Con đường vấy máu – Chương 35

2

Edit: Fei Yang

Tưởng Tốn nhìn thẳng đi tới trước tủ tivi, nói: “Ờ, ở đây chắc có bán.”

“Không ra ngoài được.” Không có quần áo để mặc.

Tưởng Tốn “Ừm” một tiếng, mở ngăn kéo tìm máy sấy tóc. Ngăn kéo đầu tiên không có, cô lại mở cái bên cạnh, cũng không có. Cô cúi người, mở ngăn tủ phía dưới.

Chân Tưởng Tốn dài, đều thẳng tắp, vừa khom một cái, khăn tắm rút lên trên một chút, bắp đùi trắng nõn chỉ che chút xíu. Hạ Xuyên bóp hộp thuốc lá, tầm mắt dừng trên mái tóc ướt rượt của cô, nói: “Vẫn chưa ăn tối, kêu thức ăn ngoài nhé?”

Tưởng Tốn đưa lưng về phía anh, lại mở một cái ngăn kéo: “Trễ thế này mà còn thức ăn ngoài?”

“Mì ăn liền?”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Thôi đi.”

Tìm được máy sấy tóc, cô lại đi vào nhà tắm, không bao lâu lại đi ra, cắm đầu cắm máy sấy vào ổ cắm bên tivi.

Hạ Xuyên vẫn ngồi trên tủ đầu giường, nhìn cô đăm đăm.

Tưởng Tốn nói: “Trong nhà tắm không có ổ điện.”

“Ờ.”

Máy sấy tóc vang lên vù vù. Cô đứng nghiêng, vò tóc một cách chậm rãi, chỗ khăn tắm không che kín trắng như tuyết, chỗ khăn tắm che lồi lõm có thiện cảm.

Cô sấy một bên xong rồi sấy bên kia, tóc ướt một nửa dính vào mặt cô. Hạ Xuyên nhớ tới rong biển nhìn thấy mấy tiếng trước, đen nhánh tỏa sáng, kéo dài trong nước, tựa như có sức sống vô hạn.

“Nhìn cái gì? Tiền làm xong cả rồi?”

Tưởng Tốn lười biếng dựa vào tủ tivi, khóe mắt hờ hững quét anh một cái, không dừng tay, vẫn đang sấy tóc.

Hạ Xuyên dựa vào bức tường sau lưng, nói: “Chưa.”

Tưởng Tốn nghe không rõ, tạp âm quá lớn. Cô tắt máy sấy tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Xuyên: “Anh nói cái gì?”

Hạ Xuyên cầm lấy một xấp tiền để bên cạnh, vỗ vỗ nói: “Vẫn chưa.”

Xấp tiền đó, lúc cô đi tắm dày bao nhiêu thì bây giờ vẫn dày bấy nhiêu.

Tưởng Tốn nói: “Nãy anh đang làm cái gì đó?”

Hạ Xuyên thờ ơ nói: “Không làm gì cả.”

Tưởng Tốn hừ một tiếng, bật máy sấy tóc sấy thêm một lúc. Sức gió quá nhỏ, rất lâu mới sấy khô một nửa. Hạ Xuyên bật tivi, hơn mười hai giờ, toàn bộ là mấy chương trình chiếu lại, chẳng có gì hay.

Tưởng Tốn để máy sấy tóc xuống, đi thẳng về phía anh, che tivi. Ánh đèn trong phòng mờ, ánh sáng tivi sáng hơn chút, giờ phút này đang lóe lên sau lưng cô như đốt pháo hoa.

Tưởng Tốn đứng vững trước mặt anh, xòe tay ra: “Đưa đây.”

Cái khối trước ngực cô ướt cả, bó quá chặt, cái đường kia như ẩn như hiện. Hạ Xuyên vỗ vỗ xấp tiền, cười một cái, chờ một lúc mới đưa cho cô.

Tưởng Tốn ngồi xổm xuống, tiếp tục công việc trước đó. Hạ Xuyên không nhúc nhích, vẫn ngồi trên tủ đầu giường xem tivi.

Ngồi xổm quá mệt, Tưởng Tốn kéo một cái gối ném xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn trải từng tờ tiền một. Tóc cô xõa hết xuống vai và sau lưng, còn có ngực, phần trắng ẩn nấp dưới mái tóc đen giống như trứng bóc vỏ.

Thì ra thực sự có màu sắc giống như trứng bóc vỏ.

Hạ Xuyên hỏi: “Trước đây cô lái xe việt dã ư?”

