Con đường vấy máu – Chương 70 (Hết)

Edit: Fei Yang

Cửa tiệm tạp hóa vẫn chưa đóng, gió thổi vù vù vào trong, Tưởng Tốn đóng kĩ cửa lại, lục ra hai cái khăn mới trong một cái hộp giấy, hỏi: “Anh không mang gì cả phải không?”

“Ừm, không kịp.”

Tưởng Tốn lại lấy một cái bàn chải đánh răng, nói: “Em dẫn anh lên lầu.”

Hạ Xuyên hỏi cô: “Tối nay còn phải canh đêm ư?”

“Ừm.”

Hạ Xuyên nói: “Lấy thêm một cái ghế nữa.”

Tưởng Tốn dừng một lúc, để hết khăn lông, bàn chải đánh răng lên trên quầy hàng, đi đến phòng chứa đồ lặt vặt lục ra một cái ghế, mang tới cho Hạ Xuyên, rồi tiện tay xách tấm chăn nhỏ bên kia, ngồi xếp bằng lên, chỉ chỉ cái ghế mới nói: “Ngồi đi.”

Hạ Xuyên ngồi bên cạnh cô, nhìn lướt cửa tiệm trống không một vòng, hỏi: “Đồ đạc hết cả rồi ư?”

“Ừm, bảo Thạch Lâm dọn đi giúp em, nếu không thì không bỏ được.”

“Anh thấy bên ngoài em dán quảng cáo cho thuê, cho thuê được chưa?”

“Đâu có nhanh như vậy.” Tưởng Tốn nói, “Anh nên lên lầu đi, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng, lát nữa là trời sáng rồi.”

Hạ Xuyên không để ý.

Một cái ghế, một tấm chăn, cửa tiệm trống trơn, ánh đèn lờ mờ, yên tĩnh vắng lặng. Tối qua anh gọi điện thoại, bên này vô cùng yên tĩnh, cô gái này nói với anh: “Không phải một mình tôi, còn có người ở cùng.”

Hạ Xuyên liếc nhìn cái bóng dưới đất, hỏi: “Hôm qua em cũng canh một đêm ư?”

“Ừm.”

“Cứ ngồi không như vậy?”

“Không phải, chơi điện thoại di động.”

Hạ Xuyên liếc di hài đắp vải bố, hỏi: “Không sợ ư?”

“Sợ cái gì chứ.” Tưởng Tốn nói, “Cũng không phải là lần đầu tiên.”

Một lát sau, Hạ Xuyên hỏi cô: “Dập đầu lạy chưa?”

“Dập đầu lạy rồi.” Tưởng Tốn nhìn sang bên đó, “Người chết đèn tắt, cứ đàng hoàng như vậy tiễn ông ta đi thôi.”

Hạ Xuyên đột nhiên đứng lên, Tưởng Tốn ngẩng đầu nói: “Nhà vệ sinh ở trên lầu.”

Hạ Xuyên không tìm nhà vệ sinh. Anh kéo đệm quỳ đặt trước chân di hài ra một chút, đỡ đầu gối, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mạch dập đầu lạy ba cái, dập đầu lạy xong đứng dậy, lấy chậu than sang, hỏi: “Bật lửa đâu?”

“… Trên quầy hàng.”

Hạ Xuyên lấy bật lửa, lại quỳ xuống, lấy nguyên bảo trong bao bố, đốt rồi ném vào trong chậu than, thế lửa trong chậu lớn dần, anh im lặng ném nguyên bảo vào trong.

Đốt một lúc, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tốn, cách ánh lửa, người phụ nữ ấy đang yên lặng nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt ngấn nước. Hạ Xuyên thu tầm mắt, lại ném mấy cái nguyên bảo vào, lúc này mới đứng lên, đi đến trước mặt Tưởng Tốn.

Anh xoa đỉnh đầu cô, Tưởng Tốn nhẹ nhàng phủi đầu gối anh.

Hai cái ghế ghép lại, Tưởng Tốn dựa vào anh, tấm chăn nhỏ trùm trên người hai người, ngồi thẳng đến năm giờ rưỡi, khuỷu tay cô huých Hạ Xuyên: “Dậy đi.”

“Người đến rồi à?”

Tưởng Tốn nói: “Sắp rồi. Đi lên tắm trước.”

Nhà vệ sinh ở trên lầu, hai người đánh răng, rửa mặt, rồi ăn qua loa chút gì đó, xe của nhà tang lễ đã đến.

Thạch Lâm cũng tới cùng, đứng ở cửa nói: “Tưởng Tốn, xong chưa? Cầm tấm ảnh… Anh Hạ?”

Hạ Xuyên bắt tay Thạch Lâm một cái: “Ông chủ Thạch, vất vả anh đi một chuyến rồi.”

Thạch Lâm sửng sốt một lúc mới cười nói: “Không sao, tôi là trưởng bối của Tưởng Tốn, chuyện nên làm thôi.”

Xe đi về phía trấn Minh Hà, bốn mươi, năm mươi phút đường xe, lúc đi qua cầu bắn pháo mấy cái, đến đó là vừa ngay giờ ăn sáng.

Trác Văn chờ ở cổng nhà tang lễ, nhìn thấy xe tới, anh ta tiến lên mấy bước. Hạ Xuyên xuống xe thấy anh ta, không khỏi nhìn Tưởng Tốn một cái. Tưởng Tốn không ngờ tới: “Sao anh đến đây?”

Trác Văn nói: “Hôm nay anh không đi, tiễn ông cụ một đoạn đường.” Anh ta nhìn về phía Hạ Xuyên, gật đầu với anh, Hạ Xuyên trả lại anh ta một cái.

Thạch Lâm ở một bên nói với Tưởng Tốn: “Tối qua Trác Văn đến khách sạn Lệ Nhân.”

Tưởng Tốn đã hiểu, mấy người cùng đi vào nhà tang lễ.

Một người họ hàng của nhà họ Tưởng cũng không đến, người tiễn đưa chỉ có mấy người bọn họ, đồ đạc cơ bản đều là Thạch Lâm giúp chuẩn bị. Tưởng Tốn dẫn đầu, đi quanh quan tài một vòng, mấy người khác đi theo sau cô.

Đi xong, di hài đưa đi hỏa táng, thời gian chờ hơi lâu, chờ đến nghĩa trang thì đã gần trưa. Đi bộ lên núi, bậc thang hẹp, nghĩa trang trấn Minh Hà mới xây mấy năm trước, từng hàng bia mộ rất gần nhau, lối đi gần như chỉ đủ một người đi qua, bia mộ trên cùng một hàng cũng gần khít nhau.

Không có chỗ để đứng, ba người đàn ông gần như đạp lên mấy bia mộ bên cạnh.

Tưởng Tốn để đồ cúng xuống, đốt nguyên bảo, giấy tiền vàng bạc, đốt xong, mấy người kia thay phiên nhau cúng bái, Thạch Lâm trước, Trác Văn sau, đến phiên Hạ Xuyên, Thạch Lâm nói: “Chú và Trác Văn đi xuống trước, ban nãy chưa đậu xe đàng hoàng.”

Tưởng Tốn gật đầu.

Hạ Xuyên chờ hai người đó đi xa rồi mới ngồi xổm xuống đất đốt giấy tiền vàng bạc, liếc tấm ảnh trên bia mộ một cái. Ông lão trên đó giống như khi anh gặp được lần trước, tóc chải bóng loáng, anh hỏi: “Mẹ em ở đâu?”

Tưởng Tốn chỉ một hướng: “Bên kia.”

Mẹ Tưởng Tốn chôn cất ở bên kia, đi hai phút mới đến. Người phụ nữ trên ảnh hơn năm mươi tuổi, mái tóc dài mặt trái xoan, năm tháng khắc rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt bà, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, Tưởng Tốn di truyền từ bà.

Hạ Xuyên dập đầu lạy bà, vẫn dập đầu lạy một mạch ba cái. Tưởng Tốn lẳng lặng nhìn, chờ anh đứng lên, cô khom người, một lần nữa phủi bụi trên đầu gối cho anh.

Phủi xong thẳng người lên, Hạ Xuyên ôm vai cô, hỏi: “Có muốn trò chuyện với mẹ em không?”

Tưởng Tốn gật đầu, nhìn về phía tấm ảnh trên bia mộ, nói: “Mẹ ơi, anh ấy là Hạ Xuyên.”

***

Bận rộn cả buổi sáng, mọi người đều đói, Thạch Lâm dẫn bọn họ đi lên núi ăn cơm trưa. Nhân viên bu cả lại, Thạch Lâm chỉ người Quảng Đông kia, cười nói với Hạ Xuyên: “Còn nhớ anh ấy không? Lần anh ăn cơm tất niên ở đây, anh ấy còn hát chung một bài với người khác, mới một tháng mà hai người đó sắp kết hôn rồi!”

Hạ Xuyên cười nói: “Chúc mừng!”

Mọi người vây quanh một bàn ăn cơm, Trác Văn không đến cùng. Trên bàn cơm tiếng cười nói vui vẻ, giống như người Quảng Đông kia ngày mai sẽ kết hôn vậy, ai cũng trêu bọn họ.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của người Quảng Đông vang lên, người bên cạnh cười anh ta: “Anh lấy bài hát ước hẹn làm nhạc chuông lúc nào vậy!”

Người Quảng Đông nói: “Tôi thích, không được hả!”

