Thời niên thiếu của anh và em – Chương 29 (Hết)

[Fei Yang]

Trần Niệm về đến nhà, tắm rửa gội đầu, thay bộ váy sạch sẽ. Cô tìm cuốn từ điển Oxford, hoa nhĩ hoàn phơi khô bay ra rơi xuống trên bàn.

Một lớp thật mỏng, màu hồng nhạt, trong suốt, ở trên có đường vân mảnh.

Cô lấy thẻ đánh dấu sách bằng gỗ đã mua ra, quét một lớp keo cực mỏng, nhẹ nhàng dán hai đóa hoa lên, để vào trong túi thẻ đánh dấu trong suốt niêm phong lại.

Cô trở về trường, mua một cái ly trà tốt nhất trong cửa hàng tinh phẩm, đến bưu điện gửi cho Trịnh Dịch;

Cô đi đến chỗ phòng bảo vệ.

Mười một giờ năm mươi phút trưa, chuông tan học vang lên, học sinh lớp 10, lớp 11 tuôn ra sân trường.

Chỉ vài ngày, cô đã thoát khỏi cuộc sống của họ.

Cô liếc nhìn vị trí bên kia đường, đi từ bậc thềm xuống, đi về hướng nhà, không nhanh không chậm, là tốc độ bình thường của cô, đi đến chỗ rẽ ở tường trường, theo thói quen quay đầu nhìn một cái.

Cây xanh trăm hoa, các học sinh mặc đồng phục vui mừng cười nói, thanh xuân hào hứng.

Đèn xanh đi, đèn đỏ dừng; cô băng qua đường, đi tới cánh đồng hoang cỏ dại mọc um tùm, chờ một lúc, tiếp tục đi, đi vào khu vực nhà xưởng yên tĩnh mênh mông, đi tới trước ngôi nhà cũ nát có cánh cửa cuốn ấy.

Cây dâu tằm xanh tươi, xích đu treo ở đấy.

Từ nay về sau, bóng cây sạch sẽ chỉ thuộc về ký ức. Đã từng có bao lần mặt trời lặn trăng lên, một thân cây, một căn phòng, chính là ngôi nhà của thiếu niên; mà sau này, có lẽ là chân trời của mỗi người.

Cô không nhanh không chậm đi lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa cuốn. Cô tự nâng cửa lên, rầm một tiếng bụi bặm mù mịt; cô phủi phủi, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Rất nhiều ngày không có người ở, mùi gỗ ẩm thấp trong nhà nồng hơn. Nhưng cô rất thích.

Cô nằm sấp trên bàn một lúc lâu, vuốt ve đàn guitar của cậu, nghĩ tới ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô lúc cô bị đẩy vào phòng thẩm vấn.

Cô lấy một con dao nhỏ ra, chầm chậm và dùng sức khắc một dòng chữ trên chiếc bàn học họ ngồi đối diện vô số ngày:

“Anh Tiểu Bắc, chờ em lớn lên rồi, quay về bảo vệ anh.”

Cô nhẹ nhàng thổi một cái, vụn gỗ tung bay.

Cô leo từ cửa sổ ra ngoài, theo cầu thang thoát hiểm lên đến mái nhà, nhìn ra xa thành phố và đường ray.

Bầu trời xanh trong vắt, cô ôm mình ngồi hóng gió trên mái nhà.

Chờ đến khi tiếng chuông vang lên, xe lửa ầm ầm lao qua, mùi thơm bánh mì nướng màu vàng nổi lên.

Cô từ mái nhà xuống, đứng trên bức tường ngoài sân thật cao, chân phát run, hít sâu một hơi, nhảy xuống.

Cơn đau từ lòng bàn chân xuyên qua toàn thân, đánh thẳng đỉnh đầu.

Cô lảo đảo mấy cái rồi đứng vững, chậm rãi đi tới tiệm bánh mì, mua hai cái bánh mì rắc dừa mới nướng.

Cô ngồi một mình ở cửa, từ từ ăn hết.

Cuối cùng, cô đứng dưới ánh mặt trời, ngửa đầu nhìn cánh cửa sổ nhà thiếu niên, nhìn rất lâu.

Sau cùng, cô cúi đầu, đi một cách chậm rãi, vừa đi vừa giơ mu bàn tay lên, dùng sức dụi dụi mắt, nhưng cô không khóc.

Cũng không có gì hay để khóc.

Trong phiên tòa, Trịnh Dịch vô cùng kinh hãi.

