Con đường vấy máu – Chương 48

45

Edit: Fei Yang

Hạ Xuyên liếc nhìn Tưởng Tốn, vẻ mặt cô bình tĩnh, giống như người đối phương muốn bẻ gãy chân không phải là cô vậy.

Anh cười một cái, kéo một chiếc ghế sang, dứt khoát ngồi bên cạnh giường, bắt chéo chân, một dáng vẻ trầm tư: “Ông nhận hối lộ là để gom góp tiền thuốc cho cháu trai ông?”

“Phải.”

Hạ Xuyên hỏi: “Tiền thuốc bao nhiêu? Để tôi tính thử mấy trăm mạng người đó, tổng cộng đáng giá mấy đồng tiền.”

Vương Vân Sơn cười khẩy: “Cậu không cần châm biếm, tôi không mắc bẫy cậu đâu.”

Hạ Xuyên lại hỏi: “Chân của cháu trai ông là do cô ấy làm gãy?”

Vương Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi: “Phải!”

Hạ Xuyên nhìn về phía Tưởng Tốn: “Là do em làm gãy?”

Tưởng Tốn không để ý tới anh, Hạ Xuyên nói: “Sao nào, bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, bây giờ câm rồi à? Nói xem, là do em làm gãy?”

“Không phải.”

Ba người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa. Trác Văn kéo chân, từ từ đi vào, bà cụ luống cuống đi theo sau.

Bà cụ kêu Hạ Xuyên và Tưởng Tốn quay lại, càng nghĩ càng thấy kì lạ, nên bèn đi ra căn phòng phía sau gọi Trác Văn tới. Hai người vừa vào nhà, ai ngờ nghe thấy câu “Bẻ gãy chân trái của nó” khàn cả giọng của Vương Vân Sơn. Hai người đều ngẩn ra, cho đến tận khi nghe thấy Hạ Xuyên đặt câu hỏi, bà cụ mới thấy Trác Văn tỉnh táo lại, nói hai chữ kia.

Trác Văn đi vào, tầm mắt dừng lại một giây trên người Tưởng Tốn, rồi thu lại, nói: “Không phải, cô ấy không làm gì cả.”

Vương Vân Sơn kích động: “A Văn…”

“Ông ngoại!” Trác Văn nhìn về phía ông ta, “Ông biết không phải là cô ấy!”

“Không phải nó? Không phải nó cố tình lái xe nhanh ư? Không phải xe nó mất khống chế ư? Xe lật, nó không bị gì cả, con xem con kìa, con xem con trở thành cái dạng gì kìa!” Vương Vân Sơn thở gấp, “Lúc đó con mới mười chín tuổi, nó hại cả đời con, cả một đời đó!”

Trác Văn bình tĩnh nói: “Là con có lỗi với cô ấy trước, con bỏ thuốc cô ấy, sau đó ở trên xe cũng là con đã giành tay lái của cô ấy, khiến xe mất khống chế…”

Vương Vân Sơn không kìm được giận: “A Văn!”

“Là con gieo gió gặt bão.”

Trong phòng yên lặng lại. Hạ Xuyên nhìn về phía Tưởng Tốn, cô vẫn không có biểu cảm gì, nhưng nắm tay để hai bên chân lại siết chặt, đang khẽ run.

Hồi lâu sau, “Cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Tao khổ sở vất vả nuôi mày khôn lớn, mày lại để con đàn bà này phá hủy cả đời mày. Tao nói cho mày biết, tao mặc kệ cái mà mày cho là gieo gió gặt bão, cái chân này nó nhất định phải trả!” Vương Vân Sơn nhìn về phía Hạ Xuyên, ý thù hận ngút trời, “Tôi muốn cậu bẻ gãy chân nó, bằng không thì cậu không lấy được gì hết!”

“Ông ngoại ——”

“Mày câm miệng cho tao! Mày muốn tao sống sờ sờ tức chết sao?” Mặt Vương Vân Sơn đỏ bừng, kêu một tiếng, “Hạ Xuyên!”

