Con đường vấy máu – Chương 54

Edit: Fei Yang

Tên cao gầy mắt lom lom, không ngừng nuốt nước bọt, người phụ nữ dưới đất cười quyến rũ, cho dù trên người không lộ chỗ nào cả, nhưng cũng như không mặc quần áo vậy. Huống chi do cô bị trói mà chiếc Sát Nhĩ Ngõa cô choàng bị lệch, áo choàng tắm ngắn, không che được chân, hai đoạn vừa mảnh khảnh vừa trắng cứ thế ngã nghiêng trên mặt đất bẩn thỉu, có sự khác biệt thị giác tột cùng. Tên cao gầy hận không thể lột cô ngay tại chỗ, để cô lăn một vòng dưới đất, rồi hung hăng làm cô!

Tưởng Tốn thấy mắt hắn nhìn thẳng, nhẹ giọng nói: “Có đồ ăn không? Tôi đói rồi.”

Tên cao gầy lấy lại tinh thần, cười bỉ ổi: “Đói rồi à? Hà hà, cây gậy của anh có ăn không?”

“Tôi thực sự đói lắm rồi, lấy chút đồ ăn cho tôi đi.”

Tên cao gầy đến gần cô: “Muốn ăn gì nào? Lát nữa anh đi mua cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn thôi!”

Tưởng Tốn cười nói: “Ngoan ngoãn thế nào cơ?”

Tên cao gầy nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống kéo toạt Sát Nhĩ Ngõa của cô, gấp rút vén áo choàng tắm của cô lên, chẳng mấy chốc nửa bả vai sắp lộ hết, Tưởng Tốn “ưm” khe khẽ một tiếng. Xương cốt tên cao gầy đã sắp mềm nhũn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, lập tức bịt miệng cô lại, hung tợn nói: “Mày dám la hả!”

Tưởng Tốn liếc hắn một cái, lắc đầu, bàn tay trên miệng thoáng thả lỏng, cô nhân lúc này nói: “Yên tâm, tôi không la đâu.” Lại nhíu mày, “Tay tôi đau, anh nới lỏng dây giúp tôi đi.”

Tên cao gầy háo sắc hoàn háo sắc, nhưng cũng không ngu đến mức đó: “Hì hì, tay đau hả? Để anh sờ cho em cái là hết đau thôi… Sao hồi nãy trên xe còn sợ lắm mà, bây giờ như biến thành người khác vậy?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi sợ cái người to con kia, không sợ anh.”

“Không sợ anh à?”

“Tôi sợ các anh cùng nhau… Nếu chỉ một mình anh thì…”

Tưởng Tốn chỉ đến đó thì ngừng, tên cao gầy nào có nghe không hiểu, hắn chịu không nổi, kéo đai áo choàng tắm của cô ra: “Trói tay kích thích hơn!”

***

Mười một giờ tối, xe việt dã chạy nhanh như bay.

Mắt Hạ Xuyên đỏ ngầu, tay đổ mồ hôi, cầm tay lái trượt, tốc độ nhanh như chớp khiến anh quên mất mục đích của mình trong thoáng chốc. Sau đó anh đạp hết chân ga, tốc độ đến cực hạn, anh thậm chí không cách nào nhìn rõ đường, bụi cát bay tung lên khiến đêm tối càng u ám hơn.

Xe đến phạm vi thôn Tây Bình, ban đêm yên ắng, tiếng động cơ xe vô cùng rõ ràng. Hạ Xuyên không ngừng một giây tìm kiếm xung quanh, chờ đến khi nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu bên ngoài một căn nhà đất, anh mới vòng sang chỗ khác, bấm gọi điện thoại bên kia. Bên đó reo một hồi mới nhận máy, giọng như vừa tỉnh ngủ: “A lô ——”

Hạ Xuyên nói: “Tôi đến rồi, người đâu?”

***

Trong căn nhà đất.

Tên Cường hưng phấn trút hai lon bia, nói: “Thằng béo, đi ra ngoài đón người!”

Tên béo lùn vội vàng lái xe ra đầu thôn đón người.

Tên đầu trọc không uống bao nhiêu, vừa gọi là tỉnh: “Đến nhanh vậy? Anh Cường, vậy lát nữa trả con kia lại cho nó thật à? Không phải ông chủ nói đưa sang cho ông ấy sao?”

Tên Cường nói: “Phải cần mày nhắc à? Ông chủ đã sớm dặn rồi, xong chuyện chúng ta mau chóng đưa con này đi, rồi đánh thằng kia tàn phế, tránh cho sau này nó gây chuyện!” Hắn nhìn xung quanh, “A Xương đâu?”

Tên đầu trọc nói: “Hình như đi xả nước rồi.”

Tên Cường nói: “Mặc kệ nó đi!” Hắc liếc cửa phòng ngủ đóng chặt, đầu mày đột nhiên nhíu lại, chửi một tiếng: “Mẹ nó, xả nước cái rắm!”

