Con đường vấy máu – Chương 15

20131112150340_F4kvz.thumb.700_0

Edit: Fei Yang

“Cứu tôi với…”

Xen lẫn trong tiếng gió, truyền đến lần nữa.

Tưởng Tốn hỏi: “Nghe thấy chưa, có người kêu cứu mạng?”

“Nghe thấy rồi.” Hạ Xuyên nhìn lướt một vòng, “Tiếng cô nghe thấy truyền đến từ đâu?”

Âm thanh lại mất, Tưởng Tốn nghi hoặc nói: “Không nghe rõ.”

Hạ Xuyên nhìn về phía A Sùng, A Sùng nói: “Tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả.” Ban nãy cổ tay anh ta bị vặn đau buốt, đâu để ý tiếng gì đó.

Tuyết rơi đứt quãng, hơi nước mỏng bốc lên trên Linh Tuyền, yên lặng như tờ, ngay cả lá cây đầu cành cũng không nhúc nhích.

A Sùng nói đùa: “Này, ở đây có truyền thuyết quỷ nữ làng miền núi gì đó không vậy?”

“Có chứ.” Tưởng Tốn nói.

“Hả? Có thật á?”

“Anh nhớ lát nữa đừng xuống nước chơi. Trong nước có yêu quái, sẽ bắt anh rồi ăn đó.” Tưởng Tốn nhắc nhở, “Nhớ đó nha!”

A Sùng giật giật khóe miệng: “Cái này mà cũng gọi là truyền thuyết?”

Tưởng Tốn liếc anh ta: “Lưu truyền kiểu này mấy trăm năm vẫn bất diệt, không phải truyền thuyết thì là gì?”

Hạ Xuyên liếc nhìn A Sùng, cũng nói: “Lừa cậu hay lắm!”

A Sùng la: “Hai người có cần…”

“Yên lặng!” Tưởng Tốn ngắt lời anh ta.

A Sùng không cam lòng muốn nói tiếp, bị Hạ Xuyên liếc một cái sắc lẹm, đàng hoàng ngậm miệng.

“Ở đây… có người… cứu…”

Hạ Xuyên xoay sang hướng Bắc, nói: “Ở đó!”

“Ở bên đó!” Tưởng Tốn lập tức đi về hướng Bắc.

Giọng nói và động tác của hai người gần như cùng lúc.

A Sùng nhìn bóng lưng hai người họ, rốt cuộc không cam lòng bật ra một câu: “Hai người có cần phối hợp vậy không!”

Phía Bắc là một dốc núi, trên dốc trồng đầy trúc. Rừng trúc rất sâu, nhìn từ đỉnh dốc thì không thấy rõ bên dưới có gì, nhưng phía dưới nhất định có người, vì lần này, ba người họ đều nghe thấy.

Tưởng Tốn vượt qua bụi cây, vịn một cây trúc, la xuống dưới dốc: “Có ai không ——”

Trên núi thường hay có người đến đào măng hoặc hái rau củ, Tưởng Tốn lo là dân làng gần đó.

Người dưới dốc trả lời: “Có người! Có người! Cứu tôi với!”

Kèm theo tiếng khóc nức nở, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, là một cô gái trẻ.

Tưởng Tốn la to: “Cô bị thương sao?”

“Chân tôi gãy rồi, tôi đi không được!”

“Đừng vội, tôi xuống ngay lập tức!”

Người dưới dốc la: “Cô có một mình sao? Một mình thì đừng xuống.”

“Yên tâm ——” Tưởng Tốn vịn cây trúc, cũng không quay đầu lại nói với hai người đàn ông kia, “Các anh chờ ở đây, tôi xuống xem thử.”

Vừa đi hai bước, cô liền bị người ta bắt lấy cánh tay.

Sức đối phương mạnh, cách áo phao lông cũng có thể nắm cô đau điếng.

“Có đàn ông ở đây, phải cần tới phụ nữ sao?” Hạ Xuyên nhìn Tưởng Tốn một cách hơi khinh thường, kéo cô ra phía sau, nói: “Cậu trông chừng đó A Sùng.” Nói đoạn liền định đi xuống dốc núi.

Tưởng Tốn trở tay hất tay anh: “Tôi quen thuộc chỗ này hơn anh, tôi lăn lớn lên trên dốc núi.” Cô không kiên nhẫn ra lệnh, “Quay lại chờ đi!”

Hạ Xuyên hơi sửng sốt, lần đầu tiên anh nghe thấy một cô gái sai khiến mình.

Im lặng hai giây, anh chợt cười một tiếng, gạt tay Tưởng Tốn ra nói: “Được đó, cô lăn xuống dốc cho tôi xem thử xem?”

Tưởng Tốn nhíu mày: “Con người anh sao nói không nghe vậy!”

Hạ Xuyên cười: “Tôi thì lại không nhìn ra cô quan tâm tôi như vậy.”

