Con đường vấy máu – Chương 25

Processed with VSCOcam with b1 preset

Edit: Fei Yang

Đầu cầu, Hạ Xuyên xuống xe lôi đạp hỏi: “Năm ngàn?”

Tưởng Tốn kéo kéo vạt áo: “Đầu tôi nước vào mới làm.”

Hạ Xuyên cười hỏi: “Cô sợ tôi vậy à?”

“Anh tưởng anh là ai?”

“Cô không coi tôi là ai, vậy sao không dám?”

Tưởng Tốn nghiêng đầu nhìn nhìn anh, cười một cách ngả ngớn: “Tại sao cứ muốn bao xe tôi?”

Hạ Xuyên cũng cười: “Cô nói xem?”

Tưởng Tốn không trả lời.

Phía trước là cây cầu đá hình vòm, tuyết chất đầy hai bên hầm cầu, nước sông róc rách, sóng gợn lăn tăn.

Hôm nay là một ngày đẹp.

Vương Tiêu chống nạng đi chậm rãi. A Sùng và cô ấy trò chuyện rất vui, anh ta đi từ từ cùng cô ấy. Tưởng Tốn đến đầu cầu bên kia, hai người đó vẫn ở đầu cầu bên này.

“Cậu ta đang tán gái, mười phút nữa họ cũng không xuống cầu được đâu.” Giọng Hạ Xuyên vang lên sau lưng cô.

Quả nhiên, hai người đó đến giữa cầu thì không đi nữa. A Sùng nâng cánh tay Vương Tiêu, chỉ mặt sông nói gì đó với cô ấy. Mặt Vương Tiêu tươi như hoa đáp lại, không liếc Hạ Xuyên lấy một cái.

Cô ấy cũng không có nguyên tắc quá đi…

Tưởng Tốn chờ không nhúc nhích.

Bên cạnh bãi sông có người phụ nữ đang giặt ra trải giường, hắt nước một cách  thuần thục, vỗ chăn, bọt xà phòng chảy xuống theo nước, dần dần không còn bóng dáng. Hạ Xuyên dựa vào một thân cây, tầm mắt nhìn về phía xa xa, bóng lá cây loang lổ rơi trên khuôn mặt anh.

Tưởng Tốn liếc anh một cái.

Ngây ngốc chờ ở đây như người đần, cô xoay người tự đi dạo.

Bên bờ là một loạt cửa hàng. Có một đoàn du lịch nhỏ vừa khéo đi đến đây, mười khách du lịch, một hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên nói: “Kiến trúc nơi đây đều là phong cách cuối đời nhà Thanh. Đằng trước chính là nhà thờ tổ tiên nhà họ Lý. Trước đây con đường này náo nhiệt nhất, cửa hàng hoa, hiệu thuốc, cửa hàng đồ sứ, tiệm may, còn có cửa hàng bán shisha (1), đều ở cả đây. À, còn có phường rượu và phường kẹo. Kẹo râu rồng (2) phường kẹo nhà họ Lưu làm rất đặc biệt, mọi người có thể mua một ít nếm thử.”

(1) Shisha là một thiết bị có một hoặc nhiều thân (thường làm bằng thủy tinh) dùng để hút thuốc lá, trong đó khói được lọc và làm lạnh bằng cách đi qua nước.

(2) Kẹo râu rồng:

00AHBC2BFDB4F0787B2985m

Tưởng Tốn đi vào theo, liếc mắt liền nhìn thấy bảng kẹo râu rồng trên quầy. Viên kẹo trắng, sợi mảnh, một phần mười viên, đựng trong hộp nhựa trong suốt.

Nhân viên cửa hàng bắt chuyện: “Chào chị, chị mua kẹo sao ạ?”

Tưởng Tốn hỏi: “Bán thế nào?”

“Loại không nhân chín đồng, loại có nhân mười tám đồng.”

Tưởng Tốn nói: “Kẹo râu rồng chỗ cô là đắt nhất tôi từng thấy đấy.”

Nhân viên cửa hàng cười nói: “Mùi vị chỗ bọn em khác, ăn ngon lắm ạ.”

“Tôi cũng chưa từng ăn kẹo râu rồng nào khó ăn.”

Nhân viên cửa hàng cười gượng một tiếng.

“Cái này có thể ăn thử không?” Một người đàn ông phía sau hỏi.

