Thời niên thiếu của anh và em – Chương 21

[Fei Yang]

“Trần Niệm?”

“Vâng?” Cô gái dường như không tập trung, cứ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cần sự nhắc nhở của nhóm Trịnh Dịch cô mới có thể hồi phục tinh thần, dùng đôi mắt đen trong veo ấy nhìn họ.

Ánh mắt thuần khiết khiến người ta tin lời cô nói là thật.

“Em có hận Ngụy Lai không?”

“Cũng tạm ạ.” Cô nói.

“Cái gì gọi là cũng tạm?”

“Các anh không nhắc, em sẽ không, nhớ tới, người này.”

Câu trả lời này khiến người ta há miệng khó nói, Trịnh Dịch nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

Trần Niệm nói xong lại nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là mười hai giờ rưỡi, chính là lúc nắng hè gắt nhất, không khí bị chiếu nứt thành tinh thể vỡ nhỏ bé.

Lão Dương hỏi: “Vậy bây giờ thế nào, bây giờ nhắc tới em ấy, em có hận em ấy không?”

Trần Niệm dường như bị quấy rầy lần nữa, quay đầu lại, nói: “Cũng tạm ạ.”

“Sao lại là cũng tạm?”

“Cháu đã không, không nhớ rõ lắm cậu ấy trông, trông như thế nào.” Tật nói lắp của cô hình như trở nên nghiêm trọng.

Lão Dương cũng bị chặn đứng.

Khi yên lặng, cô bỗng nói: “Nghe nói, người đã chết, gương mặt người đó sẽ ở, trong kí ức, người đang sống, mơ hồ dần đi. Nhưng người chưa chết, khuôn mặt người đó luôn rõ, ràng, cho dù không gặp, rất nhiều năm.”

Trịnh Dịch như có điều suy nghĩ, nhưng những người khác không hề cảm thấy hứng thú với câu này.

Lão Dương đánh bất ngờ, hỏi: “Hôm Ngụy Lai mất tích, em ở đâu?”

Trần Niệm từ từ nâng mí mắt, hỏi: “Hôm nào ạ?”

Tiểu xảo thường dùng không có tác dụng, lão Dương đành phải nói: “Chính là hôm sau khi em bị em ấy lăng nhục.”

“Đi học ạ.” Trần Niệm nói.

“Tại sao không xin nghỉ?”

“Phải ôn tập, thời gian rất, quan trọng ạ.”

Không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không có lời nào chống đỡ.

“Em ở trường cả ngày?”

“Vâng.”

Hẳn không có cách nào nói dối, đến trường điều tra một cái là biết.

“Buổi tối thì sao?”

“Xem phim ạ.”

“Xem phim?” Trong mắt lão Dương lóe lên một tia sáng, “Em chọn xem phim vào lúc đó? Ôn tập và thời gian không quan trọng sao?”

Ông hùng hổ dọa người, cô từ từ chậm rãi: “Vì rất kinh… kinh điển ạ.”

“Em đi xem một mình?”

“Không phải ạ.”

“Với ai?”

“Bạn cùng lớp ạ.”

“Tên gì?”

“Lý, Tưởng ạ.”

“Ai đề nghị đi ra ngoài?” Trịnh Dịch nói xen vào.

“Cậu ấy ạ.” Trần Niệm nói.

Việc này cũng dễ kiểm chứng. Mọi người lại rơi vào trầm mặc, trao đổi ánh mắt một chút, không có câu hỏi khác.

Lão Dương đi ra khỏi phòng họp, nói: “Cô bé này quá bình tĩnh.”

Trịnh Dịch: “Anh muốn ám chỉ điều gì?”

“Không có gì.” Lão Dương bình thường nói, “Cái này có liên quan đến tính cách, kinh nghiệm, hoàn cảnh lớn lên của một người, hoặc là nói, cảnh ngộ gần đây.”

