Kẹo dẻo vị quýt – Chương 19

10386948_1544245672565885_665376565025708705_o

Chương 19: Giấm lâu năm (5)

Edit: Fei Yang

Từ lúc về đến nhà Sơ Kiến đã bận việc. Quảng Châu có một buổi triển lãm trong nghề rất lớn, cô phải phụ trách tiếp đãi đại diện thương hiệu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vô cùng quan trọng, phải phục vụ tốt thì mới có thể tiếp tục lấy được quyền đại diện độc quyền.

Khi Sơ Kiến lập nghiệp, nghề làm móng trong cả nước vẫn chủ yếu đi trên tuyến đường thấp nhất.

Sau khi tốt nghiệp, bạn cùng phòng kí túc xá đại học của Sơ Kến gả đi Nhật Bản. Cô ấy đã làm trung gian giới thiệu đại lý độc quyền của một thương hiệu cao cấp cho Sơ Kiến, một lần hành động mở ra thị trường cao cấp… Tóm lại, Sơ Kiến luôn cảm thấy mình rất may mắn, lập nghiệp rất thành công.

Bận đến gần mười hai giờ, cô rốt cuộc thở lấy hơi, đi ra từ phòng ngủ.

Bụng đói kêu ùng ục, cô liền tự nhiên nhớ đến nồi canh trong bếp, lại gần nhìn nhìn, càng đói hơn.

Ban nãy, lúc sắp xếp đủ mọi việc, đói bụng, nghĩ về công việc, cũng nghĩ về tình trạng hiện tại của hai người. Hình như, cô đã liếc nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, đã trễ vậy rồi, không phải anh vẫn chưa ăn chứ?

Còn bị ốm nữa.

Cô bật bếp gas, hâm nóng, múc một chén lặng lẽ ăn, nhân tiện đi dạo qua lại trong bếp làm công tác tư tưởng cho mình.

Cuối cùng cô lại vừa ăn, vừa ma xui quỷ khiến đi đến cửa chính, thuận tay mở khóa trái. Cô vẫn đang do dự có phải nên gọi anh tới ăn cơm không. Nhưng lỡ như anh lại nói muốn kết hôn thì phải làm sao?

Tay cô còn chưa kịp để xuống, cửa liền bị mở hé ra.

Kiểm Biên Lâm cũng muốn thử xem cô có khóa trái không, không ngờ vặn một vòng là mở. Anh vẫn đang phân vân có cần đóng cửa làm lại lần nữa, gõ cửa gọi cô, được cô mở ra từ trong hay không.

Dưới ánh đèn mờ trong hành lang, là Kiểm Biên Lâm, mùa đông mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen phong phanh, đi ra ngoài quá vội nên quên mặc áo khoác.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong hiên cửa, là Sơ Kiến, trong miệng còn cắn nửa miếng măng mùa đông, hút nuốt vào miệng, ngẩn ra: “Anh… ăn tối chưa?”

Gần như cùng lúc, ánh mắt Kiểm Biên Lâm trầm xuống: “Sao giờ này mới ăn tối?”

Lại cùng lúc ——

Sơ Kiến: “Em vừa mới làm việc.”

Kiểm Biên Lâm: “Chưa ăn.”

Sơ Kiến cắm đầu ăn miếng măng mùa đông, rốt cuộc lần này Kiểm Biên Lâm không lên tiếng, cô ậm ờ lẩm bẩm một câu: “Chưa ăn thì mau vào đi, vừa hâm xong.”

Sơ Kiến lê dép rồi chạy vào. Kiểm Biên Lâm đi vào theo, nhìn lướt qua dĩa tương trên bàn, đã dùng, rồi lại nhìn vẻ mặt tế nhị lúc cô ăn, trông có vẻ chắc món đã làm cũng coi như hợp khẩu vị của cô. Anh cũng đói meo, cũng đi lấy một chén cho mình, dựa vào bồn rửa chén trong bếp, đứng ăn hai miếng.

Vốn lo lắng nên dạ dày trống rỗng của anh đương nhiên khó chịu.

Bây giờ biết cô không đói, anh đã yên tâm, lại bổ sung hai miếng đồ ăn nên cảm giác dạ dày xoắn vặn cũng dần dần thả lỏng. Anh đang định dùng đũa gắp thêm hai miếng, Sơ Kiến lặng lẽ đi tới, bưng cái chén không nhìn anh.

Mỗi người đã cho mình ăn lưng bụng, ảnh hưởng của một loạt tranh chấp nảy sinh ban nãy vì cú điện thoại không hề quan trọng kia lại tỏa ra.

“Kiểm Biên Lâm.” Sơ Kiến nhịn cả buổi, bật ra ba chữ, vẫn là tên anh.

