Thời niên thiếu của anh và em – Chương 28 (Thượng)

[Fei Yang]

Thiếu niên Bắc Dã chỉ khẽ lắc đầu một cái, nói: “Em ấy không giết người.”

“Anh đã tính sai một điểm duy nhất —— em ấy không giết người.” Cậu nói, “Cảnh sát Trịnh, điểm này, tôi rất khẳng định.”

Cậu khẳng định từ đâu, khẳng định lúc nào, tìm ai khẳng định?

Trịnh Dịch đột nhiên sững sờ, nhìn Bắc Dã chằm chằm. Cậu cũng nhìn anh.

Anh lập tức đứng dậy đóng cửa phòng thẩm vấn, kéo rèm cửa, tắt hết máy theo dõi, máy nghe lén và tất cả công cụ thông tin liên lạc với bên ngoài.

Anh ngồi lại trước mặt cậu, nhanh chóng nói: “Phân tích của tôi đều đúng, chỉ có một điểm: Trần Niệm không giết người. Khi cậu chạy đến sau núi, Ngụy Lai quả thực đã chết. Cậu cho rằng Trần Niệm giết em ấy nên đã có những kế hoạch như tôi nói. Cậu chuẩn bị tất cả, nhưng sau đó phát hiện Ngụy Lai do người khác giết chết.”

Bắc Dã không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng và yên lặng, giống như mấy lần tiếp nhận thẩm vấn.

Anh khẩn cầu: “Bắc Dã, cậu hãy tin tôi một lần.”

Nhưng ánh mắt thiếu niên rất xa lạ, khó mà nói là tín nhiệm.

“Tôi biết các em không tin tôi, bây giờ tôi cũng không có cách nào giải thích trình tự và luật pháp với cậu, nhưng Bắc Dã, bây giờ chỉ có tôi có thể giúp cậu, hơn nữa tôi rất muốn giúp cậu. Không, tôi nhất định phải giúp cậu.”

“Cậu biết bốn vụ án cưỡng hiếp của người áo mưa, hai án mạng vô tội Ngụy Lai, Lại Thanh, cậu phải ngồi bao nhiêu năm tù không? Cho dù thái độ nhận tội của cậu tốt hơn trời thì cũng ít nhất hai mươi, ba mươi năm, còn dài hơn từ khi cậu sinh ra đến giờ! Đừng nói chi rất có khả năng là chung thân!”

Bắc Dã không nói một lời.

Trịnh Dịch đổi lại nói: “Trần Niệm thì sao? Đời này cậu còn muốn gặp em ấy không?”

“… Không gặp, cũng không sao.” Cậu lên tiếng, người rất yên lặng, nhưng thực sự không phải thờ ơ.

Chỉ có nhắc đến Trần Niệm mới có thể cạy miệng cậu.

“Cậu có muốn gặp em ấy không?” Trịnh Dịch hỏi, “Có muốn không?”

“Tôi không thể gặp em ấy mà.” Cậu nói.

“Tôi chỉ hỏi cậu có muốn không? Cậu có muốn rời khỏi đây sớm một chút, ra ngoài quay lại bên cạnh em ấy sớm một chút không? —— Cho dù không ở bên cạnh em ấy cũng không sao, đi theo sau lưng em ấy xa xa bảo vệ là được. Bây giờ em ấy chỉ có một mình, cậu không muốn đi bảo vệ em ấy sớm một chút sao?”

Bắc Dã mím chặt môi.

Trịnh Dịch hỏi: “Cậu nói với em ấy thế nào, nói cậu đâm thêm giết Ngụy Lai, nói cậu đã giết Lại Thanh, dùng việc này cắt đứt đường lui của em ấy, để em ấy không thể phản cung?”

Bắc Dã không trả lời.

“Cậu đều gánh hết, em ấy thì sao?

Bắc Dã, nhận sự trừng phạt vì lỗi cậu phạm, nhưng xin đừng gánh tội thay vì chuyện cậu chưa từng làm. Cái này không phải là yêu, cái này là không công bằng.

Cậu bị nhốt bên trong không thấy được, nhưng tôi nhìn thấy, bây giờ em ấy đã hoàn toàn biến thành một người khác, em ấy sẽ đau khổ cả đời, em ấy sẽ trở thành một người câm, không nói chuyện với bất cứ ai.

Trả giá vì em ấy, cậu tự nguyện, trong lòng cậu dễ chịu, nhưng cậu chặn hết tất cả đường lui của em ấy, em ấy không biết nói ra sự thật của vụ án này như thế nào, thậm chí em ấy có lẽ không biết cái nào là thật.

Em ấy không tin tôi, không tin cảnh sát, điều duy nhất em ấy tin chỉ có mỗi một câu cậu nói với em ấy.”

Lồng ngực Bắc Dã khe khẽ phập phồng, vẫn không nói một lời.

Cậu nhớ tới cậu từng nói cho cô biết, cậu muốn gì nhất, mà cô nhất định phải cho cậu. Bất luận sau này một mình cô có khó khăn thế nào, cô cũng phải tiếp tục chống đỡ, cho cậu điều cậu muốn nhất. Cậu biết cô rất cứng rắn, cô có thể làm được.

“Bắc Dã, nếu Trần Niệm không giết người, vậy tôi bảo đảm, em ấy sẽ không có việc gì.” Trịnh Dịch biết cậu lo lắng điều gì, dùng sức nói từng chữ từng câu, “Không có bất kì ai nghe được đoạn đối thoại giữa hai người chúng ta, tôi sẽ giúp cậu. Trong điều kiện tiên quyết em ấy sẽ không có việc gì, cậu để tôi giúp cậu một tay, tôi xin thề!

Bắc Dã, người trên bàn phẫu thuật cũng biết cầu sinh!”

“…”

Trịnh Dịch thở dài một hơi, sao thiếu niên này có thể kiên định như đá như vậy.

Anh gần như cùng đường, “Cậu thích em ấy đúng không?” Giọng anh rất thấp, cuối cùng nói, “Tôi cũng vậy.”

Cho nên, xin cậu hãy tin tôi. Tin tôi cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ em ấy.

Ánh mắt cậu bắt lấy anh, giống như anh mới là người rơi xuống nước, thế nhưng, Bắc Dã nhìn anh rất lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Cảnh sát Trịnh, cảm ơn anh. Nhưng anh không cứu được chúng tôi.”

“Tại sao? Ý lời này của cậu là…”

“Tôi muốn gặp luật sư.” Bắc Dã ngắt lời, “Tôi không có gì để nói.”

Im lặng.