Tên Cường xông thẳng tới, đá văng cánh cửa gỗ, chỉ thấy một người đàn ông nằm dưới đất, một nhúm vải Sát Nhĩ Ngõa nhét trong miệng, trên mặt bị thứ gì đó quẹt mấy đường, máu me đầm đìa. Người phụ nữ kia đã lộ nửa bên vai, tay siết chặt cổ hắn, người dưới đất chỉ còn lại nửa hơi thở.

Mắt tên Cường trừng lớn: “Mẹ nó, con đàn bà thối!”

Hắn xông lên trước, túm Tưởng Tốn lên rồi tát cô một bạt tai. Tưởng Tốn bị tát ngã xuống giường, hắn còn muốn đánh nữa, bên ngoài đột nhiên có một người xông vào, to con, đầu đinh, mặc áo phao lông màu xanh sapphire, hung hăng đánh một gậy, tên đầu trọc không phòng bị, đầu ăn một phát, la lớn một tiếng.

Hạ Xuyên quất tên Cường một phát. Tên Cường dùng tay đỡ, nhanh chóng trốn sang một bên. Tên đầu trọc phía sau hét lớn một tiếng, lập tức nhào tới. Hạ Xuyên vung gậy quất ra sau một cái, bên kia tên Cường hung ác mắng một tiếng: “Đm mày!”

Hai tên cùng xông lên, rất nhanh đánh ra ngoài.

Từ đầu tới cuối Hạ Xuyên luôn trầm mặt, đôi mắt đỏ ngầu, một đấm một gậy như không muốn sống vậy. Tên đầu trọc phía sau ôm lấy hông anh, anh túm tóc tên Cường, hung hăng đập đầu hắn vào tường: “Mẹ nó bố đây phế bỏ mày!”

Tên Cường sắp không xong, kêu “a a” luôn miệng. Tên đầu trọc vừa thấy người này như điên vậy, lập tức cầm lấy cây gậy sắt bên bàn, quay lại hung hăng nện lưng anh một cái. Hạ Xuyên khẽ rên một tiếng, trở tay túm cây gậy sắt, rút ra, hung ác nện vào mặt người phía sau một cái.

Tên Cường choáng váng mất phương hướng, máu đầy đầu, hắn lảo đảo mấy cái, tay mò túi trong áo, giơ một thứ chĩa lên trần nhà, “pằng” một tiếng, trong nhà lập tức yên lặng.

Giọng tên Cường căm hận: “Đm mày, có gan thì đánh nữa đi —— A ——”

Một tràng tiếng động cơ, hắn bị sức mạnh lớn đâm ngã.

Tưởng Tốn lái motor, vạt áo choàng ngủ mở toang, cổ áo rơi đến ngực. Cô giữ chặt xe motor, đầu xe nhổng lên rẽ 40 độ, hất tên Cường một cái, rồi quét qua tên đầu trọc xông tới. Lốp xe xoay cực nhanh, xe motor nhổng đầu lên, bỏ rơi đối thủ, hướng về phía cửa chính. Tưởng Tốn la: “Lên xe!”

Hạ Xuyên lập tức ngồi lên. Tên Cường dưới đất giơ súng, Tưởng Tốn nhổng đầu xe, lốp xe trước quét qua một cái, hất súng của hắn, xe motor lao đi.

Tên Cường nhặt súng lên, hai tên nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, xe của chúng không có ở đây, chiếc motor kia thoáng cái đã chạy xa.

Tên béo lùn đi ra đầu thôn không đón được người, vừa vặn vòng trở lại, mắt thấy chiếc motor kia đi qua “vù” một cái, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy phía trước có người la với hắn: “Thằng béo, đuổi theo xe đó!”

Tên béo lùn thắng mạnh xe, hai tên kia đi lên, đầu tên Cường đầy máu, tức giận ngút trời: “Đuổi theo cho bố, đâm chết chúng nó!”

Xe motor chạy cực nhanh, con đường nhỏ trong thôn thông suốt, giống như một cơn gió mạnh thoáng qua. Tưởng Tốn lớn tiếng hỏi: “Xe đâu?”

Hạ Xuyên cố tình chia số người của đối phương, lo bị bắt gặp trên đường nên anh không đậu xe ở cửa căn nhà đó, Hạ Xuyên nói: “Gần căn nhà đó! Đừng quay lại!”

Không thể quay lại để lấy xe, họ chỉ có thể lái motor. Xe phía sau đuổi sát không buông, Tưởng Tốn lái motor vào con đường nhỏ trong ruộng, chỉ chốc lát sau đã cách xa một đoạn.

Hạ Xuyên ôm chặt eo cô, liếc nhìn phía sau. Đèn chiếc xe kia cách xa xa, Tưởng Tốn không ngừng tăng tốc, vượt qua từng chướng ngại vật, trong nháy mắt đã ra khỏi thôn, chạy theo phương hướng trong trí nhớ.

