Con đường vấy máu – Chương 21

51

Edit: Fei Yang

Tưởng Tốn mất ngủ. Cô móc di động ra liếc nhìn, mới mười một giờ.

Cô chơi game một hồi, lượng pin cấp báo, cho đến khi sắp không chịu được nữa thì cô mới chuẩn bị xuống giường đi lấy đồ sạc pin. Vừa vén chăn lên, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng động dưới lầu.

Hai bóng đen cạy cửa quán cơm nhỏ, mang theo một đống tuyết tan và bùn vào. Bóng đen một trước một sau chạy thẳng đến quầy hàng. Quầy khóa lại, cái giá sau quầy xếp đầy rượu và thuốc lá.

Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện.

“Yên tâm đi, ở đây không có ai đâu. Tao đã theo dõi mấy ngày rồi, ở đây cả tuần cũng không thấy ai!”

“Mày nhẹ chút đi, lỡ như có người thì sao!”

“Xì! Cầm dao, có người sợ cái gì!”

Tưởng Tốn không bật đèn, rồi nhấn di động, tự động tắt máy rồi. Cô nín thở ngồi một lúc, liếc nhìn cái túi xách mình để trên băng ghế.

Một bóng đen lên lầu.

Chất lượng cầu thang không tốt, đạp lên cứ phát ra tiếng nên đối phương cố hết sức cẩn thận. Không lâu sau, tên đi cùng dưới lầu nghe tiếng, “Lên đây đi, không có ai thật đấy!”

Nghe được tiếng kêu, tên kia chạy lên lầu.

Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ không kín, tia sáng đèn đường loáng thoáng xuyên vào. Trong nửa sáng nửa tối, đối phương lẩm bẩm: “Thật đúng là không có ai?” Nhìn xuống gầm giường, chỉ có mấy cái hộp giấy, quả nhiên không có người.

***

Bông tuyết rơi đứt quãng, ánh sáng vàng cam rải trên mái nhà, rơi xuống mặt đất.

Bông tuyết lăn tròn dưới đèn đường, thân cây trơ trụi, nhà cũ tường trắng ngói đen, bờ sông đối diện đèn đóm rực rỡ.

Giống như thế giới cổ tích, lặng ngắt như tờ.

Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc trên tay, chậm rãi đi trở lại. Tàn thuốc giương nanh múa vuốt trong gió tuyết ầm ĩ, trong chốc lát đã bị tuyết trắng che phủ.

Anh dừng bước, phía trước là quán cơm kia.

Cửa quán cơm vẫn đóng, cách đó không xa có thêm một chiếc xe van, nóc xe không có tuyết đọng, bên kia còn có một chiếc SUV màu trắng đậu. Anh liếc nhìn biển số xe, không phải biển số Giang Tô.

Hạ Xuyên hút một hơi thuốc, đầu thuốc chỉ còn lại một đoạn ngắn.

Lúc phả một vòng khói thuốc, anh ngẩng đầu lên. Trong làn khói lượn lờ, bên ngoài cửa sổ lầu hai, trên dàn nóng máy điều hòa, anh nhìn thấy một người.

Người đó mặc quần ngủ rất mỏng, khoác áo phao lông màu trắng, hai chân treo lơ lửng giữa trời. Hai bàn chân trần trắng nõn nà, hai tay ôm một cái túi chườm nóng và một túi giấy kraft, ngồi rất vững vàng. Bông tuyết mang theo gió, thổi hết mái tóc dài của cô lên. Cô ngồi chỗ cao như thế nhìn anh. Dưới ánh sáng chói lòa trong đêm tối, đôi mắt cô trông sâu thẳm mông lung.

Cao ngạo đến thế, xa không thể với.

Cái đồ nhỏ nhen đó…

Cái tên quỵt một trăm của cô đó…

Ai đã xông vào thế giới cổ tích của ai?

Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng.

Cho đến khi có người phá vỡ.

Hai người đàn ông ôm bốn cái hộp giấy đi từ trong quán cơm ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên kia đường. Chúng sửng sốt, lập tức chạy về phía chiếc xe van đậu bên cạnh.

Hạ Xuyên ném đầu mẩu thuốc lá đi về phía chúng, một tay túm cổ áo một tên, nắm lấy cánh tay hắn vung tới, một chân đá vào tên xông về phía anh. Rượu và thuốc lá rơi vãi đầy đất. Anh một tay nhấc một tên như xách gà con, lôi hai tên vào quán cơm.

Tưởng Tốn hóng gió rét, vẻ mặt rốt cuộc có biến hóa.

Võ lực này đáng giá…

Hạ Xuyên tìm được mấy bó dây thừng sau quầy hàng, là loại dùng để cột thùng, hơi mảnh, nhưng trói người được. Hai tên trộm đau đến mức chậm lại, muốn trốn. Hạ Xuyên túm một tên trói hắn lại, chân đạp cổ một tên, tên đó đau đến kêu không thành tiếng.

Trên lầu đột nhiên “ầm” một tiếng, thứ gì đó đập xuống đất. Có người la: “Này ——” giọng hơi khàn, giống như truyền đến từ bên ngoài.

Hạ Xuyên mặc kệ.

Lát sau lại nghe thấy một tiếng:

“Hạ Xuyên ——”

Hạ Xuyên cười cười, đứng lên.

Tưởng Tốn vịn cửa sổ, đứng trên dàn nóng máy điều hòa. Cô trèo ra, nhưng không trèo vào được. Bệ cửa sổ đến ngực cô, cô lạnh đến tê cả hai chân, không có sức.

Hạ Xuyên lên lầu, liếc nhìn cái túi chườm nóng bị ném giữa phòng, còn có túi giấy kraft cô ôm trong lòng, không nhúc nhích.

Tưởng Tốn nói: “Kéo tôi một cái.”

Hạ Xuyên đi đến trước cửa sổ, không kéo cô, hỏi: “Phong cảnh thế nào?”

“Đẹp lắm.”

“Vậy ngắm tiếp thêm lát nữa?”

“Đổi sang nơi khác rồi ngắm tiếp.”

Hạ Xuyên cười cười, rút túi giấy kraft của cô. Tưởng Tốn nắm lấy thật chặt: “Anh làm gì đó!”

Hạ Xuyên dùng sức rút ra, ném túi giấy lên giường, phì một tiếng: “Cực phẩm!”

Tưởng Tốn nhìn về phía cái túi giấy trên giường, nách đột nhiên nóng lên.

Hạ Xuyên đỡ nách cô, nhấc cô lên, nhấc đến giữa chừng thì anh không cử động nữa.

Tưởng Tốn vịn vai anh, bàn chân trần đạp tường ngoài lê lên. Cô lê một chút, hai người gần nhau hơn. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá anh thở ra.

Nách lại căng lên.

Hạ Xuyên dùng sức một cái, cuối cùng nhấc cô vào trong cửa sổ.

Hai chân Tưởng Tốn treo lơ lửng giữa trời. Hạ Xuyên không buông cô ra.

Hạ Xuyên kề sát gò má cô, cười một tiếng: “Cô lùn thật!”

 

Advertisements

9 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s