Thời niên thiếu của anh và em – Chương 25

[Fei Yang]

Trưa ngày 8 tháng 6, phụ huynh tụ tập thành nhóm chờ con thi xong.

Trịnh Dịch cũng đứng trong đám đông, nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của phụ huynh xung quanh, nhìn lại mình, có hơi buồn cười.

Đại Khang cũng không thể cung cấp manh mối gì, cậu ta chỉ nói hình như Bắc Dã từng qua lại với một cô gái, nhưng ngay cả dáng dấp cô gái đó ra sao cậu ta cũng chưa từng thấy.

Buổi thi kết thúc, học sinh tuôn ra như thủy triều. Trịnh Dịch rất ít thấy cảnh thế này, mỗi lần anh đến đón Trần Niệm đều đã rất trễ, học sinh đã giải tán, trường học cũng trống không.

Mới vừa thi xong khoa học tự nhiên, các thí sinh trông có vẻ không thoải mái lắm. Người không có phụ huynh chờ thì đi thẳng về nhà, người có phụ huynh chờ thì tìm bóng dáng bố mẹ trong đám đông.

Trịnh Dịch nhìn các học sinh, hơi hoa mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Tưởng bên ngoài trường. Cậu không dự thi, đi loanh quanh gần đó.

Trịnh Dịch vốn định buổi chiều đi tìm cậu hỏi chuyện lần nữa, bây giờ gặp được, vẫy tay kêu cậu tới.

Lý Tưởng nói, cậu rảnh rang không có việc gì làm, tới thể nghiệm bầu không khí xung quanh trường thi một chút, lại hỏi: “Cảnh sát Trịnh, anh đang chờ Trần Niệm sao?”

Trịnh Dịch gật đầu.

“Sẽ không phải lại là vụ án chứ?” Mặt Lý Tưởng vẻ không nói gì được.

“Không phải.” Trịnh Dịch cười cười, hỏi, “Nhìn vẻ mặt này của cậu, ác cảm anh đến trường đây mà.”

Lý Tưởng ngượng ngùng xoa xoa đầu: “Đó là vì mỗi lần anh tới đều gây phiền phức.”

“Lần này không gây phiền phức, mời em ấy ăn bữa cơm thôi.”

Lý Tưởng căn dặn: “Đừng hỏi chuyện thi, học sinh ghét hỏi chuyện này nhất đấy.”

Trịnh Dịch nói: “Được.”

“Đúng rồi, nhóm La Đình chuẩn bị làm thế nào ạ?”

Trịnh Dịch dừng một, hai giây.

Trước mắt, khai báo của nhóm La Đình còn chưa đủ toàn diện, chờ chứng cứ chính xác, tự nhiên sẽ xử phạt. Đương nhiên không thể tỉ lệ thuận với tổn thương mà người bị bắt nạt chịu. Nhưng ý nghĩa xử phạt không phải là trả thù. Trịnh Dịch sẽ xin can thiệp tâm lý, đến lúc đó đích thân anh giám sát, bảo đảm đám nhóc này cùng bố mẹ chúng tiếp nhận tư vấn hoặc chữa trị tâm lý, bất luận tốn bao nhiêu thời gian.

Trịnh Dịch không giải thích, chỉ nói: “Yên tâm, anh sẽ phụ trách đến cùng.”

Trịnh Dịch nhớ tới đề tài định buổi chiều đi hỏi cậu, cảm thấy bây giờ hỏi tự nhiên hơn, liền nói: “Lý Tưởng.”

“Vâng?”

“Em đi chung đường với Trần Niệm hai lần?”

“Đúng ạ.”

“Bình thường em là một người nhạy cảm sao?”

“Nhạy cảm? Không có đâu, em cẩu thả lắm.”

Trịnh Dịch hỏi: “Chỉ có hai lần chung đường thôi, tại sao em có thể nhận ra có người đang theo dõi Trần Niệm?”

Lý Tưởng sửng sốt, qua mấy cái nháy mắt, nói: “Vì có một lần em không cẩn thận đụng phải cậu ta.”

Đụng phải?

Trịnh Dịch khẽ nhíu mày.

Suy nghĩ lại một chút về Từ Miểu, em ấy nói Bắc Dã cười với em ấy rất không đàng hoàng. Tại sao cậu ta lộ liễu trắng trợn như vậy?

Lý Tưởng nói phải đi rồi, Trịnh Dịch ngăn lại, hỏi: “Đúng rồi, em đã mời Trần Niệm xem phim?”