Kiểm Biên Lâm đưa tay đón lấy cái chén không cô nắm chặt, bỏ vào bồn rửa chén inox, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ. Sau đó anh cúi đầu, tiếp tục ăn.

Sơ Kiến bĩu môi. Buồn bực chết anh luôn đi.

“Mấy ngày nay, khói bụi ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, số liệu đo trong nhà của mấy người bạn của em đều quá mức giới hạn, anh có thể dời lại mấy ngày rồi hẵng về không? Em sợ thân thể anh không chịu nổi.” Này? Sao lại nói đến khói bụi, rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo mà.

Hiển nhiên Kiểm Biên Lâm cũng nhận ra được cô đang tìm chuyện để nói. Thực ra, cô không làm vậy, thì anh cũng sẽ làm vậy. Nhưng rõ ràng, tính cách của Sơ Kiến thích hợp đảm nhiệm kiểu nhân vật này hơn bản thân anh. Hơn nữa, với sự hiểu biết của anh về Sơ Kiến, bất kể lượn một vòng lớn thế nào, thì cô nhất định cũng sẽ quay về đề tài chính.

Cô ấy muốn nói gì đây? Muốn nói “Chúng ta không thích hợp” sao?

Kiểm Biên Lâm cụp mắt, tiếp tục ăn, để mình giữ bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối. Bất kể cô nói gì thì cũng không thể làm ra chuyện khác người gì đó, hoặc nói ra lời khác người gì nữa.

Thế là Sơ Kiến bắt đầu nói liên miên, nói từ khói bụi đến cú điện thoại với chú Kiểm ban nãy, nói cho ông biết tuyệt đối đừng tùy tiện làm mối nữa, rồi sau đó lại nói đến con chó lớn trong nhà Kiểm Biên Lâm được mẹ cô đưa đến cửa hàng thú cưng hình như hơi bị bệnh trầm cảm, tiếp đó lại nói đến…

Mắc kẹt rồi. Nói gì tiếp đây?

Sơ Kiến rốt cuộc dừng lại.

Bàn tay cầm đũa của Kiểm Biên Lâm khựng lại.

“Kiểm Biên Lâm.” Cô lại gọi anh, “Anh bình tĩnh xong chưa?”

Anh cũng bỏ chén đũa của mình vào bồn rửa chén, mở nước, để nước lạnh, chờ bình nước nóng làm nóng. Rất nhanh, nước bắt đầu nóng, lúc này anh mới nhớ ra còn cần nước rửa chén.

“Vậy chúng ta… coi như cãi nhau xong chưa?”

Một câu quen thuộc đến thế, thậm chí anh cũng sắp quên mất cô thích hỏi như vậy nhất.

Khi còn rất nhỏ, cô ghét làm bài tập, còn thường xuyên làm hỏng đồ của anh, đủ mọi chuyện người cùng thần đều phẫn hận không sao kể xiết. Anh căn bản là lười so đo với cô, nhưng cảm thấy thú vị giả vờ dữ với cô một hai câu, rồi thích nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương lại tủi thân của cô, nhưng trong lòng lại hầm hừ tức giận trách mình nhỏ mọn.

Kết quả, cuối cùng, sau mỗi lần cô đều sẽ tự kiểm điểm bản thân rất lâu, lê chầm chầm chạy tới hỏi một câu “Chúng ta coi như cãi nhau xong chưa?”

Sơ Kiến nhìn nồi đồ ăn kia để mình có một mục tiêu cố gắng nhìn chằm chằm được.

Ặc, tiếp theo nói thế nào đây.

Sơ Kiến thở một hơi: “Anh xem, bất kể là ai ở bên ai thì cũng cần từ từ chung sống, đúng không? Em và Từ Kinh… trong hai mươi lăm năm lẻ bốn tháng em sống, khoảng thời gian đó gần như có thể không đáng kể. Thực sự nói là ở bên nhau, anh mới nên coi như là…”

Sơ Kiến im lặng mấy giây, hoàn toàn định nghĩa: “Mối tình đầu đường đường chính chính của em.”

Cho nên rốt cuộc tại sao anh phản ứng mạnh thế? Đương nhiên cô không nói câu này.

Sơ Kiến cảm thấy mình thực sự quá oan uổng. Nhiều năm như vậy bị anh dồn ép đến mức chưa từng yêu đương đàng hoàng, khó khăn lắm mới bắt đầu chuyện tình cảm coi như là rất nghiêm túc, tuy vẫn chưa vòng qua anh, thậm chí lúc đầu có chút ý đâm lao phải theo lao bị ép thử, nhưng dù thế nào thì cũng thực sự bên nhau rồi.

