Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 31 + 32

Chương 31: Gọi là cầm thú

Hôm nay thời gian không còn sớm, xuống thôn khảo sát đương nhiên không đủ thời gian. Hồ Hành Kiến và Trần Thành cũng sẽ không đến trường tiểu học Hồng Khê ngủ qua đêm. Tạ Vũ vốn định đi theo Lục Viễn xuống thôn trước, nhưng lại bị Hồ Hành Kiến kêu ở lại, vì anh ta cần cô chụp ảnh dọc đường họ xuống thôn.

Lúc này Tạ Vũ coi như là đi theo phỏng vấn hai người, thật sự không dễ rời khỏi, chỉ có thể cũng ở lại trong làng.

Điều bất ngờ là, Lục Viễn vậy mà cũng ở lại.

Hướng Vân khó hiểu hỏi: “Không phải ngày mai anh có lớp sao?”

Lục Viễn nói: “Ngày mốt thi cuối kì, ngày mai không cần lên lớp, hiệu trưởng Điền giám sát bọn trẻ tự học là được rồi.”

Tạ Vũ thản nhiên nhìn anh một cái, chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh tự nhiên, tựa như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại có chút hưng phấn muốn nhảy cẫng lên.

Chỗ ở là nhà khách duy nhất trong làng.

Đi đường vất vả, sau khi mọi người về phòng mình rất sớm thì không trở ra nữa, đêm nay dường như vô cùng yên ắng.

Lục Viễn ở phòng bên cạnh Tạ Vũ. Cô nằm trên giường, di động đang cầm trong tay hiển thị mới đến mười giờ. Đây không phải là giờ ngủ của cô.

Tạ Vũ cầm di động dừng lại ở con số kia, soạn một tin nhắn “Anh ngủ chưa”, cảm thấy vô vị, lại xóa rồi viết lại năm chữ “Anh đang làm gì vậy”, nhưng cuối cùng vẫn xóa.

Ở cái tuổi hai mươi bảy hỗn loạn này, cô cảm thấy mình đột nhiên trở nên có phần bản thân cũng không hiểu nổi bản thân. Giống như có một loại suy tính thiệt hơn thình lình xuất hiện, sự thấp thỏm không xác định này lâu lắm rồi không cảm nhận qua.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra nét mặt lạnh nhạt khi Lục Viễn vừa thấy cô lúc ăn cơm.

Cộc, cộc, cộc!

Bức tường phát ra tiếng. Tạ Vũ nhíu mày, nhổm người dậy.

Cộc, cộc, cộc!

Ba tiếng lại vang lên. Tạ Vũ chợt cười một tiếng có chút hớn hở, giơ tay gõ hai cái đáp lại.

Cô xuống giường, mang dép ra cửa, gần như đồng thời với cô, Lục Viễn đứng ở cửa phòng bên cạnh. Tạ Vũ cười với anh, khuôn mặt lạnh tanh của Lục Viễn rốt cuộc cũng mỉm cười một chút.

Anh nói: “Mệt không?”

Tạ Vũ lắc đầu.

“Có muốn ra ngoài dạo một chút không?”

Tạ Vũ gật đầu.

Đã vào đầu hạ, con đường làng quê không yên tĩnh vắng vẻ như mùa đông. Tuy trên đường hầu như không có người đi bộ, nhưng trong quán nhỏ ven đường có tiếng tivi, tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ, cùng tiếng đánh mạt chược.

Đường phố không có đèn đường, ngoài ánh sáng yếu ớt mà hàng quán nhỏ ven đường hắt ra, là ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống, vì vậy bóng đêm này có vẻ như mơ hồ.

Lần trước Tạ Vũ còn có suy nghĩ trêu chọc anh, lần này cô không muốn làm như vậy nữa.

Cô tránh chủ đề chỉ thuộc về hai người, mở miệng nói: “Tôi thấy hôm nay lúc ăn cơm anh không vui.”

Lục Viễn không trả lời mà hỏi lại: “Vậy cô vui sao?”

Tạ Vũ nói: “Không đến mức không vui, nhưng ít nhiều gì cũng hơi ghét. Người làm công ích ăn uống thả cửa trong núi còn ăn món dân dã, dù thế nào thì cũng có phần không thể nói nổi. Tôi vẫn là nghĩ đại giáo sư Hồ quá tốt rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đâu mà có con người hoàn mỹ chứ. Cho dù là nhà đại từ thiện, thật ra cũng có mục đích khác.”