Tưởng Tốn đưa lưng về phía anh, cách anh hai bước chân, nói: “Ừm.”

“Lái mấy năm?”

“Chưa tính bao giờ.”

“Sao không lái nữa?”

“Quá mệt mỏi.”

Một lát sau, Hạ Xuyên lại hỏi: “Từng đi thi đấu ở những chỗ nào?”

“Nhiều lắm.” Tưởng Tốn suy nghĩ một lúc, “Trong nước ngoài nước đều có, chạy theo đoàn xe.”

“Argentina?”

Tưởng Tốn quay đầu nhìn anh một cái, tầm mắt vừa vặn đối diện bụng dưới của anh, ở đó quấn khăn tắm, bắp thịt hông căng chặt.

Tưởng Tốn nói: “Anh còn tìm hiểu mấy việc này sao?”

Hạ Xuyên hỏi: “Từng lái qua sa mạc Atacama?”

“Từng lái qua, cuộc thi cuối cùng của tôi là ở đó.” Đã chạy tám mươi giờ năm mươi tám phút ba giây.

“Thi đấu kiếm được bao nhiêu?”

Tưởng Tốn trả lời: “Tạm được, tiền thưởng không nhiều, tiền khác nhiều.”

Trải tờ tiền cuối cùng xong, Tưởng Tốn ôm quần áo ướt vào nhà tắm.

Cửa kính mờ không đóng, cô đứng trước bồn xả quần áo, nói: “Nếu anh rảnh thì giúp giăng dây nilon đi.”

Dây nilon cũng ướt sũng nhưng vẫn dùng được. Phòng không có cửa sổ, cũng không có mắc áo có thể di chuyển. Hạ Xuyên đi vào nhà tắm, buộc một đầu dây nilon vào cửa sổ, đầu kia buộc vào giá treo khăn phía trên bồn cầu.

Nhà tắm rất nhỏ, giữa bồn cầu và bồn rửa mặt là khoảng cách hai người. Tưởng Tốn cúi đầu giặt đồ, người phía sau thắt nút trên giá treo khăn, thắt xong, kéo một cái để thử lực.

Hạ Xuyên lại quấn thêm mấy vòng, buộc “dây phơi đồ” này thật chặt, “Sang thử xem.”

Tưởng Tốn treo áo giữ nhiệt lên, dây phơi đồ rơi thấp xuống, Hạ Xuyên lại quấn thêm mấy vòng.

Tưởng Tốn cũng treo mấy cái quần lót lên.

Quần lót là cái mua ở siêu thị, cô tiện tay lấy một hộp, lúc đó không nhìn kĩ, mua về mới phát hiện mấy cái quần đó đều có hoa nhỏ li ti.

Một cái quần màu đen treo bên cạnh cái có hoa nhỏ li ti, lưng thấp mặt bóng, phong cách khác hẳn.

Hạ Xuyên vẫn ở bên cạnh: “Có treo áo len và áo khoác không?”

Tưởng Tốn nói: “Không treo.”

Vậy thì không cần thêm dây nilon nữa. Hạ Xuyên liếc dây phơi đồ một cái, nói: “Sở thích của cô rất phong phú.”

“Tàm tạm, không thể nào chỉ một loại.” Cô hỏi, “Anh không giặt đồ anh à?”

Hạ Xuyên nói: “Lười giặt, đã mấy giờ rồi.”

“Ngày mai tìm A Sùng thế nào?”

“Đến phòng khám.”

Tưởng Tốn “Ờ” một tiếng, lấy bàn chải đánh răng đánh răng. Hạ Xuyên bóc bàn chải đánh răng của nhà trọ. Hai người đứng bên bồn, một trước một sau súc miệng. Kem đánh răng là Lưỡng Diện Châm, nhãn hiệu rất rẻ, mùi vị bình thường. Tóc Tưởng Tốn rũ xuống, cô nắm lấy, cúi đầu khạc nước. Người phía sau đột nhiên mở miệng: “Cô có kẻ thù không?”

Tưởng Tốn nói một cách hờ hững: “Anh nên nghĩ thử mình có mấy kẻ thù đi.”

Người phía sau không nói gì, Tưởng Tốn lại đánh mấy cái, rồi súc miệng tiếp.

Một lát sau: “Chỉ một người.”

Tưởng Tốn mở vòi nước, hỏi: “Có liên quan đến người anh tìm lần này?”

“Không nhất định, chúng tôi tới làm gì không để cho người khác biết.”

