Con đường vấy máu – Chương 51

Edit: Fei Yang

Hạ Xuyên lập tức xông ra ngoài, cửa bị anh đẩy đến mức vang lên một trận. Tưởng Tốn siết chặt chăn, nhìn chằm chằm cánh cửa lắc tới lắc lui mấy giây, khoảnh khắc trước khi cửa gần tự động đóng lại, cô hạ quyết tâm, khoác áo vào bước xuống đất.

Hai mắt Vương Vân Sơn nhắm nghiền, sắc mặt đen vàng. Trác Văn nắm tay ông ta thật chặt, khom người luôn miệng gọi ông ta, tiếng sau hoảng sợ hơn tiếng trước. Hạ Xuyên xông vào, vừa vặn thấy cảnh này, anh liếc nhìn người trên giường, tiến lên đẩy vai Trác Văn, kéo anh ta ra, dò hơi thở của Vương Vân Sơn, hình như không thở.

Trác Văn khẽ gọi: “Ông ngoại… Ông ngoại ơi…”

Hạ Xuyên trầm mặt, hỏi: “Gần đây có bác sĩ không?”

Trác Văn không để ý tới anh, lại gọi thêm hai lần. Bàn tay già nua anh ta siết trong tay vậy mà giật giật, Trác Văn kích động: “Ông ngoại!”

Hạ Xuyên nghe giọng nói của anh ta thay đổi, lập tức chuyển tầm mắt đến trên giường, chỉ thấy mí mắt của người trên giường khẽ động, môi khẽ hé, dường như muốn nói chuyện, nhưng không nói nên lời. Trác Văn nói khẽ thay đổi liên tục, từng tiếng một như đang khích lệ, người trên giường rốt cuộc chầm chậm mở mí mắt, một mắt mở một chút, vẻ mặt mờ mịt.

Trác Văn nghẹn ngào: “Ông ngoại…”

Vương Vân Sơn đờ đẫn trong chốc lát, giọng gần như không nghe được: “A Văn… Sao vậy?”

Trác Văn lắc đầu: “Không sao, không có gì ạ.”

Vương Vân Sơn nói: “Chân của con… phục hồi…”

Trác Văn thoáng sửng sốt: “Chân con có thể đi rồi, rất tốt ạ.”

“Ồ…” Vương Vân Sơn chuyển tầm mắt, chú ý đến bên giường có thêm một người, nghi hoặc nói, “Cậu là…”

Hạ Xuyên nhíu mày, nhìn Trác Văn một cái, mới nói: “Ông không nhận ra tôi sao?”

Vương Vân Sơn hoang mang: “Không nhận ra… Cậu là…”

Trác Văn kéo áo Hạ Xuyên, cười nói với Vương Vân Sơn: “Cậu ấy là bạn cháu ạ.”

“Bạn à? Con có bạn ở đây, không cần để ý đến ông đâu…” Vương Vân Sơn cười với Hạ Xuyên, “Không cần khách sáo, ở lại nhà ăn bữa cơm…”

Hạ Xuyên trầm mặc hai giây, trả lời: “Được.”

Hai người đó vẫn còn không đi, Vương Vân Sơn nói: “Sao vậy? Hai đứa tự đi chơi đi…”

Trác Văn cười: “Con ở cùng ông.”

Trác Văn ngồi xuống lần nữa, nhỏ giọng nói chuyện với Vương Vân Sơn. Vương Vân Sơn ban đầu còn yếu ớt, rất lâu mới có thể nói một câu, nhưng màu đen trên mặt lại rút dần, tinh thần dường như càng ngày càng tốt, thấp thoáng khôi phục được trạng thái buổi chiều.

Hạ Xuyên cũng không đi, khoanh tay, dựa vào tường nhìn hai ông cháu nói chuyện phiếm. Vị trí anh đứng ở cạnh cửa, tiếng sột soạt nhỏ bên ngoài không thoát khỏi tai anh. Anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn sang bên cạnh, không nhìn thấy người, anh lại nhìn về phía hai ông cháu lần nữa.

Chờ đến lúc sốt cả ruột, anh vô thức sờ túi một cái, mới phản ứng kịp không mang điện thoại di động theo bên mình, hỏi một tiếng: “Mấy giờ rồi?”