Nhân viên cửa hàng niềm nở nói: “Được ạ được ạ.” Cô ấy lấy một hộp kẹo râu rồng đã mở ở đằng sau, bên trong còn lại sáu viên.

Hạ Xuyên cầm lấy một viên. Kẹo này không nhỏ, trắng tinh, sợi mảnh, còn có bột màu trắng. Anh ăn vào miệng, chậm rãi nhai mấy cái.

Không quá ngọt, không mềm không cứng, không dính răng.

Hạ Xuyên nói: “Loại có nhân thì sao?”

Nhân viên cửa hàng lại ân cần lấy một hộp, bên trong có tám viên.

Hạ Xuyên đẩy cái hộp đến trước mặt Tưởng Tốn, cầm lấy một viên ăn, nói: “Nếm thử xem.”

Tưởng Tốn không từ chối, cầm lấy một viên nếm thử, bên trong có đậu phộng.

Bỏ chút đậu phộng giá liền tăng gấp đôi, kiếm tiền thật dễ dàng mà. Lần sau cô cắm hai bó hoa dại trên xe, có thể thu tiền gấp đôi không?

Hạ Xuyên hỏi: “Loại nào ngon?”

Tưởng Tốn nói: “Còn chưa thử loại không nhân.”

Hạ Xuyên đẩy cái hộp không nhân cho cô.

Tưởng Tốn lại nếm một viên. Kẹo râu rồng nhét đầy miệng, cô dùng sức nhai, cụp mắt, quai hàm phồng cả lên, cũng không biết nếm ra cái gì.

Tưởng Tốn nói: “Loại không nhân năm đồng, có nhân mười đồng, lấy bốn hộp cho cô.”

Nhân viên cửa hàng nói: “Không bán được đâu ạ.”

Tưởng Tốn nói: “Tôi không phải khách du lịch.” Đừng hòng hét giá cô.

“Không được thật ạ.”

Hạ Xuyên đã ăn viên kẹo râu rồng thứ tư, nói: “Thứ này mùi vị chẳng ra làm sao cả.”

Chẳng ra làm sao mà anh còn ăn không dừng à. Trái tim nhân viên cửa hàng đang rỉ máu, muốn lấy kẹo lại nhưng không ra tay được.

Tưởng Tốn tiện tay cầm lấy một viên có nhân ăn, nói: “Đắt quá, thôi bỏ đi.”

Xoay người định đi, nhân viên cửa hàng gọi cô lại: “Này —— Được rồi được rồi, bán cho chị đấy.”

Tưởng Tốn cầm bốn hộp kẹo râu rồng, hài lòng thỏa dạ rời khỏi, đi mấy bước mở một hộp ra ăn một viên, là loại có nhân.

Hạ Xuyên cũng tiện tay cho một viên vào miệng, chỉ hướng treo tấm bảng “Nhà thờ tổ tiên nhà họ Lý” đằng trước, nói: “Đi đến đó.”

Hai người đi sang đó, giống như ban nãy ở trong xe lôi đạp, anh không sờ cô, cô cũng không sờ anh, rất hài hòa.

Đi qua bảng hướng dẫn, đi mấy trăm mét, nhìn thấy một cánh cổng đổ nát. Cổng lợp ngói, dưới ngói có mấy sợi dây điện, tấm bảng màu đỏ sậm đóng bên trái bức tường xám xịt:

Đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh

Nhà thờ tổ tiên nhà họ Lý

Tưởng Tốn im lặng nhìn cánh cổng một hồi. Hạ Xuyên nói: “Xem ra còn nếm đủ tang thương hơn biệt thự ở núi Minh Hà.”

Đúng vậy, nhà thờ tổ tiên này nát quá…

Phía sau nhà thờ tổ tiên có một con hẻm. Con hẻm vừa hẹp vừa sâu, tường hai bên xám xịt bung tróc, lộ gạch bên trong, hộp đồng hồ điện đóng trên tường gỉ sét, góc tường toàn là cỏ dại và tuyết chất đống, còn có một cây cột điện chen chúc ở đó.

Toàn bộ đều là cửa gỗ màu nâu đậm, có một số còn dán giấy đỏ và câu đối phía trên, hơi thở cũ kỹ hất vào mặt. Trước một cánh cửa còn treo tấm bảng màu xanh:

Nhà cũ đời Thanh

Phía dưới là một hàng giải thích dài dòng.