Mấy tiếng không gặp, Trần Niệm đã cắt tóc ngắn ngang tai.

Anh gần như lập tức nhìn về phía Bắc Dã ở một đầu khác trên tòa, vì bị giam, tóc cậu bị cắt rất ngắn.

Thế nhưng, điều kì lạ là, bản thân hai người xuất hiện trong cùng không gian, chỉ không trao đổi ánh mắt. Tựa như người xa lạ.

Trần Niệm ngồi giữa tòa tiếp nhận câu hỏi,

“Lần đầu tiên hai em gặp nhau là lúc nào?”

Đầu hẻm, 110, họ chưa kịp thấy rõ mặt đối phương đã bị người khác ép hôn nhau. Khi đó, cô chán ghét, xấu hổ, khi đó, ai sẽ biết vận mệnh của họ ràng buộc cả đời.

Ai lại sẽ biết, thấy ác bá làm nhục, cô không coi thường, cô không thờ ơ, cô cầm điện thoại lên gọi báo cảnh sát sẽ báo đáp cô một thiếu niên sẵn lòng đánh đổi tự do, đánh đổi sinh mạng vì cô, báo đáp cô sự yêu mến và bảo vệ cả đời.

“Trên đường em về nhà, em nhìn thấy phía trước có một đám người…”

Trần Niệm nhẹ giọng nói, tốc độ nói đặc biệt từ tốn, nhưng cũng không nói lắp; tựa như mỗi một chữ đều suy nghĩ cặn kẽ, đến từ đáy lòng.

Giọng cô dịu dàng và êm tai không ngờ.

Cô đang chứng minh ngày hôm ấy Bắc Dã không hề muốn cưỡng hiếp cô, cậu không phải là người áo mưa; chứng minh đêm hôm ấy, Bắc Dã đã uống rượu.

Lúc này, Trịnh Dịch phát hiện sợi dây đỏ quấn trên cổ tay cô đã không còn. Ngược lại trên cổ đeo sợi dây đỏ, xâu một chiếc chìa khóa, treo ở vị trí ngực.

Hôm nay Trần Niệm đặc biệt xinh đẹp, mái tóc ngắn mới cắt, dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh lá nhạt kẹp ra sau tai, để lộ cái tai và gò má trắng nõn như một vầng trăng lưỡi liềm sáng.

Ánh trăng hướng về phía chỗ Bắc Dã.

Lên tòa, cô lại mặc váy đồng phục, sạch sẽ xinh đẹp, vị trí áp ngực trái trên áo có một cái túi nhỏ, để hai đóa hoa nhĩ hoàn mới ngắt, hoa loa kèn nhỏ màu đỏ tím, nở thật xinh đẹp.

Mà trên tai cô, vị trí vốn nên có lỗ khuyên tai cũng vẽ hai đóa hoa nhỏ.

Cô…

Cô không giống một người bị hại hay nhân chứng. Cô giống một người yêu đến nơi hẹn. Khuôn mặt xinh đẹp, lời tâm tình dịu dàng.

Trịnh Dịch lần nữa ý thức được, giữa cậu và cô có một hình thức chung sống mà người ngoài vĩnh viễn không có cách nào hiểu rõ.

Bắc Dã luôn không nhìn thẳng cô, cô cũng không.

Họ giống như hai đường thẳng song song, tự vui buồn, không có quan hệ gì với nhau.

Luật sư của Bắc Dã cố gắng hết sức bào chữa cho cậu, Bắc Dã lại yên lặng điềm tĩnh.

Đủ mọi nhân vật làm chứng tố giác, sự thật phạm tội đã định, đối mặt các loại tố cáo và chứng cứ, thiếu niên Bắc Dã nhàn nhạt gật đầu, thừa nhận, lần lượt trả lời: “Phải”, “Là tôi.”

Trần Niệm lui về chỗ ngồi, mắt nhìn phía trước, giống như mắt nhìn một vùng sa mạc trong suốt.

Cuối cùng, phiên tòa thuận lợi kết thúc.

Thẩm phán tuyên án: “Tất cả đứng dậy!”

Âm thanh “rầm rập”.

Bắc Dã đứng, Trần Niệm đứng, mọi người đều đứng.

Hiện trường cực kỳ yên tĩnh: “… Giết hại Lại Thanh, chứng cứ xác thực, thú nhận không giấu giếm,… Thái độ nhận tội tốt, chủ động cung khai… Cung cấp manh mối cho cảnh sát phá vụ án người áo mưa, tích cực nhận sai… Vị thành niên…

Tuyên án tù có thời hạn bảy năm.”