Hạ Xuyên nghe được một câu trong lời bài hát: “Cùng là người lưu lạc chân trời, đồng hành trên con đường của kẻ đau lòng này…”

Anh nhớ bài hát này, lúc đó đã cảm thấy quen tai, thì ra lần đầu tiên anh nghe được bài hát này là ở trên núi Minh Hà. Hôm đó đống lửa sáng rực, hoa bỉ ngạn dưới tán cây lẻ loi một mình giống như bây giờ.

Anh nhìn Tưởng Tốn một cái, Tưởng Tốn cười một tiếng.

Con đường đồi núi xuống núi, khúc khuỷu, quanh co dốc đứng, rừng trúc nối thành khoảng, bầu không khí ẩm ướt, làn gió ấm áp thổi vào mặt. Một đêm không ngủ, trở lại tiệm tạp hóa, Tưởng Tốn dẫn Hạ Xuyên đi thẳng lên lầu. Hai người tắm qua loa một cái, Hạ Xuyên quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Phòng của Tưởng Tốn rất nhỏ, vào cửa là một cái tủ quần áo màu nâu, một cái bàn đọc sách trước cửa sổ, một cái giường đơn bên tường, sàn nhà gỗ trở nên cũ kĩ, có mấy chỗ đạp lên đã lỏng lẻo.

Hạ Xuyên hỏi: “Có mệt không?”

Tưởng Tốn bật máy sưởi, lắc đầu nói: “Tàm tạm, mệt quá mức rồi.”

Hạ Xuyên quan sát căn phòng, ngồi xuống mép giường, lấy một quyển sách trong góc bàn, lật nói: “Tiếng Anh cấp bốn ư?”

Tưởng Tốn nói: “Sách hồi đại học em bán cả rồi, chỉ giữ lại quyển này.”

“Sao chỉ giữ lại quyển này?”

“Tiếng Anh có ích mà.”

Hạ Xuyên lại lật mấy quyển sách khác, toàn là mấy quyển tạp chí có liên quan đến xe, ngày tháng đều là hai năm trước. Hai năm nay cô không mua sách mới, sách cũ luôn cất giữ. Hạ Xuyên hỏi: “Trước đây em ở đâu?”

Tưởng Tốn nói: “Hồi nhỏ ở trong khách sạn.”

“Khách sạn ư?”

“Khách sạn lớn Phú Hà, tầng hầm.”

Hạ Xuyên để sách xuống, nhìn sang phía cô.

Tưởng Tốn cười: “Mấy năm ban đầu thì gia đình vẫn còn nhà, chờ đến khi em học tiểu học, thì gia đình em đã chuyển đến tầng hầm khách sạn, cụ Thạch cho bọn em ở miễn phí.”

“…” Hạ Xuyên hỏi, “Ở đến khi tốt nghiệp cấp 2?”

“Ừ, ở thẳng cho đến cấp 2. Nếu không phải mẹ em ly hôn với ông ta, thì em còn phải ở luôn ở đó.”

Hạ Xuyên hỏi: “Có hận bố em không?”

Tưởng Tốn suy nghĩ: “Chưa đến mức hận, chẳng qua là không có tình cảm gì cả… Ông ta muốn có con trai, hồi nhỏ đối xử với em chưa đến mức tồi tệ, song từ trước đến nay không thân. Về sau ông ta dẫn phụ nữ về tầng hầm, em với ông ta càng không còn tình cảm gì.”

Giọng cô hời hợt, giống như xào thức ăn bỏ muối ít, vô cùng nhạt. Hạ Xuyên nhìn cô, nói: “Lúc mẹ em mất em có khóc không?”

Một lát sau, Tưởng Tốn mới gật đầu.

“Khóc bao lâu?”

Tưởng Tốn nói: “Không nhớ rõ nữa. Khóc nức nở, ba ngày đó ngày nào cũng khóc.”

Hạ Xuyên nói: “Bây giờ muốn khóc không?”

Tưởng Tốn lắc đầu: “Không muốn.”

“Thực sự không muốn ư?” Anh dang cánh tay, “Sang đây nào.”

Ban đầu Tưởng Tốn không nhúc nhích, người ấy vẫn chờ cô, hết cách nên cô chỉ có thể đi sang, ngồi trên đùi anh. Hạ Xuyên ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt tóc giúp cô.

Tóc cô còn ướt, ngọn tóc đang nhỏ nước, dầu gội đầu cô dùng là loại gia đình mùi chanh, cô ở đây một mình, chai dầu gội đầu ấy phải dùng rất lâu.

Ban đầu Tưởng Tốn ngồi thẳng tắp, dần dần, cô dường như thả lỏng, dựa nghiêng vào Hạ Xuyên, giống như sắp ngủ vậy. Ngồi đến khi mây đen giăng đầy, một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ.

Tưởng Tốn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Sắp mưa rồi.”

Vừa nói xong, mưa to liền trút xuống, rèm cửa sổ rung lên nhè nhẹ. Tưởng Tốn nhìn những người chạy vội tránh mưa trên đường, tiện tay kéo kín rèm cửa sổ.

Tia sáng che đi một nửa, tiếng mưa rơi làm nhạc đệm, Hạ Xuyên đứng sau lưng cô, ôm eo cô, nhẹ nhàng đẩy hai cái. Anh thấp giọng hỏi: “Bộ đồ ngủ này cùng một kiểu với bộ trước đây của em?”

“Ừm, mẹ em mua.” Màu hồng, hoa nhỏ li ti.

Hạ Xuyên kéo quần lót cô xuống, nói: “Lại là hoa nhỏ li ti, đúng là gu của em thật à?”

Tưởng Tốn cười khẽ: “Gu của mẹ em.”

Hạ Xuyên chui vào trong quần lót của cô, nắm mông cô bóp hai cái, tiếp đó không nhúc nhích. Tưởng Tốn xoay người, cởi hai nút áo ngủ, tiếp theo buông tay ra, nói: “Anh làm.”

Trước ngực trắng nõn, giống như ở trấn Bạch Thông lần trước, điều khác biệt là, lần trước anh nhấc chân cô lên, cuối cùng nhẫn nhịn không chạm vào.

Áo quần cởi một nửa, Hạ Xuyên đẩy cô lên giường. Mấy ngày không cùng nhau, giống như người bỏ hoang lâu, Tưởng Tốn không thể thích ứng. Hạ Xuyên vỗ về cô, chờ đến khi quả thực không nhịn được nữa, anh xông một cái tới tận cùng. Tưởng Tốn kẹp chặt eo anh, khó nhẫn nhịn rên một tiếng.

Giường ván gỗ, không lớn hơn loại ở kí túc xá đại học là bao. Ván giường kêu cọt kẹt, Tưởng Tốn lên xuống theo tiếng vang, rất nhanh đã căng cứng mũi chân. Nhưng lúc này Hạ Xuyên lại rút khỏi, Tưởng Tốn nắm cánh tay anh, Hạ Xuyên cười: “Đừng vội, sẽ cho em.”

Tưởng Tốn không để cho anh di chuyển, nói: “Chờ một lát.”

Hạ Xuyên ngồi đó chờ, nhìn Tưởng Tốn ngồi dậy, cúi người, mặt hướng về chỗ đó. Anh giống như bị cố định lại, trong chốc lát, dùng sức đè đầu cô.

Tưởng Tốn đè đầu gối anh, chỗ đó cứng rắn như gạch, quỳ dưới đất, tựa như gõ vào đồng. Âm thanh ấy kéo dài đến nơi xa, quanh quẩn bên tai không rời.

Anh cho cô, cô cũng muốn cho, cho không đủ, cô tăng thêm.

Nhưng Hạ Xuyên lại không cho cô quá nhiều cơ hội. Anh căng cứng người, đẩy cô ra, không chờ cô phản ứng, anh liền nhấc hai chân cô lên, còn dùng cái cô vừa cho. Tưởng Tốn cong lưng, kẹp chặt cổ anh, khó nhịn khẽ rên lên, rất nhanh không chịu nổi. Hạ Xuyên không tài nào nhịn được nữa, tấn công vào, mấy lần đổi tư thế, lật cô qua lại.

Giường ván gỗ nhỏ, cuối cùng anh xuống đất, đứng bên giường kéo cô sang.

Máy điều hòa bật, mới đầu là lo anh cảm lạnh, bây giờ hai người lại đổ đầy mồ hôi, Hạ Xuyên bế cô lên bàn hóng gió.

Kẽ hở không đóng chặt, rèm cửa sổ khẽ đung đưa, tiếng mưa rơi gõ bộp bộp bên tai Tưởng Tốn. Cô đã căng cứng mấy lần, Hạ Xuyên tạm dừng, thở hổn hển nói: “Nhanh như vậy đã không cần rồi?”

Tưởng Tốn không mở miệng được, rất lâu, cô mới kêu lên một tiếng: “Hạ Xuyên…”

Âm thanh ấy nho nhỏ khe khẽ, Hạ Xuyên không nhịn được, lật người cô lại dùng sức đưa vào. Tưởng Tốn nằm sấp trên bàn, chân được anh nâng lên, không có sức lực chống người dậy, chỉ có thể kéo bàn lắc lư. Sợi dây chuyền trên cổ ma sát với ván gỗ, cô gắng sức vịn bệ cửa sổ, mỗi lần chỉ thiếu một chút, liền bị người phía sau kéo ngược lại, cô khẽ kêu từng tiếng.

Tên của anh, anh dùng sức ngược lại mạnh hơn.