Hạ Xuyên rung chân, lười biếng hỏi: “Ông cảm thấy tôi sẽ giúp ông bẻ gãy chân cô ấy ư?”

“Cậu sẽ làm.”

“Khẳng định như vậy?”

Vương Vân Sơn nói: “Cậu đã cố chấp nhiều năm như thế, một cái chân đổi lấy kết quả cậu muốn, cuộc mua bán này rất thỏa dáng, cậu hiểu rõ.”

Hạ Xuyên cười: “Thỏa đáng? Cuối cùng khiến tôi ngồi mấy năm tù à?”

Vương Vân Sơn hỏi: “Sợ rồi ư?”

Hạ Xuyên cười giễu: “Có cây gậy không?”

Vương Vân Sơn nói: “Trong bếp có.”

Hạ Xuyên đứng lên, liếc nhìn Tưởng Tốn, đi ra khỏi phòng ngủ. Anh đi đến bếp xem, nồi vẫn đang bốc hơi nóng, trong đó hấp bánh bao phô mai chua, một đống củi chất bên cạnh lò, anh tiện tay nhặt một cây củi bền chắc, rồi quay lại phòng ngủ, lắc cái thứ trong tay, nói: “Là cái này.”

Vương Vân Sơn đang mong chờ.

Trác Văn kéo Tưởng Tốn ra sau lưng, Vương Vân Sơn la: “A Văn!”

Trác Văn nói: “Ông ngoại, đủ rồi!”

Tưởng Tốn bị anh ta kéo tay nên chỉ có thể nhìn thấy cổ anh ta, nghe giọng nói từ phía trước truyền đến: “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng sống ở đây rất tốt, đủ hết rồi.”

“Đủ rồi? Mày vốn có tiền đồ tốt đẹp, tương lai sẽ có một công việc tốt, ở thành phố lớn lấy vợ sinh con, vui vẻ hạnh phúc, một mình nó không chỉ phá hủy mày đâu! Mày có biết tiền thuốc năm đó của mày từ đâu mà ra không? Mày có biết tại sao tao lại dẫn mày tới chỗ quỷ quái này sống không!”

Đầu ngón tay Trác Văn có vết chai, móng tay dính vụn gỗ, vừa rồi anh ta vẫn đang làm việc, chưa kịp thu dọn gì cả, ngay cả quần jean cũng bẩn, một lớp bụi cùng mảnh vụn trên mặt.

Tưởng Tốn cúi đầu nhìn một hồi, nói: “Được rồi.”

Cô rút tay ra, từ sau lưng Trác Văn đứng ra ngoài, người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Tưởng Tốn đi đến trước mặt Hạ Xuyên, rút thanh củi trong tay Hạ Xuyên, ném tới trước mặt Trác Văn, hất cằm: “Anh làm!”

“Tưởng Tốn…”

“Không cần nói đường đường chính chính như thế, nếu anh không hận tôi, thì tôi chặt đầu. Bây giờ cho anh cơ hội, anh thể hiện bản lĩnh cho tôi!”

“Tưởng Tốn!”

“Anh không dám ư?”

“Tôi làm.” Hạ Xuyên đi đến bên cạnh Tưởng Tốn, nhặt thanh củi lên, nhìn cô, dùng thanh củi gõ gõ đầu gối cô, thấp giọng nói: “Một cái có thể đánh không gãy, có lẽ cần ba cái? Bốn cái?”

Tưởng Tốn suy nghĩ, “ừm” một tiếng.

Hạ Xuyên lại nói: “Chịu đựng được không? Lát nữa đừng kêu như giết lợn đấy.”

Tưởng Tốn nói: “Chịu đựng được.”

“Tìm một thứ cho em cắn?”

“Ừm.”

Hạ Xuyên đưa tay đến bên miệng Tưởng Tốn, Tưởng Tốn lặng lẽ nhìn anh.

Hạ Xuyên quơ tay một cái: “Cắn đi.”