Cả con hẻm vắng lặng.

Đi mấy bước, Tưởng Tốn thuận miệng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Hạ Xuyên nhướng mày, biết rõ còn hỏi: “Cái gì cơ?”

Tưởng Tốn nói thẳng: “Anh tìm nhầm người rồi, tôi không chơi tình một đêm.”

Hạ Xuyên cười: “Tôi nói muốn chơi tình một đêm à?”

Tưởng Tốn nhìn anh một lúc, đến trước mặt anh, ngước đầu: “Anh không muốn?”

Môi trên của cô dính bột màu trắng, vị trí chính giữa, chỗ đó cong lên. Hạ Xuyên giơ tay, ngón trỏ giúp cô lau bột, mặt rất nghiêm túc: “Tôi chỉ muốn bao xe, cô còn muốn gì nữa?”

Tay anh chưa rời khỏi, Tưởng Tốn cũng không tránh, lúc nói chuyện dẫn đầu ngón tay anh theo: “Bao xe đi hai ngàn sáu trăm cây số? Đó là tự lái xe đi du lịch.”

Hạ Xuyên lau nhè nhẹ: “Nói rồi, du lịch đón Tết, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tiết kiệm đến đó thuê xe tìm người dẫn đường mà còn không chắc hài lòng.”

Tưởng Tốn cười hỏi: “Tôi hài lòng?”

“Không hài lòng.” Hạ Xuyên cười: “Trên đường giải sầu.”

Tưởng Tốn hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, tránh bàn tay anh.

Hạ Xuyên không cho. Anh bóp cằm cô, nhìn cô mấy giây, thấp giọng: “Cô không muốn?”

“Không muốn.”

“Biết tôi hỏi cô không muốn gì sao?”

“Cái nào cũng không muốn.”

“Ôi ——” Hạ Xuyên cười một tiếng, “Không nói thật… Cô sợ tôi sờ cô… Sợ để tôi thử…”

“Anh không có bản lĩnh đó.” Mặt Tưởng Tốn không đổi sắc.

“So khả năng giữ vững ý chí thử?”

“Khích tướng sao?”

“Cô không chịu thiệt.” Hạ Xuyên sờ sau tai cô, “Không phải yêu tiền sao? Ôm tiền nhảy cửa sổ được mà sao đến chỗ tôi thì đến cả tiền cũng không yêu vậy?”

“Yêu không nổi, tôi còn mất một trăm đấy!”

Còn nhớ việc này nữa, Hạ Xuyên suýt nữa công toi.

Tưởng Tốn nói: “Huống chi đầu óc tôi nước vào à mà chơi trò này với anh?” Cô nắm lấy bàn tay sau tai, dùng sức đẩy ra, xuống lực mạnh, Hạ Xuyên hơi đau thật.

Hạ Xuyên buông cô ra, nói một cách khinh thường: “Sợ gì chứ, mười ngày năm ngàn, đâu có cưỡng hiếp cô.”

Tưởng Tốn: “…”

“Cô cho một lý do xem, không phải sợ tôi cưỡng hiếp cô, tại sao từ chối việc vặt tốt như thế?”

Tưởng Tốn: “…”

“Hay là cô sợ mình khống chế không nổi?”

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên sáng tỏ: “Thì ra là vậy…”

Một đoàn du lịch tới, mười khách du lịch, một hướng dẫn viên, vẫn là đoàn người đó. Hướng dẫn viên không nhìn thấy họ, đưa lưng về phía đầu con hẻm nhỏ nói đùa: “… Chính là chỗ này, hẻm sâu, nhiều nhà, bình thường hoàn toàn không có người, thường xuyên có thể nhìn thấy nam nữ yêu đương vụng trộm ở đây.”

“Đánh dã chiến hả?”

“Có nhà đó!”

“Ô, có người kìa!”

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên: “…”

***

A Sùng và Vương Tiêu trò chuyện đến quên hết tất cả, qua hơn nửa ngày mới nhớ tới đã lạc mất hai người sống sờ sờ.

A Sùng gọi điện thoại cho Hạ Xuyên: “Người ở đâu đó? Tôi tới đón hai người.”

Hạ Xuyên nói: “Nhà trọ.”

