Con đường vấy máu – Chương 9

31

Edit: Fei Yang

Xe nhanh chóng đi.

A Sùng dang rộng hai tay vịn ghế ngồi, nghĩ lại còn rùng mình: “Aiya… Cô Tưởng, trước kia cô là tay đua sao? Khoảng cách này nắm chuẩn thật. Ban đầu lao nhanh như vậy, tôi còn tưởng cô muốn cùng nhau chết nữa chứ, không ngờ gần vậy mà cũng thắng xe lại được!” Lại phấn khích, “Có phải chiếc xe này của cô từng được cải tạo không? Hôm nào cũng cho tôi thử xem nhé?”

Tưởng Tốn nắm tay lái, chân đạp chân ga.

Đường trước mặt dường như mở rộng, xung quanh là đại thụ lá um tùm rễ cắm sâu, bên dưới là đường cát đá dốc đứng gồ ghề, động cơ ầm vang, thân xe nảy lên một cái, rơi xuống vang lên tiếng ma sát chói tai, lốp xe xoay tròn cực nhanh.

Bụi bay mịt mù, giăng kín trời, cô nghe thấy có người la lớn: “Tưởng Tốn, cô điên rồi! Mau dừng xe đi!”

“Cô nói nhanh lên, có phải chiếc xe này của cô từng được cải tạo không?” A Sùng tò mò khó chịu.

Đường vẫn là con đường này, dẫn đến núi Minh Hà, non xanh nước biếc, cổ thụ cao ngút trời.

Không có đường cát đá, không có bụi đất mịt mù.

Tưởng Tốn cười nói: “Tôi mua chiếc này bảy mươi ngàn.” Một chiếc xe bảy mươi ngàn, đồ thần kinh mới bỏ tiền cải tạo.

A Sùng hỏi Hạ Xuyên: “Hay là tôi cũng mua xe mới kiểu này?”

Hạ Xuyên liếc nhìn gáy Tưởng Tốn, châm biếm: “Chiếc xe bảy trăm ngàn của cậu có thể lái thành trình độ của xe bảy ngàn, mua chiếc này đẩy chơi à?”

A Sùng nói: “Ở đâu có xe bảy ngàn!”

“Xe điện.”

Trên xe rất yên lặng.

A Sùng vịn ghế của Hạ Xuyên, vô cùng không phục: “Cậu sỉ nhục tôi cũng chẳng khác nào sỉ nhục chính cậu!”

Hạ Xuyên lạnh lùng một câu: “Tôi mời được tài xế.”

A Sùng cười nói: “Cậu mời được tài xế như cô Tưởng sao?”

Nói đến người cô.

Tưởng Tốn cười cười, đạp ga từng chút một, lên sườn núi, cua quẹo gấp, xe lao vùn vụt trên con đường đồi núi chật hẹp. Phong cảnh hai bên trở thành thuốc màu xanh biếc vẩy lên giấy Tuyên Thành, người phía sau có cảm giác mất trọng lượng.

 A Sùng kéo dây an toàn, kêu: “Cô Tưởng, cô lái chậm chút đi! A, coi chừng có xe kìa!”

Xe cứ lao về phía trước như vậy, rút ngắn, trong nháy mắt, sượt qua.

A Sùng thở một hơi nặng nề.

Tốc độ xe cực nhanh như cũ.

Tưởng Tốn hỏi: “Anh muốn mời tài xế như tôi sao? A Sùng?”

A Sùng còn chưa kịp trả lời.

Hạ Xuyên đè ghế dưới người, cười nói: “Tài xế như cô là như thế nào?”

Tưởng Tốn nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh.

Anh hờ hững bình tĩnh, lúc nhìn cô như cười như không. Anh ăn cơm, uống trà, trên gương mặt không có sự tò mò, không có nghi ngờ, không có chế nhạo.

