Con đường vấy máu – Chương 30

51

Edit: Fei Yang

Cô không né tránh, Hạ Xuyên hôn một cái chính diện.

Cũng chỉ một giây, tiếng chuông giao thừa vang lên. Cô nghiêng đầu, Hạ Xuyên đỡ gò má cô, xoay lại định hôn tiếp. Cô nghiêng sang bên kia, Hạ Xuyên chặn cô. Cô không rụt lại mà hùa theo, ngón tay ấn khóe mắt anh.

Thuốc nước chưa khô thấm vào mắt anh, Hạ Xuyên đau nhói một trận.

Dây pháo đỏ dài, đốt từ đuôi đến đầu, không dứt, át tiếng người dẫn chương trình Đêm Xuân. Bên tai trừ tiếng pháo nổ thì không nghe được tiếng nào khác nữa.

Cô đã nói một câu, Hạ Xuyên không nghe thấy. Cánh tay anh vòng lấy đầu cô.

Tưởng Tốn ôm cổ anh, mượn lực ngẩng lên, nói bên tai anh: “Ai nhịn không nổi trước?”

Hạ Xuyên cười, chống tay sau lưng cô, ghé sát mặt cô: “Cô giả vờ ngủ ư?”

Tưởng Tốn trả lời anh: “Không giả vờ.” Trước đến giờ cô chưa từng nói cô ngủ.

Hạ Xuyên hôn gò má cô, đè cô lại: “Là cô chọc tôi.”

Tưởng Tốn nói: “Không có.”

“Ban nãy ai nằm sấp trên người tôi?”

“Tôi không nằm sấp anh cũng nói tôi chọc anh.”

Cô tắm xong, mặc áo len, bên trong còn có áo giữ nhiệt, vạt áo nhét vào quần jean, bọc kín mít. Hạ Xuyên sờ toàn quần áo, anh kéo áo giữ nhiệt lên. Tưởng Tốn đè tay anh lại, tay kia xuyên qua áo khoác của anh, đỡ eo anh qua chiếc áo len mỏng màu nâu. Bắp thịt trên eo anh đột nhiên sít lại, vừa cứng vừa nóng, cô châm lửa trên eo anh.

Hạ Xuyên kéo hết áo giữ nhiệt ra, mắt không nhìn thấy, chỉ có tay có thể cảm nhận. Anh sờ vào, cô ưỡn eo lên, cũng sờ anh qua lớp áo, nhưng đôi tay đó không chui vào trong áo anh.

Anh nâng mông cô, tay sờ quần jean của cô từ sau lưng.

Trong khoảng thời gian tiếng pháo dừng, bên kia cánh cửa “ầm” một tiếng, A Sùng say khướt la: “Em rớt rồi!”

Cao An ậm ờ một tiếng.

“Đầu em rớt xuống dưới giường rồi!”

“Nhặt lên!”

Anh thổi nhè nhẹ vào eo cô. Tưởng Tốn vặn vẹo mấy cái, đổi sang sờ yết hầu của anh.

Yết hầu của anh đang chuyển động.

“Sao vậy?” Trương Nghiên Khê hỏi.

A Sùng nói: “Không sao… Không sao đâu!”

“Ngã xuống đất ư? Hai người say thành kiểu gì vậy. Để tôi lấy hai túi sữa cho hai người giải rượu. Tôi mở cửa đấy nhé?”

Hai người dừng động tác, nhìn nhau, lồng ngực đang phập phồng. Ngón trỏ của anh vẫn ở trên eo cô, cô vẫn đè yết hầu của anh, nhìn vết sẹo trên đầu anh. Anh không ngồi dậy, cô cũng không ngồi dậy.

“Không cần không cần đâu, không cần uống sữa đâu! Chị ngủ đi!” A Sùng lớn giọng.

Trương Nghiên Khê nói: “Không cần thật sao?”

Cao An trả lời: “Không uống!”

“Vậy hai người mau ngủ đi, muốn uống nước thì gọi em.”

Tiếng pháo vang lên lần nữa, ít hơn lần trước, tiếng vang hơi nhỏ.

Họ có thể nghe thấy hô hấp của nhau, hơi dồn dập, nhưng không rối loạn. Anh giữ tay cô lên trên, cô giãy tránh, lại sờ eo anh. Anh đẩy áo giữ nhiệt lên đầu, áo len của cô bị kéo theo tới eo.

Tiếng pháo rốt cuộc đã ngừng, ti vi phòng trong truyền đến tiếng hát:

Khó quên đêm nay, bất kể chân trời và góc biển

Anh đang chờ, chờ tay cô chui vào áo len của anh, cuối cùng chờ được ba chữ của cô.