Hai người họ nói chuyện với nhau như chốn không người, Vương Vân Sơn không nhịn được la to: “Hạ Xuyên ——”

“Con mẹ nó ông câm miệng đi!” Hạ Xuyên giơ thanh củi chỉ một cái, lạnh mặt nói, “Cái thứ già không chết, đánh gãy chân cô ấy? Ông đây đánh bể đầu ông trước, tiễn ông về tây thiên sớm hơn! Mẹ nó ông giả vờ đáng thương cái gì, vì tiền thuốc men ư? Thật mẹ nó vĩ đại. Ông bắt cô ấy đền một chân cho cháu trai ông phải không? Bây giờ tôi tính rõ ràng với ông, tôi muốn mạng của cháu trai ông!”

Vương Vân Sơn tức giận đến phát run, “Mày…”

“Năm 2006, một thôn hai trăm người, kiểm tra ra mười một người bị bệnh ung thư. Năm 2007, ba mươi ba người bị bệnh ung thư. Năm 2008, ba mươi người. Năm 2009, mười trẻ sơ sinh dị dạng. Mười năm, năm mươi lăm di chứng không cách nào làm việc được nữa ——”

Vương Vân Sơn run giọng: “Không cần nói với tao, đều tại nó! Đều tại nó!”

“—— Mười một năm, mười người bị bệnh ung thư. Mười hai năm, hai mươi ba người. Mười ba năm, ba mươi tám người chết, năm ngoái kiểm tra sức khỏe, ông đoán bao nhiêu người có chuyện?”

Vương Vân Sơn la to: “Là nó!”

“Chín năm trước, phóng viên Cao đến lấy tin, bị người ta chặn đường, uy hiếp, đe dọa, trả đũa, vợ anh ấy chịu không nổi nên đã ly hôn với anh ấy, anh ấy từ chức ở đài truyền hình, bây giờ làm báo, chuyên lấy tin ở trạm dừng chân cao tốc.”

Vương Vân Sơn la to: “Là nó… Còn mày nữa! Mày cũng vậy…”

“Trương Nghiên Khê, năm đó vừa tốt nghiệp đại học, muốn vạch trần chuyện này, bị chúng nhốt vào phòng tối một tuần, sau khi ra ngoài tinh thần thất thường một khoảng thời gian!”

Vương Vân Sơn chỉ Tưởng Tốn: “Nếu không phải tại con đàn bà này, mọi thứ đó đều sẽ không…”

Hạ Xuyên mở một tấm ảnh trong điện thoại di động, giơ lên nói: “Nó tên Đông Đông, sinh năm 2006, dị dạng, cả đời không đi được, bị người ta vứt vào trại trẻ mồ côi, hôm đó nghe nói ông tới kiểm tra đo lường, Trương Nghiên Khê bồng Đông Đông muốn tới tìm ông, chính là hôm đó, cô ấy bị người ta nhốt lại.”

Cô bé trong ảnh ngây thơ đáng yêu, cầm một trái bóng nhựa chơi, bóng nhựa rơi giữa hai chân cô bé, hai chân cô bé dị dạng, xoay một trước một sau, sưng tấy dữ dội.

Hạ Xuyên nói: “Chín năm nay, lớn lớn nhỏ nhỏ ba trăm mạng người, có người chết, có người sống ngày nào hay ngày ấy, có người ở trại trẻ mồ côi. Đông Đông cũng coi như may mắn, được Trương Nghiên Khê dẫn theo bên mình, nhưng bình thường vẫn chỉ có thể sống ở trại trẻ mồ côi.” Anh chỉ Tưởng Tốn ở sau lưng, “Ông nói cô gái này hại cháu trai ông gãy chân, muốn cô ấy trả một chân, không thành vấn đề, tôi giúp ông đánh gãy! Ba trăm mạng người này có phải nên tính lên đầu cháu ông không, để anh ta cũng bồi thường một mạng!”

Tưởng Tốn luôn bình tĩnh nhìn Hạ Xuyên. Trác Văn khiếp sợ gọi một tiếng: “Ông ngoại…”

Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Trác Văn, nhếch miệng, gõ thanh củi trong tay, “Cô ấy tự chuốc lấy, hàng năm gửi tiền vào thẻ của anh để trả nợ, vô ích, không trả nổi một chân của anh. Các người nói cho tôi biết, các người đã làm những gì để trả nợ ba trăm mạng người này?”