Trong bóng đêm, cô mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc dài bị gió thổi ra sau, đôi chân trần trụi, đi chân trần, dường như không cảm giác được sự lạnh lẽo, cả người chỉ còn lại tốc độ.

Phá tan từng tầng bóng đêm, tốc độ của cô nhanh hơn ánh sáng, ánh mắt kiên định, phương hướng chuẩn xác.

Xe phía sau đã mất dạng, cả con đường không thấy người, cửa hàng cũng đã đóng cửa từ lâu. Xe motor sắp hết xăng, Hạ Xuyên nhìn thấy một căn nhà trọ, lập tức bảo cô dừng xe.

Anh giấu xe motor vào một con hẻm cách xa nhà trọ, dẫn Tưởng Tốn vào nhà trọ, thuê một phòng.

Căn phòng nhỏ đến đáng thương, vào cửa chính là giường. Anh hất Tưởng Tốn lên giường, giũ chăn khoác lên người cô, rồi bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên cao nhất, lại vào trong nhà vệ sinh lấy một ít nước, lập tức đun, nước ít nên nóng rất nhanh, anh rót một ly cho Tưởng Tốn, bảo cô uống.

Tưởng Tốn định nhận lấy, Hạ Xuyên lại cầm cái ly tránh đi, ôm vai cô đút cho cô.

Tưởng Tốn nói: “Tôi đâu tàn phế.”

Hạ Xuyên liếc tay cô.

Trên hai cổ tay cô là mấy vết máu sậm, mười ngón tay, bảy, tám ngón bị nứt, trong kẽ móng tay toàn là vụn gỗ và vết máu, một móng tay dữ dội nhất đã lật ngược ra ngoài, lộ thịt bên trong.

Yết hầu Hạ Xuyên lăn một cái, nói: “Uống đi.”

Tưởng Tốn đành phải kề sát tay anh, gắng gượng uống hai hớp, uống xong, Hạ Xuyên hỏi: “Không muốn nữa?”

Tưởng Tốn lắc đầu.

Hạ Xuyên đi vào nhà vệ sinh vắt tấm khăn nóng, lau tay cô hai cái. Sức anh không nhẹ không nặng, biết cô đau, nhưng cô không phát ra tiếng nào.

Vết máu lau không sạch, chỉ có thể rửa, Tưởng Tốn nói: “Đừng lau nữa.”

Hạ Xuyên lấy khăn ra, nghiêng người ngồi, nhìn hướng nhà vệ sinh, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh vứt khăn, nói: “Tắm không?”

Tưởng Tốn gật đầu, xuống giường, hai chân mềm nhũn, Hạ Xuyên ôm ngang cô lên.

Trong nhà vệ sinh chỉ có vòi sen, Hạ Xuyên để cô đứng sát tường, mở nước nóng, xối lên người cô. Áo choàng tắm ướt, anh kéo hết áo choàng ra, nâng ngực cô, hôn lên dấu ngón tay đen kịt nơi ngực cô.

Trên vai, trên ngực cô toàn là dấu màu đen, có cái không nhìn ra, có cái có thể thấy rõ dấu tay. Hạ Xuyên vừa hôn vừa mút, từng cái một hôn sạch, rồi xoay người cô lại.

Tưởng Tốn hướng mặt vào tường, sống lưng run rẩy.

Nụ hôn của anh rơi xuống, từ cổ xuống dưới, từng tấc một, hôn eo cô một cái, hôn mông cô. Tưởng Tốn thấp giọng: “Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên nói: “Đừng quay lại.”

Tưởng Tốn nhắm mắt, chân bị tách ra, cắn môi giữ vững một hồi, nhưng chân vẫn mềm nhũn. Hạ Xuyên đỡ eo cô, xoay cô lại, anh vẫn ngồi xổm.

Tưởng Tốn nắm đầu anh, mái tóc ngắn ngưa ngứa, dường như dài hơn một chút so với lúc ở trên núi Minh Hà, vết sẹo ẩn trong tóc, càng lúc càng mờ.

Cô nhìn thấy mấy vết gậy đỏ tươi trên lưng anh, khẽ rên: “Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên nâng một chân cô lên để trên vai, ngước mắt nhìn cô một cái, cô đang cúi đầu nhìn anh. Hạ Xuyên dùng sức mút một cái, chân Tưởng Tốn mềm nhũn, khẽ kêu một tiếng ngã xuống.

Hạ Xuyên ôm lấy cô, giữ cô trên tường, kề sát mũi cô, thấp giọng nói: “Tưởng Tốn, có đau không?”

Advertisements

37 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 54

  1. Tớ chỉ like mà ko comment, thấy hơi tội lỗi nên ko định nhờ cậu gửi password. Nhưng đọc những chương gần 60 thì thấy gay cấn quá trời nên lại quay lại đây nhờ cậu share password vậy. Hehe….
    Mail của tớ là aipham92@gmail.com.
    Cảm ơn cậu nhiều nhé.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s