Lục Viễn nói: “Mặc kệ nhân phẩm anh ta thế nào, quỹ hoạt động ra sao, chỉ cần họ có thể đưa ra những sự trợ giúp mang tính thiết thực cho trường và bọn trẻ của chúng tôi, là tôi cảm thấy được.”

Tạ Vũ gật đầu: “Anh nói đúng.”

Hai người đi một đoạn, rồi đi trở về.

Tạ Vũ chợt ơ một tiếng: “Đó không phải là tài xế Tiểu Lưu sao?”

Lục Viễn ngẩng đầu: “Phải.”

Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái trẻ, ăn mặc mát mẻ, là người làm gì liếc mắt là có thể nhìn ra.

Ba người đi về hướng nhà khách, rất nhanh biến mất ở bên trong cửa.

Tạ Vũ đi nhanh lên trước.

Lục Viễn túm cô lại: “Cô làm gì thế? Chuyện này rất thường thấy mà.”

Tạ Vũ nói: “Bệnh nghề nghiệp, khá tò mò.”

Cô tự đi lên trước, nhanh chóng lên đến lầu hai, lặng lẽ ló đầu ra nhìn hành lang. Tiểu Lưu dẫn hai cô gái đứng ở cửa phòng Hồ Hành Kiến gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cánh cửa đó mở ra. Hồ Hành Kiến xuất hiện ở cửa, nét mặt không thấy rõ lắm, nhưng có thể nghe được mang máng hai người nói chuyện.

“Giáo sư Hồ, tôi làm việc anh yên tâm, không tệ chứ.”

Hồ Hành Kiến chậc chậc gật đầu: “Đương nhiên tôi yên tâm, khi về nhất định khen anh thêm mấy câu trước mặt cục trưởng của các anh.” Anh ta nắm tay một cô gái trong đó, “Em gái tìm từ đâu tới thế, đúng là xinh đẹp. Trong núi thật sự là đâu đâu cũng là báu vật.”

Tiểu Lưu hì hì nói: “Đây không phải là em gái Hồ Nam chúng tôi, là em gái Tứ Xuyên, năm nay mười chín tuổi. Giáo sư Hồ, anh cứ chơi từ từ, tôi cũng về phòng đây.”

Nói xong vẫy vẫy tay, ôm một cô gái khác đi vào căn phòng bên cạnh.

Hồ Hành Kiến thuận thế kéo cô gái trước người vào lòng mình, hôn một cái, đóng cửa lại.

Tạ Vũ lấy lại di động lén hướng về phía đó, tắt máy quay.

Cô lùi về sau một bước, lại đụng vào một bức tường người nóng rực. Vì đột nhiên không kịp chuẩn bị, nên suýt nữa lỡ kêu thành tiếng. Lục Viễn bịt miệng cô lại, cả người cô dựa vào ngực anh.

Dưới ánh sáng lờ mờ, hai người nhìn nhau, gần trong gang tấc, hơi thở của đôi bên cũng nghe rõ ràng.

Tạ Vũ nhìn anh, trái tim chợt lỡ mấy nhịp.

Lục Viễn hình như ngây ngẩn trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, từ từ buông cô ra: “Cô quay cái này làm gì?”

Tạ Vũ quay đầu lại, không để cho anh nhìn ra tình trạng khác lạ của mình: “Tò mò kèm thói quen nghề nghiệp.” Nói xong, lại cười một tiếng, “Giáo sư quả nhiên là gọi thú.”

“Hửm?” Lục Viễn không hiểu.

Tạ Vũ cười nhìn về phía anh: “Gọi là cầm thú.”

Lục Viễn cũng cười một tiếng, vòng qua cô đi về phòng. Tạ Vũ cất di động, đi theo phía sau anh, trước khi anh dừng ở cửa, mở cửa đi vào, cô mở miệng gọi anh: “Lục Viễn.”

Lục Viễn ngoảnh lại nhìn cô.

Tạ Vũ nhẹ nhàng dựa vào cửa, lấy lại vẻ không nghiêm túc mà Lục Viễn quen thuộc trước đây, cô hỏi: “Mấy tháng qua anh có từng nhớ tới tôi không?”

Lục Viễn cụp mắt, trầm mặc không trả lời.

