Con đường vấy máu – Chương 14

06080511323524

Edit: Fei Yang

Anh ta nóng…

Giọng anh tự nhiên, không thể đứng đắn hơn được nữa, tựa như chỉ đang trần thuật một chuyện. Nếu ánh mắt anh không nhìn cô chằm chằm chuyên chú đến thế, cười không lưu manh như thế, Tưởng Tốn sẽ tin anh nóng thật.

Tưởng Tốn nói: “Thể chất của anh rất hiếm thấy.”

Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn cô một lúc, nói: “Đúng vậy, cô nói tại sao nào?”

“Tôi đã sớm nói anh có bệnh mà.”

“Cô chưa từng nói tôi có bệnh gì.” Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc chỉ cô một cái, “Bây giờ nói thử xem?”

Tưởng Tốn nói: “Khó nói lắm.”

Hạ Xuyên nói: “Vậy cô nói, có trị được không?”

“Cũng khó nói lắm.”

“Cô nói chẳng khác nào không nói.”

“Cho nên nói anh có bệnh mà, hỏi tôi nữa!”

Hạ Xuyên cười cười: “Cô cũng hiếm thấy lắm.”

Cô không đỏ mặt, không ngượng ngùng, thực sự không giống một người phụ nữ.

Nhưng tất cả lại trong dự liệu, Hạ Xuyên không thất vọng, nhưng lại có một loại cảm giác tay không vốc nước. Vốc được nước mát lạnh, mong chờ uống một ngụm, nhưng vốc lên rồi, lòng bàn tay lại trống không.

Cách thức không đúng mà thôi, anh biết, nhưng không hề gì.

Tưởng Tốn cầm hai búp măng đứng lên, đi trở về. Hạ Xuyên gọi cô lại: “Quay lại.”

Tưởng Tốn xoay người.

Hạ Xuyên chỉ chỉ ụ đất nhỏ: “Vẫn chưa đào xong.”

Tưởng Tốn hỏi: “Còn chưa đủ?”

Hạ Xuyên nói: “Cô làm như đút cho cô ăn à?”

Tưởng Tốn nhìn nhìn xung quanh, đi sang một hướng khác.

Hạ Xuyên gọi cô: “Ở đây vẫn còn.”

Tưởng Tốn trả lời: “Cùng một chỗ đào một búp là được rồi.”

Hạ Xuyên hỏi: “Tại sao?”

Tưởng Tốn nói: “Sẽ bị người khác phát hiện.”

Hạ Xuyên không hiểu. Tưởng Tốn chỉ chỉ cây trúc bên cạnh ụ đất nhỏ, nói: “Trên trúc có kí hiệu, ở đây có chủ.”

Hạ Xuyên đi đến nhìn thân trúc, cẩn thận phân biệt, quả nhiên nhìn thấy kí hiệu khắc bằng dao trên đó, hỏi: “Sao viết chữ ‘tam’ (1)?”

(1) Trên thân cây có ba gạch ngang, giống chữ Tam ().

Tưởng Tốn nói: “Đây là kí hiệu năm thường năm nhuận, năm thường măng mọc nhiều, năm nhuận ít.”

Hạ Xuyên lại nhìn một hồi rồi mới đi về phía Tưởng Tốn: “Đi thôi, đào tiếp.”

Lại tìm được hai cây, vẫn là Tưởng Tốn ngồi xổm đào măng, Hạ Xuyên dựa vào cây trúc nhìn cô bận bịu, chờ cô đào ra chuẩn bị đổi vị trí trận địa, Hạ Xuyên nói: “Cô thấy chúng ta thế này giống cái gì?”

Tưởng Tốn hỏi: “Giống cái gì?”

Hạ Xuyên đến gần cô, cúi người xuống, nhận lấy búp măng mùa đông trong tay cô, thấp giọng nói: “Bắn một phát (2), đổi chỗ khác.”

(2) Nguyên gốc là 打一炮, ý chỉ nam nữ phát sinh quan hệ tình dục, mang nghĩa xấu. Đàn ông đi chơi gái thường nói “Đi bắn một phát”.

Tưởng Tốn cầm hai búp măng khác lên, cười đứng dậy: “Nhiều thế này… anh bắn nhúc nhích không?”

Nói xong, cô xoay người đi về.

Hạ Xuyên đứng tại chỗ một lúc, nhìn đôi chân nhỏ của cô đi mấy chục mét, mới cười một tiếng, chậm rãi đi theo sau, vài bước là vượt qua cô, không quay đầu lại, nói: “Tưởng Tốn, chọc tôi lần thứ ba nữa thử xem.”