“Tối Ngụy Lai mất tích sao ạ? Cảnh sát khác đã hỏi em lâu rồi.” Lý Tưởng nói đầy nghĩa hiệp, “Là em lấy được vé rồi chủ động tìm cậu ấy, không phải cậu ấy tìm em.”

“Anh nghe đồng nghiệp nói rồi.” Trịnh Dịch nói, “Nhưng mà, đó là lần thứ mấy hai em cùng xem phim?”

“Lần đầu tiên ạ.”

“Sao sẽ nghĩ tới việc mời Trần Niệm xem phim?”

“Chính là cảm thấy rất hiếm có, Titanic đấy.”

Dường như không có gì để hỏi, nhưng trước mắt Trịnh Dịch hiện ra dáng vẻ của Trần Niệm, không khỏi nói thêm một câu: “Không lo em ấy từ chối sao?”

“Hả?”

Trịnh Dịch nói: “Với tính cách của Trần Niệm thì cảm giác em ấy sẽ từ chối. Em rất dũng cảm đấy.”

“À.” Lý Tưởng cười rộ lên, “Thực ra em đã muốn mời cậu ấy đi xem phim lâu rồi, nhưng mãi không dám. Hôm đó vô tình nghe được Tiểu Mễ và cậu ấy nói về Titanic, cậu ấy nói chắc khó mua vé lắm. Em đoán cậu ấy chắc cũng muốn xem.”

“Thì ra là vậy.” Trịnh Dịch nói.

Lý Tưởng đi.

Trịnh Dịch chờ không bao lâu liền nhìn thấy Trần Niệm. Bên cạnh cô có rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi chạy về phía bố mẹ mình. Cô bình thản trầm mặc đi xuống bậc thềm, đi con đường của mình.

Cô rất nhanh thấy anh, khựng lại một giây, đi về phía anh.

Trịnh Dịch cười lộ ra hàm răng trắng lóa, nói: “Tiện đường đi ngang qua, mời em ăn cơm.”

Trần Niệm gật đầu một cái, đi theo bên cạnh anh.

Trong đầu Trịnh Dịch rối mù. Vụ án của Bắc Dã không rõ ràng, cảnh ngộ của Trần Niệm cũng không rõ ràng. Anh không biết chuyện chính là tình hình đã định trước mắt hay là có góc gì đó anh không nhìn thấy.

Mà Trần Niệm bên cạnh lặng im không một tiếng động, không hề có sức sống, giống như một cô hồn. Cô của trước kia không phải thế này, cho dù không nói chuyện thì cũng có nhiệt độ ấm áp. Anh càng muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Họ cũng không đi xa, tìm một chỗ ngồi trong quán ăn đối diện trường.

Trời nóng, Trịnh Dịch bật quạt máy trên tường. Gió thổi tóc Trần Niệm dính vào cổ cô, cô từ từ vuốt từng lọn ra.

Thực sự không có đề tài khác để nói, Trịnh Dịch bèn hỏi: “Thi thế nào?” Anh nghĩ, cô sẽ không bực mình.

Trần Niệm ngước mắt nhìn anh, nói: “Khá tốt.”

“Có thấy khó không?”

“Cũng, khá tốt.”

“Vậy chính là rất tốt.” Trịnh Dịch cười nói, “Vừa rồi anh đứng bên ngoài, nghe rất nhiều học sinh nói đề rất khó.”

Trần Niệm khe khẽ mím môi một cái, nói: “Có lẽ là, an ủi nhau, để cho bạn học bên cạnh, tự tin thôi. Dù sao thì, buổi chiều vẫn còn một môn nữa.”

“Thật không?” Trịnh Dịch lại cười.

“Thật mà.” Trần Niệm nói, đôi mắt trong veo nhìn anh. Trong lòng Trịnh Dịch thịch một cái.

Trong nháy mắt ấy, anh không khỏi thở ra một hơi, cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.

Điều kiện gia đình Trần Niệm không tốt, không thể nào cho người khác vay tiền, huống chi là một khoản tiền rất lớn. Ngược lại là Bắc Dã, trong tài khoản ngân hàng luôn có tiền sinh hoạt dư dả mà bác trai, cô gửi cho cậu, tiêu tiền như nước.

Đụng nhau, phim, áo sơ mi, áo mưa chưa đốt sạch, hoàn toàn không có bất kì giải thích hợp tình hợp lý nào có thể xâu chuỗi mấy thứ vụn vặt này lại.

Trịnh Dịch không nghĩ nữa, cúi đầu lấy nước trà rửa đũa; Trần Niệm nhìn một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Anh chờ em, lâu lắm rồi?”

