào sau tai anh: “Lục Viễn, lời tôi nói hôm qua là thật. Sau khi về Thượng Hải, tôi thường xuyên nhớ tới anh, nằm mơ cũng mơ thấy anh.” Cô dừng một chút, “Nhớ dáng vẻ anh tắm bên dòng suối đêm hôm ấy.”

Giọng cô trầm thấp như mê hoặc.

Lục Viễn biết cô cố tình trêu đùa mình, nhưng hô hấp vẫn không kìm được mà trở nên dồn dập.

Nóng!

Rõ ràng mới đầu hạ, trong ngọn núi đang đổ mưa đêm, mát mẻ vô cùng. Nhưng anh chợt cảm thấy nóng đến độ có phần không chịu nổi.

“Cô tránh ra!” Lục Viễn trầm giọng nói, nhưng giọng nói đó lại mơ hồ hơi bất ổn.

Tạ Vũ nằm bò sau lưng anh, nhân lúc anh không chú ý đưa tay ra trước, sờ thân dưới anh một cái, sau đó nằm trên lưng anh, cười ha ha: “Lục Viễn, anh có phản ứng rồi, giả vờ đứng đắn gì nữa chứ!?”

Lục Viễn thẹn quá hóa giận hất cô ra: “Tạ Vũ, cô đừng quá đáng!”

Tạ Vũ ngã xuống giường, ngược lại không đau, chỉ bị chấn động một chút, cô cười phóng túng hơn: “Vậy anh có thích Hướng Vân không?”

Tuy tức giận, nhưng anh trả lời rất dứt khoát: “Không thích.”

“Vậy anh có thích tôi không?”

“Cô phiền quá!” Câu trả lời của Lục Viễn dứt khoát hơn.

Anh rút tấm chăn mỏng cô đè dưới người, cầm dù, xoay người đi ra ngoài.

Tạ Vũ vội nhảy xuống giường, kéo anh lại, nhịn cười nói: “Anh đừng đi, tôi đảm bảo không chọc anh nữa đâu. Thật đấy.”

Lục Viễn đẩy tay cô ra: “Cút đi!”

Nói xong sầm mặt đi ra cửa.

Tạ Vũ lùi ra sau ngã xuống giường, cười nắc nẻ. Bản thân cô cũng thừa nhận hành động vừa rồi hèn hạ. Đối với người đàn ông như Lục Viễn mà nói, cách thức tán tỉnh này gần như ngang với sỉ nhục. Nhưng cô lại thấy rất vui, vì cô ý thức được, Lục Viễn đối với cô không chỉ đơn giản như tin nhắn “Từng nhớ tới” tối qua.

Cô nằm trên chiếc giường đơn sơ của anh, mùi đàn ông vẫn còn, là mùi khiến cô an tâm mê mệt. Trong mùi hương này, cô ngủ thật say.

Mà phía Lục Viễn đi đến văn phòng thì ruột gan rối bời. Anh lấy thuốc lá trong ngăn kéo, ngồi trên ghế dựa hút hết một điếu, sự khô nóng trong người cũng không thể lắng xuống.

Biết rõ cô chỉ trêu đùa anh, nhưng anh lại nảy sinh ham muốn với cô.

Anh hơi thở hổn hển đứng dậy, dứt khoát chạy ra ngoài đứng trong cơn mưa ngoài mái hiên.

Nước mưa lạnh băng đổ xuống, thân thể lạnh dần, nhưng trong lòng càng bực bội hơn, lại cảm thấy hành động dầm mưa này vừa ngu vừa ngốc. Quan trọng nhất là quần áo ướt hết. Anh không thể không về kí túc xá lần nữa.

Động tác của Lục Viễn rất nhẹ, Tạ Vũ thở đều trên giường không có bất kì phản ứng gì. Chờ đến khi anh lau khô tóc trong bóng tối, thay đồ nằm trở lại giường, cô vẫn không hề hay biết.

Lục Viễn không nói được, cười một tiếng, rón rén nằm ở khoảng trống bên mép giường, sát vào rìa. Giày vò một trận anh ngược lại bình tĩnh không ít.

Hơi thở của phụ nữ ngay sau lưng, anh xoay người qua, trong bóng tối mơ hồ thấy khuôn mặt nghiêng của Tạ Vũ. Anh vươn tay, nhưng khi sắp chạm vào khuôn mặt ấy thì từ từ thu lại, lặng lẽ xoay người lại.

Tiếng mưa tí tách ngoài phòng rất lớn, nhưng anh biết sáng sớm ngày mai thức dậy, cơn mưa này sẽ tạnh.

——————-

Nhá hàng chút JQ cho bà con nè, tớ biết mọi người trông lắm 😥

Lục Viễn liếc cô một cái: “Tôi thật muốn lấy kim khâu miệng cô lại.”

Tạ Vũ ngẩng đầu trừng anh: “Anh có giỏi thì khâu đi.”

Lục Viễn nói: “Khâu rồi thì không hôn tiếp được nữa.”

Advertisements

7 thoughts on “Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s