Con đường vấy máu – Chương 60

Edit: Fei Yang

Bác gái Lý làm bữa sáng xong, gọi họ tới ăn. Tưởng Tốn nghỉ ngơi đủ, đi gọi Vương Tiêu dậy. Vương Tiêu vẫn chưa tỉnh táo từ trong cơn ác mộng, sợ hãi: “Cứu tôi với —— cứu tôi với ——”

Tưởng Tốn nói: “Đóng phim truyền hình à?”

Vương Tiêu ngẩn người nhìn Tưởng Tốn một hồi, nước mắt lại vô thức chảy ra, có lẽ cảm thấy mất mặt, nên ra sức lau sạch. Tưởng Tốn giả vờ như không nhìn thấy: “Dậy ăn chút gì đi.”

Vương Tiêu xuống giường: “Sao em lại ngủ vậy?”

“Cô bị ngất.”

“Em bị ngất ư?” Cô ấy không có ấn tượng gì cả.

Tưởng Tốn nói: “Yên tâm, bác Lý nói không sao.”

Vương Tiêu “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Khi nào cảnh sát đến được thế?”

“Không rõ nữa. Chờ thêm một lát đi.”

Hai người đi đến phòng khách, trên bàn đã bày một bàn đồ ăn sáng nóng hôi hổi. Hạ Xuyên đang uống thuốc, bác sĩ Lý nói: “Thì ra trên lưng cậu cũng có vết thương, sao không nói sớm chứ. Vết thương này cũng là vết thương mới phải không?”

Chiếc áo len của Hạ Xuyên không thể nào mặc nữa, thay một chiếc áo khoác bác sĩ Lý đưa cho, áo khác thì chê nhỏ, chỉ có chiếc áo này mặc được, sau khi mặc có hơi chẳng ra gì cả. Hạ Xuyên uống thuốc xong, trả lời: “Vết thương trên lưng không sao, mấy ngày nữa là khỏi thôi.”

Bác sĩ Lý nói: “Thanh niên như các cậu ấy, không coi thân thể như của mình, lưng cậu đã vậy rồi mà còn nói không sao. Cô bé kia ngón tay đã thối rữa thành như thế, vậy mà còn không cho khám.” Ông ấy lắc đầu, “Không hiểu nổi thanh niên các cậu đang nghĩ gì nữa.”

Bác gái Lý vừa vặn thấy hai cô gái đi vào, nhìn tay bọn họ, kinh ngạc: “Ôi chao, đầu ngón tay bị thương cả rồi!”

Bác sĩ Lý nói: “Khỏi phải nói!”

“Vết thương nhỏ thôi ạ.” Tưởng Tốn cười đi đến trước bàn, liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn, nói, “Đều là bác làm ạ? Làm phiền bác rồi!”

Bác gái Lý cười nói: “Chỉ mấy món, làm nhiều chút thôi, các cháu mau ngồi xuống ăn đi!”

Tưởng Tốn trực tiếp ngồi xuống. Vương Tiêu còn hơi ngại, nói tiếng cảm ơn, ngồi sát bên Tưởng Tốn, nhìn thấy Tưởng Tốn lấy bánh bao, cô ấy mới lấy theo.

Hạ Xuyên quét nhìn ngón tay cô, nói: “Dùng đũa đi.”

“Ừm.” Tưởng Tốn đổi sang đũa, tránh ăn nước thuốc vào miệng.

Bác gái Lý đã nghe nói chuyện của họ, thổn thức nói: “Còn có luật pháp nữa không thế, vậy mà có súng!”

Bác sĩ Lý không sợ khi thấy chuyện lạ: “Nhà lão Ngưu cũng có súng đấy.”

“Đó là súng săn, hơn nữa chuyện bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ đâu còn súng nữa!” Bác gái Lý gắp rau khô cho Tưởng Tốn, “Ăn nhiều một chút, không đủ thì bác nấu nữa. Chàng trai cũng vậy nhé, ăn nhiều một chút đừng khách sáo. Ông nó đừng ăn bánh bao, để lại cho khách đi!”

Tưởng Tốn cười: “Cháu đủ rồi ạ, thực sự không phải khách sáo đâu.”

“Ăn có mấy miếng như vậy mà đã đủ rồi, thảo nào gầy đến thế, con nhà bác béo hơn cháu nhiều!”

Tưởng Tốn hỏi: “Con bác không có nhà ạ?”

“Không có nhà, nó là giáo viên, dạy ở trong trấn.”

“Đã đi học lại rồi ư?”

“Còn mấy ngày là đi học lại, giáo viên yêu cầu quay lại trước.”

Bác sĩ Lý nói xen vào: “Con nhà chúng tôi là sinh viên đại học, mấy năm trước tốt nghiệp không chịu ở lại thành phố lớn, nhất định muốn về nhà dạy.”