Tạ Vũ không nhận được đáp án, trả lời thay anh: “Tôi đoán là không, nhưng tôi từng nhớ tới anh.”

Lục Viễn từ từ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen kịt trầm lắng như nước.

Tạ Vũ cười cười: “Lần này tôi nói thật, không phải đùa giỡn với anh.”

Lục Viễn nói: “Ừm.”

Mặt mày anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nói tiếng này xong, anh mở cửa vào phòng.

Tạ Vũ buồn cười xì một tiếng, lắc đầu như tự giễu, cũng mở cửa vào phòng.

Cô không bật đèn, mò đến bên giường, ngã xuống chiếc giường xa lạ kia.

Ban đêm thật yên tĩnh, mơ hồ có tiếng động mờ ám truyền đến. Cô không phân biệt được là từ phòng nào, nhưng không ngoài phòng Hồ Hành Kiến hoặc người tài xế kia.

Tuy Tạ Vũ không tính là lớn tuổi lắm, nhưng nguyên nhân nghề nghiệp nên cũng coi như thấy nhiều biết rộng, quen biết nhiều người. Thế giới này thiện và ác cùng tồn tại, thật và giả cùng tồn tại, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội cũng không trái ngược. Loại người như Hồ Hành Kiến không hiếm thấy, cho dù đánh mất đạo đức cá nhân, nhưng đúng như Lục Viễn từng nói, nếu anh ta có thể giúp đỡ bọn trẻ trong núi, thì cũng không có gì đáng trách.

Không ai là con người hoàn mỹ.

Bản thân cô cũng không có cách nào đứng trên đỉnh cao đạo đức khinh thường người khác.

Cô lấy di động ra bật đoạn video vừa quay, đột nhiên có một tin nhắn đến, số hiển thị là số của Lục Viễn. Cô bấm mở, chỉ có ba chữ đơn giản.

“Từng nhớ tới.”

Tạ Vũ thoáng ngẩn ra, rồi ngay lập tức khẽ cười thành tiếng trong bóng tối. Cô bấm trả lời, nhưng nghĩ nghĩ lại ném di động, chui vào trong chiếc chăn mỏng nhắm mắt lại, không bao lâu liền bước vào mộng đẹp.

Chương 32: Công ích bất đắc dĩ

Đến hè, Tạ Vũ dậy rất sớm. Cô đang cầm di động xem giờ đã có người gõ cửa: “Tạ Vũ, cô dậy chưa? Chúng ta phải xuống thôn sớm một chút, buổi trưa tiện chạy về huyện.”

Là Trần Thành.

Tạ Vũ đáp: “Ừm, đã dậy rồi.”

Rời giường rửa mặt, ra cửa tập hợp. Lục Viễn đứng ở hành lang, hai người nhìn nhau một cái, rồi tự dời đi như không có chuyện gì.

Hồ Hành Kiến thấy Tạ Vũ, hỏi: “Tối qua ngủ thế nào?”

Dù sao cũng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mang một khuôn mặt buông thả quá độ, trông rất mệt mỏi.

Tạ Vũ cười: “Cũng được, có lẽ ban ngày mệt nên ngủ ngon lắm. Nhưng hình như phòng cách âm không tốt, mơ mơ màng màng nghe được mấy tiếng lạ lắm.”

Hồ Hành Kiến cười khan: “Tiểu Lưu đến chỗ chính quyền làng lấy xe rồi, chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm.”

Trần Thành phụ họa: “Đúng đấy, ở cái nhà khách nát này thêm một đêm nữa, thì lưng tôi cũng gãy mất. Hôm nay thế nào cũng phải về huyện.”

Hồ Hành Kiến cười lắc đầu: “Thanh niên gì mà chút khổ này cũng không chịu được, sao làm công ích chứ.”

Trần Thành cười hì hì.

Hồ Hành Kiến quay đầu nhìn Lục Viễn ở một bên không nói lời nào: “Đúng rồi, thầy Lục, chúng tôi định đi thăm mấy gia đình nghèo nhất trong thôn, quyên tặng chút tiền cho họ. Trưởng làng Hướng nói thầy hiểu rõ hơn cô ấy, lát nữa làm phiền thầy rồi.”

Lục Viễn nói: “Không cần khách sáo.”

Tiếng còi xe vang lên dưới lầu, xe đã đến.