“Tôi cũng không nhìn ra anh lấy việc giúp người làm niềm vui như vậy đấy.”

Trong thời gian hai câu, hai người đã xuống đến giữa dốc. Dốc núi cao chót vót, lại phủ đầy tuyết, lúc bước xuống không hề dễ dàng. Hai người vịn cây trúc đi xuống, nóng lòng cứu người, cố gắng hết sức bước nhanh hơn. A Sùng cách rất xa, la to: “Ai trông chừng tôi hả, không có ai trông chừng tôi à!”

Không bao lâu, anh ta cũng xuống dốc, cách hai người đằng trước ba, bốn mét.

Đá dưới đống tuyết đầu nhọn, bốn phía phủ tuyết, nhìn qua vô cùng bằng phẳng. Tưởng Tốn vừa không chú ý, chân phải giẫm lên, lập tức loạng choạng, chẳng mấy chốc đã ngã xuống mặt tuyết, đột nhiên được ai đó túm lấy nón áo phao lông, xốc lên, ngã vào ngực đối phương.

Hạ Xuyên cười khẽ: “Còn muốn lăn xuống dốc thật à?”

Trán Tưởng Tốn bị đụng đau, giãy một cái, không giãy thoát, nói: “Buông ra!”

Anh hất nón cô một cái, lập tức trùm đầu cô, hạt tuyết rơi trên nón áo phao lông trắng, nhàn nhạt hòa làm một thể với cô.

Anh đẩy cô ra sau: “Trông chừng đó!”

Tưởng Tốn lại đụng vào người A Sùng. A Sùng đè nón cô một cái, la to: “Cậu nói cho rõ, ai trông chừng ai hả!”

Tưởng Tốn nổi điên, lắc đầu, tránh khỏi tay A Sùng, bước dài tiếp tục đi xuống dưới.

Hạ Xuyên và A Sùng một người đằng trước, một người đằng sau, ở giữa là Tưởng Tốn, khoảng cách bằng nhau. Nếu cô lăn xuống dốc nữa, thì người đằng sau có thể kéo cô, kéo cô không được, thì cô cũng có thể coi người đằng trước là đệm thịt.

Tưởng Tốn đi mấy mét, bước chậm lại, trong lòng hơi khác thường, cơn tức cũng dịu dần.

Còn cách dưới dốc hai mét, Tưởng Tốn rốt cuộc nhìn thấy cô gái trẻ cầu cứu kia. Cô ấy mặc áo khoác dạ màu trắng, quần jean bó sát, chân mang giày bốt cao gót, dựa lưng vào dốc núi.

Ba người lập tức đi về phía cô ấy, nhìn rõ rồi, là Vương Tiêu.

Môi Vương Tiêu tróc da trắng bệch, trên tóc trên quần áo toàn là tuyết, vệt nước mắt khô đầy mặt, hoàn toàn không có sắc máu, ánh mắt tan rã, thấy ba người Tưởng Tốn, đột nhiên có sức sống một chút, nước mắt rơi lã chã: “Là mọi người… Chị Tưởng…”

Mấy ngày nay số lần hai người nói chuyện không nhiều, cũng không nghe ra giọng nhau. Huống chi giọng Vương Tiêu đã khô khàn từ lâu, ban nãy Tưởng Tốn hoàn toàn không ngờ được lại là cô ấy.

Tưởng Tốn nửa quỳ xuống, đỡ cô ấy dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, cô ở đây bao lâu rồi?”

Cả người Vương Tiêu lạnh ngắt, không có chút hơi ấm: “Tối qua… đến giờ.”

A Sùng ở đằng sau kinh ngạc la lên: “Cái gì? Em đã ở đây cả đêm?” Vậy mà vẫn chưa tắt thở?

Tưởng Tốn cũng không hỏi tại sao cô ấy lại ở đây, bây giờ cứu người quan trọng hơn.

Cô phủi phủi tuyết trên người Vương Tiêu, cởi khăn choàng của mình quấn cho Vương Tiêu, nói với hai người phía sau: “Xe tôi đậu ở cổng vào Linh Tuyền, nếu đi tới đó từ con đường này thì phải mất nửa ngày, các anh ai cõng Vương Tiêu đi?”

Hạ Xuyên đẩy A Sùng một cái: “Đi!”

A Sùng đi tới trước mặt Vương Tiêu. Tưởng Tốn cho rằng anh ta định cõng cô ấy, lập tức tránh sang một bên, ai ngờ A Sùng chỉ ngồi xổm xuống, nhìn chân Vương Tiêu.

Tưởng Tốn nói: “Nhanh lên một chút.”

“Đừng vội.” A Sùng nâng chân Vương Tiêu lên cử động một chút.

“Anh làm gì thế?”

A Sùng không đáp. Hạ Xuyên nói: “Để cậu ta xem thử trước đi, cậu ta là bác sĩ.”

Tưởng Tốn không nghe rõ: “Cái gì cơ?”