Trịnh Dịch ngẩng đầu, ý thức được ban nãy anh nói qua một câu “Vừa rồi anh đứng bên ngoài”, anh nói: “Cũng không lâu lắm.”

Đũa rửa sạch, đưa một đôi cho Trần Niệm.

“Cảm ơn anh.” Trần Niệm nhận lấy, vùi đầu bắt đầu ăn. Thi cử tiêu hao trí tuệ, cô cũng đói bụng nên ăn rất ngon.

“Buổi chiều thi Anh văn?”

“Vâng.”

“Là thế mạnh của em phải không?” Trịnh Dịch nói đoạn, gắp một miếng thịt heo xào lại lớn để vào trong chén cô.

“Khá tốt ạ.” Trần Niệm ngậm cơm, gật gật đầu.

Trịnh Dịch thấy cô chuyên tâm ăn cơm, lại cười một cái. Thoáng thấy sợi dây đỏ trên cổ tay trắng muốt của cô, nói: “Màu sợi dây này đẹp thật.”

“Vâng.” Trần Niệm nói, “Dây đỏ bảo đảm bình an.”

Ăn xong một bữa cơm, Trịnh Dịch mua ly trà chanh cho cô. Cô cầm ly ngậm ống hút đi chậm rãi bên cạnh anh.

Gió trưa thổi đi mồ hôi rịn trên trán, Trịnh Dịch nói: “Chờ sau khi vụ án này kết thúc anh có thể nghỉ mấy ngày, em cũng thi xong. Nếu muốn đi đâu chơi cần người dẫn đi thì nhớ tìm anh nhé.”

Trần Niệm gật gật đầu: “Vâng.”

Đi đến đầu đường, Trịnh Dịch nói: “Về sớm một chút nghỉ trưa.”

“Vâng.”

“Vặn kĩ đồng hồ báo thức, đừng để lỡ.”

“Vâng.” Trần Niệm ngước mắt nhìn anh.

Trịnh Dịch sửng sốt, anh thấy được ý cảm kích. Từ trước đến nay cô đều là một cô gái mà bạn tốt với cô một chút thì cô sẽ nhớ ơn.

“Em đi đây.” Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy, đi khỏi.

Ánh nắng rực rỡ, bóng cây loang lổ; anh đứng tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng lưng cô đi xa, nụ cười vô thức leo lên khóe miệng. Chợt có trong nháy mắt, anh muốn đi cùng, cứ lặng lẽ như vậy hộ tống cô về nhà.

Thế là anh nhấc chân.

Mà ngay trong khoảnh khắc nhấc chân ấy, một luồng hơi lạnh chui lên từ lòng bàn chân.

Trong lúc bất chợt, anh liền hiểu tâm tình đi theo phía sau ấy, hiểu sự giải thích hợp tình hợp lý ấy, một sợi dây xâu chuỗi những thứ vụn vặt ấy.

Động cơ không đúng!

Không phải theo dõi, là bảo vệ!

Trịnh Dịch đứng trong ánh nắng giữa trưa, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Anh nên lập tức đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng anh không. Anh đứng tại chỗ, giống như bị rút linh hồn, cho đến khi di động của anh vang lên.

“Anh Trịnh, về ngay lập tức, bọn em đã phát hiện một đoạn video rất quan trọng.”

“Nội dung gì?” Trịnh Dịch hỏi.

Đối phương nghẹn ngào, cuối cùng chỉ nói: “Anh mau về đi.”

Trịnh Dịch chạy tới phòng họp nhỏ, đụng phải Tiểu Diêu đẩy cửa đi từ trong ra, đôi mắt đẫm lệ.

Viền mắt đồng nghiệp nam ửng đỏ.

Trịnh Dịch thấp giọng, hỏi lại lần nữa: “Nội dung gì?”

Đồng nghiệp nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nói: “Chúng đánh em ấy, mắng em ấy, cởi sạch đồ em ấy rồi kéo dưới đất, kéo đến trên đường, rao hàng…”

Trịnh Dịch nghiến chặt quai hàm nghe.

“… Mấy nam sinh tới, cùng mấy nữ sinh Ngụy Lai bắt nạt… mang em ấy đi… trong bụi cỏ…”

Trịnh Dịch không biểu lộ cảm xúc đi vào trong;

Lão Dương ngăn lại: “Đừng xem. Đã đi bắt người xuất hiện qua trong video rồi.”

