Kẹo dẻo vị quýt – Chương 14

tumblr_nwfsq6IXcJ1ugj3dwo1_1280

Chương 14: Chờ đợi từng giây (3)

Edit: Fei Yang

Sơ Kiến đưa tay vào bể bơi, nhẹ nhàng khuấy động dòng nước ấm, mắt nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ kính. Tuy ở đây có thể thấy biển, nhưng không tính là cảnh đẹp gì cả, vì giữa khách sạn và biển như công trường chưa xây xong, một mớ hỗn độn.

Y như trong lòng cô, cũng vô cùng rối loạn.

Đàn guitar được đặt cạnh bể bơi, Kiểm Biên Lâm vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Không lớn không nhỏ, vừa đủ để cô ngồi xuống.

Sau khi dừng lại mấy giây, Sơ Kiến bò từ sofa lên, chiếc bục bằng nhỏ kia gần bức tường kính, chỉ có mấy cái gối mềm. Cô dựa vào, không chú ý ngửa ra phía sau một góc rất mờ ám, hình như… dựa vào trong ngực anh.

Cô không ngờ tới, Kiểm Biên Lâm cũng không nghĩ tới.

Cảm giác cánh tay khoác lên gối của mình chạm vào làn da sau cổ cô, mềm mại, ấm áp, chân thật đến thế. Đúng vậy, chính là chân thật.

Thực ra ban nãy anh nghe rất rõ mỗi một câu Tạ Bân nói. Hai ngày, hơn bốn mươi tiếng, anh luôn liều mạng làm việc, một lòng chuyên chú, dường như không hề có sự mừng rỡ như điên đối với việc cô đến đây, chỉ có bản thân anh rõ nhất. Bắt đầu từ chữ thấy được trên màn hình di động vào hôm ngồi trên ghế lái ấy, anh liền mất đi cảm giác chân thật.

Bây giờ, tỉnh rồi.

Sơ Kiến…

Ngón tay Kiểm Biên Lâm hơi buông xuống, khoác lên vai cô, cách một lớp vải cotton, cảm giác được thân thể căng thẳng của cô, không được tự nhiên.

Tính cách cô trước đây không phải thế này. Lúc nhỏ, cả ngày cười tít mắt, vui tươi hớn hở, không tim không phổi. Sau khi làm hỏng mô hình mà anh tham gia thi mô hình máy bay và tàu thuyền, cô sẽ còn giả vờ đáng thương, bưng đầy tay đồ rách tả tơi, nói xin lỗi anh bằng vẻ mặt “Mình biết cậu sẽ không tính toán với mình, mau nói cậu tha lỗi cho mình đi”. Sau đó cô từ từ thay đổi, đặc biệt là sau lớp 12, ngày càng cẩn thận từng li từng tí, cũng không thích cười đùa với bạn học, tan học đều đi một mình, nghỉ trong tiết thể dục cũng vậy, một mình ngồi trên khán đài ngẩn người, không giống nữ sinh khác góp hai, ba câu nói chuyện… Anh biết lúc đó Sơ Kiến bị xa lánh rất dữ dội, dần dần đã bị mài không còn sót lại tính khí. Về sau cô đi Hải Nam, anh sẽ lặng lẽ nhìn cô lên lớp, cô cũng ngồi một mình ở hàng cuối cùng, bên cạnh không có ai.

Đây đều là lỗi của anh.

Anh muốn để cô trở lại dáng vẻ trước đây.

Trở lại dáng vẻ sau khi dám trèo lên cây tùng cao hai tầng lầu, rồi hoảng hốt lo sợ la to với anh, “Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, tiêu rồi, tiêu rồi, vớ dài của mình bị đâm rách rồi. Cậu có thể đi mua đôi mới giúp mình không. Mình sợ mẹ mình đánh mình…”

Phải làm thế nào?

Cổ họng anh rất chát, bị cảm xúc không ngừng trào lên lấp kín.

“Làm nghệ sĩ rất buồn bực, đúng không?” Hô hấp của anh đang kìm nén.

“Đúng vậy, công việc của anh thực sự là quá đầy,” ánh mắt cô trôi lung tung, nhìn cảnh biển không đẹp chút nào ngoài cửa sổ. Nói thật, ngoại trừ công việc thì chỉ có thể ở chỗ không bị người khác vây xem, thực sự rất buồn bực.

Anh lại gần: “Buổi tối có thời gian rảnh đi ra ngoài với em.”