Nói chuyện phiếm dừng lại, Trác Văn mở ngăn kéo bên cạnh, lấy một cái đồng hồ đeo tay dây thép ở bên trong ra, nói: “Hơn mười một giờ.”

Người trên giường mở miệng: “Trễ như vậy rồi sao? Hai đứa đi ngủ đi.”

Trác Văn cười nói: “Tối nay con ngủ ở đây ạ.”

Vương Vân Sơn đau lòng: “Ở đây ngủ không ngon đâu, mấy ngày trước con nằm sấp ở đây cả đêm, còn bị sái cổ nữa, đã nói không cho ngủ ở đây nữa mà!”

Hạ Xuyên và Trác Văn hơi kinh ngạc nhìn ông ta. Vương Vân Sơn lại cười nói: “A Văn, ông muốn ăn bánh bao phô mai chua.”

Trác Văn nói: “Hôm nay ông đã ăn một cái rồi ạ.”

“Muốn ăn nữa, con lấy hai cái bánh bao phô mai chua cho ông, khuấy thêm chén trà bơ, ông nói chuyện với Hạ Xuyên một chút.”

Trác Văn gọi một tiếng: “Ông ngoại…”

“Đi đi.” Vương Vân Sơn khẽ nói, “Ông muốn ăn nóng một chút, đi đi.”

Trác Văn nhìn về phía Hạ Xuyên, Hạ Xuyên nói: “Anh đi đi, cũng mang một cái bánh bao cho tôi, mùi vị bánh bao phô mai chua khá ngon.”

Trác Văn vừa đứng lên, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng chạy nhỏ, anh ta nhìn Hạ Xuyên: “Có chuyện gì thì gọi tôi.” Nói xong, cuối cùng nhìn Vương Vân Sơn một cái, bước nhanh đi ra ngoài.

Trong bếp một tràng tiếng leng keng lẻng xẻng, Trác Văn vịn khung cửa, nhìn người cúi đầu bận rộn bên trong, nói: “Em không biết cái này đâu, để anh.”

Tưởng Tốn thêm muối vào trong thùng trà, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tôi biết khuấy, trước đây có thử qua rồi, rất ngon. Anh mau hâm bánh bao đi, trong nồi còn ba cái.”

Trác Văn nhìn một hồi, thấy cô thêm nguyên liệu xong, thuần thục khuấy trà, anh ta mới đi vào bếp, thêm ít nước vào trong nồi, bắt đầu hâm bánh bao.

Tưởng Tốn khuấy rất tốn sức, không biết có phải là vì ở cao nguyên hay không, mà thể lực của cô không bằng trước đây, chưa được mấy cái mà cánh tay đã mỏi nhừ. Trác Văn giành lấy thùng trà trong tay cô: “Để anh, em về nghỉ ngơi đi.”

Tưởng Tốn nói: “Anh đi chăm sóc ông ngoại anh đi.”

Trác Văn lắc đầu: “Ông có chuyện nói với Hạ Xuyên, lát nữa anh vào.”

Tưởng Tốn nhìn anh ta khuấy, đàn ông mạnh hơn phụ nữ, anh ta khuấy trà không tốn sức chút nào, qua rất lâu, Tưởng Tốn mới hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Một lát sau Trác Văn mới trả lời: “Ngã cầu treo thực ra sẽ không tổn thương đến tính mạng, là thời gian đã đến.”

Tưởng Tốn không hỏi tiếp, cô cầm thùng trà nói: “Được rồi, để tôi khuấy, anh xem thử bánh bao đã được hay chưa đi.”

Trác Văn không giành với cô, đi xem bánh bao, chưa nóng hết, còn phải hâm thêm một lúc nữa. Anh ta dời băng ghế nhỏ, ngồi dựa vào bếp, móc điếu thuốc ra vừa định hút, hỏi một tiếng: “Có để ý không?”

Tưởng Tốn lắc đầu: “Hút đi.”

Trác Văn bật bật lửa, cúi đầu rít vài hơi, nói: “Ông mệt rồi… Anh mãi không nhìn ra, tưởng là bởi vì anh, cho nên ông mới đến chỗ này ở. Mỗi ngày ông lên lớp, phải đi đi về về đường núi năm tiếng. Anh từng khuyên ông, nhưng ông cũng không nghe, hai năm nay tuổi cao, ông mới không đi dạy nữa, bình thường ở trong thôn dạy mấy đứa trẻ.”

