Thời niên thiếu của anh và em – Chương 28 (Hạ)

[Fei Yang]

Anh có từng liều mạng cố gắng vì một người không?

Trịnh Dịch đứng dưới mặt trời rực rỡ, nhớ tới câu Bắc Dã đã nói.

Bên kia đường, học sinh lớp 10, lớp 11 trong trường đang học, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh.

Anh liếc nhìn đồng hồ, Trần Niệm chắc sắp ra rồi.

Điện thoại lại tới, giọng Tiểu Diêu truyền đến: “Trịnh Dịch, tôi đọc báo cáo anh viết giúp Bắc Dã rồi.”

Anh rất cố gắng viết báo cáo, nói thái độ nhận tội của Bắc Dã rất tốt, khi trợ giúp cảnh sát phá vụ án người áo mưa có sự giúp đỡ then chốt và lập công lớn.

Sau khi phản cung, Bắc Dã đã khai báo chứng cứ ngoại phạm, còn có rất nhiều manh mối liên quan đến Lại Thanh: Cậu ta giấu đĩa phạm tội ở nhà Đại Khang mà ngay cả Đại Khang cũng không chú ý, nhiều di động chứa video theo dõi và video bất nhã.

Con dao Bắc Dã giấu cũng tìm được. Trước đó khi cảnh sát hỏi hung khí, Bắc Dã nói ném xuống sông là muốn thử xem, nếu cảnh sát tìm được con dao kia của Lại Thanh hơn nữa có thể chứng minh trên đó có vết máu của Ngụy Lai, có lẽ cậu còn có khả năng phản cung. Giờ đây thực sự tìm được, nhưng ngâm trong nước quá lâu, chỉ có thể miễn cưỡng chứng minh là nhóm máu O, Ngụy Lai chính là nhóm máu O.

Trịnh Dịch còn thông qua một tin nhắn Lại Thanh đã gửi hôm đó điều tra ra di động của cậu ta ở sau núi. Ngoài ra, phòng pháp chứng còn tìm được đầu thuốc lá dính dấu vân tay máu mơ hồ dưới lá cây ở sau núi.

Đủ loại chứng cứ mới và phân tích kỹ thuật chứng minh, người giết chết Ngụy Lai là Lại Thanh. Mà tuy rằng thi thể để lâu nhưng pháp y không ngừng cố gắng, rốt cuộc giám định ra, Ngụy Lai bị xâm hại tình dục lúc còn sống.

Vụ án kết thúc. Những ngày này Trịnh Dịch rất yên ổn.

Bây giờ, nghe Tiểu Diêu nói anh có tài văn chương, Trịnh Dịch nói: “Cô gọi điện thoại chỉ để nói việc này?”

“Không phải. Ban nãy đã rèn luyện suy nghĩ, chia sẻ với anh một chút. Lão Dương này nhiều suy nghĩ lắm.”

“Hửm?” Trịnh Dịch nhìn sân trường vắng vẻ, có lớp đang học Anh văn, vẫn không có bóng dáng Trần Niệm.

“Sau mỗi lần kết thúc vụ án, không phải sẽ chơi trò phân tích vô trách nhiệm sao.”

Cái này Trịnh Dịch biết, sau khi kết thúc vụ án, mọi người sẽ tán gẫu, bắt đầu suy đoán vô trách nhiệm để rèn luyện phân tán suy nghĩ.

“Lão Dương nói lý thuyết âm mưu, có khả năng Bắc Dã lợi dụng anh lừa gạt anh.”

“Nói ra trao đổi thử.”

“Tối đó sau khi anh nói hết phân tích cho Bắc Dã, Bắc Dã nói, Trần Niệm không giết người. Cái này có thể là một câu giao dịch kiểu ám chỉ tâm lý. Cậu ta đồng ý mỗi một câu anh nói, chỉ không đồng ý duy nhất điểm này. Lúc này, vì những phần khác được thừa nhận, anh sẽ có khuynh hướng tin điểm cậu ta nói ra kia là đúng. Cậu ta đánh thức đồng thời làm sai lệch trực giác của anh, ám chỉ bằng ngôn ngữ để anh đi về hướng cậu ta muốn.”

