Kẹo dẻo vị quýt – Chương 18

macro-flowers-hd-3

Chương 18: Giấm lâu năm (4)

Edit: Fei Yang

Bầu không khí ư, vốn nên rất tốt.

Đương nhiên, đây là nói bầu không khí trước khi Sơ Kiến nhận được cú điện thoại kia.

Số lạ gọi vào, Sơ Kiến cũng không chuẩn bị tâm lý, nhận máy a lô một tiếng, bên kia liền có tiếng thở nhẹ, vô cùng giống dáng vẻ thỉnh thoảng Kiểm Biên Lâm gọi điện thoại cho cô. Nếu không phải Kiểm Biên Lâm đang lái xe, thì cô thậm chí sẽ cho rằng là anh mất di động đổi số mới gọi tới…

Cho đến khi: “Sơ Kiến, là mình đây.” Giọng nói xa lạ lại quen thuộc.

Sơ Kiến nhíu mày suy nghĩ một hồi, Từ Kinh? Cô lập tức có chút không được tự nhiên, muốn che giấu: “À, mình đây… Cậu có chuyện gì sao?”

Cô liếc nhìn Kiểm Biên Lâm.

Mất sóng rồi.

Tiểu khu này cái gì cũng tốt, có điều bãi đậu xe không có sóng.

Kết quả, ngược lại có cảm giác cô chột dạ cúp điện thoại.

“Ai vậy?” Kiểm Biên Lâm phát hiện rồi.

… “Từ Kinh.”

Kiểm Biên Lâm cũng không nói, đóng cửa khóa xe, cùng cô đi dọc theo cầu thang bằng gỗ trong sân lên vườn hoa giữa tiểu khu. Sơ Kiến không biết có phải là mình quá chột dạ không, mà luôn cảm thấy tiếng bước chân của anh rất nặng.

Quét thẻ, vào cửa chính, chờ thang máy.

Điện thoại lại tới…

Lần này Sơ Kiến biết số rồi, không nhận. Dù sao thì trăm năm không gặp cũng không sợ đắc tội với người ta. Chờ hai người ra khỏi thang máy, Sơ Kiến lục tìm chìa khóa trong túi xách, vừa mò được, cô liền bị bàn tay Kiểm Biên Lâm đè sau gáy im lặng kéo vào người anh, ghì vào lòng.

Động tác nhanh gọn dứt khoát liền mạch, quá bất ngờ. Trán Sơ Kiến đụng đau âm ỉ, chìa khóa mà đầu ngón tay vừa mò được lại trượt đi. Lúc hôn cô vẫn đang suy nghĩ, có phải yêu đương đều phải rảnh rỗi thế này là hôn một cái không, không chán sao…

Môi hai người đều lạnh buốt. Bởi vì nhiệt độ bên ngoài, kề sát như vậy nên cảm thấy môi anh hơi khô.

Đầu lưỡi bị móc dẫn vào miệng Kiểm Biên Lâm, bị hung hăng mút lấy.

Cô ngã đụng vào cửa thang máy, bị cái người không nói hai lời này ập xuống hôn mạnh một trận, gốc lưỡi sột soạt đau như bị xé rách, không thể không gắng sức lấy khuỷu tay đẩy anh ra: “Đau.”

Kiểm Biên Lâm lùi ra sau, lưng áp lên tường hành lang.

Về nửa ngày, chưa làm gì cả, anh đã vừa đọc kịch bản vừa hầm canh cho cô, gọt măng mùa đông lát mỏng hơi già một chút sợ cô không thích ăn khẩu vị không tốt đều bỏ đi từng chút một. Món cô thích ăn anh đều biết làm, nhưng mỗi lần làm xong đều bị mình hoặc bố xử lý. Nói cho cùng thì cùng là dầu muối tương giấm làm ra từ tay người khác đã khác nhau một trời một vực, đối với việc món ăn mình làm có hợp khẩu vị cô hay không, anh không tự tin đến thế.

Anh muốn cho cô ăn no để bầu không khí tốt một chút, rồi nói cho cô biết, mấy ngày nay trong đầu toàn là cô, chỉ muốn tranh thủ giữa đường dừng lại Thượng Hải một chút, gặp cô một lát.

Nhưng hoàn toàn thay đổi thành thế này. Vì cú điện thoại đó.

Sơ Kiến sầm mặt, cúi đầu lấy chìa khóa trong túi xách cả buổi. Sau khi mở cửa nhà mình, cô đưa tay ra sau lưng đóng lại. Trên bếp trong bếp thực sự có một nồi canh xương hầm măng mùa đông, trên bàn ăn đầy đủ chén đũa, còn có một dĩa tương ớt kèm dầu mè nhỏ.

Anh biết rõ thói quen thích vớt hết măng ra chấm loại tương này ăn của cô.

Đứng ở hiên cửa một lúc, Sơ Kiến cũng tỉnh táo.