Trịnh Dịch bình tĩnh lại, anh luôn nhìn cậu, nhưng Bắc Dã không nhìn anh. Sau mười mấy giây tĩnh mịch, cửa bị đẩy ra, cậu bị dẫn đi.

Anh đi chậm rãi đến cạnh cửa, nhìn thấy lúc xoay người, Bắc Dã đã nhìn phòng thẩm vấn bên cạnh một cái. Nhưng Trần Niệm đã không còn ở đó.

Thiếu niên rất yên lặng, bị dẫn đi.

Trịnh Dịch giống như mới vừa chạy marathon, mệt mỏi đến run chân.

Tiểu Diêu ngẩn người: “Trịnh Dịch, sao sắc mặt anh kém vậy?”

Trịnh Dịch gắng sức xoa xoa mặt, miễn cưỡng lên tinh thần: “Trần Niệm đâu?”

“Ở dưới, tôi không biết lái xe, định tìm người đưa em ấy về nhà đây.”

“Tôi đi cho.”

Trịnh Dịch rất mệt, trên đường đưa Trần Niệm về nhà, không ai nói một câu. Cô âm u lạnh lẽo đến mức giống như ma quỷ.

Anh biết không công phá được hai người họ, cuối cùng lại vẫn không từ bỏ ý định: “Trần Niệm, có thể tin anh một lần không?”

Nhưng cô chỉ nói: “Anh không cứu được bất kì ai.” Sau đó cũng không quay đầu lại đi lên cầu thang.

Trịnh Dịch đứng trên đất trống trong đêm khuya, vừa mệt mỏi vừa đau đớn, lại hơi muốn ngã xuống đất ngủ. Tiểu Diêu gọi điện thoại tới,

“Trịnh Dịch, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai họp lần cuối.”

Trịnh Dịch chợt tỉnh táo.

Sáng mai họp lần cuối, trong đội chỉnh lý vụ án xong, biên bản ghi lời khai và chứng cứ sau khi xác định sẽ đưa cho Tòa án, Viện kiểm sát.

Chờ đến bước đó, biên bản ghi lời khai của Bắc Dã chắc chắn trở thành bằng chứng, cho dù cậu đổi ý phản án, lời cậu nói lại đều không có độ tin cậy.

“Tiểu Diêu!” Trịnh Dịch kêu lên một tiếng, “Cô nhất định phải giúp tôi một chút.”

Trong phòng họp vào ba giờ sáng, Tiểu Diêu buồn ngủ, tìm lâu như vậy lại toàn thấy chứng cứ chứng minh Bắc Dã là tội phạm. Cô hơi nghi ngờ tại sao mình phải đến làm loạn.

Dưới ánh đèn trắng, Trịnh Dịch vẫn đang cẩn thận lật xem tài liệu chứng cứ.

Tiểu Diêu chống đầu, nói: “Trịnh Dịch, về nhà nghỉ đi.”

Trịnh Dịch căn bản không để ý tới.

Anh nghi ngờ Lại Thanh là người áo mưa, sau khi Lại Thanh chết, các đồng nghiệp đến nhà cậu ta lục soát qua hiện trường bị giết, lấy chứng cứ.

Nhưng bây giờ, tài liệu khi đó Trịnh Dịch lật ra, phòng của Lại Thanh không có bất kì khác thường gì, không có khác thường có thể khiến người ta nghi ngờ cậu ta là người áo mưa.

Anh nhìn một cái bàn trên ảnh chụp hiện trường.

Tiểu Diêu tới, rút lấy tấm ảnh trong tay anh. Trịnh Dịch ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu.

Tiểu Diêu ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài, khuyên: “Trịnh Dịch, anh hãy nghe tôi nói, có lúc trực giác của con người không chính xác.”

Đôi mắt đau nhức của Trịnh Dịch run lên một cái, anh tức giận nói: “Vậy cô còn ở lại tìm tài liệu?”

“Vì gần đây anh giống như điên rồi vậy!” Tiểu Diêu nói xong, quay đầu sang chỗ khác thở ra một hơi, lại bình tĩnh lại, nhìn anh nói, “Điều người trong cuộc Bắc Dã nói hoàn toàn khớp với chuỗi chứng cứ. Mà anh cứ nói trực giác trực giác, anh toàn dựa vào logic suy đoán, nói cậu ta không phải người áo mưa, cũng không giết Ngụy Lai, cậu ta đã giết người áo mưa Lại Thanh. Nói thật, tôi nghe điều anh nói, tôi cảm thấy chuỗi suy luận logic này rất hợp lý, có một chút khả năng như vậy. Nhưng chỉ là một chút, bởi vì anh không hề có một chứng cứ thực sự!”

Trịnh Dịch cố gắng nói: “Tôi nghi ngờ là Lại Thanh.”

“Nghi ngờ nghi ngờ, lại là nghi ngờ.” Tiểu Diêu phản bác, “Lại Thanh chết rồi. Chết không đối chứng, Bắc Dã hoàn toàn có thể nói chính là Lại Thanh. Nhưng tại sao cậu ta không nói?”

“Cậu ta không muốn nói ra sự thật là sợ khiến Trần Niệm bị liên lụy.”

Tiểu Diêu cất cao giọng: “Anh nói kẻ giết người là Lại Thanh, vậy tại sao có thể khiến Trần Niệm bị liên lụy?”

Trịnh Dịch chợt cứng họng, nén giận: “Tôi đang suy nghĩ.”

Tiểu Diêu nhìn anh một hồi, mệt mỏi lắc đầu: “Trịnh Dịch, tôi thấy anh mệt lắm rồi. Về nghỉ đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Trịnh Dịch đuổi theo, Tiểu Diêu thu dọn túi của mình không thèm nghe.

“Chúng ta nghĩ lại từ đầu, sau khi bị bắt nạt, Trần Niệm đi học như không có chuyện gì xảy ra, ám chỉ chuyện vé xem phim, nhân tiết thể dục biến mất đi đến sau núi. Em ấy đi gặp Ngụy Lai, em ấy hẳn đã làm Ngụy Lai bị thương.”

Tiểu Diêu nện túi lên trên bàn, nén giận nhìn Trịnh Dịch: “Anh xem báo báo pháp y chưa? Trên người Ngụy Lai chỉ có một vết thương, vả lại là vết thương trí mạng.”

“…” Lại á khẩu không trả lời được.

“Bây giờ anh đã không còn lý trí nữa rồi! Tôi cũng nghi ngờ tại sao tôi nghe lời anh lãng phí cả buổi tối như vậy.” Tiểu Diêu đeo túi, giành cửa đi.

Trịnh Dịch đứng tại chỗ, như một pho tượng.