Tiểu Diêu hỏi: “Ý là có khả năng em ấy thuộc dạng tự bảo vệ rất sâu không thoát ra được?”

“Ừ.” Lão Dương gật gật đầu. Nguồn gốc của việc tra hỏi vừa rồi chẳng qua là vì cô bé tới nên nhân tiện hỏi cho rõ ràng. Bây giờ có vẻ như lại không có vấn đề lớn nào,

“Hỏi giáo viên, bạn cùng lớp ở trường và nam sinh tên Lý Tưởng kia thử xem, xác định em ấy có nói dối hay không. —— Việc kia, chuyện liên quan đến hai mươi, ba mươi người bị tình nghi ấy phải nghĩ cách thu nhỏ phạm vi hơn nữa.”

Lão Dương nói đoạn, cùng vài người rời khỏi.

Trịnh Dịch ở tại chỗ, quay lại đẩy cửa ra, Trần Niệm vẫn ngồi chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ, ly nước trước mặt không đụng đến một cái.

Trời nóng thế này, không thể nào không khát nước.

Trịnh Dịch gõ gõ cửa, nói: “Trần Niệm, có thể đi được rồi.”

Anh dẫn cô đến nhà ăn ăn cơm, lại đặc biệt mua nước đóng chai cho cô. Cô vặn nắp, uống hết nửa chai.

Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà.

“Trần Niệm.” Anh nói chuyện với cô, trong lúc lơ đãng vô cùng dè dặt.

“Vâng?”

“Em có tâm sự gì cũng có thể nói với anh.”

“Không có ạ.” Cô lắc đầu.

Trịnh Dịch nhìn cái đầu cúi thấp của cô, trong lòng hơi lo âu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều, chỉ căn dặn cô đừng suy nghĩ lung tung, yên tâm ôn tập chuẩn bị cho kì thi.

Trần Niệm nói vâng.

Lúc lên lầu, Trần Niệm nhớ tới chìa khóa nhà mình bị Bắc Dã cầm đi. Nhưng đến bên cửa, chìa khóa bất ngờ cắm trong lỗ khóa. Dám làm thế này, chứng minh: Bắc Dã đang nhìn ở nơi nào đó gần đây.

Cô lập tức nhìn xung quanh, lại không tìm thấy cậu.

Nắng hè chiếu bốn phương tám hướng, giống như vảy cá lóe sáng chi chít.

Hốc mắt cô hơi đau. Cô cúi đầu dụi dụi, trong nháy mắt cảm thấy đau xót, bĩu bĩu môi, nhưng cuối cùng lại yên lặng lại, mở cửa đi vào nhà.

Sách vở cùng quần áo của cô đã mang hết về. Cô không thể đi đến chỗ cậu nữa. Họ nhất định phải là người xa lạ.

Hai túi mua hàng lớn để trên bàn, rau, mì, quà vặt đều có. Mở tủ lạnh, bên trong chật ních trái cây, sữa tươi, nước trái cây, chè trôi nước, sủi cảo mới mua.

Chiếu trên giường dùng nước lau qua, quạt máy cũng đã rửa sạch.

Trần Niệm mở quạt, kéo rèm cửa sổ. Cửa sổ mở toang, bên ngoài là tán cây rậm rạp và nhà lầu cao thấp chằng chịt. Cô quay lại nằm xuống, nhìn ngoài cửa sổ, lần này mới có thể yên tâm ngủ trưa.

Có người sẽ trông coi cô.

Trần Niệm ngủ trưa thức dậy, lấy đồ uống đá và một chùm nho trong tủ lạnh, vừa đi học vừa ăn, vào cổng trường, quay đầu nhìn một cái rồi mới đi.

Bắc Dã đứng ở cuối đường, thấy cô ngoảnh lại nhìn qua, cậu mới xoay người đi khỏi.

Đường đến trường của cô đã sớm an toàn, nhưng việc này đã trở thành thói quen của cậu, niềm mong đợi của cậu.