Cô xoay người, mở cửa, quả nhiên anh vẫn dựa vào bức tường hành lang.

May mà chỗ này là một tầng hai hộ, ngay cả chuyển phát nhanh cũng ném chỗ phòng thư tín ở cổng không cho vào tiểu khu, nếu không một ngôi sao lớn như vậy đứng dựa vào bức tường trắng với dáng vẻ suy sụp này, bị chụp được nhất định sẽ khiến người ta suy nghĩ miên man.

“Sau khi tốt nghiệp em chưa từng gặp Từ Kinh.” Cô đi đến trước mặt anh.

Anh biết. Kiểm Biên Lâm giương mắt, nhìn cô.

Sơ Kiến cắn môi, kềm chế cảm xúc: “Ở Macao đã nói với anh, là bố anh cho số điện thoại, chú gọi điện thoại tới anh cũng nghe được còn gì. Em cũng không biết cậu ấy muốn tìm em làm gì.” Hơn nữa, chỉ ba ngày trước, tiếp xúc thân thể duy nhất chính là bị kéo tay lúc đồng ý… Anh đã hôn rất nhiều lần rồi có được không…

Anh thấp giọng trả lời: “Anh biết.”

Cô kinh ngạc: “Vậy anh tức giận cái gì?”

Kiểm Biên Lâm ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng thang máy: “Nghe cái tên đó là khó chịu.”

“… Anh đây là không phân rõ phải trái.”

Anh vậy mà còn “Ừm” một tiếng thật thấp, thừa nhận: “Chuyện này không có cách nào phân rõ phải trái.”

Cho dù biết rõ họ không có khả năng có quan hệ nữa thì cũng khó chịu, anh căn bản không định phân rõ phải trái trong chuyện này, một chút đầu mối cũng không thể có, đầu mối tưởng tượng cũng không được.

Sơ Kiến nghẹn họng, thốt ra: “Lúc anh thi hát, không phải có quan hệ tốt với một cô gái sao? Nếu em không phân rõ phải trái thì anh chịu đựng được không?”

Kiểm Biên Lâm sửng sốt, nhíu mày: “Ai nói?”

Cô không định nói tiếp.

“Em tin à?” Anh truy hỏi.

Cô chưa kịp trả lời, Kiểm Biên Lâm đã đưa tay định kéo cô tới ôm, Sơ Kiến né tránh theo trực giác.

Tay Kiểm Biên Lâm dừng giữa không trung, sửng sốt hồi lâu, nín thở, khàn giọng nói một câu:

“Kết hôn đi, có được không?”

Xung quanh vắng lặng, yên ắng.

Gió đêm thổi vù vù vào từ cửa sổ hành lang, thổi đến mức huyệt thái dương của cô đau âm ỉ.

Một câu như thế của anh, hoàn toàn nện cô ngây ngẩn.

Cô bị dọa thật rồi, giống như người không dám chơi xích đu, không dễ gì lấy dũng khí ngồi lên, người còn chưa ngồi vững nữa, đã bị người ta bất thình lình đẩy một cái như thế từ phía sau, quăng đến điểm cao nhất, xoạt một tiếng dây thừng đứt rồi lao ra ngoài…

Sơ Kiến đứng đủ nửa phút, hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt anh liền bỏ lại một câu: “Anh tự tỉnh táo một chút đi.”

Về nhà.

Đóng cửa lại, còn khóa trái.

Cô dựa lưng vào cửa.

Mặc dù có nền tảng quen biết nhiều năm như vậy, không cần bắt đầu từ việc tìm hiểu bối cảnh gia đình thậm chí là thói quen sinh hoạt của nhau, nhưng mới vừa bên nhau, cô mới vừa tìm được chút cảm giác thích.

Kết hôn, chuyện nghiêm túc đến thế, ít nhất phải có tình yêu đúng không? Nửa đời sau, ở bên một người đến khi già đến khi chết, bất kể sinh lão bệnh tử đều trông chừng một người như thế, còn phải có một đứa con với Kiểm Biên Lâm… cô chưa từng nghĩ tới.

Trong hành lang.

Kiểm Biên Lâm đơn giản là, không biết mình bị làm sao, một câu không đầu không đuôi gần như là buột miệng nói ra, nói xong mới vô cùng hối hận.

Hai bàn tay anh đồng thời đè lên trán, nhắm mắt. Qua một lúc lâu, anh móc chìa khóa mở cửa nhà mình.

“Aiya về rồi à? Anh sắp chết đói rồi đây.” Tạ Bân để lon nước xuống, nhìn quanh, “Cô vợ trẻ của cậu đâu?”

Kiểm Biên Lâm lắc đầu.

“Không phải là đi đón sao? Không tìm được à? Không tìm được thì cậu gọi điện thoại cho Đồng Phi chứ. Một người lớn sống sờ sờ mà còn không tìm được à?” Tạ Bân đói đến váng đầu hoa mắt, có trời mới biết, anh ta chờ đến nỗi bụng dính vào lưng rồi. Kiểm Biên Lâm cũng không lên tiếng, chỉ chỉ nhà bếp: “Anh tự làm đi, em ngủ một lát.”