Tưởng Tốn lẳng lặng nghe, khuấy trà bơ từng cái một.

“Ông thường nằm một mình trong phòng ngủ, có lúc ngẩn ngơ cả ngày, gần mười năm rồi… Anh không biết gì cả, bác sĩ nói ông ngoại anh đã đến lúc, trong lòng ông ngoại anh rõ ràng, nên không chịu nằm viện nữa, có lẽ ở trong bệnh viện thì thân thể có thể khỏe lên, em nói đúng không?” Trác Văn nhìn về phía Tưởng Tốn, mắt tràn đầy hi vọng.

Động tác của Tưởng Tốn chầm chậm, khẽ nói: “Một tuần trước khi mất, mẹ tôi bảo tôi tìm hết họ hàng trong nhà. Anh biết đấy, nhà chúng tôi không có họ hàng gì, tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được vài người bà con xa, sau đó tôi mới biết mẹ tôi muốn làm gì… Bà muốn tôi có chuyện thì có người để tìm, bởi vì bà đi rồi, trên đời này chỉ còn lại một mình tôi.” Tưởng Tốn buông cái chuôi gỗ ra, nói: “Trong lòng họ đều rất rõ, khi nào sẽ đi, ông trời cũng không giữ lại được.”

***

Trong phòng ngủ, Vương Vân Sơn bảo Hạ Xuyên đỡ ông ta dậy.

Khí sắc ông ta rất tốt, dựa vào đầu giường, điềm tĩnh, lúc cười chính là một ông cụ mặt mày hiền hậu, có lẽ là cuộc sống ở đây bần khổ, nên ông ta có nhiều tóc bạc hơn người cùng tuổi, trên mặt trên cổ lẫn tay cũng đã có thêm rất nhiều vết đốm của người già.

Hạ Xuyên ngồi trên ghế, hỏi: “Tỉnh rồi?”

Tỉnh cái gì, đôi bên đều hiểu.

Vương Vân Sơn gật đầu, hỏi: “Làm sao cậu tìm được tôi?”

Hạ Xuyên nói: “Tôi đi đến núi Minh Hà.”

“Núi Minh Hà? Làm sao cậu biết núi Minh Hà?”

“Hỏi đồ đệ của ông, anh ta nói ông từng nhắc tới, ông sinh năm 1938 ở núi Minh Hà, bị thất lạc mấy năm, về sau mới được bố mẹ ông tìm về, còn nói sau khi ông về hưu sẽ đến quê mẹ ông sống.”

“Phiền cậu nghĩ đến.” Vương Vân Sơn cười, “Núi Minh Hà bây giờ thế nào? Du lịch khai thác mạnh mẽ không?”

Hạ Xuyên nói: “Trên núi không thương mại hóa lắm, môi trường rất tốt, mỗi sáng sớm mây mù phủ khắp núi, còn có thể đào măng. Dòng suối trên đỉnh cao nhất không bị người ta làm thương mại, ba cây thông đen trước biệt thự số 232 cũng vẫn còn.”

Vương Vân Sơn vui vẻ yên tâm: “Tốt, nơi ấy vẫn như thế, không có gì thay đổi cả… Năm đó tôi sinh ra trong ngôi biệt thự ấy, lúc đó, biệt thự vẫn chưa mã hóa, không có tên, chỉ biết phía trước có ba cây thông đen. Lúc ấy người Nhật Bản đánh vào, họ đều phải chạy trốn, mẹ tôi không kịp cứu tôi… Mạng tôi lớn, không khóc không ầm ĩ, không khiến bọn giặc phát hiện, sau đó được một người dân bản xứ nhặt đi.”