Trong cao ốc trống trải vào đêm khuya, anh cô độc như người duy nhất thức tỉnh trên thế giới này.

Anh chậm rãi đi trở về, cúi người thu dọn tài liệu, đột nhiên, anh đập mạnh một cái, giấy rơi xuống mặt bàn, bay ra bốn phía.

Anh thở hổn hển, chân bị chuột rút vì mệt mỏi.

Anh tê liệt ngã xuống ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Đúng vậy, trên người Ngụy Lai chỉ có một vết thương. Sao có thể là Lại Thanh giết em ấy chứ?

Bắc Dã nói Trần Niệm không phải là hung thủ, chẳng lẽ là Bắc Dã? Không đúng, khi đó Bắc Dã không phủ nhận những suy đoán khác của anh, lúc cậu ta đi, Ngụy Lai hẳn đã chết rồi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Làm thế nào mới có thể đi ra khỏi cái ngõ cụt này?

Tiếng mở cửa của người làm vệ sinh khiến Trịnh Dịch chợt bừng tỉnh từ trong giấc ngủ sâu, trời sáng choang. Vừa xem điện thoại di động, Trịnh Dịch đổ mồ hôi lạnh không ngừng, bảy giờ năm mươi!

Cuộc họp tám giờ sắp bắt đầu, nhưng anh vẫn không có một chút manh mối. Trịnh Dịch chạy đến toilet rửa mặt, chống bồn rửa tay ép mình tỉnh táo, nhưng tim đập như đánh trống không sao giải thích được.

Đi họp thôi, đã cố gắng hết sức rồi, là lúc chấp nhận chứng cứ rồi.

Nhưng mẹ nó cái trực giác chết tiệt kia cứ kêu la trong đầu:

Đây là án oan đây là án oan đây là án oan!

Anh cào đầu mình, đại não mệt mỏi trì trệ bị ép buộc, cố hết sức hoạt động tốc độ cao.

Anh gắt gao nhớ lại mỗi một khoảnh khắc khi nói chuyện riêng với Bắc Dã vào tối qua, trực giác của anh sẽ không sai, nhất định là có vấn đề ở đâu đó.

Ngụy Lai do người khác giết chết.

Nhưng tại sao Bắc Dã không thừa nhận?

Điều cậu muốn chỉ là bảo vệ Trần Niệm. Trịnh Dịch đã hứa thề sẽ bảo vệ Trần Niệm, thậm chí thẳng thắn nói thích cô, nhưng tại sao cậu vẫn không nhả ra, cho dù phán hình phạt nặng cũng không nhả ra!

Tại sao họ nhất định không tin anh!

Trịnh Dịch chợt xoay người, đá mạnh cánh cửa. Nhưng trong đầu nhấp nhoáng biểu cảm cuối cùng của Bắc Dã, nụ cười vô cùng nhạt, nói: Cảnh sát Trịnh, cảm ơn anh. Nhưng anh không cứu được chúng tôi.

Bắc Dã tin anh! Nhưng nguyên nhân nào đó đã ngăn cản cậu, khiến cậu đành chấp nhận số phận.

Trong lòng Trịnh Dịch bỗng kích động, chuyện này, anh chắc chắn rồi.

Nhưng ngay sau đó một luồng bi ai khiến người ta hoang mang ùa tới, tuy trực giác càng thêm kiên định hơn, nhưng chứng cứ vẫn xa xôi khó vời.

Nỗi sợ hãi đang bao trùm, anh cắn răng nhanh chóng đi tới đi lui trong toilet.

Rốt cuộc nên làm thế nào?

Vụ án này bị Bắc Dã làm thành tường đồng vách sắt, không có một điểm đột phá nhỏ.

Tại sao cậu ta không nói thật —— Dừng lại, thời gian gấp rút, đừng băn khoăn tâm lý của cậu ta nữa, đổi góc độ khác, Trịnh Dịch, đổi góc độ khác.

Không tìm Bắc Dã, không tìm Trần Niệm. Bắt đầu từ hung thủ thực sự trong lòng anh, Lại Thanh!

Trịnh Dịch bỗng lao ra ngoài. Anh nhanh chóng chạy xuống cao ốc, bắt gặp lão Dương ở cổng:

“Này chạy gì vậy? Sắp họp ngay rồi đó!”

Trịnh Dịch không để ý, chui vào trong xe, khởi động, đánh tay lái. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Diêu:

“Tiểu Diêu, lần cuối cùng, cô giúp tôi kéo dài thời gian một chút, đừng giao hồ sơ ra. Hãy cho tôi thời gian một buổi sáng.”

Bên kia nghe ra động tĩnh: “Trịnh Dịch, bây giờ anh muốn làm gì?”

“Bây giờ tôi không biết, nhưng nếu suy luận của tôi đúng, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ.”

“Trịnh Dịch anh điên rồi…”

“Tiểu Diêu tôi xin cô đấy!”

“…”

“…”

“… Tôi không biết có thể kéo dài bao lâu.”

“Cảm ơn cô.”

Đại Khang mới vừa kéo cửa cuốn của tiệm sửa xe, một chiếc xe liền gần như xông thẳng vào. Xe thắng gấp một cái, Trịnh Dịch nhảy xuống, hỏi phủ đầu: “Lại Tử có chỗ ở nào khác ngoài chỗ cảnh sát đã khám xét không?”

“Anh hỏi cái này làm…”

“Cậu có muốn cứu Bắc Dã không?” Anh ngắt ngang.

Đại Khang thấy sắc mặt anh nghiêm túc như sắt, không dám hỏi nhiều, vội vàng chạy lên ghế phụ: “Tôi dẫn anh đi.”

Lái xe rất nhanh, Đại Khang trên ghế phụ không dám thở mạnh, chỉ thấy Trịnh Dịch lần lượt nhìn đồng hồ, mỗi một lần nhìn liền đạp chân ga một lần.

“Anh… thực sự tin Tiểu Bắc không phải là người áo mưa?” Đại Khang thăm dò.

“Cậu ta không nói mình phải.” Trịnh Dịch tức giận đến mức cười khẩy, “Người áo mưa phạm tội nhiều lần như vậy, dù chỉ một lần thì cậu ta cũng nhất định có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng cậu ta hoàn toàn không cần.”

Cơn giận của anh lớn, Đại Khang không lên tiếng.

“Mười giờ tối ngày 10 tháng 4, mười một giờ tối ngày 21 tháng 4, mười giờ tối ngày 1 tháng 5.”

“Cái gì?”