Kết quả ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm.

Gần mười hai giờ, anh thức dậy, cởi hoodie định đi tắm. Đoán chừng Tạ Bân nghe được động tĩnh, đẩy cửa vào kéo anh ra ngoài: “Tắm gì mà tắm, ăn cơm trước cho anh.”

Tạ Bân nói xong rồi đi vào bếp bật bếp, cầm một cái muỗng múc canh quét một vòng: “Nói đi, lúc đi đón còn rất tốt mà, tại sao không dẫn được người về nhà?”

Tạ Bân nói xong, cũng không trông mong Kiểm Biên Lâm có thể nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta lẩm bẩm, nói các kế hoạch tiếp theo.

Sau đó anh ta nhìn phòng khách một cái, không thấy người đâu, lại nhìn quanh một cái, đi ra ban công hóng gió rồi.

Tạ Bân múc canh, ném trên bàn ăn.

“Anh ấy à, chưa từng thích một cô gái như thế đâu. Cậu nói cho anh biết xem, rốt cuộc là cảm giác gì?” Tạ Bân lắc lắc hộp thuốc lá, rút một điếu, châm thuốc hút mạnh một hơi, “Đoán chừng là đẹp trai quá nên toàn là con gái đòi sống đòi chết với anh, đã quen rồi.”

Kiểm Biên Lâm im lặng.

“Đương nhiên là vẫn kém hơn cậu một chút.” Tạ Bân cười, “Nói thật xem, là cảm giác gì vậy?”

Tạ Bân lấy một lon nước vừa uống hết làm gạt tàn thuốc.

Cảm giác?

Anh dựa vào ghế mây, bàn tay đè trán, đưa tay, lấy hộp thuốc lá trong tay Tạ Bân, rầu rĩ rút một điếu.

Anh không hề nghiện thuốc lá, có đôi khi đóng phim yêu cầu thì sẽ hút.

Sau này, khi tâm trạng khó chịu dùng để giết thời gian, châm thuốc rồi cũng chỉ cắn, tìm chút chuyện làm: “Có phải em rất kém cỏi không?”

Tạ Bân bị một câu không đầu không đuôi như vậy của anh hỏi đến ngẩn người, cười: “Trong mắt fan cậu, cậu mười phân vẹn mười.”

Kiểm Biên Lâm đè thấp cằm, tầm mắt thấp xuống theo, nhìn hoa văn uốn lượn của gạch men trên ban công: “Em đặc biệt yêu cô ấy.”

“Anh biết.” Nếu không thì còn giúp cậu lừa em ấy tới gặp cậu à? Tạ Bân oán thầm.

Anh lại trầm mặc một hồi, cuối cùng, đơn điệu lặp lại: “Đặc biệt yêu.”

Không nói rõ được, chỉ biết mình có thể chờ cô cả đời.

Lúc mười mấy tuổi sẽ cam chịu tưởng tượng sau này cô yêu người khác, kết hôn, anh sẽ chờ, chờ đến khi cô ly hôn. Cô sống tốt, vậy thì thêu hoa trên gấm cho cô để cô sống tốt hơn. Nếu cô sống không tốt, anh sẽ không nói hai lời đánh tên kia một trận, dẫn cô về nhà. Hai mươi tuổi debut, khoảng thời gian vẫn chưa thấy được tương lai sự nghiệp của mình, lại không thể thường xuyên có cớ gặp Sơ Kiến kia, anh cũng còn có thể mơ thấy Sơ Kiến đầm đìa nước mắt nhào vào lòng mình khóc lớn, kể đủ mọi hành vi xấu xa người khác không tốt với cô, bắt nạt cô, anh đều sẽ giật mình tỉnh giấc, lục phủ ngũ tạng sôi trào đến khó chịu, dựa vào đầu giường, ngồi cả đêm, từ nửa đêm đến khi trời sáng.

Cái cảm giác khiếp sợ, sợ cô chịu thiệt thòi bị giày vò ấy, một lời khó nói hết.

Đốm lửa rung lên một cái, chọc vào rìa lon nước. Tạ Bân cũng vừa vặn rẩy tàn thuốc, suýt nữa bị đầu thuốc làm phỏng, hít một hơi khí lạnh: “Làm gì đấy.”

Người dập tắt thuốc bước vội ra khỏi ban công: “Cô ấy vẫn chưa ăn cơm, em đi một chuyến.”

 

Advertisements

9 thoughts on “Kẹo dẻo vị quýt – Chương 18

  1. ách, anh ác quá chờ người ta ly hôn. ko biết sao nhưng theo cá nhân mình thấy trong tình yêu ai yêu trước hay yêu nhiều hơn thì người đó đã thua cuộc rồi,rất dễ bị tổn thương

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s