Bắc Dã nhận được điện thoại của Đại Khang, muốn tìm cậu chơi. Bắc Dã vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một chút, để cậu ta đến nhà.

Đại Khang ngậm cỏ đuôi chó trong miệng chờ cậu bên cạnh cửa cuốn.

Bắc Dã ôm mũ bảo hiểm, kéo cửa đi vào;

Đại Khang đi theo đằng sau, trong nhà vẫn ngột ngạt ẩm ướt, nhưng Đại Khang nhướng mày, phát hiện khác thường: “Nhà mày trở nên sạch sẽ à?”

Bắc Dã không mặn không nhạt nói: “Hôm qua mới dọn.”

“Con nhỏ trốn sau lưng mày dọn à?” Miệng Đại Khang đầy vị chua.

Bắc Dã khẽ chế giễu: “Bỏ từ lâu rồi.”

“Ồ?” Lông mày Đại Khang nhướng cao hơn, “Tại sao vậy?”

“Nói nhiều, phiền bực mình.”

“Ồ.” Đại Khang bừng tỉnh ra. Nhưng nói tới lần này cũng hiếm có. Lớn thế này, cậu ta chưa từng thấy Bắc Dã thích cô gái nào, người theo đuổi cậu cậu cũng chán ghét từ chối hết thảy, uổng cho gương mặt đó của cậu.

Vì bỏ từ lâu rồi, chứng minh không thích nhỉ.

Đại Khang thoáng cái ngã xuống giường. Bắc Dã nhíu mày nhìn cậu ta một cái, nhưng nhớ tới lần nào cậu ta đến cũng hành hạ cái giường như vậy, cũng nhịn xuống. Ra trải giường, gối, chiếu đều đã thay qua.

“Bắc Dã, mày nói xem, Lại Tử nói nó đi Quảng Châu lang thang kiếm sống, nó lang thang kiếm sống cái gì hả?”

Bắc Dã lấy hai chai bia, đập mở trên mép bàn, đưa một chai cho cậu ta.

Đại Khang nhận lấy trút một ngụm lớn, nói: “Không phải hôm đó cãi nhau nạt nó mấy câu sao? Vậy mà đi thật. Đừng thấy nó bình thường im ỉm không nổi giận, nổi cơn lên là không chịu nổi như con gái vậy, hơn nửa đêm gọi điện thoại ném lời hung dữ nói tạm biệt, là muốn cắt đứt sao? Ê, nó cũng gọi điện thoại cho mày phải không?”

Bắc Dã “ừ” một tiếng.

Đại Khang uống bia, hỏi: “Mày định đi đâu? Ở lại thành phố Hi hay rời khỏi?”

“Đi.” Bắc Dã nói.

“Đi đâu?”

Bắc Dã không lên tiếng, cách mấy giây, nói: “Bắc Kinh.”

“Nghe cao cấp thật.” Đại Khang chế giễu cậu.

Bắc Dã trút bia, phớt lờ.

“Chạy hết ra bên ngoài, chỉ một mình đứa trẻ mồ côi thực sự là tao ở lại quê nhà.” Đại Khang hơi đa cảm, “Tao tưởng mấy đứa mình sẽ làm anh em tốt cả đời đấy, không ngờ lớn lên rồi đều sẽ phân tán, chạy đông chạy tây cả. Trước đây bà ở viện mồ côi luôn nói lớn lên rồi sẽ tốt đẹp lớn lên rồi tốt đẹp, mẹ nó lớn lên này có gì tốt đẹp chứ?”

“Đúng vậy.” Bắc Dã nói, “Mẹ nó có gì tốt đẹp?”

Cậu vừa nói như vậy, Đại Khang ngược lại thay đổi lập trường, tiếp thêm sức mạnh cho cậu: “Đi thì đi đi, xông pha cho tốt, đến khi phát đạt rồi cũng đừng quên tao.”

“Ừ.” Bắc Dã nói, “Nếu như đi.”

