Archimedes thân yêu – Chương 13

Edit: Fei Yang

Chân Ái ngồi trước bàn ăn hung hăng cắn từng miếng bánh mì ăn, thỉnh thoảng con ngươi xoay liếc Ngôn Tố một cái, người sau nằm bò trên bàn… ngủ.

Owen tới, kéo ghế ngồi xuống, hỏi anh: “Tối qua ngủ không ngon sao?”

Ngôn Tố không có động tĩnh, im lặng nằm. Một giây sau, tay trái vốn đang đỡ trán giơ lên, lấy khuỷu tay làm trung tâm chuyển động tròn, xoay 120 độ, chỉ vào Chân Ái.

Chân Ái cả kinh, nghi ngờ nhìn anh, cũng không biết anh thức hay ngủ. Lại qua một giây, anh rầu rĩ mở miệng: “Bị hormone giống cái mà người này tiết ra làm phiền cả buổi tối.”

Trước đó Chân Ái không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nói trước mặt Owen, không tránh được mặt hơi nóng lên.

Nhưng Ngôn Tố nhìn vấn đề này từ góc độ sinh lý sinh vật, chưa phát hiện không ổn, còn thở dài đầy thương tiếc: “Tôi đã nói rồi, sinh vật giống cái sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong nhà tôi.”

Sau đó thu tay lại, tiếp tục trầm mặc.

Owen không hiểu ra sao cả, chỉ coi như Ngôn Tố lại dở chứng kì quái, còn cười cười xin lỗi Chân Ái.

Chân Ái tỏ ý không sao, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, thế nào cũng có chút nghĩ không thông, liền vỗ vỗ Owen, dùng khẩu hình miệng nói: “Tôi nghĩ, có phải đầu của anh ta…”

“Hãy tin tôi, đầu cậu ta tuyệt đối không hề thiếu gân.” Owen không đợi Chân Ái nói hết câu đã đoán được ý cô, chắc hẳn anh ấy cũng thường xuyên nghi ngờ.

Chân Ái lấy làm thích thú: “Thừa rồi?”

“Đương nhiên!”

Cô rất hài lòng với kết quả này, tâm tình tốt hơn một chút.

Đột nhiên Ngôn Tố có động tĩnh, đầu vẫn úp sấp, tay trái lại tìm được vị trí dao phết bơ cực kì chính xác, khoét một khối bơ lớn từ trong hộp.

Chân Ái và Owen đồng thời quay đầu, anh vẫn nằm sấp trên bàn ngủ, con dao nhỏ trong tay lại tìm được miếng bánh mì một cách chính xác, phết từng lớp bơ một, mỏng manh đều đặn. Sau vài lần, trên miếng bánh mì trắng phau đã phủ chiếc áo choàng màu vàng nhạt như tầng lá vàng.

Chân Ái liếc nhìn khối bơ nông sâu không đều trên miếng bánh mì của mình, nói không nên lời. Sao có thể có người như vậy chứ? Bất kể chuyện lớn nhỏ gì, vào tay anh ta thì toàn bộ đều trở thành nghệ thuật?

Sau khi ăn sáng xong, Ngôn Tố đi tản bộ theo thói quen, đi đến cửa, đột nhiên quay lại kêu Chân Ái đi cùng.

Chân Ái cảm thấy sáng sớm nhiệt độ trong núi quá thấp, hơn nữa lúc thức dậy họ rõ ràng còn cãi nhau có chút không vui nên cô không muốn đi . Nhưng Ngôn Tố trực tiếp bảo Marie tìm đôi giày UGG cho cô.

Marie nhanh chóng mang đến, vô cùng nhiệt tình: “Diz vely glean, warm like de sun. (Giày này rất sạch, ấm áp như ánh mặt trời.)”

Chân Ái nghĩ lại, ngẫm nghĩ với tính cách luôn luôn đến đi một mình của anh, bây giờ được chỉ đích danh đi tản bộ cùng anh, chỉ coi như anh đang lấy lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.

