Con đường vấy máu – Chương 5

12729366_1576612259329226_3690498252536207404_n

Edit: Fei Yang

Buổi trưa đã uống ít bia, bia Minh Hà sản xuất trong vùng, mùi vị bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không.

Hạ Xuyên rất lâu không đụng vào bia, trong núi cảnh đẹp không khí trong lành, ngay cả rau theo mùa cũng ngon vô cùng. Buổi trưa anh đã uống hơn mấy ly, đi ra từ trong khách sạn ấm áp, lại hóng gió lạnh ở đài Phù Vân nửa ngày nên hơi nhức đầu.

Hút thuốc rồi, thoải mái hơn nhiều.

Tưởng Tốn đứng một bên, cúi đầu nghịch bật lửa, ngọn lửa chợt lên chợt xuống.

Hạ Xuyên nhìn cô, nói: “Ngồi một lát đi, chờ A Sùng chụp ảnh xong.”

A Sùng đã sớm giơ di động chạy sang một bên. Xung quanh khách du lịch lui tới, anh ta tìm cả buổi mới tìm được một vị trí đẹp nhất, mời một người đẹp chụp ảnh giúp anh ta, lúc này hai người đang nói nói cười cười.

Góc này của đài Phù Vân, chỉ có hai người Hạ Xuyên và Tưởng Tốn.

Tưởng Tốn ngồi xuống.

Hạ Xuyên hỏi: “Cô hút thuốc à?”

Tưởng Tốn liếc anh một cái: “Không hút.”

“Vậy tại sao mang theo bật lửa?”

“Sưởi ấm.”

Hạ Xuyên nhìn cô, không nói gì.

Tưởng Tốn cười cười: “Đề phòng bất cứ tình huống nào.”

Hạ Xuyên hỏi: “Bất cứ tình huống nào cái gì?”

“Như anh vậy.”

Hạ Xuyên búng tàn thuốc, thực ra không cần búng, gió thổi qua là tàn thuốc tự rơi từ lâu.

Anh hỏi: “Cô làm việc này bao lâu rồi?”

“Việc nào?”

“Hướng dẫn dã ngoại.”

“Nửa ngày.”

Tay búng tàn thuốc của Hạ Xuyên dừng lại.

Tưởng Tốn lại nói: “Thêm mấy tiếng nữa là một ngày.”

Hạ Xuyên cười: “Nói như vậy thì tôi còn là khách hàng đầu tiên của cô?”

“Đúng thế.”

“Bình thường cô đưa người khác lên núi rồi về?”

“Có người bao xe thì đi cùng.”

“Vậy tôi còn là khách hàng đầu tiên của cô?”

“Anh là người đầu tiên bảo tôi giới thiệu một chút.” Tưởng Tốn liếc anh, hơi hất cằm, “Cũng là người đầu tiên bảo tôi châm thuốc.”

Hạ Xuyên cười, hút hai hơi thuốc.

Anh không nói gì. Tưởng Tốn vui vẻ nhàn nhã, ngồi xếp bằng theo thói quen.

Đài Phù Vân hình tròn, một vòng ngoài đều là ghế đá màu trắng xám. Cô mặc chiếc áo phao lông màu đen hôm qua, mang giày ống thấp mũi tròn, ngồi xếp bằng, hai tay để chỗ mắt cá chân, hờ hững nhìn núi xa xa.

A Sùng quay lại, đưa di động bảo Hạ Xuyên xem ảnh. Hạ Xuyên không có hứng thú.

A Sùng nói: “Tôi cũng chụp một tấm cho cậu.”

Hạ Xuyên mặc kệ anh ta.

A Sùng lại quấn lấy Tưởng Tốn: “Tôi chụp một tấm cho cô nhé?”

Tưởng Tốn vuốt vuốt tóc, cười một tiếng: “Được thôi.”

“Chỉ một tấm… hửm?” A Sùng không ngờ.

Tưởng Tốn vẫn ngồi xếp bằng: “Mau chụp đi.”

Ống kính nhắm chuẩn. Trong màn hình, sắc trời màu xanh nhạt, cô đón gió, ngồi xếp bằng, tựa như bay vút lên trời cao, phía sau là vực sâu thăm thẳm, trời đất chỉ độc mình cô.