Ông ta nói một hơi nhiều như vậy, nghỉ mấy giây rồi mới tiếp tục: “Cha tôi có năm bà vợ bé, nhưng con nối dõi bạc mệnh, lo sau này không có con trai lo ma chay, mấy năm sau mới quay lại tìm tôi về. Nhà họ Vương của chúng tôi, từ trước đến nay không có duyên con cái, cả đời tôi cũng chỉ có một đứa con gái, kết quả nó sinh A Văn chưa được hai năm, thì nó và chồng gặp tai nạn xe rồi mất, một mình tôi nuôi nó lớn, nuôi mười chín năm, thêm mấy năm nữa là có thể hưởng phúc rồi…”

Hạ Xuyên nghe một hồi, nói một câu: “Thôn Ba Trạch tuy nghèo, nhưng yên tĩnh, thích hợp dưỡng lão.”

Vương Vân Sơn lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, hồi lâu lại hỏi: “Cậu ở trên núi Minh Hà bao lâu?”

“Bảy ngày.”

“Đã đi những chỗ nào, nói cho tôi thử xem?”

Bảy ngày đó chỉ vừa mới đây, bây giờ nhớ lại, lại tựa như đã qua lâu lắm rồi.

“Ngày đầu tiên, chỗ đó có tuyết rơi, tuyết không lớn, lên núi, mặt trời mọc.”

Anh bị Tưởng Tốn lừa một vố, rồi cam tâm tình nguyện để cô gài bẫy tiền xe bốn trăm một ngày.

“Chỗ đó có một Nhận Trì, thác nước không lớn, thời tiết lạnh, kết tinh thể băng, hơi nước rất lạnh.”

Lần đầu tiên Tưởng Tốn làm hướng dẫn dã ngoại cho người khác, không cam lòng không nguyện ý giải thích, mở đầu chính là “Rất lâu rất lâu trước đây”, vừa nghe là đã không phải là một người hướng dẫn dã ngoại.

“Có một đài Phù Vân, bốn phía giáp trời, có thể nhìn thấy khắp cả núi Minh Hà.”

Hôm ấy gió rất lớn, bầu trời xanh như gột nước, cô buộc miếng vải đen mỏng trên cánh tay, đón gió ngồi xếp bằng, mái tóc dài bay bay, giống như muốn cưỡi gió.

“Hoa mai vàng trong công viên Thanh Sơn rất thơm.”

Dẫn anh đi công viên Thanh Sơn, anh đứng ở đó đừng cử động.

Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi hát. Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.

“Giọt sương trên lá trúc mát rượi.”

Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt sương trên lá trúc, quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời mọc.

Hạ Xuyên nghĩ đến người dưới tán dù, tiếng lộp bộp trên đỉnh đầu, hình ảnh ấy dường như ở ngay trước mắt, người kia gần trong gang tấc, anh cúi đầu, thậm chí ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Vương Vân Sơn nghe đến mê mẩn, chờ một lúc, thấy anh không nói tiếp, hỏi: “Còn nữa không?”

Hạ Xuyên hoàn hồn: “Ở đó có khách sạn Lệ Nhân, trong vườn hoa trồng Lão Nha Toán, tôi chỉ nhìn thấy lá… Ông chủ rất tốt, tôi ăn cơm tất niên của họ, còn nghe vài bài hát, bài hát còn rất xưa, ca khúc tiếng Quảng Đông thập niên 90… Dưới chân núi còn có khách sạn lớn Phú Hà, thức ăn trong đó không tệ. Có một biệt thự nhà họ Bạch, ông Bạch và vợ ông ấy đã thuê quyền sở hữu hai mươi năm.”

Vương Vân Sơn cười nói: “Trước đây tôi cũng từng nghĩ, sau này sẽ ở trên núi, ở cả đời cũng bằng lòng, nhưng biệt thự trên núi quá đắt, tôi để dành tiền cả đời cũng không để dành đủ mấy năm tiền thuê nhà…” Trong mắt ông ta dường như ngấn lệ, nhìn trống rỗng phía trước, giọng khẽ run, “Cả đời này của tôi, chưa từng làm việc thiện gì, nhưng cũng chưa từng làm chuyện hại người khác, đến trong đất, đi trong đất, tôi có mặt mũi xuống dưới gặp tổ tông. Nhưng chỉ cần đã làm một chuyện… Chỉ một chuyện thôi… Tôi đã tốn chín năm, dạy học làm việc thiện, nhưng chuyện đó tựa như lửa in dấu vậy, không biến mất được… Đi sai bước nhầm một bước, thì không còn cơ hội bù đắp nữa…”

“Ông còn.”

