Kẹo dẻo vị quýt – Chương 34

young-love

Chương 34: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (6)

Edit: Fei Yang

Khi đó, hồi tiểu học hai người đã ở gần nhà, đều là trẻ em của mấy tiểu khu lân cận.

Đi học tan học, Kiểm Biên Lâm đều cùng cô về nhà.

Mới đầu, cậu cảm thấy phiền. Cái tuổi đó ai mà thích tụm chung với nữ sinh, toàn là con trai ồn ào ầm ĩ. Sau đó thì thành thói quen dẫn theo một cái đuôi.

Sơ Kiến nói chuyện với cậu, cậu cảm thấy phiền; Sơ Kiến nói chuyện với người khác, cậu càng phiền hơn.

Lên cấp 2, không phải một lớp.

Bắt đầu không phải cùng nhau tan học, sau đó, mẹ Sơ Kiến khéo léo nói với cậu có học sinh bên ngoài trường thích đi theo Sơ Kiến, bảo khi đi học, tan học Kiểm Biên Lâm chờ cô một chút. Kiểm Biên Lâm liền đồng ý.

Bắt đầu khác biệt từ lúc nào?

Trong ấn tượng của anh, ranh giới rõ ràng nhất, là có một lần tiết thể dục.

Lớp chín đổi tiết, được giáo viên gộp chung với lớp một của họ sắp xếp chuẩn bị thi tám trăm và một ngàn mét. Sơ Kiến chạy xong, đầu toàn là mồ hôi, lén mua một cây kẹo hồ lô ướp lạnh, trốn trong góc sân thể dục ăn. Kiểm Biên Lâm vừa chạy một ngàn mét xong, xắn tay áo đồng phục lên cao, đi qua bên cạnh cô, vòng trở lại.

Muốn nói, cậu mới vừa chạy cự li dài xong cả người toàn mồ hôi ăn thứ này cũng không sợ bị ốm à.

Sơ Kiến vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo lại, rắc một tiếng, bẻ cây kẹo hồ lô ướp lạnh làm hai, cúi đầu nhìn một cái, so lớn nhỏ một tí đầy gian xảo, nhét nửa đoạn trên mà mình đã ăn mấy miếng cho cậu: “Không được chê mình đã ăn đó.”

Lòng bàn tay nóng hôi hổi xen kẽ cùng món đồ lạnh buốt ủi da thịt cậu.

Thái dương của Sơ Kiến vẫn còn mồ hôi, cảnh giác đề phòng cậu: “Cậu đừng có nghĩ cướp với mình. Của mình mua, đương nhiên cậu phải ăn ít.”

Cái loại ánh mắt băn khoăn “Mình không muốn cho cậu ăn, nhưng không thể không nể mặt tình cảm qua lại bao năm mà cho cậu ăn” ấy của cô, vô cùng đáng yêu.

Sau đó, cậu bắt đầu cố hết sức tạo ra thời cơ hai người ở cùng nhau, thậm chí hai nhà ăn cơm, trong bếp, để có thể tự tay xới cơm cho cô, mỗi lần cậu đều lặng lẽ giành việc bày chén đũa và bưng thức ăn. Dần dần, ở trường, hai người bắt đầu bị lan truyền yêu sớm…

Có buổi chiều một ngày, cô xem ti vi ở nhà cậu, ôm gối nghiêng người dựa vào sofa.

Cậu lại gần cô, ngồi xuống, lon nước cầm trên tay bị cậu bóp lõm, thầm hít thở sâu, muốn làm chút gì đó, giọng gọi tên cô cũng trở nên nhuộm hơi nước: “Sơ Kiến.”

Cô liên tục đổi kênh, buồn ngủ vô cùng, người nghiêng một cái, đỉnh đầu vừa vặn chống lên đùi cậu: “Mình không được rồi Kiểm Biên Lâm. Mình ngủ một lát nha. Nếu quả thực cậu rảnh thì làm bài tập Toán giúp mình nhé…”

Cô hoàn toàn không biết, góc độ này, cậu có thể thấy gì dưới cổ áo.

Cậu không nhúc nhích, sợ quấy rầy đến cô.

Cậu cũng không dám nhìn thêm mấy lần, nhìm chằm chằm màn hình ti vi. Trong đó, Kim Giác đại vương đang cười ha ha chế nhạo Tôn Ngộ Không, ngược lại như đang chế giễu cậu… Nhưng không nhìn thì cũng không hề đại diện trong đầu không có, những suy nghĩ hỗn loạn kia nhanh chóng lướt qua.