“Cậu nhớ kĩ mấy ngày này cho tôi.” Trịnh Dịch lạnh mặt dặn dò, “Tôi không biết thói quen sinh hoạt của Bắc Dã, cũng không biết cậu ta quen những ai. Rất nhiều người quen của các cậu đã tốt nghiệp ra ngoài làm việc, nghĩ cách liên lạc với từng người, xem có ai từng gặp Bắc Dã trong ba khoảng thời gian này không.”

Mắt Đại Khang phát sáng: “Chỉ cần tìm được một người thì nó không phải là người áo mưa?”

“Cậu tìm được trước rồi hẵng nói.”

“Được. Này —— quẹo trái!”

Chủ nhà dùng chìa khóa mở cửa, mùi bụi bặm và nilon ùa vào mặt. Nhà rất nhỏ, một phòng đơn một toilet, trong nhà lại lộn xộn chứa đầy đồ như xe đạp, nồi cơm điện cũ, mô hình, DVD cũ,…

Trịnh Dịch để Đại Khang chờ bên ngoài, anh mang bọc giày đi vào trong.

“Nó không thường xuyên đến đây.” Đại Khang thò đầu vào, “Nó coi chỗ này như chỗ chứa đồ.”

Trịnh Dịch phớt lờ, sắc mặt khó coi hơn lần trước nhiều.

Trịnh Dịch dịch bước đi trong phòng, chỗ này quá lộn xộn, anh không có một chút manh mối, sự hốt hoảng âm thầm lại xông lên. Anh hít một hơi, hít vào mùi vị cũ kỹ đầy miệng. Anh đi đến cạnh tủ quần áo, mở cửa ra, sửng sốt.

Trong tủ quần áo đầy quần áo con trai cũ từ nhỏ đến lớn, không có một chút không gian dư, nhưng bên trái chỗ treo quần áo có một nửa trống. Ngoài mấy chiếc quần áo kiểu dài nhét chung một chỗ ra thì lại chừa một chỗ trống này.

Trịnh Dịch liếc nhìn chiều cao, thứ vốn treo ở đây rất có thể là mấy chiếc áo mưa.

Tay anh run một cái, càng chắc chắn hơn, lại cái chết tiệt này coi như là chứng cứ gì đó.

Di động vang lên, Trịnh Dịch nhận máy, phát hiện đã chín giờ.

“Trịnh Dịch, vụ án này sợ là sắp xác định rồi.” Giọng Tiểu Diêu rất thấp, hình như đang ở trong hành lang, “Chuỗi chứng cứ bây giờ vô cùng đầy đủ, không có một chút sơ hở.”

“Cô giúp tôi nói với đội trưởng một chút, có thể lưu lại lời khai của Bắc Dã không?”

“Việc này sao có thể?”

“Vậy đừng giao hồ sơ trước…”

“Vụ án này kéo dài lâu lắm rồi, tôi nói những việc này, đội trưởng sẽ không nghe đâu.”

“Tiểu Diêu.” Trịnh Dịch gắng sức ghìm một hơi, “Vụ án này quá đặc biệt, vật chứng ít, nhân chứng mấu chốt. Vì Ngụy Lai và Lại Thanh đều đã chết, chết không đối chứng nên lời khai của Bắc Dã mang tính quyết định. Nếu nộp lên trở thành chứng cứ thì cậu ta sẽ không thể phản cung nữa.” Anh gần như sắp bóp nát điện thoại, “Một khi cái này trở thành chứng cứ, mỗi một câu cậu ta nói sau này và lời ngược lại lời khai đều không có độ tin cậy! Cậu ta rất có thể sẽ ngồi tù cả đời!”

“Anh vẫn trông đợi cậu ta sẽ phản cung sao? Luật sư của cậu ta là do bác cậu ta mời, ngay cả luật sư của cậu ta cũng không cạy được miệng cậu ta. Tại sao anh nhất định không tin cậu ta kiên định như vậy chính là vì điều cậu ta nói là thật?”

“Tôi mặc kệ.” Trịnh Dịch cào đầu, đỏ cả mặt, “Các cô không thể giao hồ sơ ra, cho tôi một chút thời gian, hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ.”

Anh chuẩn bị cúp điện thoại, nhìn đồ lặt vặt khắp phòng, lại nhịn cảm giác vô lực, nói: “Số 237 đường Quế Diệp, cô bảo người bên phòng pháp chứng tới đây.”

“Họ đều đang họp!” Tiểu Diêu không thể nhịn được nữa.

“Vậy thì để sinh viên thực tập tới!”

“Tôi cúp điện thoại đây.”

“Tiểu Diêu!” Trịnh Dịch gọi cô lại, “Vừa rồi tôi mới thấy được!”

“…”

“Lại Thanh là người áo mưa, thực sự là cậu ta. Sáng nay cô đã đồng ý với tôi, lần cuối cùng, cô hãy tin tôi, để các sinh viên thực tập của phòng pháp chứng tới đây.”

“Mười một giờ cuộc họp sẽ kết thúc. Tôi xem các người có thể tìm được thứ gì. Đồ điên!”

Tút. Tút.

Trịnh Dịch để di động xuống, lồng ngực phập phồng.

Anh lục soát mỗi một thứ trong phòng, tạp chí dành cho người lớn, ảnh tình dục, đồ tình thú, đồ lót phụ nữ mới mua, một đống manh mối nhưng lại không có một cái là chứng cứ.

Thời gian từng giây từng phút, dường như có thể khiến người ta nghe thấy tiếng nó đi lại.

Anh tìm đến mồ hôi đầm đìa, để mình dừng lại.

Nhận dạng của người áo mưa chỉ có áo mưa, toàn bộ bị xử lý hết, không dư lại nhận dạng khác.

Không thể bắt đầu từ người áo mưa, đổi góc độ khác, cái chết của Ngụy Lai.

Anh liếc nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi.

Cắt tỉa một chút, nếu như muốn chứng minh Lại Thanh giết Ngụy Lai, cậu ta chắc chắn đi qua hiện trường, quần áo và giày sẽ dính máu và bùn đất, mỗi lần cậu ta mặc áo mưa là để che chắn, hẳn sẽ không vứt bỏ quần áo và giày mà chỉ dọn dẹp. Gây án một lần ném một lần, cậu ta không có nhiều tiền như vậy.

Sau đó là hung khí, dao. Bắc Dã nói dao ném xuống sông.

Đợi một chút, cái này lại quay về ngõ cụt.

Sở dĩ Bắc Dã phải xử lý Ngụy Lai là do ngay từ đầu cậu ta tưởng Trần Niệm giết Ngụy Lai, việc này chứng minh Trần Niệm ít nhất đã làm Ngụy Lai bị thương. Nhưng sau đó cậu ta khẳng định, không phải Trần Niệm.

Vậy tại sao trên người người chết chỉ có một vết thương?