Tưởng Tốn chọn lời dễ nghe: “Con nhà bác rất giỏi đấy, bây giờ thanh niên có suy nghĩ này còn có thể làm được không nhiều đâu.”

Bác sĩ Lý cười nói: “Không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng như vậy cũng coi như đền ơn xã hội, chúng tôi đành phải thuận theo nó thôi!”

Ăn sáng xong, người của đồn cảnh sát vẫn chưa đến. Lò sưởi trong nhà hỏng, bác gái Lý dời một chậu rửa mặt nhóm lửa cho họ sưởi ấm, trong nhà không khí lưu thông không tốt, Tưởng Tốn ho mấy tiếng.

Hạ Xuyên nhắm mắt nằm một hồi, nghe thấy cô ho, mở mắt nhìn sang, hỏi: “Có muốn phơi nắng không?”

Tưởng Tốn nhìn ra bên ngoài, đã gần trưa, mặt trời treo cao, không có gió, là thời tiết đẹp để phơi nắng.

Tưởng Tốn hỏi: “Anh ngủ thêm một lúc nữa không?”

Hạ Xuyên xuống giường, nói: “Đi nào.”

Bác sĩ Lý đang khám bệnh cho người khác, bác gái phụ ông ấy. Trong sân không có ai, chỉ có hai con gà mái chạy tới chạy lui. Bên cái bếp lò sắc thuốc có một băng ghế nhỏ, Hạ Xuyên kéo sang, bảo Tưởng Tốn ngồi dưới ánh mặt trời, anh ngồi trước bậc cửa, vừa vặn cũng có thể phơi nắng.

Hạ Xuyên nhặt hai viên đá bên chân, ném về phía gà mái, không trúng, gà mái kêu “quác quác” trốn xa.

Tưởng Tốn nói: “Nhàm chán à?”

“Cũng tạm.”

“Mấy giờ rồi?”

Hạ Xuyên nhìn mặt trời: “Chưa tới mười hai giờ.”

Từng quầng ánh mặt trời, nhìn đến mức hoa cả mắt. Tưởng Tốn nheo mắt nhìn một lúc, thu tầm mắt, đôi mắt toàn là chấm đen nhỏ. Cô hỏi: “Anh đâm tay Từ Kính Tùng một nhát, đến lúc đó nói thế nào?”

“Có cần phải nói cái này không?” Hạ Xuyên nói, “Chờ bắt được hắn hẵng nói.”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Lòng bàn tay thủng một lỗ, thịt có thể mọc ra không?”

“Lo lắng cho hắn ư?”

Tưởng Tốn liếc mắt: “Tôi có bệnh à?”

Hạ Xuyên cười: “Con dao đó đâu?”

Tưởng Tốn móc trong túi quần jean ra, đưa cho anh: “Này.”

Hạ Xuyên không nhận: “Để chỗ em.”

Tưởng Tốn mở dao ra, lưỡi dao đã mở, vết máu chưa khô, còn có mùi tanh. Con dao 9cm, một nhát đâm thủng lòng bàn tay Từ Kính Tùng, dùng sức cần phải hung ác thế nào? Cô đâm vào bãi cỏ một nhát, đầu dao chưa cắm vào bùn mấy phân.

Tưởng Tốn nói: “Cho tôi con dao này nhé.”

Hạ Xuyên dứt khoát: “Ừm.”

Tưởng Tốn cất dao: “Lưng của anh thế nào?”

“Không có cảm giác gì cả.” Hạ Xuyên nói, “Giúp tôi xem thử xem.”

Tưởng Tốn bảo anh xoay người, Hạ Xuyên theo lời cô, xoay sang, đưa lưng về phía cô, lại thấy hai con gà mái chạy lung tung kia. Tưởng Tốn kéo áo xuống, nhìn từ cổ áo xuống, không thấy được toàn bộ, nhưng vết bầm tím màu xanh đen rất rõ ràng.

Hạ Xuyên hỏi: “Thế nào?”

Tưởng Tốn nói đúng sự thật: “Có cả bốn màu.”

“Bốn màu nào?”

“Màu xanh lá, màu tím, màu đen, màu đỏ.”

Hạ Xuyên cười: “Thành hộp màu nước à?”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Không khác lắm.”

Đầu ngón tay cô đụng phải cổ anh, lạnh ngắt không có chút hơi ấm. Hạ Xuyên xoay lại, hỏi cô: “Còn lạnh ư?”

“Đương nhiên lạnh.” Tưởng Tốn nói, “Sắp chảy nước mũi rồi.”

Hạ Xuyên lại cười, nói: “Sang đây.”

“Hửm?”

Hạ Xuyên vỗ vỗ chân: “Đến chỗ này.”

Tưởng Tốn cười nói: “Sưởi ấm bằng cơ thể người à?”