Trịnh Dịch nói tiếp: “Cuối cùng, tôi cố gắng làm được, rải xong đường để cậu ta phản cung, lời khai lật lại lại là lời khai giả cậu ta thiết kế ngay từ đầu?”

“Đúng, lão Dương nói, trong cái chết của Ngụy Lai và Lại Thanh, lời của cậu ta có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả. Giả dụ Bắc Dã kín đáo thông minh cao đến trình độ nhất định, Ngụy Lai, Lại Thanh đều đã chết không đối chứng, Bắc Dã nắm trong tay toàn cục, tự đạo diễn hai con dao giống nhau và đôi giày dính máu của Lại Thanh còn có đủ loại chứng cứ. Có thể Lại Thanh cưỡng hiếp nhưng không giết ngụy Lai, cậu ta đâm thêm, hoặc Trần Niệm sơ suất dồn Ngụy Lai chết, Lại Thanh cởi quần với người sắp chết.”

Tiểu Diêu nói xong, nói, “Có phải lão Dương có rất nhiều suy nghĩ không. Mỗi lần kết thúc vụ án chơi phân tích vô trách nhiệm đều là anh ấy thắng.”

“Lần sau tôi cũng tham gia.” Trịnh Dịch nói, tâm tư lại theo đôi mắt khóa trong sân trường.

“Được, có điều lão Dương cũng nói, một đứa trẻ mười bảy tuổi không sắp đặt ra được chuyện như vậy, tưởng như là gián điệp.”

“Ừm.” Trịnh Dịch khẽ nheo mắt, xác định cái chấm nhỏ xa xa kia có phải là Trần Niệm không, “Nhắc tới, cậu ta là một cao thủ che giấu xuất sắc, bất luận lấy kế hoạch nào thì cũng không hề có sơ hở, thẩm vấn cường độ cao thế nào đi nữa cũng không áp đảo được, tố chất tâm lý thực sự cứng rắn.”

“Cao thủ che giấu? Lời này giống y lời lão Dương nói. Có điều người anh ấy nói là Trần Niệm.”

“Trần Niệm?”

Cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cô thi tốt nghiệp phát huy hơn hẳn bình thường, ở trong lớp cô quanh quẩn ở vị trí hai mươi, ba mươi trong thời gian dài lại thi đứng nhất, trở thành thủ khoa của thành phố.

Cô bình tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bắt nạt, thẩm vấn, chỉ trích, làn sóng này nối tiếp làn sóng khác, cô lại giống như những việc này chưa từng xảy ra trên người cô. Trịnh Dịch không biết có phải ở trước mặt Bắc Dã cô cũng hời hợt lạnh nhạt giống như ở trước mặt anh, trước mặt giáo viên, bạn học hay không.

Có lẽ sẽ không.

“Lão Dương nói thế nào?”

“Lão Dương nói, em ấy là kiểu người gặp phải chuyện to lớn cũng không lộ ra dấu vết. Hoặc em ấy dùng cách đơn giản nhất, khắc nghiệt cắt đứt với thế giới bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của mình; hoặc là, nội tâm em ấy cực kỳ phức tạp ác nghiệt, cứng rắn đặt ra trình tự, tàn khốc ra lệnh cho mình thực hiện chính xác như người máy, đạt được một mục tiêu và niềm tin nào đó.”

Trịnh Dịch nghe nội dung lạnh lẽo như vậy, trong lòng âm ỉ đau. Bóng dáng này lớn hơn, là Trần Niệm.

“Lão Dương còn nói, người như vậy, giống như Bắc Dã, anh sẽ hi vọng em ấy là một người tốt. Bởi vì nếu em ấy lớn lên thành kẻ xấu thì chúng ta rất có thể không bắt được em ấy.”

“Các em ấy sẽ là người tốt.” Trịnh Dịch nói.

Anh trông thấy Trần Niệm từ từ đi tới trong sân trường, nói, “Tiểu Diêu, ‘trực giác’ trong lòng tôi đã yên lặng lại, tôi tin Bắc Dã, cũng tin Trần Niệm.”

