Con đường vấy máu – Chương 4

6_1

Edit: Fei Yang

Phòng khách mờ tối, tỏa đầy ánh lửa đỏ, mùi củi từ cây ăn trái thoang thoảng nhàn nhạt như có như không.

Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc lá, đứng lên, quét phòng khách một vòng, đi về phía cầu thang. A Sùng bị lửa hơ nửa ngày, không cam lòng nói: “Cậu cưỡng…”

Anh ta cũng muốn chạm một cái!

Hạ Xuyên đi lên dọc theo cầu thang xoắn ốc. Trên lầu có tổng cộng năm phòng, trong phòng bày biện đơn giản, đồ dùng trong nhà kiểu Âu phục cổ, đèn dầu thủy tinh khung đen, vài tấm ảnh cũ treo trên tường. Diện tích phòng tắm cực lớn, bên trong đặt một cái bồn tắm, buồng tắm vòi sen bằng kính trong góc, bồn rửa mặt gần cửa sổ.

Một mặt tường đều là cửa sổ cao nửa người, trông ra ngoài có thể thấy được dãy núi xanh ngát, ngôi biệt thự này giống như tồn tại một mình trên đời.

Anh tắm rửa một cái, quấn khăn tắm đi ra nhà tắm. A Sùng ngậm điếu thuốc lá, đang hí hoáy “Bộ đun nước nhúng chìm”, hỏi anh: “Cậu chạm ngực cô ấy lúc nào vậy? Chạm thế nào?”

Hạ Xuyên lau tóc, cười: “Sao, muốn học à?”

A Sùng nói: “Dạy tôi vài chiêu thôi!”

Hạ Xuyên dùng sức đập khăn lau đầu một cái, đánh tay A Sùng: “Vẫn chưa bị người ta đùa bỡn đủ à?”

A Sùng cười gượng: “Chờ lát nữa bảo cô ấy tới đón chúng ta đi ăn tối nhé?”

“Ban nãy ăn không no à?”

“Cậu không định ăn tối?”

Hạ Xuyên lấy một hộp kẹo nhỏ, ném một viên kẹo vào miệng: “Không ăn nữa.”

A Sùng nói: “Vậy buổi tối tôi gói về cho cậu.”

“Tùy ý.”

A Sùng cầm bộ đun nước nhúng chìm về phòng mình, thử đun một bình nước, uống một ngụm, lợi cuối cùng không đau nữa. Khi trời sắp tối, anh ta gọi điện thoại cho Tưởng Tốn, cơm tối vẫn ăn ở khách sạn Lệ Nhân, lần này gặp nhóm Vương Tiêu.

Vương Tiêu nhìn xung quanh, hỏi A Sùng: “Người bạn kia của anh không tới hả?”

A Sùng hỏi: “Cô tìm cậu ta?”

“Em chỉ tùy tiện hỏi chút thôi…”

A Sùng cười nói: “Tinh thần cậu ta không tốt, ngủ sớm rồi!”

“Hả? Tinh thần anh ấy không tốt? Vóc dáng to cao đến vậy mà…”

“Trông được nhưng không dùng được thôi… Cậu ta yếu ớt lắm!”

Tưởng Tốn ăn miếng cơm, khóe mắt liếc anh ta một cái.

Một ngày gần kết thúc, Tưởng Tốn đưa A Sùng về biệt thự. Sau khi trở về cô tắm một cái, ôm tiền nằm trên giường, đếm qua từng tờ một.

Cô có phòng của mình ở khách sạn Lệ Nhân. Diện tích phòng không lớn, cùng tầng với nhân viên khách sạn, được cái là một phòng riêng, bên ngoài có một ban công rộng, phong cảnh tuyệt đẹp.

Đếm tiền mệt, cô vẫn không ngủ được. Tối mùa đông, nhiệt độ trên núi cực thấp, máy điều hòa trong phòng cô bị hỏng, trong tay chỉ có thể ôm một ly nước ủ ấm. Ở một lát, cô dứt khoát khoác chiếc áo len, xách mía, ra ngoài tìm người giải sầu.