Đoàn người xuống lầu, Hướng Vân xách một túi đồ ăn sáng đi tới, chia cho mọi người. Vì trong xe đựng quần áo quyên tặng cho trường tiểu học Hồng Khê, nên không những chứa đầy trong cốp sau, mà cả ghế ngồi cũng đựng một ít. Hôm qua chỉ có ba người nên còn tiện, hôm nay thêm Hướng Vân, đương nhiên xe chật, đặc biệt là con đường xuống thôn xóc nảy, dù thế nào cũng bất tiện.

Mọi người đang bàn bạc ngồi thế nào, Tạ Vũ liếc mắt về phía chiếc motor Lục Viễn đẩy tới, nói: “Tôi ngồi xe motor của Lục Viễn.”

Nào ngờ cô vừa nói xong thì bị Trần Thành gạt bỏ ngay: “Vậy bất tiện lắm. Lát nữa cô phải phỏng vấn, còn chụp ảnh chúng tôi trên đường xuống thôn nữa. Nếu cô ngồi motor thì chỉ có thể chụp bên ngoài xe thôi.”

Hướng Vân nghe vậy nói: “Tạ Vũ ngồi xe đi, có thể nhân tiện phỏng vấn giáo sư Hồ. Tôi ngồi xe motor của Lục Viễn được rồi.”

Tạ Vũ nhếch khóe môi: “Được.”

Cô liếc nhìn Lục Viễn, vừa vặn nhìn thẳng ánh mắt anh đang nhìn mình.

Hướng Vân đi tới, ngồi lên xe motor. Ô-tô ở phía trước, xe motor ở phía sau. Tạ Vũ ngồi trên ghế phụ lái, bật máy ghi âm bắt đầu cuộc phỏng vấn dọc đường.

Phong cảnh làng quê dọc đường chầm chậm trôi qua, trong không gian nhỏ hep, Hồ Hành Kiến phát biểu bàn luận ba hoa về trẻ em bị bỏ lại và giáo dục miền núi. Anh ta thật sự là một chuyên gia, tài ăn nói cũng giỏi, nói rõ ràng đâu ra đấy, lại mang theo tình cảm. Ngay cả Tiểu Lưu lái xe cũng cảm động vì trình độ của anh ta, thỉnh thoảng phụ họa biểu đạt sự kính nể.

Nhưng Tạ Vũ lại chẳng có cảm giác gì, đặc biệt là sau khi trải qua hai chuyện thật ra không tính là chuyện gì ngày hôm qua, cô cũng chỉ cười thầm ha ha với những phát biểu của đại giáo sư.

Đường xá xóc nảy, Tạ Vũ thỉnh thoảng quay đầu hỏi vài câu, ánh mắt lại luôn nhìn qua cửa sổ sau xe. Lục Viễn đang lái motor theo ở phía sau mấy mét, Hướng Vân ngồi sau lưng anh, hai tay vịn vai anh.

Hai người nói chuyện suốt. Tuy phần lớn là Hướng Vân nói, nhưng nét mặt Lục Viễn hiếm khi không lạnh lùng như thường ngày, thỉnh thoảng nghe được chỗ thú vị nào đó, thậm chí anh khẽ mỉm cười.

Khi Hồ Hành Kiến nói, Tạ Vũ lặng lẽ lấy di động mình ra, bật inbox, thấy tin nhắn tối qua, vô thức mỉm cười.

Đến cuối đường xe chạy, Tiểu Lưu dừng xe, mấy người xuống xe.

Trong xe có cả thảy sáu, bảy túi quần áo quyên tặng lớn. Hướng Vân đi cùng Lục Viễn đến tiệm tạp hóa ven đường gọi người, nhưng lần này không may, chỉ có một dân làng có thể giúp đỡ.

Trần Thành để túi quần áo nặng nhất lên lưng dân làng kia, hai túi nặng khác chia cho Lục Viễn và tài xế Tiểu Lưu. Nhưng Hồ Hành Kiến đi không bao xa đã thở hổn hển: “Ôi, lớn tuổi thật sự không đi được, vác chút đồ này đã cố sức lắm rồi.”

Tiểu Lưu vội nói: “Thầy Lục, tôi thấy thầy trẻ tuổi có sức, có thể vác giúp giáo sư Hồ không?”