Cúp điện thoại, anh nhìn cổng trường, nhìn Trần Niệm, trong lòng chợt nghĩ, chính là vị trí này.

Mỗi buổi trưa và sập tối trước kia, khi người thiếu niên ấy đứng canh giữ ở đây, là tâm tình như thế nào.

Ánh mặt trời mùa hè thiêu đốt mặt đất, gột rửa bầu không khí nóng lên, giống như hồ nước sóng gợn lăn tăn.

Trịnh Dịch nheo mắt, nhìn thấy chiếc váy trắng của Trần Niệm mờ mịt trong hơi nóng bốc lên. Cô đi xuống bậc thềm ở cổng trường, nhìn anh từ xa, không hề đi tới.

Trịnh Dịch đi sang, đưa trà đá trong tay cho cô.

Trên thành ly chảy đầy giọt nước lạnh buốt. Trần Niệm nhận lấy, cắm ống hút uống.

Ánh mặt trời xuyên qua chạc cây ngô đồng, như sao chảy xuôi qua trên người họ.

Trịnh Dịch nghĩ tới, trên con đường này, thiếu niên Bắc Dã chưa từng có cơ hội đi sánh vai cùng cô. Cậu mãi mãi canh giữ bóng lưng cô.

Trịnh Dịch hỏi: “Điền xong rồi?”

“Vâng.”

“Trường ở đâu?”

“Bắc Kinh.”

“Rất tốt.” Trịnh Dịch nói, “Thủ khoa có rất nhiều học bổng nhỉ.”

“Vâng.” Trần Niệm nói.

“Ngành gì thế, Toán học hay Vật lý?”

“Pháp luật.”

Trịnh Dịch sững sờ, cách rất lâu mới chậm rãi gật đầu, nói: “Tốt, pháp luật tốt.”

Trần Niệm không đáp lời, Trịnh Dịch lại hỏi: “Xe lửa đi lúc nào?”

“Sáu giờ chiều.”

“Sớm như vậy?”

“Vâng.”

Trịnh Dịch trầm mặc, nói: “Chờ em đến bên đó, anh viết thư cho em.”

Trần Niệm không nói, Trịnh Dịch lại nói: “Lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm rồi đi đến tòa.”

Chuyện cô làm chứng cứ giả, thẩm phán dạy dỗ nhưng không xử phạt. Nhưng phiên tòa của Bắc Dã, cô coi như là nhân chứng nên cần ra tòa. Đến lúc đó cô có thể gặp Bắc Dã, Trịnh Dịch cho rằng cô sẽ vui một chút, nhưng,

Trần Niệm lắc đầu một cái: “Lát nữa tự em đi đến tòa.”

Trịnh Dịch không tỏ rõ ý kiến, Trần Niệm hỏi: “Anh sợ em chạy mất sao?”

“Không phải. —— Em sắp đi rồi, muốn mời em ăn bữa cơm.”

Trần Niệm trầm mặc một lúc, nói: “Em có việc.” Lát nữa sẽ gặp Bắc Dã, cô phải chuẩn bị một chút.

“Nếu tạm biệt thì không cần bữa cơm,” cô giơ ly trà trong tay lên một chút, “một ly trà là đủ rồi.”

Trịnh Dịch cảm thấy ngực lại trúng một mũi tên.

Đi nửa đường, anh sợ sẽ không có cơ hội, nói: “Sau khi phán quyết, ngồi tù một khoảng thời gian là có thể đi thăm.”

Trần Niệm không lên tiếng.

Anh lại nói: “Em đến bên kia, yên tâm học tập. Bên này, anh sẽ thường xuyên đi thăm cậu ấy.”

Qua rất lâu, Trần Niệm nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

“Cũng cảm ơn sự kiên trì của anh. Nếu không phải là anh, anh ấy sẽ gánh vác tội danh không nên thuộc về anh ấy. Anh đã cứu anh ấy, —— cũng đã cứu em.”

“…”

“Cảnh sát Trịnh, anh là một cảnh sát tốt.”

Trịnh Dịch hít một hơi thật sâu.