“Dì của tôi.” Cô cười, tay sờ lưng anh.

Trong mắt Hạ Xuyên bốc lửa, dùng sức vò ngực cô: “Ông đây sẽ liều chết với cô!”

Chúc mừng Đảng, chào tổ quốc

Tạm biệt đêm nay, tạm biệt đêm nay

***

Hạ Xuyên đi toilet, Tưởng Tốn nằm trên sofa giường tỉnh táo đầu óc.

Đầu cô choáng váng. Hôm nay cô đã uống một ly rượu trắng, độ cồn rất cao, những chất cồn này đang làm tiêu hao tinh thần và thể lực của cô, từng bước xâm chiếm ý thức cô.

Trong toilet truyền đến tiếng xối nước ào ào. Tưởng Tốn nhắm mắt một lúc rồi mới ngồi dậy, đưa tay vào trong áo len, chỉnh áo ngực một chút, kéo hết áo giữ nhiệt xuống.

Cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng ngủ, vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng đồ vật nện xuống đất.

Trong chốc lát, “Đầu em rớt nữa rồi.” Là A Sùng.

Sau đó không có tiếng động gì, hình như anh ta đã bò lại.

Tưởng Tốn không muốn đi vào trong, đi qua hai cánh cửa, cùng giường cùng gối với một người phụ nữ xa lạ, không cần thiết phải thế. Ba lô và áo khoác đều xếp trên bàn ăn, cô cầm lấy hai món đó, xoay người ra khỏi nhà.

Bên ngoài nhà, vụn giấy đỏ khắp nơi, mùi lưu huỳnh lan tỏa trong không khí, xe cô đậu ở bờ sông.

Còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Cô chui vào hàng sau, kê ba lô sau đầu, co chân nằm trên ghế. Ghế nhỏ, ngủ chẳng thoải mái. Cô lấy di động ra chơi, mới nhìn thấy tin nhắn chúc Tết.

Chỉ có một tin, là Thạch Lâm chuyển tiếp tin nhắn của người khác.

Cô suy nghĩ một lúc, không soạn ra được lời chúc Tết nào, đành phải gửi một tin: Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý.

***

Hạ Xuyên tắm xong đi ra đã không thấy bóng dáng Tưởng Tốn. Anh liếc nhìn cửa phòng ngủ, tắt đèn, nằm xuống giường, trong bóng tối mở mắt.

Trước đó còn mệt rã rời, bây giờ rất tỉnh táo.

Hạ Xuyên nằm một lát, mò lấy hộp thuốc lá. Túi quần bị anh đụng kêu lẻng xẻng, là đống tiền xu kia. Anh rút một điếu thuốc ra châm. Điếu thuốc này anh hút rất chậm, hơn mười lăm phút mới hút xong.

Hửng sáng hôm sau, anh bị tiếng pháo đánh thức.

Mùng một Tết, láng giềng đang đốt pháo.

Người bên trong cũng đã thức, Cao An và A Sùng ngáp đi ra.

Trương Nghiên Khê xem Đông Đông mặc đồ xong mới đi ra khỏi phòng ngủ, quét nhìn phòng khách một vòng, chỉ thấy ba người đàn ông đang nói chuyện. Cô ấy hỏi: “Tưởng Tốn đi ra ngoài rồi ư?”

Hạ Xuyên nhìn về phía cô ấy, một lát sau mới nói: “Không có.”

“Không có?” Trương Nghiên Khê khó hiểu, “Vậy cô ấy đâu?”

Hạ Xuyên nói: “Không phải cô ấy ngủ trong phòng em à?”

Trương Nghiên Khê nhìn Hạ Xuyên, dừng một chút: “Tối qua cô ấy không sang đây.”

***

Bên tai Tưởng Tốn toàn là tiếng pháo. Cô trùm nón áo phao lông, ôm đầu ngủ tiếp. Trời sáng choang, cô vẫn mệt rã rời, đầu choáng váng, mí mắt mở không lên.

Tiếng mở cửa rầm một cái, gió lạnh tràn vào xe. Cô co lại, mở mắt nhìn sang.

Người bên cửa đứng ngược sáng, một tay chống cửa, một tay chống ghế ngồi chính giữa, thân hình rất cao lớn, nhất định không cách nào tưởng tượng được cô ngủ trong xe như vậy.

Tưởng Tốn khàn giọng: “Chào buổi sáng.”

Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nói: “Mẹ nó cô có bệnh.”

Tưởng Tốn ngồi dậy, cởi nón, vuốt vuốt tóc một cách uể oải: “Lời chúc Tết này của anh rất có ý mới đấy.”