Hạ Xuyên nói: “Cậu ta là bác sĩ.”

Tưởng Tốn quả thực không nhìn ra A Sùng giống một bác sĩ ở chỗ nào…

Có điều, hai chữ “bác sĩ” sẽ không viết lên mặt, bây giờ ngược lại cô yên tâm hơn một chút.

A Sùng chỉ kiểm tra một lúc, nói: “Không đáng ngại, ở đây đưa đến bệnh viện quá tốn thời gian. Chúng ta đưa em ấy về biệt thự trước. Tôi có mang theo hộp thuốc, xử lý một chút trước rồi đưa em ấy đến bệnh viện.”

Tưởng Tốn lập tức giúp Vương Tiêu nằm sấp lên lưng A Sùng.

Vương Tiêu cố gắng lên tinh thần, nói đầy yếu ớt: “Chờ một chút.”

Tưởng Tốn hỏi: “Sao thế?”

Vương Tiêu nói: “Từ Kính Tùng… anh ta… em và anh ta ngã từ dốc núi đằng sau xuống. Em đánh ngất anh ta, bây giờ không biết anh ta như thế nào nữa…” Nước mắt cô ấy rơi xuống nhiều hơn, thực sự sợ hãi, “Có lẽ anh ta chết rồi…”

Cô cố gắng chống đỡ đi sang bên này, muốn ra khỏi đây đi tìm người, nhưng quả thực không chống đỡ nổi. Đến dưới dốc này, cô đã sức cùng lực kiệt, trong lòng vừa cuống vừa sợ, đã không còn cảm nhận được sự đau đớn trên chân, cách một lúc lại gọi người, không ngờ vậy mà gọi Tưởng Tốn tới.

Nhưng cô nghĩ đến sự sống chết của Từ Kính Tùng thì lại sợ muốn chết.

Tưởng Tốn vỗ vỗ đầu cô ấy, nói: “Tôi đi tìm anh ta.”

Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ngất trên lưng A Sùng.

Hạ Xuyên hất hất cằm: “Cậu cõng cô ấy đi lên trước đi.”

A Sùng đi nhanh trở về: “Hai người nhanh lên một chút nhé.”

Hạ Xuyên đi tới dốc núi Vương Tiêu lăn xuống, Tưởng Tốn đi theo bên cạnh anh gọi điện thoại.

Cô kể đơn giản tình hình: “Chú sang đây đón một người trước, nói với người nhà Vương Tiêu một tiếng —— Đã tìm cô ấy rồi? Vậy được, chú mau đi nói đi, cháu ở lại một lúc rồi sang đó.”

Bước chân Tưởng Tốn chậm rãi, không vội vàng như lúc cứu người ban nãy. Hạ Xuyên chờ cô cúp điện thoại, liếc cô một cái: “Tản bộ à?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi thật không muốn cứu anh ta… Thôi bỏ đi!” Nói đoạn, bước nhanh hơn.

Hạ Xuyên hỏi: “Bỏ đi cái gì?”

Tưởng Tốn nói: “Nếu anh ta chết thì Vương Tiêu cũng sẽ gặp rắc rối.”

Hạ Xuyên cười: “Không nhìn ra cô tốt bụng như vậy, còn suy nghĩ giải quyết rắc rối thay cho cô gái đó.”

Tưởng Tốn nhớ tới một câu của Vương Tiêu ban nãy: “Cô có một mình sao? Một mình thì đừng xuống.” Còn có mía cô ấy đưa cho cô.

Tưởng Tốn nói: “Tuy cô ấy có hơi tùy hứng, nhưng người rất tốt.”

Hạ Xuyên nhìn cô một lúc: “Định nghĩa về người tốt của cô rất đơn giản.”

Tưởng Tốn nói: “Anh và A Sùng cũng rất tốt.”

Hạ Xuyên nhíu mày, cười: “Chỉ vì thấy chúng tôi xuống cứu người cùng cô, cho nên là người tốt?”

Tưởng Tốn cười không nói.

Đi mấy trăm mét, hai bên toàn là bụi cây um tùm, tuyết chất đống còn dày hơn ở trên một chút, bốn phía không thấy bóng người.

Tưởng Tốn nói: “Có khi nào anh ta đã đi rồi không?”

“Tìm thêm một lúc nữa, không thấy người thì chúng ta đi lên.”

Đang nói, trong bụi cây đằng trước, thấp thoáng lộ ra một đôi giày.

——————————–

Tớ thêm 5 câu chuyện nhỏ vào chương hôm qua, các bạn qua chương đó đọc nha ❤

Tớ có đăng song song truyện trên FB, nếu các bạn vào WP không được thì có thể đọc trên FB này nhé ^^: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009414006925

Advertisements

5 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 15

  1. Từ Kính Tùng làm gì con nhà người ta đến nỗi bị đánh ngất thế chứ :)) đáng đời, đừng có chết là được.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s