Không giải quyết vấn đề này thì nói gì cũng vô dụng.

Anh đứng giữa ngôi nhà nóng bức ngột ngạt, mồ hôi đầm đìa, chỉ có một vết đâm. Trong đầu anh chiếu lại vết thương của thi thể anh đã xem qua vô số phía, đột nhiên, trước mắt thoáng qua một bức tranh.

Sáng nay lúc anh cực kỳ mệt mỏi buồn ngủ, Tiểu Diêu rút lấy tài liệu trong tay anh, khi đó anh thấy một cái bàn.

Lòng Trịnh Dịch mơ hồ căng thẳng, đó là cái bàn ở hiện trường gây án nhà Lại Thanh, trong khe hở bàn cắm một que gỗ, khe hở bàn…

Một suy nghĩ lủi qua thân thể anh như điện giật.

Vết thương kì lạ quái dị như vậy, không sao tin được!

Trịnh Dịch sải bước đi ra ngoài, đến bên cạnh Đại Khang: “Bắc Dã và Lại Tử có từng mua dao giống nhau không?”

Đại Khang sửng sốt.

“Hỏi cậu đấy.”

“Sao anh biết?” Đại Khang chưa nói xong, người của phòng pháp chứng vào hành lang. Trịnh Dịch lao xuống cầu thang, gọi: “301, các anh cố gắng tìm kĩ đồ như quần áo, giày một chút.” Nói đoạn, bước nhanh lướt qua vai họ, chạy xuống lầu.

Trịnh Dịch chạy một mạch nhanh như chớp tới trại tạm giam gặp Bắc Dã.

Anh đi trên hành lang trống không, cơn sóng trong lòng khó dằn xuống. Xem đồng hồ đeo tay, mười giờ rưỡi.

Cửa mở, bảo vệ đi ra nói: “Luật sư vẫn chưa tới, anh chờ thêm một lát.”

Trịnh Dịch đẩy anh ta ra rồi xông vào. Bảo vệ đi kéo, Trịnh Dịch quay đầu lại xòe bàn tay với anh ta: “Tôi sẽ không làm gì cậu ấy. Anh châm chước một chút.”

Sắc mặt anh kiên quyết, bảo vệ lại biết anh, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trịnh Dịch ngồi xuống trước mặt Bắc Dã, hơi thở cũng không ổn định. Khẩn trương cao độ cả buổi sáng, anh hơi kiệt sức, sắc mặt cũng khá mệt mỏi, nhìn ra được là chịu đựng cả đêm.

Bắc Dã yên lặng nhìn anh.

Trịnh Dịch cũng yên lặng rất lâu. Anh đột nhiên hơi khổ sở, anh khó có thể tưởng tượng, thiếu niên đối diện không chịu giải thoát cho mình, cho dù đối mặt với án tù chung thân cũng không nhả ra chỉ để ngăn cản một phần vạn nguy hiểm kia thay cho Trần Niệm.

Hồi lâu, anh nhẹ giọng hỏi: “Cậu sợ chúng tôi sẽ xử oan Trần Niệm sao?”

Lông mi Bắc Dã khẽ run.

“Tôi nói đúng rồi. Bắc Dã, cậu quá thận trọng. Tối qua lúc tôi vạch trần tất cả kế hoạch của cậu, lúc vạch trần Lại Thanh mới là người áo mưa, có trong nháy mắt cậu muốn nói cho tôi biết sự thật. —— Đúng vậy, ngồi tù cả đời, ai cũng sẽ sợ thôi. Khi tôi nói cho cậu biết, chỉ cần Trần Niệm không giết người thì tôi nhất định bảo vệ em ấy, trong lòng cậu cân nhắc có nên nói sự thật hay không, cho nên cậu vô thức nói thêm mấy câu với tôi. Lời thật lòng của cậu.”

“Nếu không phải câu nói đó của cậu, có thể vụ án này sẽ quyết định giống như kế hoạch của cậu. Bắc Dã, đây là điều cậu muốn thấy sao?” Trịnh Dịch hơi nghiêng người, cách bàn nhìn đôi mắt đen nhánh của cậu, “Không, sau khi tôi nói sẽ bảo vệ Trần Niệm, thực ra cậu hơi dao động, cậu muốn nói thật rửa sạch một phần tội danh trên người cậu. Cậu muốn ra ngoài gặp em ấy sớm một chút.

Nhưng cuối cùng cậu từ bỏ, bởi vì cậu không muốn lấy Trần Niệm mạo hiểm.

Cậu không thể thừa nhận toàn bộ suy luận của tôi, một khi thừa nhận, Trần Niệm sẽ bị liên lụy. ‘Chỉ có một vết thương’ thì không có cách nào giải thích. Cậu có sự thật nhưng lại không thể nói, bởi vì cậu không có chứng cứ. Nếu chúng tôi tin, cậu có thể rửa sạch tội danh không thuộc về cậu; nhưng nếu chúng tôi không tin, Trần Niệm sẽ rơi vào nguy hiểm.”

Đôi mắt Bắc Dã khẽ nhúc nhích.

“Đúng, tôi đã phát hiện tại sao chỉ có một vết thương. Bắc Dã, tôi biết cậu đang nghĩ gì.” Hai tay Trịnh Dịch dang ra, chống lên bàn, “Vết thương hai lần vốn nên giám định ra, nhưng hai con dao giống nhau tăng thêm độ khó, cộng thêm vết thương trên thi thể đã bắt đầu thối rữa, không xác định được. Nhưng tôi cũng có thể nghĩ đến, việc này chứng minh chúng tôi sẽ không xử oan Trần Niệm.

Bắc Dã, có lẽ cậu cho rằng sự bảo đảm của tôi tối qua có lòng mà không có sức, nhưng bây giờ tôi đã chứng minh với cậu tôi có thể phát hiện vấn đề của vết thương. Tôi bảo đảm với cậu lần nữa Trần Niệm sẽ không có…”

Lời còn chưa dứt, di động lại vang lên.

Trịnh Dịch nhìn Bắc Dã một cái, cậu đã cụp mắt.

Trịnh Dịch cầm di động lên đi ra hành lang, cửa khép một nửa: “A lô?”

“Trịnh Dịch, cuộc họp sẽ kết thúc sớm đấy.”

Lòng Trịnh Dịch chấn động, anh nói thẳng: “Cô đưa di động cho đội trưởng.”

Tiểu Diêu không dám, hạ thấp giọng: “Anh làm cái gì?!”

“Đưa di dộng cho đội trưởng.” Trịnh Dịch ổn định giọng nói.

Di động đối phương đổi tay.