Trịnh Dịch đột nhiên đẩy một cái, lão Dương đụng vào cửa; sắc mặt Trịnh Dịch tái mét, mắt đỏ như máu, lồng ngực phập phồng. Anh lần lượt hung hăng nhìn người xung quanh, đi vào, “ầm” đóng sầm cửa lại.

Trên hành lang yên lặng như tờ, cách cánh cửa, người đàn ông trẻ tuổi khóc đầy kiềm nén, khóc không thành tiếng.

Tất cả mọi người, đau khổ, căm hận; thế nhưng, nghề này đòi hỏi họ bất cứ lúc nào cũng phải lý trí.

Nửa tiếng sau, Trịnh Dịch nói: “Một, Trần Niệm có động cơ giết người. Hai, động cơ giết người của Bắc Dã có thể có sai lầm.”

Lão Dương, Tiểu Diêu cùng những người khác nghĩ giống như vậy.

Tiểu Diêu: “Nhưng Bắc Dã đã thừa nhận tất cả tội ác.”

Trịnh Dịch: “Đúng. Trừ khi giữa hai người họ tồn tại quan hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện.”

“Một học sinh trung học ưu tú, một côn đồ, hai người này có vẻ như không hề có quen biết gì. Nhưng vì lý do an toàn, dẫn Trần Niệm tới tiếp nhận thẩm vấn, Bắc Dã cũng phải thẩm vấn lại lần nữa.” Lão Dương nói, “Hồ sơ vụ án đã báo lên trên, phải nắm chắc thời gian, nếu không sẽ không kịp. Bây giờ đi dẫn Trần Niệm tới.”

“Đừng tìm em ấy. Thẩm vấn Bắc Dã trước.” Trịnh Dịch nói một cách nặng nề.

Bắc Dã ngồi trong phòng thẩm vấn, còng tay ở dưới bàn, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy.

Ngược lại, luật sư mới bác trai cậu mời tới mang vẻ âm thầm lo lắng nghiêm túc.

Lão Dương đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi tìm được một đoạn video, chúng tôi đã biết tất cả chuyện Trần Niệm phải chịu một ngày trước khi Ngụy Lai mất tích.”

Bắc Dã lạnh lùng và yên tĩnh, vẻ mặt không có một chút biến động.

“Chúng tôi cho rằng, Trần Niệm có động cơ giết Ngụy Lai; hoặc là nói động cơ giết Ngụy Lai của cậu không nhất định giống như cậu nói. Bắc Dã, cậu khẳng định quan hệ giữa cậu và Trần Niệm giống như cậu đã nói trước đó, chỉ là người xa lạ, chỉ là mục tiêu của cậu.”

“Tôi đã nói hết điều tôi nên nói.” Bắc Dã nói.

Trịnh Dịch nắm bắt được Bắc Dã phải lạnh lùng hơn lần thẩm vấn trước. Ngoài việc này thì cũng không nhìn ra một chút cảm xúc được tiết lộ.

Lão Dương đặt câu hỏi lần nữa, tốc độ nói cực nhanh: “Tại sao muốn xâm phạm hai người bị hại trước?”

“Không tại sao cả, chỉ muốn thử một chút.”

“Tại sao giết Ngụy Lai?”

“Cô ta thấy được mặt tôi.”

“Tại sao chọn ban ngày?”

“Buổi tối bạn cô ta nhiều.”

“Tại sao nhìn trúng Trần Niệm?”

“Cô ta nói lắp, hấp dẫn tôi quay đầu lại nhìn một cái, cảm thấy dáng dấp không tệ.”

Lão Dương hỏi hết vấn đề đã hỏi trước đó một lần, đảo lộn trình tự, khí thế, tốc độ đều tăng lên. Thế nhưng, câu trả lời của Bắc Dã không có chênh lệch với lần đầu tiên.

Nhóm lão Dương bất luận là áp dụng phương pháp phát hiện nói dối, hay nói xa nói gần đều không thể tìm ra sơ hở từ chỗ Bắc Dã.

Đã không có sơ hở, vậy thì chứng tỏ, cậu đích thực chính là tội phạm.

Ngay khi nhóm lão Dương gần kết thúc thẩm vấn, Trịnh Dịch đột nhiên mở miệng, hỏi: “Liệu có một khả năng khác hay không?”

Bắc Dã xoay con ngươi nhìn anh.

Trịnh Dịch: “Cậu đã sớm biết cảnh ngộ của Trần Niệm đúng không? Cậu muốn trả thù cho em ấy.”

Bắc Dã: “Anh đã khóc?”