Không nói nữa.

Đi tiếp một quãng đường, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng không nói ra.

Đến đầu đường, Trần Niệm nói: “Em đi đây.”

Trịnh Dịch buồn bã, chỉ có thể “Ừ” một tiếng, gật gật đầu; giọt nước trên ly giấy ngưng tụ thành dòng nhỏ, nhỏ xuống gạch đường, giống như nhỏ vào lòng anh.

Cô yên lặng nhợt nhạt trước sau như một;

Anh nhớ tới khoảng thời gian đưa cô kia, hơi mềm lòng, muốn đưa tay vỗ vai cô khích lệ cô, nhưng cô nhẹ nhàng xoay người đi.

Tay anh lơ lửng giữa không trung, cực kỳ cay đắng.

Sắp chia tay rồi, vẫn có một vướng mắc, không hỏi không được: “Trần Niệm, anh nghe Bắc Dã nói, hôm đó sau khi từ sau núi về, em muốn tự thú, nhưng cậu ấy ngăn cản em.”

“Em không muốn.” Trần Niệm nói.

Anh bất ngờ.

Trần Niệm nhìn anh một cái, thu ánh mắt lại: “Cảnh sát Trịnh, có phải anh rất tò mò, em và Bắc Dã trao đổi như thế nào hay không?”

Trịnh Dịch nhìn cô.

Trần Niệm chỉ mắt mình một cái, ngón tay chậm rãi dời xuống, lại chỉ ngực mình một cái.

“Cảnh sát Trịnh, rất nhiều lời nói ngoài miệng đều không phải là lời thật lòng. Anh làm cảnh sát lại không hiểu sao?”

Trịnh Dịch sửng sốt. Con người có tiềm thức. Nói dối chia làm hai loại, tự biết và không tự biết.

“Anh ấy luôn biết điều em thực sự muốn nói là gì, điều em mong muốn là gì.” Trần Niệm nói, “Em đối với anh ấy cũng giống như vậy.”

Trịnh Dịch vừa sợ vừa kinh ngạc, trao đổi bằng đôi mắt và trái tim, cho nên không nói lời nào, chỉ một ánh mắt liền biết đối phương muốn gì, cho nên cho dù nói cũng biết đối phương thực sự đang nghĩ gì, thậm chí có thể nhìn thấu tiềm thức tạm thời hoàn toàn trong bóng tối của đối phương.

“Đêm… đêm đó lúc anh kéo em đến phòng thẩm vấn bên cạnh, trong ánh mắt của cậu ấy đã nói gì?”

Trần Niệm lại không trả lời, khẽ cắn ống hút, thờ ơ nhìn phía trước.

Cô thực sự sắp đi rồi.

Trong lòng Trịnh Dịch đắng chát cực kỳ, giọng gần như nghẹn ngào:

“Trần Niệm.”

“Ừm?”

“Sau này hãy sống thật tốt.”

“… Thật tốt loại nào?”

“Sinh mạng chỉ có một lần.”

“Là chỉ có một lần.” Trần Niệm nói, “Nhưng sống đúng, một lần là đủ.”

“Nếu như, sống sai thì sao?” Trịnh Dịch nói.

“Vậy cũng hết cách.” Trần Niệm nói.

Trịnh Dịch khe khẽ cong khóe môi, cũng không biết vì sao.

Cười thật khổ sở, dần dần anh thu lại, nói: “Xin lỗi em, Trần Niệm.”

Cô gái lắc đầu một cái, nói: “Không phải chuyện của một mình anh.”

Ngũ tạng Trịnh Dịch cuồn cuộn, mũi tên ở ngực đã được rút ra. Giải thoát.

Nhưng anh không nói cho cô biết, đám trẻ La Đình đi trước đêm đó vẫn không bị nghiêm khắc xử phạt, nhưng sự giáo dục và can thiệp tâm lý với các cô ấy cùng bố mẹ rất thành công, gia đình của họ thay đổi, lột xác, tràn đầy hi vọng.