“Không cần theo em đâu, đâu phải lần đầu em đến…” Không giống mùi vị mệt mỏi rã rời pha lẫn mồ hôi ngày hôm qua, rất rõ ràng, cô ngửi được mùi vị sạch sẽ của anh.

Có thể ở đây hay không. Ngón tay anh đè bàn tay gác trên chăn của cô, trượt xuống, ngón tay hai người lồng vào nhau, có thể cảm giác được ngón tay cô hơi ướt, do vừa rồi đưa tay vào bể bơi.

Anh thấy, cổ họng cô trượt lên xuống một cái rất nhẹ.

Muốn hôn cô.

Trong căn phòng yên tĩnh này, hồi ức hất vào mặt như sóng to gió lớn không chút nể tình ——

Một màn trên phà năm mười tám tuổi ấy, đến giờ phút này anh vẫn nhớ từng chi tiết, tim đập nhanh và sự choáng váng nơi lồng ngực lúc đụng môi cô, thậm chí sự chấn động trong nháy mắt nơi màng nhĩ, anh đều không quên. Hôm đó, cô đeo găng tay len mềm mại, là cái mua tạm thời ở hàng vỉa hè nhỏ ngoài bến xe, sờ vào xúc cảm như món đồ chơi bằng vải lông…

Còn có tiếng chậc chậc thầm thì của hai bác gái già bên cạnh lúc anh hôn cô. Khi buông cô ra, dáng vẻ tức giận đến mức đáy mắt cũng phiếm hồng của cô…

Cả mùi dầu lửa pha lẫn bụi đất trên phà, cũng rất rõ ràng.

Giữa khe hở, ngón tay Sơ Kiến khẽ cong lên.

Một động tác nhỏ như thế được lý trí của anh phóng đại vô hạn, khiến anh đột nhiên tỉnh táo, tầm mắt trở nên rõ ràng, chú ý tới việc Sơ Kiến rụt một cái ra sau, móc tấm chăn dưới người đầy khẩn trương.

Anh nghiêng mặt đi: “Buổi chiều anh còn phải quay phim, em đi một chút ở gần đó, mang theo đồ sạc pin, đừng để di động hết pin.”

Cô nhẹ nhàng hít thở, trả lời vô cùng nhỏ.

Kiểm Biên Lâm buộc mình rời khỏi, lùi ra sau, tâm trạng hơi lơ lửng, lại quên mất phía sau chính là bể bơi nước ấm, cứ như vậy một chân đạp vào nước, nước bắn tung tóe ——

“Anh muốn ngâm nước ấm sao…” Sơ Kiến bị nước đột nhiên bắn lên làm cho ngây ra, nhìn chiếc quần dài bị ướt của anh.

“Nước ở đây lạnh quá… Anh đi tắm.”

Kiểm Biên Lâm không hề quay đầu lại, bước ra khỏi bể bơi rồi kéo lấy chiếc quần dài trong phòng thay đồ, đi vào nhà tắm.

Kết quả mang theo ý nghĩ muốn thân mật không có cách nào phóng thích, anh tắm giữa chừng liền bắt đầu đau bụng. Tạ Bân cũng gọi điện thoại tới. Anh cố nén đau vội vàng lau khô người, nhận máy liền nghe được người quản lý không có lương tâm ở đầu bên kia đang cười gượng: “Khách sạn này không tệ nhỉ. Anh coi như hiểu tại sao cậu chỉ đích danh muốn ở rồi. Bể bơi này, hai người, chậc, cậu không đóng phim tình cảm đáng tiếc lắm đấy Kiểm Biên Lâm. Ê? Hôm qua anh mới lấy được một bảng tóm tắt ——”

Lời còn chưa dứt, anh đã cúp máy.

“Anh tắm xong rồi à?” Giọng Sơ Kiến bên ngoài phòng thay đồ truyền qua, bị hơi nước lọc đi có chút mơ hồ. Anh trả lời, không dám lên tiếng nhiều, dựa vào tường, chợt có phần muốn để cô rời khỏi. Lỡ như kết quả sau khi phẫu thuật không tốt, anh nhất định là ích kỷ ép buộc trói chặt cô lần nữa.

Thế là, lúc Sơ Kiến còn ôm đầu gối, ngồi bên bể bơi suy xét một cách khó khăn, nhân lúc anh chưa tắm xong chuồn đi, hay là phải chờ tiếp ở đây… Thân thể mới vừa lau khô của Kiểm Biên Lâm lại phủ tầng mồ hôi mỏng vì cố nhịn đau, không thể không vào tắm lại lần nữa.