“Vậy lần này là xảy ra chuyện gì?”

“Gặp ma.”

Tưởng Tốn cười lạnh: “Biết đâu dọc đường anh gặp ai đó, để lộ tin tức rồi.”

Người phía sau không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ.

Tưởng Tốn súc miệng: “Tôi thì gặp xui.”

“Sợ rồi?”

“Sợ cái khỉ.” Tưởng Tốn rửa bàn chải đánh răng, nói, “Táy máy tay chân trên xe tôi, đừng để tôi bắt được!”

Người phía sau đánh răng xong cũng không đi. Tưởng Tốn không quay đầu, cũng không nhìn qua gương, người đó ở ngay sau lưng cô, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được.

Cô cất bàn chải đánh răng xong, người đó nói: “Bọt kem đánh răng chưa sạch.”

Tưởng Tốn soi gương, trong gương, cô trùm khăn tắm, trước ngực lõm một đường, trên xương quai xanh có một nốt ruồi đen nho nhỏ. Người phía sau trần nửa thân trên cường tráng, hơi cúi đầu, nhìn cô chằm chằm.

Bọt kem đánh răng dính trên khóe miệng cô, chỉ có một chút, không hề rõ ràng.

Tưởng Tốn dùng ngón tay lau một cái, mở vòi nước rửa sạch. Người phía sau chống hai tay lên cạnh bồn, thấp giọng hỏi: “Đêm đó say ư?”

Tưởng Tốn nhìn nhìn bàn tay hai bên trái phải, hỏi: “Đêm nào?”

“Đêm nào cô còn từng uống rượu?”

“À.” Tưởng Tốn nói, “Say rồi.”

“Ồ.” Hạ Xuyên cười một tiếng bên tai cô, “Còn nhớ cái gì?”

“Không biết.”

Hạ Xuyên nói: “Giả vờ.”

Tưởng Tốn nói: “Anh yếu (1).”

Hạ Xuyên dùng sức bóp eo cô. Tưởng Tốn vịn bồn rửa mặt, hừ cười một tiếng: “Ý tôi là anh giả dối (2).”

(1) Nguyên gốc là (hư): giả dối, giả tạo, yếu ớt,… (2) nguyên gốc là 虚假 (hư giả): giả dối, giả tạo.

“Giả chỗ nào?”

Giả chỗ nào ư? Cả người đều giả, vốn có thể nhảy khỏi xe, vì tránh đứa bé kia mà cả người lẫn xe rơi xuống hồ. Tưởng Tốn nói: “Chỗ nào cũng giả, giả dối!”

Hạ Xuyên cười cười, bóp eo cô: “Cô không giả, cô còn rất vĩ đại.” Vừa xua anh xuống xe, vừa nhảy xuống hồ cứu người, thật không giống một cô gái!

Tưởng Tốn nói: “Không thể sánh với người trọng nam khinh nữ.”

“Khen tôi sao?” Tay Hạ Xuyên từ từ hướng lên trên.

“Không khen, tôi nói anh yếu còn gì.”

Hạ Xuyên đi từng chút một lên dọc theo eo cô, siết cánh tay cô, đẩy về trước một cái: “Yếu ư?”

Tưởng Tốn bổ nhào ra trước, nắm chặt bồn rửa mặt. Cô hừ một tiếng, bên tai nghe thấy: “Cô không yếu? Không muốn ư?”

Cô bị xoay người lại, người kia cúi đầu hôn cô. Cô né tránh, bị anh đuổi theo, khăn tắm rơi xuống, ngực cô bị bóp đau, nhíu mày đẩy anh ra. Anh xốc khăn tắm lên, chui từ dưới vào, dùng sức bóp mông cô.

Cô không mặc gì cả.

Hạ Xuyên bấu eo cô, nhấc cô lên bồn rửa mặt, ngậm ngực cô, hỏi: “Yếu ư?”

Cô ngửa ra sau, chống bồn rửa mặt, không thể nói chuyện, hừ một tiếng. Người đó lại kéo cô ra trước, cô bị buộc ôm cổ anh.

Anh lại hôn cô, hai chân Tưởng Tốn kẹp anh.

Anh cởi khăn tắm của cô, hai vòng tròn kia đều rơi vào trong tay anh. Anh cắn miệng cô: “Có muốn không?”

Tưởng Tốn nói: “Muốn thì thế nào, không muốn thì thế nào?”

Anh ôm cô một cái: “Giống nhau!”

