Con đường vấy máu – Chương 20

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edit: Fei Yang

Trấn Bạch Thông rất lớn. Một kênh đào xưa xuyên qua trấn, một bên kênh là cao ốc tiểu khu hiện đại hóa, bên kia là nhà cổ tường trắng ngói đen.

Mười một giờ sáng, tuyết đọng chưa tan, cụ Thẩm đang ngồi trước cửa nhà mình cho đứa cháu trai ăn cơm. Đứa cháu trai ham chơi, cứ chạy tới chạy lui, đạp vũng nước kêu “a a” để ông nội nhìn.

Cụ Thẩm múc một muỗng cơm dỗ nó ăn. Đứa cháu trai vừa há miệng, con ngươi tròn vo đột nhiên nhìn chằm chằm phía trước không nhúc nhích, cái tay nhỏ ú nu chỉ đằng đó: “Ư, ư, ư ư!”

Cụ Thẩm quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông đứng trên con đường lát đá xanh, dáng người đều rất cao. Một người gầy hơn chút, mặt mũi trông hiền lành, mặc chiếc áo phao lông màu nâu. Người còn lại cường tráng hơn chút, mặc áo khoác màu đen, để đầu đinh, tai còn đeo một chiếc khuyên tai dạng hạt trông chẳng ra làm sao.

Người gầy hơn chút cười tiến lên, hỏi: “Chào cụ, ở đây là đường Tây Đại đúng không ạ?”

Cụ Thẩm lấy lại tinh thần, nói: “Đúng vậy, ở đây là đường Tây Đại!”

Người đó lại hỏi: “Cháu muốn hỏi thăm cụ một chuyện. Cụ có biết một gia đình họ Vương ở trên đường này không ạ? Có một người tên Vương Vân Sơn, năm nay hơn bảy mươi, gần tám mươi tuổi.”

Cụ Thẩm nói: “Người họ Vương thì nhiều lắm, người anh nói tên là…”

“Vương Vân Sơn, Vân trong mây trắng, Sơn trong một ngọn núi.”

Cụ Thẩm lắc lắc đầu: “Không có người này thì phải, không có ấn tượng gì cả.”

Người đeo khuyên tai dạng hạt đi tới, ngồi xổm xuống đưa một điếu thuốc, nói: “Cụ ơi, cụ nghĩ kĩ chút nữa xem. Người bọn cháu muốn tìm, trước đây bố ông ấy là một thương nhân giàu có, tên Vương Dung, lấy năm bà vợ, Vương Vân Sơn là con bà vợ thứ năm sinh. Nhà họ Vương chắc là gia đình giàu có ở đây.”

Cụ Thẩm nghe anh nói xong, “À” một tiếng, “Anh vừa nói vậy là tôi hiểu rồi, là gia đình đó. Nghe nói trước đây cửa hàng ở nửa con phố này của chúng tôi đều là của nhà họ.”

“Vậy cụ có biết bây giờ gia đình đó ở đâu không?”

Cụ Thẩm nói: “Không biết nữa. Tôi còn nhỏ thì nhà họ Vương đã sa sút rồi, nhà đó không còn lại mấy người đâu…” Ông ngẫm nghĩ, “À, tôi nhớ ra rồi. Bên kia có căn nhà là của nhà họ Vương đó. Mấy năm trước người nhà họ Vương cử người tới, bán căn nhà đó, bây giờ là quán cơm, gia đình họ chắc chắn biết người mà anh muốn hỏi!” Vừa dứt lời, ông liền thấy đứa cháu trai đột nhiên nắm tai người kia. Ông sợ nhảy dựng lên, nắm tay đứa cháu trai, “Bỏ xuống mau!”

Đứa cháu trai nắm nắm cái khuyên tai dạng hạt đó, muốn kéo nó ra. Hạ Xuyên nắm lấy cánh tay nhỏ ú nu ấy, cười nói: “Cái này không thể cho nhóc được.”

Nói cảm ơn, Hạ Xuyên và A Sùng đi tới căn nhà mà ông cụ nói. Đường không xa, ở ngay cuối đường. Chỗ này đang đối mặt với việc bị giải tỏa, trước trước sau sau rất tiêu điều. Tối qua đổ một trận tuyết lớn, tuyết chất đống khắp mọi chỗ, chỉ có hai cửa hàng nhỏ còn mở cửa.