“Trịnh Dịch hả.” Giọng đội trưởng rất không vui, “Tôi nghe nói chuyện của cậu rồi, cậu đấy, trẻ tuổi, phải học nói chứng…”

“Đội trưởng, Bắc Dã không phải là người áo mưa.” Anh vậy mà ngắt lời cấp trên, nhưng hoàn toàn không phải run rẩy vì sợ hãi, “Em cầu xin anh giữ hồ sơ thêm một chút.”

Việc này đã khá vô lễ, đội trưởng chỉ nói: “Cậu không có tư cách và lý do đầy đủ.”

“Em có! Em sẽ tìm được ngay lập tức, xin cho em thêm thời gian nửa ngày, cho dù chỉ một tiếng!”

Trong khe cửa, một đôi mắt đen yên lặng nhìn anh, nhìn thấy anh liên tục khom lưng, dường như tư thế van xin này có thể được đối phương cảm ứng. Ánh mắt Bắc Dã nhàn nhạt thu lại.

Đội trưởng vô cùng uy nghiêm: “Cậu có bằng chứng, vậy thì chờ tìm được rồi bổ sung thêm cho thẩm phán.”

“Anh biết tầm quan trọng của lời khai đó mà đội trưởng!” Trịnh Dịch gần như la lên, “Bổ sung chứng cứ dễ, phản cung khó lắm. Tính chất vụ án này khác, lời khai đó được thảo luận, nhận định là thật có hiệu lực rồi giao tiếp lên trên sẽ hại chết người đấy!”

Anh thở hổn hển: “Đội trưởng, Bắc Dã không phải người áo mưa. Hãy cho em một tiếng, em bảo đảm…”

“Cuộc họp sắp kết thúc rồi.” Đối phương chuẩn bị cúp máy.

“Em thế chấp giấy chứng nhận cảnh sát của em!”

Im lặng như tờ.

Trong khe cửa, Bắc Dã xoay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng mặt bên chật hẹp của cảnh sát Trịnh. Anh không khom lưng, người đứng nghiêm giống như chào quân đội. Đầu anh đầy mồ hôi, tay đang run dữ dội.

“Đội trưởng, hãy cho em một chút thời gian. Nếu em sai, em sẽ giao giấy chứng nhận cảnh sát, từ chức.”

Trịnh Dịch đẩy cửa đi vào, trên mặt dơ bẩn. Mới buổi sáng, mồ hôi của anh đã đổ mấy lần hong khô mấy lần.

Bắc Dã không nhìn anh, nhìn mặt bàn chằm chằm, đang suy tư gì đó.

Trịnh Dịch còn chưa vào, cửa bị đẩy ra lần nữa, luật sư tới.

Luật sư đã sớm bất mãn. Ông ta được bác trai của Bắc Dã mời làm đại diện cho Bắc Dã, nhưng Bắc Dã nhận tội nhận đến mức Ngu Công cũng không lật nổi. Ông ta không có chỗ dùng sức còn ngày ngày chịu áp lực của bác trai Bắc Dã, bây giờ thấy cảnh sát một mình gặp người ủy thác của ông ta thì càng giận không chỗ phát tiết:

“Anh đi ra ngoài, người ủy thác của tôi không muốn gặp anh. Anh đây là làm trái trình tự!”

Trịnh Dịch muốn giải thích, luật sư nắm lấy đẩy anh ra ngoài, khi xô đẩy, chợt nghe Bắc Dã bình tĩnh nói:

“Tôi muốn phản cung.”

Trịnh Dịch ngồi vào trước mặt Bắc Dã, thiếu niên lại đưa ra một điều kiện: “Vết thương Trần Niệm gây ra cho Ngụy Lai không sâu, là Lại Thanh giết chết Ngụy Lai. Trần Niệm không thể bị khép tội.”

Trịnh Dịch chưa mở miệng, luật sư nói xen vào: “Tôi hiểu ý gì. Cậu yên tâm, nếu cảnh sát muốn ở không đi gây sự, tôi có thể bảo đảm giúp Trần Niệm thắng kiện.”

Trịnh Dịch cũng do dự, thấy Bắc Dã vẫn không nói, anh rốt cuộc nói: “Câu dưới đây, với thân phận của tôi là không nên nói. Nhưng —— hiện nay cảnh sát không có bất kì chứng cứ nào Trần Niệm tổn thương thậm chí giết hại Ngụy Lai, đặc biệt là vật chứng.”

Thế là Bắc Dã gật đầu một cái.

Cậu không giết Ngụy Lai.

Khi cậu đến sau núi, Ngụy Lai đã chết.

Kiểm tra vết thương trên người cô ta, chỉ có một vết thương, vô cùng sâu, không có vết đâm nhẹ, cũng không có vết xước khác, chỗ chảy máu khác. Nhưng Trần Niệm dùng dao làm Ngụy Lai bị thương, cho nên rất rõ ràng, một nhát trong lúc vùng vẫy của Trần Niệm đã đâm chết Ngụy Lai.

Trên áo của Ngụy Lai còn lưu lại dấu vân tay màu máu, Bắc Dã đưa tay so cỡ một chút, biết đó là tay của Trần Niệm.

Trịnh Dịch hỏi trạng thái tâm lý của cậu khi đó, Bắc Dã nói,

Rất bình tĩnh. Có thoáng chốc muốn báo cảnh sát, nhưng rất nhanh gạt bỏ. Cảnh sát sẽ điều tra tại sao Trần Niệm mang dao theo, Ngụy Lai có dấu hiệu chủ quan sẽ giết chết Trần Niệm hay không, rất có thể kết quả là không có. Bất luận là việc Ngụy Lai lăng nhục cô hay cô mang dao đi gặp Ngụy Lai, thẩm vấn hai điều này đều sẽ là tai họa khổng lồ cho cô.

Cậu nhanh chóng nghĩ đến một kế hoạch, đóng giả làm người áo mưa. Cậu về nhà lấy gậy rung mẹ để lại trong ngăn kéo, trùm bao cao su, tạo ra ảo tưởng Ngụy Lai bị cưỡng hiếp. Lại Thanh có rất nhiều áo mưa cùng kiểu, vừa vặn cậu mượn một cái vẫn chưa trả, cậu dùng móng tay của Ngụy Lai cào mấy đường.

Cậu chở cô ta đến thượng lưu cầu Tam Thủy rất xa, chôn vào phù sa (nếu lỡ như bị phát hiện, cậu hi vọng thi thể Ngụy Lai bảo tồn nguyên vẹn để người ta nhìn ra hung thủ là nam); áo nhất định phải mang đi vì có dấu vân tay.

