Anh biết gió đến từ đâu – Linh tinh (1)

Trong chương cuối của truyện “Vì gió ở nơi đấy” có nhắc đến Bành Dã-Trình Ca (Anh biết gió đến từ đâu). Nữ chính Chu Dao là em họ của Trình Ca :3
 
“À đúng rồi, em còn nghĩ đến chị họ của em và chồng chị ấy. Hai người họ cũng đều là người như vậy.”
 
Lạc Dịch quay đầu nhìn cô một cái.
 
“Việc mà anh rể em làm cool lắm, bảo vệ động vật hoang dã; chị họ em là nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, có lẽ anh nghe qua rồi, tên là Trình Ca.”
—————————————

Ngoại truyện nhỏ: Trình Ca và Chu Dao
 
(Không phải ngoại truyện chính thức. Chu Dao là nữ chính của truyện “Vì gió ở nơi đấy”)
 
—–
 
Thời gian: Ba tháng sau cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc của Trình Ca, khoảng thời gian đó, cô luôn ở nhà dì mình (nhà Hạ Minh Chân).
 
Tuổi: Trình Ca vừa lên cấp ba; Chu Dao vẫn là học sinh cấp hai.
 
Chính văn:
 
Trình Ca xách cặp xuống lầu, nhìn thấy Chu Dao ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn ăn sáng.
 
Chu Dao vẫy tay với cô: “Chị ơi, ăn sáng đi này.”
 
“Không ăn.” Trình Ca đi thẳng đến bên tủ giày, đá dép, đút chân vào đôi giày da nhỏ, mở cửa đi ra ngoài.
 
Chu Dao thấy vậy, nhét miếng bánh mì vào miệng, vớ lấy hộp cơm, chạy nhanh đến hiên cửa đổi giày thể thao, đuổi theo Trình Ca chạy ra ngoài.
 
“Chị ơi!” Chu Dao gọi ở phía sau.
 
“Gì?” Trình Ca thờ ơ trả lời ở phía trước, cũng không quay đầu lại.
 
“Ăn sáng đi. Mẹ em có dặn là bắt chị phải ăn sáng.” Chu Dao đuổi kịp, nhét hộp giữ tươi cho cô.
 
Trình Ca nhìn Chu Dao thấp hơn mình một cái đầu, rồi liếc cái hộp trong tay cô ấy, nhíu mày: “Sao toàn là cà rốt vậy?”
 
“Tốt cho mắt mà.” Chu Dao cười tít mắt.
 
“Không ăn.” Trình Ca đi về phía trước.
 
“Chị ——” Chu Dao đi theo bên cạnh cô.
 
“Gì?” Trình Ca bực mình.
 
“Ăn cà rốt đi mà ——”
 
“…” Trình Ca phớt lờ.
 
“Chị ——”
 
“…”
 
“Ăn cà rốt đi ——”
 
“…”
 
“Chị ——”
 
“…”
 
“Có muốn ăn cà rốt không nào?”
 
“Câm miệng!”
 
“Vậy chị ăn cà rốt trước đi đã.”
 
Trình Ca thấy phiền vô cùng, giật lấy cái hộp trong tay cô ấy, nhét vào cặp: “Được rồi chứ?”
 
“Nhớ phải ăn đó.” Chu Dao cười hì hì.
 
 
Lên tàu điện ngầm, Trình Ca thấy có một chỗ trống, túm cặp của Chu Dao kéo cô ấy đến chỗ đó, vừa đè Chu Dao xuống, còn chưa ngồi ổn thì một cái mông to xông tới chen vào, thân thể Chu Dao gầy yếu bị chen đẩy, lảo đảo đụng vào ngực Trình Ca.
 
Trình Ca kéo Chu Dao ra sau lưng, đứng tại chỗ nhìn người đó mấy giây, người đó chẳng mảy may nhúc nhích.
 
Trình Ca: “Này.”
 
Cái mông to: “Làm gì?”
 
Trình Ca: “Đứng dậy.”
 
“Gì cơ?”
 
“Cô đụng vào em gái tôi.” Trình Ca lạnh lùng nói.
 
Đối phương không lên tiếng, quay đầu nhìn chỗ khác.
 
Trình Ca: “Tôi bảo cô đứng dậy.”
 
“Dựa vào gì chứ?” Người đó quay đầu nhìn cô, “Ai ngồi trước thì coi như là của người đó.”
 
“Ai cướp thắng thì coi như là của người đó.” Trình Ca cười lạnh, đột nhiên túm cánh tay người đó kéo một cái, kéo cô ấy rời khỏi chỗ ngồi. Người đó không phục, khăng khăng xông trở lại. Trình Ca chặn trước mặt cô ấy, lạnh lùng nhìn cô ấy, nói: “Nào, đánh một trận đi. Ai thắng thì thuộc về người đó.”
 
Chu Dao lập tức tiến lên một bước, đứng bên cạnh Trình Ca, khí thế hung hăng trừng người đó. Nếu người đó dám ra tay đánh chị cô ấy, cô ấy sẽ nhào tới cắn chết người đó.
 