Vương Vân Sơn lắc đầu: “Tôi sợ, sợ mang tiếng xấu, sợ ngồi tù, sợ bị trừng phạt…”

Hạ Xuyên chồm người về trước, nhìn thẳng ông ta, trầm giọng nói lại lần nữa: “Ông còn, còn cơ hội bù đắp.”

Vương Vân Sơn nhìn về phía anh, hồi lâu, cười một tiếng, trước mắt hoàn toàn mờ mịt.

***

Trác Văn bưng khay thức ăn vào, trên khay để ba cái bánh bao phô mai chua, hai chén trà bơ.

Vương Vân Sơn không có sức lực gì, bảo anh ta đút một miếng bánh bao, nói: “Ngon lắm, ngon lắm. Còn trà nữa…”

Trác Văn lại cẩn thận đút cho ông ta một hớp trà: “Coi chừng nóng ạ.”

Vương Vân Sơn uống một hớp: “Ngon lắm… Mùi vị hơi khác, con khuấy không cần ráng sức đâu.”

Trác Văn cười nói: “Ngày mai sẽ khuấy một chén ngon cho ông, thế nào ạ?”

“Được, nào, ông uống thêm hai hớp nữa.”

Vương Vân Sơn lại uống hai hớp, uống không vào. Ông ta lại đòi ăn bánh bao, miếng đầu tiên nuốt xuống, miếng thứ hai lại nuốt không nổi, nôn ra ngoài theo khóe miệng. Trác Văn lấy khăn lau giúp ông ta.

Hạ Xuyên không đụng vào phần của anh. Anh lui qua bên cạnh bàn đọc sách, nhìn Trác Văn ngồi bên kia, kiên nhẫn đút cho người trên giường ăn, hơn hai mươi năm trước, người đó cũng từng đút cho Trác Văn như vậy.

Vương Vân Sơn rất mệt, ánh mắt dần tan rã, thở hổn hển hai cái, có vẻ như mới nhìn thấy Hạ Xuyên, nói: “Ồ… Cậu là…”

Trác Văn cười, giọng nghẹn ngào: “Ông ngoại, cậu ấy là bạn con ạ.”

“À… bạn hả, được, được, ở lại nhà ăn cơm nhé!” Vương Vân Sơn nhìn về phía Trác Văn, cười nói, “Con tan học rồi hả? Đúng rồi, nghỉ đông rồi…”

Trác Văn nói: “Dạ, nghỉ đông rồi ạ.”

“Tết rồi, lúc nào thì dẫn bạn gái về cho ông xem đây?”

“Sang năm sẽ dẫn ạ.”

“Không cần chờ tới sang năm, con gọi điện thoại cho nó, cho Tưởng Tốn, ông muốn thấy người thật, chứ không muốn xem ảnh đâu. Tối qua con đọc sách, ông thấy con kẹp ảnh của nó, nhớ nó thì gọi nó tới nhà đi…”

“Vâng ạ.”

“Con gọi đi, để ông ngoại nhìn một cái. Ông ngoại lớn tuổi rồi, lỡ như sau này không còn cơ hội…”

“Cô ấy tới rồi, hôm nay cô ấy tới rồi ạ!” Trác Văn kêu, “Tưởng Tốn ——”

Một cái bóng rơi xuống trước cửa. Hạ Xuyên dựa vào bàn đọc sách, nhìn thấy Tưởng Tốn đi vào. Cô chỉ mặc áo len, không mặc cả áo khoác, đi đến chân giường thì không động đậy nữa, nhìn Vương Vân Sơn, nhưng cũng không biết gọi người.

Vương Vân Sơn cười đưa tay ra: “Cháu là Tưởng Tốn à? Xinh thật đấy… Còn xinh hơn trong ảnh nữa…”

Tưởng Tốn thoáng khựng lại, rồi mới đi đến gần thêm mấy bước, đưa tay lên trước, tay lập tức bị người ta kéo lại.

Bàn tay già nua ấy, ngăm đen, đầy nếp nhăn và đốm, lạnh ngắt, vô cùng yếu, nhưng lại giống như đã dùng hết sức. Vương Vân Sơn cũng gắng sức kéo tay Trác Văn tới, cười nói: “Nó thích con, thích đến nỗi không cần ông ngoại ông đây nữa, ảnh của con nó xem như bảo bối vậy!”