Đôi mắt Vương Vân Sơn đỏ ngầu.

***

Tuyết dừng rơi, cả thôn Ba Trạch trở nên mờ tối, bốn phía trống trải mênh mông, rất xa mới có thể nhìn thấy một ánh đèn, im ắng vắng lặng.

Trác Văn ở cùng Vương Vân Sơn hai tiếng, rồi mới rón rén đi ra ngoài, đi đến căn phòng phía sau, anh ta nhìn thấy Tưởng Tốn đứng dưới một thân cây, ngửa đầu nhìn bầu trời, đường nét nhạt đến mức giống như sắp tan vào trong bóng đêm. Trác Văn không kìm lòng nổi gọi một tiếng: “Tưởng Tốn…”

Tưởng Tốn quay đầu: “Ông ngoại anh không sao chứ?”

“Đang ngủ.” Trác Văn hỏi, “Sao đi tới bên này thế?”

“Không có việc gì nên tùy ý đi dạo một chút. Bà cụ cũng đi rồi à?”

“Ừm.”

Tưởng Tốn hỏi: “Ông ngoại anh nói gì?”

Trác Văn nói: “Không nói gì cả, ông rất mệt.” Dừng một lúc, “Anh không rõ chuyện của ông, người tên Hạ Xuyên đó…”

Anh ta cũng không biết nên hỏi gì, nói mấy chữ thì không nói nữa. Tưởng Tốn hỏi: “Anh ta đâu?”

Trác Văn nói: “Ở trong phòng khách.”

“Hút thuốc à?”

Trác Văn nhìn cô một lúc, gật đầu nói: “Ừm.”

Tưởng Tốn cười cười, xoa xoa tay, thuận miệng nói: “Ở đây lạnh thật, anh có thể thích ứng với thời tiết nơi này ư?”

“Ban đầu không thích ứng, ở một năm mới quen được.” Trác Văn nói, “Đi vào thôi.”

Anh ta mở cửa căn phòng phía sau, bật đèn, bảo Tưởng Tốn vào ngồi một lát. Bên trong chỉ có một băng ghế, hơi bẩn, anh ta phủi phủi, dầu máy không phủi sạch, Tưởng Tốn đã đặt mông ngồi xuống, nói: “Không sao đâu. Anh phải làm việc à?”

Trác Văn nói: “Còn lại một chút, ngày kia phải giao cho người ta.”

“Anh làm gì vậy?” Tưởng Tốn quan sát một vòng, “Thùng trà?”

“Ừm.”

Trác Văn ngồi trên một băng ghế thấp, cầm một miếng bạc, cúi đầu khắc hoa văn. Tưởng Tốn hỏi: “Đây là cái gì?”

Trác Văn nói: “Khắc hoa văn… Bao quanh thùng trà.”

“Học với ai thế?”

“Học với dân trong thôn ở đây.”

“Bán ở đâu?”

“Thị trấn Mộc Khách.”

“Vận chuyển có thuận tiện không?”

“Có la.”

“…” Tưởng Tốn nhìn bên ngoài, “La ư?”

Trác Văn nói: “Mượn của dân trong thôn, bây giờ không có ở đây. Nếu em muốn xem, hai ngày nữa có thể thấy.” Nói xong, anh ta dừng một lúc, lại hỏi, “Khi nào em đi?”

“Xem anh ta khi nào đi.”

“Anh ta thì sao?”

Tưởng Tốn nói: “Lấy được thứ anh ta muốn thì anh ta sẽ đi.”

Trác Văn hỏi: “Nếu ông ngoại anh không có thì sao?”

“Ông ngoại anh sẽ có.” Tưởng Tốn nói khẳng định, “Ông ngoại anh nhất định đang giữ thứ gì đó.”

Trác Văn cúi đầu, lại khắc hoa văn một lúc. Tưởng Tốn khoanh tay, hà mấy hơi, hỏi: “Anh khắc hoa văn gì thế?”

“Bát bảo cát tường.”