Tuyết đọng trong núi chưa tan, trên ngọn cây màu bạc thỉnh thoảng lộ ra một cành cây khô héo, hoặc nhánh cây thường xanh màu xanh sẫm. Ánh mặt trời vào tảng sáng ngày đông mỏng manh lại nhạt nhẽo, một tầng sương mù như tấm lụa mỏng lơ lửng trong không khí, đôi khi phản chiếu tia nắng mai như cát mịn.

Hai người một trước một sau, không nói lời nào với nhau, đi trong tuyết, trừ tiếng bước chân giẫm lên tuyết xào xạt không đồng đều ra, đất trời yên tĩnh đến mức không có chút âm thanh.

Bầu không khí núi rừng ngọt ngào thuần khiết, giống như nước suối vừa tan, hít vào thân thể khiến tinh thần sảng khoái, thoải mái. Mặc dù Chân Ái sợ lạnh, nhưng chật vật lê bước đi trong tuyết cao hơn mắt cá chân mười mấy phút, cơ thể ấm áp giống như đang cầm túi chườm nóng.

Ngôn Tố đi khá nhanh, đi một lúc đã bỏ xa Chân Ái mấy chục mét, không thúc giục cũng không quay đầu lại, rồi cứ thế không hề báo trước dừng lại đợi cô.

Mỗi lần ngẩng đầu, Chân Ái liền thấy bóng dáng màu đen của anh vô cùng rõ ràng trong nền tuyết màu bạc, nội liễm (1) mà lại yên tĩnh, giống như một gốc cây trầm mặc.

(1) Nội liễm: khí chất toát ra từ từng cử chỉ, khí chất ẩn sâu trong con người.

Cô biết anh đang đợi cô, không khỏi bước nhanh hơn, chạy thở hồng hộc, khí trắng thở ra giương nanh múa vuốt trong không khí. Nhưng đến khi cách anh bốn, năm mét, anh lại sải bước dài, im lặng tiếp tục đi về phía trước.

Lặp đi lặp lại, luôn là như vậy.

Đi một vòng, buổi tản bộ này đã kết thúc theo cách thức không nói một lời như vậy.

Cho đến khi tới gần lâu đài cổ, anh chợt vô cớ hỏi một câu: “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Lúc này Chân Ái mới ý thức được, nhiệt độ bên ngoài âm mấy độ, cô lại không có cảm giác lạnh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, dường như đã hiểu ra gì đó.

Ngôn Tố nói: “Cách tăng dương khí tốt nhất chính là rèn luyện, ví dụ như tản bộ vào buổi sáng, chạy bộ, bơi lội.”

Câu nói có vẻ như vô nghĩa này khiến trong lòng Chân Ái dâng trào cảm giác ấm áp, tự nhiên nhớ tới “phân tích bệnh lý” liên quan đến chuyện sợ lạnh quái lạ của anh đêm hôm ấy.

Cô mỉm cười: “Tôi biết rồi.”

Anh lại không nói gì, vẻ mặt như thường đi về phía trước.

Đi vòng qua cổng chính, một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở cổng. Chân Ái cảm thấy quen mắt, đây không phải là xe của nhân chứng thứ nhất Sidney Taylor sao?

“Sao anh ta sẽ đến đây?”

Ngôn Tố: “Tôi bảo Jasmine điều tra ra lịch sử mua hàng của chiếc nhẫn.”

Đi vào liền thấy Sidney Taylor ngồi chờ trong phòng khách, sắc mặt bình thường, cụp mắt trầm tư.

Ngôn Tố ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, cũng không mở lời trước, mà ra hiệu bảo Marie rót nước, sau đó… tự mình uống.

Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói lời nào.

Chân Ái ngồi một bên quan sát hai người này. Taylor và Ngôn Tố thực ra tuổi xấp xỉ nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Ngôn Tố lạnh lùng kiêu ngạo, tuy không đến mức lạnh như núi băng, nhưng cũng cho người ta cảm giác xa cách rất mãnh liệt. Trong đôi mắt đều là vẻ quả quyết và cơ trí, là kiểu đàn ông mà bạn muốn nhìn nhiều lần nhưng tuyệt đối sẽ không dễ đến gần.