Gõ búa.

Kết thúc.

Tiếng người vang lên, rào rào. Cảnh sát sắp dẫn thiếu niên đi.

Bóng người đan xen, Trần Niệm đột nhiên nhìn về phía Bắc Dã, Bắc Dã cũng đang nhìn về phía Trần Niệm trong tích tắc.

Chỉ có trời mới biết, anh/em yêu em/anh nhiều thế nào.

Đúng vậy, không giấu được; ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra.

Khoảnh khắc ánh mắt va chạm ấy, siết lấy nhau, là tạm biệt, lại không giống tạm biệt. Hai đứa trẻ, ánh mắt gắt gao quấn lấy, là sự thân mật mà nắm tay, ôm chằm, thậm chí hôn nhau cũng không thể sánh bằng; là sự kiên trì gần như thảm thiết.

Trong bóng người hỗn loạn, họ tìm thấy nhau, xuyên qua nước mắt mông lung, ánh mắt ấy lưu luyến như vậy, bi thương như vậy, nhưng lại tràn đầy cảm kích như vậy.

Cô nắm chặt chiếc chìa khóa ở ngực; cậu bị cảnh sát kéo đi, chậm rãi lùi ra sau, đôi môi khe khẽ nhúc nhích, im lặng nói một chữ: Niệm.

Bắc Vọng Kim Tâm, Trần Niên Bất Di (1).

(1) Bắc trông về Niệm, mãi không thay đổi.

Trước đây, là ai cầm cành cây viết một cái tên dưới ánh nắng hè rực rỡ, cho thiếu niên biết, Kim Tâm;

Trước đây, là ai dùng ánh mắt dụ cô đọc ra một cái tên, dùng đầu lưỡi đưa một viên kẹo chua ngọt;

Trước đây, là ai chạy dọc theo bậc thềm của sân khấu ngoài trời trong mưa, bàn tay của tuổi trẻ nắm nhau trong không trung.

Như thế, lại là ai tỉnh lại từ trong ký ức, phát hiện mình ngồi trong cửa sổ của một đoàn xe lửa thong thả chạy;

Lại là ai ở trong toa xe tràn ngập mùi mì ăn liền, âm thanh huyên náo, ngắm nhìn cánh đồng hoang và cái lòng đỏ trứng lớn đi qua vô số lần ngoài cửa sổ, nghĩ về Darwin, nghĩ về đề Sinh vật, nghĩ về cá hề, hải quỳ và địa y;

Nghĩ về,

Quan hệ cộng sinh là quan hệ của hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi, thiếu nhau thì sự sinh tồn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, thậm chí chết.

Tháng Sáu, cỏ xanh mọc um tùm,

Trần Niệm nhìn mái nhà của nhà Bắc Dã ngoài cửa sổ xe lửa nhanh chóng biến mất, hai dòng lệ rơi như mưa trút xuống.

Một ngày nào đó,

Họ ngồi trên mái nhà thật cao, cô hỏi:

—— Bắc Dã, điều anh muốn nhất là gì?

—— Anh thích một người, anh muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp.

Chỉ thế mà thôi.

—————————————————-

Trên Tấn Giang, truyện chính thức kết thúc tại đây, không có ngoại truyện. Lúc trước chị Hi đăng một ngoại truyện nhưng sau đó đã xóa, ngoại truyện bị xóa này là hai lá thư, một lá thư Trịnh Dịch gửi Trần Niệm, một lá thư Trần Niệm gửi Trịnh Dịch. Thông qua hai lá thư có thể xem như Trần Niệm và Bắc Dã ở cùng nhau, nhưng chị Hi nói, không phù hợp với tính cách nhân vật, khi xuất bản sẽ thể hiện bằng một cách trực tiếp hơn chứ không phải thông qua thư. Tớ sẽ làm ngoại truyện bị xóa sau để cả nhà đọc cho biết thôi nhé, khi truyện được xuất bản tớ sẽ tìm thông tin thêm ^^. Còn chính thức thì truyện đến đây là hết rồi.

Những truyện của Cửu Nguyệt Hi tớ làm, khi truyện được xuất bản bên Trung, tớ sẽ tìm thông tin về bản xuất bản cho các bạn trong khả năng của tớ ^^.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, yêu các bạn nhiều *bắn tim*.

Advertisements

23 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 29 (Hết)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s