“Người dân tộc Tạng thích Bát bảo cát tường ư?”

“Ừm.”

“Ồ.”

Tay cầm dao khắc của Trác Văn dừng lại. Anh ta trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Anh không hận em.”

Tưởng Tốn cười: “Vậy sao?”

“Vừa mới bắt đầu thì hận… Sau đó không hận nữa.”

“Thực ra anh cũng không có tư cách hận tôi.”

Trác Văn nhìn về phía cô, cười một tiếng: “Vậy em áy náy cái gì?”

“Cũng không áy náy lắm.”

Trác Văn suy nghĩ một lúc, nói: “Anh thực sự không hận nữa, thật đấy, là anh có lỗi với em trước.”

Tưởng Tốn hỏi: “Vậy anh đã hận tôi bao lâu?”

“Sau khi tỉnh lại… Khoảng một, hai năm.”

“Sau đó tại sao không hận nữa?”

“Suy nghĩ thông suốt rồi, em không làm gì với anh cả, ban đầu nếu anh không giành tay lái, thì với trình độ của em, em sẽ không đụng xe.”

“Tôi không thể cố tình đụng xe ư?”

“Em sẽ không làm thế.” Trác Văn nói, “Em chỉ đang trong cơn giận dữ, muốn phát tiết, nhưng em sẽ không làm cho mình bị thương, vì em còn phải chăm sóc mẹ em, là lúc anh ở trên xe không nghĩ thông suốt.”

“Anh tưởng tôi muốn chết cùng anh?”

“Ừm.”

Tưởng Tốn cười giễu, một lát sau lại hỏi: “Sau đó chuyển viện đi đâu?”

“Mỹ… Em từng đi tìm anh?”

“Từng đi tìm, tìm rất lâu, nhưng không tìm được.”

“Tìm bao lâu mới từ bỏ?”

Tưởng Tốn ngẫm nghĩ: “Khoảng một, hai năm.”

Trác Văn cười nói: “Thời gian gần giống nhau.”

Trác Văn khắc hai miếng bạc xong, bao chúng quanh thùng trà, thùng trà bằng gỗ đơn giản thoáng cái trở nên lộng lẫy. Cho tới bây giờ Tưởng Tốn cũng chưa từng nghĩ, có một ngày Trác Văn sẽ làm công việc thủ công, kiếm sống dựa vào thủ công. Cô nhìn một lúc, lại cúi đầu xuống.

Trác Văn nói: “Anh còn phải làm lâu lắm, em về trước đi.”

“Ừm.”

Chờ Tưởng Tốn đi rồi, Trác Văn mới lại ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô biến mất trong bóng đêm, ngón tay đau nhói, anh ta cúi đầu nhìn, thì ra là dao khắc quẹt phải tay, đứt một đường.

Trác Văn đột nhiên nhớ ra vẫn chưa sắp xếp phòng cho họ, bèn ném đồ xuống vội vội vàng vàng đuổi theo, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Tốn. Anh ta quay vào nhà, trong phòng khách toàn khói thuốc lá.

Hạ Xuyên ngồi trên sofa, liếc Trác Văn một cái, không lên tiếng.

Trác Văn hỏi: “Tưởng Tốn đâu?”

Hạ Xuyên nói: “Không phải nên hỏi anh ư?”

Trác Văn lại đi đến nhà bếp nhìn, vẫn không có ai.

Hạ Xuyên nói: “Không lạc được đâu.”

Trác Văn đứng một lúc, nói: “Trong nhà chỉ có một phòng trống, tối nay anh ngủ với tôi, những việc khác ngày mai hẵng nói.”

“Không cần.”

Trác Văn nhìn về phía Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên nói tiếp: “Tôi ở một phòng với Tưởng Tốn. Cô ấy rất sợ lạnh, có túi chườm nóng không?”

Trác Văn trầm mặc một lúc, nói: “Có.”

“Chuẩn bị một túi chườm nóng cho cô ấy.” Hạ Xuyên đứng lên, “Tôi đi tìm cô ấy, anh làm việc đi.”

 

Advertisements

8 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s