Trịnh Dịch ngừng nói, nhìn cậu chằm chằm đủ ba giây:

“Động cơ thực sự cậu giết Ngụy Lai là gì? Tình cảm của cậu với Trần Niệm có phải như cậu đã nói trước đó hay không? Có phải hai người có mối quan hệ chưa biết không?”

Bắc Dã hỏi ngược lại: “Tại sao khóc? Anh thích cô ta? Đau lòng cho cô ta?”

Trịnh Dịch đứng bật dậy từ trên ghế “ầm” một tiếng, nhìn xuống Bắc Dã. Hai thanh niên nhìn nhau.

Bầu không khí đông lại như đá.

“Hôm nay là ngày 8 tháng 6.” Trịnh Dịch nói.

“Tôi biết.” Bắc Dã nói.

Buổi chiều, còn một môn thi cuối cùng.

Người đàn ông trẻ tuổi cúi người xuống, tay chống mặt bàn, mang theo khí thế áp bức nhìn xuống cậu: “Cậu giấu em ấy, gạt em ấy, bảo vệ em ấy chỉ vì để cho em ấy yên tâm đi thi?

Cậu đột nhiên chạy đi nhận chứng chỉ, lòi đuôi bị bắt khi cảnh sát bắt đầu lục soát sau núi, chỉ để dời sự chú ý của cảnh sát, chỉ để em ấy không bị thẩm vấn?”

Những người khác không hiểu, nhưng Trịnh Dịch đánh cược, thiếu niên trước mặt này nhất định hiểu anh đang nói gì.

Nhưng Bắc Dã mở to đôi mắt đen, nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Bắc Dã, cậu biết chúng tôi phán đoán trên người người chết có vết thương tự vệ như thế nào không?”

Bắc Dã nhìn anh, không lên tiếng.

“Khi giãy giụa, con người sẽ dùng tay chân, đặc biệt là gan bàn tay và phần tay, chỗ như vậy cho dù không có vết thương rõ ràng thì cũng sẽ để lại vết rạn ở mô dưới da. Tương tự như đầu gối cậu vô tình đụng phải đồ vật, hôm sau chỗ đó liền bầm tím không giải thích được.”

Anh giải thích xong, đưa ra một quan điểm kì lạ, một giả thuyết mà chính anh cũng không hoàn toàn chắc chắn:

“Vết thương tự vệ trên người Ngụy Lai có vấn đề. Vết bầm tím dưới da ở tay, chân, cổ của em ấy có thể đến từ hôm em ấy chết, ‘sự phản kháng của em ấy lúc cậu cưỡng hiếp em ấy’; nhưng cũng có thể đến từ Trần Niệm vào một ngày trước.

Bắc Dã, trong video chúng tôi thấy được, khi Ngụy Lai bắt nạt Trần Niệm, trong lúc phản kháng Trần Niệm luôn dùng sức lôi kéo tay chân Ngụy Lai, đẩy vai, cổ em ấy. Mức độ này đủ tạo thành vết bầm tím trên da, làm lẫn lộn ‘vết thương tự vệ’.”

Bắc Dã nghe xong, y câu nói kia: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Luật sư kháng nghị.

Trịnh Dịch hít mạnh một hơi: “Những vấn đề này, tôi sẽ thẩm vấn Trần Niệm lần nữa. Nếu thực sự như cậu nói, không thành vấn đề. Nếu cậu có điều che giấu, cậu nghĩ đối mặt với sự xét hỏi, em ấy có chịu đựng nổi không?”

Bắc Dã nhìn họ, cậu nhìn đám người lớn trước mặt này, cậu mím môi, không nói gì.

Lão Dương chờ không kịp, nói: “Bây giờ dẫn Trần Niệm tới thẩm vấn.”

Sắc mặt Bắc Dã thoáng chốc thay đổi, Trịnh Dịch cũng chợt sững sờ, vậy mà quên xung quanh vẫn còn người khác. Anh lập tức nhìn đồng hồ, người hẳn vẫn chưa vào trường thi. Đây hoàn toàn không phải điều anh mong muốn. Anh muốn nói gì đó, lão Dương đã đứng dậy đi ra ngoài.

Trịnh Dịch thoáng chốc đuổi theo, lại phản xạ có điều kiện nhìn Bắc Dã một cái.

Người sau lại nở nụ cười, đột nhiên, đề tài câu chuyện trực tiếp xoay chuyển, nói: “Một thi thể khác.”

Luật sư vô cùng sửng sốt; lão Dương khựng lại, quay đầu: “Cái gì?”

“Cho em ấy ba tiếng.” Bắc Dã nói, “Tôi nói cho các người biết, một thi thể khác.”

Advertisements

3 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s