Hình ảnh dừng lại.

Tưởng Tốn đi khởi động xe.

A Sùng xem ảnh một hồi, hỏi Hạ Xuyên: “Muốn xem không?”

Hạ Xuyên lạnh lùng nói: “Tôi rảnh vậy à?”

A Sùng xem thêm một lúc mới cất di động.

Trên đường về lại đi qua mấy ngôi biệt thự.

Hạ Xuyên hỏi: “Núi Minh Hà có bao nhiêu biệt thự?”

Tưởng Tốn lái xe: “Hơn 200.”

“200 bao nhiêu?”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Hơn 250 thì phải.”

“Xây nên thế nào?”

“Vào cuối đời nhà Thanh, một nhà truyền giáo người Anh tới đây xây ngôi biệt thự đầu tiên, sau đó tiếp tục có người tới đây.”

A Sùng thán phục: “Cuối đời nhà Thanh? Lịch sử đúng là đủ lâu đời đấy.”

Tưởng Tốn cười nói: “Anh muốn xem chỗ lâu đời hơn một chút, tôi cũng có thể dẫn anh đi.”

A Sùng nói: “Được đấy được đấy, ở đâu?”

Tưởng Tốn nói: “Nghĩa trang.”

Hạ Xuyên cười thành tiếng. A Sùng buồn bực không vui ngã vào lưng ghế, không lên tiếng nữa.

Tưởng Tốn cũng mỉm cười.

Lại đi qua một ngôi biệt thự, xe dừng lại.

Một người phụ nữ khoác khăn choàng vai màu nâu đậm chặn xe ven đường. Người phụ nữ đi tới bên cửa sổ xe nói: “Hôm qua cô đã biết cháu lên núi, sao cũng không sang đây? Cô có mang đồ cho cháu đấy.”

Tưởng Tốn cười ra hiệu hàng sau: “Cháu có khách.”

Người phụ nữ nhìn về phía Hạ Xuyên và A Sùng, nhiệt tình nói: “Có muốn cùng uống tách cà phê không?”

Hạ Xuyên nhìn về phía biệt thự. Trong vườn hoa có mấy cái bàn ghế trắng, có nam lẫn nữ, người châu Á, châu Âu đang nói nói cười cười.

Tưởng Tốn giải thích với hai người hàng sau: “Vị này là bà Bạch, thuê quyền sở hữu ngôi biệt thự này hai mươi năm. Bà ấy thường gọi bạn bè tới đây nghỉ ngơi, rất nhiệt tình.”

Vốn là tùy ý đi dạo, đi dạo đến đây, vừa vặn uống tách cà phê. Hạ Xuyên và A Sùng xuống xe.

Cà phê bưng lên rất nhanh, xay bằng tay, hương vị đậm đà.

Bà Bạch cười nói: “Tôi là người Thượng Hải. Hai mươi năm trước, lần đầu tiên đến đây nghỉ tôi đã yêu nơi này, sau đó chồng tôi dứt khoát dẫn tôi tới đây ở lâu dài, mùa hè hàng năm chúng tôi đều sẽ tới đây ở hai tháng. Hai anh là lần đầu tiên tới à?”

Hạ Xuyên nói: “Lần đầu tiên.”

“Ở khách sạn Lệ Nhân?”

“Không, ở chỗ khác.”

Bà Bạch nói: “Là tới nghỉ ngơi sao?”

Lời này hỏi đến kì lạ. Người đến núi Minh Hà, ai mà không phải tới nghỉ ngơi?

A Sùng nói: “Đúng vậy, chúng tôi tới đây nghỉ ngơi.”

Bà Bạch nhìn nhìn A Sùng, lại nhìn nhìn Hạ Xuyên, nói: “Không giống.”

Hạ Xuyên cười hỏi: “Đi nghỉ ngơi mà cũng có giống hay không sao?”

“Có chứ.” Bà Bạch chỉ chỉ bạn bà ấy, “Người ăn mặc xinh đẹp cầm tách cà phê, chính là người đến nghỉ ngơi.”

Lại chỉ chỉ một người phụ nữ trung niên bưng khay: “Đó là người đến làm việc.”