Vừa rồi cô đã thích ứng với việc quan hệ của hai người chuyển biến, sự lúng túng ít dần đi, anh liền đại nhảy vọt…

Sơ Kiến quả thực không nhịn được, bổ sung một câu: “Nhưng anh cũng không thể hi vọng chưa tới mấy ngày em đã yêu anh giống fan của anh, đòi sống đòi chết vì anh. Không tiến từ từ được sao?”

Nhà bếp lại khôi phục sự yên tĩnh.

Chết đi sống lại, đây chính là cảm nhận của anh.

Kiểm Biên Lâm rửa hết chén đũa xong, lau khô, bỏ vào máy sát trùng, rồi kéo khăn lau tay sang thấm khô nước trên ngón tay mình. Sau đó, anh xoay người, khẽ cúi đầu nhìn cô gần như cách mình rất gần.

Anh đang nghĩ: Phải nói câu kết hôn ban nãy kia là kết quả của việc bị kích động như thế nào đây. Tuy anh rất muốn kết hôn, nhưng anh cũng có đủ kiên nhẫn để đợi cô, chẳng qua là cảm xúc con người đều sẽ có lúc lên xuống…

Ưu điểm lớn nhất, vượt trội nhất của Sơ Kiến này chính là rất kiên nhẫn, giỏi chờ đợi, cho nên sau khi nói xong những lời kia thì đợi anh làm xong mọi chuyện…

Cô nghĩ: Cần phải làm chút gì đó để cho anh sự tự tin.

Nhưng Sơ Kiến nghĩ hơn nửa ngày cũng không dám cử động, cũng coi như rốt cuộc đã lĩnh hội được cái gì là “Người khổng lồ trong suy nghĩ, người tí hon trong hành động”.

Tầm mắt cô từ đôi mắt anh, đến sống mũi, rồi đi xuống, sau đó lại mất tự nhiên dời đi…

Kiểm Biên Lâm vậy mà có ảo giác cô muốn hôn mình.

Nhưng thực ra cô không nhúc nhích.

Anh bị làm cho có hơi… qua loa vuốt phần tóc ngắn trên trán mình, đồng thời với việc vuốt xuôi tóc cũng xem như là đang tìm một cách để mình dời sự chú ý.

Ống tay áo đột nhiên bị kéo xuống, mắt thấy Sơ Kiến vội vàng nhón chân lên, lại gần ——

Kiểm Biên Lâm hoàn toàn chậm 120 nhịp, cánh tay vẫn giơ giữa không trung, ngón tay vẫn đang cố gắng quơ bừa mái tóc ngắn của mình, cứ như thế được đôi môi mềm mại của cô chạm môi dưới của mình một cái.

Không xác định lắm.

Thậm chí anh vẫn đang ngơ ngẩn, có loại ảo giác, đôi môi cô hơi ướt…

Đêm nay, Kiểm Biên Lâm mới xem như thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là “Được thỏa ước nguyện”.

Một tiếng sau, Tạ Bân đã sớm ngủ trong phòng dành cho khách cũng coi như thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là “Sống không bằng chết”, bởi vì sau khi về, Kiểm Biên Lâm liền xem phim với âm lượng rất lớn trong phòng sách, còn toàn là phim bắn nhau…

Tạ Bân ôm chăn bông cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, anh ta đúng là người quản lý có lương tâm đã hơn ba mươi tiếng chưa ngủ mà. Nếu không phải vì trong nhà đang sửa muốn tới đây ngủ thẳng một giấc thì căn bản là không cần chịu đói chịu tội, còn phải phụ trách khai thông tâm lý của nghệ sĩ dưới quyền có quyền thế mạnh nhất này, tránh ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống…

Vốn tưởng cậu ta đi nửa tiếng cũng chưa bị đuổi về, chắc cái gì cũng giải quyết rồi…

Tạ Bân đau khổ khẽ mắng một câu, gửi một tin nhắn cho Đồng Phi: Anh gửi cho em một bao lì xì lớn, em mau tiễn hai tên này đạp thành một đống kết hôn sinh con cho anh đi. Ông đây không cho cậu ta đi con đường thần tượng nữa, cứ một tay xây dựng hình ảnh ông chú hướng về tương lai…

Gửi xong, rất nhanh Đồng Phi trả lời: Ha ha cái gì cũng OK. Tạ Bân, em chỉ hỏi anh một câu, vụ scandal về việc thi hát trước đây của Kiểm Biên Lâm, em nghe nói sau này từng bị người ta moi ra, anh đã tốn rất nhiều tiền ép xuống, lặng lẽ nói cho em biết, rốt cuộc có phải là thật không?

 

Advertisements

6 thoughts on “Kẹo dẻo vị quýt – Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s