Con đường vấy máu – Chương 7

10351372_1578583142465471_9029597335096109475_n

Edit: Fei Yang 

Tưởng Tốn quay về khách sạn Lệ Nhân, cô bé ở quầy lễ tân gọi cô lại.

“Mấy người kia ở lại rồi.”

Tưởng Tốn hỏi: “Ở mấy đêm?”

“Nghe nói chị sẽ ở một tuần nên họ Từ nói đặt trước một tuần.”

“Ở lại hết à?”

Cô bé quầy lễ tân nói: “Ừm, không đủ phòng nên thuê bốn phòng, ba người đàn ông kia một phòng, hai cô gái một phòng, em gái chị và họ Từ mỗi người một phòng, họ Từ mời khách.”

Tưởng Tốn nói: “Biết rồi.”

“Em thấy anh ta vẫn đang giành tình cảm của chị đấy. Thật không biết xấu hổ, đã tốt với em gái chị hơn rồi mà còn muốn tới quấn lấy chị. Em gái chị biết rõ chuyện gì mà còn đi theo anh ta như vậy!”

Tưởng Tốn cười nói: “Một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi!”

Cô bé quầy lễ tân ngập ngừng: “Chị Tưởng, chị không để tâm thật à? Họ Từ kia trông cũng đẹp trai, lại là một phú nhị đại (1), chị không thích anh ta chút nào sao?”

(1) Phú nhị đại: chỉ con cái nhà giàu sinh vào những năm 80, kế thừa gia tài kếch xù.

Tưởng Tốn nói: “Chị mù à?”

Tưởng Tốn đi rồi, cô bé thu ngân trong phòng ăn nhắm chuẩn lúc rảnh rỗi chuồn sang, tò mò nói: “Chị có biết chị Tưởng với người đàn ông kia là sao không?”

Cô bé quầy lễ tân cười nói: “Sao em cũng nhiều chuyện đến vậy thế!” Hạ giọng nói, “Thực ra cũng không có gì. Em gái chị Tưởng làm việc trong công ty của bố người đàn ông đó, năm ngoái công ty họ tổ chức tới đây du lịch, chị Tưởng vừa vặn lên núi, người đàn ông đó liền để mắt tới chị Tưởng. Nhưng rạng sáng một ngày Tiểu Vương thấy em gái chị Tưởng đi ra từ phòng người đàn ông đó…”

“Hả? Hai người họ ấy ấy rồi?”

“Đây không phải em nói thừa à!”

Tưởng Tốn về đến phòng, vừa nằm xuống giường, di động kêu “tít tít” hai tiếng.

Là tin nhắn của Tôn Hoài Mẫn, hỏi cô ở phòng nào.

Tưởng Tốn phớt lờ.

Một lát sau, điện thoại tới, Tưởng Tốn chờ một chút mới nhận máy.

“Chị, sao chị không trả lời tin nhắn của em?”

Tưởng Tốn cởi vớ nói: “Có chuyện gì?”

“Chị ở phòng nào thế? Em đi qua tìm chị nhé?”

“Tìm tôi làm gì?”

“Tìm chị tán gẫu mà.”

“Tôi với cô có gì hay để tán gẫu?” Tưởng Tốn sờ sờ chân mình, lạnh như băng, nếu sáu giờ sáng mai ra ngoài thì phải thêm một đôi vớ.

Tôn Hoài Mẫn nói: “Chúng ta là hai chị em, sao lại không có gì để nói?”

Tưởng Tốn nói: “Chị em cô ở phòng bên cạnh cô kìa.”

Tôn Hoài Mẫn nói: “Nói thế nào thì mẹ em cũng là cô nhỏ trước của chị, chúng ta cũng là chị em.”

Tưởng Tốn ném di động lên giường, mang dép vào, đến nhà vệ sinh giặt vớ, lúc đi ra điện thoại vẫn đang nói.

“Chị —— Rốt cuộc chị có đang nghe không thế? Nói chuyện đi!”

Tưởng Tốn cầm lấy di động: “Đang nghe đây.”

Tôn Hoài Mẫn thở lấy hơi, im lặng trong chốc lát, rốt cuộc hỏi: “Bây giờ Kính Tùng có ở chỗ chị không?”

Tưởng Tốn cười: “Cô nên uống thuốc rồi!” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Lỗ tai yên tĩnh lại, Tưởng Tốn chuẩn bị đi tắm. Mới vừa cởi áo khoác, một điếu thuốc lá rơi từ trong túi ra.