Anh đã ngồi ở đó từ lâu, đã sớm nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia. Có lẽ anh nghe được nhiều hơn, còn nghe vô cùng vui vẻ, thậm chí mong chờ cô xuất hiện sớm một chút, mong chờ cô có phản ứng, giống như hôm anh ngồi trên xe, cô đứng ngoài xe, anh cố tình dùng chai nước suối chạm vào cô, là sự trả thù ác ý, là sự trút giận đối với việc cô cố ý lừa họ lên xe, là muốn thấy cô nhếch nhác.

Hạ Xuyên nói: “Câm rồi sao?”

Tưởng Tốn cười cười, đạp hết ga, tay trái đưa ra, quay cửa sổ xe xuống.

“Tài xế như tôi ấy à… Kích thích (1) không?”

(1) Nguyên gốc là 兴奋: hưng phấn, kích thích.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng nhún nhảy. Xe nghiêng sang bên phải, núi đang gào thét, bầu bạn cùng tiếng vù vù. Gió ào vào từ ngoài cửa sổ, tựa như cánh chim quất vào mặt, thịt bàn tay hõm cả vào.

A Sùng ngã sang bên phải, la to: “Ông trời của tôi ơi——”

Gió lạnh thổi vào, ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Hạ Xuyên bị gió quất nheo mắt lại, áo khoác sát người cũng phồng lên, bên tai là câu “Kích thích không” cười mỉm kia. Anh thấy khuôn mặt tươi cười hể hả của Tưởng Tốn trong gương chiếu hậu.

Xe tiến tới nhanh như chớp. Cô thậm chí không cần nhìn đường, không cần suy nghĩ, tay và chân cô có ý thức của mình, dễ dàng khống chế phương hướng và chân ga. Núi có cao hơn chút nữa, cô cũng có thể lái lên trời, đi thẳng lên.

Hạ Xuyên dựa về trước, tay trái vịn lưng ghế, vượt qua Tưởng Tốn, tay phải nắm tay lái.

Trên tay lái màu đen có ba bàn tay, hai bàn tay nhỏ và trắng, một bàn tay rộng và đen.

Hạ Xuyên đón gió, nheo mắt lại, hạ giọng cười nói: “Khiến đàn ông hưng phấn có thể không phải là chuyện tốt gì đâu.”

Tưởng Tốn dùng sức đánh tay lái, tay lái nhích một chút rồi giống như mọc rễ, không nhúc nhích được nữa.

Đằng trước có đường ngoằn ngoèo, xe hiện đang chạy thẳng.

Hạ Xuyên đã khống chế được tay lái.

Tưởng Tốn nói: “Buông tay ra!”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.

Tưởng Tốn nắm tay lái, thắng xe, đạp côn, đổi số.

“Buông tay ra!” Cô nói một lần nữa.

“Két ——”

Hạ Xuyên nắm vững vàng, nhìn xe dần dần thoát khỏi quỹ đạo, anh hỏi: “Hưng phấn không?”

Ngực Tưởng Tốn hơi phập phồng, tim cứ nảy lên thình thịch. Sức gió nhỏ, xe nghiêng đi, dừng lại ven đường, không rơi xuống, vừa vặn kẹt ngay rìa.

Đằng trước là rừng trúc.

Tưởng Tốn buông tay lái, nghĩ thầm, đâu chỉ hưng phấn, đã sắp…

Hạ Xuyên cũng buông tay lái, ngón trỏ vẫn đặt đó, giật giật, thấp giọng nói: “Tôi sắp lên đỉnh rồi…”

Tưởng Tốn hít một hơi, nhả ra từng chữ một:

“Ông —— nội —— nhà —— anh!”

A Sùng ở hàng sau, mặt tái mét, trong lòng gào thét: Hai đồ thần kinh!

Lúc Tưởng Tốn về đến khách sạn Lệ Nhân, sắc mặt đen như mực.

Cô vào phòng, đến nhà vệ sinh rửa mặt, rửa xong thấp giọng mắng: “Đồ thần kinh!”