Tưởng Tốn kẹp chặt anh, bị anh dẫn ra khỏi nhà tắm, đè lên giường. Cô hừ một tiếng: “Anh hỏi cái rắm!”

Hạ Xuyên cười, lòng bàn tay đi vào giữa hai chân cô. Không bao lâu, cô run lên, Hạ Xuyên bẻ mặt cô, nhìn nét mặt cô, hô hấp nặng nhọc phả hết lên mặt cô.

Tivi đang chiếu tin tức buổi tối, gần hai giờ.

Tưởng Tốn ôm cổ anh, kẹp chặt tay anh. Cô không thể chống đỡ bao lâu nữa. Hạ Xuyên hôn bên miệng cô, rất nhanh tách chân cô ra. Cô bắt lấy cánh tay anh, nhíu mày, ánh mắt còn tan rã, giọng nói vô lực: “Đau.”

“Bao lâu không làm rồi? Hửm?” Hạ Xuyên đang thử.

Tưởng Tốn nói: “Trên người đau.”

Cánh tay đau, lưng đau, eo đau, cô bị người ta đẩy từ trên xe xuống đất, không phải làm bằng sắt, bây giờ toàn bộ những chỗ này đều đau, cô muốn chịu đựng cũng không chịu đựng được.

Hạ Xuyên chống bên đỉnh đầu cô, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô hồi lâu, nói một cách hung ác: “Mẹ nó cô thật lòng đó à?”

Tưởng Tốn đẩy mặt anh ra: “Cút đi!”

Hạ Xuyên nằm xuống bên cạnh, thở hổn hển hai giây, rất nhanh lật người cô lại. Tưởng Tốn cho rằng anh vẫn còn muốn, tức giận nói: “Anh dám!”

Hạ Xuyên vỗ mông cô một cái, lạnh giọng: “Đứng lên, đi bệnh viện!”

Không nhìn ra vết thương trên lưng, có lẽ bị chấn thương bên trong.

Tưởng Tốn nói: “Không đi.” Cô ngồi dậy, hai vòng tròn trước ngực lắc trước mặt Hạ Xuyên, “Chút đau này, bồi dưỡng hai ngày là được rồi.”

Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn cô: “Đi bệnh viện!”

Tưởng Tốn mất kiên nhẫn: “Tôi nắm chắc, anh đừng nói nhảm nữa!”

Hạ Xuyên cắn răng: “Vậy thì đừng lượn lờ trước mặt tôi!” Nói xong không để ý đến cô nữa, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Tưởng Tốn hừ một tiếng, bọc kín mình trong chăn.

Mặt vẫn còn nóng, cô nghe tiếng nước trong nhà tắm, cũng không biết anh đang xối nước nóng hay nước lạnh. Cô nghiêng người, nhìn cửa nhà tắm chằm chằm.

Một thân thể cường tráng cao lớn phản chiếu trên tấm kính mờ. Anh đứng xối nước, một lát sau, anh có động tác. Tưởng Tốn mỉm cười nhìn, chờ rất lâu, người bên trong mới dừng lại, xối thêm một lúc, rốt cuộc tắt nước.

Tưởng Tốn xoay người, nhắm mắt lại.

Một thân thể rất nhanh áp sát vào lưng, mang theo chút hơi nóng, không hề đụng vào cô. Tưởng Tốn không ngủ được. Cô muốn xoay người, vừa có động tác, người sau lưng liền đè cô lại, nâng một chân cô lên, chen mình vào.

Người đó nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó cô thử động đậy nữa xem!”

Tưởng Tốn hừ một tiếng, không nhúc nhích thật. Cái tư thế này rất mệt, thế mà cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, trời sáng, trong phòng không có cửa sổ, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu vào qua nhà tắm, trong phòng âm u.

Hai người khỏa thân thức dậy, ai cũng không cử động trước. Tưởng Tốn nói: “Anh dậy trước.”

Hạ Xuyên nói: “Tôi nằm thêm lát nữa.”

“Mấy giờ rồi?”

Hạ Xuyên xem giờ: “Mười giờ.”

Tưởng Tốn nói: “Ngồi dậy mau, còn phải đến đồn công an!”

Hạ Xuyên nằm một hồi, vén chăn lên ngồi dậy, sờ quần áo, còn ướt. Anh lại nằm xuống giường, nhắm mắt nói: “Cô dậy.”

Tưởng Tốn hết cách, chỉ có thể trần như nhộng chui ra khỏi chăn.

 

Advertisements

5 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s