Cô nhặt lên, cầm trong tay nhìn một chút.

Trên đầu lọc thuốc lá màu vàng viết “1916”.

Người mua loại thuốc này không nhiều, dân bản xứ thích Trung Hoa và Lợi Quần hơn, huống chi giá 1916 tương đối cao hơn một chút nên cô chuẩn bị rất ít hàng.

Không ngờ người đàn ông đó thích loại thuốc này.

Tưởng Tốn đặt nơi đầu mũi quẹt một cái, ngửi thấy mùi sợi thuốc lá nồng nặc, cô chẳng thích. Để điếu thuốc lên tủ đầu giường, cô lấy đồ ngủ đi tắm.

Trên núi Minh Hà, nhiệt độ sáng sớm thấp đến kinh hồn.

Trời vẫn còn tối, Tưởng Tốn mò mẫm ra cửa. Mấy bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu cô, nhỏ đến mức khiến người ta dễ bỏ qua. Đến khi xe dừng ngoài biệt thự số 232, trên trời đến cả bóng mấy bông tuyết này cũng không thấy.

Hạ Xuyên ra trễ năm phút, liếc mắt liền thấy chiếc SUV trắng đậu ở đó.

SUV bật đèn xe. Trong hai chùm sáng màu vàng, nhiều hạt nho nhỏ đang lơ lửng, có thể là trôi nổi, cũng có thể là sương mù. Trên núi toàn cây cối, dưới đất đều là cỏ và lá rụng, ở đây độ ẩm cao nên bụi không bay lên nổi, vậy đó là sương mù rồi.

Người phụ nữ đó nhắm mắt dựa vào ghế lái, mặc cùng một chiếc áo phao lông, quấn cùng một cái khăn choàng.

“Cộp cộp” ——

Hạ Xuyên gõ cửa sổ hai cái.

Tưởng Tốn mở mắt, ý thức mơ hồ trong thoáng chốc.

Hạ Xuyên mở cửa, ngồi vào hàng sau, nói: “Thức rồi à? Lái xe.”

“Đi đâu?” Giọng Tưởng Tốn còn hơi khàn.

Hạ Xuyên nằm dựa vào ghế, hai chân gác lên lưng ghế trước, nói: “Chỗ cảnh đẹp nhất vào buổi sáng.”

Tưởng Tốn không xuất phát.

Hạ Xuyên vốn đã nhắm mắt, không nghe thấy động tĩnh, anh lại mở mắt ra, hỏi: “Sao không đi?”

Tưởng Tốn hỏi: “Anh thích đôi mắt, tai hay mũi?”

Hạ Xuyên cười nói: “Cô là hỏi, tôi thích đôi mắt, tai hay mũi tôi, hay là thích đôi mắt, tai hay mũi cô?”

Tưởng Tốn cười cười: “Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt sương trên lá trúc, quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời mọc.”

Hạ Xuyên không cười nữa.

Anh liếc nhìn kính chiếu hậu,Tưởng Tốn không nhìn anh.

Anh hỏi: “Tai thì sao?”

“Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi hát. Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.”

Hạ Xuyên trầm mặc rất lâu, lại thấp giọng hỏi: “Mũi thì sao?”

“Dẫn anh đi công viên Thanh Sơn, anh đứng ở đó đừng cử động.”

Hạ Xuyên dựa vào ghế không nói gì, nhìn đằng trước, dường như có thể xuyên qua lưng ghế, thấy người phụ nữ vừa mới nói chuyện. Hôm nay anh chỉ chú ý đến quần áo của cô, khăn choàng của cô, nhưng không chú ý đến khuôn mặt cô.

Có hơi hối hận.

Hạ Xuyên hỏi: “Cô thì sao, cô thích gì?”

“Tôi thích giường vào sáu giờ sáng.”

Hạ Xuyên cười, thở phào một hơi, không biết tại sao thở phào, cũng có lẽ là vì anh rốt cuộc có thể nhắm mắt lại lần nữa.

Hạ Xuyên nói: “Đi công viên Thanh Sơn.”

Công viên Thanh Sơn ở lưng chừng núi.

Sắc trời nửa sáng, mây mù lượn quanh. Trong công viên trồng hoa mai vàng, hoa sơn trà, hoa thược dược, hoa tulip, hoa hồng, có loại đến thời kì nở hoa, có loại vẫn chưa đến kì ra hoa, có hoa đã nở rộ, có hoa vẫn đang ngủ say.