Cậu giống như một cái cây, muốn bay nhưng đã mọc rễ.

“Đúng rồi.” Đại Khang nhớ tới việc chính, “Thầy gọi điện thoại cho mày chưa? Nhận chứng chỉ.”

“Gọi rồi.” Bắc Dã đá mông cậu ta một cái để cậu ta nhường chỗ cho cậu. Cậu cũng ngã xuống giường, cánh tay gối đầu, nói: “Cái chứng chỉ nát đó có gì hay để nhận?”

“Đừng coi trung cấp nghề không ra gì. Tốt xấu gì cũng có thể chứng minh mày học qua kĩ thuật. Bây giờ sinh viên đại học cũng không bằng công nhân lành nghề đâu.”

“Xì.” Bắc Dã nói, “Lời này cũng là lừa mày.”

“Thật mà, tao đã tìm việc rồi, chờ mấy năm tích góp đủ tiền là tự làm ăn riêng. Tao không giống mày, bác cả và cô mày đều có tiền, ngoài miệng nói không nhận mày, sau lưng lại không nỡ bỏ.”

Bắc Dã không phản ứng, Đại Khang cũng ảo não việc mình nhanh mồm nhanh miệng, vội vàng đổi chủ đề, nói: “Ê, mày nghe nói người áo mưa kia chưa, hình như là người cùng lứa tuổi với bọn mình.”

Bắc Dã quay đầu nhìn cậu ta: “Sao đột nhiên nói chuyện này?”

“Hôm qua tao với mấy đứa ranh ma đi lãnh chứng chỉ, có mấy người đàn ông kì lạ ngồi trong văn phòng của thầy quan sát bọn tao từ trên xuống dưới. Cái ánh mắt và khí thế đó, đoán chừng là cảnh sát.” Cậu ta hừ lạnh một tiếng, “Thầy chủ nhiệm quá nham hiểm, kêu hết mấy đứa không làm việc đàng hoàng bọn tao đi, thực sự coi bọn tao là người bị tình nghi mà. Fuck.”

Bắc Dã không nói gì. Quạt thổi tóc trán cậu rơi vào mắt, cậu hất một cái.

Đại Khang lại nói: “Nè, mày nhớ đi lấy chứng chỉ của mày đó.”

“Biết rồi.”

Lúc trực nhật sau khi tan học, Trần Niệm lại nhìn thấy Trịnh Dịch, đứng ở cửa lớp, nhưng là đến tìm Từ Miểu.

Từ Miểu đi qua bên cạnh Trần Niệm, đưa cây chổi trong tay cho cô, nói câu: “Vốn nên là cậu quét, mình phải đi đây.”

Trần Niệm đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trong dãy phòng học không có người, tiếng Trịnh Dịch đi xa không lớn, nhưng cô nghe vô cùng rõ ràng.

“… Quan hệ giữa em và Ngụy Lai đã ngầm xử lý, em ấy cũng hiểu. Anh đã điều tra nhật kí cuộc gọi của em ấy, khi đó, hơn một tuần Ngụy Lai không liên lạc với em, tại sao hôm mất tích lại gọi điện thoại cho em?”

“Không phải em đã nói với anh rồi sao?” Tiếng Từ Miểu rất nhỏ.

Trịnh Dịch nói: “Anh không phải nghi ngờ em, anh chỉ cho rằng, em đã giấu một số chuyện then chốt.”

Chuyện Từ Miểu giấu là địa điểm Ngụy Lai nói trong điện thoại khi đó, sau núi, và người hẹn, Trần Niệm.

Trần Niệm không hề nghi ngờ năng lực của Trịnh Dịch, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt anh, cô đã biết người cảnh sát trẻ tuổi này không bình thường.

Cô đi lên hành lang nhìn, trong khuôn viên trường vắng vẻ, Trịnh Dịch và Từ Miểu một cao một thấp, vừa đi vừa nói chuyện, dừng một lát bên bồn hoa, sau đó Từ Miểu ra cổng trường lên xe nhà mình. Trịnh Dịch cũng đi.