Hạ Xuyên cười khẩy: “Còn câu có ý mới hơn nữa kìa, có muốn không?”

“Giữ lại cho người khác đi.” Tưởng Tốn đứng dậy, khom người định xuống xe.

Hạ Xuyên chặn bên cửa không nhúc nhích.

Tưởng Tốn vịn ghế ngồi đằng trước, nói: “Tránh ra.”

Hạ Xuyên vẫn chặn như cũ, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong miệng cô.

Anh lạnh lùng hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”

“Tôi đâu có say.”

“Trong miệng cô có mùi.”

Buổi sáng thức dậy trong miệng có mùi, vẻ mặt Tưởng Tốn như thường: “Ngại quá không có hơi thở thơm tho.”

“Mùi rượu!” Hạ Xuyên nói, “Cô lái xe thế nào? Cứ làm tài xế như vậy à?”

“Đánh răng cái là hết thôi.” Tưởng Tốn đẩy anh.

Hạ Xuyên sừng sững không nhúc nhích.

Cho đến khi giọng A Sùng vang lên xa xa: “Ở bên đó, Tưởng Tốn ở bên đó, không có chạy trốn!”

Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên, Hạ Xuyên rốt cuộc tránh đường.

A Sùng chạy tới, Cao An và Trương Nghiên Khê đi theo sau.

A Sùng nói: “Mới sáng sớm mà cô đã chơi trò mất tích à. Đừng nói cho tôi biết là cô ngủ cả đêm trong xe đó.”

Tưởng Tốn nói: “Tối qua có người rớt đầu xuống đất, còn rớt ít nhất hai lần, sống thấy ma đấy, vẫn là ngủ trên xe an toàn hơn.”

Cao An cười lớn vỗ vai A Sùng: “Nói chú đó, đầu rớt xuống đất hai lần!”

A Sùng la: “Đó là tôi uống say, cũng quá đàng hoàng mà, không có rượu vào làm bậy còn gì?”

Mấy người đi trở về. A Sùng và Cao An đi tít đằng trước, Hạ Xuyên và Trương Nghiên Khê tụt lại sau mấy bước, Tưởng Tốn đi sau cùng.

Quay lại nhà, hai người đàn ông ăn sáng cùng Đông Đông, Trương Nghiên Khê đi thu dọn phòng ngủ.

Tưởng Tốn đứng trong toilet, nhìn nhìn mặt bồn, phía trên có sáu cây bàn chải đánh răng. Hai cây màu hồng nhạt, là của Trương Nghiên Khê và Đông Đông. Một cây mới bóc bao, là của Cao An. Hai cây khác một xanh lá cây một xanh dương, cô nhìn thấy cây Hạ Xuyên mua trong siêu thị ở trạm dừng chân hôm kia.

Bàn chải đánh răng của cô là cây màu tím.

Tưởng Tốn đang đánh răng, Hạ Xuyên đóng cửa lại, đứng sau lưng cô, cầm lấy cây bàn chải đánh răng màu xanh dương kia, rót một ly nước.

Tưởng Tốn tránh sang một bên nhường chỗ, Hạ Xuyên không khách sáo đứng vào.

Bồn rất nhỏ, Hạ Xuyên súc miệng, tránh sang bên nhường chỗ một chút, Tưởng Tốn súc miệng theo. Hai người thay phiên, đánh răng xong, Tưởng Tốn rửa sạch bàn chải đánh răng.

Hạ Xuyên cúi đầu: “Ngửi thử.”

Tưởng Tốn nhìn anh, ánh mắt anh đặt trên mặt cô.

Tưởng Tốn cười cười, hà nhè nhẹ một hơi, mùi bạc hà thanh mát quanh quẩn giữa hai người. Cô hỏi: “Có mùi không?”

Hạ Xuyên nói: “Có.”

“Mùi gì?”

“Mùi sữa.”

Tưởng Tốn nói: “Khứu giác của anh rất thần kì đấy.”

Hạ Xuyên cười: “Không tin à?”

Tưởng Tốn cười: “Anh biết anh là mùi gì không?”

Hạ Xuyên khá có hứng thú: “Mùi gì?”

Tưởng Tốn nói: “Lonely God (1).”

(1) Lonely God: tên một loại snack

s9090454

Hạ Xuyên vây cô trước bồn rửa mặt, cười nói: “Đó là cái gì?”

Tưởng Tốn nói: “Một món ăn vặt hồi nhỏ.”

“Vậy sao? Tôi tưởng là ý trên mặt chữ.” Hạ Xuyên hỏi, “Cô thích ăn sao?”

Tưởng Tốn cười không nói.