Tưởng Tốn rớt lại sau mấy bước quay về biệt thự, vào cửa liền thấy một búp măng mùa đông để ở góc bàn trà. Hạ Xuyên ngồi gọt củ năng trên sofa.

Hạ Xuyên nói: “Nghỉ một lát rồi nấu cơm.”

Tưởng Tốn cũng không khách sáo. Cô lạnh đến mức tay chân cứng đờ, để ba búp măng mùa đông đang ôm vào cùng một chỗ với búp măng trên bàn trà, đi tới trước lò sưởi, nới khăn choàng, dùng sức xoa xoa tay.

Đuôi mắt cô quét nhìn Hạ Xuyên một cái, thấy anh cúi đầu, chuyên tâm gọt củ năng trong tay, cũng không nhìn cô. Tưởng Tốn lại đứng một lúc rồi mới ngồi xếp bằng xuống.

Dưới đất trải một tấm chăn, vừa lớn vừa mềm, gần sát lò sưởi ấm cực kì. Tưởng Tốn xoa xoa tay rồi xoa xoa mặt, nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lại.

Hạ Xuyên cúi đầu, ngước mắt nhìn sang bên đó, vừa vặn nhìn thấy cô dùng đuôi khăn choàng quét tuyết trên đỉnh đầu. Anh cười một tiếng, cụp mắt rồi gọt một củ năng, bỏ phần cơm thịt màu trắng vào dĩa, khóe mắt lại quét thấy Tưởng Tốn quấn khăn choàng quanh cổ, đầu hơi nghiêng, từng vòng một, cánh tay vòng quanh đỉnh đầu, mái tóc dài vướng víu được cô vén lên một chút, cái cổ trắng ngần thon dài dần lộ ra.

Hạ Xuyên không nhìn nữa, bắt đầu gọt củ năng kế tiếp.

Tưởng Tốn hơ lửa một lúc, quay đầu liếc nhìn sofa.

Hạ Xuyên khom người, giạng chân, tay và ngực đều ửng đỏ, rõ ràng trước đó cũng lạnh cóng rồi. Tầm mắt cô từ từ trượt xuống, quét qua hông Hạ Xuyên, lại trượt xuống tiếp, áo choàng ngủ phanh hơi rộng, tia sáng mờ, không hề thấy rõ, nhưng cũng có thể nhìn thấy anh mặc một chiếc quần thể thao rất lớn.

Không lộ ra.

Tưởng Tốn thu tầm mắt.

Hạ Xuyên lại để một củ năng đã gọt xong xuống, khóe miệng nhếch lên một cái.

Củ năng gọt xong hết, hình dạng cũng không đẹp đẽ gì, lồi lồi lõm lõm, còn dính ít vỏ, vỏ đầu đuôi có chỗ dùng dao gọt, có chỗ vẫn còn.

Hạ Xuyên nói: “Ấm rồi?”

Tưởng Tốn nói: “Ừm.”

“Vậy đi nấu cơm đi.”

Tưởng Tốn nhanh nhẹn đứng lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Hôm nay không biết tuyết nhỏ lại khi nào.” Chi bằng giải tán sớm một chút, cũng đừng bắt bẻ một bữa cơm không có đồ ăn phù hợp gì.

Hạ Xuyên nói: “Vậy thì chờ thôi, có nhiều thời gian mà.” Dù sao thì cô cũng không đi được.

Tưởng Tốn đi sang cầm lấy măng mùa đông.

Hạ Xuyên đưa dĩa đựng củ năng cho cô: “Cũng xào cái này luôn đi.”

Tưởng Tốn nói: “Anh rất cố chấp với cái này.”

Hạ Xuyên cười nói: “Xào cho ngon đấy.”

Biệt thự có người kinh doanh, bác gái trong biệt thự trước đây để lại một bao gạo, trong tủ chén gia vị cũng đầy đủ, chén nồi muôi chậu thì càng không cần phải nói, chẳng qua là không có thức ăn khác, chỉ có bốn búp măng mùa đông.

Tưởng Tốn vo gạo, xào một dĩa măng.

A Sùng bị mùi thơm dụ dỗ xuống, trùm chăn bông chạy đến phòng khách, nghe thấy tiếng xào thức ăn trong bếp, ngã xuống sofa nói: “Đói chết tôi rồi!”