Trần Niệm đứng trên dãy phòng học trống không cao chót vót, cảm thấy một sự nguy hiểm u ám, có luồng sức mạnh đẩy cô sau lưng cô.

Cô quay phắt đầu lại, cửa lớp mở toang, bàn ghế cả phòng, không một bóng người.

Trần Niệm lại nhìn bên ngoài trường, trong tiệm đồ uống lạnh bên kia đường có một bóng dáng màu trắng.

Trần Niệm chạy về lớp, nhớ lời Từ Miểu mới vừa nói, tay chân hơi run. Cô vứt cây chổi sang một bên, đeo cặp chạy xuống lầu, lao ra khỏi trường. Hoàn toàn mặc kệ Bắc Dã.

Cô đi rất nhanh, đi các con đường mà ngày thường không đi, quẹo tới quẹo lui, giống như thoát khỏi cái gì đó. Đi thẳng đến bãi đất hoang quen thuộc kia, thấy mặt trời chiều giống như cái lòng đỏ trứng lớn cô đã nhìn vô số lần kia.

Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo, cô lập tức chạy, chạy rất nhanh, nhưng vẫn không địch lại cậu.

Bắc Dã xông tới kéo cổ tay cô, nhíu mày: “Em chạy đi đâu đó?”

Cô đẩy cậu, đẩy không được; cậu kéo cô đi trở lại, đi về hướng nhà cô, nhưng cô chỉ muốn đi hướng khác, hướng nhà cậu.

“Hôm nay em sao vậy?” Ấn đường của cậu đã thành một cái nút.

“Em muốn về nhà.” Cô hét lên với cậu, muốn giãy khỏi tay cậu, giãy không thoát.

Bắc Dã nhìn ra phía sau, chỗ đưa mắt nhìn đều không có người, lúc này cậu mới nhìn cô, nói: “Nhà em ở hướng kia.”

“Em muốn về nhà.” Cô nói lại một lần, lớn tiếng hơn.

Bắc Dã trầm mặc, nhìn cô hơi mất khống chế, giọng dịu lại, vậy mà khẽ cười, nói: “Em nên hiểu ý anh chứ?”

Em hiểu, Bắc Dã, em hiểu. Nhưng mà…

“Không giấu được.” Trần Niệm cũng khẽ cười, nhẹ giọng nói, “Em đã giết Ngụy Lai, không giấu được.”

Lời chưa dứt, Bắc Dã nắm gáy cô, ghì cô vào lòng thật chặt.

“Đừng nói lung tung.” Cậu dùng sức kề sát vào thái dương cô, “Em nghe đây, lúc anh tìm được cô ta, cô ta vẫn chưa chết.”

——————————————————–

Đây là status trên weibo của chị Hi:

“#Thời niên thiếu của anh và em# Toàn văn kết thúc, tôi lại viết thêm một truyện HE, xúc động quá. Trước mắt yêu Bắc Dã, Trần Niệm nhất, chuyện của nam nữ chính những truyện còn lại đừng hỏi tôi, tôi quên hết rồi.”

Chị Hi nói HE nhé, các cậu đừng hỏi tớ ~~

Advertisements

5 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 21

  1. Tin cô 1 lần vậy, đọc tới đây vẫn mong là HE như bộ Trình Ca đi ko chắc đau lòng chết quá :((

    Còn mấy chương nữa thôi mà cảm giác đợi lâu quá trời à 😦

    Liked by 1 person

  2. Cám ơn FY!
    Đi ra khỏi thành phố hơn 2 tuần, về nhà đọc một mạch hơn 10 chương truyện. Cảm giác khắc khoải ngày càng tăng…Chị Hi nói HE, nhưng thứ HE của mấy câu chuyện thời thanh xuân kiểu này thường hơi mờ mịt. Không biết sao nữa….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s