A Sùng la: “Sao chạy tới nhà trọ rồi?”

“Ngày mai lên đường, không cần chuẩn bị à?”

“Tôi vẫn chưa đặt vé máy bay mà!”

“Bao xe.”

“Tôi đi đâu tìm xe chứ!”

“Chờ cậu tìm xe thì thức ăn cũng nguội cả rồi!”

A Sùng cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên la lên.

Vương Tiêu giật nảy mình: “Sao vậy?”

A Sùng cười có chút hả hê: “Không có gì không có gì, anh chờ xem kịch!”

***

Tưởng Tốn đồng ý bao xe, mười ngày năm ngàn không phải là một con số nhỏ, lái cho ai mà không phải lái. Thời gian Tết lại không làm ăn gì được, chờ đến lúc về cũng vừa vặn hết Tết, cô tiếp tục kiếm tiền.

Ra ngoài chuyến này cô chỉ đeo một cái ba lô, bên trong có một bộ đồ ngủ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, điện thoại di động, đồ sạc pin, ví tiền, một bộ đồ giữ ấm mặc trong dự phòng, túi giấy kraft, còn có quần lót thay ra hôm qua, hết rồi.

Ít đồ, thiếu gì cũng có thể mua dọc đường, không tốn mấy đồng. Xe này cũng mạnh, cô lừa A Sùng không thể chạy đường dài thì cũng chỉ có A Sùng mới tin, cái tên họ Hạ kia căn bản mặc kệ.

Có điều xe này có ít bệnh vặt, sửa xe phải tốn tiền…

Tưởng Tốn buộc kín túi giấy kraft, quyết định mười ngày này không đụng vào.

Trở lại quán cơm ở đường Tây Đại, cô chào hỏi chị họ Vương Tiêu một tiếng, lái xe đến nhà trọ Hạ Xuyên ở. Nhà trọ ở gần đó, hai tầng, một nhà trọ rất nhỏ, phòng không nhiều, bên trong trang trí cũng coi như sạch sẽ.

Có điều nhà trọ và biệt thự chênh lệch quá lớn, Tưởng Tốn hơi không ngờ tới.

Cô thuê một phòng bên cạnh Hạ Xuyên, tính vào hóa đơn của Hạ Xuyên.

Đi vào phòng, cô bật máy tính của nhà trọ tra bản đồ. Cô chưa từng nghe nói qua về Mộc Khách, xem đường đi đại khái và mấy đường cao tốc đi qua, trong lòng cô đã có cân nhắc.

Nghiên cứu xong, cô gọi một cú điện thoại cho khách sạn Lệ Nhân, nói cho bên đó biết cô có một cuộc làm ăn đường dài. Bên kia nói: “Đúng rồi chị Tưởng, Từ Kính Tùng kêu người tới một chuyến, đòi tìm cô Vương, anh ta còn kêu người hỏi chị đấy.”

Tưởng Tốn nói: “Không cần để ý đến anh ta, anh ta bị chấn động não.”

Bên kia bị chọc cười.

Giọng A Sùng vang lên ngoài cửa: “Lão Hạ này, cậu bao đồ nhỏ nhen đó thật à? Sao cô ấy có thể cho cậu bao chứ?” Phần sau tiếng nhỏ lại, chờ bên ngoài đóng cửa thì không còn nghe thấy tiếng nào cả.

Tưởng Tốn nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, cắn môi, hừ nhẹ một tiếng.

***

Bảy giờ sáng, trời tờ mờ sáng, hai phòng liền nhau gần như mở cửa cùng lúc.

Hạ Xuyên quan sát Tưởng Tốn một chút, áo trắng quần jean, giày thể thao trắng, cô nhất định không mang theo bộ khác, xem ra bộ đồ này sẽ làm bạn mười ngày.

Hạ Xuyên nói: “Đi ăn sáng.”

Tưởng Tốn hỏi: “A Sùng đâu?”

“Không cần để ý đến cậu ta.”

Cách trăm mét có một quán bán đồ ăn sáng, bán bún và hang tường. Hạ Xuyên gọi một tô bún thịt bằm, một tô bún sườn cốt lết, gọi thêm bốn cái hang tường.