Tầm mắt nhìn về phía Tưởng Tốn đang bị người khác kéo nói chuyện phiếm, nói: “Cháu ấy…”

Hạ Xuyên hỏi: “Cô ấy là gì?”

Bà Bạch nghĩ nghĩ: “Cháu ấy là tới giải sầu, nhân tiện kiếm tiền.”

Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, nở nụ cười.

Bà Bạch lại hỏi: “Hai anh thì sao?”

Hạ Xuyên nhấp một hớp cà phê, một lát sau mới nói: “Tới tìm người.”

Bà Bạch đang định mở miệng, tiếng cười bên kia thu hút sự chú ý của bà ấy.

Tưởng Tốn thoát khỏi vây khốn, chạy sang đây trong một trận cười đùa ầm ĩ.

Bà Bạch hỏi: “Trò chuyện gì thế, vui như vậy?”

“Nói đùa mấy câu thôi ạ.” Không biết đã nói chuyện vui vẻ gì, gò má Tưởng Tốn hồng hồng, không nhợt nhạt như trước đó.

Hạ Xuyên nhìn cô, nói: “Nên đi rồi.”

“Chờ một chút, cô đi lấy ít đồ.” Bà Bạch đứng lên.

Trên ghế chỉ còn lại ba người họ.

A Sùng hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Tưởng Tốn nói: “Dẫn anh đi ăn tối.”

“Cô vừa nói vậy, tôi thật đúng là hơi đói rồi.”

Hạ Xuyên mở miệng: “Đến khách sạn Lệ Nhân à?”

Tưởng Tốn nói: “Đúng vậy.”

Hạ Xuyên như cười như không: “Ăn cơm cũng có thể nhận được tiền hoa hồng?”

Tưởng Tốn khựng lại.

Hạ Xuyên nói: “Đổi sang chỗ khác.”

“Vậy đi sơn trang Minh Hà.”

Hạ Xuyên nhìn cô một cái: “Cũng có tiền hoa hồng?”

Tưởng Tốn không nói gì.

Hạ Xuyên cười: “Đi xuống núi.”

Khách sạn dưới chân núi…

Ông nội anh!

Bà Bạch quay lại, xách hai trái dưa hấu.

Tưởng Tốn im lặng nhìn dưa hấu chằm chằm, hồi lâu nói: “Cô nói mang đồ cho cháu, là dưa hấu ạ?”

Bà Bạch buồn cười nói: “Cháu đây là cái vẻ mặt gì vậy. Cô đã mang cả thảy mười trái dưa hấu lên núi, cho cháu hai trái mà còn không được à?”

Tưởng Tốn bưng lấy dưa hấu, nói: “Cháu thích lắm. Lần này cô ở bao lâu?”

Nụ cười của bà Bạch nhạt đi một chút: “Xem thử tình hình của chồng cô thôi, không chắc chắn.”

Quay lại xe, Tưởng Tốn để hai trái dưa hấu trên ghế phụ.

Xe lái xuống núi, rất nhanh đã đến chân núi. Tưởng Tốn dẫn họ vào khách sạn lớn Phú Hà.

Trong khách sạn đầy ắp người.

Nhiều khách du lịch ngại ở trên núi đắt nên đều chọn ở dưới núi, lúc này chính là giờ cao điểm dùng cơm, trong phòng ăn gần như hết chỗ.

Con nít chạy tới chạy lui, trên chỗ ngồi của các khách du lịch bày đầy đặc sản địa phương mới vừa mua, nhân viên phục vụ bưng khay bận đến mức chân không chạm đất.

Tưởng Tốn chiếm được một bàn trống, gọi hai người ngồi xuống chọn món. Ăn cơm xong, tốn hơn 600 đồng, không tính là quá đắt.

Lúc rời khỏi, nhân viên thu ngân nói với Tưởng Tốn: “Ơ, hôm nay chị tới đây ăn cơm à?”

Tưởng Tốn chỉ chỉ đằng sau, nhân viên thu ngân sáng tỏ.

Ra khỏi khách sạn, Hạ Xuyên hỏi: “Quen à?”

Tưởng Tốn nói: “Đúng vậy.” Nhìn về phía Hạ Xuyên, cười, “Quên nói cho anh, chỗ này cùng một ông chủ với khách sạn Lệ Nhân.”