Cô có thể lái đến mã lực lớn nhất, hưởng thụ tốc độ nhanh nhất, lao đi trên con đường gian nguy nhất. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, tay lái của mình bị kẻ khác khống chế, mà tốc độ lại nằm dưới chân cô.

Một chia làm hai, có họa cùng chịu.

Cô cởi quần áo, đứng dưới vòi sen.

Hơi nước bốc lên, mái tóc ướt, thân thể ướt, nước chảy nhỏ giọt theo gò má, cô khỏa thân.

Hưng phấn không…

Tôi sắp lên đỉnh rồi…

Tưởng Tốn nhắm mắt lại, trong người nóng lên, nổi một lớp da gà. Cô xối nước bảy, tám phút, tắt vòi nước, lau lau nước trên người, khỏa thân đi ra khỏi nhà tắm.

Tóc vẫn đang nhỏ nước. Cô đi đến trước tủ quần áo, lấy đồ ngủ, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy mình trong gương.

Nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, trượt qua xương quai xanh, đi qua ngực theo rãnh kia, nhích từng chút một đến gần bụng dưới.

Hưng phấn không…

Tôi sắp lên đỉnh rồi…

“Cốc cốc ——”

Có người gõ cửa.

Tưởng Tốn lại nhìn về phía mình trong gương, mái tóc dài ướt sũng, ánh mắt sáng trong.

Cô mặc quần lót, hỏi: “Ai đó?”

“Là tôi, Tôn Nhu.” Là chị họ cả của Tôn Hoài Mẫn.

Cô mặc áo ngực, nhìn mình trong gương: “Có chuyện à?”

“Có thể vào nói không?”

Cô mặc áo ngủ, cài nút: “Chuyện gì?”

“Tôi biết chuyện sáng nay rồi…”

Cô khom người, mặc quần ngủ, cổ áo rũ xuống, cảnh trước ngực thấy rõ trong gương.

Tưởng Tốn mặc xong, đi đến mở cửa.

Tôn Hoài Mẫn đứng cúi đầu, Tôn Nhu kéo cô ta đi vào: “Tưởng Tốn, tôi biết chuyện buổi sáng rồi.”

Tưởng Tốn không nói tiếng nào nhìn cô ấy.

Tôn Nhu nói: “Viên Viên về khóc mãi đến giờ. Tôi ở một lúc rồi sẽ dẫn nó về nhà trước, ba anh em kia của tôi cũng đi cùng. Chuyện buổi sáng, tôi thay mặt nó xin lỗi em.”

Tưởng Tốn nói: “Không cần, cô ta không được lợi vậy đâu.”

Tôn Nhu gật gật đầu: “Tóm lại là hai đứa nó khơi mào trước, trong lòng tôi hiểu. Hai nhà chúng ta tuy không coi là họ hàng gì, nhưng chỗ này nhỏ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tôi vẫn hi vọng chúng ta trở thành bạn. Cho dù không thành bạn bè được, thì cũng đừng là kẻ thù, được không?”

Ấn tượng của Tưởng Tốn về Tôn Nhu không tệ, cô cười cười: “Cô ta là cô ta, chị là chị.”

Tôn Nhu kéo Tôn Hoài Mẫn đến phía trước, nói: “Nói xin lỗi!”

Tôn Hoài Mẫn nhăn nhó một cái.

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Xin lỗi mau!”

Tôn Hoài Mẫn liếc nhìn Tưởng Tốn, nhỏ giọng nói: “Chị, em xin lỗi…”

Tưởng Tốn như cười như không, một lát sau mới “Ừm” một tiếng.

Tôn Nhu thở phào một cái: “Vậy chúng tôi không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt.”

Tưởng Tốn gọi cô ấy lại: “Chờ đã…” Chỉ Tôn Hoài Mẫn, hỏi, “Cô ta không đi à?”

Cô chú ý Tôn Nhu nói, dẫn Viên Viên và ba anh em kia về nhà trước.

Tôn Nhu hơi xấu hổ, nói: “Ừ, tạm thời nó không đi.”