Nhân viên tụ tập tán gẫu trong vườn hoa ngoài trời, bên cạnh đốt một đống lửa, nhìn thấy Tưởng Tốn, vội gọi cô sang, hỏi chuyện nhà cô: “Chị cứ nói sao hơn nửa tháng em cũng không tới đây, thì ra mẹ em…”

Tưởng Tốn cười: “Chuyện sớm muộn thôi, không có gì đâu.”

Một nhân viên khác lấy một bao đỏ ra: “Đây là chút tấm lòng của mọi người bọn chị.”

Tưởng Tốn từ chối: “Không cần đâu ạ.”

“Không có bao nhiêu cả, chỉ chút tấm lòng thôi, em nhận đi!”

Tưởng Tốn không muốn nhận, phía sau có người nói một câu: “Cứ nhận đi.”

Các nhân viên cùng kêu lên: “Ông chủ!”

Một nhân viên nhường chỗ ngồi, Thạch Lâm ngồi xuống, vừa vặn đối diện Tưởng Tốn, nói: “Cũng có một phần của chú, không nhiều đâu, cứ nhận đi.”

Tưởng Tốn không khách sáo nữa, cười cười nhận lấy: “Vậy cảm ơn mọi người. Ăn mía đi.”

Ngày mai còn phải làm việc, ăn mía xong, các nhân viên liền về phòng, trong vườn hoa chỉ còn lại Tưởng Tốn và Thạch Lâm.

Thạch Lâm hỏi cô: “Tiệm tạp hóa kia vẫn phải tiếp tục mở à?”

Tưởng Tốn nói: “Trước tiên cứ mở đã, qua Tết cháu sẽ tìm người nhượng sang.”

“Nhượng sang rồi cháu làm gì?”

“Làm hướng dẫn viên du lịch thế nào?”

Thạch Lâm nói: “Tính khí này của cháu không thích hợp làm hướng dẫn viên du lịch.”

“Tính khí gì của cháu?”

“Tính khí người khác đạp cháu một cái, cháu cho người ta một bạt tai.”

Tưởng Tốn nói: “Chú nói đó là người ngang ngược không biết lý lẽ, cháu không phải.”

“Từ nhỏ cháu đã vậy, sao không phải?”

“Đừng cậy già lên mặt nhá!” Nói đoạn, Tưởng Tốn mở bao đỏ ra đếm đếm tiền.

Thạch Lâm cười: “Cháu không thể chờ về phòng rồi đếm sao?”

“Cháu đếm xong rồi về phòng.” Đếm xong, Tưởng Tốn nói: “Thế này mà còn nói không nhiều à?”

“Họ chi không nhiều, phần chính là chú chi.” Thạch Lâm nhìn Tưởng Tốn một lúc, thấy cô chỉ khoác một chiếc áo len lưới, thở dài, “Được rồi, về phòng đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Mấy ngày nữa chú về quê, trong khách sạn có mấy đứa nhỏ không về, cháu có thể đón Tết với chúng.”

Tưởng Tốn vẫy vẫy bao đỏ, đứng lên, cười: “Không cần lo cho cháu. Chú đón Tết coi như bốn mươi có ba rồi, năm nay về lại sắp bị ông nội ép kết hôn.”

Thạch Lâm buồn cười nói: “Không phiền cháu bận tâm.”

Trên núi mặt trời mọc sớm, hương tre thoang thoảng dạo mát trong núi. Hạ Xuyên ngửi được, mở mắt ra, cảm nhận ánh sáng nửa sáng nửa tối một chút, lại nhắm một lúc mới ngồi dậy, mặc áo ngủ, chân trần đi tới ban công.

Sương mù giăng khắp núi, màu trắng đậm nhạt, mây trắng nối liền thành biển, núi Minh Hà hóa thành hòn đảo. Nơi chân trời có một tia sáng đỏ thẳng tắp đang từ từ leo lên sườn núi.

Rừng cây cùng khe núi mát rượi và yên tĩnh, trong thung lũng trống không truyền đến tiếng vọng.