Từ chiều đến tối, Sơ Kiến một thân một mình đi dạo ở khu phố gần Phế tích của Thánh Paul, mua chút thuốc bổ, chuẩn bị gửi chuyển phát nhanh về nước. Lúc đang điền đơn, cô nhận được tin của anh, kết thúc công việc sớm. Anh hỏi cô ở đâu, thực ra cô cũng không biết rõ phương hướng, nói đại khái vị trí mấy điểm mốc.

Cô đứng bên ngoài một tiệm thịt heo khô ở đầu đường, xem bảy, tám loại thịt khô, cầm một miếng nếm thử. Mùi vị rất ngon.

Cho đến khi sau lưng có một bàn tay khoác lên vai cô, cô quay đầu lại, thấy gương mặt đeo khẩu trang đen, cùng đôi mắt đen nhánh dưới vành nón của anh, cô cười rộ lên: “Anh muốn ăn cái này không? Chúng ta mua về khách sạn ăn nhé?” Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô vô cùng đẹp.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là sờ tìm ví tiền.

Sơ Kiến vui vẻ, xua xua tay, rút tiền từ trong ba lô đeo nghiêng của mình: “Em có mang theo.”

Tiếp đó cô liền mua một đống, nhét vào tay anh.

Cô chờ được anh rồi cũng thả lỏng, hoàn toàn bắt đầu hành trình mua sắm mua mua mua.

Chẳng qua điều đáng tiếc duy nhất là, toàn bộ hành trình anh đều chỉ có thể chờ ngoài tiệm, chờ cô ở những chỗ ánh đèn mờ. Cuối cùng Sơ Kiến hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, chạy ra khỏi cửa tiệm, thấy anh đứng ở đầu một con hẻm rất hẹp.

Cô chạy tới, rất thức thời trốn sang chỗ khuất sáng: “Chúng ta về thế nào? Trợ lý của anh đâu?” Theo lý thuyết thì anh có xe, đón xe về hình như cũng không an toàn.

“Chờ mười phút, xe sẽ đến.”

Sơ Kiến ờ một tiếng.

Ban nãy anh đã chú ý cô mang sandal nhỏ ra ngoài, ngón chân lộ bên ngoài hơi đỏ, lúc này nhìn lại, hình như đỏ hơn. Có phải phụ nữ đi dạo phố là đều không mấy băn khoăn đến năng lực chịu đựng sinh lý không? Nghĩ như vậy, tầm mắt anh hơi di chuyển lên, lại rơi vào móng chân không hề sơn của cô, tiếp đó cũng không dời ánh mắt đi nữa.

Với anh mà nói, chỗ nào cô cũng đẹp, xinh đẹp không nói ra được.

Đương nhiên Sơ Kiến không biết Kiểm Biên Lâm đang nhìn gì.

Ngay sau đó suy nghĩ của cô phân tán, cũng có chút tò mò mà trước đây chưa hề có: Nếu những người hâm mộ của Kiểm Biên Lâm biết từ nhỏ anh đã vậy, không thích nói chuyện, không dỗ dành người khác, không lãng mạn, có lúc còn rất nghiêm túc, tóm lại kém hình tượng xây dựng trên màn ảnh rất xa, không biết có còn hâm mộ anh như vậy không…

“Sao anh không nói chuyện?” Sơ Kiến khẽ hỏi, giọng nói êm dịu.

Cô nhìn ngôi sao Âu Mỹ trên tấm bảng quảng cáo lớn cách đó không xa, thấy cảm giác chờ xe trên phố nơi xứ lạ này thật hay.

Cô không nghe thấy anh trả lời, khó hiểu nhìn anh.

Kiểm Biên Lâm tránh ánh mắt cô, sợ cô phát hiện mình luôn nhìn cô chằm chằm, giả vờ bình tĩnh thưởng thức người xe lui tới, hỏi ngược lại cô một cách lạnh nhạt: “Nói cái gì?”

Cô hơi há miệng, câm nín.

Nếu không biết thì còn tưởng mình là một phóng viên nhỏ bám sát theo xin phỏng vấn, bị ngôi sao lớn ném cho một gương mặt lạnh tanh từ đầu đến đuôi.

Trong giây này, Sơ Kiến chỉ có một suy nghĩ.

Đáng đời trước đây anh không theo đuổi được em…

 

Advertisements

4 thoughts on “Kẹo dẻo vị quýt – Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s