Đỏ hồng xanh trắng, biển hoa mênh mông.

Hạ Xuyên không “đứng bất động” theo lời cô. Anh tìm một cái ghế đá ngồi xuống, tư thế ngồi buông tuồng, dạng rộng chân, vì dáng cao nên lưng còn hơi khom, nhưng không hề gù. Phối với cái đầu đinh cùng khuyên tai dạng hạt bên tai trái, giống ——

Giống Lục Lâm hảo hán, giống vua núi, giống lão đại giang hồ.

Hạ Xuyên đột nhiên la to: “Tôi không ngửi được thứ nên ngửi, ngửi được thứ không nên ngửi.”

Tưởng Tốn nuốt miếng khoai lang nướng, hỏi: “Ngửi được rồi?”

Cô ngồi trên ghế đá bên kia, cách mấy chục mét, ngồi xếp bằng, bưng ly giữ nhiệt, ăn khoai lang nướng.

Sắc trời lại sáng lên một chút, đã nhìn thấy ánh sáng đỏ bên kia núi.

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô, một lúc nói: “Cho tôi một củ.”

Tưởng Tốn cười cười, xách khoai lang nướng còn lại sang.

Trong túi nilon còn ba củ, hai củ nho nhỏ, một củ to, đều mang theo hơi nóng âm ấm, vẫn chưa nguội hẳn.

Hạ Xuyên lấy một củ to, hỏi: “Ở đâu ra?”

Tưởng Tốn nói: “Đầu bếp của khách sạn nướng buổi sáng.”

“Sớm vậy à?”

“Bốn giờ đầu bếp đã dậy rồi.”

Khoai lang đã lột vỏ, lộ ra phần thịt màu cam, mùi thơm tràn ngập.

Chụm hai tay lại mới có thể cầm hết củ khoai, được Hạ Xuyên cắn hai cái là đi hơn nửa. Anh ăn hết một củ, Tưởng Tốn vẫn đang ăn củ đầu tiên.

Hạ Xuyên lại lấy củ thứ hai trong túi nilon, hỏi Tưởng Tốn: “Trong ly là gì?”

Tưởng Tốn hỏi: “Muốn uống à?”

Hạ Xuyên nói: “Khát rồi.”

Tưởng Tốn mở nắp, rót một ly, mùi thơm nồng của cà phê xông vào mũi.

Hạ Xuyên dừng một chút, chờ nắp ly đặt trước mặt anh, anh mới nói: “Cà phê với khoai lang, bữa sáng đặc sắc của khách sạn Lệ Nhân?”

“Không muốn à?”

Hạ Xuyên cầm nắp ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Mùi cà phê cùng mùi khoai lang, chia cách hương hoa như có như không.

Hạ Xuyên ăn xong, nhìn màu đỏ hồng xanh trắng đầy khắp núi, tầm mắt lại rơi vào mặt Tưởng Tốn.

Tưởng Tốn đã quay lại ghế đá cách mấy chục mét, vẫn đang ăn nửa đoạn khoai nhỏ cuối cùng, đột nhiên nghe thấy: “Biệt thự số 232 có lịch sử gì?”

Tưởng Tốn nhìn về phía anh, nghĩ một chút rồi nói: “Người châu Âu xây dựng, mấy chục năm trước từng sửa chữa.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi.” Tưởng Tốn nói, “Trên núi hơn 200 ngôi biệt thự, ai mà nhớ nổi.”

“Ở cổng có ba cây thông đen trăm tuổi, trên núi Minh Hà còn có chỗ nào có thông đen trên trăm tuổi không?”

Tưởng Tốn lại suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu: “Chắc không có.” Cô nhìn Hạ Xuyên, hỏi, “Anh muốn hỏi gì?”

Hạ Xuyên nói: “Quá khứ của nó.”

“Quá khứ?”

“Năm 1938.”

Tưởng Tốn mơ hồ: “Anh muốn biết chuyện ngôi biệt thự đó vào năm 1938?”

“Ừm.”

Tưởng Tốn quan sát Hạ Xuyên, lát sau nói: “Có thể đi tìm địa chí.”

“Tôi biết.” Ngón trỏ của Hạ Xuyên đẩy đẩy nắp ly đã trống không, nói, “Bây giờ chỉ là thông báo cho cô, chiều mai nhớ việc này.”

Tưởng Tốn hỏi: “Anh muốn tìm năm 1938? Tìm được rồi thì sao?”