Hạ Xuyên ăn một miếng củ năng: “Sao còn chưa chết?”

A Sùng nói: “Tôi chết rồi thì cậu có thể chơi bời vui vẻ à?” Anh ta hừ một tiếng, “Ban nãy sau cửa sổ tôi đã thấy hết rồi.”

“Thiên lý nhãn của cậu à?”

“Đừng tưởng hai người trốn trong rừng là có thể giấu tôi.”

“Vậy cậu nhìn thấy gì rồi?”

“Nhìn thấy cậu đi theo sau mông người ta, ngây người trong đó hơn nửa tiếng.” Liếc anh một cái, “Đã làm gì đó?”

Hạ Xuyên cười: “Nửa tiếng thì làm được gì?”

A Sùng hỏi: “Vậy cậu cần bao lâu?”

Hạ Xuyên lạnh lẽo nhìn anh ta một cái.

A Sùng siết chặt chăn, nhảy dựng lên chạy vào bếp: “Cô Tưởng, có cần tôi giúp một tay không, tôi vo gạo nhé!”

Một bữa cơm, hai dĩa thức ăn, Tưởng Tốn nhìn hai người họ ăn.

Hạ Xuyên và A Sùng đều không kén chọn, thứ có thể ăn được là họ ăn được. Ăn món không ngon nhất, một dĩa rau cũng có thể ăn như hổ đói, huống chi tay nghề của Tưởng Tốn không tệ, măng xào rất ngon miệng.

Cơm nước xong, tuyết rơi nhỏ dần. A Sùng sợ lạnh, mặc hai cái áo len, không có khăn choàng, cổ rụt hết vào trong áo. Hạ Xuyên vẫn ăn mặc bình thường.

Hạ Xuyên hỏi: “Linh Tuyền có xa lắm không?”

Tưởng Tốn nói: “Không xa lắm, đến bên đó phải đi bộ.”

A Sùng kêu khổ: “Tuyết dày thế này mà còn phải đi bộ á?” Nghĩ đến việc chỉ ở đây mấy ngày, không ra ngoài thì lãng phí, khẽ cắn răng, “Đi bộ thì đi bộ.”

Tuyết chất đống trên đường phần lớn đã được khu danh lam thắng cảnh dọn qua. Đến cổng vào Linh Tuyền, Tưởng Tốn đậu xe xong, ba người xuống xe, đi bộ lên.

Bậc thang đá, tuyết chất dưới chân ngược lại không dày lắm, giẫm lên có thể cảm nhận được sự lồi lõm dưới lòng bàn chân. Tưởng Tốn dẫn đường đằng trước, dọc đường không có lấy một khách du lịch, mọi người đều tránh tuyết đóng cửa không ra ngoài, chỉ có Hạ Xuyên cũng muốn ra ngoài trong thời tiết này.

Bụi cây rễ sâu lá tươi tốt, vòng qua cụm đá, đằng trước là một con suối, nguồn suối tuôn nước ùng ục, nước chảy trong veo thấy đáy. Bên cạnh Linh Tuyền có khối đá lớn, đáy rộng đầu nhọn, rêu mọc đầy trên đá, đứng trên đỉnh, có thể nhìn khái quát dãy núi.

Tưởng Tốn nói: “Đây chính là Linh Tuyền.”

A Sùng hỏi: “Có uống được không?”

“Có thể uống trực tiếp. Trước đây người già nơi này còn nói nước Linh Tuyền có thể chữa bách bệnh, giúp người ta trẻ mãi không già.”

A Sùng khoác vai Hạ Xuyên: “Tôi lấy cho cậu một chai, để cậu làm một ông già bất tử!”

Hạ Xuyên vặn cổ tay anh ta: “Nếu cậu muốn chết trẻ thì tôi cũng thành toàn cho cậu!”

A Sùng la lên: “Úi úi, gãy gãy——”

Giọng anh ta lớn, một tiếng la vang động trời, trong tiếng vang còn xen lẫn một âm thanh khác.

“Cứu tôi với…”

Âm thanh này rất nhỏ, không chân thật lắm.

Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên, Hạ Xuyên cũng đang nhìn sang phía cô.

 

Advertisements

4 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 14

  1. Thanks Fei nhé!!!

    Hạ Xuyên hay thật choc người ta trước mà bị choc quê lại thì đâm ra dọa người ta. Mong lần thứ 3 tới nhanh quá (cười nham hiểm ha .. ha…). Tiếng kêu cuối cùng chắc là của Vương Tiêu rồi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s