Lục Viễn hờ hững ừm một tiếng, đi đến bên cạnh Hồ Hành Kiến cầm lấy túi quần áo của anh ta, vác trên vai. Tạ Vũ liếc nhìn Hồ Hành Kiến, người này vốn chẳng đổ một giọt mồ hôi, trên người không còn gánh nặng, đang cầm máy ảnh trên cổ nhàn hạ thoải mái chụp ảnh xung quanh.

Cô thầm cười giễu một tiếng, đi lên trước khẽ hỏi sau lưng Lục Viễn: “Anh có được không?”

“Không sao.” Lục Viễn nói.

Nơi cổ anh có mồ hôi chảy xuống, Tạ Vũ biết trước đây người đàn ông này cũng sống an nhàn sung sướng.

Đến trường tiểu học Hồng Khê, hiệu trưởng Điền ra giúp đỡ. Thấy mọi người vác túi lớn túi nhỏ, ông ấy rất cảm kích bắt tay hỏi han Hồ Hành Kiến.

Lúc này đang là giờ học, bọn trẻ thấy người lạ đến cũng rất phấn khởi, rồi hơi xấu hổ núp một bên xì xào bàn tán. Có mấy đứa còn nhớ Tạ Vũ, ngây ngô cười hì hì với cô.

Ba chị em nhà họ Hướng quen với Tạ Vũ nhất, vẫn còn nhớ cô.

Hiểu Quyên và Hiểu Cương chạy tới: “Chị phóng viên, chị lại đến thăm bọn con ạ?”

Tạ Vũ xoa đầu Hiểu Cương: “Đúng vậy, chị tới thăm bọn em.”

Đầu bên kia mấy người đã chào hỏi xong. Trần Thành kêu mọi người mang quần áo vào lớp, phân phát cho bọn trẻ.

Bọn trẻ thấy sắp phát quần áo thì rất phấn khởi. Hồ Hành Kiến đứng trên bục giảng hướng về phía những đứa trẻ này, bắt đầu thao thao bất tuyệt như diễn thuyết. Trần Thành bảo mọi người xếp hàng phát quần áo.

Tạ Vũ đứng ở cửa đang giơ máy ảnh chụp ảnh. Bên tai nghe được tiếng thở dài của hiệu trưởng. Cô quay đầu khẽ hỏi: “Sao vậy? Hiệu trưởng?”

Hiệu trưởng Điền thấp giọng nói: “Mấy tháng nay chúng tôi nhận được rất nhiều quần áo cũ quyên tặng. Thật ra trẻ em trong núi tuy nghèo, nhưng quần áo chưa chắc thiếu thật, đặc biệt là rất nhiều bộ cũng không thích hợp cho bọn trẻ mặc. Nói là quyên góp cho người lớn trong nhà, nhưng người lớn cũng chẳng có mấy người ở nhà, đâu có dùng tới.”

Tạ Vũ quay đầu nhìn về phía lớp học, quả nhiên thấy những bộ quần áo quyên tặng kia có rất nhiều cái kiểu dáng đều không thích hợp, thậm chí nhiều bộ toàn là quần áo của người lớn. Lúc phát cũng không phân loại ra người lớn trẻ nhỏ, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Làm công ích mà làm qua loa như vậy, cô cũng không còn lời nào để nói.

May mà bọn trẻ ngây thơ, không có năng lực phân biệt đúng sai, lấy được quần áo đều rất vui.

Tạ Vũ chụp mấy tấm ảnh, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Viễn, nhưng lại thấy anh đứng hút thuốc bên sân thể dục, Hướng Vân đứng bên cạnh nói chuyện với anh.

Khi cô ấy nói chuyện luôn nhìn mặt anh, khoảng cách xa xa, Tạ Vũ gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đó. Cô nhớ đến cảnh Hướng Vân đứng trên đường nhìn theo họ ngồi xe lôi rời khỏi lần trước.

Chính là ánh mắt này, chân thành chăm chú. Cô nghĩ, nhất định khác hoàn toàn kẻ ranh ma mình đây.

Cô nhìn đến xuất thần. Lục Viễn chợt ngẩng đầu xoay sang nhìn về phía cô. Anh khẽ nheo mắt, trong ánh mắt đó có sự hoang mang và như có điều suy nghĩ mà Tạ Vũ từng thấy.

Trái tim cô mơ hồ trở nên mềm yếu.

Quần áo phân phát xong rất nhanh.

Đoàn người lại ngồi một chút ở văn phòng bên cạnh.