Người đó nhìn tình hình, phát hiện không dễ chọc, xoay người rời khỏi: “Đồ thần kinh.”
 
Trình Ca lờ đi, xoay người nhấn Chu Dao lại: “Ngồi đi.”
 
Chu Dao đứng dậy: “Chị ngồi đi.”
 
“Đâu ra mà nói nhảm nhiều vậy?” Trình Ca chê cô ấy, đè cô ấy ngồi xuống. Mình thì ném cái cặp bên chân, dựa vào một bên nhắn tin.
 
Gần đến trạm, Trình Ca cũng chưa phát hiện, vẫn còn đang nhắn tin.
 
Chu Dao đã đứng dậy đi tới, rướn cổ nhìn một cái: “Chị ơi ——”
 
“Hửm?”
 
“Từ Khanh là ai vậy?” Chu Dao hỏi.
 
Trình Ca lấy lại di động, lạnh mặt: “Xen vào chuyện của người khác coi chừng bị đòn đấy.”
 
“Oh.” Chu Dao phồng má nói, lùi ra sau một bước.
 
Tàu điện ngầm dừng lại, bên ngoài cửa kính, người đông nghìn nghịt.
 
“Chu Dao.” Trình Ca nhíu mày, khẽ gọi cô ấy. Chu Dao vội chạy tới. Trình Ca ôm bả vai cô ấy.
 
Cửa mở, mọi người không chờ ra vào trước sau, lao vào trong như ong vỡ tổ.
 
“Chết tiệt.” Trình Ca ôm Chu Dao, mất sức chín trâu hai hổ chen ra ngoài.
 
 
Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Chu Dao lại nhảy nhót theo sau.
 
“Chị ơi ——”
 
“Hửm?”
 
“Đến trường nhất định phải nhớ ăn cà rốt nha.”
 
“…” Trình Ca nói, “Chu Dao này.”
 
“Sao chị?”
 
“Bạn của em chưa đánh em bao giờ sao?”
 
“Không có đánh. Tại sao cơ?”
 
“Em nói nhiều quá.”
 
Chu Dao: “…”
 
Mấy giây sau, lại vui vẻ nói:
 
“Chị ơi ——”
 
“Gì?”
 
“Chị yêu rồi ư?”
 
“…”
 
“Ban nãy lúc chị nhận tin nhắn, nét mặt khá vui đó.”
 
Con ngươi Trình Ca di chuyển, nhìn Chu Dao bằng khóe mắt. Chu Dao rụt cổ lại, túm chặt quai cặp, ngậm chặt miệng.
 
Quẹo ở chỗ góc đường, Trình Ca rút một điếu thuốc ra châm. Chu Dao đã phát hiện cô lén hút thuốc ở nhà từ lâu, nhưng cũng mặc kệ cô. Chu Dao biết, sau tai nạn xe đó chị họ như đã biến thành một người khác, bất cứ lúc nào cũng đầy thái độ thù địch, chạm một cái là bùng cháy. Nếu như không có lối thoát nổi loạn và phát tiết thì sẽ phát điên.
 
Cho nên cô ấy cũng bỏ mặc, nhưng lúc này đây, Chu Dao thấy cô hút thuốc thì vẫn không nhịn được, lặng lẽ nói một câu: “Chị ơi, bụng rỗng hút thuốc không tốt đâu.”
 
“Thế cho nên?”
 
“Hay là chị ăn hết cà rốt rồi hút?”
 
Trình Ca gập hai ngón tay lại, làm ra vẻ muốn gõ đầu cô ấy, Chu Dao lập tức cách xa cô.
 
Trình Ca rít một hơi thuốc, cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên hỏi: “Ở trường em có thích ai không?”
 
“Không có.” Chu Dao lắc đầu.
 
Trình Ca hờ hững hỏi: “Có muốn yêu không?”
 
Chu Dao ngẫm nghĩ, nói: “Em cũng chẳng biết nữa. Bài tập mỗi ngày nhiều lắm.”
 
Trình Ca phì cười một tiếng, lại hỏi: “Em thích kiểu gì? Biết học hành sao?”
 
“Đẹp trai đó.” Ánh mắt Chu Dao sáng lên.
 
“Ồ, không nhìn ra đấy.” Trình Ca khẽ nhướng mày, “Chỉ nhìn bề ngoài thôi.”
 
“Chị thì sao?”
 
“Dáng người đẹp.”
 
Chu Dao bĩu môi: “Không phải giống nhau cả sao?”
 
Trình Ca chậm rãi phả khói thuốc: “Dáng người đẹp là bên trong.”
 
Chu Dao không chịu: “Bên trong chỗ nào chứ?”
 
Đầu ngón út Trình Ca móc vào cổ áo, kéo một cái, ngón trỏ chỉ vào trong áo: “Trong quần áo đó, không phải bên trong thì là cái gì?”
 
Chu Dao: “…”
 
——————————
 
Khi nào có những mẩu truyện nhỏ có Trình Ca và Bành Dã tớ sẽ làm cho cả nhà đọc nhé :3
 
Advertisements

9 thoughts on “Anh biết gió đến từ đâu – Linh tinh (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s