Ông ta nắm tay hai người chung thật chặt: “Lúc nghỉ hè, không phải A Văn đi theo con đến núi Minh Hà chơi sao? Ông sinh ra ở đó đấy, con không biết sao? Chứng minh hai đứa có duyên, lần sau… lần sau ông cũng đến núi Minh Hà chơi, con làm hướng dẫn viên nhé?”

Vương Vân Sơn hiền hậu nhìn Tưởng Tốn, hai mắt Tưởng Tốn nóng lên, mỉm cười nói: “Được ạ, con bao ăn bao ở cho hai người, ông ngoại…”

“Ài ài, được!” Vương Vân Sơn vui mừng, vẫn yếu ớt nắm tay họ, dựa xuống, mắt khép hờ nói, “Ông mệt rồi, hai đứa tự đi chơi đi…”

Trác Văn cố gắng nói ra: “Ông ngoại, con ở lại với ông thêm một lát nữa.”

“Không cần đâu, đi đi…” Vương Vân Sơn nhắm mắt lại, “Đi đi… Ông biết mình từ đâu đến, từng uống trà bơ, cả đời này không uổng công… Cuộc đời này của ông, còn làm một chuyện thất đức, cần phải trả… Ông đi trả đây… A Văn…”

Trác Văn nói: “Ông ngoại, có con đây ạ.”

“A Văn… Ông muốn đi đến núi Minh Hà… Rải là được, ở đó có ba cây thông đen, hãy rải ở đó…”

“Ông ngoại ơi…”

Bàn tay già nua ấy đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nó cũng không nắm được nữa, cũng không trông giữ được nữa. Trước mắt Tưởng Tốn hoàn toàn mơ hồ, mặc cho bàn tay ấy buông cô ra, rơi ở mép giường. Lúc này Hạ Xuyên mới tiến lên, khoác vai cô, lau nước mắt trên gò má cô.

Trác Văn khàn cả giọng: “Ông ngoại ——”

***

Trời sáng, tuyết rơi một ngày một đêm, cả thôn Ba Trạch đều trở thành màu trắng, hơn nửa dân thôn Ba Trạch tràn tới nhà họ Vương, có người than khóc, có người người thút thít, người bi thương nhất là mấy đứa trẻ, trên khuôn mặt nhỏ đen đen đầy nước mắt, không đến mức thở không nổi.

Cái túi hôm qua Trác Văn đi ra ngoài xách về, bên trong đều là một ít nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Họ là người Hán, nên vẫn làm tang sự theo người Hán, quàn ba ngày rồi hỏa táng. Tấm ảnh trên tủ ti vi được trưng lên, mọi người trong làng dựa theo tập quán của người Hán, từng người một cúi lạy sát đất.

Đón tới đưa đi, thoáng cái đã đến tối. Trác Văn phải túc trực bên linh cữu, không thể ngủ, cả ngày anh ta cũng chưa ăn gì, bà cụ nấu ít cháo loãng cho anh ta, anh ta cũng chỉ húp gần nửa chén.

Linh đường đặt ở phòng khách, đồ dùng trong nhà đều bị mang ra, Vương Vân Sơn nằm chính giữa, đắp tấm vải trắng, chỉ có thể nhìn thấy đường nét khái quát.

Tưởng Tốn đốt tiền giấy, Hạ Xuyên đứng hút thuốc bên ngoài phòng khách, nhìn những người kia từng người tới, từng người đi. Ban đầu anh còn đếm số người, năm người, mười người, mười lăm, sau đó người càng ngày càng nhiều, anh đoán ba ngày này, người cả thôn Ba Trạch sẽ đến hết một lần.

Vương Vân Sơn đã canh giữ ở đây chín năm, phút cuối cùng, cũng đáng giá.

Tối rồi, người đều đi hết, anh nghe thấy trong phòng khách có người nói chuyện.

Người nữ nói: “Ăn chút gì đó nhé?”

Người nam nói: “Không thấy ngon miệng… Em đi ăn chút gì đi.”

“Không đói.”

Một lát sau, “Anh không sao.”

“Ừm.”

“Khi nào hai người đi?”