Hiệu trưởng Điền cười nói: “Tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn giáo sư Hồ và quỹ Tân Miêu. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho trẻ em miền núi chúng tôi.”

Hồ Hành Kiến cười: “Đây là điều chúng tôi nên làm. Không biết chỗ mọi người còn khó khăn gì mà chúng tôi có thể kịp thời giúp đỡ không?”

Hiệu trưởng Điền ngập ngừng một chút: “Thật ra tôi ngại mở cái miệng này lắm, nhưng khi các anh vừa đến thấy ở cổng có một con sông, bây giờ không có mưa thì còn đỡ. Nhưng miền nam chúng tôi mưa nhiều, mưa một cái là nước sông dâng lên, bọn trẻ qua sông không chỉ là chuyện phiền phức mà cũng nguy hiểm. Trường luôn muốn xây một cây cầu, nhưng xây cầu trên núi, dù là cây cầu nhỏ thì cũng là một công trình lớn. Trường không có kinh phí, chính quyền địa phương ngay cả quốc lộ cũng chưa thông đến thôn, cũng không lo được cây cầu đó.”

Hồ Hành Kiến nói: “Chuyện này không thành vấn đề. Tôi về thảo luận với quỹ một chút, cố gắng hết sức lo chu đáo chuyện này trong kì nghỉ hè.”

Hiệu trưởng Điền mừng rỡ, kích động nắm tay Hồ Hành Kiến: “Vậy thật là cảm ơn giáo sư Hồ.”

Hướng Vân cũng nở nụ cười: “Nếu xây cầu xong, thì sau này bọn trẻ đi học đúng là vừa thuận lợi vừa an toàn.”

Mấy người nói thêm một lúc, Hồ Hành Kiến nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi còn phải đi thăm dân trong thôn, không trò chuyện thêm. Hiệu trưởng Điền chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Lục Viễn trông bọn trẻ trong lớp, chờ hiệu trưởng quay lại lớp thay anh, anh dẫn mọi người cùng lên đường.

Hướng Vân sáp lại bên cạnh anh, nén sự vui vẻ nói nhỏ: “Giáo sư Hồ đồng ý giúp xây cầu rồi.”

Lục Viễn ngược lại chỉ ừm một tiếng rất nhạt, không biết là tỏ vẻ trong dự liệu, hay là không quá để ý.

Hướng Vân lùi ra sau hai bước, đi đến bên cạnh Tạ Vũ, hỏi: “Hôm nay cô phải về huyện chung với giáo sư Hồ sao?”

Tạ Vũ gật đầu: “Ừm, hôm nay về huyện, ngày mai bay về Thượng Hải.”

Hướng Vân buông tiếng thở dài có phần đáng tiếc: “Hiếm khi gặp lại, nhưng cô đến đi vội vàng, đáng tiếc thật.”

Tạ Vũ khẽ nói: “Không phải cô cũng sắp đi Thượng Hải sao? Chậm nhất là sang năm chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.”

Hướng Vân nói: “Cũng phải, sau này ba người chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau.”

Tạ Vũ biết ba người cô ấy nói là chỉ ai. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Viễn phía trước. Thân hình cao lớn của anh đi không nhanh không chậm trên con đường nhỏ hẹp, dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ phía sau.

Cho dù trong cuộc trò chuyện này thật ra có cả anh.

 

Advertisements

6 thoughts on “Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về – Chương 31 + 32

  1. Ôi cái tựa, cứ tưởng thầy Lục hóa thú O.O . Đọc xong chương này phát hiện ra rằng hóa ra đồ cũ mình tặng trước giờ hóa ra không hữu dụng lắm, có lẽ việc làm từ thiện ở đâu cũng thế thôi 😦

    Like

  2. Nghe cái tua, cung có suy nghi nhu vay, ko le thay Luc cam lòng khong dang rùi sao, hi hi, hoa ra là may ngài ” tri thuc” kia ! Lan tro lai ky này lai thêm tinh cam nha! Thanks em nhieu!

    Liked by 1 person

  3. 2ac mắt cứ giao tình thế này kg có gian tình ms là lạ! :3 … Vũ nhà mk là cũng có máu ghen ngầm đây mà😉 may nhờ đã có tin nhắn of ai kia an ủi.haha
    Làm từ thiện mà kg có tâm thì rõ chán…haizz
    Thank Feyang nhìu nhé!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s