Quán cơm hai tầng, kết cấu bằng gỗ, bốn cánh cửa gỗ chia ô tầng dưới cùng đóng kín mít, một cái dàn nóng máy điều hòa dựng phía trên bên trái, lầu hai kéo rèm cửa sổ, cửa sổ đóng kín bưng.

Ở đây không có ai.

A Sùng lại đi hỏi hai cửa hàng kế bên, buồn bực nói: “Nói là đi du lịch rồi, ít nhất qua giao thừa mới về. Mấy ngày nữa mới giao thừa đó!”

Hạ Xuyên nói: “Về khách sạn trước.”

A Sùng kêu khổ: “Phiền quá đi!”

Sập tối hôm qua họ xuống máy bay, gọi một chiếc taxi ngoài sân bay, nửa đêm mới đến trấn Bạch Thông, con số trên đồng hồ tính tiền khiến A Sùng nhìn đau lòng mãi. Trong lúc vội vàng họ tùy tiện tìm khách sạn vào ở. Khách sạn thu tiền cấp năm sao, phục vụ còn không bằng nhà vườn ở núi Minh Hà.

A Sùng nói: “Đổi chỗ khác ở đi, chỗ đó nát quá!”

Hạ Xuyên nói: “Tôi đi ăn cơm trước, cậu trả phòng.”

A Sùng la: “Tôi cũng muốn ăn cơm!”

“Hai chọn một.”

“Ăn cơm trước rồi trả phòng!”

Ở đây không bắt taxi được, đi ra khỏi đường Tây Đại mới nhìn thấy một chiếc xe lôi đạp. Người lái xe nhìn thấy tướng tá của Hạ Xuyên và A Sùng, không nói thêm gì. Sau khi xe chạy xa mấy trăm mét, người lái xe thở hổn hển, nói một cách suy sụp: “Hai anh à, hai anh vẫn nên gọi taxi đi, tôi quả thực không chở hai anh nổi đâu!”

Vẻ mặt A Sùng đầy đau khổ.

Hạ Xuyên ném một tờ tiền rồi đi mất.

Hơn nửa tiếng sau họ mới tìm được một quán cơm ăn cơm. A Sùng vừa chờ thức ăn vừa chơi di động, phàn nàn: “Cậu nói xem, cái trấn này lớn như vậy, sao quê ông ta lại ở cái chỗ nghèo kiết hủ lậu thế này chứ? Có phải Vương Vân Sơn sinh ra để chống lại chúng ta không?” Nói đoạn, lại đưa di động đến trước mặt Hạ Xuyên, “Này, cậu xem thử đi.”

Hạ Xuyên không có hứng thú. A Sùng vẫn cứ bắt anh nhìn: “Xem thử đi, tôi cảm thấy tấm này tôi chụp đẹp nhất đấy!”

Hạ Xuyên tùy ý liếc một cái.

Trong ảnh, anh mặc áo tơi, đội nón lá, người đối diện mặc áo phao lông màu trắng, khuôn mặt bị một cái nón lá che khuất.

Anh đang nắm cổ tay cô.

Hạ Xuyên nói: “Chỗ nào nhìn ra chụp đẹp nhất?”

A Sùng nói: “Chụp ảnh nhanh đúng lúc đó. Nhìn hoàn cảnh này, nhìn tư thế đứng của hai người này, còn có cái tay của hai người này, cậu thừa cơ lén nắm tay người ta, đừng tưởng tôi không nhìn ra!”

Hạ Xuyên cười khẩy: “Còn nhìn ra gì nữa?”

A Sùng lấy di động lại, nói: “Không nói cho cậu biết!”

Ăn cơm xong, hai người về khách sạn trả phòng, rồi quay lại đường Tây Đại lần nữa, tìm một nhà trọ nhỏ gần đó ở lại.

***

Sáng sớm Tưởng Tốn xuất phát, đến bệnh viện gần đó chở cả nhà Vương Tiêu. Buổi trưa dừng xe ăn một bữa cơm, cho đến tận bốn giờ chiều mới tới trấn Bạch Thông.

Người nhà Vương Tiêu liên tục nói cảm ơn. Chị họ Vương Tiêu dẫn cô đến nhà mình.