Mà Taylor đẹp trai tươi sáng, nụ cười ấm áp rực rỡ, cộng thêm việc là cầu thủ bóng rổ, là bạch mã hoàng tử trong trường.

Hai người đàn ông như vậy so xem ai bình tĩnh hơn, đương nhiên là Taylor thua trước: “Tôi mua chiếc nhẫn đó cho cô ấy, thực ra là muốn làm hòa, xoay chuyển tâm ý của cô ấy.”

Ngôn Tố dựa vào ghế, cánh tay khoác trên lưng ghế, mười ngón tay đan chéo một cách nhàn nhã, ung dung mở miệng: “Tôi biết.”

Taylor vô cùng kinh ngạc.

Ngôn Tố chậm rãi nói: “Chiếc nhẫn được mua vào buổi sáng hôm xảy ra vụ án. Hôm đó không phải ngày lễ, không phải sinh nhật, càng không phải là ngày kỉ niệm của hai người.

Xin đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc. Trên tờ lịch của người chết, cô ấy dùng bút đỏ khoanh tròn và ghi chú tất cả những ngày quan trọng, ngày 29 đó để trống. Cho nên chiếc nhẫn không phải là vật kỉ niệm.”

Taylor nghẹn lời nhìn trân trối.

Ngôn Tố thản nhiên: “Tôi mọc thêm mắt.”

Taylor phục hồi tinh thần lại, cúi đầu, giọng nói lộ ra nỗi đau thương vô tận: “Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu cô ấy. Trước đó chúng tôi rất tốt, cô ấy rất đơn thuần, đáng yêu lại thân thiện. Tôi chưa từng yêu một người con gái nào như vậy. Nhưng tôi thực sự không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi nữa.”

Ngôn Tố đan chéo ngón tay, khẽ chạm mu bàn tay, vẻ mặt không thay đổi, tựa như đang nghe chuyện vô cùng nhàm chán.

Taylor càng nói càng thương cảm: “Cô ấy không có tiền gì cả, gần đây lại có nhiều món đồ có giá trị không nhỏ như vậy, còn nói là của người đàn ông khác tặng. Có đôi khi cãi nhau, cô ấy trách tôi chỉ biết tặng hoa, tặng chocolate, thứ khiến cô ấy kinh ngạc vui mừng cho tới bây giờ đều không đáng tiền. Tôi chỉ cảm thấy những thứ kia đều là tiền của bố mẹ tôi, sử dụng chúng để biểu đạt tình yêu thì không thuần khiết lắm. Lần này tôi lãnh khoản tiền lương thực tập đầu tiên, liền mua nhẫn cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không để ý đến tôi.”

Dù sao cũng là người quen, Chân Ái có hơi cảm động.

Không ngờ lúc này, Ngôn Tố thờ ơ chém một câu: “Rất tốt, sau khi anh nói một đống lời vô ích xong, chúng ta sẽ đi thẳng vào đề tài chính thảo luận anh đã giết cô ấy thế nào.”

Taylor kinh ngạc, thiếu điều nhảy dựng lên từ trên sofa: “Tôi không có giết cô ấy! Sao tôi có thể giết cô ấy được!”

Ngôn Tố lạnh mặt: “Ồ, phải vậy không? Vậy tại sao anh phải tháo chiếc nhẫn mới đeo ra, sợ người khác phát hiện là một cặp với chiếc nhẫn trong bụng cô ấy à?”

Taylor bị câu hỏi này công kích bất ngờ đến đờ người ra, Chân Ái cũng cảm thấy Ngôn Tố lúc này hình như không đúng chỗ nào đó.

Taylor sửng sốt: “Bụng? Có ý gì?”