***

Trương Nghiên Khê đã nấu cháo, hấp bánh bao, bữa sáng rất ngon miệng. Tưởng Tốn ăn rất no, cô muốn đi siêu thị một chuyến trước khi lên đường.

Cao An phải về trước. Tiễn anh ta ra cửa, Trương Nghiên Khê dẫn Tưởng Tốn đi siêu thị.

Tạm biệt xong, Cao An gọi Hạ Xuyên sang một bên, nói: “Tuổi Vương Vân Sơn đã cao, các chú đi Mộc Khách, lỡ như tìm được là ngôi mộ thì sao?”

Hạ Xuyên nói: “Vậy thì coi như là đi Mộc Khách du lịch, cũng chẳng mất mát gì.”

Cao An cười nói: “Bây giờ không ngờ chú nghĩ thoáng thật.”

Hạ Xuyên đưa điếu thuốc cho anh ta, Cao An kẹp lên tai: “Vốn là muốn để chú và Nghiên Khê gặp mặt một lần, xem ra anh làm chuyện thừa rồi.”

Hạ Xuyên nhìn anh ta, không lên tiếng.

Cao An nói: “Anh còn tưởng cô bé đó thực sự là tài xế của chú.”

Hạ Xuyên cười: “Cô ấy đúng mà.”

“Thật không đó?” Cao An buồn cười nói, “Cũng phải, một đám già để cô bé người ta lái xe, anh sớm nên nhìn ra.”

Gần tới giờ, anh ta phải đi. Cao An vỗ vỗ vai anh: “Trưa hôm ở trạm dừng chân không muốn liên lạc với chú nữa. Sau đó nhìn xe chú đi, anh đứng đó cả buổi, biết anh nghĩ gì không?”

Hạ Xuyên không nói một lời.

Cao An cười: “Anh đang nghĩ mấy năm nay anh đã làm những gì. Mỗi ngày buổi sáng thức dậy, anh chỉ nghĩ buổi trưa nên ăn món gì, cuối tuần đi đâu chơi với bạn, hôm nào nghỉ phép đi Úc thăm vợ trước và con.”

Năm nay anh ta hơn bốn mươi tuổi, nhìn lại nửa đời trước, vậy mà không nhớ mình đã làm chuyện tốt gì, chuyện xấu nào, chuyện nào khắc sâu ấn tượng, chuyện nào có thể kể cho con cháu đời sau nghe.

Chỉ có một chuyện luôn xôn xao trong lòng anh ta, cháy bỏng bao nhiêu năm, cuồn cuộn bao nhiêu năm, lúc sắp chấp nhận phải tắt ngấm thì có người thêm củi, lại bùng lên.

Năm đó khí thế hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, mà nay được ngày nào hay ngày ấy, tầm thường không có hoài bão.

Anh ta không cam tâm.

Cao An đưa một tấm danh thiếp: “Anh chờ điện thoại của chú.”

Hạ Xuyên nhận lấy, vỗ vỗ cánh tay anh ta, không nói gì cả.

***

Siêu thị cách chỗ này không xa, lái xe chỉ mất mười phút.

Tưởng Tốn lấy mấy gói khăn giấy, một hộp quần lót, một hộp vớ, lại thêm mấy gói băng vệ sinh, không có đồ khác.

Trương Nghiên Khê hỏi: “Chỉ mấy thứ này sao, có cần mua thêm chút đồ ăn không?”

“Không cần đâu, đói thì ăn cơm.”

“Đồ ăn vặt thì sao?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi không ăn đồ vặt lắm.”

Trương Nghiên Khê gật gật đầu, thấy giá đồ ăn vặt, nói: “Tôi mua một ít cho Đông Đông ăn.”

Tưởng Tốn đi sang cùng cô ấy, thấy cô ấy bỏ mấy hộp chocolate, mấy gói thịt bò khô, mấy gói quả hạch vào trong xe đẩy, rồi bỏ thêm hai hộp sữa chua, ngoài sữa chua ra thì những thứ khác đều khá đắt.

Tưởng Tốn nói: “Chị rất yêu thương Đông Đông.”

Trương Nghiên Khê cười nói: “Nó đáng được thương yêu, là một đứa bé ngoan, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, tôi coi nó như con gái ruột vậy.”

Tưởng Tốn tùy ý trò chuyện: “Con bé học hành thế nào?”

Trương Nghiên Khê nói: “Thành tích bình thường, nhưng nó học rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy chăm chỉ khó có được hơn bẩm sinh.”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Chân của Đông Đông có thể trị không?”