Tạp chí rơi xuống đầy đất, bồm bộp, giống như nước mưa tràn tới. Tưởng Tốn ngẩng đầu, cách rèm cửa sổ bị gió thổi lên, cô nhìn thấy cơn mưa to tầm tã, sấm chớp. Nước mưa hắt vào mặt cô, một lạnh một nóng, cô bấu bàn đọc sách, ngửa đầu rên rỉ, mềm nhũn ngã xuống, không thể dậy được nữa.

Anh vừa buông ra, cô liền nửa nằm dưới đất. Hạ Xuyên ôm cô vào trong, chen vào giữa hai chân cô, nằm sấp trên lưng cô, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Cô như ngủ say, hơi thở mỏng manh, người khe khẽ phập phồng.

Hạ Xuyên sờ thân thể cô, trắng nõn mịn màng như váng sữa thượng hạng. Anh quyến luyến không rời, dùng sức đánh mông cô hai cái, Tưởng Tốn rên một tiếng.

Giống như một tín hiệu, hô hấp Hạ Xuyên thoáng dừng lại, vùi đầu hôn xuống. Tưởng Tốn rên rỉ như tiếng khóc. Hạ Xuyên quỳ một chân dưới đất, kéo một chân cô lên, hôn từng chút một, đến chân cô, anh há miệng ngậm ngón chân cô.

Tưởng Tốn chống người dậy, xoay người nắm một cánh tay anh, mất khống chế bấu lấy anh. Móng tay vừa dài một chút, để lại mấy vết trên đó.

Hạ Xuyên liếc một cái, mồ hôi trượt xuống từ thái dương cô, theo cổ đi xuống, sợi dây đỏ kia nổi bật trên thân thể trắng ngần của cô, vô cùng quyến rũ.

Anh lại bắt đầu lần nữa, đến khi trời tối, phòng ngủ vô cùng lộn xộn, dưới đất đầy tạp chí sách báo, quần áo khăn tắm, trang giấy ướt mồ hôi.

Hai người ngã bên cạnh bàn. Hạ Xuyên đá tạp chí bên chân ra xa, ôm Tưởng Tốn, sờ mồ hôi đầy người cô, khàn giọng nói: “Làm lại chứng minh thư rồi?”

“…Ừm, vẫn chưa lấy được.” Giọng Tưởng Tốn khàn khàn.

Hạ Xuyên nói: “Ngày mai anh về. Em thì sao?”

Tưởng Tốn thoáng khựng lại, đột nhiên nói: “Đây chính là chuyện có ý nghĩ sao?”

Cô nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Hạ Xuyên nghe hiểu. Bên đống lửa, hoa bỉ ngạn, mấy người kia nói chuyện phiếm:

“Nếu ngày nào đó em biết mình sắp chết, em nhất định sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm trước!”

“Em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới!”

“Em sẽ hút thuốc phiện!”

“Vậy em sẽ ngủ với Tiểu Hoa dưới chân núi!”

Tưởng Tốn nói: “Chữa bệnh.”

Anh nói: “Làm một chuyện có ý nghĩa.”

Sinh mạng của anh có kì hạn, người chân chính có thể trả lời câu hỏi này, chỉ có anh.

Hạ Xuyên vuốt tóc cô, nói: “Coi là vậy đi.”

Tưởng Tốn nằm sấp trên người anh, sờ cơ ngực và vòng eo cường tráng của anh, trên đó đầy mồ hôi, cô hôn một cái, nói: “Không nhìn ra vóc dáng thể lực này của anh, vậy mà là một con ma bệnh.”

Hạ Xuyên cười: “Anh tập thể hình.”

Tưởng Tốn hỏi: “Có phải trước đây từng cai thuốc không?”

“Hửm?”

“Anh dùng hộp kẹo cai thuốc làm gì?”

Hạ Xuyên nói: “A Sùng mua cho.”

“Anh ta bảo anh cai à?”

“Ừm.”

Rõ ràng không cai thành công, hoặc căn bản là chưa từng cai.

Tưởng Tốn hỏi: “Muốn hút thuốc không?”

“Muốn.” Hạ Xuyên vuốt mông cô, nói, “Muốn hút sẽ làm em.”

Có người giống như thuốc lá vậy, khiến người ta nghiện, còn không dễ cai. Anh chẳng biết tại sao cai thuốc, dù sao thì cũng đổi cơn nghiện khác thay thế.

Tưởng Tốn cười liếc anh một cái, cọ cọ người anh. Hạ Xuyên cắn răng, lật mạnh người cô, lưng cô đụng phải sàn nhà, vừa móc chân anh, vừa nói: “Em mệt rồi…”

Hạ Xuyên cắn răng vỗ mông cô một cái: “Chọc tiếp nữa đi!”

Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Xuyên tiện tay quơ lấy điện thoại di động rơi bên quần, nhận điện thoại: “Sao?”

Anh nghe một lúc, dừng động tác, dựa sang một bên: “Nói thế nào?… Biết rồi, ngày mai tôi sẽ về.”

Tưởng Tốn đã ngồi dậy, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hạ Xuyên cười khẩy: “Từ Đức đăng thông báo, nói bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này mới là giả, năm đó Vương Vân Sơn chuẩn bị dự định tống tiền ông ta.”

Tưởng Tốn nói: “Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được.”

Hạ Xuyên trầm tư: “Ông ta có thế lực, cho dù bên đó muốn làm đánh giá tác động môi trường thì ông ta cũng có thể đối phó.”

Dư luận vẫn chưa đủ, bọn họ phải thêm cây đuốc nữa.

Thời gian đã trễ, hai người một ngày một đêm không ngủ. Hạ Xuyên dẫn cô đi tắm, rồi tự xuống bếp làm một ít thức ăn bưng lên, ăn xong anh đẩy chén dĩa sang một bên, mở cửa sổ.

Mưa lớn biến thành mưa nhỏ, rơi tí tách.

Tưởng Tốn đứng bên cạnh anh, hôn cánh tay anh, nói: “Đây là mưa xuân.”

Hạ Xuyên ôm cô, cùng cô ngắm mùa xuân dưới bóng đêm.

***

Một đêm trôi qua, thời tiết ấm ẩm ướt qua đi, bầu không khí lại mát mẻ. Hạ Xuyên ngủ không quen, giường thực sự quá nhỏ, một chân anh chống lên cửa sổ. Trời chưa sáng, anh đã thức dậy, mặc quần lót vào vừa định ra ngoài, phía sau có người nói một tiếng: “Chờ một lát.”

Tưởng Tốn vén chăn lên, vuốt tóc một cái xuống giường, nói: “Đi cùng.”

Hạ Xuyên nhếch môi, đi trước mở cửa giúp cô, Tưởng Tốn nhìn thẳng đi ra ngoài.

Cùng vệ sinh cá nhân xong, Tưởng Tốn trở về phòng thu dọn mấy bộ quần áo, đóng cửa sổ, tắt cầu dao, khóa gas. Cô lại gửi tin nhắn cho Thạch Lâm, bảo chú ấy có thời gian tới lái xe van đi, lúc này mới khóa cửa lại.

Quảng cáo cho thuê bị mưa làm ướt, mấy chữ bị nhòe. Tưởng Tốn sờ một lúc, xoay người đi về phía Hạ Xuyên. Hạ Xuyên giữ cửa xe taxi, chờ cô ngồi vào, anh đóng cửa lại, đi sang bên kia lên xe.

Buổi chiều đến Ninh Bình, mấy người kia từng người một hỏi thăm Tưởng Tốn. A Sùng nháy mắt với Hạ Xuyên: “Cậu được đó, ngàn dặm theo đuổi nàng!”

Hạ Xuyên đá anh ta một cái. A Sùng che bắp chân, vừa nhún vừa nhảy trốn sang một bên.

Cao An chia thuốc lá cho mọi người, chỉ Hạ Xuyên không cần. Anh ta châm thuốc, nói: “Người của cục bảo vệ môi trường tới rồi lại đi, không trông mong được một chút hữu ích nào. Từ Đức phủ nhận mua bản báo cáo.”

Vương Tiêu nói chen vào: “Mấy anh biết tại sao trong đoạn ghi âm Tôn Hoài Mẫn không nhắc tới Từ Đức một chữ, ôm hết mọi chuyện vào người mình không?”

A Sùng hỏi: “Tại sao?”

Vương Tiêu tám chuyện nói: “Em nói chuyện phiếm với người trong nhà máy mới biết, thì ra Tôn Hoài Mẫn đã là con dâu của nhà họ Từ rồi. Cô ta có thai, trước đó không lâu vừa kiểm tra được, đã có thai bốn tuần, chắc không nhớ lầm đâu, tính toán thời gian, chính là có lúc cô ta cùng Từ Kính Tùng ở núi Minh Hà đó!”

Vương Viện Viện nghe được vô cùng kinh ngạc: “Chuyện này mà em cũng có thể nghe ngóng được ư?”

Vương Tiêu hất cằm, cười nói: “Bình thường khi anh chị bận rộn, một mình em đi lung tung, bây giờ đã là chị em với mấy cô trong nhà máy rồi. Tin tức này ban đầu là người trong phòng làm việc của Tôn Hoài Mẫn biết, sau đó mới từ từ truyền ra ngoài, vẫn chưa lan truyền. Nhưng cô ta là mẹ nhờ con, lại chịu giúp Từ Đức một tay, không thiếu được lợi ích của cô ta đâu!”

Tưởng Tốn nói: “Thảo nào lần trước cô ta vô cùng kích động.”

Vương Tiêu hừ một tiếng: “Cái loại hư hỏng như cô ta mà xứng làm mẹ sao? Sinh con gì chứ, đừng gieo họa cho người khác!”