“Ừ.”

Tưởng Tốn đứng lên, vô cùng tự nhiên ngồi trên chân Hạ Xuyên. Cô ngồi nghiêng, nửa dựa vào ngực anh, đôi chân biếng nhác duỗi dài đặt dưới đất, mũi giày còn lắc qua lắc lại.

Cô ôm eo anh, Hạ Xuyên lại đẩy cô ra, Tưởng Tốn khó hiểu nhìn anh một cái.

Hạ Xuyên mở áo khoác, phanh rộng, bọc cô vào trong. Cô gầy, anh cường tráng, bọc vừa vặn trong đó. Nhiệt độ cơ thể anh truyền sang cho cô không có bất kì trở ngại nào.

Hạ Xuyên hỏi: “Còn lạnh không?”

Tưởng Tốn đặt bàn tay lạnh ngắt lên ngực anh, nói: “Ấm lắm.” Dừng một chút, “Nếu người khác đi ra nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào?”

“Em cũng để ý suy nghĩ của người khác à?”

“Để ý chứ.” Tưởng Tốn nói như chuyện đương nhiên, “Người sống mà, sao có thể không để ý suy nghĩ của người khác? Mấy người nói không để ý đều là giả, dối trá.”

“Em từng dối trá sao?”

“Ừm.” Tưởng Tốn vẫn là chuyện đương nhiên, “Làm người nếu không có một chút dối trá, vậy còn là người sao?”

Hạ Xuyên cười, nhấc áo khoác lên, che nửa mặt Tưởng Tốn: “Cứ che thế này đi, người khác cũng không nhìn thấy mặt em.”

“Vậy rất tốt.” Tưởng Tốn vô cùng thoải mái dựa vào ngực anh, khẽ nói, “Anh ấm thật đấy.”

Hạ Xuyên thấp giọng: “Lạnh thì nói với tôi, tôi nóng.”

Tưởng Tốn nhớ tới hôm tuyết rơi trên núi Minh Hà, anh mặc áo choàng ngủ, ngồi xổm dưới đất nói với cô anh nóng, hai chữ tương tự, cô đã quên khi đó mình nghĩ như thế nào, bây giờ, cô lại rất rõ ràng, sau này cũng sẽ không quên.

Tưởng Tốn trả lời: “Ừm.”

Trong sân có người ra vào, tới khám bệnh, khám bệnh xong, không nhịn được nhìn đi nhìn lại hai người ôm nhau bên bậc cửa. Một dân làng đi cà nhắc vào nhà, không nhịn được nói với bác sĩ Lý: “Bên ngoài là hai cái người gì vậy, ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp, người đàn ông hình như còn không mặc áo nữa, ra cái thể thống gì chứ!”

Bác sĩ Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Nói nhỏ một chút, đừng ảnh hưởng đến họ!”

Tưởng Tốn ngủ một giấc trong lòng Hạ Xuyên. Cô cả đêm không ngủ, lần này ngủ rất say, bị tiếng hỗn tạp đánh thức, nhức đầu dữ dội.

Bên tai có người nhẹ giọng hỏi: “Thức rồi à?”

“Thức rồi ư? Cô ấy thức rồi, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ?”

Tưởng Tốn ngái ngủ ngồi dậy, vừa nghiêng đầu, liền thấy hai khuôn mặt khuất sáng treo trên không trung.

“Tưởng Tốn, mau dậy đi, đừng ngủ nữa!” A Sùng hưng phấn la.

Tưởng Tốn lập tức tỉnh táo, người không có sức lực gì, cô không nhúc nhích: “Sao anh ở đây?”

“Tới tìm hai người đó, cảnh sát vẫn đang chờ bên ngoài kìa, suýt chút nữa là cho rằng hai người không về được rồi!”

“Cái miệng mắm muối.”

Mắt A Sùng đỏ au: “May mà hai người liên lạc với đồn cảnh sát.”

Vương Tiêu đứng bên cạnh A Sùng, nói: “Lần này may mà có chị Tưởng và anh Hạ, nếu không thì em chết chắc rồi. Đều tại anh, em bị anh liên lụy đấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy, bọn chúng muốn bắt em làm gì!”

A Sùng qua loa lấy lệ: “Trách anh trách anh!”

Hạ Xuyên sờ tóc Tưởng Tốn: “Tỉnh rồi thì dậy nào, về Hà Xương phải mất mấy tiếng đấy.”

Tưởng Tốn gật đầu, định đứng dậy, nhưng chân mềm oặt không có sức. Hạ Xuyên dứt khoát bế cô lên, áo khoác lơi ra, lộ một lồng ngực cường tráng, A Sùng nhìn đến mức đăm đăm.

Hạ Xuyên liếc anh ta: “Có áo dư không?”