“Không vội.”

“Đi đi, đừng ở đây làm chậm trễ.”

“Không chậm trễ.”

Người bên trong kêu một tiếng: “Hạ Xuyên?”

Hạ Xuyên nghiêng người, đứng dựa vào tường, nhìn bên trong. Trác Văn hỏi anh: “Ông ngoại tôi có nói không, đồ để ở đâu?”

Hạ Xuyên nói: “Nói rồi.”

Đồ để phía sau giường, hai người vào phòng ngủ, chung sức dời giường ra, vị trí đầu giường có một cái tủ bảo hiểm nho nhỏ.

Trác Văn nhìn một lúc, nói: “Tôi không hề biết ở đây có tủ bảo hiểm.”

Hạ Xuyên nói: “Mật khẩu là sinh nhật của anh.”

Trác Văn tiến lên mở.

Trong tủ bảo hiểm chỉ có một cái hộp sắt hình ống. Trác Văn mở nắp, lấy một xấp giấy bên trong ra, anh ta liếc nhìn, đưa cho Hạ Xuyên.

Trác Văn quét mắt nhìn phòng, nói: “Không có gì cả… Ông ngoại tôi chỉ có một cái đồng hồ đeo tay là đáng giá nhất, năm đó mua hơn ba trăm đồng.” Anh ta hỏi, “Cái này có ích không?”

Hạ Xuyên nói: “Có ích.” Anh quay đầu nhìn về phía Tưởng Tốn đứng ở cửa, vỗ xấp giấy trên tay, nói, “Chín năm trước, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường thật ban đầu.”

***

Trác Văn không giữ họ lại, cũng không muốn giữ. Anh ta còn phải túc trực bên linh cữu, còn phải sắp xếp việc hỏa táng, đến ngày hôm sau, anh ta đã tiễn họ ra cửa, nói: “Hai người có thể đi cùng đoàn thồ hàng.”

Tưởng Tốn hỏi: “Tiếp theo anh có dự định gì không?”

Trác Văn nói: “Chờ tang lễ kết thúc, anh sẽ đi núi Minh Hà một chuyến.”

Tưởng Tốn gật đầu, Trác Văn lại nói: “Dọc đường cẩn thận, đường ở đây không dễ lái…” Anh ta cười cười, “Anh quên mất, em có thể lái.”

Tưởng Tốn nói: “Đường ở đây không dễ lái.”

Trác Văn cúi đầu suy nghĩ một chút: “Anh không nói dối, anh thực sự không trách em đâu, thật đấy.”

“… Trên đường đến đây, tôi đã gặp A Nhã.”

Trác Văn nhìn về phía cô: “Cô ấy thế nào?”

Tưởng Tốn cười nói: “Lập gia đình rồi, bây giờ là bà chủ nhà hàng, còn sinh một đứa con trai nữa.”

Trác Văn cười: “Còn lấy một người có tiền.”

“Đúng vậy.”

Hạ Xuyên hút thuốc ở đằng trước, cũng không giục.

Trác Văn nhìn bên đó một cái, nói: “Đi đi, nếu không thì buổi tối không đến trấn kịp đâu.”

“Ừm.”

Hạ Xuyên ném mẩu thuốc lá, xốc ba lô trên vai một cái, nhắc nhở Trác Văn: “Bên đó cũng đang tìm ông ngoại anh, trên đường tới đã chặn chúng tôi hai lần, ra tay độc ác, anh tự cẩn thận.”

Trác Văn nói: “Được, tôi sẽ chú ý.”

Phải đi rồi, Hạ Xuyên hất cằm về phía trước, nói với Tưởng Tốn: “Đi thôi!”

Tưởng Tốn đuổi theo anh, người phía sau gọi một tiếng: “Tưởng Tốn!”
Tưởng Tốn quay đầu lại.

Trác Văn nói: “Anh luôn giữ số tiền đó, nửa năm trước trong thôn xây trường học, không đủ tiền nên anh đã lấy ra, trường vẫn chưa xây xong, chờ xây xong rồi, anh sẽ gửi ảnh cho em!”

Tưởng Tốn cười nói: “Được, tôi chờ!”

Trên mặt tuyết, hai người càng lúc càng xa.

 

Advertisements

4 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s