Mấy người đang trò chuyện, chú Thủy vội vội vàng vàng tìm tới, la: “Từ Đức có hành động lớn rồi, mọi người mau đi xem thử đi!”

Mọi người sửng sốt, vội vàng đi theo chú Thủy đến chi nhánh số 2.

Cổng chi nhánh số 2 đông nghịt người, rác thải xây dựng đều đã dồn sang bên cạnh, một người đàn ông đứng ở chỗ cao, giơ loa nói: “… Từ năm 1993, hàng năm tập đoàn đều quyên góp, từ mấy trăm đồng ban đầu, đến mấy ngàn, hơn mười ngàn, cho tới bây giờ, mỗi năm quyên góp mười triệu, giúp đỡ vô số trẻ em không được đi học. Năm 2003, nhóm người nhận quyên góp đầu tiên tốt nghiệp, đạo nghĩa không chùn bước gia nhập Đức Thăng, hi vọng đền ơn sự giúp đỡ mà Đức Thăng dành cho bọn họ!”

“Năm 1993, Đức Thăng thành công xây dựng nhà máy ở đây, công nhân từ không tới một trăm người ban đầu, cho đến gần mười ngàn người bây giờ, vô số dân làng đã trở thành một phần của tập đoàn Đức Thăng. Mọi người hưởng phúc lợi cao, tiền lương cao. Hai mươi hai năm, công nhân mười bảy, mười tám tuổi năm đó, bây giờ con đã tốt nghiệp đại học rồi!”

“Năm đó cơ sở hạ tầng không thích hợp, tập đoàn đã phá hoại môi trường. Giám đốc Từ đích thân phê chuẩn, lập tức phái người mua nước khoáng, đưa tặng từng nhà từng hộ, đồng thời bồi thường số tiền lớn, chân thành nói xin lỗi, sau hai tháng, môi trường được cải thiện thành công!”

“Tập đoàn luôn cố gắng hết sức bảo vệ môi trường, phù hợp chính sách quốc gia, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, xây dựng xanh hóa, mọi người đều thấy quá rõ ràng! Ngay năm ngoái, tập đoàn còn chi một khoản tiền lớn để xây dựng công viên chủ đề bảo vệ môi trường xanh!”

“Song song với việc phát triển, tập đoàn vẫn không quên tặng lại cho hương thân phụ lão, bỏ vốn xây dựng trường trung học thứ tư của trấn Ninh Bình, mua xe buýt cho trường tiểu học trung tâm Ninh Bình, để con em mọi người đến trường thuận tiện, có thể ăn ngon ngủ yên ở trường!”

“Mà bây giờ, dưới sự dẫn dụ của người có ý, mọi người đã bị che mờ đôi mắt. Tại sao mọi người không suy nghĩ thử, vô duyên vô cớ, tại sao đột nhiên có người có tổ chức có lập kế hoạch trước làm ra triệu chữ kí, còn lan truyền đủ mọi tin đồn trên mạng? Người giật dây phía sau, anh ta là người đầu tiên hưởng lợi trong tập đoàn Đức Thăng. Mọi thứ anh ta có bây giờ đều đến từ tập đoàn Đức Thăng, nhưng bây giờ anh ta vong ân bội nghĩa, cắn ngược Đức Thăng một cái. Là vì cái gì? Vì tiền! Anh ta ra một cái giá cao uy hiếp, chỉ có trả cái giá anh ta muốn, anh ta mới có thể dẹp yên tình hình!”

“Mà tập đoàn chúng tôi, không làm chuyện trái lương tâm. Tiền ư? Chúng tôi có! Nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước kẻ bỉ ổi! Hôm nay, các đồng nghiệp của tập đoàn Đức Thăng, chỉ cần là người không tham gia vào sự kiện lần này, mỗi người tăng lương 10%, cuối năm thưởng gấp đôi. Người trong nhà có con em học đại học, mỗi hộ cũng có thể nhận được từ mười ngàn đến ba mươi ngàn từ quỹ giáo dục. Người có thể thuyết phục người tham gia sư kiện quay đầu, người tham gia và người thuyết phục, đều có thể nhận được tiền thưởng kếch xù mà tập đoàn dành cho!”

“Chúng tôi không phải dùng tiền mua chuộc người, chúng tôi là muốn chứng minh cho mọi người, tập đoàn Đức Thăng, tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực xấu!”

Tiếng vỗ tay như sấm, hàng trăm hàng ngàn công nhân lớn tiếng reo hò.

A Sùng nhìn ngây người, mắng một câu: “Mẹ nó chứ!”

Mấy người hôm qua còn đi theo trong hàng ngũ của chú Thủy, thì thầm với nhau một hồi, dẫn đầu xông lên. Chú Thủy cản bọn họ, bọn họ đẩy chú Thủy ra, la: “Có tiền mà không lấy là đồ ngu!”

Chú Thủy tức giận đến mức giậm chân: “Mấy người thấy tiền mờ mắt rồi, chỉ mấy đồng tiền như vậy mà đã mua chuộc được mấy người!”

Đối phương la: “Anh ta nói không sai. Hạ Xuyên là người có tiền, đã lấy tiền của bọn họ. Nhà họ Hạ bọn họ đã phát tài rồi, vậy chúng tôi thì sao!”

Tăng lương 10%, thưởng cuối năm gấp đôi, quỹ giáo dục, tiền thưởng, tiền đẩy cảm xúc của bọn họ lên cao, trên biểu ngữ triệu chữ kí đầy dấu chân.

Trên đường trở về, lại đi qua sông Ninh. Mấy đứa trẻ tan học về, xuống bờ đê nô đùa, vẩy nước bắn tới bắn lui. Bọn trẻ có nụ cười đơn thuần nhất trên thế giới, ngây thơ không biết nhà của chúng đang bị từng bước xâm chiếm.

Đêm xuống, mùi gay mũi trong không khí dần nồng nặc hơn. Mấy người Cao An vẫn viết báo, thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân tìm kiếm sự ủng hộ của truyền thông chính quy; A Sùng và bố anh ta đang khám bệnh miễn phí cho dân làng; Trương Nghiên Khê đang gọi điện thoại cùng các đồng nghiệp, hỏi bọn họ công việc của trại trẻ mồ côi; Vương Tiêu ôm máy vi tính, không ngừng bấm chuột, không biết đang làm gì.

Tưởng Tốn rót ly nước ấm, để hộp kẹo nhỏ lên trên bàn, hỏi: “A Sùng không phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sao?”

Hạ Xuyên nói: “Cậu ta thích gái đẹp nên mới đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ đều là một nhà, bệnh nhẹ cậu ta đều chữa được.”

“Năm đó là bố của A Sùng kiểm tra cho anh ư?”

“Ừm, phẫu thuật của anh cũng là chú ấy mổ chính.” Hạ Xuyên trút viên thuốc trong hộp kẹo ra, coi như kẹo uống luôn, uống xong mới uống một hớp nước. Anh nhìn ngoài cửa sổ, chỉ một hướng nói, “Tứ Trung ở hướng đó, hơn một ngàn học sinh. Tháng chín lại có một nhóm sẽ vào đại học, Từ Đức biết nắm bắt lòng người.”

Tưởng Tốn nói: “Anh biết trên đời này, thứ gì có sức mạnh nhất không?”

“Ngoại trừ tiền ra, chính là nước mắt.”

***

Sáng ngày hôm sau, Trương Nghiên Khê nhận được một đoạn video.

Cửa phòng khách mở rộng, ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng, xe motor dựng trong góc nhà, côn trùng kêu vang chim hót, ánh nắng rực rỡ.

Trong video, một bé gái có vẻ như bảy, tám tuổi ngồi trên giường, mặc áo giữ nhiệt, đắp một tấm chăn mỏng nhỏ, giấy khen “Học sinh tiến bộ tích cực” dán trên bức tường sau lưng.

Cô bé nhìn ống kính, giọng trẻ con non nớt: “Con tên là Đông Đông, năm nay mười tuổi. Con ở một trại trẻ mồ côi ở thành phố Kim Khẩu.”

“Ngày trước con không ở đây. Trước kia con ở một nơi tên là Ninh Bình, con vừa sinh ra thì mẹ con chết, bố con vứt con ở cổng trại trẻ mồ côi. Bố con không cần con, bởi vì con không phải là một đứa trẻ bình thường.”

Cô bé dừng lại một lúc, há miệng, hình như quên mất lời tiếp theo, “ừm ừm” mấy tiếng, mắt sáng lên, mới tiếp tục nói: “Bây giờ con có hai người mẹ, một mẹ viện trưởng, một mẹ Nghiên Khê. Mẹ Nghiên Khê là nhân viên tình nguyện, mỗi ngày đều giúp đỡ trẻ em.”

“Trước kia mẹ ruột của con đi làm ở một nơi tên là tập đoàn Đức Thăng. Không khí chỗ đó rất tệ, nước cũng tệ, thức ăn cũng có độc, ăn thức ăn đó, còn uống nước đó, thân thể sẽ không khỏe, rồi sẽ sinh ra đứa trẻ như con.”

“Bảo vệ môi trường, người người có trách nhiệm. Lúc con lên lớp một, cô giáo đã dạy con, nhưng mẹ Nghiên Khê nói, người lớn không biết mấy chữ này. Lúc học tách chữ, bọn họ biết, lúc học hợp lại, bọn họ sẽ không muốn biết nữa.”

“Con còn từng thấy rất nhiều bạn giống như con.”

“Con ở trong trường, mọi người đều không thích chơi với con.”