Bữa sáng bưng lên, Tưởng Tốn lấy bún sườn cốt lết, ăn một miếng, cắn gần nửa miếng thịt trước. Hạ Xuyên nhìn cô một hồi mới bưng bún thịt bằm qua, dùng đũa gẩy gẩy vụn thịt nho nhỏ, cười cười, ăn miếng lớn, tiện tay đưa một cái hang tường cho Tưởng Tốn. Lần này Tưởng Tốn không từ chối, ăn một miếng thịt, cắn một miếng hang tường. Ăn xong, còn lại gần nửa miếng hang tường và nửa tô bún.

Sườn cốt lết gặm sạch sẽ, bún chỉ miễn cưỡng đụng mấy đũa.

Cô rất kén ăn, Hạ Xuyên vừa phát hiện.

Hạ Xuyên hỏi: “Ăn xong rồi?”

“Ừm.”

Anh liếc nhìn nửa tô bún còn dư, không nói gì, trả tiền rồi đi.

Hai người lên xe chờ A Sùng. Hạ Xuyên ngồi ghế phụ, hút điếu thuốc sau khi ăn. Tưởng Tốn mở hết cửa sổ.

Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc chỉ: “Cô bán thuốc lá mà vẫn ngửi không quen à?”

Tưởng Tốn nói: “Sáng sớm, ai vừa ngủ dậy ngửi mùi thuốc lá ngay?”

Hạ Xuyên cười: “Vậy cô phải tập làm quen thật tốt đi, tôi thích hút thuốc sau khi làm.”

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên thêm một câu: “À, tôi chỉ là hút thuốc sau khi ăn.”

Tâm trạng anh vui vẻ, sau một lát hỏi: “Cô có biết hút không?”

Tưởng Tốn nói: “Biết chứ.”

Hạ Xuyên nói: “Chưa từng thấy cô hút.”

Tưởng Tốn nói: “Bình thường không hút, tôi chỉ hút thuốc sau khi làm.”

Hạ Xuyên nhìn về phía cô.

Tưởng Tốn cười: “Yên tâm, không có cơ hội hút trước mặt anh đâu.”

Hạ Xuyên nheo mắt, hút mạnh một hơi: “Buổi sáng đàn ông không thường trêu chọc đâu.”

Tưởng Tốn nói: “Tôi trêu chọc anh rồi?”

“Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi.” Hạ Xuyên búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, “Không phải không muốn sao? Không muốn thì đừng chọc.”

Tưởng Tốn cười cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Cô không quấn khăn choàng, cái cổ thon dài. Hạ Xuyên nhìn chằm chằm chỗ đó, anh hơi khó chịu.

Dậy quá sớm rồi, vẫn chưa tỉnh ngủ nữa.

Tiếng A Sùng vang lên xa xa: “Tôi tới đây tôi tới đây!”

Anh ta kéo hai cái vali, mở cửa xe đặt mông ngồi xuống, ném hai cái túi nilon ra trước, bên trong có sủi cảo màu vàng óng.

A Sùng nói: “Đây là sủi cảo chiên, mùi vị tuyệt bậc nhất, mau nếm thử đi!”

Không ai ăn, một người phải lái xe, một người còn khó chịu.

Xe đi qua đường phố cổ xưa, tiến vào giữa cao ốc, không bao lâu lên đường cao tốc.

Chưa đến giao thừa, đường cao tốc vẫn thu phí, dòng xe rất ít.

Mặt trời leo lên từng chút một, ánh nắng vàng chói rơi trên bảng chỉ đường.

Trên xe rất yên tĩnh, A Sùng phía sau đang ngủ bù, Hạ Xuyên ngồi ghế phụ đang khó chịu. Tưởng Tốn nghĩ, cô đúng là đầu óc nước vào rồi…

Cô không quen anh, chỉ biết anh tên Hạ Xuyên.

Anh cũng không quen cô, chỉ biết cô tên Tưởng Tốn.

Mười ngày sau, họ phân rõ rạch ròi, ai đi đường nấy.

Bây giờ, Mộc Khách xa hai ngàn sáu trăm cây số, họ đồng hành, đi thẳng về hướng Tây.

 

Advertisements

5 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 25

  1. Truyện này hay quá. Nếu đc xuất bản thì tốt… mình nhất định sẽ mua để thi thoảng lôi ra đọc.
    Cảm ơn bạn đã giới thiệu và dịch rất hay.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s