Tưởng Tốn đứng trên ban công rộng, nhìn thấy mây mù ngưng tụ lại, thấy mặt trời mọc sương tan, đột nhiên nhớ tới trận tuyết hôm qua, tuyết rơi hơn một tiếng, vậy mà không để lại chút dấu vết.

Hai tiếng sau, xe của Tưởng Tốn đậu bên ngoài biệt thự số 232.

Hạ Xuyên và A Sùng một trước một sau đi ra. Tưởng Tốn hỏi: “Muốn đi đâu?”

Hạ Xuyên nói: “Gần đây có suối à?”

Tưởng Tốn nhìn anh một cái: “Anh muốn ngắm suối?”

Hạ Xuyên nói: “Sáng sớm tôi nghe thấy tiếng nước chảy.”

Tưởng Tốn hiểu rõ: “Là Nhận Trì.”

Nhận Trì là hai thác nước nhỏ, gần đây nước mưa ít, thác không hề hùng vĩ gì. Nhưng lúc đến gần, hơi lạnh nhè nhẹ vẫn mãnh liệt, hơi nước luôn ngưng tụ bốn phía, rất nhiều tinh thể băng kết lại hai bên thác nước nhỏ.

A Sùng nói: “Nước này có gì đẹp?”

Hạ Xuyên lắng nghe tiếng vang, tiếng róc rách thấm lạnh lọt vào tai, chính là tiếng vọng truyền đến từ trong thung lũng trống không nghe thấy lúc mặt trời chưa mọc.

Anh liếc nhìn Tưởng Tốn đứng trên tảng đá, hỏi: “Không giới thiệu một chút à?”

Tưởng Tốn đút hai tay trong túi: “Giới thiệu? Tôi đâu phải hướng dẫn viên du lịch.”

“400 một ngày, dẫn cô tới chơi à?”

Tưởng Tốn nhìn anh một hồi mới mở miệng: “Rất lâu rất lâu trước đây…”

Giới thiệu của cô vô cùng nhạt nhẽo, A Sùng nhẫn nhịn nghe hết. Hạ Xuyên, người bảo cô giới thiệu một chút đã sớm đi đến bên cạnh thác nước, giẫm lên tảng đá, thưởng thức tinh thể băng nổi lên.

Đi dạo Nhận Trì xong, lại đi dạo thêm hai thắng cảnh khác. Đến giờ cơm trưa, Tưởng Tốn lại dẫn họ đến khách sạn Lệ Nhân ăn cơm.

Tối qua Hạ Xuyên không ăn gì, sáng sớm ăn ít nên bây giờ đã đói.

Gọi món xong, A Sùng đi đến quầy thu ngân lấy hai chai rượu, cười híp mắt hỏi cô bé thu ngân: “Có rượu nóng chút không?”

Cô bé kinh ngạc: “Hả?”

A Sùng nói: “Anh muốn uống rượu nóng.”

“Cái này… là bia mà ạ!”

A Sùng nói: “Hay là em đun nóng một chút giúp anh nhé?”

Cô bé rất đơn thuần: “Đun nóng thế nào ạ?”

A Sùng chống cằm dựa vào quầy: “Em nghĩ giúp anh thử xem?”

Cô bé còn chưa nghĩ ra, xa xa truyền đến một tiếng quát: “Lăn sang đây!”

A Sùng ôm bia lăn sang, lại quay đầu nói với cô bé: “Hôm nào sẽ tìm em đun nóng nhé!”

Mặt cô bé đỏ bừng.

Tưởng Tốn không ăn cùng họ. Cô ngồi trong vườn hoa ngoài trời, ăn cơm cùng nhân viên thay ca. Mọi người nói nói cười cười, cửa sổ chia ô ngăn cách hai thế giới.

Hạ Xuyên nhìn thoáng qua, chuyên tâm ăn cơm.

Buổi chiều tiếp tục dạo chơi.

Đến thắng cảnh thứ năm ngày hôm nay, Hạ Xuyên lại bảo Tưởng Tốn giới thiệu một chút.