A Sùng hoàn hồn: “Tôi có mang áo khoác của hai người đến, ở trong xe cảnh sát đó!”

Hạ Xuyên lấy tiền với A Sùng, trả tiền thuốc, bác sĩ Lý liên tục căn dặn hai người bọn họ phải đi bác sĩ khám, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn đều đồng ý, lúc này mới lên xe cảnh sát.

Bên ngoài có hai chiếc xe cảnh sát, người của một chiếc xử lý chiếc xe bán tải kia, mấy người Hạ Xuyên đi trước cùng một chiếc xe cảnh sát khác. Trên đường cảnh sát lấy lời khai, Hạ Xuyên khai báo hết chuyện của hai ngày nay, liên quan đến vụ phanh chiếc xe của Tưởng Tốn xảy ra sự cố lần trước, chuyện đã rõ ràng.

A Sùng nói: “Từ Kính Tùng chạy rồi, có điều không cần lo lắng, lần này chứng cứ xác thực, nhất định có thể bắt hắn lại.”

Hạ Xuyên nói: “Có thể tìm thử bệnh viện ở gần đây.”

“Tìm bệnh viện ư?”

“Hắn cũng bị thương, nhất định sẽ đi bác sĩ khám.”

Cảnh sát lập tức thông báo ra ngoài.

Khi trời sắp tối mới về đến Hà Xương, xe cảnh sát đưa họ đi bệnh viện trước, rồi cho họ làm biên bản ghi lời khai cặn kẽ. Lúc ghi lại tình huống hai đêm này, cảnh sát liên tục quan sát Hạ Xuyên và Tưởng Tốn: “Hai người không bình thường đâu, một người có thể đánh, một cô gái cũng có thể mạnh mẽ như vậy, nếu không nói thì tôi còn tưởng là đóng phim đấy.”

Hạ Xuyên cười: “Vậy tôi chính là vai chính rồi?”

Cảnh sát nói: “Cô ấy còn là nữ chính, hai người rất xứng đôi.”

Tưởng Tốn cười, khều đầu ngón tay thoa thuốc nước nát bét. Khi cảnh sát nói họ rất xứng đôi, Hạ Xuyên sờ gáy cô một cái.

Làm biên bản gần xong, A Sùng chăm sóc Vương Tiêu xong, vội vội vàng vàng hỏi Hạ Xuyên: “Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đó vẫn bị Từ Kính Tùng lấy đi ư? Đúng là không nghĩ tới mà, sớm biết Từ Kính Tùng là con trai của Từ Đức, thì lúc đó hai người nên để hắn chết trên núi đi, còn cứu hắn làm gì!”

Hạ Xuyên nói: “Bây giờ cậu đi chém hắn cũng còn kịp đấy!”

“Tôi nói thật với cậu, chúng ta bận hai tuần nay, vì tìm một Vương Vân Sơn mà chịu bao nhiêu cay đắng, kết quả bản báo cáo đánh giá tác động môi trường còn bị cướp đi, thật không đáng mà!”

“Vẫn còn.”

“Đúng là không đáng mà!” A Sùng càng nghĩ càng nén giận, không nghe rõ hai chữ kia của Hạ Xuyên.

Tưởng Tốn nghe rõ: “Anh đoạt lại rồi ư?”

Hạ Xuyên nói: “Bản đưa cho Từ Kính Tùng xem là bản copy, bản chính tôi đã gửi chuyển phát nhanh rồi.”

“Chuyển phát nhanh ư?” A Sùng kinh ngạc.

Hạ Xuyên vốn không yên tâm chuyển phát nhanh, muốn mang theo bên mình, nhưng trải qua chuyện tối hôm đó, anh không có cách nào bảo đảm về lần này, cho nên sáng hôm qua lúc trả phòng, anh đã tìm lễ tân.

Tưởng Tốn nói: “Sao tôi không thấy anh gửi chuyển phát nhanh?”

Hạ Xuyên nói: “Em vẫn chưa xuống lầu. Thuận Phong đúng lúc đưa chuyển phát nhanh, nên tôi nhân tiện gửi luôn.”

“Từ Kính Tùng không nhìn ra là bản copy à?”

“Xử lý trên máy vi tính một chút, có dấu mộc. Nếu hắn nhìn kỹ thì có thể nhìn ra là giả.”

A Sùng hỏi: “Cậu gửi ở đâu? Công ty ư?”

Hạ Xuyên nói: “Nhà cậu.”

“Nhà tôi á?”

Đồ chưa mất là tốt, tất cả đều đáng, Tưởng Tốn nghĩ.

A Sùng không thể chờ đợi được muốn về, hôm nay không kịp, vết thương của Hạ Xuyên cũng phải săn sóc thêm một ngày là tốt nhất.