Trên xe chỉ còn lại hai người họ, chị họ Vương Tiêu nói: “Nhà chúng tôi mở quán cơm. Trước đây chúng tôi ở lầu hai của quán, bây giờ lầu hai bỏ trống. Tháng trước nhà chúng tôi mới dọn sang nhà mới. Phòng của tôi vẫn sạch sẽ, ra trải giường cái gì cũng ở trong tủ. Cô cứ ngủ phòng tôi nhé, thế nào?”

Tưởng Tốn không ngại.

Quán cơm nhà họ Vương là kết cấu gỗ, thoạt nhìn có phong cách cổ, nhưng vị trí không tốt, bình thường không có kinh doanh gì, trong quán chỉ có sáu cái bàn.

Chị họ Vương Tiêu dẫn Tưởng Tốn lên lầu hai. Phòng trên lầu hai không lớn, bên trái đặt một cái giường đơn, đầu giường là cửa sổ, bên kia là một cái tủ quần áo màu vàng.

Chị họ Vương Tiêu nói: “Trước kia tôi ngủ ở đây, bố mẹ tôi ở phòng bên cạnh. Phòng của họ nhỏ lắm, ở trong cũng trống, chỗ này của tôi coi như là phòng ngủ chính.”

Cô ấy vắt một cái giẻ lau định lau đồ dùng trong nhà, Tưởng Tốn nói: “Không cần lau đâu, ngủ một đêm thôi.”

Chị họ Vương Tiêu nói: “Không sao đâu, lau sơ chút là được. Cô xem thử có thiếu gì không, tủ lạnh trong bếp dưới lầu còn nhiều đồ ăn lắm.”

Tưởng Tốn nói: “Không thiếu, đều rất ổn!”

“Máy điều hòa phòng tôi hỏng rồi. Ở đây có hai cái túi chườm nóng, trên giường có chăn điện, cô xem thử cái nào hợp thì dùng cái đó nhé.”

“Được.”

Chị họ Vương Tiêu lại khách sáo nói: “Thực ra cô cũng có thể ở thêm mấy ngày. Chỗ chúng tôi là cổ trấn, có rất nhiều chỗ chơi, tôi có thể dẫn cô đi loanh quanh.”

Tưởng Tốn nói: “Cảm ơn cô, sáng sớm mai tôi sẽ về.”

“Được rồi, ngày mai tôi cũng sang đây sớm một chút.”

Phòng rất sạch sẽ. Tuy nói gần nửa tháng không có người ở, nhưng đây là quán cơm, phải mở cửa mỗi ngày, gia đình chị họ Vương Tiêu thỉnh thoảng cũng phải lên lầu nghỉ nên căn bản không có bụi bặm gì, chăn nệm cũng thơm phức.

Người nhà họ Vương vô cùng khách sáo, buổi tối mời Tưởng Tốn ăn bữa cơm, sau khi ăn xong Tưởng Tốn tự về.

Con đường cổ này quá yên tĩnh, không có hơi người gì cả, hơn nửa nhà trên đường đều đen như mực, đã không còn người ở.

Trong phòng hơi âm u lạnh lẽo. Tưởng Tốn không thích dùng chăn điện nên cô châm một cái túi chườm nóng, rồi tắm một cái, thay đồ ngủ mang đến, ngủ thật sớm.

***

Hạ Xuyên lên cơn thèm thuốc lá. Trong nhà trọ không bán thuốc lá nên anh đi ra ngoài mua thuốc. Cửa hàng trên đường Tây Đại đều đã đóng cửa. Anh đi đến cuối đường, liếc nhìn quán cơm kia, cửa chính vẫn đóng chặt, có điều bên cạnh có thêm một chiếc SUV màu trắng.

Bước chân anh chậm lại, một sợi bông rơi xuống trước mặt.

Là tuyết.

Anh ngẩng đầu nhìn một cái, thu tầm mắt, đi ra khỏi đường Tây Đại.

 

Advertisements

6 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 20

  1. cám ơn Fei nhé, nhà b toàn truyện hay 😀 hôm trước vừa đọc Kẹo dẻo vị quýt thấy truyện Kim bính chưa hoàn, giờ đã hoàn rồi nhanh quá. Truyện Kim Bính lúc nào cũng thích nhất đối đáp giứa hai nhân vật chính 😀

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s