Hạ Xuyên không tiếp lời.

Lên xe, anh vừa móc điếu thuốc, trước mặt đột nhiên có một thứ ném tới, anh vô thức nhận lấy.

Là một cái bật lửa, trên mặt viết “Khách sạn Lệ Nhân”.

Hạ Xuyên cười cười, ngậm điếu thuốc, nhìn về phía kính chiếu hậu đằng trước. Người phụ nữ trong kính đang chuyên tâm chăm chú nhìn đường phía trước. Anh luôn nhìn, một lát sau, rốt cuộc chạm một đôi mắt.

Anh bật bật lửa, ngọn lửa dâng lên thật cao, không châm thuốc.

“Cô vẫn luôn nhìn tôi.”

Tưởng Tốn thu tầm mắt.

Hạ Xuyên hỏi: “Nhìn gì?”

Tưởng Tốn không lên tiếng.

Ngọn lửa hạ xuống, Hạ Xuyên lại bật bật lửa lên một cái, “cạch” một tiếng rõ ràng truyền tới phía trước.

“Muốn nhìn gì?”

Tưởng Tốn vẫn không lên tiếng.

“Đẹp trai không?”

Ngọn lửa dâng lên, anh xoay xoay quanh đầu thuốc, nhưng không châm, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.

“Không dám nhìn nữa?”

Anh từ từ sáp về trước, tay phải vịn ghế xe phía trước, điếu thuốc kề sát cổ Tưởng Tốn, rướn tới từng chút một, dừng ở khóe miệng Tưởng Tốn.

Anh vẫn ngậm thuốc.

Hạ Xuyên thấp giọng nói: “Trên đường tới cô cũng đang nhìn, nhìn gì?”

Đằng trước lâu không có âm thanh, Hạ Xuyên cho rằng sẽ không có câu trả lời, một lát sau, tiếng lại truyền đến.

“Anh vẫn luôn nhìn tôi.”

Hạ Xuyên nhướng mày.

“Nhìn gì?”

Hạ Xuyên không lên tiếng.

“Muốn nhìn gì?”

Hạ Xuyên không nói tiếng nào.

“Đẹp gái không?”

Hạ Xuyên vẫn không đáp.

“Trên đường tới anh cũng đang nhìn, anh không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn anh?”

Hạ Xuyên cười thành tiếng, tay trái bật bật lửa, ngọn lửa ngay bên gò má Tưởng Tốn, nong nóng, đỏ chói mắt.

Tưởng Tốn không hề nhúc nhích.

Đầu thuốc lóe sáng lên, Hạ Xuyên phả một vòng khói, nói: “Đẹp gái.”

Nói xong, anh dựa vào lưng ghế lần nữa.

Hàng sau cùng, con ngươi A Sùng đảo tới đảo lui.

Khách sạn Lệ Nhân.

Một người đàn ông và Tôn Hoài Mẫn cùng đi vào, đằng sau còn có anh em họ của Tôn Hoài Mẫn đi theo.

Tôn Hoài Mẫn khoác cánh tay người đàn ông nói: “Chị ấy nói phải đi thăm họ hàng, em cũng không hỏi nhiều. Anh cũng biết quan hệ hai nhà bọn em không mấy tốt mà. Em đặc biệt đi mời chị ấy hai lần, còn gọi hai cú điện thoại cho chị ấy, chị ấy vẫn không chịu.”

“Cô ấy đi thăm họ hàng gì?”

“Em đâu biết.” Dừng một chút, lại nói, “Kính Tùng, nếu không thì em gọi một cú cho chị ấy nữa nhé?”

Từ Kính Tùng nói: “Cô ấy đi thăm họ hàng, còn có thể bay về à?”

Tôn Hoài Mẫn bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy lần sau tìm cơ hội khác.”

Mấy người đang định đi đến phòng ăn, cửa đại sảnh đột nhiên có hai người đi vào. Từ Kính Tùng tùy ý lướt qua một cái, đôi mắt nhìn thẳng tắp, không di chuyển được nữa.

Sắc mặt Tôn Hoài Mẫn trắng nhợt, nhạt nhẽo gọi một tiếng: “Chị, sao chị tới đây rồi?”

 

Advertisements

6 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s