Trước mắt anh vẫn không thể nói cho cô biết, anh không biết cô bây giờ có thể chấp nhận hay không, cũng không biết sinh viên luật của bốn năm sau có thể chấp nhận hay không.

Lựa chọn tha thứ cho đứa trẻ phạm sai lầm, đây là lòng tốt của xã hội. Nhưng khi trẻ con tổn thương trẻ con, người lớn nên làm gì?

Vậy đứa trẻ bị tổn thương thì sao? Tại sao nỗi đau của chúng cuối cùng chỉ có thể trở thành hòn đá đạp chân cho đứa trẻ khác trưởng thành, trở thành tiêu chí hối lỗi của chúng?

Trần Niệm đi rồi, Trịnh Dịch nhìn bóng dáng cô ngày càng nhỏ, cuốn vào đám đông.

Vào đêm thẩm vấn cô và Bắc Dã xong ấy, vào đêm cả người cô đều là thái độ thù địch ấy, khi anh đưa cô về nhà từng hỏi cô, giả vờ vô tình nhắc đến vé xem phim có phải là muốn ám chỉ cho Lý Tưởng, muốn lợi dụng cậu ấy làm chứng cứ ngoại phạm hay không,

Cô trả lời, phải.

Anh lại hỏi mang dao đi đến sau núi, có phải vì trong đầu có ý nghĩ muốn đi giết Ngụy Lai hay không,

Cô trả lời, phải.

Vào hôm sau khi bị bắt nạt cô có thể coi như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trường, chỉ là vì đi đến buổi hẹn của Ngụy Lai.

Anh hỏi, Bắc Dã có biết những suy nghĩ này của em không?

Cô đáp, anh ấy thông minh hơn anh nhiều.

Cô của đêm ấy đầy thái độ thù địch, không giống hôm nay, lại vô cùng yên lặng, che giấu hết thảy. Như Tăng Hảo nói, cô là một người rất giỏi che giấu, che giấu bí mật, che giấu cảm xúc, che giấu đến tình trạng ác nghiệt không để lộ một chút nào.

Trịnh Dịch biết rõ, đêm ấy, cô cố tình thẳng thắn như vậy. Anh biết, suy nghĩ và hành động có khoảng cách, có suy nghĩ xấu không nhất định sẽ thực hiện tội ác. Cô vốn có thể giải thích, khiến anh tin cô vẫn lương thiện, bất kể trải qua đau khổ thế nào cũng chưa từng có ý nghĩ xấu với Ngụy Lai.

Nhưng cô lại không. Cô để cho anh thấy sự thay đổi của cô, yên lặng tát anh một bạt tai, đâm một nhát vào ngực anh, sau đó để anh đưa mắt nhìn cô xoay người rời khỏi.

Khi gặp cô lần đầu, anh từng lấy thân phận cảnh sát hứa hẹn, có việc cứ tìm anh. Nhưng kết quả cô rơi vào tai họa sâu hơn.

Nếu như anh không đánh mất sự tín nhiệm của cô thì sau khi đâm Ngụy Lai bị thương cô sẽ gọi điện thoại cho anh, bi kịch đã có thể tránh khỏi.

Nhưng trên thế gian này cái gì cũng có, ngoại trừ nếu như.

May mà anh không từ bỏ Bắc Dã, anh liều mình cố gắng kiên trì, không sai tiếp nữa.

Anh cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Nắng gắt như thế, chiếu đến hoa mắt.

Trịnh Dịch nhìn thân thể nho nhỏ của Trần Niệm bị xi măng cốt thép, dòng xe, đám đông u tối cuốn đi.

Trong nháy mắt, anh dường như thấy được một người khác sau lưng cô, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, vĩnh viễn đi theo cô.

Anh biết, cậu và cô mãi mãi ở cùng nhau.

Mà anh thì sao, anh có từng liều mạng cố gắng vì một người không?

Có chứ.

Nhưng hình như, đã trễ rồi.

Trịnh Dịch nhìn chiếc váy trắng của cô hoàn toàn biến mất, không bao giờ thấy nữa; anh cúi đầu, dùng tay che khuất đôi mắt ẩm ướt.

One thought on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 28 (Hạ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s