“Con chưa từng học tiết thể dục.”

“Con muốn đứng lên!”

Đôi mắt to ngấn nước của cô bé hướng về ống kính, ngây thơ nói: “Con muốn đứng lên, đứng thật cao!”

“Con muốn chạy, muốn nhảy.”

“Muốn tự mình đi ra ngoài phơi nắng.”

“Muốn thả diều, muốn đá cầu, muốn nhảy dây…”

“… Nhưng mà con vẫn chưa có giày!”

Cô bé vén chăn lên, toét miệng cười, sờ chân một cái, cái chân vặn vẹo, dị tật sưng tấy.

“Chân của con sinh ra đã như vậy, những điều con muốn làm, đều không làm được.”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Video kết thúc, Trương Nghiên Khê nước mắt rơi đầy mặt. Cao An vỗ vai cô ấy, cô ấy dựa vào vai anh ta.

Thứ có sức mạnh nhất trên đời này, ngoại trừ tiền ra, chính là nước mắt.

Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau một cái, nắm tay nhau. Chờ cảm xúc của Trương Nghiên Khê bình ổn, Hạ Xuyên mới nói: “Nếu em không đồng ý, thì sẽ không đăng đoạn video này lên.”

Trương Nghiên Khê lấy khăn giấy Cao An đưa tới, lau nước mắt nói: “Nếu em không đồng ý, thì sẽ không hỏi Đông Đông rồi. Điều em khó chịu là… sự hiểu chuyện của Đông Đông.”

Vương Viện Viện đột nhiên “ồ” một tiếng, nói: “Đồng nghiệp của tôi đã gửi ảnh cho tôi rồi.”

“Ảnh gì thế?” Tống Ba hỏi.

Vương Viện Viện cầm lấy máy vi tính, mở weibo tìm kiếm một chút, chỉ trên đó nói: “Chính là cái này, sáng sớm hôm nay vừa đăng lên, bây giờ bình luận đã hơn năm mươi ngàn, chuyển phát chín mươi ngàn, hai trăm ngàn like, lên tìm kiếm hot rồi.”

Hạ Xuyên hỏi: “Weibo nào vậy?”

Vương Viện Viện nói: “Là một người vẽ tranh minh họa, tôi không rành cái này lắm.”

Người vẽ tranh minh họa để tên “Tam Hoành Tiêu”, một triệu fan, bảy giờ sáng nay đăng một weibo, hai câu, chín tấm ảnh.

“Tốt nghiệp đi du lịch, đi qua Bắc Kinh, Hồng Kông, Macao, Quảng Tây, núi Minh Hà, Hà Xương. Bây giờ tôi ở một nơi tên là Ninh Bình, không có vẻ phồn hoa của thành thị, không có cảnh đẹp như núi Minh Hà, không có ánh mặt trời và chim di trú như Hà Xương, chỉ có lá cây xoắn lại, cây cối dị dạng, bầu không khí gay mũi, ống khói đen, còn có khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của những đứa trẻ…”

Chín tấm ảnh. Tấm thứ nhất là cỏ xoắn lại ven đường. Tấm thứ hai là cây cọ đã bị dị dạng. Tấm thứ ba là cây dâu tằm chết khô. Tấm thứ tư là một hàng gia đình đóng chặt cửa sổ trong đêm. Tấm thứ năm là ống khói xả khí vào ban đêm. Tấm thứ sáu là vườn rau. Tấm thứ bảy là ảnh triệu chữ kí, thị uy ở cổng chi nhánh số 2. Tấm thứ tám là sông Ninh, một cô gái mặc áo khoác màu hồng ngồi nghiêng bên bờ. Tấm thứ chín là tranh biếm họa vẽ tay, nền trắng đen, ba đứa trẻ vẽ màu đứng trên bờ đê, một đứa vẩy nước, một đứa vốc nước để bên miệng, một đứa vốc nước, khó hiểu nhìn về phía tờ tiền rơi xuống từ trên bầu trời, còn có ác quỷ như làn khói dày cuồn cuộn đến cùng những tờ tiền.

Nước trong tay ba đứa trẻ đang bốc khói màu đen.

Xem xong, một hồi yên lặng. Tưởng Tốn nhìn về phía Vương Tiêu đang ngồi ăn mì trong góc, mấy người kia nhìn theo ánh mắt cô, cũng chuyển tầm mắt sang người Vương Tiêu.

Vương Tiêu ngẩn ra, hút một cái, nuốt mì xuống, cắn đũa nói: “Em là sinh viên học viện mỹ thuật, năm nhất đại học bắt đầu vẽ tranh minh họa cho người ta, weibo của em khá hút fan… Đừng nhìn em như vậy chứ, em nổi tiếng trên mạng cũng không có gì lạ mà… Ánh mắt của mọi người đáng sợ quá!”

Tưởng Tốn mở miệng trước: “Tại sao đăng ảnh của tôi?”

Mọi người: “…”

Vương Tiêu cười ngượng: “Chị xinh đẹp mà. Tấm ảnh đó rất yên tĩnh, không nhịn được nên đăng.”

Niềm vui ngoài ý muốn, đến chiều, weibo này trở thành đề tài hot, có người sắp xếp bài viết trên mạng mấy ngày trước, bài báo tin tức và weibo này lại chung với nhau.

Tảng sáng hôm sau, Tưởng Tốn nhận được một cú điện thoại, bên kia nói: “Là anh, Trác Văn đây, anh đến Ninh Bình rồi.”

Trác Văn vốn chuẩn bị về thôn Ba Trạch, lúc lấy vé xe lửa, một chiếc đồng hồ đeo tay rơi từ trong túi ra.

Đồng hồ đeo tay ba trăm đồng, là thứ đáng giá nhất mà cả đời này ông ngoại anh đeo trên người. Ông đã dùng chín năm để trả nợ, nhưng phút cuối cùng, ông cũng không được yên nghỉ.

Trác Văn đổi tuyến đường.

Tưởng Tốn cúp điện thoại, nói: “Trác Văn đến, gần đến Ninh Bình rồi, còn khoảng mười lăm phút nữa.”

Hạ Xuyên thoáng khựng lại, cầm lấy chìa khóa xe motor nói: “Đi, đi đón anh ta!”

Xe motor lái đến đầu trấn rất nhanh. Hai người cởi mũ bảo hiểm, chờ không bao lâu, liền thấy một chiếc taxi lái tới. Xe dừng bên cạnh bọn họ, Trác Văn thò đầu ra khỏi cửa sổ: “Sao chạy tới đây đón vậy? Tự anh có thể tìm được mà.”

Tưởng Tốn cười: “Anh chạy từ xa tới đây, đón anh là chuyện nên làm. Xe có người dùng rồi, ở đây chỉ có một chiếc motor, anh vẫn phải ngồi taxi thôi.”

Trác Văn nói: “Được, vậy hai người ở đằng trước dẫn đường đi.”

Tưởng Tốn vừa đội mũ bảo hiểm, xa xa, đột nhiên truyền đến từng tiếng động cơ rừm rừm, từ xa đến gần, rất nhiều xe. Tưởng Tốn nhìn sang bên đó, chỉ thấy trong bụi đất cuồn cuộn, một đoàn xe Haval hơn hai mươi chiếc đang tăng tốc chạy sang bên này.

Tưởng Tốn ngẩn ra, một chiếc việt dã dẫn đầu phanh gấp, dừng giữa đường, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi thò nửa người ra khỏi xe, ngạc nhiên nói: “Jessie! Là chị!” Anh ta vẫy tay xung quanh, “Jessie ở đây, Jessie ở đây này!”

Tưởng Tốn lập tức cởi mũ bảo hiểm, tóc tai rối bời, cô không kịp vuốt lại.

Một người trong đoàn xe cười lớn: “Đúng là Jessie rồi, sao chị biết bọn em tới vậy?”

Tưởng Tốn chậm chạp, vuốt tóc một cái, cười nói: “Gặp ma rồi, mấy cậu chui từ đâu ra thế?”

Người đàn ông trẻ tuổi nói: “Hôm qua bọn em thấy ảnh của chị trên mạng, nên muốn xem thử hai năm nay chị đi chết ở đâu rồi, vậy mà biến mất khỏi thế gian chứ!”

Tưởng Tốn xách mũ bảo hiểm, đập ngực anh ta một cái, nói: “Đi, mời mấy cậu ăn cơm!”

Mọi người ồn ào lên, có người chỉ Hạ Xuyên hỏi: “Là bạn chị sao?”

Tưởng Tốn vỗ Hạ Xuyên một cái: “Anh ấy tên Hạ Xuyên!”

Hạ Xuyên ôm vai cô, cười nói với bọn họ: “Cô ấy mời khách, tôi làm chủ!”

Đoàn xe Haval vào trấn, thu hút mọi người vây xem.

Xe cơ bản là cùng một kiểu, thoáng cái hơn hai mươi chiếc, một chiếc motor dẫn đầu, giữa đoàn Haval còn kẹp một chiếc taxi, tổ hợp hình thù kì quái, chỗ đi qua đất đá bay mù trời. Gần đến nhà Hạ Xuyên, phía trước không đậu được, xe chỉ có thể đậu ven đường từng chiếc một, trên cả con đường, một đoàn việt dã, cực kì hoành tráng.

Đột nhiên hơn hai mươi người xuất hiện, thoáng cái đã lấp đầy nhà nông dân ba tầng. Hạ Xuyên bảo Vũ Lập vào khách sạn trong trấn đặt một phòng bao lớn, rồi đặt thêm mười mấy phòng.