Cậu biết mưa gió sẽ che giấu vết bánh xe mô tô trên đường, cũng biết không ai đi đến đó, kế hoạch của cậu là sẽ không có ai phát hiện thi thể.

Nhưng một chiếc giày của Ngụy Lai rơi xuống sông; mà cầu Tam Thủy sập dẫn công nhân làm việc xuống dưới nước.

Thi thể bị phát hiện, cậu nhất định phải mạo danh làm người áo mưa. Cậu không có động cơ phạm tội giết hại Ngụy Lai, mà cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra Trần Niệm. Chỉ có cậu là người áo mưa, cậu mới có động cơ giết hại Ngụy Lai, mới có thể để Trần Niệm toàn thân rút lui.

Trịnh Dịch hỏi cậu phát hiện Lại Tử là người áo mưa lúc nào.

Bắc Dã nói, khi cậu ta phạm tội lần thứ hai. Nữ sinh kia không báo án, sau đó Bắc Dã nói tên cho cảnh sát biết để chứng minh mình là người áo mưa.

Lần đó Lại Thanh gây án, dao không cẩn thận làm mình bị thương, không dám đi bệnh viện, gọi Bắc Dã giúp đỡ mua băng gạc, mua thuốc cầm máu. Bắc Dã từng mắng cậu ta, kêu cậu ta đừng làm loạn nữa. Nhưng cậu ta lại phạm lần thứ ba, còn tìm Bắc Dã mua thuốc.

Cậu nói với Trịnh Dịch, cậu có thể không giết Lại Thanh.

Nhưng, cậu nhận ra được sự khác thường trong nỗi sợ hãi theo bản năng khi nhìn thấy Lại Thanh của Trần Niệm, cậu mơ hồ nghi ngờ, trong số người qua đường bỉ ổi với Trần Niệm có Lại Thanh, nhưng không chắc chắn;

Bên cạnh đó, cậu lo nếu sau này Lại Thanh phạm tội lần nữa, thân phận người áo mưa thực sự bị bại lộ, kế hoạch của cậu sẽ hoàn toàn thất bại.

Đêm khuya một hôm, cậu đi tìm Lại Thanh.

Chỉ có cậu ta chết, cậu ta mới không thể tiếp tục phạm tội; chỉ có cậu ta không tiếp tục phạm tội nữa, người áo mưa Bắc Dã thay thế mới không có cách nào phản án.

Thế nhưng, cậu không xuống tay được.

Lại Thanh chơi game đến nửa đêm, đang uống bia ăn đồ nướng, thấy người bạn đã lâu không gặp, khoác vai cậu gọi “Anh Bắc”, kéo cậu uống bia cùng. Lại Tử thực ra là người lớn nhất trong ba người, nhưng cậu ta không có người thân bạn bè, trong viện mồ côi luôn bị bắt nạt, chỉ có Đại Khang và Bắc Dã. Cậu ta có chuyện luôn hỏi Bắc Dã, cũng không biết gọi ngược cậu là anh từ lúc nào.

Bắc Dã nhỏ hơn cậu ta nhưng luôn bị gọi là anh, lại quen với việc chăm sóc cậu ta. Cậu không xuống tay được.

Nội tâm đấu tranh rất lâu, cuối cùng cậu không giết cậu ta được, cậu nói với Lại Tử, mày chạy trốn đi.

Cậu nói cho Lại Tử biết, nếu cứ ở thành phố Hi thì sẽ không giấu được chuyện người áo mưa. Cậu bảo cậu ta rời khỏi, vứt bỏ thân phận người áo mưa, sau này đừng phạm tội nữa. Phạm tội một ngày nào đó sẽ bị bắt, đây là ý trời từ nơi sâu xa. Cho dù ngày nào đó thực sự không quản được muốn đi trêu chọc phụ nữ thì đừng mặc áo mưa nữa. Nếu bị bắt, đừng thú nhận từng phạm vụ án áo mưa ở thành phố Hi.

Lại Thanh nghe lời cậu, đồng ý. Lúc đó liền gọi một cú điện thoại tạm biệt Đại Khang.

Hai người uống bia lần cuối cùng.

Trần Niệm vẫn còn ở nhà, Bắc Dã phải về, trước khi đi đột nhiên quyết định hỏi cậu ta, buổi tối Trần Niệm bị lăng nhục ấy, cậu ta có đứng xem hay không, có dâm loạn cô hay không.

Chưa mở miệng, Lại Thanh đã chống lên vai cậu: Em nghe lời anh. Nhưng mà ấy à, em cảm thấy em vô cùng may mắn. Làm việc luôn không để lại dấu vết, cũng không bị phát hiện.

Giọng điệu cậu ta khoe khoang: Người áo mưa trước đó là vậy, giết người sau này cũng vậy.

Bắc Dã hỏi: Giết người?

Đúng vậy, Ngụy Lai đó.

Lại Thanh để ly rượu xuống: Tính khí Ngụy Lai bạo lắm, làm nhất định có ý nghĩa. Bình thường nó luôn bắt nạt người khác, không có mặt mũi báo cảnh sát, nếu không thì truyền ra ngoài nó không có cách nào lăn lộn trong giới.

Lúc đó, Ngụy Lai đã bị thương, miệng vết thương trên ngực đang chảy máu, cô ta đang chuẩn bị gọi điện thoại tìm người. Lại Thanh xuất hiện, bịt miệng cô ta, trói tay chân cô ta, cưỡng hiếp cô ta.

Sau đó, Lại Thanh chuẩn bị rời khỏi, vải trên miệng Ngụy Lai không biết sao lại lỏng. Cô ta cắn khẩu trang của cậu ta, mơ hồ thề nói sẽ thiến cậu ta.

Sau mười giây trống rỗng ngắn ngủi, Lại Thanh đâm lưỡi dao vào vết thương Trần Niệm đã đâm, hung hăng đâm vào trong một cái.

Lại Thanh cầm một que tre đồ nướng, đâm cái khe nhỏ trên bàn, dồn sức đâm một cái, que tre đâm xuyên khe bàn.

Anh Bắc, anh nói có lạ không, con dao đó của em vừa vặn khớp với vết thương kia. Dao chúng ta cùng mua thực sự là dao may mắn mà. Có điều đã dính máu nên em ném xuống sông rồi, anh đừng trách em nha. —— Quá may mắn. Sau đó thi thể còn không thấy nữa, đoán chừng là người nhà của con nhỏ đó cho rằng mình giết người lén chôn rồi.

Bắc Dã đã không biết là tâm tình gì.

Thì ra không phải là Trần Niệm, là Lại Thanh.