Khi ấy, cậu chưa từng tiếp xúc với bất kì thứ gì liên quan đến giới tính và tình yêu của người lớn.

Chỉ là muốn đến gần, thân mật. Xa lạ, mọi thứ liên quan đến Sơ Kiến cậu đều muốn đến gần. Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, cậu sẽ nhớ lại những tiếp xúc thân thể lạ lùng trong mơ, nhớ đôi môi cô, khuôn mặt lẫn thân thể, nhưng lại cảm thấy quá bỉ ổi.

Cho đến khi tất cả quay lại điểm khởi đầu.

Ở đầu hành lang cũ kĩ, không thừa ánh sáng vào buổi hoàng hôn ấy, cậu xách cặp của hai người, cúi đầu khóa xe, nghe cô nói không thích mình, không nói ra được là cảm giác gì. Tối đó, cậu làm bài đến nửa đêm, mấy lần đè xuống kích động sang nhà đối diện tìm cô. Khoảng nửa tháng sau, hơn hai giờ khuya, cậu chợt lên cơn đi ra ngoài, ngồi dưới lầu nhìn chằm chằm cửa sổ phòng ngủ của cô, ngây người cả đêm, vậy mà còn gặp phải tuyết rơi hiếm thấy. Kết quả là phát sốt, nói dối là đi tiệm internet cả đêm, bị bố chửi mắng một trận viết đơn xin nghỉ mang sang nhà cô.

Trong lòng cậu đè nén cơn giận, nhưng thấy cô ngáp lê dép đi ra, mù mịt nhìn mình, thì mềm lòng, vẫn dặn một câu tuyết rơi đường trơn, đừng tự đạp xe đi…

Tiếp đó, chính cậu cũng tránh cô.

Đến lớp 9, hai nhà ra ngoài chơi. Lúc đi phà cậu giống như trúng tà, tránh cả năm cũng uổng phí, thân tàu hơi lắc lư một cái, bốn phía chen chúc tranh cãi ầm ĩ, cũng thúc giục cậu cúi đầu hôn cô.

Hôm đó đến nơi, cậu đi tiệm internet thật, chơi với người không quen biết. Cậu không hay chơi nhưng lên tay nhanh, chơi đến mấy tiếng, ma xui quỷ khiến lên mạng tìm mấy thứ để xem. Những giấc mơ lạ lùng hơn một năm trước chuyển thành hình ảnh chân thật. Trong đám nam sinh ít nhiều gì cũng có người trao đổi mấy thứ này. Cậu nghe nhiều, cũng biết gần hết, nhưng đột nhiên vừa nhìn như vậy lại không giống, bắp đùi cánh tay đầy màn hình. Cậu tắt, tiếp tục mở cửa sổ chơi game.

Sợ xem nhiều hơn, cảnh trong mơ sẽ trở nên chân thật hơn, toàn là cô, cậu càng không chịu nổi.

Đến sau này, cậu nhoáng cái cao vọt lên từ một mét bảy mươi mấy, vừa lên trung học là một người cao gầy một mét tám mươi mấy, trong trường luôn làm người khác chú ý.

Khi đó, trong khối, nhiều người thành đôi kết cặp hơn. Cậu hay nghe người khác nói đến Sơ Kiến lớp chín, Sơ Kiến lớp chín, nghe đến thấp thỏm. Bài vở của trung học nặng ngược lại thích hợp với cậu, điểm số lên thẳng một đường sẽ để cậu tạm thời đặt cô trong lòng trong phần lớn thời gian.

Lúc đón Tết năm lớp 11, bố Sơ Kiến lần đầu say rượu nói đùa, bảo Kiểm Biên Lâm cố gắng một chút, sau này cưới Sơ Kiến luôn nhé, ai bảo thành tích Sơ Kiến không tốt. Cậu nghe, không lên tiếng, mấy người lớn cười. Sơ Kiến đang xem chương trình Đêm xuân không để ý chỗ này, hoặc nói là cố tình không để ý.

Cậu từ từ uống một hớp nhỏ, uống rất nhiều rượu trắng.

Trong lòng đồng ý với bố Sơ Kiến: Hoàn toàn đồng ý ạ.

Đến mùa đông năm lớp 12, cũng có tuyết rơi, cậu nghĩ, đúng là trùng hợp, thất tình hồi cấp 2 ngồi dưới lầu tuyết rơi khắp người, tối nay chẳng lẽ có điềm tốt gì.

Đáng tiếc, điềm tốt không có, nhưng có đòn cảnh tỉnh.