Trong phòng bao lớn bày hai bàn, nâng chén cạn ly, cười cười nói nói.

“Thật không ngờ hai năm không gặp, bọn em vậy mà nhìn thấy ảnh của chị trên mạng mới biết chị ở đâu!”

Tưởng Tốn cười hỏi: “Chỉ một bên mặt mà mấy cậu cũng có thể nhận ra tôi à?”

“Sao không nhận ra chứ, chị đội mũ bảo hiểm bọn em cũng nhận ra chị được!”

“Đúng thế, quen quá rồi!”

Tưởng Tốn nói: “Sao mấy cậu cùng chạy tới vậy, có cuộc đua sao?”

“Đua xe địa hình tháng chín, mọi người đã hẹn tới tập lái xe.”

Tưởng Tốn hỏi: “Tuyến đường nào?”

“Badaling, xuyên qua sa mạc Badain Jaran, sa mạc Kubuqi, sa mạc Tengger, Đôn Hoàng là điểm kết thúc!”

Tưởng Tốn nói: “Đủ xa đấy, phải hơn mười ngày.”

“Đây là tuyến đường đua xe địa hình năm ngoái, năm nay đi cho đã ghiền trước! Chị muốn đi cùng không?”

Tưởng Tốn cười: “Tôi hả? Thôi đi.”

“Quên mất, bây giờ chị mang nhà mang người rồi!”

“Lần này bọn em ở ba, bốn ngày, có gì cần thì chị cứ mở miệng!”

Tưởng Tốn nói: “Nhất định, không thể thiếu mấy cậu được!”

Ăn cơm về, Vương Tiêu và A Sùng kêu la wow wow, Vương Tiêu nói: “Chị Tưởng, sao chị giấu kĩ vậy. Bùng nổ rồi, chị vậy mà là tay đua xe, chị còn là nữ tay đua nữa!”

A Sùng la: “Tôi đã nói mà đã nói mà, tôi đoán cô chính là người lái xe đua, cô còn không thừa nhận. Ôi chao má ơi, chiếc xe báo hỏng kia của cô thực sự chỉ có bảy ngàn ư? Cô nhất định từng độ lại có phải không!”

Người trong phòng xôn xao cả lên, ngay cả Trương Nghiên Khê cũng cảm thấy bất ngờ và vui mừng.

Tưởng Tốn không dễ gì thoát khỏi bọn họ. Trở về phòng, Hạ Xuyên ôm cô từ phía sau, đẩy cô lên trên giường, đè lên người cô nói: “Jessie? Anh vẫn chưa gọi qua cái tên này của em.”

Tưởng Tốn sờ mái tóc ngắn của anh, cười nói: “Anh Tài, muốn làm gì thế?”

Hạ Xuyên lần mò vào: “Làm em.”

“Ai làm em?”

Hạ Xuyên xông vào: “Vương Đại Tài!”

Có lẽ là gặp người quen, nên hôm nay Tưởng Tốn cực kì hưng phấn, cực kì quyến rũ. Hạ Xuyên bị cô kích động mấy lần không khống chế được. Tưởng Tốn lật người ngồi lên đùi anh, khẽ đưa đẩy mông, hôn ngực anh, gọi anh “anh Tài” từng tiếng một, Hạ Xuyên hận không thể làm chết cô.

Hai ngày sau, một đoạn video đăng lên mạng.

Một đứa trẻ ngồi trên giường.

“Con tên là Đông Đông, năm nay mười tuổi. Con ở một trại trẻ mồ côi ở thành phố Kim Khẩu.”

“Con muốn đứng lên, đứng thật cao!”

“Con muốn chạy, muốn nhảy.”

“Muốn tự mình đi ra ngoài phơi nắng.”

“Muốn thả diều, muốn đá cầu, muốn nhảy dây…”

“… Nhưng mà con vẫn chưa có giày!”

“Chân của con sinh ra là đã như vậy, những điều con muốn làm, đều không làm được.”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Một người đàn ông đứng dưới tán cây đại thụ.

“Tôi tên Lưu Căn Thủy, con trai tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

“Tôi dẫn một trăm người đến bệnh viện làm kiểm tra, gần như tất cả mọi người, tiểu cầu đều khá thấp.”

“Tôi là người ở Ninh Bình, người Ninh Bình cả đời, con trai tôi cũng vậy.”

“Bệnh ung thư, bệnh ung thư, con trai của tôi, thứ cầm trên tay, ngoại trừ bằng tốt nghiệp, còn có đơn xét nghiệm ung thư phổi!”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Hai đứa trẻ đứng trong sân, đùn đùn đẩy đẩy.

“Con tên Lý Kiến!”

“Con tên Trần Kiệt!”

“Bố mẹ con không cho con ra bờ sông chơi, nói nước sông có độc.”

“Cậu của con chết vì bệnh ung thư, bây giờ mợ cũng mắc bệnh ung thư.”

“Không khí nơi này thối lắm, buổi tối bọn con ngủ đều phải đóng cửa sổ!”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Một người phụ nữ ngồi trước bàn.

“Tôi tên Trương Nghiên Khê, mười năm trước tốt nghiệp đại học, tham gia hoạt động công ích.”

“Đông Đông là đứa bé đầu tiên tôi cứu giúp.”

“Năm 2006, tôi bị bọn họ bắt đi, nhốt bảy ngày, không cho tôi vạch trần chuyện ô nhiễm dẫn đến trẻ em bị dị tật.”

“Tôi đã mắc bệnh trầm cảm.”

“Bây giờ, tôi vẫn tham gia hoạt động công ích. Mười năm rồi, còn mười năm kế tiếp, có người nói, sự tồn tại của công ích là một loại bi ai.”

“Đúng vậy, mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Một nhóm người đứng bên hồ.

“Chúng tôi là quỹ Thiên sứ Tiểu Thụ Miêu.”

“Chúng tôi dốc sức làm từ thiện cho trẻ em.”

“Quỹ thành lập mười ba năm.”

“Chúng tôi đã làm rất nhiều vụ kiện thành công.”

“Cũng có vụ thất bại.”

“Ở Ninh Bình, có rất nhiều trẻ em giống như Đông Đông.”

“Chúng tôi không có cách nào cứu giúp.”

“Bởi vì chỉ cần ô nhiễm tiếp diễn, thì những đứa trẻ đó đều mãi mãi tồn tại.”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Một nhóm hơn hai mươi người, mỗi người mặc trang phục đua xe, một loạt việt dã ven đường, trong đó chỉ có một người phụ nữ, xõa tóc, đội nón hồng, mặc trang phục đua xe màu đỏ, hạc đứng giữa một đám đàn ông, chói mắt như lửa.

“Tôi tên Jessie.”

“Chúng tôi là đoàn xe Haval.”

“Chúng tôi chinh chiến đường đua.”

“Từng đến cao nguyên, đi qua sa mạc.”

“Đi qua đầm lầy.”

“Nhưng là lần đầu tiên đến Ninh Bình.”

“Một nơi bị khói đen bao phủ.”

“Nơi đang dùng cái cớ đường đường chính chính giết hại ba trăm mạng người.”

“Bởi vì sai lầm của tôi, khiến cho một ông cụ làm trái lương tâm, một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường làm giả khiến ông chuộc tội chín năm, khi lâm chung vẫn không thể an lòng.”

“Nhưng có người vẫn đang đảo lộn phải trái trắng đen.”

“Đoàn xe chúng tôi, trước khi xuất phát tới nơi đây.”

“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”

Một người đàn ông ngồi trên ghế.

“Tôi tên Trác Văn, hai mươi tám tuổi.”

“Ông ngoại tôi tên Vương Vân Sơn, năm 2006, ông từng đến Ninh BÌnh.”

“Bởi vì nguyên nhân của tôi, ông làm trái lương tâm, viết một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường khiến ông chín năm khó yên ổn.”

“Ông mất vào hai tuần trước, không còn cơ hội nói một tiếng xin lỗi với người bị hại nữa.”

“Hôm nay tôi đứng ra.”

Anh ta đứng lên, lê một chân, tiến lên hai bước, cúi người chín mươi độ.

“Nói một tiếng xin lỗi với mọi người.”

“Chúng tôi đang chuộc tội, các người thì sao?”

Kết thúc, Đông Đông ngồi trên một chiếc ván trượt, tay đẩy đất, đi vòng quanh về phía trước, nụ cười rực rỡ đáng yêu.

Sau ngày video đăng lên, bên bờ sông Ninh, một tấm biểu ngữ màu đỏ giăng lên lần nữa. Các dân làng từng người một xếp hàng kí tên, xe lấy tin tiến vào Ninh Bình, cục bảo vệ môi trường bắt đầu điều tra, cảnh sát Hà Xương cũng đã đạt được nhận thức chung với cảnh sát địa phương, liên kết truy nã băng nhóm hơn mười người Từ Kính Tùng.

Trước cổng tập đoàn Đức Thăng, gần ngàn dân làng thị uy biểu tình, tivi báo chí liên tục đưa tin, weibo “Tam Hoành Tiêu” đăng tiến triển chi tiết.

Đường ống nước thải bên bờ sông Ninh lộ ra, chuyện nhà máy xử lý nước thải bỏ hoang không dùng bị vạch trần, thảm thực vật bị ô nhiễm, sinh trưởng phát dục dị thường. Tập thể học sinh trung học thứ tư kí tên, không muốn ngửi thấy khí độc gay mũi vào giờ tự học buổi tối nữa. Rất nhiều đoàn công ích tới trại trẻ mồ côi ở thành phố Kim Khẩu và trấn Ninh Bình thăm hỏi trẻ em bị hại.