Ngôn Tố hùng hổ một cách hiếm thấy: “Pháp y tìm được chiếc nhẫn anh tặng người chết trong dạ dày cô ấy. Mời anh giải thích một chút tại sao chiếc nhẫn đó sẽ bị cô ấy nuốt vào bụng, mà hộp nhẫn lại không thấy bóng dáng? Tôi tin bồi thẩm đoàn sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú với vấn đề này.”

Sắc mặt Taylor trắng bệch, nhanh chóng nói: “Tôi không giết cô ấy. Phải, hôm đó tôi có ghé qua kí túc xá của cô ấy. Đã hẹn ăn tối mà cô ấy lại không đến, nên tôi đi lên tìm cô ấy. Lúc đến lần đầu cô ấy phớt lờ tôi, nên tôi để chiếc nhẫn lên trên bàn rồi đi khỏi. Sau đó tôi không cam lòng, muốn nói rõ ràng ngay mặt với cô ấy, nên mới quay lại lần hai. Nhưng mà…”

Môi anh ta run rẩy kịch liệt, trong mắt đầy nỗi kinh hoàng,

“Vừa quay lại, liền thấy cô ấy… Tôi rất sợ, muốn báo cảnh sát nhưng nhìn thấy hộp nhẫn rơi ở cửa, không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi sợ cảnh sát nghi ngờ tôi, liền nhặt lấy cái hộp rồi bỏ chạy.”

Trong phòng khách im lặng như chết, Chân Ái nhíu mày rất chặt.

Cô bị động tham gia điều tra vụ án, đã có thể tưởng tượng ra được bi kịch để lỡ khi đó. Sự thật kinh hoàng thê thảm như vậy, cô không biết anh ta nên chịu đựng thế nào.

Nhưng giọng nói của Ngôn Tố đột nhiên vô cùng sắc bén: “Tại sao anh cho rằng cô ấy phớt lờ anh?”

“Trước đây cô ấy chính là như vậy, vừa cãi nhau với tôi là nhốt mình trong nhà tắm, dỗ thế nào cũng không thèm để ý.”

“Anh từng ngủ qua đêm ở kí túc xá của người chết?”

“Phải.” Sắc mặt Taylor ửng đỏ, “Cô ấy nói bạn cùng phòng không ở kí túc xá, cho nên có đôi lúc…”

“Được rồi.” Ngôn Tố trực tiếp ngắt lời, “Lúc quay lại lần thứ hai, dưới đất ngoại trừ máu ra, thì có vật gì khác không?”

“Vật gì?”

“Vật sáng lấp lánh.”

“Không có.”

“Không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi được rồi.” Ngôn Tố trực tiếp đuổi người, đứng dậy lại nhớ tới một câu: “À, đúng rồi, tôi biết anh không giết cô ấy.”

Taylor ngẩn ra: “Cái gì?”

“Anh không hề phù hợp, hơn nữa nói nhảm quá nhiều, trả lời một câu hỏi không tìm được trọng điểm, vòng vo tam quốc.” Ngôn Tố rất không khách sáo, “Quả nhiên vẫn là dọa anh một chút khá bớt việc.”

Taylor kinh ngạc đến mức mặt xám xịt, Chân Ái bất đắc dĩ đỡ trán.

Ánh mắt Ngôn Tố lãnh đạm, giọng nói hơi lạnh: “Ngại quá, tôi không cho phép bất kì ai có năng suất kém lãng phí thời gian của tôi.”

Chân Ái muốn nhắc nhở nói lời này quá thẳng thắn rồi, nhưng cô cũng không nói gì, mà lặng lẽ bưng một ly nước đến trước mặt Taylor, lại trầm mặc nhìn Ngôn Tố một cái.

Ngôn Tố phân tích, động tác đầu tiên của cô, đối với Taylor, là khích lệ và trấn an; động tác thứ hai, đối với mình, là kháng nghị và bất mãn. Anh chau mày suy nghĩ một chút, trong lòng có một chút xíu khó chịu xa lạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s