Tìm khách sạn lần nữa, hai “bệnh nhân” cần chăm sóc, A Sùng chỉ có thể bận rộn một mình, bên đồn cảnh sát một đống câu hỏi, xe việt dã thuê bị hư hỏng, cửa hàng cho thuê xe kêu anh ta đền tiền, Vương Tiêu theo ra theo vào, không rời anh ta nửa bước.

Hạ Xuyên và Tưởng Tốn vào phòng, ngủ một giấc đến khi trời sáng, buffet sáng không kịp ăn nên họ tự gọi bữa sáng, còn chưa nói được hai câu, A Sùng đã gõ cửa đi vào, cười nói: “Vừa ăn sao?”

Hạ Xuyên và Tưởng Tốn im lặng liếc anh ta một cái.

A Sùng nói: “Lát nữa tôi sẽ đi đặt vé máy bay.”

“Ừm.” Hạ Xuyên phết bơ lên lát bánh mì, đưa cho Tưởng Tốn.

A Sùng nói: “Tôi đặt bốn vé, ba vé một chỗ hả?”

Tưởng Tốn cắn một miếng bánh mì, không nhai.

Hạ Xuyên nhìn cô một cái: “Em nói thử xem?”

A Sùng không đi chung với bọn họ nên tự mình nói: “Nếu không có ý kiến thì tôi sẽ đặt đấy? Vương Tiêu nói rồi, cô ấy đi theo chơi vài ngày, hai tuần nữa cô ấy sẽ đến đơn vị báo danh.”

Tay Hạ Xuyên dừng lại: “Vương Tiêu?”

“Ừ, Vương Tiêu đó!”

Hạ Xuyên lạnh giọng: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu còn muốn dẫn cô gái đó về à?”

A Sùng chột dạ: “Tự cô ấy đòi tới mà, tôi cũng đâu có cách.”

Hạ Xuyên ném bánh mì trong tay về phía anh ta: “Cút!”

“Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa à!” A Sùng né tránh, la, “Tưởng Tốn, cô muốn ngày mai chuyến bay mấy giờ? Tôi cũng đặt giúp cô.”

Hạ Xuyên nhìn về phía cô.

Tưởng Tốn nuốt một miếng bánh mì, lại cắn một miếng, lát sau hỏi: “Các anh mấy giờ?”

A Sùng trả lời: “Một giờ trưa.”

“Ờ.” Tưởng Tốn nói, “Vậy giống vậy đi, tôi đi nhờ xe.”

A Sùng chạy ra ngoài, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ăn tiếp đồ ăn sáng còn lại. Ăn xong, không có chuyện gì làm, Hạ Xuyên hỏi: “Ra ngoài dạo một chút không?”

“Đi đâu?”

“Hạc Hồ?”

Tưởng Tốn gật đầu.

Lúc trước họ chưa đến Hà Xương bao giờ, mấy ngày trước đến đây, căn bản không thể đi dạo, hôm nay vừa vặn có thời gian. Hạc Hồ cách khách sạn cũng không xa lắm, kêu một chiếc taxi, mười lăm phút là tới.

Tuy là mùa đông, nhưng ban ngày ánh mặt trời rất mạnh. Kì nghỉ Tết đã kết thúc, khách du lịch xung quanh Hạc Hồ ít dần.

Hạ Xuyên mua hai chai nước trong cửa hàng nhỏ, ông chủ cửa hàng hỏi: “Hai người là khách du lịch sao?”

Hạ Xuyên nói: “Phải, nơi này có gì hay không?”

Ông chủ cửa hàng nói: “Hạc Hồ đó, Hạc Hồ nổi tiếng nhất. Hôm nay trời đẹp, hai người có thể đi du thuyền, hoặc thuê chiếc xe đạp, có thể đạp xe cả ngày!”

Hạ Xuyên liếc nhìn hàng xe đạp bên ngoài cửa hàng, hỏi Tưởng Tốn: “Đạp xe thế nào?”

“Được đó.” Tưởng Tốn hỏi ông chủ cửa hàng, “Thuê xe bao nhiêu tiền?”

Ông chủ cửa hàng nói: “Mười đồng một tiếng.”

Hạ Xuyên trả tiền thế chân, ông chủ cửa hàng đẩy xe đạp ra cho họ: “Cho hai người một chiếc màu xanh, một chiếc màu hồng, hợp với áo hai người lắm đó!”

Màu xanh nhạt hơn màu áo Hạ Xuyên, màu hồng gần giống của Tưởng Tốn, nam nữ tư thế đạp xe khác nhau, nam sải chân ra sau, nữ bước về trước. Hạ Xuyên sải chân ra sau ngồi lên, một chân chống đất chờ Tưởng Tốn, liếc sang, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Tốn cũng sải chân ra sau, ngồi lên, hất cằm với anh: “Đi!”

Hạ Xuyên cười, đạp bàn đạp xuất phát, Tưởng Tốn sát bên cạnh anh.

Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, dưới ánh mặt trời như rải đầy kim cương, gió chầm chậm nhè nhẹ, thổi rất dễ chịu.

Đối với Hạ Xuyên mà nói, kích thước xe đạp nhỏ, anh đạp thấy là lạ. Tưởng Tốn hỏi: “Trước đây anh biết đạp xe đạp không?”

“Lúc đi học có đạp.” Hạ Xuyên nói, “Cấp hai đạp mỗi ngày. Còn em?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi cũng vậy, cấp hai đạp xe.”

“Tôi từng mất bốn chiếc, sau đó không đạp nữa.”

“Tôi dùng dây xích khóa xe, không ai trộm cả.”

“Dây xích ư?”

Tưởng Tốn miêu tả: “Chính là loại xích sắt rất to, rất nặng, còn có thể gỉ sắt ấy.” Cô nghe được một tiếng rắc, nói: “Anh nhẹ một chút, đừng đạp hỏng xe đấy.”

“Tôi không đạp mạnh.” Hạ Xuyên vẫn đạp nhẹ lại.

Đi qua một chỗ, rào chắn bên cạnh bị hư hại.

Vẫn chưa sửa xong.

Tưởng Tốn dừng xe, nhìn Hạc Hồ trước mắt, mấy con chim hải âu nhỏ bay qua mặt hồ, lông màu trắng, cánh to to, bình thản lướt qua, bay về phía chân trời. Mùa đông sắp qua đi, chúng nó sẽ rời khỏi.

Tưởng Tốn hỏi: “Anh còn nhớ chúng ta đến Hà Xương ngày mấy không?”

“Ngày 20.” Buổi tối đầu tiên đến Hà Xương, phanh xe mất khống chế, anh bảo cô nhảy khỏi xe, cô không chịu, la lớn với anh “Tôi là tay đua”, anh nhớ kĩ.

Tưởng Tốn nói: “Ngày 20 đến, ngày 22 đi Mộc Khách.”

Sát Nhĩ Ngõa của cô đã mất, cũng không biết mua mấy trăm đồng. Cô gặp được A Nhã, biết cô ấy lấy một người Hồng Kông, sinh một cậu con trai, sống rất hạnh phúc, nhưng còn nhớ người trước đây. Ở nhà anh A Gia, lần đầu tiên cô ăn thịt tảng, cũng lần đầu tiên thấy người khác làm chén sơn, mang về một túi củ cải tròn lớn.

Cô làm tình với anh bên vách núi, rên rỉ mất khống chế như dã thú.

Cô đi theo đoàn thồ hàng, thì ra đoàn thồ hàng không phải cưỡi ngựa, mà là la.

Cô gặp được Trác Văn, Trác Văn khác hoàn toàn chín năm trước.

Cô còn biết chín năm trước, sau tai nạn xe còn xảy ra chuyện gì.

Bây giờ lại trở lại Hà Xương, dường như đã trải qua một cuộc sống rất dài, thì ra mới mấy ngày mà thôi.

Lại “rắc” một tiếng, dây xích rơi xuống, Tưởng Tốn nói: “Bảo anh nhẹ một chút rồi mà.”

Hạ Xuyên khóa xe sang bên cạnh, bảo cô xuống, ngồi lên chiếc màu hồng phấn nhỏ của cô. Tưởng Tốn ngồi phía sau, nắm áo anh.

Anh lăn bánh dễ dàng, tựa như người phía sau căn bản không có trọng lượng, nhưng đôi tay kia dần dần vươn tới, để lên eo anh, chứng minh phía sau có người.

Hạ Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên eo, người phía sau nói: “Hạ Xuyên…”

“Hửm?”

“Đừng đạp hỏng chiếc xe này đấy.”

“Hỏng thì đền.”

“Xe của tôi anh vẫn chưa đền đâu.”

“Về đưa cho em.”

“Khi nào đưa?”

Hạ Xuyên nói: “Nhớ số điện thoại, về gọi điện thoại liên lạc.”

Tưởng Tốn cười: “Ờ.”

Một lát sau, Hạ Xuyên hỏi: “Từng ngồi yên sau xe đạp người khác sao?”

“Từng ngồi rồi.”

“Mẹ em ư?”

“Ừm.”

Hạ Xuyên cười: “Biết ngay mà.”

“Anh đạp tốt hơn mẹ tôi.”

“… Đừng so sánh tôi với mẹ em.”

Tưởng Tốn nói: “Ờ.”

Trả xe, đền tiền, hai người về khách sạn. Trời vẫn chưa tối, rèm cửa chưa kéo, Hạ Xuyên ghì Tưởng Tốn ở sau cửa, kéo quần jean của cô xuống.