Hạ Xuyên nói: “Tìm người.”

“Người nào?”

“Muốn biết à?”

Tưởng Tốn không trả lời.

Không bao lâu, Hạ Xuyên nói: “Tìm tổ tiên của tôi.”

Tìm tổ tiên…

Tưởng Tốn liếc mắt, xoay đầu qua.

Hạ Xuyên nhìn dáng vẻ của cô, cười thành tiếng, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Mặt trời đã mọc, nơi chân trời là màu đỏ ấm áp, không nhìn thấy mây mù.

Có người đến đây. Một người, hai người, ba người, nối tiếp nhau. Tảng sáng có người leo núi, có người tập thể dục, có người ngắm mặt trời mọc, có người tới nắm bắt khoảnh khắc núi Minh Hà thức dậy, một ngày mới bắt đầu.

Hạ Xuyên và Tưởng Tốn đều ngồi, trầm mặc nhìn người khác, nhìn cây và hoa, theo đuổi tâm sự riêng.

Xa xa có người la một tiếng: “Chị Tưởng ——”

Tưởng Tốn nhìn thấy Vương Tiêu chạy về phía cô, chị họ Vương Tiêu theo phía sau.

Tưởng Tốn mỉm cười.

Vương Tiêu nói: “Trùng hợp thật. Em dậy thật sớm ra đây chạy bộ, không ngờ có thể thấy hai anh chị ở đây!”

Tưởng Tốn nói: “Tập thể dục buổi sáng hả?”

“Đúng vậy, chạy toát hết mồ hôi.”

Chị họ Vương Tiêu chào Tưởng Tốn một tiếng, đi sang một bên ngắm hoa.

Vương Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tốn, khóe mắt liếc Hạ Xuyên, tìm chuyện để nói với Tưởng Tốn.

“Hôm nay hai anh chị sớm thật, mấy giờ ra ngoài thế?”

Tưởng Tốn ứng phó: “Chưa tới sáu giờ.”

“Sớm vậy sao? Em tưởng em đã sớm lắm rồi.” Lại nói, “Đúng rồi, anh Từ là bạn chị à?”

Tưởng Tốn kinh ngạc: “Hửm?”

Vương Tiêu nói: “Thì là người đàn ông tình cờ gặp trong phòng ăn hôm qua ấy. Tối qua em lại gặp được anh ấy, còn trò chuyện rất lâu.”

Tưởng Tốn cười: “Hai người nói chuyện phiếm?”

“Đúng thế, anh ấy còn khéo nói lắm.”

Ánh mắt Tưởng Tốn lóe lên: “Tối qua hai người chạm mặt lúc nào?”

“Bảy, tám giờ thì phải? Em cũng không nhớ rõ lắm.”

Bảy, tám giờ, Tôn Hoài Mẫn gọi điện thoại tới tìm cô đòi người…

Tưởng Tốn quan sát Vương Tiêu.

Vừa tốt nghiệp đại học, đầy vẻ học sinh, trẻ tuổi xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Tưởng Tốn cười nói: “Anh ta không phải bạn tôi.”

Cách mấy chục mét, Hạ Xuyên móc điếu thuốc, cầm xoay trong tay, nghe hai người bên kia nói chuyện.

Một giọng rất vang, một giọng rất khẽ.

Giọng nói khe khẽ kia, dường như đang nói:

Dẫn anh đi công viên Thanh Sơn, anh đứng ở đó đừng cử động.

Nghe tiếng người, nghe tiếng suối, nghe tiếng thác nước, nghe núi hát. Nếu anh đi sớm một tiếng, thì còn có thể nghe gõ chuông, niệm kệ.

Nếu anh thích đôi mắt, tôi dẫn anh đi xem giọt sương trên lá trúc, quầng nước trên mặt hồ, ngắm sương mù, ngắm bóng núi, ngắm mặt trời mọc.

Một cơn gió thổi qua, lá rụng và cánh hoa xoay tròn rì rào, mây mù tan đi hết.

Bên kia có người hỏi: “Ngửi được chưa?”

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn sang.

Tưởng Tốn nhìn anh, hỏi: “Ngửi được chưa?”

Từng hồi hương hoa, thanh nhẹ, ngào ngạt, được gió đưa tới, mùi thơm tránh cũng tránh không thoát.

Hạ Xuyên sờ điếu thuốc, cười một tiếng: “Ngửi được rồi.”

 

Advertisements

8 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s