Tưởng Tốn nói: “Rất lâu rất lâu trước đây…”

A Sùng nói: “Cô Tưởng, cô tha cho tôi đi!”

Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên ngậm một điếu thuốc, không châm, nói: “Tiếp tục.”

Tưởng Tốn cười: “Rất lâu rất lâu trước đây, nơi này tên là đình Thanh Sơn, về sau đổi tên thành đài Phù Vân.”

Đài Phù Vân có địa thế đặc biệt, nằm ở mỏm núi nhô ra, bốn phía gần khoảng không, trông về nơi xa núi non xanh biếc sương mù giăng kín, chân trời trắng xóa, phong cảnh thật thật giả giả lọt hẳn vào tầm mắt.

Đình như cánh chim gần tầng mây. Gió ùa vào mặt, nâng mái tóc dài của Tưởng Tốn. Giọng cô cũng nhàn nhạt nhẹ nhàng, hơi tan đi theo gió, lọt vào tai thật thật giả giả.

Hạ Xuyên ngồi xuống, nhìn mặt bên của cô. Hôm nay cô không búi tóc, sắc mặt nhợt nhạt, đáy mắt có màu xanh đen, vải đen mỏng trên cánh tay tựa như sắp bay đi theo gió.

Hạ Xuyên nói: “Được rồi.”

Giọng Tưởng Tốn im bặt.

Hạ Xuyên bật bật lửa, ánh sáng yếu ớt, thoáng cái đã tắt. Anh bật thêm hai lần, hỏi Tưởng Tốn: “Có lửa không?”

Tưởng Tốn lấy một cái bật lửa trong túi ra.

Hạ Xuyên thoáng dừng lại: “Sang đây.”

Tưởng Tốn nhíu mày, đưa bật lửa, không nhúc nhích.

“Sang đây, châm lửa cho tôi.” Hạ Xuyên lặp lại lần nữa.

Tưởng Tốn nói: “400 một ngày, còn bao châm lửa à?”

Hạ Xuyên cười một tiếng: “Mua đồ cũng tặng quà, cô không có chút “Dịch vụ giá trị gia tăng’ nào?”

Sáu chữ “Dịch vụ giá trị gia tăng”, anh nói đầy ẩn ý sâu xa, giọng điệu có phần là lạ.

Hạ Xuyên lại nói: “Tôi đã bao cô, một tuần tiếp theo, cô định cứ trưng cái bản mặt thối đó à?”

Tôi đã bao cô…

Tổ tiên nhà anh!
Hạ Xuyên ngậm thuốc: “Sang đây.”

Tưởng Tốn đi về phía anh, đứng vững trước mặt anh, “tạch” một cái, châm lửa.

Cô đứng thẳng tắp, gió vừa mạnh vừa lớn, ngọn lửa lắc lư không vững, như sắp tắt như không.

Hạ Xuyên nói: “Che một chút!”

Tưởng Tốn đưa tay che lửa, cúi đầu xuống, mái tóc dài bay lên, có vẻ sắp đụng vào ngọn lửa.

Hạ Xuyên sáp về trước, ngậm thuốc lá, một tay kẹp châm lửa, tay kia nắm lấy một sợi tóc dài trước mặt. Tưởng Tốn nhíu mày rút tóc ra, bàn tay che lửa vừa rụt lại, ngọn lửa liền bị gió thổi tắt.

Hạ Xuyên ngước mắt: “Đốt… tiếp.”

Tưởng Tốn nhấn bật lửa, ngọn lửa vọt lên thật cao. Bật lửa giá rẻ, trên mặt viết “Khách sạn Lệ Nhân”, bàn tay cầm bật lửa, trắng nõn thon dài, móng tay trơn tròn.

Hạ Xuyên hút một hơi, thuốc đã châm, thẳng người, đầu thuốc màu đỏ sáng lên một chút. Anh thở ra một vòng khói, mang theo mùi bia nhàn nhạt.

 

Advertisements

6 thoughts on “Con đường vấy máu – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s