Tưởng Tốn nắm cánh tay anh: “Cánh tay anh…”

Hạ Xuyên nói: “Cánh tay tàn phế rồi, phía dưới chưa tàn phế!”

Anh thử mấy cái, chờ Tưởng Tốn có cảm giác, anh cởi hết quần cô, nâng một chân cô lên, trực tiếp tiến vào.

Một chân Tưởng Tốn giẫm lên mu bàn chân anh, cánh tay treo trên cổ anh, hít vào một hơi. Hạ Xuyên không chờ cô, lập tức tấn công. Tường Tốn khẽ kêu một tiếng, theo anh đụng vào cánh cửa. Cô đứng không vững, dựng thẳng mũi chân, gần như rời mặt đất. Ngoài cửa có người nói một tiếng: “Ơ, có tiếng gì vậy?”

Một tiếng kêu của Tưởng Tốn kẹt trong cổ họng. Hạ Xuyên dùng sức đâm vào một cái, cô há miệng, lưng dính chặt cánh cửa lạnh băng.

Bên ngoài nói: “Hình như là cửa?”

“Đi thôi đi thôi, đói muốn chết rồi, mau ăn cơm thôi!”

Người bên ngoài đi, Tưởng Tốn mới tìm lại hô hấp lần nữa. Hạ Xuyên hôn môi cô, không nói tiếng nào bế Tưởng Tốn đến bên giường, ném cô lên.

Hai người vẫn mặc áo, anh cởi của mình trước. Tưởng Tốn muốn tự ra tay, Hạ Xuyên nói: “Để tôi.”

“Tự tôi làm.”

Hạ Xuyên đánh bật tay cô, mắt lạnh nhìn cô: “Để tôi!”

Tưởng Tốn nằm yên, hô hấp vẫn phập phồng không ổn định. Hạ Xuyên cởi áo khoác của cô ném xuống đất, rồi cởi áo len của cô, chỉ để lại áo ngực màu đen của cô.

Mái tóc dài của cô xõa trên ra trải giường màu trắng, làn da cũng trắng như tuyết, bầu ngực lên xuống. Hạ Xuyên nằm sấp trên người cô, nhìn cô không chớp mắt.

Tưởng Tốn dùng mũi chân móc chân anh, tay sờ cánh tay trái của anh: “Phải thay gạc rồi.”

Hạ Xuyên vuốt tóc cô, cúi đầu hôn cô một cái: “Lát nữa em thay giúp tôi.”

“Ừm.”

Hạ Xuyên bóp cô qua lớp áo ngực: “Ban nãy có phải làm em đau không?”

“Vẫn ổn.” Tưởng Tốn thở hơi gấp, “Chỉ đứng không vững thôi.”

Hạ Xuyên cười, hôn ngực cô một cái, ngậm lấy cô. Tưởng Tốn nhẹ nhàng sờ đầu anh, rên rỉ nhỏ vụn. Hạ Xuyên ngước mắt quan sát nét mặt của cô, cô cũng đang nhìn anh, mồm miệng khô khốc, khẽ nuốt yết hầu. Hạ Xuyên hôn cô, cô rất nhanh đón nhận.

Lần này động tác của anh chậm rãi, để lại cho cô đủ thời gian thích ứng, nhịn một hồi, anh nắm mông cô, cũng không khống chế nổi nữa. Tưởng Tốn túm nhăn ra trải giường, gân trên ngón tay đều căng lên. Hạ Xuyên rút tay cô ra, khẽ thở hổn hển nói: “Đừng nắm.”

Tưởng Tốn không có chỗ dùng sức, ngón tay cào lung tung. Hạ Xuyên đan ngón tay với cô, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu. Tưởng Tốn không cách nào dùng sức, chỉ có thể cảm nhận anh rõ ràng hơn.

Một giọt mồ hôi rơi xuống, vừa vặn rơi vào khóe miệng Tưởng Tốn. Cô khe khẽ kêu rên, đầu lưỡi liếm nó. Hạ Xuyên dừng động tác, căng cứng gò má, đẩy cô đến mép giường. Tưởng Tốn “a” một tiếng, tay quơ lung tung, đánh rơi điện thoại riêng trên tủ đầu giường. Cô nắm lấy dây điện thoại màu đen, nửa người buông thõng xuống, tóc xõa trên thảm.

Hạ Xuyên ép đến gần cô, nói: “Buông tay ra!”

Tưởng Tốn khó nhịn lắc đầu, càng nắm càng chặt, nửa người lắc lư theo giường, khàn giọng kêu: “Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên nắm tóc cô, nâng đầu cô lên, vừa hôn cô vừa ra sức, một lát sau buông cô ra. Tưởng Tốn lại vô lực rơi xuống đất, cô nhìn thấy tua rèm cửa sổ rời khỏi mặt đất, một con chim bay qua bầu trời xanh nằm ngang giống như bơi ngửa, chóng mặt hoa mắt.