***

Trong ngôi làng nhỏ.

Bác gái Lý đang thêu quần áo, đột nhiên chỉ tivi kêu: “Ông nó ơi, ông nó ơi sang đây mau!”

“Sao vậy sao vậy?”

“Ông nó mau xem tin tức kìa, cái người trên đó có phải là chàng trai trúng đạn lần trước không? Ấy —— người vừa hiện lên có phải là cô bé gãy móng tay không?”

Bác sĩ Lý kề sát tivi: “Đâu nào, ở đâu nào?”

“Chiếu qua rồi. Ây da, lát nữa xem thử có chiếu lại không!”

***

Trong cửa hàng đồ trang sức bạc.

Ông chủ cửa hàng vừa lên mạng vừa ăn cơm trưa, đột nhiên bấm mở một hình ảnh tin tức, cười to hai tiếng, la với cô gái dân tộc Di đi vào: “Tôi biết hai người này. Lần trước bọn họ còn mua một chiếc nhẫn ở chỗ tôi đấy, tôi có ấn tượng sâu lắm. Người đàn ông đó quá keo kiệt, không chịu tặng cô gái khuyên tai ba trăm tám mươi đồng, mà chỉ chịu tặng chiếc nhẫn ba mươi tám đồng, cô gái đó còn chịu ở cùng anh ta như vậy, xem ra là yêu thật đây!”

Cô gái dân tộc Di chẳng hiểu gì cả, trang sức bạc cũng không mua nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

***

Cửa một cửa hàng nhỏ.

Một đôi song sinh đang ngồi dưới đất coi ké tivi, đột nhiên, một đứa bé chỉ vào tivi kêu: “Đây là cô chú lần trước tới nhà nè!”

“Hả?”

“Em không nhớ hả? Lần trước cô chú ấy từng tới nhà chúng ta ở, lái một chiếc xe, còn lấy rất nhiều rất nhiều củ cải tròn của chúng ta nữa!”

Đứa trẻ lập tức đứng lên: “Em phải kêu chị tới xem. Chị ơi —— chị ơi ——”

***

Một nhà hàng ở Quảng Đông.

Một đứa bé ba tuổi cầm máy bay điều khiển từ xa kéo tay mẹ: “Chơi máy bay, chơi máy bay với con đi!”

Người mẹ ngồi trước máy vi tính trong phòng làm việc, lơ đãng dỗ nó: “Lát nữa chơi với con nhé.”

“Không chịu không chịu đâu, chơi máy bay cơ! Hừ, con đi tìm bố!”

“Tìm bố làm gì nào?” Một người đàn ông bốn mươi, năm mươi tuổi đi vào.

Đứa trẻ nhào vào người người đàn ông: “Mẹ không để ý đến con, chỉ biết xem phim thôi!”

Người đàn ông hỏi: “Xem phim gì thế?”

“Không phải phim.” A Nhã ngồi trước máy vi tính, giọng nói khàn khàn, đôi mắt ửng đỏ, ngấn nước mắt, nhoẻn miệng cười, “Là thấy một người bạn cũ.”

Anh ấy vẫn còn, tóc dài hơn xưa, ăn mặc có chút chững chạc, da đen, khóe mắt có nếp nhăn, què một chân.

Nhưng nụ cười vẫn như xưa, giọng nói như thuở ban đầu, anh ấy vẫn còn là tốt rồi.

***

Ngày Từ Đức bị dẫn đi điều tra, Tưởng Tốn đang định tiễn các đồng đội, đến cổng khu vực nhà máy, đồng đội bảo Tưởng Tốn về với Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên đặc biệt mua mấy điếu thuốc, ném cho bọn họ mỗi người hai gói, nói: “Lần này không tiếp đãi chu đáo, lần sau trở lại, ở thêm hai ngày, ở trong thành phố, ăn ở tôi bao hết!”

“Được đó, nhà giàu nha! Jessie, chị bản lĩnh đó, tìm một cái là tìm ngay một người nhà giàu!”

Tưởng Tốn cười: “Anh ấy hả, nhà giàu mới nổi đời thứ hai!”

Một nhóm người trong nhà máy đi ra, Hạ Xuyên nói: “Từ Đức.”

Một người đàn ông mặc âu phục ở giữa hơn năm mươi tuổi, lần đầu tiên Tưởng Tốn thấy, ông ta chính là Từ Đức, dáng người trung bình, mặt mũi cân đối, giống như một người đàn ông bình thường. Ai ngờ được, ông ta một tay tạo dựng tập đoàn Đức Thăng, đảo lộn phải trái trắng đen, kiếm vô số tiền bẩn.

Từ Đức như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang bên này, ánh mắt thoáng cái đóng trên mặt Hạ Xuyên, hung ác, giống như muốn băm anh thành trăm mảnh. Đến cuối cùng, ông ta cũng chỉ cười khẩy một tiếng, nói với người bên cạnh: “Có người, không sống được mấy năm, xem ai cười đến cuối cùng!”

Hạ Xuyên cười một tiếng, hất cằm với ông ta: “Ông đừng chết trong đó, nhất định phải sống đi ra đấy! Đúng rồi, còn con trai ông nữa, nhiều ngày như vậy không có tin tức, có phải chết rồi không?”

Từ Đức ngồi vào trong xe, đi theo nhân viên điều tra rời khỏi.

***

Ba ngày sau, mọi người lần lượt rời khỏi.

Trác Văn đi trước, anh ta phải về thôn Ba Trạch, còn một lượng thùng trà chờ anh ta giao hàng. Trước khi đi anh ta thấy một tin nhắn trong website video, nói với Tưởng Tốn: “A Nhã hỏi chúng ta khỏe không.”

“A Nhã ư?”

“Ừ, cô ấy nói lần trước để em chạy mất, lần sau đừng để cô ấy gặp phải, cô ấy sẽ lái sa mạc với em.” Trác Văn hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tưởng Tốn cười một tiếng: “Không nói cho anh biết!”

Trương Nghiên Khê và Cao An rời khỏi sau đó. Hôm đó trời mưa nhỏ, Cao An che dù giúp Trương Nghiên Khê. Trương Nghiên Khê đi ra cửa, đột nhiên lại vòng trở lại, nói với hai người đứng bên cửa tiễn bọn họ: “Hạ Xuyên, em nói riêng với Tưởng Tốn hai câu.”

Hạ Xuyên không có ý kiến gì đi vào nhà.

Tưởng Tốn chờ cô ấy. Trương Nghiên Khê nói: “Nếu cô không xuất hiện, có lẽ chừng hai năm nữa, người đứng bên cạnh anh ấy chính là tôi.”

Cô ấy cười: “Thực ra bây giờ ngẫm lại, thì tôi cũng không yêu anh ấy bao nhiêu. Có lẽ là năm đó anh ấy cứu tôi ra, có loại phức cảm anh hùng trong đó, thế này cũng rất tốt… Kết hôn nhớ gửi thiệp cho tôi nhé.”

Tưởng Tốn cười cười, không đáp. Cô liếc về phía Cao An chờ trong mưa, nói: “Nếu ngày nào đó chị kết hôn, tôi nhất định sẽ đi một cái bao đỏ lớn!”

Trương Nghiên Khê không hiểu, thời gian không còn sớm, cô ấy vẫy tay với Tưởng Tốn, rồi theo xe của Cao An bọn họ rời khỏi.

Người đi cuối cùng là Vương Tiêu.

Vương Tiêu phải về Giang Tô, lưu luyến không rời. A Sùng đấu tranh mười phút, quyết định đích thân đưa cô ấy về Giang Tô.

Tất cả đi rồi, chỉ còn lại hai người Tưởng Tốn và Hạ Xuyên. Buổi tối bọn họ định đi đến quán cơm, Tưởng Tốn lái motor chở anh, hỏi: “Muốn ăn gì?”

Hạ Xuyên ở phía sau nói: “Em muốn ăn gì?”

“Trong trấn có quán cơm nào ngon?”

“Có một quán có vịt hầm ngon lắm, em lái về trước, đầu đường thứ hai quẹo trái.”

Tưởng Tốn nghe anh, tăng tốc, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe con đang tăng tốc lao về phía bọn họ. Tưởng Tốn lách sang bên cạnh, chiếc xe đó cũng lách sang một bên theo, gần rồi, Tưởng Tốn tăng ga, la: “Xe phía sau xảy ra chuyện gì vậy!”

Hạ Xuyên đang nhìn phía sau, tốc độ xe quá nhanh, anh nhìn một hồi mới thấy rõ người ngồi trong chiếc xe càng ngày càng gần đó, la: “Là Từ Kính Tùng!”

“Anh ta điên rồi sao?”

Tưởng Tốn tăng thêm ga, không có chỗ trốn, cô xoay đến đâu, chiếc xe phía sau cũng xoay theo. Cô càng không thể dừng xe, cũng không thể quay đầu, đột nhiên, chiếc xe đó ép tới gần, thân xe đã áp sát, một cây súng ngắn giơ lên trong cửa sổ xe.

Hai người đồng thời kêu đối phương.

“Hạ Xuyên!”

“Tưởng Tốn!”

“Pằng” một tiếng, thân xe motor ngã ập xuống, lốp xe ma sát mặt đất dữ dội. Hai người gần như kề sát mặt đất, nháy mắt ngã xuống xe. Chiếc motor đó còn đang kêu “rừm rừm”, lăn về trước, kẹt ở gầm xe con.