Lại Thanh dương dương đắc ý: Nếu tìm được em, em sẽ đẩy lên người con nhỏ kia, nói em chỉ cưỡng hiếp Ngụy Lai trào máu sắp chết thôi. Nhỏ kia là người chịu tội thay em, thay đến gắt gao. Vết bầm tím trên tay chân Ngụy Lai, tối hôm trước đã có rồi. Ha ha ha.

Bắc Dã chống cái đầu nặng nề vì cồn, sau khi trầm mặc rất lâu, hỏi: Tối hôm trước là có ý gì?

Tối hôm trước ấy hả, khi Ngụy Lai nói với nhỏ kia bảo hôm sau nó đến sau núi tìm cô ta, em đã nghe được đó.

Lại Thanh say đến mức rối tinh rối mù, gật gù đắc ý cười,

Em đi ngang qua con hẻm, may mắn lắm, một đám nữ sinh kéo một con nhỏ cả người trần truồng, hô bán giảm giá đây bán giảm giá đây.

Có mấy đứa ngại, nhìn mấy lần rồi đi; có mấy đứa giống em, được lợi không chiếm thì phí. Em cũng có quay phim, anh muốn xem không?

Lại Tử móc di động ra, mở video, truyền ra tiếng cười và mắng chửi kiêu căng vô sỉ của thiếu niên.

—— Kéo nó tới hôn bố.

—— Fuck, lại ngã rồi, mẹ nó đỡ cũng đỡ không vững. Giả chết à?

—— Hình như con này bị mấy con vừa rồi đánh ngất xỉu rồi, sờ cả buổi không có phản ứng, giống heo chết vậy, mất hứng.

—— Chậc chậc, ngực trơn thật.

Câu phía sau là giọng của Lại Thanh.

Lại Thanh nghe được, cười rộ lên, nhớ lại, nói thân thể cô mềm thế nào non nớt thế nào, chỉ sờ mấy cái, hôn mấy cái đã làm hại bọn chúng chưa trải sự đời tuôn trào.

Có một đứa vô dụng, phun vào tay bạn, còn ầm ĩ đến mức mấy người đánh nhau, ra về chẳng vui; chỉ có Lại Thanh nó lợi hại nhất, cậu ta phun đến trên mặt cô.

Cậu ta khẽ nhướng mày miêu tả thân thể và làn da mềm mại của cô gái, cậu ta không biết, đó là bảo bối Bắc Dã yêu thương biết bao.

Cậu ta không chú ý tới, hốc mắt Bắc Dã đã đỏ;

Cậu ta cũng không biết, tối đó lúc về đến nhà lấy di động ta thưởng thức thủ dâm lần đầu tiên, ở đầu khác của thành phố, Bắc Dã ôm Trần Niệm trượt xuống xe mô tô như đã chết, gào khóc trong bão tố.

Có lẽ vì cồn, lúc Bắc Dã đứng dậy, thân thể gầy yếu hơi chao đảo.

Lại Thanh nhìn màn hình chăm chú, giọng điên cuồng kích động, kêu vào video: Bóp miệng nó ra.

Cậu ta không chú ý tới, Bắc Dã khom người cầm một cái cờ lê bên cạnh thùng dụng cụ lên, lúc ngẩng đầu, nước mắt chảy đầy mặt, xoay người liền đập mạnh xuống đầu cậu ta.

Trịnh Dịch nghe xong, lặng thinh rất lâu.

Luật sư hỏi: “Tại sao trước đó không nói? Tại sao không nói Lại Thanh là người áo mưa và tội phạm giết người?”

“Không cần thiết.” Bắc Dã nói, “Cảnh sát sẽ không tin tôi.”

Nếu Lại Thanh còn sống, tố cáo Lại Thanh, cậu ta có thể hãm hại Trần Niệm, kéo Trần Niệm dính vào sự điều tra không ngừng không nghỉ. Hôm đó, Trần Niệm chủ động mang dao, điểm này rất khó giải thích; bố mẹ hung hãn của Ngụy Lai sẽ không bỏ qua cho cô, chuyện cô chịu đựng tối ấy cũng sẽ bị nhiều người biết hơn. Cho dù lùi mười ngàn bước giải thích rõ thì việc cô đâm Ngụy Lai cũng phải tuyên án khác, Bắc Dã không thể chịu đựng việc trong hồ sơ của Trần Niệm có dù chỉ một vết nhơ, cho nên ban nãy cậu mới bàn điều kiện với Trịnh Dịch.

Mà tình hình thực tế là Lại Thanh đã chết; tố cáo biến thành chết không đối chứng, ai sẽ tin lời cậu nói chứ? Ai cũng sẽ cho rằng cậu đổ tội lên người người chết để giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Cậu là thiếu niên hoàn toàn phù hợp với phác họa người áo mưa, mẹ là gái điếm, bố là tội phạm cưỡng hiếp, cậu nên là một tội phạm. Lời của cậu không có độ tin cậy.

Cùng một vết thương, trước sau hai người đâm, thi thể bắt đầu thối rữa, ai sẽ tin?

Không tin cậu không sao cả, không thể để cho Trần Niệm mạo hiểm.

Chỉ vì tránh một phần vạn khả năng nguy hiểm ấy cho cô, cậu đều cắn chặt răng không thừa nhận, dù cho hi sinh tự do cả đời.

Xét đến cùng, một chữ tin, hai chữ bảo vệ (1).

(1) Bản gốc là “Một chữ hộ”, hộ là bảo vệ.

Trịnh Dịch thừa nhận, mình thua cậu.

Luật sư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Dịch lại không có cách nào thư giãn, anh còn phải vắt hết óc đi tìm chứng cứ có lợi hơn.

Mà đúng lúc này, di động vang lên lần nữa, giọng Tiểu Diêu rất nhẹ: “Trịnh Dịch.”

Anh không quen lắm: “Sao vậy?”

“Sinh viên thực tập của phòng pháp chứng đã tìm được đôi giày. Họ phát hiện vết máu mờ ảo trong bùn đất dưới đế giày. Đã mang về làm so sánh DNA và thành phần bùn đất. Đội trưởng nói, lục soát sau núi lần nữa.”

Trịnh Dịch nắm chặt nắm đấm, sinh ra một hơi ác khí.

“Trịnh Dịch.”

Trịnh Dịch chờ một hồi, thấy cô không nói, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, cảm thấy tên anh nghe êm tai.”

5 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 28 (Thượng)

  1. quá thảm rồi…câu chuyện của Trần Niệm có lẽ không phải là duy nhất, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũng có những cô bé khác là nạn nhân của tình trạng bắt nạt, bạo hành, làm nhục, bởi chính những người đồng trang lứa, mình lại cảm thấy chịu không nổi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s