Tầm nhìn ngược toàn bộ.

Hạ Xuyên hỏi cô: “Ngày mai về làm gì?”

Tưởng Tốn tìm lại hô hấp, một lúc sau mới trả lời: “Cho thuê tiệm, rồi đến khách sạn.”

“Tiệm tạp hóa Kiếm Tiền?”

“Ừm…”

“Nhà em ở đâu? Chỗ ở ấy.”

“Lầu trên của tiệm, lầu hai.”

“Ở trên người có thể ở?”

“Có thể.”

“Mấy phòng ngủ mấy phòng khách?”

Dùng sức một cái, Tưởng Tốn khẽ kêu một tiếng: “Hai phòng, không có phòng khách…”

“Sau này làm hướng dẫn dã ngoại trên núi cả đời ư?”

“Phải…”

Lại dùng sức một cái, Tưởng Tốn khẽ rên: “Anh đền xe cho tôi trước.”

“Nếu tôi không đền thì sao?”

“Tìm anh đòi nợ.”

Tưởng Tốn không nhìn thấy Hạ Xuyên, tầm mắt của cô chỉ có cửa sổ kính sát sàn. Tầng 17 của khách sạn, tầm nhìn rộng, gần bên không có công trình nào, chỉ có mây trắng bay qua. Ngực cô bị người ta ngậm lấy, Tưởng Tốn nhắm mắt lại.

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm nắm tay nắm hờ của cô, lại nhìn gò má đã hết sưng của cô: “Có trách tôi không?”

“Trách anh cái gì?”

“Liên lụy em.” Anh xoa ngực trái của cô.

Tưởng Tốn nhắm mắt một lúc: “Không trách.”

Chuyện này không nói rõ được, nên trách ai đây? Mọi thứ chính là một vòng tròn, chín năm trước là điểm bắt đầu, bọn họ chia làm hai đầu, gặp nhau, vòng tròn khép lại.

Cô không tin Phật, nhưng tin thần linh.

Hạ Xuyên nắm chân cô, dựng đứng cô lên.

Đầu Tưởng Tốn ngửa xuống đất, tay nắm lấy mép giường: “Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên vùi giữa hai chân cô. Tưởng Tốn mất khống chế, đầu ngửa xuống đất, không nắm được gì cả. Chân cô đá lưng anh, lại khoác lên cổ anh, giác quan của cô vô cùng rõ ràng, trời đất quay cuồng như tầm mắt của cô vậy.

Hạ Xuyên kéo cô vào trong giường một chút, hung hăng tiến vào, Tưởng Tốn thất bại thảm hại.

Sắc trời tối dần, không bật đèn, hai bóng mờ lưu trên cửa sổ kính sát sàn.

Hạ Xuyên đè chiếc nhẫn bạc trên tay cô, cúi đầu cắn tai cô, thở dốc: “Thích chiếc nhẫn này không?”

Tưởng Tốn thở hổn hển: “Thích…”

“Con báo thì sao?”

“Thích…”

“Tôi không đền xe em được không?”

“… Không được.”

“Em tới đòi nợ.”

Tưởng Tốn khẽ rên, trở tay nắm lấy cánh tay anh, nắm phải vết thương của anh, cô buông ra ngay, khó chịu gọi tên anh.

Cô được anh dẫn theo đâm vào kính, dưới người là cao ốc 17 tầng, đèn đường sáng rực, dòng xe không ngừng. Tưởng Tốn dính sát cửa sổ, hai tay cào ra một loạt dấu tay trên cửa sổ.

Mồ hôi hòa lẫn, không phân biệt rõ là của anh hay của cô.

Tưởng Tốn ngã bên cửa sổ sát sàn, tua rèm cửa sổ lướt qua ngực cô, mồ hôi chảy xuống theo xương quai xanh. Hạ Xuyên nằm sấp bên cạnh cô, một lát sau, nâng người nhìn cô, hai mắt cô nhắm nghiền, vẫn chưa sống lại.

Hạ Xuyên lau mồ hôi trên trán cô, hôn cổ cô. Tưởng Tốn khàn giọng: “Nhà anh ở đâu?”

Hạ Xuyên khựng lại: “Ninh Bình.”

“Chưa đi bao giờ… Sao đòi nợ?”

Hạ Xuyên chống người dậy, kéo điện thoại riêng rơi xuống đất sang, nhấn số phòng A Sùng: “Đổi vé máy bay, bốn vé về.”

Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nằm sấp trên người Tưởng Tốn: “Một giờ trưa mai?”

Tưởng Tốn mở mắt, đen như mực, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, khuôn mặt trước mắt nửa sáng nửa tối, khóe mắt là bóng dòng xe ngang qua.

Cô khe khẽ “ừm” một tiếng.

Advertisements

20 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 60

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s