Trương Nghiên Khê nói: “Trị không khỏi. Nó là dị tật ống thần kinh, nếu ban đầu điều trị sớm một chút thì vẫn có thể trị khỏi, đáng tiếc là lúc tôi biết nó thì đã trễ rồi.”

Tưởng Tốn quét nhìn giá đồ ăn vặt, tiện tay lấy một gói snack bỏ vào trong xe đẩy, lại hỏi: “Sao chị lại làm công việc này?”

Trương Nghiên Khê hỏi: “Công ích sao?”

“Ừm, nghe nói chị đã làm việc này từ rất nhiều năm trước.”

Trương Nghiên Khê nói: “Không có nguyên nhân nào cả. Tôi không làm thì cũng có người khác làm.”

“Càng khó có được hơn chăm chỉ học tập.”

Trương Nghiên Khê hỏi: “Tại sao nói như vậy?”

“Làm những việc công ích từ thiện, hoặc là bỏ tiền, hoặc là bỏ sức, đều rất vĩ đại.”

Trương Nghiên Khê cười nói: “Thực ra cô không phải là người đầu tiên nói như thế, rất nhiều người gặp tôi đều như vậy… Kì thực đây không phải là một chuyện vĩ đại nhường ấy, chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Dùng hết khả năng cho phép của mình thì cũng sẽ không hi sinh gì cả, xem nó như một công việc bình thường là được, chẳng qua là công việc này thêm mấy phần ý nghĩa thôi.”

Cô ấy nói rất bình thản, nhưng một chuyện có thể kiên trì mười năm vốn đã không dễ dàng, huống chi là một chuyện mà người bên cạnh nhìn ra rất khó khăn như vậy, càng là khó lại càng khó hơn.

Cô ấy mới ba mươi hai tuổi, mười năm tuổi trẻ tặng cho công ích, mà cô ấy vẫn đang tiếp tục.

Một lát sau, Trương Nghiên Khê hỏi: “Sao cô lại lái xe cho người khác vậy? Cô gái như cô không giống người làm việc này lắm.”

Tưởng Tốn cười nói: “Như chị nói đấy, không có nguyên nhân nào cả, chỉ là một công việc bình thường, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền.”

Trương Nghiên Khê nhìn nhìn ngày sản xuất trên gói đồ ăn vặt, cúi đầu hỏi: “Vậy đưa xong chuyến này là cô sẽ về sao?”

Tưởng Tốn nói: “Đúng vậy.”

Trương Nghiên Khê “Ồ” một tiếng, mua đủ đồ rồi, tính tiền đi.

Lại phải đi, A Sùng ném hai cái vali vào ghế sau xe, nghĩ nghĩ, lại chuyển ra chính giữa, chờ đến khi nhìn thấy Tưởng Tốn ngồi vào ghế lái, anh ta lại đẩy hành lý ra phía sau cùng.

Trương Nghiên Khê tiễn Hạ Xuyên lên xe, nói: “Đi đường bảo trọng, có cần gì thì có thể tìm em. Em chưa đi Mộc Khách bao giờ, nhưng thành phố Hà Xương bên đó thì từng đi hai lần rồi.”

Hạ Xuyên nói: “Được, có chuyện tìm em!”

Anh ngồi vào ghế phụ. Trương Nghiên Khê nhìn bên ngoài, cô ấy không nhìn thấy mặt Tưởng Tốn, bị Hạ Xuyên che khuất.

Xe đi xa rồi, cô ấy đứng tại chỗ một lúc mới về.

Trên xe.

Hạ Xuyên hỏi: “Với tốc độ này thì khi nào có thể đến Mộc Khách?”

Tưởng Tốn nói: “Hai ngày có thể đến thành phố Hà Xương, đến thành phố Hà Xương rồi đến Mộc Khách.”

Hạ Xuyên nói: “Tối nay không ở trạm dừng chân, đến lúc đó ra khỏi cao tốc tìm chỗ.”

Tưởng Tốn nói: “Vậy hai ngày có lẽ không đủ.”

Hạ Xuyên nói: “Không khác mấy tiếng đó đâu.”

Tưởng Tốn không nói gì, lái hai tiếng, cô dừng xe đi toilet một chuyến. Hai người trên xe cũng đi xuống.

Hạ Xuyên quay lại đầu tiên, mua ba chai nước trở lại xe, lúc lên xe thấy một cái túi nilon nằm giữa ghế lái và ghế phụ, bên trong hình như đựng khăn giấy, anh rút ra.

Trong túi nilon còn có gói đồ, bao bì màu xanh dương, trên mặt in hình một nàng tiên nhỏ.

Trên gói đồ viết: Lonely God.

 

Advertisements

5 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s