Cậu luôn lừa mình dối người, Sơ Kiến chỉ là vẫn chưa biết thích mình, nói không chừng ầm ĩ chút cảm xúc, dỗ dành tí là được thôi, nháy mắt đã trở thành bạn gái người khác. Cậu đã bước qua cái tuổi mơ mơ màng màng, ba ngày sau vẫn lên tinh thần đi tìm nam sinh kia. Mang theo một hơi không suy nghĩ nhiều, khi dòng người tan học gần nhà để xe nhiều nhất, cậu chặn cậu ta lại hỏi: Cậu có thể đối xử tốt với cô ấy cả đời không? Có thể kết hôn không? Không làm được, vậy thì một đầu ngón tay cũng không được phép chạm vào cô ấy.

Nam sinh mười bảy, mười tám tuổi, quá hiểu người cùng giới tính ở cái tuổi này, cái gì cũng muốn thử, trên thân thể muốn đến gần. Cậu sợ Sơ Kiến chịu thiệt, nghĩ đến việc cô sẽ bị người khác lợi dụng thì không chịu nổi.

Không hề có lập trường, buộc bạn trai của người ta đồng ý chuyện như vậy.

Đàn ông hơi có chút máu nóng đều sẽ cãi nhau, nhưng ít người dám đánh nhau. Kiểm Biên Lâm cũng không muốn đánh nhau, cho đến khi đối phương nói một câu nói thật: Tôi và bạn gái của tôi làm gì cần phải nói rõ với cậu sao? Lớp 12, cậu nói kết hôn với tôi, Kiểm Biên Lâm cậu có bệnh à?

Cậu nhận định đối phương đã muốn lợi dụng không muốn chịu trách nhiệm, đánh ngay một đấm.

Đối phương cũng vội trả đòn. Kiểm Biên Lâm có ưu thế chiều cao lại thường xuyên chơi bóng rổ, vẫn chiếm lợi thế, đánh người ta không nhẹ. Nam sinh ở cái tuổi đó, đánh nhau cũng thường thấy. Hai người đều nóng đầu không có kinh nghiệm cũng không kiêng dè chỗ, cứ đánh nhau như vậy ở nơi đi học tan học đều phải đi qua, ngang nhiên coi thường quy định của nhà trường, hoàn toàn chính là muốn chết.

Hôm đó, chậu nước lạnh Sơ Kiến xông tới tạt cậu kia, hoàn toàn tạt tỉnh cậu.

Cậu biết đã phạm sai lầm lớn, hận không thể đánh chết mình.

Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cậu nghe được cô nhận thư thông báo trúng tuyển đi Hải Nam, cậu thi đến Bắc Kinh không có bất kì tâm trạng vui sướng được giải thoát sau khi thi tốt nghiệp gì cả, ngồi ngây ngẩn cả đêm trên bệ cửa sổ.

Sơ Kiến…

****

Bóng dáng cao lớn của Kiểm Biên Lâm đi qua trước người Sơ Kiến, đến toilet, mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh rồi vỗ vào mặt. Rửa mặt xong, anh lục bàn chải đánh răng mới, bắt đầu nặn kem đánh răng.

Sơ Kiến chỉ liếc nhìn một bên người anh khi anh khom người rửa mặt, đã cảm thấy tâm trạng lắc lư…

Đồng Phi lại gửi WeChat: Mình vẫn không hiểu, sao trước đây cậu không thích cậu ấy?

Sơ Kiến yên lặng suy nghĩ một lúc, trả lời hai chữ: Mình mù.

Anh sợ khăn mặt mười mấy ngày không dùng không sạch, đi ra, rút mấy tờ khăn giấy hơi lau khô nước trên tay, trên mặt, thấy Sơ Kiến cầm di động, ở đằng kia mặt đỏ bừng bừng, không biết nghĩ gì.

Anh khom người, nửa ngồi nửa quỳ trước người cô: “Chờ đã.”

Cô: “Hả? Chờ cái gì?”

Anh: “Gọi anh nào.”

Cô: “Kiểm Biên Lâm, anh vẫn là ngôi sao đó, nguyện vọng không thể cao cấp hơn chút sao?”

Anh: “…”

Khuôn mặt Kiểm Biên Lâm gần trong gang tấc. Cô ngẫm nghĩ trốn không thoát, ngượng nghịu cả buổi lôi gối trên sofa tới, vùi mặt vào chậm rì gọi một câu: Ông xã.

Kiểm Biên Lâm đáp lại thật thấp, chưa thỏa mãn: Gọi thêm tiếng nữa.

Gối đập mạnh vào vai anh: Ăn cơm!

 

Advertisements

6 thoughts on “Kẹo dẻo vị quýt – Chương 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s