Xe con dừng lại, một khẩu súng đưa ra ngoài, như tia chớp, Tưởng Tốn nhanh chóng nhào tới trên người Hạ Xuyên, đồng thời, Hạ Xuyên dùng sức, xoay người đè ngã cô.

“Pằng pằng ——”

“Giết người kìa, cứu mạng! Giết người!”

Hết thảy người đi đường tránh ra, lớn tiếng cầu cứu. Từ Kính Tùng bắn hết đạn, lập tức xông vào trong xe, xe nháy mắt biến mất ở đầu đường.

Tưởng Tốn nằm dưới thân người kia, chậm rãi mở mắt. Người đó ngã trên người cô, không hề nhúc nhích.

Tưởng Tốn đẩy đẩy anh, khẽ nói: “Hạ Xuyên…”

Giọng cô run run: “Hạ Xuyên…”

Anh không nhúc nhích.

Hai mắt Tưởng Tốn nhòe đi, nước mắt vô thức chảy xuống. Cô không dám đứng dậy, không dám lật anh lại, anh dùng tư thế bảo vệ nằm sấp trên người cô, cô thậm chí không nhìn thấy mặt anh.

“Hạ Xuyên… Anh nói chuyện đi, Hạ Xuyên…” Cô la, “Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu!”

Có người hôn trán cô một cái.

Tưởng Tốn ngẩn ra.

“Lần đầu tiên thấy em khóc đấy…” Anh liếm nước mắt cô, khẽ nói, “Cô gái ngốc.”

Tưởng Tốn hỏi: “Anh đùa em à?”

“Không có.” Hạ Xuyên nói, “Eo trúng một phát đạn, hình như vậy.”

Xe cấp cứu tới, rất nhanh đưa người đến bệnh viện.

Bắn ba phát súng, hai phát thất bại, một phát trúng bên eo, không tổn thương chỗ quan trọng, Hạ Xuyên cần nằm viện điều trị. A Sùng ở đầu bên kia điện thoại nghe nói, nói thẳng Hạ Xuyên mạng cứt chó, như vậy mà cũng không chết được.

Tưởng Tốn lạnh giọng: “Anh chết anh ấy vẫn đang con đàn cháu đống đó!”

A Sùng sửng sốt: “Em gái này, em không thể nguyền rủa tôi như vậy được, độc ác quá!”

Tưởng Tốn trực tiếp cúp điện thoại.

Hạ Xuyên nhìn cô cười: “Nóng nảy như vậy ư?”

Tưởng Tốn nói: “Em đâu có nóng nảy?”

Bố A Sùng đi vào, cười: “Vẫn chưa đi sao? Vừa hay, lát nữa cháu đi theo A Xuyên làm kiểm tra sức khỏe.”

Tưởng Tốn hỏi: “Thông thường bao lâu anh ấy kiểm tra sức khỏe một lần ạ?”

“Ban đầu hẹn với nó mỗi tháng tới một chuyến, nó không chịu, kết quả hơn nửa năm cũng không tới lấy một lần, lần này cháu trông chừng nó.”

Tưởng Tốn nói: “Được ạ!”

Bố A Sùng đi ra ngoài, Tưởng Tốn nằm trên giường, nói: “Ngủ một lát đi, lát nữa dẫn anh đi kiểm tra sức khỏe.”

Hạ Xuyên sờ cô: “Ngủ chung?”

Tưởng Tốn đánh tay anh: “Eo anh trúng đạn, đừng đụng lung tung, cẩn thận không được đấy.”

Hạ Xuyên nói: “Xuất viện làm chết em!”

Tưởng Tốn hừ khẽ: “Xuất viện rồi hãy nói!”

Hạ Xuyên nhắm mắt ngủ, mí mắt không nhúc nhích.

Một lát sau, Tưởng Tốn nói khẽ: “Hạ Xuyên?”

Anh không nhúc nhích.

Tưởng Tốn sờ đầu anh, vết sẹo trên đó vẫn rõ ràng như vậy, màu sắc mãi mãi không phai, mái tóc ngắn của anh cũng không dài hơn bao nhiêu, không che được.

Tưởng Tốn lại gọi một tiếng: “Hạ Xuyên?”

Anh vẫn không nhúc nhích.

Tưởng Tốn đẩy anh: “Hạ Xuyên!”

“Sao?” Hạ Xuyên mở mắt ra.

Tưởng Tốn cúi đầu, hôn môi anh, nói: “Xuất viện em làm anh nhé, tiết kiệm thể lực của anh không chống đỡ nổi!”

***

Hạ Xuyên xuất viện, nhưng không có cách nào bảo cô thực hiện lời hứa. Tưởng Tốn vội về trấn Minh Hà, giải quyết thủ tục sang tên khách sạn.

Công việc công ty của Hạ Xuyên trì hoãn quá lâu, việc kinh doanh ngưng một đống. Anh xem tiền trong tài khoản của mình, đủ cho anh dùng cả đời, anh dứt khoát chuyển nhượng công ty. Chuyển nhượng khó khăn, anh khắp nơi chỉ có thể tự thân đi làm, chờ xử lý xong hết chuyện trong tay thì đã gần tháng sáu.

Anh gọi một cú điện thoại cho Tưởng Tốn.

Lúc đó Tưởng Tốn đang đứng trong vườn hoa khách sạn Lệ Nhân, tay che ánh nắng rực rỡ, bên kia hỏi cô: “Khách sạn sang tên rồi ư?”

Tưởng Tốn nói: “Sang rồi. Có người mua đã vừa ý, sắp mua rồi.”

“Bao nhiêu tiền?”

Tưởng Tốn nói: “Khoảng ba mươi triệu.”

“Wow, phú bà!”

Tưởng Tốn nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước em gặp thím của em.”

“Thím nào?”

“Mẹ Tôn Hoài Mẫn.”

“Không phải Từ Kính Tùng đã vào tù sao, thế nào?”

Tưởng Tốn nói: “Tập đoàn Đức Thăng đình chỉ chấn chỉnh lại, tài sản còn đặt ở đó. Tôn Hoài Mẫn vẫn muốn gả vào nhà họ Từ, con mãi không đạp, mấy ngày trước đi làm siêu âm hai chiều.”

Hạ Xuyên như có cảm giác: “Kết quả?”

“… Thai nhi dị dạng.”

Nhất thời trầm mặc, không ai nói lời nào.

Hồi lâu, Hạ Xuyên nói sang chuyện khác: “Anh bán công ty rồi.”

“Sao bán vậy?”

“Trì hoãn quá lâu, không cách nào kinh doanh được nữa.”

Tưởng Tốn hỏi: “Vậy tiếp theo dự định thế nào?”

Hạ Xuyên nói: “Không phải em có ba mươi triệu sao?”

Tưởng Tốn cười: “Anh dự định kế hoạch này à?”

Hạ Xuyên hỏi: “Em có dự định gì?”

Tưởng Tốn suy nghĩ, nhìn phía dưới cây đại thụ, nói: “Trước đây em kiếm tiền là để chữa bệnh cho mẹ em, trả nợ Trác Văn. Sau này kiếm tiền là muốn tích góp của hồi môn, gả mình đi. Đây là mục tiêu sống của em.”

Chỉ một mình cô trên đời này, ngoại trừ kiếm tiền, thì không biết còn có thể làm chuyện gì có ý nghĩa.

“Bây giờ thì sao?” Hạ Xuyên hỏi.

Tưởng Tốn đi tới dưới tán cây, ngồi xổm xuống, nhìn bông hoa nở rộ như ngọn lửa, cây cả một vòng, chỉ có đóa này sớm tiến vào thời kì ra hoa.

Tưởng Tốn khẽ nói: “Lão Nha Toán nở hoa rồi, muốn xem không?”

“…” Hạ Xuyên nói, “Còn nhớ trong bệnh viện đã nói gì không?”

“Gì cơ?”

Hạ Xuyên nói: “Ngày mai anh tới làm chết em!”

Tưởng Tốn cười một tiếng: “Ai làm ai à!”

Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nhìn thẻ lên máy bay trên tay, loa phóng thanh sân bay, phải lên máy bay rồi, Hạ Xuyên mặc áo thun màu xanh sapphire, quần lửng thoải mái màu đen, đi đến cửa lên máy bay.

Anh nghĩ, anh rốt cuộc chọc mình vào rồi.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đã hết, vào hạ, phong cảnh trên núi Minh Hà như tranh vẽ, là một nơi đến tốt đẹp.

– HẾT –

———————————

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua ❤ Yêu các bạn rất nhiều ❤

Advertisements

24 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 70 (Hết)

  1. Truyện edit rất hay, rất cảm ơn chủ nhà! Thật xấu hổ, đọc 1 lèo tới hết mới comment!!!
    Kim Bính là một trong số những tác giả mà mình từng đọc có phong cách viết rất riêng. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nhưng tình cảm lại rất chân thật! Mình đặc biệt yêu thích hình tượng nam, nữ chính trong truyện. Họ không phải soái ca, thánh nữ mà là những chàng trai cô gái rất “đời”. Không có cái nhất kiến chung tình, chỉ có sự không ngừng cuốn hút lẫn nhau.
    1 lần nữa cảm ơn chủ nhà!!!

    Liked by 1 person

  2. Chào bạn Feiyang! Chắc bạn là dịch truyện, chứ không phải là edit nhỉ, truyện hay quá, bạn dịch rất mượt, rất chau chuốt, đã tốn rất nhiều công sức rồi. Cảm ơn bạn nhiều!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s