Tưởng Tốn hiểu.

Từ Kính Tùng chưa định đi, đương nhiên Tôn Hoài Mẫn cũng sẽ không rời khỏi.

Tiễn hai người đi, cửa phòng đóng lại lần nữa. Tưởng Tốn nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ, không biết qua bao lâu, nhận được một tin nhắn.

Là A Sùng, nói cho cô biết trưa mai đến đón.

Tưởng Tốn ném di động sang một bên, gò má kề sát đầu giường, trong tầm mắt, một điếu thuốc xuất hiện.

Đầu lọc thuốc màu vàng, trên đó viết 1916.

Tưởng Tốn vươn tay, đủ đến tủ đầu giường, đầu ngón tay chạm vào nó. Sau đó, không nhúc nhích.

Lát sau, cô thu tay lại, nằm thẳng, đắp kín chăn.

Trong biệt thự, lò sưởi cháy lửa đo đỏ.

A Sùng nằm trên sofa, hút thuốc hỏi: “Chúng ta không ăn cả cơm tối sao?”

Hạ Xuyên mặc áo choàng ngủ, nước trên cổ chưa khô. Anh lấy củ năng và một lon bia trong tủ lạnh ra, nói: “Cơm trưa mới ăn, bây giờ đã đói à?”

“Bây giờ không đói, lát nữa sẽ đói mà.”

“Còn muốn ngồi xe?”

A Sùng búng búng tàn thuốc, tay run lên, nói: “Cô ấy biến thái.”

Hạ Xuyên cười một tiếng: “Vậy sao?”

“Cô ấy chính là một kẻ điên đó, có người như cô ấy sao, không muốn sống nữa mà! Nếu cô ấy đụng chết hai người kia thật thì cũng chẳng có gì, nhưng sau đó là đường đồi núi đấy, tôi không muốn chết đâu!”

Hạ Xuyên uống một hớp bia: “Không chết được.”

“Sao không chết được!”

“Trình độ của cô ấy không tệ.”

A Sùng nói: “Ngày đầu tiên tôi quen cô ấy đã từng khen cô ấy, tôi biết.”

Hạ Xuyên liếc anh ta một cái: “Bây giờ là tôi khen.”

A Sùng: “…”

Lát sau, Hạ Xuyên hỏi: “Muốn tập lái xe không?”

“Tập lái xe gì cơ?”

“Không phải muốn mua kiểu xe của cô ấy à?”

A Sùng nói: “Tôi điên rồi à mà còn mua xe đó. Bây giờ tôi có bóng ma tâm lý với chiếc xe đó!”

“Ngày mai cậu không ngồi chiếc đó à?”

A Sùng do dự một lúc, nói: “Tôi nhắm mắt ngồi.”

Hạ Xuyên cười một tiếng, cầm bia và củ năng lên lầu.

Anh ngồi uống bia trên ban công, nhìn xuống dãy núi, một tầng mây mù thật mỏng, như có như không. Một mái nhà đột nhiên rơi vào tầm mắt anh.

Mái nhà màu xám đen, nằm hướng Tây Nam, ẩn nấp trong một khoảng xanh biếc, chỉ có một góc nho nhỏ.

Là khách sạn Lệ Nhân.

Anh dường như có thể ngửi được mùi thơm nhẹ được gió đưa tới. Lúc cửa sổ xe hạ xuống, anh ngửi được mùi nước gội đầu, nhẹ đến mức dễ khiến người ta bỏ qua.

Anh tới gần, nhìn thấy đôi tay trắng nõn ấy cầm tay lái, mười ngón tay khẽ thả lỏng. Anh cũng nắm lấy, cách đôi tay kia chỉ một cm.

Gió như nổi cơn điên.

Hưng phấn không…

Tôi sắp lên đỉnh rồi…

Hạ Xuyên ực một hớp bia, yết hầu lăn đi. Uống xong, anh cầm lấy một củ năng màu trắng nhiều nước, bỏ vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm.

 

Advertisements

8 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s